| abstract
| - Thật lạ lùng, căn phòng trống trải và tối tăm dường như bẻ cong mọi cảm nhận về không gian. Sự rộng rãi đến đáng kinh ngạc của nó khiến người ta thấy thật áp lực và khó chịu. Mấy ngọn nến uể oải soi sáng vài đường nét lờ mờ trên khuôn mặt người đàn ông đang ngồi giữa phòng. Mơ hồ bao quanh bức tường là một bầu không khí sầu não đến khó tả. “Vậy là… chỉ duy nhất một người trở lại.” Cả thảy ba người đang tập trung ở đây. Trong đó có một ông già khá thấp, nhưng xem chừng vẫn còn khỏe mạnh. Những nếp nhăn trên da mờ tỏ dưới ánh nến, khiến ông trông tựa một bức tượng gỗ tạc. Đó là Rocco Belfaban, trưởng khoa Triệu hồi của Tháp Đồng Hồ. Người ta nói rằng ông đã giữ cái chức này suốt năm mươi năm, tuy nhiên chẳng ai dám chắc chắn về điều đó. Một người khác gật đầu sau tiếng ậm ừ khàn khàn của Belfaban. “Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến… khung cảnh thật đáng sợ. ‘Thứ đó’ đáng ra không được phép tồn tại.” Người vừa nói có vẻ trẻ hơn, với một mái tóc đỏ và vẻ ngoài trông khá ưa nhìn. Thân hình khỏe mạnh, ánh mắt cương nghị, tác phong tao nhã – thoạt nhìn, ai cũng thấy ngay rằng đây là một trong số những bậc tuấn kiệt. Lời anh vừa phát ra cũng hàm chứa tinh thần trách nhiệm cao. Tên anh là Bram Nuada-De Sophia-Ri, khoa trưởng tương lai của Khoa Chiêu hồn và là một trong số những giáo sư hàng đầu từ Tháp Đồng Hồ. Ông già gật đầu tỏ vẻ đồng ý và chuyển ánh nhìn sang phía người duy nhất vẫn còn im lặng trong phòng. Đó là một người đàn ông với mái tóc xõa dài, đang cau mày tỏ vẻ không thoải mái. “Ngài nghĩ sao, Lord El-Melloi?” Châm điếu xì gà đang cầm vào ngọn nến, người đàn ông tên El-Melloi từ tốn lắc đầu. “El-Melloi đệ NHỊ. Tuy cảm kích trước sự tôn trọng đáng ngờ từ tiền bối như ông, nhưng làm ơn giữ phần ‘đệ nhị’ giùm. Cái tên ấy không thể nghe nổi nếu thiếu nó.” “Là lỗi của tôi. Vậy, ngài đánh giá tình hình ra sao, El-Melloi II?” “Xem nào… rõ ràng là phải thay đổi cách tiếp cận thôi. Tổng kết lại, chúng ta mất 49 pháp sư. Một trong số đó còn sống, nhưng anh ta giờ cũng vô dụng.” Họ đã lên một kế hoạch kĩ lưỡng bao gồm 50 pháp sư. Khi mới bắt đầu, mọi chuyện diễn ra một cách hoàn hảo và ai ai cũng tin vào khả năng thành công. Thế nhưng tất cả đã đổ bể chỉ vì MỘT Khiển sứ linh. Hệ quả dĩ nhiên là 49 người phải vong mạng và chỉ một người còn chống trả được. “Nhờ nỗ lực của anh ta mà thời cơ phản công đã đến. Nếu có thể tập hợp đủ bảy Master, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng.” “Nhưng ai có thể đi? Bất kì gã pháp sư khờ khạo nào bước vào đó sẽ chịu chung số phận. Khu vực Trifas đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng.” Sau một khoảng lặng ngắn, El-Melloi II thành thực trả lời. “Chúng ta cần chiêu mộ những chuyên gia từ bên ngoài. Cuộc Chiến Chén Thánh này nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những gì ta từng trải. Tất nhiên Tháp Đồng Hồ vẫn phải có ít nhất một hoặc hai pháp sư tham dự.” Hai người kia ra dấu đồng thuận. Việc họ cần làm bây giờ là chọn ra bảy pháp sư. Tuy nhiên, có một vấn đề vừa phát sinh. Sẽ rất khó khăn để đi đến quyết định chọn lựa nhân lực trong các gia tộc của Tháp Đồng Hồ. Bởi cầm chắc phải mất khoảng ba tháng để đưa ra lựa chọn, vì nhiều lý do, ấy là chưa kể tới vụ kế vị và bảo toàn bí mật Khắc Ấn gia tộc. Vì thế, sẽ tốt hơn nhiều nếu lập giao kèo với những người tự do đang sẵn sàng ngoài kia. “Thế thì chúng ta nên bắt đầu chiêu mộ những người phù hợp nhất với tình hình hiện tại. Hãy để Giáo Hội Thánh gửi Master cuối cùng tới. Muốn công khai tính hợp pháp, chúng ta phải cho họ tham gia vụ này bằng mọi giá.” “Vậy tôi sẽ lo thu thập thánh tích. Thời gian không ủng hộ chúng ta, nhưng tôi tin là vẫn đủ để tìm thấy những thánh tích mang lại sức mạnh sánh ngang kẻ thù.” Bram dứt lời, Belfaban dộng mạnh cây gậy xuống nền đá và tuyên bố. “Vụ này hoàn toàn khác với những Cuộc Chiến Chén Thánh trước đây. Xét về quy mô đơn thuần, nó đã vượt xa ba cuộc chiến từng diễn ra ở Fuyuki. Chúng ta phải cố hết sức vì những điều sắp tới. Hãy cho chúng hối tiếc vì dám làm vấy bẩn thanh danh Tháp Đồng Hồ.” Không nhìn nhau lấy một cái, ba người đàn ông lặng lẽ rời căn phòng bằng những con đường riêng biệt
|