| abstract
| - Chương 16: Nhắm Đến Đỉnh Cao Shihoru đột nhiên lại đến xin lỗi khi họ rời khỏi nhà trọ ngày hôm sau. “M—Mình... Mình xin lỗi! Yume đã giải thích mọi chuyện. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng chắc chắn là kiểu quan hệ đó rồi... Mình xin lỗi vì chưa gì đã vội kết luận mất...” Mặc dù lời xin lỗi ấy lại rất tuyệt đối với Haruhiro, nhưng cậu lại có chút mong rằng cô ấy không xin lỗi trong khoảng cách mà Ranta và Mogzo có thể nghe thấy. “Quan hệ?” lông mũi Ranta xoăn tít lại khi cậu ta đưa mặt mình thật gần đến mặt Haruhito. “Mối quan hệ kiểu gì mà là mối quan hệ kiểu ‘đó’ cơ chứ? Quan hệ giữa ai cơ chứ, hừm?” Haruhiro ngã người tránh xa khỏi cậu ta. “Chẳng liên quan gì đến cậu cả.” “Không đúng. Nói tui nghe đi. Coi nào! Nói nghe đi mà!” “Như Shihoru đã nói, chỉ là hiểu nhầm mà thôi.” “Tui muốn biết tất tần tật mọi chi tiết một và chính xác thì cái ‘hiểu nhầm’ đó là gì.” Yume xen vào. “Cậu thấy đấy—“ Haruhiro, sợ rằng cô ấy lại một lần nữa sẽ nói nhiều hơn mức cần thiết, hy vọng còn cơn cả hy vọng rằng nỗi sợ của cậu hoá ra chẳng chẳng có căn cứ gì. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra đúng như những gì cậu nghĩ. “Ngày hôm qua,” Yume tiếp tục, “Yume đã nhờ Haru ôm mình thật chặt và Shihoru bắt gặp phải bọn này. Và—” Mogzo bật ra một tiếng nghẹn kinh ngạc nào đó và đôi mắt cậu ta mở toang. “Gì chứ?! Cái quái gì thế kia, Haruhiro!” Mắt Ranta trông như thể chúng đang chuẩn bật ra khỏi hốc mắt mình vậy. “Nói thật đấy chứ?! Thật sự đấy sao?! Từ khi nào mà ông leo đến mốc thứ hai được thế cơ chứ?!” “Ý cậu là gì khi nói ‘mốc thứ hai’ cơ chứ—” Haruhiro lên tiếng, và ngăn chính bản thân mình lại. “Không, chờ đã, quên đi. Tôi đã bảo cậu rồi, không phải như thế—” “Làm sao mà ‘không phải như thế cơ chứ’?! Ông sẽ ra tay nhưng rồi nhát và dừng tay vì Shihoru bắt gặp! Ông phải đạp phanh khẩn cấp!” “Nhưng Haru đang khóc lúc ấy...” Yume nói, bắt đầu giải thích. “Yume,” Haruhiro nói, “cậu không cần phải nhắc đế chuyện đó...” “Khóc sao?!” Ranta nhìn hết Haruhiro rồi quay sang Yume và ngược lại vài lần, và rồi vuốt tay mình qua mái tóc rối tung của cậu. “...Giờ thì tui hiểu rồi. Vậy ra mọi chuyện là như thế. Nói cách khác... Ông bị từ chối. Yume đã từ chối ông, rồi cô ấy cảm thấy tội nghiệp tên ngốốốốc này và cố khiến ông cảm thấy vui lên. Tui hiểu rồi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.” “Cậu hoàn toàn, nhất định, tuyệt đối sai lầm rồi, nhưng sao cũng được. Tôi không có hứng giải thích với cậu nữa.” “Dù sao đi nữa thì...” Yume bắt đầu lên tiếng, hoàn toàn phớt lờ Ranta. Đó là một khả năng mà Haruhiro khá là ganh tị. “Yume quyết định rằng mình sẽ cố gắng hoà thuận với Mary-yan. Shihoru cũng đã bảo rằng mình sẽ cố gắng rồi.” Shihoru đang ôm lấy thanh trượng của mình, nhìn xuống mặt đất. “...Mình không nghĩ là sẽ được gì, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể.” “Hoà thuận? Với Mary?” Ranta cau mày. “Không có chuyện đó đâu. Con nhỏ đó chẳng có ý định gì về việc làm bạn với chúng ta cả.” Mogozo gục đầu mình. “Nhưng—nhưng chúng ta không thể cứ để mọi chuyện như thê này được. Chúng ta ít nhất cũng phải thử thuyết phục cô ấy chữa thương cho chúng ta trong những trận đánh...” Đúng như Mogzo nói. Vấn đề con hơn cả việc cô ấy thiếu đi mong muốn để thậm chí là thử làm bạn với tất cả bọn họ. Cô ấy chẳng hề chữa trị cho họ trong trận đấu. Chính xác hơn là, cô ấy còn phớt lờ đi nếu như chỉ là vết thương ngoài da khi mà họ nhờ cô ấy chữa thương, cho dù có đau đớn cỡ nào đi chăng nữa. Chà, không hẳn là ‘phớt lờ’, giống ‘thẳng thừng từ chối’ hơn. Cô ấy chỉ chữa thương cho họ nếu như đó là vết thương cản trở việc cử động hay là đe doạ tính mạng mà thôi. Thái độ của cô ấy đối với những đồng đội bị thương và đau đớn thì không thể chấp nhận được. Manato từng chữa cho họ ngay tức khắc, cho dù vết thương có nhỏ nhặt cỡ nào đi nữa. Ngay cả khi đó không phải là vết thương cần phải chú ý đến, việc cậu ấy có mặt ở đấy vì họ cho họ một cảm giác đầy an toàn trong trận chiến. Với Mary thì chẳng có sự an tâm nào như thế cả. Nếu như một người trong số họ bị thương vô cùng nặng và cô ta đột nhiên từ chối chữa thương cho họ thì sao chứ? Mọi ngời sợ rằng cô ấy sẽ bỏ mặt họ ngay khoảnh khắc họ cần cô nhất. “Trước hết...” Haruhiro bắt đầu lên tiếng, lần lượt nhìn từng người một. Ngoại trừ Ranta ra. “Chúng ta cần phải xây dựng lòng tin với cô ấy đã. Chúng ta sẽ không thể tiến triển được gì nếu không làm điều đó trước. Ai mà biết được cơ chứ? Có lẽ Mary có cách nhìn nhận mọi chuyện riêng của mình. Có lẽ chúng ta không hoà thuận được với cô ấy bởi chúng ta không biết cô ấy nghĩ gì cả.” Ranta khịt mũi. “Ông có chắc là không phải chỉ đơn giản là vì cô ta là một người tệ hại sao? Phải là bệnh gì đó rồi. Bệnh tâm thần ấy. Hội Chứng Tính Cách Tệ Hại Kinh Niên Bẩm Sinh. Chẳng có thuốc chữa đâu.” “Nhưng chúng ta cần phải có một người Tư Tế...” “Trong trường hợp đó, Haruhiro, ông làm Tư Tế đi! Rồi tạạạạạạm biệệệệệt không ngày gặp lại Mary luôn! Rồi, giải quyết rồi nhé! Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ! Đệt, mềnh giỏi thật!” Haruhiro cũng đã cân nhắc chuyện đó, nhưng việc thay đổi lớp nhân vật của mình thì tốt nhất là nên để làm cách cuối cùng thôi. Đi thám thính một mình, luôn luôn đặt mình vào vị trí sau lưng kẻ địch... làm một Đạo Tặc rất phù hợp với cậu và cậu cũng rất là mong chờ đến việc hoàn thiện kĩ năng Đạo Tặc của mình. Ngoài ra, cậu cũng có nhận ra một điều khi nói chuyện với Yume ngày hôm qua. “Ranta,” Haruhiro nói. “Gì?” “Tôi, cậu, và Mogzo đã quyết định mời Mary tham gia đội, có đúng không?” “Ừ, và đó là một sai lầm vô cùng lớn vì thế đó là lý do tại sao tui cứ nói ngay từ đầu là chúng ta nên tống cổ cô ta sớm nhất có thể.” “Nhưng cô ấy đã trở thành một trong số chúng ta, đồng đội và bạn đồng hành của chúng ta, khi mà cô ấy chấp nhận lời mời, có đúng không?” Ranta có vẻ như là cậu ta định nói gì đó, nhưng rôi ngậm miệng lại, mắt nhìn xuống dưới. Trông cậu ta gần như là cảm thấy xấu hổ vậy. Haruhiro tiếp tục, nắm lấy cổ tay phải mình bằng bàn tay trái. “Con người Mary là thế đấy. Chúng ta không thể đột nhiên phân biệt cô ấy vì con người cô ấy là thế. Nếu như cô ấy luôn cảm thấy rằng cả năm người chúng ta chống lại một mình cô ấy, thì cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái quanh chúng ta cho dù cô ấy có muốn thế đi nữa. Cô ấy không phải là một cỗ máu chữa thương mầu nhiệm đâu.” “Đúng vậy,” Yume nói, đặt ngón tay lên cằm mình và gật gù. “Mary đã lạnh lùng mà đối đãi với chúng ta, nhưng có lẽ chúng ta cũng đã đối đã với cô ấy như thế-yan.” Mogzo chầm chậm gật đầu và gầm gừ đồng ý. “Có—có lẽ...” Shihoru ngần ngại nói như thế cô chẳng có nhiều tự tin lắm vào những điều cô sắp sửa nói. “Mary thực ra là một người rất tốt... bên trong.” “KHÔNG ĐỜI NÀO!” Rantan ngay tức khắc quay lưng lại với họ. “Chả bao giờ đâu! Không đời nào chuyện đó lại có thể cả. Cô ta là con quỷ đầu người thân chim xuất thân từ địa ngục cho đến tận xương tủy mình. Tui đây không quan tâm mấy người có nói gì đi nữa, tui cũng chẳng đổi ý đâu! Chúng ta nên gạt phăng cô ta đi và tên ngốốốốc Haruhiro nên trở thành Tư Tế đi.” “Nếu như tôi trở thành một Tư Tế,” Haruhiro nói, “thì tôi sẽ không chữa thương cho cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Cậu là một Hắc Kị Sĩ. Hắc Thần Skullheill là kẻ thù của Sáng Thần Lumious. Tôi không đủ tốt bụng để chữa trị vết thương của kẻ thù của mình đâu.” “Loại! Ông bị loại khỏi việc trở thành Tư Tế! Mogzo! Mogzo là một... chờ đã, chúng ta không thể không có một Chiến Binh được vì thế... Yume! Cô trở thành một Tư Tế đi!” “Yume muốn một chú sói, vì thế Yume không thể bỏ việc làm một Thợ Săn được,” Yume khẳng định. “Chết tiệt! Đồ nhóc ích kỉ! Shihoru! Còn cô thì sao nào?” “M... Mình không nghĩ là mình thích hợp trở thành một người chữa thương đâu. Nếu như có ai đó bị thương, mình sẽ quáng lên và...” “Vô dụng! Tất cả các người đều cực kì vô dụng! Các người là lũ chẳng ra hồn gì cả, cả nhóm các người! Bởi vì điều đó—” Ranta ho. “Bởi vì chuyện đó, việc...có cô ả kia ở quanh thì tốt hơn là không. Chỉ mong rằng cô ta chỉ là một con khốn lạnh lùng ở vẻ ngoài thôi... Nhưng nếu như cô ta thực sự là một con khốn lạnh lừng và bất thình lình, cô ta lại phải lòng tui và muốn trở thành con theo hầu tui và...” “Umm... M-Mình không tin là chuyện đó sẽ xảy ra đâu...” “Im đi Mogzo! Mogzo?! Mình bị Mogzo chỉnh sao, trong tất cả mọi người?! Không đời nààààào...” Dù thế nào đi nữa thì hướng hành động của họ cũng đã được quyết đinh. Bọn họ sẽ đối xử với Mary như là một người trong nhóm, và hy vọng rằng, cô ấy cũng sẽ bắt đầu cảm thấy rằng cô cũng là thành viên của đội. Mọi thứ đều phải bắt đầu từ một chỗ nào đó, và mọi người đều đầu ý rằng bước đầu tiên đúng thật là bước bắt đầu. Khi mà không vượt qua được rào cản đầu tiên này thì không có cách nào họ có thể tiến bước được cả. Tuy nhiên, thế nào đi chăng nữa thì đây cũng chẳng phải là một con đường dễ dàng gì. Mary đang đợi họ ở công phía Bắc Altana như thường lệ. Haruhiro nghĩ rằng việc khởi đầu bằng cách chào hỏi cô ấy một cách đường hoàng là tốt nhất, vì thế cậu vui vẻ mà gọi, “Chào!” Chỉ là chào hỏi bình thường thôi mà thế thì tại sao cô ấy lại phải nhìn chằm chằm vào cậu với cái nhìn lạng lùng đầy đáng sợ kia chứ? Muốn giễu cậu hay sao chứ? Cứ như thể cô ấy đang nói với cậu bằng cái nhìn đó, Rực cháy đi, đồ rác rưởi. Và mục rữa đi, đồ trò tàn. Chỉ sau ki cô ấy xong việc nhìn xuyên cậu với đôi mắt giá lạnh, độ không tuyệt đối của mình kia, cô cuối cùng cũng trả lời. “Chào,” cô ấy cộc cằn lên tiếng. “Nhanh đi đi. Tôi sẽ theo sau.” Vậy là cô ta sẽ như thế sao, Haruhiro nghĩ. Cho dù thế, Yume và Shihoru cố kéo Mary vào cuộc trò chuyện trong khi mọi người đi đến Khu Phố Cổ Damroww. Cô ấy sống nơi nào trong Altana? Cô thường ăn gì cho bữa sáng và bữa tối? Cô đã là thành viên của Hồng Nguyệt bao lâu rôi? Những câu hỏi ấy đều vô hại cả nhưng Mary lại từ chối đưa ra bất kì câu trả lời nào. Bọn họ chịu đựng những câu trả lời ngắn củn như “Ai mà biết” hay “Bất cứ gì tôi cảm thấy thích,” nhưng khi cơn giận của Mary bùng phát và cô ấy trả lời bằng “Tại bất kì điều gì trong những câu đó lại quan trọng gì cơ chứ?” cả Yume lẫn Shihoru đều im bặt. Cô ta là một đối thủ xứng tầm đây. Chà, không hẳn là đối thủ bởi vì cô ấy thật ra là đồng đội của họ. Nhưng cho dù một cuộc trò chuyện với cô ấy có vẻ là không thể, Haruhiro ít nhất cũng muốn cải thiện tinh thần đồng đội của họ. Nữ thần may mắn đã đứng về phía họ sáng hôm ấy, khi họ tình cờ gặp phải một nhóm ba con yêu tinh. Haruhir chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến cam go và quyết định tham chiến. Nếu như họ có thể kết hợp như là một đội và chiến thắng trận chiến, thị mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. "Mogzo, Ranta, mỗi người chọi một con. Tôi và Yume sẽ chiến đấu với con thứ ba. Shihoru và Mary, hãy đi hỗ trợ Mogzo và Ranta từ xa!" Haruhiro ra lệnh. Mặc dì cậu đã thử bảo Mary hỗ trợ họ một cách đầy bình thường nhất có thể, cuối cùng mọi chuyện lại là cô ấy chỉ đứng đó, khinh khỉnh mà nhìn Shihoru khi vị Thuật Sĩ tấn công con yêu tinh bằng [ÁM VỌNG] và [PHI ĐẠN MA THUẬT]. Cô ấy giả vờ chẳng để ý đến tiếng tru đau đớn của Ranta khi tay trái cậu ta bị cắt một chút. Khi Mogzo mất hết thần vía sau khị bị chém sượt qua vầng thái dương, cô ta nhiếc cậu ấy, “Chẳng phải cậu là một Chiến Binh sao?! Tại sao lại thoái lui chỉ vì chuyện đó cơ chứ?” “Chết tiệt! Cô nghĩ cô là ai cơ chứ?! Chỉ có đứng yên đó chẳng làm cái quái gì cả!” Ranta dùng hết sức lực có thể gom góp được mà đá con yêu tinh. Nó bay ngược về phía sau, nhưng Ranta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và đâm thanh trường kiếm của mình về phía trước. “[HẬN TRẢM]!” Con yêu tinh sặc sụa khi thanh kiếm của Ranta ngọt lịm đâm xuyên qua cổ họng nó. Nó vùng vẫy dự dội trong một chốc và rồi ngừng cử động. Có vẻ như là kiếm thuật và phong cách chiến đấu của Hắc Kị Sĩ là dựa trên việc tránh những cuộc cận chiến thật sự. Những cuộc chiến tầm trung thì được chuộng hơn, những trận đánh mà Hắc Kị sĩ có thể tiến sát lại chỉ để tấn công trong khi đứng ngoài tầm tấn công mọi lúc. Haruhiro cảm thấy rằng những gì Ranta vừa thực hiện thì không hẳn là một bức tranh hoàn hảo về một Hắc Kị Sĩ, nhưng cuối cùng thì cũng có hiệu quả tạm được. Với việc Ranta giết được một con yêu tinh thì điều đó có nghĩa chỉ còn lại hai kẻ địch mà thôi. Với một tiếng gầm cố gắng, Mogzo đọ kiếm với đối thủ của mình, liền sau đó dùng, [LUÂN HỒI TRẢM] để khiến cho con yêu tinh phải loạng choạng thoái lui. Không chút ngần ngại nào, cậu ấy tiếp tục ra đòn bằng thanh đại kiếm của mình vung thẳng xuống con yêu tinh, hét lên một tiếng. Cú đánh chẻ đôi đầu con yêu tinh ra và nó ngã nhào xuống đất. Chỉ còn một con nữa thôi. “Malik em paluk!” Shihoru niệm chú, vẽ ấn nguyên tố bằng thanh trượng của mình. Một tia sáng đường kính khoảng một nắm tay đánh trúng con yêu tinh cuối cùng thẳng vào đầu, khiến nó phải tru lên. Bị [PHI ĐẠN MA THUẬT] đánh trúng cũng gần giống như là nhận một cú trời giáng từ một người đàn ông trưởng thành vậy. Con yêu tinh choáng váng trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong cơ hội nhỏ nhoi đó, Yume tham chiến. “[TỐC TRẢM]!” Con yêu tinh ré lên và nhảy chéo về phía sau để tránh đòn tấn công. Giờ thì lưng nó đã quay về phía Haruhiro. Ngay lúc này đây! Haruhiro nghĩ, và cơ thể cậu tự mình cử động. Cậu hít một hơi và nín thở khi dùng [ĐÂM LÉN]. Con dao găm đâm xuyên con yêu tinh một cách đầy chính xác không xê dịch lấy một ly và lưỡi dao dễ dàng đâm xuyên qua lưng con yêu tinh và đi ra ngoài qua bụng nó. Haruhiro biết chắc rằng đó là kết quả khi mà kĩ thuật được thực hiện một cách chính xác. Con yêu tinh loạng choạng, cứ như thể tất cả sức mạnh của mình đều bị rút cạn cả. Haruhiro đâm con dao vào con yêu tinh sâu hơn nữa, và rồi nhanh chóng rút ngược ra. Con yêu tinh ngã nhào ra phía trước và chẳng cử động gì nữa. “Muwahahahaha!” Ranta lấy một chiếc móng vuốc từ xác con yêu tinh đã chết, cười ré lên trong một lúc. “Phối hợp đồng đội chả ra gì cả, nhưng bởi vì sự tuyệt vời của tui mà chúng ta đã thắng đấy! Tui là giỏi nhất! Tui đoán là mọi chuyện sẽ chẳng thú vị gì nếu như mọi người hoà thuận nhau một cách hoàn hảo từ đầu. Tay tui đau quá! Mary! Chữa thương cho tui ngay!” Mary hoàn toàn phớt lờ cậu ta và cô tình bắt đầu đi đến bên Mogzo. “Ngồi xuống,” cô ấy nói. “Vâng.” Mogzo ngoan ngoãn ngồi xuống đất, hình ảnh của một chú chó nuôi trong nhà. Mary xem xét trán của cậu ấy cũng như sau gáy, rồi chạm vào vết cắt trên vầng thái dương của cậu ấy. Mogzo nhăn mày và Mary trả lời bằng một giọng trầm đến mức Haruhiro không thể nào nghe được. Mary liền vẽ một hình lục giác bằng tay mình và niệm, “Hỡi ánh sáng, dưới ân điểm thần thánh của Thánh Luminous… [CHỮA THƯƠNG].” “Vậy là cô ấy hoàn toàn bằng lòng với việc chữa thương sau khi trận đấu kết thúc…” Haruhiro lầm bầm với bản thân mình trong khi đi lấy những chiếc túi của lũ yêu tinh. Những gì bên trong là hai đồng bạc, hai viên đá lấp lánh, và một vài nanh thú vật. Tùy vào giá trị của các viên đá, Haruhiro đoán rằng tổng giá trị những vật phẩm thu được vào khoảng bốn đồng bạc. “Này, bà kia! Với Mogzo thế là đủ rồi, đi sang đây và chữa cho tui nào!” Ranta yêu cầu. "Vết thương của cậu chỉ là một vết xước nhẹ ngoài da mà thôi." “Không đúng! Nhìn này! Tui đổ máu khắp nơi đây này! Chỉ là… đã ngừng chảy mà thôi...” “Nhỏ một chút nước bọt lên vết thương thì sao nào? Và đừng có gọi tôi là bà. Chuyện đó thực sự khiến tôi bực mình đấy.” Ranta chịu thua. Và với việc đó cậu ta bị bỏ mặc không chữa cho. Haruhiro phải thừa nhận rằng Ranta sẽ inh ỏi cầu cứu cứ như một đứa trẻ trước một vết trầy dù là nhỏ nhất, rên rỉ và ca thán ở vết xước mỏng nhất. Nói một cách vừa phải thôi thì Manato rất ư là nhạy cảm với sự khỏe mạnh của mọi người trong nhóm và cậu ấy chẳng bao giờ an lòng trừ khi mọi người đều trong tình trạng hoàn hảo mọi lúc. Giờ khi Haruhiro nghĩ về chuyện đó… việc dùng ma thuật chữa thương cho mọi vết trầy và xước nhỏ thì có thật sự là cần thiết không? Đúng thật là chuyện đó có hơi quá đà một chút. Đặc biệt là khi có mặt Ranta, tên nhóc đó đã hư hỏng từ bên trong bởi cái trò chiều chuộng rồi. Sau khi giải quyết xong đống xác của lũ yêu tinh, Haruhiro tiến đến bên Mary. “Có lẽ nào chúng ta là những người thực hiện chuyện này sai không nhỉ?” cậu thẳng thừng hỏi, “Là một người chữa thương, có vẻ như là cô khá là kiên quyết về cách thực hiện công việc của mình. Có lẽ… Đó có phải là cách chuẩn mực ở những nhóm khác hay không?” “Gì?” Haruhiro co rúm người lại. Chỉ nội cái chữ “gì” đó thôi cũng gần đủ khiến cậu mất hết thần vía rồi. Cậu mong là cô ấy thôi dùng chữ đó đi. Bằng cách nào đó cậu lại trấn tĩnh lại và tiếp tục. “Không có gì đâu, thật đấy, nhưng mà… chẳng phải, cô biết đấy, những kiểu Tư Tế khác hay gì đại loại thế đấy? Chỉ là… tôi thực sự không biết gì về các cô cả. Gọi chuyện ấy là thiếu kinh nghiệm, hay là gì tương tự đi.” Trông Mary như thể cô sắp sửa trả lời, nhưng rồi lại thở một hơi thật dài như thể việc trả lời sẽ vô cùng phiền phức vậy. “Tại sao lại hỏi tôi cơ chứ.” Cô ấy khoanh tay ngang ngực mình và cố tình quay đi. Và đây rồi. Cái con quái vật ‘tại sao lại hỏi tôi’ kia lại một lần nữa ngẩng cái đầu xấu xí của mình lên. Haruhiro nhận thấy bản thân mình cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Cô không thể nói…nói tôi biết được sao? Tôi là một Đạo Tặc, vì thế tôi không biết rõ về các Tư Tế lắm. Nếu cứ như thế này thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết được cả, và tôi không nghĩ rằng đó là là một ý hay đâu khi chẳng biết được gì…” “Đó là ý của cậu. Còn ý của tôi là chuyện đó hoàn toàn không sao cả.” “Chuyện đó thì không phải—” Haruhiro cắt ngang lời mình và hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang chực trào của mình. Cậu xém chút nữa là để nó lấn áp bản thân mình mất rồi. Cậu cần phải giữ bình tĩnh. Nhưng có chuyện gì với cô ấy và thái độ đó thế? Chuyện đó khiến cậu điên lên. “Câu này cũng chẳng phải là câu hỏi cá nhân hay gì cả,” Haruhiro vẫn cứ khăn khăn hỏi. “ nhưng trong những trận đấu thì lại phải nghĩ đến diễn biến chung của cuộc chiến và vai trò của mỗi người. Tôi nghĩ rằng là một đội thì chúng ta nên bàn luận về chuyện đó nhiều hơn nữa…” “Thế thì sao không nói thẳng ra nếu như cậu không thích cái cách tôi thực hiện nhiệm vụ của mình đi?” Mary trả lời. “Tôi sẽ đi ngay lập tức.” “Không, không phải thế, chỉ là—” “Thế thì chẳng có vấn đề gì cả, có phải không?” “Ừ... Không... không vấn đề gì.” Haruhiro muốn ai đó bảo cho cậu biết, liệu có cách nào để có được một cuộc trò chuyện nào đó với cô ấy không? Chẳng có vẻ gì là có cách nào cả. Sau đó, Yume và Shihoru can đảm mà tiếp tục nỗ lực lôi kéo Mary vào cuộc trò chuyện, nhưng lần nào cũng bị từ chối một cách đầy chát chúa. Đến tối, họ đã giết được bảy con yêu tinh, kiếm được hai đồng bạc và năm capa cho mỗi người. Đối với một nhóm như họ thì như thế cũng không quá tệ, nhưng khi so với việc Renji tung mấy đồng vàng ra xài như tiền lẻ khiến cho Haruhiro phải nghiến chặt răng mình trước việc họ thảm hại ra sao. Mary đi mất ngay khi cô nhận phần của mình, vì thế năm người họ đi ăn tối và rồi đi đến Tửu Quán Sherry. “Đúng là đông thật đấy,” Yume nói. “Yume không muốn uống bia, vì thế Yume sẽ chọn nước ép trái cây.” “Và cũng có hơi ầm ĩ nữa,” Shihoru đồng tình, “Mình cũng không muốn bia...” Đây là lần đầu tiên đến Tửu Quán nên cả Yume lẫn Shihoru đều dáo dác nhìn quanh, mắt mở to và có hơi lo lắng một chút. “Thôi cái việc trố mắt ra mà nhìn mọi thứ đi hai người!” Ranta nhắc nhở, nghe cứ như là một khách thường trực vậy. “Chẳng có gì khác thường ở đây cả! Chỉ là một tửu quán bình thường mà thôi, vì thế dẹp cái trò đó đi, thật đấy!” Tuy nhiên, Yume và Shihoru có lẽ là chẳng nghe thấy một lời nào mà cậu ta bói cả. Khi cô nữ bồi bàn đến ngay sau đó, mọi người gọi thức uống và trả tiền phần mình. Haruhiro cũng không uống và thay vào đó lại gọi một ly nước chanh. Ly nước rất ngon, dùng nước được cácbon hoá tự nhiên từ Rặng Núi Tenryuu, hoà cùng chanh và mật ông. “Vậy đúng thật là Mary chính là nguồn gốc của mọi rắc rối,” Haruhiro mở màn cuộc trò chuyện. “Đúng,” Yume gật đầu. “Yume và Shihoru đã cố nói với cô ấy cả ngày, và cũng chỉ là xôi hỏng bỏng cả.” “Không,” Shihoru ngay lập tức chỉnh. “Câu thành ngữ là ‘xôi hỏng bỏng không’.” “Ồ?” Yume chớp mắt. “Yume cứ nghĩa là ‘cả’ chứ, chắc như đinh đóng củi vậy.” “...Là ‘chắc như đinh đóng cột’, Yume. Và là k-h-ô-n-g.” “Hở? Yume lại nhầm nữa rồi sao?” Yume nói. “Yume có vẻ là phạm sai lầm khá nhiều, yan.” “Chẳng có gì có thể làm cho việc đó ngoại trừ VIỆC NÀY cả,” Ranta nói, kéo tay mình trên cổ từ trái sang phải cứ như chặt đầu vây. “VIỆC NÀY. Chỉ cần làm VIỆC NÀY và bỏ chuyện này lại phía sau mà thôi. Nếu chúng là thực hiện VIỆC NÀY với ả đó thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. VIỆC NÀY, tui nói này, VIỆC NÀY NÀY.” Ranta có vẻ như là thực sự thích làm động tác đó, có lẽ là vì cậu ta nghĩ rằng động tác đó hay hay gì đó. Nếu là thế thì cậu ta còn bệnh hơn cả Yume nữa. “Ơ—” Mogzo chen vào, nhìn về phía lối vào của tửu quán. Cái câu nhắc đến Tào Tháo đúng là linh thật mà, Haruhiro nghĩ. Và cô ta kia kìa. Mary. Cô ta bước vào, và nhìn về phía họ trong giây lát. Cô ấy giả vờ như chẳng để ý đến họ, nhưng Haruhiro dám cược với khả năng chín mươi phần trăm là cô ta đã nhận ra. Có một chỗ ngồi trống ở cuối quán, và Mary ngồi xuống. “Quái quỉ gì thế!” Ranta nện tay lên bàn. “Cái thái độ kia là gì thê! Cho dù chỉ là tạm thời trong lúc này thôi, chúng ta vẫn trong cùng nhóm! Bình thường thì ít ra cũng phải gật đầu về hướng chúng ta chứ!” “Yume có cảm giác là,” Yume nói trong khi phồng má lên, hai hàng lông mày cô ấy nheo lại, “những gì bình thường đối với những người bình thường thì không phải là bình thường đối với Mary-yan. Nhưng ngay cả Yume cũng có một tí xíu bực mình vừa nãy đấy…” Tuy nhiên, Shihoru đưa tay mình lên môi. “Nhưng chúng ta cũng chẳng có chào cô ấy mà,” cô ấy chỉ ra. “Chuyện này giống như méo chê mèo dài đuôi vậy…” “Hừm…” Haruhiro xoa gáy mình. “Tôi đoán là cậu nói đúng. Chúng ta cũng có đoán được là sẽ bị phớt lờ, nên chúng ta cũng chẳng màng đến việc chào cô ấy. Đúng vậy, như thế cũng không hẳn là hay chút nào cả.” “Dẹp chuyện đó đi!” Ranta kêu lên. “Vì lẽ quái gì mà chúng ta phải đối xử tốt với cô ta cơ chứ?” “Cậu sẽ bị toàn bộ tất cả cô gái ghét với cái thái độ đó,” Yume nhận định. “Im đi! Không đời nào mấy đứa ngực phẳng là thay lời cho tất cả đám con gái được!” “Đừng có gọi Yume là ngực phẳng!” “Phẳng, phẳng, phẳng, phẳng, phẳng-phẳng-phẳng!” Yume giận giữ mà lườm Ranta. “Ranta,” Haruhiro thở dài, “ai có nói thay lời ai đi nữa thì cậu rồi sẽ bị coi là tên hạ đẳng hoàn toàn đấy.” “Làm như là ông lại có cái quyền ra vẻ ta đây vậy, Haruhiro!” Ranta đáp trả. “Tui đây không quan tâm đến cảm xúc của lũ con gái làm gì cả! Tất cả những gì tôi quan tâm là ngực, mông, đùi, và tay mà thôi!” Shihoru liếc nhìn Ranta như thể cậu ta là một sinh vậy bản thiểu, đáng khinh vậy. “Việc nghĩ một ai đó như cậu là con người thì khiến tôi muốn bệnh đấy.” “C-Cô không cần phải đến mức đó chứ!” Có vẻ như là đến Ranta cũng nhận ra rằng giờ cậu đang trong tình trạng khó xử rồi. “Không phải chỉ là ngực, mông, đùi, và tay không thôi—tui cũng còn quan tâm đến khuôn mặt của họ nữa! Cơ thể họ có tuyệt đến đâu đi chăng nữa thì cũng chả là gì nếu như họ có khuôn mặt như thú vậy! Chờ đã. Tại sao tui lại có cảm giác rằng cô lại còn bực mình hơn nữa chứ? Tại sao chứ?” “Có ai đó nói chuyện với cô ấy kìa,” Mogoz nói, trỏ về phía Mary. “Choa.” Haruhiro chớp mắt vài lần. “Không đời nào.” Mặc dù chuyện đó không hẳn là đáng ngạc nhiên, nhưng đó không phải là thứ mà Haruhiro thực sự ngờ đến. Haruhiro biết anh ta, người đang tươi cười trò chuyện với Mary. Bọn họ đã gặp và nói chuyện với nhau một lần. Khuôn mặt thân thiện ấy. Bộ áo tráng đó, che từ đầu cho đến chân anh ta; bộ giáp bên dưới chiếc áo ngắn tay kia, và thanh kiếm đó. “Đó là Shinohara, của Orion,” Haruhiro nói. “Orion?” Ranta ngưỡng cổ mình lên để nhìn cho rõ hơn. “Thật sao? Orion là cái bang hội khá là nổi tiếng đó phải không? Và Shinohara là thủ lĩnh của Orion, tui nghĩ thế. Không phải là tui đây lại quan tâm hay gì đâu. Tại sao anh ta lại nói chuyện với cô ấy chứ? Này, thức uống của chúng ta đến rồi kìa. Này! Nâng cốc nào mọi người. Cạn!” “C-Cạn…” Mogzo là người duy nhất thật sự lên tiếng trả lời. Haruhiro cũng chiếc cốc gỗ của mình vào cốc của Mogzo, Yume và Shihoru và uống một ngụm nước chanh. Ngọt và có mùi thơm, vô cùng ngon miệng. “Này, Haru.” Yume nắm lấy tay áo Haruhiro. “’Bang hội’ là gì thế?” Haruhiro bắt đầu giải thích. “Đó là một bang hội khi mà…” Haruhiro không phải là có khá nhiều hiểu biết về vấn đề đó, nhưng từ những gì cậu hiểu được thì những bang hội là những nhóm người được lập nên để theo đuổi lý tưởng hay mục tiêu nào đó. Những nhóm thường có năm hay sáu người, luôn luôn có một Tư Tế, sự bảo vệ dựa trên ma thuật ánh sáng của một Tư Tế là không thể nào thiếu được. Tuy nhiên, có những trường hợp chỉ có sáu người thôi thì không đủ để đối với với những nhóm kẻ địch lớn hay mạnh một cách bất thường. Cũng có những nơi vô cùng nguy hiểm để cho một ban hội duy nhất đặt chân tới. Đó là những trường hợp mà nhiều nhóm tập trung lại với nhau và tạo thành một bang hội. “…Có một vài bang hội cũng khá là nổi tiếng,” Haruhiro tiếp tục, ‘Dark Berserkers’ này, ‘Iron Knuckles’, bang hội toàn nữ ‘Wild Angels’ nữa này. Ồ, Orion cũng là một bang hội khá là nổi tiếng đấy.” “Nhìn đi,” Ranta nói, trỏ và Shinohara. “Chiếc áo khoác của anh ta có bảy ngôi sao thanh hình chữ ‘X’ trên đó phải không? Đó là dấu ấn của bang hội Orion đấy. Có một vài người khác trong phòng cũng mang trên người dấu ấn đó nữa kìa.” Ranta nói đúng. Cũng có vài người đây đó trong khắp tữu quán với chiếc áo khác được trang trí giống thế. Shinohara từng có nói rằng anh ấy và rất nhiều thành viên khác của Hồng Nguyệt thường đến tửu quán Sherry. Haruhiro cho là cậu thi thoảng cũng nên đến chào Shinohara một tiếng, nhưng… cậu không biết liệu bây giờ có phải là lúc hay không. Cậu rất ngại phải cắt ngang lời Shinohara khi anh ta đang trò chuyện với Mary. Shinohara có quan hệ gì với Mary cơ chứ? Từ những gì Haruhiro có thể nhận ra thì Shinohara là người hầu hết lên tiếng trong khi Mary chỉ đưa ra những câu trả lời bắt buộc ở những lúc thích hợp mà thôi. Tuy nhiên, chẳng có vẻ gì là cô ấy lại bực mình với Shinohara cả; nếu có gì, thì trông cô ấy lại có lỗi hơn. Shinohara cuối cùng cũng rút lui, và sau khi tiếp tục nhìn theo anh ta một chút, Mary quay lại với cốc bia của mình. Ranta khẽ nẩy cười. “Hai người đang làm chuyện đó. TRÒ ĐÓ đấy.” “Tui thấy chẳng có gì như thế cả,” Haruhiro trả lời. “Haaaaaaruhiroooo… Ông thật sự là có mắt mà không tròng đấy. TÌNH CẢM đầy ra đó kìa! Bọn họ đang làm TRÒ ĐÓ đấy. Một trăm phần trăm luôn, TRÒ ĐÓ.” “Tôi đi đến chào Shinohara đây.” “Này! Đừng có ngó lơ tui chứ! Ông làm tui buồn đây này!” Cứ tự nhiên đi, Haruhiro nghĩ, và ngay khi cậu chuẩn bị dứng dậy từ chỗ ngồi của mình, những giọng nói ồn ào nho nhỏ bắt đầu vang lên từ những người khách khác. Lý do cho việc đó nhanh chóng trở nên rõ ràng sau đó. “Ê, Souma kìa…” ai đó lên tiếng. “Chẳng phải đó là Souma sao?” một người khác nói. Và rồi một người nữa, “Là Souma đấy!” “Souma!” “Souma…!” Souma. Đó là cái tên được gọi lên bời tất cả những thành viên Hồng Nguyệt khác trong tửu quán. Anh ta là ai thế? Chắc chắn đó là một cái tên con trai rồi, nhưng… Một nhóm sáu người, gồm cả nam lẫn nữ, bước vào trong. Souma chắc hẳn là tên của người trưởng nhóm. Anh ta trông khá trẻ và…khác biệt. Vô cùng khác biết. Thứ rõ ràng nhất là bộ giáp của anh ta. Toàn bộ cơ thể anh ta được bao bọc trong một bộ giáp màu đen, thứ mà vô cùng vừa vặn với cơ thể anh ta, không có một chút góc cạnh hay phần nhô ra đầy kì hoặc nào có thể trông thấy cả. Vật liệu cấu thành bộ giáo trông cũng cực kì nhẹ nữa. Có lẽ bộ giáp đó là một bộ giáp vẩy hay gì đó, được rèn bằng việc chồng vô vàn những mảnh kim loại nhỏ lên nhau. Thi thoảng lại có một thứ ánh sáng màu cam sáng lên từ bên trong, cuồng cuộn chảy và âm ỉ sáng cứ như nó đang hít thở vậy. Phần dưới cơ thể anh ta được bao phủ bởi một bộ tasset dài khác thường, có lẽ cũng là chung một bộ với bộ giáp che phần thân trên của anh ta. Cả hai bên đều đối xứng lẫn nhau nhưng bộ giáp thế nào đi nữa trông cũng cực kì tuyệt vời. Thanh kiếm khổng lồ anh ta gắn trên vai mình cong tựa như một thanh katana vậy, tay nghề rèn nên thanh kiếm đó vừa lộng lẫy nhưng cũng vừa hung hăn. Đó là một thanh kiếm mà rồi sẽ nắm lấy trí tưởng tượng của ngay cả những người chẳng bao giờ là chiến binh nữa. Thanh kiếm ở hông anh ta cũng tương tự như thanh trên lưng mình, chỉ có điều ngắn hơn mà thôi, và nó cũng được tao nên bởi tay nghề cũng xuất sắc như vậy. Thành thật mà nói thì Haruhiro thich thanh đó hơn là thanh bự. Nếu mặt của người sở hữu những trang bị độc nhất như thế thì cũng khó có mà bình thường được. Không thể nào gọi anh ta là điển trai theo kiểu nam tính được, hay cũng chẳng thể mỹ miều theo kiểu nữ tính, nhưng khuôn mặt đó lại cạo gọn gàng và đầy tinh tế. Đôi mắt hình quả hạnh của ta anh vừa vô cùng thanh bình lại vừa nguy hiể; chúng tràn đầy sự bình thản đến vô tận và sự buồn thảm sâu lắng. Việc bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới và không hề mất bình tĩnh là chuyện không thể. Rõ ràng là những người đàn ông và phụ nữ theo sau anh ta cũng không phải là thành viên bình thường của Hồng Nguyệt. Người đàn ông to lớn, nước da sậm màu với đôi mắt hếch lên và bộ giáp xanh chói lòa lại còn cao lớn hơn cả Mogzo. Ông ta tuy có vẻ có một cơ thể khá là rắn chắc, nhưng một cái đồng nhỏ lại khiến cho ông ta trông có vẻ cao lêu nghêu hơn là cơ bắp lực lưỡng. Phía sau người đàn ông da sậm màu lại là thứ hoàn toàn khác hẳn. Một người đàn ông nhỏ bé với một khuôn mặt đầy trẻ con–ngoại trừ việc đôi mắt của ông ta lại chẳng hề có chút gì là ngây thơ cả. Chỉ một cái nhìn vào đôi mắt đó thôi rồi chắc chắc một lời nguyền sẽ ám lấy bạn. Người đàn ông bên cạnh ông ta lại là một người có đôi tay vô cùng dài, Haruhiro tự hỏi liệu ông ta có phải là người hay không nữa. Khuôn mặt của người đàn ông ấy được giấu sau một chiếc mặt nạ trông vô cùng đáng sợ, vì thế tuy rất khó có thể mà biết được chuyện đó, nhưng Haruhiro có cảm giác rằng ông ta là một loài sinh vật nào đó. Một bộ giáp, thứ mà có thể được làm bằng bất kì thứ gì, da thú hay thậm chí là kim loại, cho lấy cơ thể ông ta từ đầu cho đến chân, và lủng lẳng sau lưng là một thanh kiếm lưỡi cưa không lồ, thứ mà có lẽ cũng nguy hiểm như vẻ ngoài của nó vậy. Nhưng mà hai người phụ nữ phía sau ông ta... Chỉ một cái nhìn về phía họ thôi là con tim của Haruhiro bắt đầu tan chảy. Cậu cảm thấy như thể cậu có thể chỉ ngắm nhìn hai người ấy mãi mãi vậy. Nhóm của Souma gồm bốn người đàn ông và hai phụ nữ, và cả hai người phụ nữ đều lộng lẫy. Một người thì có hơi chút lớn tuổi hơn và ăn mặc vô cùng hợp thời, với nước da ngăm. Cô ấy mặc một bộ trang phục tựa như một chiếc đầm nhưng đôi chân và ngực của cô thị lại lộ ra một cách đầy táo bạo. Cô cũng mang đủ loại dây chuyền, nhẫn và vòng đeo tay, và cô ấy được vũ trang bằng một cây trượng trông vô cùng đắt tiền và một thanh đoản kiếm. Nhưng mặc cho tất cả những trang sức ấy, cô ấy chẳng có vẻ gì là người khoe khoang, dù chỉ là một chút—có lẽ là vì vẻ đẹp của cô ấy lại sánh ngang với những món trang sức ấy. Người phụ nữ còn lại gợi cho Haruhiro nhớ đến Mary một chút. Không phải khuôn mặt họ giống nhau hay gì; mà chính là vẻ đẹp siêu thường của cô ấy khiến cho cậu không biết liệu cô ấy có phải là người không. Trông cô ấy trẻ hơn cậu nhưng lại cùng lúc đó lại lớn tuổi hơn cậu. Cậu không thể phân biệt được liệu cô ấy nên được gọi là một người phụ nữ xinh đẹp hay là một cô gái xinh đẹp nữa. Cô ấy mặc một tấm giáp ngực được trạm trổ một cách công phu, nhưng toàn thân thì lại ít được bảo bọc bằng giáp. Một thanh kiếm được treo ở thắt lưng của cô điều mà...chỉ ra rằng cô ấy là một Chiến Binh? Một nữ Chiến Binh đúng thật là hiếm có đấy. Dẹp chuyện đó sang một bên, mái tóc bạc lộng lẫy của cô thì khác một trời một vực so với mái tóc của Renji. Cứ như thể từng sợi tóc mỏng manh được làm từ bạc nung chảy, và với đôi mắt xanh sapphire vậy. Và nếu như làn da trắng như tuyết là có thực ngoài đời, thì Haruhiro có thể nói rằng làn da của cô ấy cũng trắng đến mức đó vậy. Tất nhiên là cô ấy không được tạo nên từ tuyết rồi; làn da của cô ấy có một thoáng hồng trong ấy. Vẻ lạnh như băng của Mary cũng không rực rỡ bằng cô ấy. Nhưng cô ấy không phải con người. Đôi tai của cô ấy. Chúng nhọn. “Chẳng phải cô ấy là một người elf hay sao?” Ranta thì thầm. “Elf...” Haruhiro vô thức lặp lại từ đó, vô cùng đắm đuối đến mức câu quên cả chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy. Elf. Gì thế nhỉ? Cậu chẳng biết elf là gì nữa, nhưng cùng lúc đó cậu lại biết chính xác elf là gì. Elf. Đúng vậy. Người phụ nữ đó có lẽ là một người Elf. “Này này này!” Giọng nói của ai đó vang lên. Giọng nói đó. Cái giọng vô cùng phấn khích, vô cùng vui vẻ đó không thể là của ai khác ngoại trừ Kikkwa ra. “Chẳng phải là Harucchi, Rantan, Mogcchi, Yumeppi và Shihon đó sao!” cậu ta hét toán lên. “Mọi người sao rồi! Mình RẤT KHOẺ, cám ơn! Này, này! Các cậu có để ý chứ? Chẳng phải Souma rất TUYỆT sao?! Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt đấy! Mình may mắn thật! MỌI NGƯỜI MAY MẮN THẬẬẬẬẬẬT!!!” Kikkawa còn vô cùng phấn khích hơn cả lần trước nữa. Có lẽ là vì Souma. “Kikkawa... anh ta là ai thế?” Haruhiro hỏi. “Gì chứứứứứứ?!” Kikkawa nói, không tin chút nào. “Harucchi, cậu chưa bao giờ nghe đến Souma sao?! Không đời nàààààào! Cậu đùa phải không? Không đời nào! Souma—cậu biết đấy! Souma là chiến binh giỏi nhất của Hồng Nguyệt! Chiến binh của chiến binh đấy!” Kikkawa nói tiếp mà chẳng có chậm lại chút nào cả. “Chà, cũng có một vài bất đồng về khả năng chiến đầu thực sự của anh ta, nhưng không ai nghi ngờ về việc anh ấy là giỏi nhất cả. Đây cũng là lần đầu tiên mình tận mắt thấy anh ta đấy, nhưng anh ta đúng là hơn người rồi phải không? Vô cùng khác biệt! Ngầu hơn rất nhiều! Nếu như mình là con gái thì mình sẽ muốn anh ấy đấy!” “SOUMA, EM YÊU ANH!!!” cậu ta minh hoạ lời mình nói, và mỉm cười. “Đùa thôi. Mình không thể nói thế được nhưng chẳng phải anh ấy quá tuyệt sao? Anh ấy được mọi người vô cùng nể trọng. Mình hy vọng rằng mình có thể trở thành một người như thế trong tương lai...” “Tất nhiên rồi!” Ranta đồng tình, mắt cậu ta đầy sao theo đúng nghĩa đen. “Chết tiệt! Làm sao mà anh ta lại rớ tay được đến bộ giáp như thế chứ? Tui muốn một một giáp như thế!” “...T-Tôi thích...” Mogzo đưa mắt xuống sàn. “...Tôi muốn một chiếc mũ sắt. Và nếu có thế, một bộ giáp ngực. Nếu như tôi có những thứ đó thì có thể một chút...” Shihoru cắn môi dưới mình cứ như vừa nghĩ ra một điều gì đó. “Mình muốn học thêm nhiều chú thuật nữa. Mình muốn giúp đỡ mọi người hơn nữa trong những trận chiến. Tất cả những gì mình có thể làm lúc này là...” “Yume... Yume cũng muốn giáp nữa,” Yume nói. “Yume không giỏi cung tên, vì thế Yume cứ luôn chiến đấu ngoài tiền tuyến. Yume nghĩ là giáp sẽ giúp phần nào..” "Tôi muốn..." Haruhiro ngưng lại, mắt cậu dán chặt vào Souma và những người quanh anh ta. Cậu muốn gì cho chính bản thân mình nhỉ? Thành thật mà nói thì, không như Kikkawa và Ranta, Haruhiro chẳng mong ước được trở thành như Souma. Thật ra thì, cậu thậm chí là chẳng tin rằng họ có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ và nhóm của Renji nữa là. Trở nên được kính nể và yêu thích như Souma thì chẳng khác gì một giấc mơ hão huyền. Bọn họ chẳng có hy vọng gì trong việc đạt đến được đẳng cấp của Souma cả, thế thì tại sao lại phải cố gắng cơ chứ? Bọn họ sẽ chỉ trông như là những kẻ ngốc khi cố gắng thử mà thôi. Thế thì ở tận đáy là không sao ư? Một giọng nho nhỏ trong cậu hỏi. Không, cũng không phải thế. Haruhiro muốn tiếp tục tiến về phía trước. Cho dù họ không thể trèo lên trong khi bỏ những bước dư thừa như Rẹni, cậu vẫn muốn tiếp tục tiến lên, cho dù chỉ một nấc một lần. Cho dù chỉ một bước một lần thì cũng chẳng có lý do gì cho việc tại sao họ không thể tiến lên cao hơn nữa. Chắc hẳn là Manato cũng nghĩ như thế. Cậu muốn tiến về phía trước bằng chính tốc độ của mình, hi vọng rằng ngay mai sẽ cao hơn hôm nay, ngày mốt rồi sẽ cao hơn hôm nay. Nhưng có muốn không thì cũng vô dụng, họ cần phải hành động để biến điều đó thành sự thật. Mình nên làm gì đây? Dành dụm tiền và dùng số tiền đó để học thêm nhiều kĩ năng hơn nữa sao? Mua trang bị tốt hơn sao? Tiền bạc chắc chắn là quan trọng rồi, nhưng không phải là tất cả mọi thứ. Manato đã nhờ cậu chăm sóc những người khác. Có phải ý của cậu ấy là Haruhiro nên làm những gì Manato đã làm sao? Nói cách khác, trở thành thủ lĩnh sao? Chẳng lẽ cậu có khả năng lãnh đạo hay sao? Đúng thật là phải có ai lãnh vị trí ấy. Nhưng có thật phải là cậu hay không? Cậu không muốn điều đó. Cậu chẳng muốn phải nhận lấy gánh nặng của trung tâm sự chú ý, trách nhiệm của việc dẫn đầu. Như thế thật là tốn quá nhiều sức. Thế con Manato thì sao? Có phải cậu ấy nhận lấy vai trò lãnh đạo bởi vì cậu ấy muốn hay không? Có phải là vì cậu ấy thích lãnh đạo hay không? Cậu ấy có vui vẻ mà nhận lấy vai trò—hay cậu ấy bất đắc dĩ mà thực hiện vai trò ấy? "...Không! Nhưng nhưng nhưng!" Chẳng biết tự lúc nào mà Kikkawa đã tiến đến vai kề vai với Ranta, và cả hai người bọn họ đang khúc khích cười về việc gì đó. Haruhiro chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ sống đến ngày Ranta kiếm được một người mà có thể hoà thuận được. "Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được gặp Souma cả! Mình nghe nói khu vực hoạt động chính của anh ta là ở nơi mà trước kia là Ishmael, vì thế anh ấy chẳng đến Altana nhiều lắm. Mình THẬT LÀ MAY MẮN đến mức phát sợ luôn đấy! Chà, không phải là đáng sợ lắm nhưng..." "Kikkawa! Đi kết bạn với Souma đi! Nếu như là tui với ông thì CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC CHUYỆN ĐÓ ĐẤY!" Ranta tuyên bố. "Bạn sao? TỚI LUÔN NÀO! Rantan! Đi nào!!!" Cả Kikkawa và Ranta đồng thời đứng dậy. Có vẻ như là hai người họ vô cùng nghiêm túc trong việc tiến đến bên cạnh và giới thiệu bản thân mình với Souma. Haruhiro nửa chồm người lên khỏi chiếc ghế mình và nhìn quanh tửu quán. Nhóm của Souma đang ngồi ở bàn cạnh quầy, và đã có một đám đông người vây lấy họ rồi, càng lúc càng đông thêm nữa. Mary vẫn ở yên tại vị trí của mình, uống bằng vại của mình. Shinohara đã biến đi đâu mất rồi. Cậu ta đi rồi chứ? Haruhiro ngôi xuống và uống một ngụm nước chanh. Khi cậu nhìn lên lần nữa thì cậu nhìn thẳng vào trong mắt Yume. Cô ấy nghiêng đầu mình sang bên, thầm hỏi Haruhiro cậu sẽ làm gì. Haruhiro lắc đầu, cũng không nói không rằng ra hiệu cho ấy rằng cậu chẳng có ý định làm gì cả, và nâng ly lên đến miệng mình để uống thêm một ngụm khác. Nhưng việc chẳng làm gì cả thì cũng chẳng khôn ngoan gì. Một thủ lĩnh sao? Haruhiro có tố chất đó trong người mình để trở thành một thủ lĩnh hay không đây?
|