| abstract
| - Bách Quỷ Dạ Hành. Tuy đã dùng cái tên ấy trên Đảo Zashou, nhưng thực chất tôi không phải người tổ chức đó. Tôi chả muốn giải thích dông dài ba cái chi tiết phiền phức về cấu trúc của một tổ chức. Vả lại, người tôi sắp giết có kết luận sai thì quan trọng gì cơ chứ? “Làm tốt lắm.” Một giọng nói trang trọng vọng tới. Người lên tiếng khoác trên người một bộ kimono và đang ngồi ở cuối căn phòng trà thoảng hương trầm cũ kĩ. Nghe thấy thế hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một tổ chức được điều hành bởi trưởng lão và đã tồn tại bao đời nay, nhưng người mặc kimono ấy lại là một đứa nhóc khoảng độ 10 tuổi. Nói con bé là một vật trang trí cũng được. Con bé là biểu trưng cho mặt trái của việc chú trọng quá mức vào huyết thống trực hệ. Do thế hệ trước qua đời quá sớm nên vị trí trưởng tộc đã được giao cho một đứa trẻ còn mềm yếu hơn cua sau khi lột xác. Chính vì thế tình hình của Bách Quỷ Dạ Hành đã nhanh chóng chuyển sang chiều hướng nguy hiểm. Người ta đồn rằng xung đột thật sự thể nào cũng sẽ sớm xảy ra và rằng những nhân tố phản loạn đang tụ tập lại bên trong tổ chức. Tuy vậy, biểu hiện của con bé vẫn không thay đổi. Việc con bé phải rơi vào tình cảnh cần kiểm soát vẻ mặt của mình đến mức như vậy ở độ tuổi này khiến tôi cảm thấy thương hại. “Chị sẽ được trả công như thường lệ.” “Ờ.” “Giờ xác nhận đã lấy đủ tiền công rồi, chị có bằng lòng nhận công việc khác không?” “Nếu tôi được nghỉ ba ngày và tiền công lần này xứng với công việc.” Mọi công việc tôi nhận lúc nào cũng là ba cái công việc vớ vẩn. Chúng toàn thấp kém hết mức có thể. Cơ mà, miễn được trả công thì việc gì tôi cũng làm. Đó chính là cách sống của tôi. Tôi chẳng gặp mấy rắc rối với công việc của cô chủ nhỏ bởi chúng vẫn còn tí chút "mềm yếu". Bởi vì một lẽ, tay chuyên nghiệp nào cũng sẽ gọi việc một VIP như con bé gặp kẻ như tôi trực tiếp thay vì vì dùng một gã trung niên là hành động tự sát. Việc con bé chẳng có phụ tá đủ trung thành để ngăn con bé lại khiến tôi cảm thấy thương hại. “Công việc là gì?” “Đọc cái này đi.” Con bé trượt một phong bì chứa tài liệu về phía tôi. Do vẫn đang đứng, nên tôi dẫm lên phong thư trượt tới trên chiếu tatami rồi dùng chân hất nó lên. Khi kiểm tra nội dung, tôi cũng tìm thấy vài bức ảnh cùng tấm bản đồ với vài dấu chéo trên đó. “Đô Thị Shirakido ư?” “Đó là một đô thị nông thôn ở Shinshu. Tuy cái tên này gọi đã mất sau khi hợp nhất, nhưng nơi đây từng là khu vực được gọi là Làng Ubasute. Thực tế, cả những ngôi nhà ban đầu của ngôi làng ấy cũng chẳng còn.” “Ừ, trên tấm bản đồ chỉ thấy mỗi con đập.” “Con đập đó sắp bị phá bỏ.” con bé nói nhẹ nhàng. “Con đập được xây dựng để phát triển vùng đất thành một đô thị nông thôn bình thường thay vì Intellectual Village. Ngôi làng cũ kĩ, suy giảm dân số nghiêm trọng đó sau đó đã chìm dưới nước. Dù sao thì, có vẻ việc một người có thế lực mới mất dạo gần đây đã ảnh hưởng đến chính quyền địa phương.” “Vậy họ tính phá con đập và khôi phục lại ngôi làng chìm dưới nước à?” “Những người ủng hộ việc biến nó thành Intellectual Village đã trở nên khá tích cực. Chúng tôi cũng không định xen vào việc đó, nhưng lại e quá trình phục hồi có thể đem thứ gì đó chìm sâu dưới nước ra ngoài. Một thứ không được phép xuất hiện.” “Vậy chuyện này có liên quan tới Yêu Quái à?” “Phải, và còn ở cấp độ cần sự tham gia của Bách Quỷ Dạ Hành.” Khi tôi nghĩ ngợi, cô bé hình thành tâm trạng cực kì nghiêm trọng. “Chúng tôi cần chị tìm hiểu chi tiết rồi loại trừ mối hiểm họa nếu cần thiết.” “Mấy người sẽ lo xử lí chi phí cần thiết chứ?” “Chúng tôi sẽ lo vấn đề đó.” Giọng cô bé trở nên cứng nhắc. Khi tôi nói “chi phí cần thiết”, ý tôi không phải đề cập đến chuyện tiền nong. Ý tôi ở đây là muốn hỏi liệu tôi có thể liên đới tới những người không liên quan để tiếp cận cốt lõi vấn đề không. Tôi không có ý định làm việc cẩu thả đến mức để lại dấu vết nào về việc mình có liên quan, nhưng lỡ mà tôi làm thế, được đảm bảo trước sẽ giúp tôi đỡ gánh rất nhiều. Điều này ngoài ra cũng có nghĩa tôi cần kiểm tra thêm một việc nữa. “Công việc này gồm do thám và phá hủy nhỉ. Chi phí cần thiết có phải là nguồn do thám của công việc không? Nếu phải thì có thể vài chi phí sẽ chỉ dẫn tới ngõ cụt đấy.” “Tôi đã chuẩn bị từ lúc quyết định thuê người ngoài tổ chức rồi.” “Tốt lắm.” Con bé luôn có câu trả lời dễ thương. Tôi biết nó sẽ đặt gánh nặng lên con bé, nhưng đôi khi tôi vẫn không thể không làm thế. Tôi ném trả phong bì tài liệu cho cô bé rồi quay lưng. “Chị không cần tài liệu ư?” “Tôi đã ghi nhớ hết rồi.” Tôi rời khỏi phòng trà. Thiết kế lỗi thời. Nội thất cũ kĩ. Sự tĩnh lặng kì lạ. Mọi thứ ở nơi này tạo nên bầu không khí mà Yêu Quái ưa thích. Tôi sải bước băng qua khu vực như thế và tiến ra ngoài. Nơi tôi bước ra không phải là một căn nhà kiểu Nhật tưởng rằng sẽ tìm thấy một Zashiki Warashi sống bên trong. Đó là một chiếc flying wing khổng lồ dạng chữ V tựa như oanh tạc cơ tàng hình. Chiếc phi cơ khổng lồ ấy là tàu bay cao cấp nhất thuộc quyền sở hữu cá nhân, đó là căn cứ di động của con bé. Đáng ngạc nhiên thay, con bé cũng sở hữu tám chiếc chiến cơ hộ tống thế hệ 4,5 và thế hệ 5, hai máy bay vận chuyển lớn mang đầy trang thiết bị cùng nguyên vật liệu cần thiết để bảo dưỡng chúng, và một tàu bay tiếp nhiên liệu. Chiếc flying wing có ăng-ten trên phần đỉnh trông như chiếc đĩa khổng lồ và chức năng của nó ngang với bất kì máy bay kiểm soát và cảnh báo trên không nào, nên con bé có thể đột kích lãnh thổ được kiểm soát bởi lực lượng không quân cỡ nhỏ nếu cần thiết. Nếu được thay đổi vũ khí, nó có thể tiến hành cả một nhiệm vụ oanh tạc. “Mấy chiếc chiến cơ đó e hình như lúc nào cũng ở trên các tầng mây với chiếc flying wing di chuyển chậm chạp suốt một thời gian dài, nên nghe nói họ lắp nhà bếp với phòng tắm trên chiến cơ luôn. Không biết có thật không nhỉ.” Theo thông tin chính thức, một nhóm các hướng dẫn viên từ một trường dạy bay thuê các phi công nghỉ hưu đã được đưa đi để kiểm tra các mẫu mới nhất từ các công ti phòng không, nhưng tổ chức này hẳn phải có nhiều sức ảnh hưởng lắm mới có được lời giải thích như vậy. Những chiếc chiến cơ đó là bí mật quốc gia, nên việc ai đó đặt chúng cùng các bộ phận với trang thiết bị bảo dưỡng của chúng tại các sân bay trên khắp thế giới bất kể sân bay đó có thuộc quốc gia đồng minh hay không chẳng bình thường tí nào. Nói cách khác, Bách Quỷ Dạ Hành có đủ hoặc tín nhiệm hoặc mối hiểm họa cường bạo để khiến một quốc gia phát triển không thể lên tiếng phàn nàn chỉ bằng một cái liếc mắt. Tuy nhiên… “Thật buồn làm sao,” Tôi lẩm bẩm khi bước xuống cầu thang rồi đặt chân lên đường băng của sân bay quốc tế bờ vịnh. “Bỏ ra từng ấy tiền vào thứ như thế này chỉ để bảo mọi người rằng mình sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nếu cứ ở yên một chỗ.”
|