About: Onii Ai - Tập 2 Chương 6   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ luôn. Và chốc nữa tôi có hẹn gặp một người ở chỗ làm. Chị ấy quen tôi qua mạng lưới của Ginbe. Đã có một khoảng thời gian tôi hành xử vô trách nhiệm với chị ấy. Nói thật, tôi không còn mặt mũi mà nhìn người ta nữa. Người ta quản lí tôi, và rất vị tha. Tôi hành động vậy có hơi làm khổ chị ấy chút. Tuy nhiên lần này tôi lùi deadline đến chỗ không thể lùi được nữa rồi, đến nỗi chị ấy khóc luôn. “A, Akito-san.” Chúng tôi hẹn gặp ở một tiệm trà vừa túi tiền ở góc khu trung tâm mua sắm, cách nhà ga một đoạn. Chị ấy ngồi góc khuất nhất như thường lệ. “Kết luận lại thì~~ …Chẹp.

AttributesValues
rdfs:label
  • Onii Ai - Tập 2 Chương 6
rdfs:comment
  • Ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ luôn. Và chốc nữa tôi có hẹn gặp một người ở chỗ làm. Chị ấy quen tôi qua mạng lưới của Ginbe. Đã có một khoảng thời gian tôi hành xử vô trách nhiệm với chị ấy. Nói thật, tôi không còn mặt mũi mà nhìn người ta nữa. Người ta quản lí tôi, và rất vị tha. Tôi hành động vậy có hơi làm khổ chị ấy chút. Tuy nhiên lần này tôi lùi deadline đến chỗ không thể lùi được nữa rồi, đến nỗi chị ấy khóc luôn. “A, Akito-san.” Chúng tôi hẹn gặp ở một tiệm trà vừa túi tiền ở góc khu trung tâm mua sắm, cách nhà ga một đoạn. Chị ấy ngồi góc khuất nhất như thường lệ. “Kết luận lại thì~~ …Chẹp.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ luôn. Và chốc nữa tôi có hẹn gặp một người ở chỗ làm. Chị ấy quen tôi qua mạng lưới của Ginbe. Đã có một khoảng thời gian tôi hành xử vô trách nhiệm với chị ấy. Nói thật, tôi không còn mặt mũi mà nhìn người ta nữa. Người ta quản lí tôi, và rất vị tha. Tôi hành động vậy có hơi làm khổ chị ấy chút. Tuy nhiên lần này tôi lùi deadline đến chỗ không thể lùi được nữa rồi, đến nỗi chị ấy khóc luôn. “A, Akito-san.” Chúng tôi hẹn gặp ở một tiệm trà vừa túi tiền ở góc khu trung tâm mua sắm, cách nhà ga một đoạn. Chị ấy ngồi góc khuất nhất như thường lệ. “Cuối cùng cũng gặp chị, Jinno-san. Xin lỗi đã để chị đợi lâu.” “Không có gì. Chị cũng vừa mới đến thôi~~ Kaaruko Jinno, hai mươi lăm mùa xuân. Đặc điểm nhận dạng: khuôn mặt trẻ thơ bất chấp tuổi tác, nụ cười hiền dịu, cặp mắt âu sầu hơi trùng xuống. Chị ấy là biên tập viên của tôi. “Thật đấy ạ. Em thật lòng xin lỗi. Em dời deadline xa quá ạ.” “Không có gì đâu em. Chờ đợi cũng là một phần công việc mà~~ “Chị nghĩ tích cực thế em mừng quá. Thật đấy ạ.” “Nhưng Akito-san này, trưởng phòng kì vọng cao vào em đấy. Trưởng phòng cho rằng em còn có tiềm năng để tiến xa hơn nữa. Tạm không quan tâm đến deadline, sẽ khó khăn cho chị nếu em không đáp ứng kì vọng của trưởng phòng đấy~~ “Những điều chị nói đều đúng cả… Tuy nhiên, nếu có thể thì bây giờ em muốn bàn công việc.” “Rồi. Thế thì bàn công việc nào.” Tôi gọi hồng trà nóng, chị Jinno thì chọn ca-cao đánh kem. Rồi cả hai về chỗ ngồi. “Kết luận lại thì~~ Chị Jinno vừa nói vừa lôi tập giấy trong túi ra. “Bản thảo lần này tuyệt lắm đấy. Cảm giác khúc mắc trong nội tâm từng nhân vật cực kì chân thực. Chị cứ mải mê đắm mình vào câu chuyện, đến khi nhận ra thì đã đọc xong hết rồi.” “Em cảm ơn lời khen của chị.” “Tuy nhiên, có một số phần em miêu tả cảm nghĩ, cảm xúc bản thân vẫn còn hơi thô. Bây giờ chỉnh sửa từng phần một nhé. Đầu tiên là~~ …Chẹp. Tôi đoán mọi người đến đây cũng hiểu cả rồi. Đây là kế sinh nhai của tôi. Là thứ mà tôi đem giấu những người xung quanh, kể cả em gái mình. Tôi sống bằng cây bút; nói toẹt ra ấy; tôi là tác giả. Nhưng tôi cũng không giống tác giả lắm, vì tôi chủ yếu viết tiểu thuyết rồi tự xuất bản. Không có ý khoe khoang đâu nhé, gọi tôi là tiểu thuyết gia cũng không sai. Mặc dù doanh thu xuất bản sách và tiếng tăm cũng chưa đến mức tự nhận thế được. “...rồi, đoạn đấy, ghê thật đó~~ Em có lăn tăn gì không, Akito-san?” “Dạ, không có ạ. Tất cả những chỗ chỉ ra đều đúng. Em nghĩ cần phải cải thiện một chút những chỗ đó. Em sẽ viết lại những phần chị chỉ ra ạ." “Rồi rồi, Akito-san thường rất thẳng thắn những chỗ như thế này, càng dễ hơn cho chị chứ sao~~ “Maa, em toàn khiến chị bị vạ lây mỗi lần tới deadline, vì thế những lúc thế này em sẽ tuân lệnh tuyệt đối.” “Mà như em vừa nói đó thôi~~ Akito-san vẫn cứ lùi deadline lại như thường. Mặc dù là người mới đi chăng nữa. Cách nói chuyện điển hình, thế là không suy nghĩ đấy, em biết không~~?” “Hự, chị nói cũng đúng. Em hứa sẽ sắp xếp mọi việc cẩn thận.” Nghe có vẻ như chị Jinno đang lên lớp tôi, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt chị rất dịu dàng. Tôi chưa bao giờ bị chị ấy doạ phát sợ cả, mà trái lại lời nói của chị như có phép hồi phục vậy. Chị ấy thẳng tính và nghiêm túc. Có thể làm việc không hiệu quả lắm, nhưng lại rất tâm huyết với công việc. Chị Jinno còn là người được cả đồng nghiệp và cấp trên yêu quý. Tôi không muốn gây rắc rối cho chị, nếu có thể thôi nhé, và tôi còn muốn giúp chị ấy được công nhận là xuất bản được nhiều đầu sách bán chạy nhất nữa. Nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ, tôi vẫn là một tay mơ trong nghề. “Rồi, thế mới là người trưởng phòng kì vọng chứ.” Chị Jinno nói với biểu cảm như một con cún đang phơi bụng ra vậy. “Chị cũng thế, cũng kì vọng vào tài năng của Akito-san lắm chứ. Em đã viết được bản thảo chất lượng thế này mặc dù chỉ mới xuất bản vài tập sách. Với tuổi của em rất đáng ngạc nhiên đấy. Cảm giác giọng văn của em rất ngột ngạt…nhưng Akito-san lại là một người dịu dàng và rất người lớn. Làm sao em có thể viết được những tiểu thuyết thế này…” “Ừm, có thể là do cuộc sống của em có phần hỗn độn. Rất khó để có thể tìm được thời gian rảnh mà viết bản thảo. Cuối cùng thì em buộc phải hoàn thành mọi thứ trong một buổi tối. Cái này không đáng ao ước đâu chị.” “Ờm—mmm. Có vẻ như thế thật, nhưng mà…” Chị Jinno cười rồi thì thầm một mình. “Nè Akito-san. Chị nói điều này không phải với tư cách biên tập viên, mà là giữa hai người với nhau.” “Maa. Vâng?” “Chị đang nghĩ thôi… Akito-san, em là một tên sis-con, phải không?” “Hửm?” Đòn bất ngờ này đánh choáng tôi rồi. “Ế? Em? Một tên sis-con?” “Đúng. Em, Akito-san là một tên sis-con.” “Nâu, nâu nâu nâu, chị đang nói gì vậy? Em không phải sis-con.” “Ế~~? Thật vậy sao?” Aaaahhhh, bỏ mợ rồiiiiiiiiii. Không chỉ bị thành viên hội học sinh hiểu nhầm, mà ngay cả chị Jinno cũng thế. “Em thừa nhận mê em gái mình lắm. Em ấy là người thân duy nhất của em, và sau khi sống xa nhau thì em còn đổ con bé nhiều hơn. Chị đúng khi nói rằng em quan tâm em gái mình hơn bất kì ai trên đời này. Nhưng là người thân của con bé; cũng là anh trai con bé, cái này là bình thường mà?” “Thật hả? Có thật thế hơm?” “Tất nhiên là thật rồi. Không nghi ngờ gì được đâu.” “Nhưng này, Akito-san—” Chị Jinno rất hiếm khi cù cưa vấn đề như thế này. “Akito-san chắc sẽ làm một trong những thứ này chứ? Như là kiếm một cuốn tập gần như ‘Nhật kí Em gái’ rồi cập nhật hàng ngày chẳng hạn? Em gái đã ăn gì hôm nay, cô bé nói gì, bao nhiêu lần cáu giận, bao nhiêu lần cô bé cười; như thế ấy.” “Dĩ nhiên rồi? Là anh trai con bé, em phải quan tâm gay gắt tình hình em gái mình chứ. Chị chưa biết là em còn kiêm luôn cả ba mẹ con bé luôn cơ.” “Rồi Akito-san sẽ chụp ảnh cô bé rồi in tất cả ra, rồi đóng thành khung rồi cất giữ như vật gia bảo, nhỉ?” “Dĩ nhiên rồi? Có nhiều tấm ảnh cũ em không còn nữa. Ngay cả những tấm ảnh em còn, em vẫn in ra đều đặn và lưu trữ cẩn thận đấy, chị có vấn đề gì không?” (Trans: thanh niên hỏng nặng rồi) “….Ờm—mmm. Thế này thì không thể coi là bình thường được rồi. Chị không nghĩ có ông anh nào trên đời này lại làm những trò như thế với em gái mình đâu…” Chết tiệt. Câu này để lại dư chấn đấy. Tạm thời gạt nhóm phần tử cực đoan hội học sinh ra một bên đã. Tôi không thể ngờ được khi người tôi tin tưởng, chị Jinno, lại cũng nói như thế này. Chị ấy đúng là một biên tập viên có năng lực, nhưng quá chú trọng quan điểm cá nhân có lẽ là khiếm khuyết nho nhỏ của chị. “Em sẽ dùng cơ hội này để giải thích vấn đề, Jinno-san, rằng chị chỉ đang hiểu nhầm thôi. Lập luận của chị sai quá sai, không thể sai hơn được nữa.” “Ếếếếếếế~~? Sai thật á?” “Đầu tiên nhé, chị đã sai khi xếp em vào mẫu người ‘anh trai’ của chị. Ba mẹ bọn em đã không còn ở bên nữa, và chúng em bị chia tách khá lâu mới trở về được bên nhau. Em không chỉ là anh trai, em còn phải chăm sóc con bé như ba mẹ nữa. Ba mẹ luôn quan tâm con cái mình phát triển như thế nào, đúng chứ? Họ dùng máy quay phim, và đống đồ khác để ghi lại sự hiện diện của đứa trẻ. Chính xác nó là như thế đấy. Chẳng có gì đáng ngờ ở đây cả.” “Ưmmmm~~…. “Mà nữa, ba mẹ chị có mỗi Jinno-san phải không? Nếu thật vậy thì chẳng thuyết phục tí nào khi chị nói ‘em chẳng giống anh trai điển hình gì cả’.” (Trans: vì chị làm gì có anh trai :v) “Uuuhhhh…N-Nhưng mà?” Chị Jinno vẫn cứng đầu chưa khuất khục. “Chị nghĩ các tác phẩm của Akito-san thật sự khiến người khác mê mẩn đấy. Không có thứ gì gọi là ‘fan service’ thường thấy ở những tác phẩm khác. Thay vì đó, nó tạo cho người đọc cảm giác ‘Thà đọc tiểu thuyết của tôi còn hơn đọc cái khác! Thấy sao hả?!’.” “Cảm ơn chị đã nâng tầm giá trị. Em rất vui khi nghe chị nói thế.” “Nhưng thật lòng mà nói, chủ đề tác phẩm của em khá kén chọn đấy. Chẳng có gì gọi là tốt cho doanh thu cả.” “Cái này em xin nhận… Xin lỗi đã gây khó khăn cho chị.” “Tuy nhiên ngay cả khi tác phẩm của Akito-san chỉ phục vụ một nhóm nhỏ độc giả, họ sẽ còn ủng hộ em dài dài nếu như đã yêu thích; thường là như thế. Tác phẩm của em là như thế. Trưởng phòng khá là lạc quan về điều này. Vì thế dù lợi nhuận có hơi…không, phải nói là khá thấp đấy, bọn chị vẫn sẽ đầu tư vào tài năng của Akito-san.” “Cảm ơn chị về điều đó. Nếu không phải trưởng phòng đã có kì vọng ở em, thì em đã không thể trang trải cuộc sống của mình với em gái rồi.” “Từ điều em vừa nói, Akito-san cũng phủ nhận mình là sis-con rồi nhỉ?” “Vâng, đúng thế ạ.” “Vậy thì—” Chị Jinno rút một quyển sách từ trong cặp ra. Và quay trang bìa về phía tôi. Trốn sau quyển sách, chị ấy nói lí nhí. “Thế em định nói gì về việc em đã viết ra quyển này, hả Shindou Koichirou-sensei?” Nếu mọi người thắc mắc là thể loại gì, không có gì to tát cả, thật đấy. “Em hiểu ý chị rồi.” Tôi nghĩ tôi thông rồi. Nhưng tôi cũng cảm thấy vô vọng luôn. “Jinno-san.” “Ừ.” “Chị đang nghi ngờ em là vì cái này hả?” “Là vì—” Chị ấy lúng túng đáp, “Quyển sách này, là tiểu thuyết lấy bối cảnh mối tình loạn luân đúng không?” “Vâng. Đúng thế ạ.” “Nhân vật chính là Akio và Akina đúng không?” “Vâng. Đúng thế ạ.” “…Hự…” Tôi trả lời chị Jinno đã cứng họng ngồi kia, “Em nghĩ em hiểu ý định của chị rồi.” “Ờm, ừ. Cái chị đang muốn nói…” “Đơn giản lắm, Jinno-san. Mối hiểu lầm của chị sẽ được giải đáp trong nháy mắt. Em chỉ cần nói một câu thôi là chị sẽ chấp nhận vô điều kiện.” “Một câu thôi á? Là gì thế?” “Em không lẫn lộn giữa thực và ảo.” Tôi nhún vai cười to. “Thật đấy Jinno-san. Tạm thời bỏ qua độc giả một chút. Em khá sốc khi nghe thấy chị nói vậy đấy.” “Ơ-phải rồi ha….Ờm…nhưng Akito-san này—” “Dĩ nhiên rồi, để dễ hoà mình vào nhân vật hơn, em đặt tên cho nhân vật giống tên bọn em. Nhưng đấy mới là văn chương; đấy là sự bịa đặt. Có dòng còn ghi: ‘Mọi nhân vật trong đây là viễn tưởng. Tất cả sự tương đồng với người thật, dù còn sống hay đã chết, đều là trùng hợp’, đúng chứ?” “Mặc dù không phải là sai…Ưmmm… Ế~~?” Tôi không bắt kịp chuyển động đầu của chị Jinno. “Thật vậy không? Nghe cứ sai sai kiểu gì ấy…” “Đấy là chị tự huyễn hoặc thôi. Chị hiểu giùm em. Chị là biên tập viên của em cơ mà.” “H-Hiểu rồi. Chị sẽ hiểu cho em… Ừ, vậy thì, cơ bản đó là ý kiến của chị về bản thảo này. Tuy nhiên lần sau nhớ đừng lùi deadline lại như này nhé, vì lịch làm việc khi ấy rất kín đấy; cố gắng sắp xếp mọi thứ cẩn thận…Ok?” “Rõ rồi ạ. Em cũng gần như nhà văn chuyên nghiệp rồi. Em sẽ sắp xếp công việc cẩn thận. Như thế là ổn rồi ạ?” “Mmm, việc còn lại chị để cho em đấy.” “Rồi, thế là xong việc hôm nay. Em gái em sẽ lại cường điệu hoá việc em đi lâu quá mất.” “Vậy á? Vậy là em gái em…~~… À Akito-san này, em có muốn đi ăn trưa đâu đó không? Gọi là liên hoan vụ bản thảo hoàn thiện đi.” “Dạ—em xin lỗi, nhưng chắc giờ này em gái em đang chuẩn bị đồ ăn chờ em về rồi ạ. Để lần sau nha chị.” “Thế à~~ Tiếc nhỉ.” “Vậy thế thôi ạ. Cảm ơn chị đã giúp em.” “Cảm ơn….hửm? Ế?” …Ngay cả khi chào nhau rồi mà chị Jinno vẫn lắc đầu lẩm bẩm “Vẫn cứ cảm thấy kì kì sao ấy”. Trông tôi không đáng tin vậy à? Mà trăng sao mặc kệ nó. Chủ yếu là tại tôi mà chị ấy mới nghi ngờ. Chỉ có thể dốc sức làm việc để lấy lại niềm tin thôi. Và tốt hơn là nên giấu chị Jinno việc em gái tôi là fan ‘cựa’ những tác phẩm của mình. Kiểu gì cũng chồng chất hiểu lầm nếu chị ấy phát hiện ra. --- Rồi. Thế là tạm thời xong xuôi mọi việc. Tạm thời là thế. “Vì một vài lí do, anh em tôi buộc phải xa cách—bị bỏ sót—rồi lại được biên soạn lại thành một bộ sách nhàm chán, tẻ nhạt.” —Những gì lúc đầu tôi đã nói ban đầu lại đi trật đường ray một cách ngoạn mục, theo lẽ thường thôi. Tôi mệt mỏi vì cứ phải đi xin lỗi vì làm trái lời nói lắm rồi. Bây giờ, nước chảy chiều nào tôi cũng trôi theo hết. Tôi sẽ chiếm thế chủ động và ghi chép hết tất cả những ngày tháng hỗn loạn đang chờ phía trước. Không biết đang chờ tôi là vận may hay rắc rối; nhiều khả năng là cái thứ hai lắm; hình như định mệnh đang giáng xuống đầu tôi vì những gì tôi đã viết lúc trước. Một event không mấy tốt lành đang chực chờ rơi xuống đây. Cho mọi người biết trước một chút. Sắp tới, sự thật rằng tôi và em gái không chung một dòng máu sẽ được hé lộ. ….Thế thôi, gặp lại mọi người sau.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software