About: Hataraku Maou-sama Vol 6 Ch 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Xin chào quý khách---!" Giọng to rõ của Chiho vang ra khắp tiệm Tiếng chào lớn đó không chỉ khiến vài khách hàng tò mò không biết chuyện gì xảy ra và quay mặt về phía Chiho, mà những khách hàng mới bước vào cũng dừng lại ngay lối vào theo phản xạ, Maou và những nhân viên khác, người đang cảm thấy sốc, cũng ngơ ngác mà quay đầu hướng sự chú ý vào Chiho. "Hừm, mặc dù chị không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có tinh thần phấn chấn thì cũng là chuyện tốt." Chỉ có một người là không bị ảnh hưởng -- đang đứng cạnh Chiho, Sasaki đặt tay lên vai Chiho và nói, "A, vâ, vâng, em xin lỗi...." "À....." "Hả?"

AttributesValues
rdfs:label
  • Hataraku Maou-sama Vol 6 Ch 2
rdfs:comment
  • "Xin chào quý khách---!" Giọng to rõ của Chiho vang ra khắp tiệm Tiếng chào lớn đó không chỉ khiến vài khách hàng tò mò không biết chuyện gì xảy ra và quay mặt về phía Chiho, mà những khách hàng mới bước vào cũng dừng lại ngay lối vào theo phản xạ, Maou và những nhân viên khác, người đang cảm thấy sốc, cũng ngơ ngác mà quay đầu hướng sự chú ý vào Chiho. "Hừm, mặc dù chị không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có tinh thần phấn chấn thì cũng là chuyện tốt." Chỉ có một người là không bị ảnh hưởng -- đang đứng cạnh Chiho, Sasaki đặt tay lên vai Chiho và nói, "A, vâ, vâng, em xin lỗi...." "À....." "Hả?"
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • "Xin chào quý khách---!" Giọng to rõ của Chiho vang ra khắp tiệm Tiếng chào lớn đó không chỉ khiến vài khách hàng tò mò không biết chuyện gì xảy ra và quay mặt về phía Chiho, mà những khách hàng mới bước vào cũng dừng lại ngay lối vào theo phản xạ, Maou và những nhân viên khác, người đang cảm thấy sốc, cũng ngơ ngác mà quay đầu hướng sự chú ý vào Chiho. "Hừm, mặc dù chị không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có tinh thần phấn chấn thì cũng là chuyện tốt." Chỉ có một người là không bị ảnh hưởng -- đang đứng cạnh Chiho, Sasaki đặt tay lên vai Chiho và nói, "Nhưng em nên chú ý hơn đến khoảng cách giữa em và khách hàng. Dù em không hét lớn như thế thì khách hàng vẫn có thể nghe thấy mà." "A, vâ, vâng, em xin lỗi...." Chiho, người trông như cũng ý thức được âm lượng của mình, bắt đầu phục vụ khách hàng trước quầy trong khi đang đỏ mặt lên. Và giữa toàn bộ vụ việc này, Maou cứ mãi dõi theo Chiho với vẻ mặt lo lắng. Cũng đã được 1 tuần kể từ khi Chiho chấp nhận khoá học của Emi và Suzuno trong việc kích hoạt thánh lực. Là một học sinh, hôm nay là ngày đầu tiên Chiho quay lại làm việc tại tiệm MgRonald đã được mở cửa lại. Vì em ấy thường dùng cái giọng lớn tiếng để hét lên như mới nãy ngay ngày đầu tiên, thành ra em ấy trở nên rất nổi bật. Theo lý mà nói, Chiho đáng lẽ phải là người biết khi nào và ở đâu là thích hợp để làm điều gì đó, nhưng vì em ấy vừa trải qua trận hét lộn vài hôm trước, cho nên cũng khó tránh việc em ấy lóng ngóng trong cảm giác điều khiển âm lượng của bản thân, thậm chí còn hù khách vài lần. "Mặc dù có động lực là một chuyện tốt, nhưng có vẻ như tạm thời chị không thể để em đứng quầy ở tiệm cà phê trên lầu được. Bởi vì không có đủ nhân viên nên lúc đầu chị còn mong rằng Chi-chan có thể lên lầu phụ việc." Kisaki nói vói vẻ tiên tiếc. Khi Maou nghe thấy thế, cậu lập tức cảm thấy buồn nản vì sự bất lực của chính mình. Còn về việc sao Chiho lại chào khác lớn tiếng như thế, tất nhiên là để tiến hành luyện tập kích hoạt thánh lực. Tuy nhiên, xét về thực tế, ở Nhật chẳng có bao nhiêu nơi để một người có thể hét to liên tục mà không khiến người khác nghi ngờ. Hét nhiều như thế thì không chỉ bị cha mẹ la, mà sẽ còn gây phiền phức cho cả hàng xóm nữa. Và nếu một cô bé ở tuổi Chiho đi hét to ngoài công viên, chỉ thế thôi cũng đủ khiến ai đó gọi cảnh sát. Tất nhiên, nhà tắm công cộng được sử dụng vào ngày đầu tiên không phải là một lựa chọn. Dù thế nhưng Chiho hẳn là không thể ra quán karaoke mỗi ngày để luyện tập được. Vì vậy, Chiho chỉ có thể chọn những lúc như thế này, khi mà cô có thể hét lớn tiếng, nhưng nếu quá say sưa đến nỗi phá rối trật tự mỗi ngày thì chẳng khác gì cầm đèn chạy trước ô tô. Sau khi nghe lý do việc Emi và Suzuno dạy phép thuật cho Chiho, Maou và những người còn lại hầu như cũng đã chấp nhận. Hiện tại thì, bất kể Chiho còn giữ ký ức của Maou và những người khác hay không, thì đó cũng là những điểm yếu chí mạng của họ, và khó mà đảm bảo rằng Ente Isla và Quỷ Giới, hay tên Olba hoạt động trong bóng tối kia sẽ không tập trung tấn công vào điểm này. Nếu mọi chuyện thành ra thế này, thì việc để Chiho giữ lại trí nhớ của cổ và sở hữu loại phép thuật có thể nhờ Maou và những người còn lại đến cứu tùy theo tình hình có thể nói là một biện pháp đối phó rất hữu hiệu. Dù thế, với Chiho, đi học hay đi làm cũng là những hoạt động thường nhật quan trọng không thể bỏ bê. "Chi-chan, anh làm phiền em một chút được không?" Nhân lúc tiệm đang vắng khách, Maou mở lời với Chiho. "...Em xin lỗi, chuyện liên quan đến việc em nói to tiếng phải không ạ?" Chiho có vẻ như biết nguyên do Maou gọi mình, và cô vừa cúi đầu vừa trả lời. "À....." Thấy vẻ mặt hổ thẹn của Chiho, Maou cũng cảm thấy rất khó xử. Xét cho cùng thì Chiho cũng chỉ đang cố hết sức vì không muốn trở thành gánh nặng của Maou, Emi, và những người còn lại. "Em biết là được rồi. Nhưng em cũng nên trân trọng cuộc sống thường ngày của mình nữa đấy." "Vâng." Chiho đáp lại với bộ dạng khá mệt mỏi. "Nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này, Kisaki-san sẽ không cho em lên lầu đâu." "Đúng thế thật... vâng, em phải điều chỉnh lại thái độ theo một dáng vẻ rõ ràng hơn đúng không ạ." "Đúng vậy, là thế đó." Maou, người gật đầu một cái với chút gượng ép, phát hiện ra rằng Kisaki cũng đang gật đầu thoã mãn từ một góc trong tầm nhìn của cậu. "Tuy nhiên,... dù cho em có bỏ vấn đề này sang một bên trước, em cũng không nghĩ rằng mình có thể lên lầu làm đâu." Chiho nhìn xuống với vẻ thiếu tự tin, hình động này trông chẳng hợp với cô bé của thường ngày chút nào. "Ah... haiz, cũng không phải, là anh không thể hiểu." Maou gãi gãi mặt và đồng tình với vẻ khá khó khăn. Cái 'lầu trên' mà hai người họ đang nói đến, tất nhiên là ám chỉ quán MdCafe ở tầng hai. Đã một tuần trôi qua kể từ khi MgRonald mở cửa lại. Dù cho không xét đến tầng lớp lao động ở quận thương mại kế bên, bởi vì lễ Obon cũng vừa qua khỏi giai đoạn cháy khô túi, nên tình trạng kinh doanh của tiệm những ngày đầu vẫn còn có thể gọi là tàm tạm. Ngoài những khách hàng thông thường ra, cái giá cả được đặt thấp hơn so với tiệm cà phê cạnh tranh đã góp phần rất lớn trong việc giúp mở rộng cơ sở khách hàng, cộng thêm việc nhiều người cũng mang theo cả gia đình của mình đến. Bởi vì chẳng có sự phân chia rạch ròi nào giữa ghế ngồi của MgRonald thông thường và MdCafe, nên cũng có khách hàng gọi món bình thường ở lầu dưới và mang lên lầu trên để ăn, còn với việc làm sao để tăng doanh thu của các món trong thực đơn cà phê, đó lại là chuyện của sau này. Vì là mở cửa lại sau một quãng thời gian tạm nghỉ, và quản lý tiệm Kisaki cũng giám sát một cách nghiêm ngặt từ lúc mở cửa cho đến lúc kết thúc công việc, nên những vị khách cũ cũng lập tức quay trở lại. Một vài người ngay từ đầu đã là fan thầm lặng của Kisaki, và khi họ biết được rằng tiệm cà phê trên tầng hai có một bức ảnh được lồng khung cùng với giấy chứng nhận phụ trách màu xanh của Kisaki, họ thậm chí còn tự tay lấy điện thoại ra chụp nó lại. Kể cả xét đến những tình huống đó, MdCafe cũng đã được nghĩ là có một khởi đầu kha khá tốt, nhưng nhìn vào cái tình trạng hiện tại thì không chỉ Maou và Chiho, mà khá nhiều nhân viên cũng không được tự tin cho lắm để làm việc ở MdCafe. Và lý do cho điều đó là.... "Phải làm thế nào, mới có thể pha được một ly cà phê có hương vị ngon như thế đây." Cũng không có gì lạ khi Chiho tỏ ra bối rối như thế. Cà phê mà Kisaki làm, không hiểu sao, lại ngon đến lạ. Mặc dù cũng giống với cà phê sữa rang đi kèm với các món thường, nhưng khi cà phê MdCafe mà khách gọi được làm ra, có một sự khác biệt lớn giữa thành phẩm của Kisaki và những nhân viên còn lại. Cà phê của MdCafe khác với các mô hình kinh doanh thông thường, thay vì được đựng trong ly giấy, cà phê ở đây lại được phục vụ khách hàng bằng một chiếc cốc. Mặc dù mang hình thức của một tiệm cà phê, nhưng điểm độc đáo của thức ăn nhanh vẫn là tốc độ nhanh và sản phẩm có chất lượng đồng nhất, và kiểu của MdCafe cũng chỉ là một trong số các kiểu kinh doanh. Sự khác biệt với cà phê sữa rang là MdCafe có máy pha cà phê chuyên dụng của riêng nó. Khác với máy pha cà phê kiểu drink barcó thể xay trước một lượng lớn hạt cà phê cùng một lúc và được rót ra theo thời gian đặt sẵn, bởi vì lần nào các hạt cũng phải được nghiền từ đầu với máy pha cà phê MdCafe, nên quả thật là có liên quan đến khoảng trống giữa tay nghề cá nhân ở một mức độ nào đó. Nhưng đó vẫn chỉ là cách dùng máy và không có lấy một dụng cụ chuyên biệt nào kiểu như máy xay bằng tay. Mặc dù Kisaki cũng đã dạy những nhân viên chuyển ca cách dùng máy pha cà phê MdCafe, nhưng không hiểu sao, dù họ có làm thử và đem so với cà phê thường, mỗi loại cà phê MdCafe mà Kisaki pha vẫn ngon xa cái của họ. "Bởi vì chúng ta nghiền cùng một loại hạt cà phê, đổ cùng một nhiệt độ nước, và thậm chí còn dùng cả cùng một loại sữa? Sao kết quả lại khác nhau thế này...." Maou và Chiho không thường xuyên uống cà phê, nhưng sau khi cố tự làm thử, họ vẫn có thể nếm được rằng giữa thành phẩm của họ và của Kisaki, có một sự khác biệt rõ ràng về 'chất lượng'. Ít nhất thì toàn bộ nhân viên, những người đều đã được nếm trước cà phê của Kisaki, cũng tin tưởng một cách mãnh liệt rằng chỉ dựa trên mỗi quy trình thao tác tiêu chuẩn, họ cũng chắc chắn không thể nào làm ra cà phê có mùi vị y chang Kisaki. "Nhưng nếu vẫn không thể sắp xếp ca thì chúng ta sẽ chẳng thể làm việc được đâu." Xét thấy rằng việc mở lại quán chỉ mới diễn ra và Kisaki thường xuyên đứng quầy vào giờ hành chính, nhưng vì cô ấy là nhân viên lâu dài, nên cũng khó tránh những ngày mà cô ấy không thể ở trong tiệm. Vào những lúc như thế, họ cũng không thể đóng cửa MdCafe chỉ vì Kisaki không có mặt. "Nhưng giữa Kisaki và cà phê của chúng ta, đâu mới là hương vị mà bên công ty dự kiến?" "Hương vị mà bên công ty dự kiến?" Chiho, người không hiểu ý trong lời mà Maou nói, nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Trời ạ, dù sao thì MgRonald cũng là một cửa hàng kiểu mẫu. Vì tiệm nào cũng cần cung cấp chất lượng hương vị đồng nhất, nên với Kisaki-san mà nói, dù có nếm thế nào thì hương vị đó cũng không phải 'chất lượng' đồng nhất, không phải sao?" "Thế thì không được sao? Nếu không ngon thì đương nhiên là sẽ khá rắc rối, nhưng mặc dù là cùng giá, nhưng cái này vẫn ngon hơn ly bình thường." Maou nhìn vào tờ bướm đặt kế máy thu tiền sau khi nghe những gì Chiho nói. Từ trong quầy thu tiền nhìn ra ngoài, có thể thấy giá cả những món chính của MdCafe từ đằng sau tờ bướm, cà phê au lait và Latte từng được nhắc đến có giá 250 yên. "Mặc dù làm như thế thì nghe có vẻ tốt, nhưng nếu nhìn theo hướng khác, nó cũng sẽ tương đương với việc những vị khách không thể uống cà phê của Kisaki-san phải dùng cùng một giá để mua những món hàng kém chất lượng vậy." "......A!" Sau một hồi nghĩ ngợi, Chiho rốt cuộc cũng hiểu ý mà Maou nói. "Xét cho dùng thì MgRonald cũng là một mô hình kinh doanh quy mô lớn có khuôn mẫu. Nếu 'giới hạn chất lượng' không được làm cố định, thì cái lý lẽ của việc cung cấp 'chất lượng đồng nhất' sẽ bị phá vỡ. Nếu chất lượng sản phẩm có thể nâng cao mà không được ủy quyền trong khi lại được bán cùng một giá, thì các nhân viên có thể dùng tiền của chính họ để bí mật mua hạt cà phê Blue Mountain về pha. Nhưng nếu chi nhánh nào cũng làm như vậy thì sẽ chẳng còn được xem là một 'tiệm ăn MgRonald' nữa rồi, phải không nào." Trái lại, mặc dù trên thế giới này vẫn còn rất nhiều chuỗi cửa hàng sử dụng khu vực, cửa tiệm đa sắc hoặc những nhân viên chuyên nghiệp, nhưng ít nhất thì MgRonald không thuê cái hướng kinh doanh kiểu như thế. Đối với việc liệu Kisaki có lờ đi những luật lệ của công ty và dùng nguyên liệu khác để pha cà phê hay không..... "Nhưng với cà phê mà Kisaki-san pha, cô ấy dùng cùng một máy, hạt cà phê và cũng cùng sữa với cốc đựng cà phê, đúng chứ." "...Đúng là thế... mà cũng vì thế mới khiến người khác đau đầu." Sau khi được Chiho đáp lại, Maou lại càng trở nên phiền não hơn. Thành ra, việc này cho thấy rằng Maou và những người còn lại còn thiếu cái gì đó, nhưng rõ ràng đã làm theo quy trình thao tác tiêu chuẩn một cách nghiêm ngặt mà vẫn còn thiếu cái gì đó, thì thật sự là chẳng biết nên làm sao mới được. "Vì cái này không liên quan đến việc luyện tập của em, nên sao chúng ta không thử nói 'trở nên ngon hơn đi~' cùng với cảm xúc của mình khi pha...." "Không nói đến lòng thành, nếu họ muốn cải thiện chất lượng bằng âm thanh thì họ sẽ làm khi đang trồng mới đúng chứ, không phải sao?" "Hoặc có lẽ là chỉ khi Kisaki-san đang pha cà phê, phần nhạc nền trong tiệm là Mozart hay gì đó." "Không thể nào. Và tác động của Mozart hiện tại chẳng có cơ sở khoa học nào cả." Cuối cùng thì, về bí mật trong cà phê của Kisaki, dù họ có thảo luận thế nào cũng không thể đi được đến kết luận. Mặc dù có rất nhiều khách đến trước khoảng thời gian cuối bữa tối, nhưng giờ thì đã 10 giờ khuya, và cũng là lúc mà cô bé nữ sinh cao trung Chiho nên tan ca. Maou nói với Chiho, người đã thay sang quần áo bình thường và bước ra khỏi phòng của nhân viên. "Vậy, lúc về nhớ cẩn thận nhé.” "Vâng, vất vả cho anh rồi." Chiho cúi đầu chào Maou và những nhân viên còn lại. "Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ dùng cái giọng đã qua luyện tập của em mà hét lên nhé." "Ể... a, hừm, anh, anh muốn em trả lời thế nào đây hả!" Chiho, người phát hiện ra đối phương đang trêu mình sau khi nghĩ ngợi một hồi, cầm chặt lấy chiếc điện thoại trong khi đang đỏ mặt. "Ừ, cẩn thận nhé. Và...." "Còn chuyện gì nữa!" Đối diện với cô bé Chiho đang giận-- "Anh vẫn chưa nói với em câu này, cảm ơn vì đã cố gắng vì anh." Maou nói với một giọng nhỏ nhẹ mà những nhân viên khác không thể nghe thấy, và lần này thì Chiho đỏ mặt vì một lý do trái ngược với giận dữ mà ra. "Không, không phải là em là vì một mình Maou-san đâu!" Dù vậy, Chiho vẫn vội bước ra vì cô bé đã mang một cảm giác khó chịu khi đối phương trêu mình. Hôm nay thì Chiho lại đeo một chiếc túi xách cỡ lớn, điều mà thường ngày em ấy sẽ không làm. Xét đến giờ giấc thì hẳn là em ấy không còn bất kì dự định gì sau khi làm tan ca, nên có lẽ chắc hẳn em ấy đã luyện tập ở vài nơi trong ngày hôm nay. Ngay khi Maou nhún vai và trút một tiếng thở dài, và chầm chậm bắt đầu cho việc chuẩn bị đóng cửa thì-- "A... Chi-chan về rồi à?" Kisaki đi xuống từ tầng trên. Maou cảm thấy có chút hoài nghi. Vì trước khi Chiho thay đồ và chuẩn bị kết thúc công việc, em ấy đáng lẽ đã báo với Kisaki trước khi về. "Sau đó thì em ấy còn tiếp tục hét lớn tiếng nữa không?" Khá hiếm thấy là Kisaki lại hỏi về tình trạng của Chiho với vẻ mặt mệt mỏi không chút hống hách bạo ngược. "...Có chuyện gì sao ạ? Chị cảm thấy không khỏe à?" Cũng chẳng có gì lạ khi Maou hỏi câu đó trước khi trả lời câu hỏi của Kisaki. Thân là Ma Vương, nhưng cả Maou cũng chưa từng thấy một người không biết mệt mỏi là gì như Kisaki. Là một người quản lý của tiệm, Kisaki có nhiều lần không có mặt ở tiệm cả ngày, cũng có nhiều lần cô ấy bận bịu từ sáng đến tối vì phải sắp xếp ca làm, nhưng không biết cô ấy dùng phương pháp thần bí gì mà cổ chẳng bao giờ để lộ ra dấu hiệu của vẻ mệt nhọc trước mặt những người khác. Và kiểu Kisaki đó, không chỉ dùng tay trái để ấn vào trán, mà dưới mắt còn xuất hiện thêm cả vết thâm quầng, cả giọng nói của cô ấy cũng mất đi âm điệu hà hiếp áp bức, khiến cho người khác không khỏi lo lắng về tình trạng sức khoẻ của cổ. "A... tôi xin lỗi." Đầu của Kisaki ngẩng ngay lên sau khi nghe thấy câu hỏi của Maou, và với một cử chỉ hiếm thấy, cô cuống cuồng chuyển ánh mắt sang khu vực ngồi của khách, và cuối cùng là trút một hơi nhẹ nhõm vì lý do nào đó mà Maou không biết, rồi nở một nụ cười gượng gạo. Nhắc cho có :v, ở khu vực ngồi được giữ nguyên kiểu kinh doanh bình thường của tầng một, chỉ còn lại hai nhóm thanh niên trông như sinh viên đại học đang tán dóc, những ghế còn lại đều trống hết cả. "Lại đi làm hết sức như thế, thật không giống kiểu của tôi chút nào. Nhưng mọi việc lại khó giải quyết hơn tôi tưởng, đúng là mệt thật." Maou nhận được thêm một cú sốc khác. Không nói đến chuyện Kisaki làm việc hết sức, với câu chán nản như 'đúng là mệt thật', thật khó mà tưởng tượng rằng Kisaki lại nói một câu như thế. Maou nghiêng đầu nhìn vào màn hình tivi LCD mới toanh ở một góc của quầy thanh toán tầng 1. Cái màn hình này là một thiết bị mới được lắp đặt dành cho nhân viên tầng một để xác nhận tình hình ghế trống trên tầng hai, nhưng nhìn vào đó, hẳn là giờ này chẳng còn ma nào ở trển cả. "Chuyện, chuyện gì đã xảy ra thế...." Không ngờ là Kisaki lại có thể cau mày và tự mát xa vai của mình, kể từ lúc Maou bắt đầu làm việc ở MgRonald, đây là lần đầu tiên cậu được thấy cảnh này. Mặc dù giọng Maou nghe có phần run rẩy, nhưng Kisaki chỉ nhìn vào Maou với điệu bộ ngạc nhiên, và không trả lời lại câu hỏi của cậu. "Vậy sau đó thì chuyện gì đã xảy ra với Chi-chan thế?" "Va-vâng, mặc dù vẫn còn vài chuyện khó đỡ, nhưng sau đó thì mọi chuyện diễn ra bình thường." "Thế à." Kisaki gật đầu với vẻ ngạc nhiên, và dùng chút sức xoay vai ra đằng sau. "Có vẻ như Chi-chan cũng đã tìm thấy một mục tiêu mới rồi." "Hả?" Maou mở to mắt trong kinh ngạc. Lúc này, Chiho đang tiến về phía một mục tiêu nào đó, và hét lớn tiếng là một trong số các giai đoạn cần thiết. Kisaki bình tĩnh dùng máy thanh toán ở tầng một để mở phần tiền thu nhập hàng ngày của ngày hôm nay. Mặc dù cô ấy trông như chỉ nói câu đó một cách thản nhiên, nhưng tại sao Kisaki lại nghĩ như thế? Sau khi cơn đập thình thịch ngắn ngủi lắng xuống, Maou cảm nhận được điều gì đó kì lạ từ cách chọn từ của Kisaki. "Có thể cho em biết ý chị là gì khi nói 'cũng' không?" "....Huh?" Kisaki hít lấy một hơi trước câu hỏi của Maou, và lập tức lắc đầu như thể đang hối hận. "À, tôi chỉ hơi mệt thôi, đừng quan tâm đến chuyện đó." Kisaki nói với một tông giọng thấp. Chỉ nghe câu đó, sự tò mò của Maou quay ngắt 180 độ và lắng xuống. Có vẻ như câu hỏi này nhạy cảm hơn cậu tưởng. Mối quan hệ giữa Kisaki và Maou cũng không ở cái mức mà cậu có thể tiếp tục hỏi thêm. "Vậy, em có thể hỏi chuyện khác mà em đang bận tâm không?" "Hửm?" "Cả Chi-chan và em đều thấy khó hiểu, mặc dù bọn em đều dùng chung một loại máy pha cà phê, nhưng tại sao vị của cà phê Kisaki-san pha lại khác với của bọn em..." "Ah?" "...đến thế?" Một cơn sợ hãi như bị tấn công bởi ai đó mặc dù sự tò mò của mình đã quay ngắt 180 độ đang hành hung Maou. Maou vốn chỉ mang ý muốn cải thiện nên mới hỏi một câu như vậy, nhưng sau khi nghe Kisaki đáp lại với một giọng thấp hơn trước đó và toả ra một luồng không khí hắc ám, giọng của cậu càng lúc càng nhỏ đi ở cuối câu. Kisaki bắn một cái nhìn sang Maou, một cái nhìn đủ khiến cho Quỷ Vương cũng phải run rẩy. Trong mắt của những người ngoài cuộc, khoảng khắc đó có thể nói là chưa đến một giây. Nhưng với Maou, giây phút đó dài ngỡ như vô tận. Tuy nhiên, trong khoảng khắc tiếp theo, ánh mắt của Kisaki đột ngột thay đổi, cả ánh nhìn của cô ấy cũng bắt đầu dao động. Maou bắt đầu cảm thấy rằng sẽ không còn gì có thể khiến cậu ngạc nhiên trong ngày hôm nay nữa. Ngay khi ánh mắt nguy hiểm của Kisaki vừa rời khỏi Maou được 0.1 giây, dao động không ngừng, và quay trở lại vị trí ban đầu của nó, Maou cảm thấy như thể mình vừa thấy một biểu hiện trần trụi và không chút phòng vệ, một biểu hiện mà cậu không thể nào tưởng tượng được ở một Kisaki thường ngày. "....Tôi xin lỗi, chờ tôi một chút." Kisaki tắt hình ảnh phần doanh thu hằng ngày đi, và bước vào phòng nhân viên sau khi thành thật xin lỗi. Kisaki chắc cũng để ý thấy Maou đã phát hiện ra mâu thuẫn trong lòng cô. Từ cái cách cô không có ý định bào chữa cho việc đó, mặt đó thì vẫn là Kisaki của thường ngày. Maou cảm thấy khó xử bởi một loạt vẻ mặt lạ hoắc của Kisaki mà cậu vừa thấy 5' trước. Cậu ngơ ngác nhìn vào cửa phòng nhân viên, và nghe thấy tiếng chiếc máy in cũ phát ra từ bên trong, rồi Kisaki lập tức bước ra với một tờ giấy trên tay. Và khi Kisaki bước ra, cô cũng làm một vẻ mặt ngượng ngùng đến lạ do bắt gặp ánh mắt của Maou, và điều này cũng rất bất ngờ. "Nếu thấy hứng thú thì sao cậu không thử xem?" Kisaki đưa tờ giấy sang cho Maou. Mặc dù có rất nhiều chuyện để quan tâm, nhưng Maou vẫn nhìn vào phần nội dung tờ giấy. "MgRonald Barista?" Sau khi thấy những chữ ở phần tiêu đề, Maou cảm thấy có hơi khó hiểu. Nói về barista, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là máy bắn tên gắn cố định trên tường thành hoặc xe ngựa. Vì Maou thử tưởng tượng cảnh dùng mũi tên bắn ra hambergur nên cậu xém chút nữa là bật cười. "Cậu có biết barista là gì không?" "Chắc không phải là... ám chỉ mũi tên đâu nhỉ?" "Cậu nói gì thế?" "Không, không có gì... em chưa từng nghe về nó cả." Maou thành thật đáp lại câu hỏi của Kisaki. "Haiz, có lẽ là từ đó vẫn chưa phổ biến. Cậu chỉ cần phải biết là ở Nhật, từ đó ám chỉ người với kiến thức chuyên môn về cà phê." "Kiến thức chuyên môn về cà phê?" Maou lặp lại lời của Kisaki và mò khắp tờ tài liệu trong tay mình. Có vẻ như đây là phần giải thích được trích ra từ thông báo cho nhân viên MgRonald. Để cho nhân viên bán hàng có thể giải quyết sản phẩm của MgRonald và cung cấp nó cho khách hàng một cách chắc tay, công ty mẹ của MgRonald trong nước và ở nhiều chi nhánh khác đã mở những buổi giảng dạy liên quan. Mặc dù những bài giảng đó cơ bản là mở để cho các nhân viên bình thường vào đào tạo, nhưng dường như miễn là có một trình độ kinh nghiệm làm việc nhất định và có thể trả lượng tiền học phí, thì ngay cả nhân viên làm bán thời gian cũng có thể tham gia vào những buổi giảng dạy 'MgRonald Barista' này. Đối với nội dung giảng dạy, nó sẽ dạy cách pha cà phê trong chuỗi MdCafe. Bằng cách tham gia vào buổi luyện tập 1 ngày thì có thể học được kiến thức chuyên môn về cách sử dụng máy và cách chế biến hạt cà phê. "Công ty đã đặt ra một luật là bất kì chi nhánh nào có mở MdCafe đều phải được điều hành bởi một người với giấy chứng nhận 'MgRonald Barista'." "Ra, ra la thế...." Ý là, có một sự khác biệt cơ bản giữa một barista với Maou và những người còn lại, người đơn giản chỉ sử dụng máy pha cà phê dựa trên quy trình thao tác tiêu chuẩn. Mặc dù việc chỉ trải qua một ngày giảng dạy và luyện tập mà có thể tạo ra sự khác biệt kinh dị giữa mùi vị nghe rất đáng nghi, nhưng trong mắt Maou, không xét đến việc cậu có thể vượt qua cà phê của Kisaki hay không, chỉ với việc có thể thu thập được kiến thức chuyên môn trong việc xử lý sản phẩm cũng đã đủ hấp dẫn với cậu rồi. "Tuy nhiên, ban đầu thì cụm từ barista không dùng để ám chỉ chuyên gia chuyên về cà phê." "Ể?" Kisaki bất ngờ nói, khiến Maou, người vừa xác nhận lại ngày giảng, ngẩng đầu lên. "Gốc của từ barista đến từ Italia. Vì các quán bar ở Italia là tiệm phục vụ những bữa ăn nhẹ và thức uống, nên so sánh với bartender, một chuyên gia về thức uống có cồn, thì barista lại là một chuyên gia về tất cả các loại đồ uống không cồn, bao gồm cả cà phê, để phục vụ khách hàng. Mặc dù nhận thức của Nhật không cao, nhưng một barista, đầu bếp, người làm bánh và bartender đều như nhau cả, họ đều là những chuyên gia đáng tự hào về khoảng đồ ăn và thức uống." "Thế, thế à?" Maou cảm thấy như bị đe dọa bởi lời giải thích đột ngột của Kisaki. "Trái lại, trong số những barista làm việc trong những quán bar đàng hoàng, có nhiều người chẳng muốn được gọi là barista. Bởi vì không chỉ mỗi đồ uống, mà họ thậm chí còn phải quản luôn cả phần thức ăn, cơ sở vật chất trong tiệm, dụng cụ và phần phục vụ khách hàng, toàn bộ dịch vụ, nên họ nghĩ về bản thân như một chuyên gia ở mọi khía cạnh. Những người như thế được gọi là barman. Họ là nhóm người biết tuốt tuồn tuột về quán bar - tức toàn bộ dịch vụ trong quán, và tập trung vào việc tuỳ cơ ứng biến mọi tình huống trong tiệm, người lấy mục tiêu là cung cấp mức độ phục vụ cao nhất cho khách hàng." "Ô, ồ....." Kisaki không chỉ thoát khỏi cơn mệt mỏi ban nãy, mà cả sức sống cũng đột nhiên quay về với đôi mắt của cô ấy, và cô ấy bắt đầu nói một cách hưng phấn. Đối diện với Kisaki đa sắc mặt, Maou chỉ đành biết đáp lại một cách lơ ngơ, nhưng cậu không hề để lỡ mất câu nói cuối mà Kisaki nói với vẻ đầy đam mê. "Mục tiêu của tôi, là trở thành một barman!" "!" Đây có thể là lần đầu tiên Maou được nghe về khát khao cá nhân thật sự của Kisaki Mayumi chứ không phải của quản lý Kisaki làm việc trong tiệm MgRonald trước ga Hatagaya. Quả là Kisaki, ngay cả những khát khao thật sự cũng có liên quan đến công việc. "Vậy nếu Kisaki-san trở nên cực kì thành công ở MgRonald, việc đó sẽ rất tuyệt đấy." Doanh thu hàng ngày của tiệm trước ga Hatagaya luôn vượt qua năm trước 100%, Maou cũng có thể hiểu điều đó bất thường đến thế nào. Maou thường hay tưởng rằng với khả năng của Kisaki, việc cô ấy tiếp tục ở lại cái tiệm nhỏ bé này là không thể, và cô ấy nên quản lý một khu vực lớn hơn. Với Maou, người mang mong ước trở thành một nhân viên làm việc full time mà nói, Kisaki đã luôn là mục tiêu của cậu, nhưng cậu không thể tượng tưởng được rằng Kisaki lại mang một hoài bão lớn đến thế. Mặc dù Maou khâm phục đến độ nhất thời quên mất rằng cậu thường tự tuyên bố là sẽ xâm chiếm cả thế giới, nhưng bản thân Kisaki lại dùng vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn vào Maou. "Cậu đang nói gì thế? Ở MgRonald thì làm sao có thể.... ..." "....Ể?" "A...." Maou cảm thấy như mình vừa nghe thấy điều gì đó mà mình không nên nghe. Và Kisaki hẳn cũng đã phát hiện ra điều đó. Có vẻ như Kisaki thật sự khác với thường ngày. ".... Là một quản lý tiệm mà lại đi tán dóc với nhân viên, đúng là chẳng đáng để làm gương cho người khác mà." Kisaki nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, và lóng ngóng nhìn vào tờ giấy giải thích trên tay Maou. "Tóm lại là, nếu cậu muốn theo kịp kĩ năng của tôi thì sao cậu không thử tham gia đi? Nếu là Maa-kun, người đã từng là một quản lý thay thế, thì chắc là cậu không cần phải trả tiền giảng đâu. Nếu muốn tham gia thì nói cho tôi biết nhé." "V, vâng...." "Vậy tôi lên lầu trước đây, phần dưới này để lại cho cậu." Mặc dù Kisaki hành xử như bình thường khi quay lại lầu trên, nhưng tốc độ nói chuyện của cô ấy có cảm giác như hơi nhanh hơn bình thường. Quan trọng hơn là, Maou không lỡ mất nét không nhất quán nhẹ trong giọng của Kisaki. Tuy nhiên, dù có là thế, cậu vẫn cầu mong rằng đó chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. *** "Eh?" Maou, người đã trở về phòng trọ của mình, bất giác cảm thấy khó hiểu khi cậu phát hiện ra rằng đèn phòng của Suzuno trên tầng hai vẫn còn đang sáng. Bởi vì một nữ tu như Suzuno thường ngủ sớm dậy sớm, nên thông thường khi Maou về đến nhà thì đèn phòng Suzuno cũng đã tắt. "Này, Suzuno làm sao thế?" Maou hỏi Ashiya, người đã bước ra cửa ra vào để chào cậu. "Mừng ngài về, Ma Vương-sama. Sasaki-san vừa đến ạ, và hai người họ hình như đang làm chuyện gì đó, tôi đoán là họ chắc lại luyện tập phép thuật nữa chăng?" Ashiya đáp lại một cách tự nhiên. "Chi-chan á? Đáng lẽ em ấy nên về nhà sau khi làm xong việc mới đúng chú? Cũng đã hơn 12h khuya rồi còn gì. Suzuno đang làm cái gì thế, để em ấy về nhà đi chứ." Lại để một nữ sinh cao trung ở lại khuya đến thế, thân là Ma Vương, có vẻ như cậu sẽ phải dạy dỗ cô ấy một chút. Trước khi Ashiya kịp ngăn lại, Maou đã mặc xong giày lại và gõ cửa phòng 202. "Uây, Chi-chan, em có trong đó không? Giờ cũng đã khuya lắm rồi đấy, em nhanh về nhà đi." "Ồn quá đấy, Ma Vương." Suzuno nhìn ra ngoài từ cửa sổ với vẻ mặt khó chịu. Thấy rằng bộ kimono mà cổ mặc trông đơn giản hơn thường ngày, nên đó chắc là quần áo bình thường mà cô ấy mặt ở nhà hoặc là đồ ngủ của cổ. Còn với Chiho, em ấy từ trong phòng nhìn ra phía họ với vẻ mặt khó xử. "Anh nghĩ anh là hộ vệ của cô ấy à. Tôi đã nhận được điện thoại chấp nhận từ mẹ của Chiho-dono rồi, cô ấy cũng đã thu xếp để ở lại chỗ tôi tối hôm nay." "....O, ồ, ra thế." "Đúng vậy... em xin lỗi." Chiho, người chỉ vừa tách khỏi cậu ở chỗ cửa hàng, đang cúi đầu về phía cậu và xin lỗi trong khi đang mặc một bộ pijama. Có vẻ như hành lý mà Chiho xách theo lúc đi về là những thứ mà em ấy đã chuẩn bị để ở lại qua đêm trong phòng của Suzuno. "Uh, ờm, nói sao nhỉ, em đừng có cố sức quá đấy." "Vâng..." "Dù anh không nói thì tôi cũng sẽ chăm sóc cho Chiho-dono đàng hoàng thôi. Phần huấn luyện đã hoàn thành rồi, và chúng tôi chỉ vui vẻ nói về mấy chuyện con gái thôi. Anh đừng có bon chen." Sau khi nói xong, Suzuno đóng cửa sổ lại mà không thèm chờ Maou trả lời. "...chuyện con gái cái gì chứ." Maou lẩm bẩm một cách khíu chọ và quay về Ma Vương Thành với vẻ chán nản. "Về chuyện đó... lúc đầu Sasaki-san có ghé qua chào chúng tôi và giải thích rằng cô ấy đã nhận được sự cho phép của mẹ mình....." Ashiya hẳn đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Maou và Suzuno, anh ta nói điều đó với vẻ khá tội lỗi, nhưng Maou chỉ vẫy tay xua anh ta đi. Liếc nhìn lưng của anh chàng Ashiya đang chuẩn bị bữa tối với vẻ mặt ảm đạm kia, Maou bắt đầu đọc tờ giải thích 'MgRonald Barista' mà cậu nhận được từ Kisaki. "'Hằng ngày' à, đúng là một chữ số phận mà." "Sao tự dưng ngài lại nói thế?" Cái tai thính của Urushihara nghe được tiếng lẩm bẩm của Maou, và hắn lên tiếng hỏi. "Hửm? Ta chỉ là than vãn việc mọi người đều đã thay đổi mà không nhận ra thôi. Cái thứ 'thường ngày' sẽ không hề thay đổi, mà chỉ trôi theo cái tốc độ mà mắt không thể thấy được." "Hả? Ngài đột nhiên tự kỉ à? Ngay cả Maou cũng trở nên kì quặc rồi sao?" Urushihara nhịn cười trước sự buồn bã mà Maou thể hiện ra, thứ vốn chẳng giống với Ma Vương, và nói. "Nhưng đó cũng là điều khiến nó trở nên thú vị, không có gì thay đổi mới là chuyện lạ đấy." "...ngươi là người mà ta không muốn nghe nói câu đó nhất đấy." Maou cảm thấy khó chịu vì nỗi buồn hiếm có của mình bị kết thúc bởi một tên NEET ăn bám. "Tôi nghĩ là chẳng ai có thể cảm nhận được cảm giác đó sâu sắc hơn mình đâu." "Vậy để có thể đàng hoàng mà trải nghiệm những sự thay đổi trong thường ngày, sao ngươi không đi phụ giúp việc nhà đi? Hửm?" Lúc đó, Ashiya cũng mang ra một túi đầy mận, cá khô và lá tía tô cùng cơm nấm với cả súp miso đã được hâm nóng, và tham gia và cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, và nỗi buồn của Maou cũng biến mất vào một góc trong tim cậu giữa cơn thèm ăn và trận cãi lộn trong việc chia việc nhà. *** "Dẫu sao đi nữa, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng cô có thể khiến cho thánh lực kích hoạt trong dáng vẻ ổn định chỉ trong một tuần. Thế này có lẽ cô có thể bắt đầu phần luyện tập cơ bản để sử dụng Idea Link rồi." "Thật sao?" Suzuno và Chiho mỗi người cầm lấy một ly trà lúa mạch bằng một tay và ngồi đối diện nhau kế bên cửa sổ. Trong làn hương phảng phất của nhang trừ muỗi, hai người họ cầm quạt bằng tay còn lại và nói về chuyện chẳng liên quan đến chuyện con gái. "Giáo viên phụ trách câu lạc bộ của em cũng có nói qua, khi làm những bài luyện tập thể lực và tính dẻo dai, nếu người đó nhận ra một bộ phận của cơ thể chuyển động trong lúc luyện tập, thì kết quả sẽ khác đi rất nhiều. Nên khi em hét lên, em luôn vừa hét vừa tập trung vào những thay đổi bên trong cơ thể." "Dù thế, việc đó không phải là ai cũng làm được, dù sao thì đến mức độ đó cũng là một vấn đề về cảm giác rồi. Nếu Chiho-dono được sinh ra ở Ente Isla, cô chắc chắn sẽ trở thành một thầy phù thuỷ nổi bật đấy." Sau khi thật lòng nói ra lời khen ngợi của mình, Suzuno làm một vẻ mặt nghiêm nghị. "À, dù vậy, tôi cũng sẽ không dạy bất cứ phép thuật gì khác ngoại trừ Idea Link đâu nhé?" "Em biết rồi. Nhưng em vẫn mừng là mình có thể được chị khen như thế." Chiho uống thêm một ngụm đầy trà lúa mạch và nhìn lên khoảng trời đêm hè cùng một tiếng thở dài. "Em không cảm thấy lo, nhưng em vẫn mong là mình có thể học được Idea Link càng sớm càng tốt---khi mà Suzuno-san và Yusa-san vẫn còn có thời gian rảnh." "Mặc dù nói thế này có hơi quá, nhưng ngày nào tôi cũng khá rảnh rỗi đấy?" Suzuno nở một nụ cười gượng. Mặc dù cô ấy là một tu nữ có năng lực ở Ente Isla, nhưng cô ấy lại đang sống một cuộc sống vô công rỗi nghề vốn khó hiểu ở Nhật bản. Đặc biệt là khi tiệm MgRonald ở trước ga Hatagaya mở cửa lại, vào ban ngày, Maou sẽ ở gần tổng lãnh thiên thần Sariel, người có tác dụng ngăn chặn ảnh hưởng của Quỷ Giới. Bởi vì cơ hội cho những con quỷ tiếp cận Ma Vương sẽ giảm xuống chừng nào cậu còn ở trong phạm vi ảnh hưởng của Sariel, nên Suzuno, người không cần phải trông chừng Maou, gần đây càng lúc càng dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Mặc dù đằng sau cái việc ở nhà cũng bao gồm cả trông coi và bảo vệ Ashiya với Urushihara, nhưng việc này lại không căng đến mức khiến cô không thể đáp lại yêu cầu của Chiho. "Ý em không phải thế. Nhưng em cảm thấy..." Ánh mắt của Chiho rung rinh lên khi cô ấy nhìn lên bầu trời, tìm lấy một lời giải thích thích hợp hơn. "Kể từ sau vụ việc lớn ở tháp Tokyo, có cái gì đó đã trở nên hơi khác đi so với lúc trước." "Cái gì đó... ý là nói cái gì?" Suzuno nhướn một bên lông mày lên, và uống một ngụm trà lúa mạch. "Mặc dù đã xảy ra rất nhiều vụ việc rắc rối như vụ của Sariel-san, Gabriel-san, và vụ của những con quỷ khác, nhưng dù vậy, Maou-san và Yusa-san vẫn chưa từng trực tiếp cãi nhau, đúng không?" Mặc dù có cảm giác là hai người họ đáng ra sẽ cãi nhau mỗi khi gặp mặt, nhưng điều mà Chiho muốn nói hẳn là liên quan đến những trận chiến mà họ thật sự làm nhau bị thương. "Nhưng kể từ sau vụ việc ở tháp Tokyo, chẳng phải Yusa-san đã trở nên hơi kì lạ rồi sao?" "...." Chiho nói với Suzuno, rằng cô bé đã kể cho Maou và Emi, những người đã đến thăm cô bé, về những ký ức mà không thuộc về mình. "Kể từ sau đó, Yusa-san và Maou-san dường như gặp rắc rối về chuyện gì đó... Suzuno-san, chị có thể nghe em nói mà không nổi giận không?" "Cái này còn tuỳ thuộc vào nội dung điều cô muốn nói." Suzuno vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà, và thúc giục Chiho nói tiếp với điệu bộ bông đùa. "Dạo trước vì nhà của Maou-san có một cái lỗ nên mọi người phải tập trung lại tại nhà Suzuno-san để ăn, không phải sao?" "Mặc dù chuyện này cũng chưa xảy ra được bao lâu, nhưng vì dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện,nên việc đó cảm giác như những kí ức từ rất lâu rồi vậy." Suzuno và Chiho nhìn bao quát cả căn phòng. "Mặc dù đây chỉ là sự ngang bướng của cá nhân em, nhưng em thật sự cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể quên đi những vấn đề phức tạp ở Ente Isla, và tiếp tục sống tiếp cuộc sống bình thường này-----Urushihara chỉ lo ăn chơi, khiến Ashiya-san tức giận, và Suzuno-san không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dọn đống lộn xộn ấy đi, nhưng vì Maou-san chiều hư Alas Ramus quá, nên anh ấy sẽ lập tức cãi lộn với một Yusa-san đang than phiền... Em cảm thấy những chuyện đó sẽ không xảy ra nếu như không có một mối quan hệ thật sự tốt... có lẽ chị cũng nghĩ rằng em quá ngây thơ...." Chiho thu người lại vì cô ấy nhớ đến vụ mâu thuẫn với Suzuno hồi trước. Mặc dù Suzuno vẫn nhớ vụ việc đó, nhưng hôm nay, cô ấy chẳng có ý định dạy dỗ Chiho gì cả. Đúng hơn là, Suzuno bắt đầu cảm thấy một sự cộng hưởng mạnh mẽ với kiểu suy nghĩ này. "Có vẻ như tôi cũng đã sa ngã rồi." "Ể?" "Không có gì, rồi thì sao?" Cái quạt điện đặt kế bếp luân chuyển không khí trong phòng, khiến cho khói của nhang trừ muỗi cũng chầm chậm bay ra ngoài. "Vâng... nhưng Maou-san, Ashiya-san và Urushihara-san vẫn là những con quỷ đã reo rắc nhiều nỗi đau khổ cho con người ở Ente Isla, Yusa-san và Suzuno-san cũng đã đánh bại Maou-san và những người khác... em luôn cảm thấy rất bất an, em lo rằng cuộc sống bình yên vui vẻ này sẽ bị phát huỷ trong một cái chớp mắt, một sự việc khó khăn nào đó sẽ xuất hiện, và có lẽ mọi người sẽ biến mất ngay trước mắt em." "......." "Sau vụ việc ở tháp Tokyo, Yusa-san đã gặp rắc rối trong chuyện gì đó. Nên chắc hẳn có liên quan gì đó đến những thông tin mà em đã nói cho chị ấy nghe.... trong quá khứ, miễn là Yusa-san thấy Maou-san, chị ấy sẽ theo phản xạ mà vặn họng anh ấy, nhưng dạo gần đây, chị ấy luôn hành động như thể chị ấy đang nghĩ đến chuyện gì đó khi đang nói chuyện với anh ấy...." Suzuo vừa lắng nghe, vừa bắt đầu khâm phục khả năng quan sát của Chiho. Từ cái cách mà Chiho nói, Maou và Emi hẳn là vẫn chưa nói cho Chiho nghe về ý nghĩa thật sự đằng sau 'những ký ức không thuộc về em ấy'. Tuy nhiên, Chiho, người nghĩ về hai người họ như những người thân quan trọng, vẫn dễ dàng cảm nhận được rằng vụ việc đó là nguyên nhân đằng sau cách cư xử kì lạ của cả hai người họ. "Cuối cùng, dù đây là cuộc chiến ở Ente Isla hay là sự chia rẽ của lực lượng quỷ quân ở Quỷ Giới, những cuộc chiến đấy đều xảy ra ở nơi không trực tiếp liên quan đến Yusa-san và Maou-san, không phải sao? Nhưng ví dụ, người cho em mượn sức mạnh, những ký ức còn lưu lại trong đầu em, Gabriel-san và các thiên thần khác bị em tấn công... em có cảm giác như mọi người đều đang từng chút từng chút một miễn cưỡng kéo Yusa-san và Maou-san về nơi đau khổ ban đầu." Chiho bắt đầu cúi thấp đầu xuống nói chuyện với tấm tatami mà không hay không biết. Chắc chắn là trong tim Chiho, cô bé nhất định vẫn chưa sắp xếp những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Giọng của em ấy nghe như thể đang lóng ngóng về chuyện gì đó khi em ấy vừa tự hỏi tự trả lời như thế kia. "Chiho-dono, tôi, kể từ lúc đến Nhật, tôi đã cảm thấy rằng niềm tin trong trái tim mình đã trở nên mờ nhạt đi." "Eh"? Lời tâm sự bất ngờ của Suzuno khiến Chiho không theo kịp cuộc đối thoại. "Nếu Chúa thật sự có quyền năng vô hạn, và mọi thứ trên trái đất đều do Chúa trời tạo ra, thì tại sao thế giới này lại không tràn ngập những người mang trái tim hiền hậu như của Chiho-dono." "Ể, làm, làm sao có chuyện đó được." Đột nhiên được khen như thế, Chiho mém chút nữa là hoảng loạn mà phun ngụm trà lúa mạch ra vì ngượng. "Trong những thần thoại mà Giáo hội lưu truyền, có một câu chuyện mang tên 'Cuộn giấy Helorisas'. Thiên thần ra lệnh cho Herlorisas giữ gìn cuộc giấy, và nghiêm khắc dặn dò rằng không bao giờ được mở nó ra. Nhưng rốt cuộc thì, Herlorisas đã bị sự tò mò của bản thân đánh bại vào phút cuối và mở cuộn giấy ra. Rồi anh ta phát hiện ra rằng rất nhiều cảm xúc tiêu cực tập trung lại từ khắp thế giới đã được gom vào trong cuộn giấy, và vào khoảng khắc cuộn giấy được mở ra, những cảm xúc tiêu cực ấy đã định hình hoá thành các ngôn ngữ và xâm chiếm con tim của loài người. Tuy nhiên, bên trong cuộn giấy vẫn còn giữ lại thứ duy nhất có thể kìm giữ những cảm xúc đó, chính là 『Hy vọng』." "Bên em cũng có một câu chuyện gọi là 'Chiếc hộp Pandora', nhưng nội dung của hai câu chuyện thì cũng giống nhau." "Nghĩ lại kĩ hơn thì, lần đầu tôi nghi ngờ không biết liệu Chúa có thật sự là một tồn tại tuyệt đối hay không, là sau khi tôi nghe câu truyện đó. Nếu Chúa thật sự có quyền năng tuyệt đối, thế thì tại sao con người lại hình thành những cảm xúc tiêu cực. Và mặc dù Helorisas rõ ràng sống trong một thế giới không tràn ngập những cảm xúc tiêu cực, nhưng tại sao anh ta lại mang một trái tim tiêu cực để không vâng theo lệnh của Chúa trời, việc đó khiến tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Hơn hết là, có cảm giác như Chúa trời đã đẩy trách nhiệm trong sự quản lý không đàng hoàng của mình sang cho con người, cái này chẳng phải rất đáng bực sao?" Suzuno nói những lời phê bình thô lỗ không giống với một nữ tu, và nhìn sang phía Chiho với một ánh mắt dịu dàng. "Chuyện đó. Dù là thế, em vẫn không thể phủ nhận rằng vẫn có người cần tôn giáo trên thế giới này... hay đúng hơn là họ cần cái tồn tại mang tên Chúa trời." "Hiểu ý kiến của người khác trong khi vẫn giữ lập trường riêng của mình, thật đáng khen ngợi. Có lẽ sau này Chiho-dono nên được tôn thờ như một vị thần đấy." "Chị, chị đang nói cái gì thế!" "Điều tôi muốn nói là, khi những người yếu mất đi thứ mà họ đặt lòng tin vào, họ sẽ cần một mục tiêu để tiến bước." Suzuno uống hết ly trà của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Lúc này thì Emi, đã mất đi mục tiêu của cô ấy rồi." "Eh?" "Để tôi cho cô một vài ví dụ nhé. Giả dụ như nếu Chiho-dono cố gắng hết mức, quên cả ăn cả ngủ để chuẩn bị đủ khả năng vào trường đại học đầu tiên mà cô lựa chọn, và luôn chăm chỉ mà không chút bê tha, nhưng vào ngày thi, khi cô hướng đến địa điểm thi với tinh thần rất phấn chấn, để rồi phát hiện ra rằng chỉ có mỗi bài thi được tổ chức trong ngày hôm đó đã bị đổi thành một cuộc thi cắm hoa, cô sẽ nghĩ sao?" "Cái kiểu ví dụ gì thế?" Chiho, người đã quá kích động khi bị nói vặn lại, xém chút nữa là làm rớt ly thuỷ tinh xuống. "Thì tôi nói đó chỉ là một ví dụ thôi mà, chỉ là ví dụ thôi. Nếu bài thi mà cô mong chờ thình lình bị đổi thành một chủ đề khó khăn có một bản chất hoàn toàn khác, khiến những gì cô đã học sau khi hi sinh mọi thứ trở nên vô dụng, cô sẽ cảm thấy ra sao?" "Ể....?" Mặc dù não bộ cô bé theo không kịp ví dụ cực kì lạc đề của Suzuno, nhưng Chiho vẫn nghiêm túc nghĩ về chuyện đó. "Nhưng, nhưng em không hiểu chút gì về việc cắm hoa cả, và dùng cái loại nội dung đó để quyết định liệu một người có vượt qua hay không thật sự chẳng đúng lý chút nào cả, nhưng có lẽ em sẽ chẳng muốn tham gia vào đâu....." "Nhưng cô ít nhất cũng biết cách dùng hoa để thể hiện điều gì đó, đúng chứ. Nếu đối phương chuẩn bị trước nhiều loại hoa, thế thì cô vẫn không thể làm được sao?" "Đúng là thế, nhưng....." "Bản thân trường đại học vẫn có thể cho phép Chiho-dono học những gì Chiho-dono muốn, điều đó không hề thay đổi, chỉ là chủ đề của bài thi lúc đó bị đổi từ khoa học và nhân văn sang cuộc thi cắm hoa mà thôi." "Cái đó, đáng lẽ chỉ là một bài thi thôi, đúng chứ? Điểm quan trọng là, mặc dù em đang đuổi theo một mục tiêu, nhưng bởi vì một lý do hoàn toàn không ngờ tới nên em bắt đầu cảm thấy lúng túng và bối rối về mục tiêu đó, phải thế không?" "Chiho-dono thật sự rất nhạy bén đấy. Nên nếu tôi không dùng trò đùa này để làm ví dụ, cô có lẽ nghĩ về vấn đề này theo một hướng quá nghiêm trọng." Suzuno mỉm cười và nhìn về phía bức tường giáp Ma Vương Thành. "Ma Vương không phải là kẻ thù mà Emilia luôn muốn báo thù." "Eh....?" Chiho chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau lời giải thích đơn giản này, nên cô bé lần nữa làm vẻ mặt không chắc chắn. "Không chỉ thế, cha của Emilia, người mà cô ấy tưởng rằng đã bị Quỷ Quân giết chết dường như vẫn còn sống. Rõ ràng là vì muốn báo thù cho cha mình nên Emi mới đuổi theo Ma Vương như thế này." Emilia là cứu tinh của Ente Isla, và đã luôn chiến đấu để đánh bại Ma Vương, và Chiho cũng biết điều đó. "Theo lý mà nói, miễn là Emilia giết chết Ma Vương, cô ấy sẽ đạt được mục đích của mình, và thật sự kết thúc chuyến hành trình của cô ấy. Tuy nhiên, cha cô ấy vẫn còn sống, và cô ấy cũng vì thế mà mất đi mục tiêu của mình." "Tại, tại sao lại thế? Vì cha của Yusa-san vẫn còn sống nên chị ấy không cần phải ép buộc bản thân để giết Maou-san đang sống ở Nhật nữa, và chị ấy chỉ cần đi tìm cha của mình thôi, không phải sao?" "Thế tại sao Chiho-dono lại không thích cắm hoa." "... ... ... ... ... ... ... ... ...A." Mặc dù Chiho vẫn tốn chút thời gian để hiểu được ý mà Suuzno nói, nhưng cô bé vẫn có đáp lại. "Bởi vì nhưng điều mà em đã làm và tin tưởng, đều trở nên hoang phí....? Bởi vì mọi chuyện đều sẽ trở nên vô nghĩa sao?" "Nhìn chung thì hẳn là sẽ cảm thấy như thế. Mặc dù người khác có thể nói những lời nói hoa mỹ như 'Cuộc đời chẳng có gì là hoang phí cả' hay 'một ngày nào đó thứ kinh nghiệm kia sẽ trở nên hữu dụng', nhưng chính bản thân họ lại không thể cởi mở đến thế. Dù cho họ có bị giam cầm bởi sự bất lực trong giây phút mà họ phải làm phần thi cắm hoa đã được thông báo và bắt đầu hoài nghi về những điều họ đã làm chính xác là cái gì, nhưng ai là người có thể dạy bảo họ đây." "... ..." Suzuno cau mày buồn bã. "Điều tồi tệ nhất là, Emilia đã từng bị Ente Isla phản bội một lần." Chiho nhớ rằng đồng đội của Emi đã bất ngờ chọn giải thích những chuyện đó ở Ma Vương Thành. "Chuyện đó, có phải đang ám chỉ việc Giáo hội đã lừa dối bằng cách bảo rằng Yusa-san đã chết không?" Suzuno gật đầu khẳng định điều mà Chiho vừa nói. "Cô nói đúng rồi đấy. Nếu Ente Isla có thể đưa ra những lời bình tích cực hơn về hành động của Emilia với tư cách của Anh Hùng, và cho phép cô ấy nhận được những gì cô ấy xứng đáng được nhận, thì Emilia đã có thể dùng sự ủng hộ đó làm hậu thuẫn để duy trì ý chí chiến đấu với Ma Vương, và để cho hắn phải trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên...." Suzuno nói tiếp với một vẻ mặt ảm đạm. "Thực tế thì mọi chuyện lại ngược lại, Giáo hội đã dựa trên cân nhắc chiến lược mà thông báo rằng Emilia đã chết, và mọi người đều đã tin điều đó. Bao gồm cả Giáo Hội, Ente Isla, những người đã được Anh Hùng cứu, họ đều xét thấy rằng sau kết thúc của trận chiến với Quỷ Quân thì sự tồn tại của một Anh Hùng cũng không còn cần thiết nữa, và rồi họ phản bội cô." Tiếp đến, Olba, người biết rằng Emi vẫn còn sống, đã bắt tay với Thiên đường nhắm vào Thánh Kiếm, và vì họ sợ rằng cô ấy vẫn còn năng lượng sau khi chiến đấu với Ma Vương, nên đã gửi sát thủ đến để chôn cô ấy sâu trong bóng tối. "Nhưng, nhưng chẳng phải Emeralda-san và Alberto-san đã rất cố gắng để lấy lại thanh danh cho Yusa-san rồi sao? Chẳng phải họ thật sự là những người tuyệt vời ở Ente Isla sao?" Chiho cố nói với vẻ hăng hái, nhưng sắc mặt của Suzuno vẫn không hề thay đổi. "Nhưng kết quả lại không lý tưởng. Quyền hành và độ tin cậy của Giáo Hội mạnh như thế, kể cả Emeralda-san cũng khó mà đối đầu trực tiếp với Giáo Hội bởi cô ấy còn phải lo về những phản ứng của người dân trong nước. Thực tế thì trước khi tôi đến đây, Giáo Hội cũng đã có sẵn ý định làm nhục thanh danh của Emeralda-san, người đã không ngừng chống đối những quan điểm của Giáo Hội, như một kẻ phản bội." "Làm sao có thể.... bởi vì, mặc dù kẻ đang nói dối là....." "Là Giáo Hội. Nhưng Giáo Hội không thể huỷ bỏ những ý kiến mà họ đã tuyên bố. Nếu Giáo Hội tuyên bố rằng trắng là đen, thì trắng sẽ là đen. Đó là thế giới của chúng tôi, ít nhất thì ở Tây Lục Địa là thế." Suzuno nói với vẻ tự nhạo báng, và pha nhiều trà lúa mạch và cốc nước hơn. Bản thân Suzuno cũng đã thấy ghê tởm kiểu thái độ đó của Giáo Hội. Sau khi đặt trà vào trong tủ lạnh, Suzuno, người đã quay lại chỗ cửa sổ, trút một tiếng thở dài như để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. "Lý do mà Emilia có thể chiến đấu với tư cách là Emilia suốt thời gian qua, là vì cô ấy sớm muộn gì cũng phải giết Ma Vương, kẻ đã giết cha của cô ấy, để báo thù. Nhưng thực tế, tên Ma Vương đó lại không phải kẻ giết cha của cô ấy, và lại không thể quên đi những hành động hung ác của Quỷ Quân, rồi cảm xúc phẫn nộ mà cô ấy cảm thấy với tư cách của một người anh hùng đã bị chính chúng tôi, những người mà cô ấy đã cứu, giẫm đạp lên. Nhưng dù là vậy...." "Dù là chị ấy có được bảo rằng nỗi thù hận cùng sự giẫn dữ mà chị ấy chất chứa lâu nay đều là vô nghĩa, chị ấy cũng không thể từ bỏ dễ dàng như thế, đúng không?" "Nhưng nếu cô ấy không vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực đó, lần này người tạo ra những nỗi buồn và lòng thù hận mới sẽ là chính Emilia. Tốt hơn là cứ dùng những kí ức của những nạn nhân, khôi phục lại tinh thần chiến đấu của một Anh Hùng và chiến đấu với Ma Vương ngay lập tức!" Lúc đó thì, không biết Maou và Emi sẽ làm vẻ mặt như thế nào. Mặc dù đây chỉ là một câu hỏi giả dụ, nhưng Chiho vẫn cảm thấy một cảm giác đau nhói khó hiểu. "Nếu có kẻ đến kiếm chuyện với Ma Vương thì Alsiel và Lucifer sẽ không đứng yên mà xem đâu. Tuy nhiên, trông họ lúc này thì chẳng đáng xách dép Emilia nữa là. Ba con quỷ đó sẽ biến mất khỏi thế giới này. Chiho-dono có thể tha thứ cho điều đó không?" "Em...." Không thể tha thứ, nhưng không tha thứ thì lại không được. Nhưng rốt cuộc thì vẫn là không thể tha thứ. Tha thứ cho ai đây? "Với em... Yusa-san cũng là một người quan trọng....." "Emilia cũng hiểu điều đó, cũng vì thế mà giờ cô ấy đang tiến thoái lưỡng nan. Theo lý mà nói, với Emilia, việc cha cô ấy vẫn còn sống là một tin đáng mừng. Nhưng chắc hẳn cô ấy cũng thất vọng chính bản thân mình, người không thể thành thật cảm thấy hạnh phúc." "Yusa-san... chị ấy không nói cho Emeralda-san và Alberto-san về chuyện này ạ....?" "Nói thế nào được. Dù hai người họ có thể hiểu được ý định thật sự của Emilia, em có nghĩ là hai người họ sẽ nói rằng 'Vì cha cô vẫn còn sống, nên cô hãy từ bỏ việc chiến đấu với Ma Vương đi' không?" Với tính cách của Emilia, cô ấy chắc chắn sẽ không tài nào chấp nhận được điều đó. "Lúc này đây, Emilia thậm chí còn chẳng biết nên chọn hoa màu gì, và chỉ có thể đứng bất động ở một chỗ." Đơn giản mà nói, đây chính là lý do tại sao Emi lại làm một thái độ khó hiểu đến thế với Maou. Cơn dao động trong tim cô ấy khiến cổ không thể giữ vững được khoảng cách thù địch, và cũng vì thế mà nó giảm xuống, và để phản ứng lại điều đó, rốt cuộc thì cô ấy trở nên nghiêm khắc hơn với Maou. Emilia, người không thể tìm thấy một nơi trong trái tim mình, cũng vì thế mà mất đi mục tiêu. "Có lẽ vì thế mà... cô ấy quyết định dạy phép thuật cho Chiho-dono." Suzuno đột nhiên nhìn về phía trán của Chiho và nói điều đó. "Ý chị là sao?" Đối mặt với một câu hỏi điềm tĩnh, Suzuno dùng ngón tay đang giữ quạt của mình để chỉ lên đầu của Chiho. "Những ký ức mà Chiho-dono đã kể cho Emilia.... ký ức về người đàn ông đứng trên cánh đồng lúa mì; thường thì khi nghĩ về chuyện đó, người đàn ông đấy hẳn phải là cha của Emilia. Ngoài ra, liên quan đến cụm từ Acies Ara...." Suzuno nói với vẻ miễn cưỡng. "Acies Ara. Trong ngôn ngữ Giao Thương Trung Tâm của Ente Isla, nó có nghĩa là 'Lưỡi Cánh'." (Trans: Winged Blade - 刃之翼 - Nhẫn Chi Dực - mình dịch là Lưỡi Cánh :v Lưỡi trong lưỡi dao, lưỡi kiếm.) "Lưỡi Cánh?" "Mặc dù nhìn vào từ thì không thể hiểu được, nhưng với chúng tôi, có những người có liên quan đến chữ 'Cánh'." Chiho lập tức nghĩ ra câu trả lời, và hít vào một hơi. "....Alas Ramus-chan.... tên em ấy hình như là 'Cánh Nhành' đúng không ạ?" (Trans: Winged Branch - 翼之枝 - Dực Chi Chi - mình dịch là Cánh Nhành :v) Suzuno gật đầu với vẻ mặt đầy thán phục. "Đúng thế, có 80 đến 90% khả năng Acies Ara cũng liên quan đến Alas Ramus hoặc mảnh 'Yesod'. Camio hình như cũng có nhắc đến việc có hai thanh Thánh kiếm." Suzuno nói để xác nhận, và Chiho cũng gật đầu sau khi nghe cô ấy nói thế. "Có lẽ cụm từ Acies Ara này, là tên của một thanh Thánh kiếm khác... không, có lẽ là liên quan đến tồn tại bên trong thanh kiếm. Nếu thế, với Emilia, việc cha cô ấy vẫn còn sống, Alas Ramus xuất hiện ở Ma Vương Thành, bản thân cô ấy có 'Thánh kiếm Tiến hoá, Cánh Đơn', cũng như chiếc nhẫn của Chiho-dono, dù có nghĩ thế nào, những chuyện xung quanh cô ấy đều đã được ai đó lên kế hoạch từ trước, và người đầu têu chỉ có thể là....." Dù phần cuối của câu không được nói ra, nhưng cô bé Chiho đã chứng kiến tất cả trận chiến xảy ra ở Nhật này cũng có thể biết được câu trả lời. "Mẹ... của Yusa-san sao?" Khi Emi ở bệnh viện, cô ấy đã vô thức nói một câu--- Bên trong những lời mà cô ấy đã khó khăn lắm mới thốt ra được, rốt cuộc đang chất chứa những suy nghĩ gì đây. "Dù là Sariel-sama, Gabriel, Raguel, Camio hay Ciriatto, hay có lẽ là cả Barbariccia và Olba-sama, cũng có thể là họ đã bị chi phối bởi mẹ của Emilia theo hướng nào đó. Không, có lẽ là cả Ente Isla đều bị như thế. Xét cho cùng, một trận chiến liên quan đến thánh kiếm của Emilia hiện đang diễn ra ở Ente Isla. Chiho-dono, nếu là cô thì cô sẽ cảm thấy như thế nào?" "Về chuyện gì?" "Nếu mẹ của Chiho-dono đi khỏi nhà từ khi cô còn bé mà chẳng hề quay trở lại, và gieo những hạt giống rắc rối ở khắp nơi, và việc đó có thể làm liên luỵ đến gia đình, bạn bè của cô và những người khác, hay thậm chí là liên luỵ đến cả thế giới, rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu của Chiho-dono." Cô bé Chiho được hỏi thế cố gắng tưởng tượng. Nếu mẹ cô ấy thật sự là điệp viên của một đất nước nào đó, và sau khi bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu với cha cô, mẹ cô rời khỏi nhà và bỏ lại cô ở Nhật, rồi liên tục tác động nhiều cuộc xung đột từ đằng sau khiến cho nhiều người phải chết, và ngày nào đó bà ấy đột nhiên gửi một lá thư cho cô với dòng chữ 'Vận mệnh của thế giới nằm trong tay con', ném cô vào trong trận chiến giữa những tên khủng bố nhắm vào vũ khí hạt nhân, rồi cô phải trải qua những khoá đào tạo nghiêm ngặt và khắc nghiệt đến mức tê liệt cả cảm xúc, trở thành một thành viên của Lính Đặc Nhiệm của Mĩ nổi tiếng khắp thế giới, rồi sau đó phát hiện ra rằng cha cô là kẻ chủ mưa đứng đằng sau toàn bộ mọi chuyện, và mẹ cô, sau khi thực hiện một loạt những việc đầy máu tanh và bi kịch, bị bắn bởi một viên đạn trong một trận chiến để dừng cha cô lại, và chết ngay trong vòng tay của cô sau khi giao phó hết mọi chuyện lại cho cô. (Trans: mệt vãi, plot twist nữa chứ =))) "Người duy nhất có thể dừng cha lại là em.... Em sẽ không lưỡng lự dù cho phải chết chung với ông ấy!" "Sao lại thành ra như thế? Mà cha của Chiho từ đâu chui ra hay vậy." Chiho chớp mắt trước câu hỏi vặn lại của Suzuno, và rồi cuống cuồng kéo mình về lại với thực tại từ bộ phim Hollywood mà cô tưởng tượng ra. "Mà, nói tóm lại." Mặc dù bầu không khí đã bị lấn át bởi trí tưởng tượng tích cực của Chiho, nhưng Suzuno vẫn ho một cái và nói. "Vì Emilia đang đối mặt với tình huống này, nên cô ấy không thể hành động như thường ngày được. Về phương pháp dạy Chiho tự vệ, việc đó không chỉ đảm bảo sự an toàn cho Chiho-dono, mà còn có thể thay đổi nhịp độ cho Emilia, tất nhiên là tôi cũng không có lý do gì để dữ dội phản đối điều này cả. Tuy nhiên, không biết chừng những lời đó có thể khiến cô ấy tức giận." Suzuno nói với một nụ cười gượng. "Nhưng đến tận giờ Emilia vẫn chỉ bị kéo đi bởi những suy nghĩ của việc phục thù và bổn phận của bản thân, và cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi hay gây rắc rối cho cái cách mà cô ấy sống. Tuy nhiên, chỉ từ kết quả, có thể thấy rằng vì Emilia đến Nhật nên cô ấy mới nhận được cơ hội để có thể nghĩ lại cách sống của bản thân." Suzuno đứng lên và cầm lấy ly rỗng của mình với ly của Chiho, rồi bỏ chúng vào bồn rửa để dội nước. "Tóm lại, tạm thời tốt nhất là không nên để Ma Vương với Emilia tiếp xúc với nhau. May mà MgRonald vừa mới mở cửa, nên tôi, Emilia và Ma Vương cũng không cần phải cẩn trọng đến thế nữa." "Ể, thế nghĩa là sao?" "Cô còn nhớ những còn quỷ tấn công Choshi không? Có vẻ như một nhóm quỷ do Barbariccia dẫn dắt đã tách ra khỏi Camio và tấn công Ente Isla lần nữa dưới sự chỉ huy của Olba-sama." "Eh? Thế, thế có ổn không?" Những con quỷ của Quỷ Giới đã bất tuân mệnh lệnh của Ma Vương Maou và tạo ra một quân đội mới, và không ngờ lại nghe theo mệnh lệnh do Olba đưa ra từ trong bóng tối, đó chẳng phải là một tình huống rất quan trọng sao? "Chuyện này cũng đáng lo. Nhưng so với vụ xâm lược này, Emilia và tôi vẫn lo chuyện Maou và Alsiel bị bọn quỷ bắt cóc về Ente Isla làm thủ lĩnh của tân quỷ quân hơn. Dù cho Ma Vương dường như sẽ không vui với những hành động của Barbariccia, nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là cảnh giác được." "O, ồ....." Chiho không thể hiểu nổi tại sao cái tình hình này, cái tình hình mà khiến người khác cảm thấy tệ khi chỉ vừa nghe đến, lại có liên quan đến chuyện MgRonald mở cửa lại. "Chẳng phải Sariel-sama đang ở tiệm Sentucky đối diện sao? Mặc dù những hành động của họ có phần bất ổn đối với những thiên thần, nhưng những hành đó lại không liên quan gì đến nhóm của Barbariccia. Nếu chúng muốn tấn công Ma Vương khi hắn đang trong giờ làm thì nhất định quản lý Kisaki sẽ bị lôi vào, nếu thế, Sariel-sama chắc chắn sẽ không làm ngơ chuyện này. Cơ mà tôi cũng cảm thấy khá có lỗi với quản lý Kisaki khi đơn phương để cô ấy nhận lấy trách nhiệm trở thành thứ gì đó giống như hệ thống phòng thủ." "A..." "Tất nhiên là tôi không nghĩ rằng Ma Vương và Sariel-sama sẽ cùng đứng trên một chiến tuyến, nhưng miễn là những con quỷ phát hiện ra thánh lực hiện diện ở cấp độ của Sariel-sama, chúng có thể sẽ quá sợ hãi mà không dám tiếp cập. Bất kể Olba-sama và những còn quỷ có tính toán thế nào, họ chắc hẳn cũng không muốn nghịch ngu mà đi chọc giận một tổng lãnh thiên thần. Nếu họ không cẩn thận, có thể Barbariccia sẽ trở thành mục tiêu của Thiên đường." Chiho cố tưởng tượng cái kiểu vai trò mà Sariel đóng trong kế hoạch của Suzuno. Điều quan trọng là tên Sariel không có quan hệ trực tiếp gì với Olba và Barbariccia kia có thể có đủ tầm ảnh hưởng để ngăn chặn. Và một chìa khoá khác nữa là Sariel trồng cây si nặng với Kisaki. Chiho, người lập tức hiển ra tình hình, vô thức nêu ý kiến vì cô ấy chợt nhớ ra một vụ việc gì đó. "A.... vậy, vậy tình hình bây giờ, có hơi tệ rồi." "Gì cơ?" Suzuno, người đang ở trong bếp, xoay người và hỏi với vẻ hoài nghi. "Sa, Sariel-san.... lúc này, có lẽ là không thể chiến đấu được, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa." Với Suzuno, những lời của Chiho nghe chẳng khác gì sấm nổ ngang tai. "Thế, thế nghĩa là sao?" "Thực, thực ra thì, cái hôm trước khi chúng ta đi Choshi...." Chiho kể với Suzuno, rằng Kisaki đã cấm Sariel bước chân vào tiệm MgRonald sau khi thấy cảnh hắn ta quấy rối Chiho, và Sariel đã rơi vào tình trạng vô tích sự bởi vì cú sốc quá lớn đó. "Sau đó, mặc dù em có gặp Sariel-san vài lần, nhưng lần nào ngài ấy cũng làm vẻ mặt tuyệt vọng, đến nỗi có thể khiến người khác nghĩ 'vậy ra người ta cũng có thể tuyệt vọng đến mức này', dù là ngài ấy có mặc bộ đồng phục Sentucky nổi bật và đi ra ngoài, nhưng sự hiện diện của ngài ấy yếu đến mức con chó cũng tưởng ngài ấy là một cái buồng điện thoại mà tè vào." Vì tình trạng này nghe thật sự rất đáng thương, nên Suzuno nhất thời choáng váng không tin. Đồng thời, một ký ức đáng lo ngại cũng nổi lên trong tâm trí Suzuno. Cô nhớ lại cái phản ứng lạ đến bất thường mà cô phát hiện khi phát sóng sonar ở tháp Yoyogi Docodemo giữa vụ việc gây ra bởi Gabriel và Raguel. "Hahaha, đừng, đừng có đùa thế chứ. Dù ổng có sa ngã đến mấy thì ổng vẫn là một tổng lãnh thiên thần? Làm sao có thể thế được...." Dù thế, Suzuno vẫn xác nhận lại chuyện đó lần nữa vì cô ấy thấy điều này thật khó tin, Chiho lắc đầu với vẻ mặt cay đắng và đáp lại. "Và con chó tè vào ngài ấy... là một con Chihuahua." Câu đấy không chỉ không thể xem là một câu trả lời, mà đó còn là thông tin không quan trọng nhất để báo.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software