About: Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 1 Chap 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi ghét việc bản thân mình tỏ ra quá nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác. Thật lòng thì tôi cũng khá mong chờ cái kiểu diễn biến này, nên tôi đã nhún vai khinh khỉnh, cơ mà đi luôn trong ngày thì quá là... May thay, trường mà tôi đang theo học là trường nội trú, và ba mẹ tôi cũng khá dễ dãi. Tôi chỉ cần nói đơn giản "Năm nay con không về nhà đâu" là đủ. Tôi đi chuẩn bị đồ ngay, nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi. Để đến được thế giới đó, cần phải qua một cái 'lỗ sâu' với tên gọi khác là cổng du hành, Nhưng số lần mở cổng lại bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Huh.

AttributesValues
rdfs:label
  • Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 1 Chap 3
rdfs:comment
  • Tôi ghét việc bản thân mình tỏ ra quá nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác. Thật lòng thì tôi cũng khá mong chờ cái kiểu diễn biến này, nên tôi đã nhún vai khinh khỉnh, cơ mà đi luôn trong ngày thì quá là... May thay, trường mà tôi đang theo học là trường nội trú, và ba mẹ tôi cũng khá dễ dãi. Tôi chỉ cần nói đơn giản "Năm nay con không về nhà đâu" là đủ. Tôi đi chuẩn bị đồ ngay, nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi. Để đến được thế giới đó, cần phải qua một cái 'lỗ sâu' với tên gọi khác là cổng du hành, Nhưng số lần mở cổng lại bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Huh.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Tôi ghét việc bản thân mình tỏ ra quá nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác. Thật lòng thì tôi cũng khá mong chờ cái kiểu diễn biến này, nên tôi đã nhún vai khinh khỉnh, cơ mà đi luôn trong ngày thì quá là... May thay, trường mà tôi đang theo học là trường nội trú, và ba mẹ tôi cũng khá dễ dãi. Tôi chỉ cần nói đơn giản "Năm nay con không về nhà đâu" là đủ. Tôi đi chuẩn bị đồ ngay, nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi. Để đến được thế giới đó, cần phải qua một cái 'lỗ sâu' với tên gọi khác là cổng du hành, Nhưng số lần mở cổng lại bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Những thứ giả tượng nay đã thành hiện thực. Vì lý do đó nên họ bảo tôi đến thật đúng giờ, nhưng làm sao biết việc du hành qua thế giới khác lại cần chuẩn bị gì chứ? Trước hết là tôi cầm lấy một cái đèn pin, điện thoại, vài bộ đồ ..... Aah, thôi kệ đi, chả quan tâm nữa! Rối hết cả lên, tôi vơ đại vài món rồi rời kí túc xá, đến nhà Arina cho kịp giờ xuất phát. "Giờ thì Yuu-kun. Nói dì nghe con biết gì về game nhập vaiRPG nào? Khi tôi đến nhà Sakurai, mẹ cô ấy, Dì Emiko, cho tôi một khóa học cấp tốc trước khi khởi hành. Ấn tượng đầu tiên của tôi về dì ấy là vẻ tri thức với cặp kính mỏng cùng bộ com lê nữ, nhưng mặc dù dì ấy là một giáo sư đại học, vẻ ngoài của dì ấy lại trông giống một cô giáo hơn. Ai mà nghĩ người phụ nữ trông trẻ thế này lại có đứa con gái 17 tuổi chứ. "Ừ thì, sẽ là khá lạ nếu cháu nói không biết nhỉ? Khi tôi nghe cô ấy nói đến 'cổng du hành', tôi đã tưởng tượng nhà cô ấy sẽ có một cánh cổng vào dungeon, nhưng hóa ra chỉ là một ngôi nhà 2 tầng bình thường. Khi lên trung học tôi bắt đầu sống trong kí túc xá, tôi đã nghe đến việc nhà Sakurai chuyển đến sống gần đây. Nhưng đây là lần đầu tôi vào nhà họ. "Cơ mà cháu tưởng mình sẽ được nghe nhiều hơn về chuyện Arina là Anh hùng." "Thế giới mà 2 đứa sắp sửa đến rất giống với thể loại giả tưởng trong các game RPG đấy." “Vậy ý cô là cô sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào?" "Cô thực sự xin lỗi, nhưng chúng ta thật sự không có nhiều thời gian." Emiko-san, với mái tóc bồng bềnh gợn sóng cùng cặp môi tô son, thành thực xin lỗi. Người cô ấy nhẹ tỏa ra một mùi nước hoa thoang thoảng. ......Làm sao một người phụ nữ quyến rũ như này lại sinh ra được đứa con ngờ nghệch như Arina được chứ. "Yuu-kun, con đã bao giờ phá đảo một game RPG loại giả tưởng bao giờ chưa?" "Một hoặc hai cái khi cháu còn bé, chúng đều là loại nổi tiếng cả." "Được rồi. Vậy ta không cần giải thích nhiều về thể loại này nữa nhỉ. Cho ta mượn điện thoại con chút được không?" Emiko-san lấy điện thoại , rồi kết nối nó với máy tính của cô ấy bằng một sợi dây cáp. Dường như dì ấy đang cài ứng dụng gì đó. Tôi thực sự không muốn dì ấy làm gì bậy bạ với nó vì nó không chỉ là cái điện thoại thông thường, nó còn là một thiết bị mà nhà trường cấp cho với cái tên E:ID, chứa thông tin về học sinh cùng vài thứ linh tinh khác. "Vậy, để chuyện Arina qua một bên, con có biết mình nên làm gì trước nếu bất ngờ bị đưa vào một thế giới giả tưởng không?" Vừa làm việc, Emiko-san vừa nói chuyện. "Không ạ, hoàn toàn không." "Đúng vậy nhỉ. Thế cần làm gì trong trò RPG?" Emiko-san rút cái điện thoại ra rồi tiếp tục làm gì đó với cái đinh vít và một bộ linh kiện chuẩn bị sẵn. "....Làm ơn đừng phá nó dì ơi.", tôi lo lắng nói với dì ấy. "Trả lời câu hỏi của ta trước đã" lờ tôi đi, dì ấy bảo. "Umm. Khởi đầu ở tân thủ trấn, giết bọn quái cấp thấp lấy EXP.... cháu nghĩ vậy." "Bingo.Lý thuyết thì là như vậy. Ngay cả khi con không có khả năng chinh phục một thế giới giả tưởng, con vẫn có thế phá đảo đống game RPG." "Nhưng cháu vẫn không hiểu rốt cuộc dì đang muốn nói gì." "Ta chỉ muốn biết Yuu-kun định sống như thế nào trong một thế giới giả tưởng thôi... của con đây, xong rồi đấy." Vừa nói, dì vừa trả cái điện thoại cho tôi. Nó giờ đã được để trong một cái vỏ lạ hoắc và kích cỡ đã to hơn. Khi tôi chạm vào, nó phát ra một tiếng 'bo-n' , và một cái màn hình bán trong suốt (nửa trong suốt) xuất hiện. Màn hình thiết bị đầu cuối hiện ra dưới dạng 3D, và nó quả thực là một món đồ đến từ tương lai. "Tuyệt quá, đây là gì vậy ạ!" Tôi buột miệng. "Ta vừa cho con trải nghiệm thử nghiên cứu mới của ta. Mừng vì con thích nó♪ " Từ [Elixir-Replica System] hiện lên màn hình thiết bị đầu cuối. “Eluks?”«Chữ Elixir-Replice System được viết bằng kí tự Latin nên thằng ku k đọc đc cũng phải» "Chữ đó đọc là Elixir-Replica System." “Waa, cái tên cũng ngầu ghê. Cháu thích nó rồi đấy!" “Huhuhu, còn nhiều thứ hay ho nữa đấy ~" Emiko-san chạm vào màn hình, và nhiều cửa sổ khác hiện ra. [Status] [Skills] [Items] [Other] Đó đều là những mục mà bạn thường thấy trong RPG. "Yuu-kun, cầm lấy." Tôi mang cái bao tay dì ấy đưa cho. Rồi tôi nhấn vào [Trạng thái]. Tên: Shimoyama Yuuki, Nghề: Học sinh trung học LV: 1 HP: 100, MP: 100% STR: 5, AGI: 5, INT:3, LUK: 0 Ngay lập tức, bảng trạng thái của tôi hiện ra. “Uwaa, quả thực nó rất giống như trong game! Nhưng dòng LUK: 0 làm cháu hơi lo." "Đây là câu trả lời của ta. Nếu Yuu-kun sắp du hành đến thế giới giả tưởng, sẽ tốt hơn nếu mô phỏng thế giới đó giống như hệ thống RPG. Thứ này giúp đặt cái [thường thức] của thế giới này vào trong cái thế giới bị thiếu kia." Rồi, ứ hiểu gì luôn. Cô ấy cứ nói, còn tôi thì chỉ đơn giản gật đầu. "Ta đã phân tích sức mạnh của Arina khá lâu để nâng cấp hệ thống này. Những thông số kia biểu hiện cho khả năng của con." “Eh? Thế còn dòng MP? Vậy có nghĩa là con cũng thế dùng ma thuật sao?" "Cái đó giống phần pin còn dư ấy. Cái điện thoại cải tiến này lấy 'mana' trong không khí để thay thế cho điện năng. Con thử dùng cái này đi..." Emiko-san nhấn vào dòng [Kĩ năng]. [Hỏa Long Pháo 60%] Một dòng chữ mới xuất hiện. "...một kĩ năng tất sát?", tôi hỏi, và Emiko-san gật đầu cười. "Dùng nó khi con gặp rắc rối,nhé♪ ", dì dặn dò. Dì ấy chuyển từ mục [Vật phẩm] -> [Cửa hàng] và một tia sáng bắn ra ở rìa điện thoại. Dì chiếu đến ba lô của tôi và vài giây sau thì nó biến mất. Lần này là túi không gian 4 chiều. Khác một chỗ là cái túi này có giới hạn về sức chứa. Ô [Vật phẩm] vừa không có gì giờ đã hiện lên [Ba lô], [Quần áo], và [Sô cô la]. "Sô cô la ư?" "Lúc ấy cháu đang rất vội, chắc vì thế nên cháu để lộn." Chiếc điện thoại được gắn vào bao tay khiến nó trông như một món đồ thám hiểm đơn giản. "Chuẩn bị đã xong, để xem ♪ ", dì ấy nói rồi nhìn vào đồng hồ. "....Ôi trời, ta muộn mất rồi. Ta có một cuộc họp rất quan trọng hôm nay." Mặt tái nhợt đi, dì ấy hối hả sửa soạn. "Dì nói không còn thời gian nhưng hóa ra là do việc của dì sao!?" "Đúng vậy, giáo sư như ta bận lắm." "Eh. Dì không định tiễn con gái mình ư!?" "Nó sẽ ổn thôi, có Yuu-kun đi cùng mà." .....Đầu tiên là chuyện cái điện thoại, cứ như 2 mẹ con nhà này chắc chắn là mình sẽ đi cùng vậy. "Huh, giờ mới để ý, Arina đâu rồi ạ? Cô ấy không có đây." Bình thường thì cô ấy luôn ở yên phía sau và không ai để ý cô ấy. Trong khi tôi và mẹ cậu ấy bàn chuyện, thì nhân vật chính Arina lại không xuất hiện "Arina đang sửa soạn trong phòng. Phụ nữ cần nhiều thời gian để chuẩn bị mà. Ah, con không được nhìn trộm đâu đấy, biết chưa?" Cậu ấy bị ngốc à. Có phải chúng ta đi mua sắm hay gì đâu chứ. "Được, về phần Arina, ta TRÔNG CẬY VÀO CON ĐẤY! Ciao☆ " Emiko-san khẽ vẫy tay rồi chạy vội ra ngoài. Thật là, dì ấy đúng là quá trẻ để làm mẹ. Độc thân lâu như vậy rồi, dì ắt hẳn đã lập nên một rào chắn trong tim mình. Dì ấy cũng trông chín chắn hơn kể từ lần cuối mình gặp nhiều... Ưm, có lẽ hơi khó cho một thằng nhóc như mình để có thể hiểu hết về sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Huh. Giờ nghĩ lại gì, dì ấy làm tôi lóa mắt với đống đồ công nghệ cao đó mà quên mất đi phần quan trọng nhất của cuộc nói chuyện. Như là tên chúa quỷ trông ra sao, ở đấy có lũ quái vật không, hoặc là cách khởi hành như thế nào... Khi tôi đang suy nghĩ, thì có tiếng ồn ở tầng trên. “Awawawawa!” Anh Hùng-sama xuất hiện, bằng cách té nhào từ trên cầu thang xuống. Mẹ cô ấy bảo là đang chuẩn bị, nhưng mà con nhỏ này vẫn đang mang cái vòng cùng với bộ đồng phục thủy thủ . Thế còn vụ chuẩn bị thì sao? "T,tớ xin lỗi! Tớ ngủ quên mất!!" "Cái giiiiiì cơ!!?" Tôi tức đến xì khói! "Đừng ngốc nghếch nữa! Cậu nghĩ tôi đến đây là do chuyến đi của ai nào hả!?" "Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Ngày sinh nhật hôm qua làm tớ vui quá nên cả đêm tớ không ngủ được. Tớ, tớ sẽ liếm giày cậu nên làm ơn hãy tha thứ cho tớ." "Đừng đùa nữa! Đó chẳng phải là sở thích của cậu sao?" "Khôngg! Nói nó là sở thích của tớ thì thật là...――――ah~." Có vẻ như tôi vừa nói trúng tim đen cô ấy. "Tớ chưa từng thấy Anh Hùng nào lại đi nổi máu khổ dâm trước khi khởi hành như cậu cả. Cậu thật là.." "K,không, không phải mà! Tớ chỉ bảo là cậu muốn làm gì tớ cũng được! Kể cả nếu Yuu-kun có đá hay đánh tớ cũng được." "Oi dừng trò đấy lại đi!! ĐỦ RỒI ĐẤY!!" Mối lo ngại của tôi với chuyến đi này quả thực đang lớn dần lên. "Đ, đđđđđđđ đúng rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa! Mang giày vào rồi đi theo tớ đến tầng hầm nhanh!" Arina nắm tay và dẫn tôi xuống tầng hầm. ――hm? "....Arina, cậu xịt nước hoa à?" "Eh? Tớ đâu có đâu." "Ừ thì, tớ thấy cậu có mùi giống Emiko-san vậy." “Eh? Eh? … Mẹ rất hay ôm tớ, nên mùi nước hoa ám vào áo tớ rồi? Mùi nước hoa trên người Arina c, có ghê lắm không?” "Không, mùi đó khá nhẹ nên không sao đâu..." Arina ngửi tay áo liên tục, rồi cuối cùng cũng chịu an tâm. "D, dù sao thì, chúng ta cũng phải nhanh lên." Cậu ấy chạy lẹ xuống tầng hầm. Trong tầng hầm, tôi thấy một cái máy gì đấy giống hình quả trứng, lớn chắc cũng hơn cỡ tôi. Nó được bao bọc trong một đống ống đồng và dây cáp, bên cạnh là một cái màn hình liên tục hiển thị một đống chữ số cùng mấy cái kí tự lạ hoắc. *Wham*, *wham*, Có vẻ cái gì đấy nằng nặng đang chuyển động. Chắc phòng điều khiển ở ngay bên dưới. Bề mặt quả trứng có chữ [A・R・N]. Có lẽ là viết tắt của chữ gì đó. "Đ, đây là 'cổng du hành' à? "Đúng đấy. Nó có hình dáng hơi lạ nhỉ." Nó giống một cái máy khoa học viễn tưởng mà bạn hẳn sẽ không thấy được ở mấy cái công viên nổi tiếng, và điều này càng làm tôi lo hơn. "Cậu có khởi động được nó không." "Đừng lo. Mẹ chỉ tớ cách sử dụng rồi." “Umm…”, Arina nói, vừa dò dẫm cái bàn phím một cách vụng về. Nếu được thì tôi muốn Emiko-san tự làm hơn. "Tớ vừa chọn điểm đến rồi, là 'Lâu đài Ivan' .... G, giờ chúng ta sẽ đi gặp đức vua trước khi hết ngày." Tôi đoán cái thủ tục để đi thám hiểm ơ đâu cũng như nhau thì phải. Pi… PiPi… *gakon* Quả trứng bổ dọc ra. Rồi, từ phía sau xuất hiện thứ ánh sáng chói lòa. Uwaa, cái gì vậy… Đáng sợ―vãi― "T, thao tác chuẩn bị đã xong!" Arina duỗi thẳng phần ngực, cô ấy hẳn đang rất phấn khích. "Chúng ta sẽ nhảy vào đó à?" "Ư, ừ, đúng vậy!" Uwaa, không thể nào. Tôi không muốn để Arina biết, nhưng nhảy vào cái máy mà mình không chắc có vấn đề gì không thì đáng sợ lắm. “Yosh! Xuất phát thôi!” "Ư, ưm ưm." "...., đi nào !" "Ư, ưm ưm." “Yuu-kun?” "Ư, ưm ưm." Tôi chả biết trả lời gì ngoài việc rên ư ử, vậy nên Arina nhìn tôi chằm chằm. "Lẽ nào cậu, đang sợ?" ……….. …………….. “…… C …CÒN LÂU Ý!” "Phải vậy chứ. Nếu là Yuu-kun thì sẽ không sợ mấy thứ như này đâu nhỉ! Yuu-kun mà sợ là... K,không thể nào. A, Arina lại ngốc nữa rồi. T, tớ thành thực xin lỗi! V, vì đã nghĩ về cậu ngốc như vậy...!" Mặc dù luôn hạ thấp bản thân mình, cô gái này lại rất giỏi trong việc tạo ra đống hình huống mà tôi không thể từ chối được. Chết tiệt, tôi nghĩ mình phải nhảy thôi. “A, Arina!” "Vâng!" "Nhảy thôi nàooooooooo!" Tôi! Đã nhảy vào! Cái máy! Bầu trời trong xanh, gió mát lành. Một đồng cỏ rộng lớn, một phong cảnh yên lặng đến bình dị. Tiếng suối chảy róc rách, và đâu đó có cả tiếng cối xay nước. Rải rác vài cái lều nhỏ, nhìn thoáng qua thì thấy vài người đang làm việc nữa. Từ đây còn nghe được cả tiếng dê kêu, *baa~* ....Dám cá 100% nơi này là cổng làng, tôi hỏi Arina. “Oi. Đây là chỗ nào của lâu đài thế?” “A, aaaaaaaaaah, uhmmm, ummm…” Mặt Arina biến sắc và bắt đầu run cầm cập, om sòm hết cả lên. “Tớ sẽ liếm giày cậu nên hãy bỏ qua cho tớ lần này!” Đúng như tôi nghĩ. Cậu ấy quả thực đã nhầm địa điểm . Giờ đây tôi hoàn toàn kiệt quệ nhờ vị Anh Hùng nào đó chưa gì đã phạm phải một sai lầm thảm hại, tôi ngồi phịch xuống đất. Chuyến đi của chúng tôi đã bắt đầu như thế này đây. À, nơi này có tên là Làng Occa. Và đây là toàn bộ chuyện xảy ra trước khi bọn tôi dính vào rắc rối với bọn bắt cóc khi đang trên đường tới Lâu đài Ivan.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software