| rdfs:comment
| - Một buổi sáng trong lành, đã một ngày kể từ khi Speedy và White nhận lời giúp đỡ Rossiu. Trước cửa văn phòng, năm người đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Speedy mang theo một chiếc ba lô nhỏ và hai vũ khí yêu thích của cậu. Hành lí của White là một chiếc hộp sắt lớn màu đen, có vẻ quá to đối vói một cô gái dáng người nhỏ nhắn như cô. Isaac, Miria và Soa mỗi người đội một chiếc mũ lớn để che đi đôi tai elf của họ, nhằm tránh sự chú ý. “À… Vì kinh phí eo hẹp nên chúng ta sẽ thuê xe ngựa.” White chỉ tay về cỗ xe vừa được đưa đến trước cửa, mấy người kia thì có vẻ khá thất vọng. “Tàng hình?”
|
| abstract
| - Một buổi sáng trong lành, đã một ngày kể từ khi Speedy và White nhận lời giúp đỡ Rossiu. Trước cửa văn phòng, năm người đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Speedy mang theo một chiếc ba lô nhỏ và hai vũ khí yêu thích của cậu. Hành lí của White là một chiếc hộp sắt lớn màu đen, có vẻ quá to đối vói một cô gái dáng người nhỏ nhắn như cô. Isaac, Miria và Soa mỗi người đội một chiếc mũ lớn để che đi đôi tai elf của họ, nhằm tránh sự chú ý. “À… Vì kinh phí eo hẹp nên chúng ta sẽ thuê xe ngựa.” White chỉ tay về cỗ xe vừa được đưa đến trước cửa, mấy người kia thì có vẻ khá thất vọng. Khoảng trưa thì họ dừng lại ở chân một ngọn núi. Sau khi trả tiền cho lái xe, họ tiếp tục đi đến cửa hang lớn dưới núi. Trong hang, tưởng rằng đó là một một cảnh tượng hùng vĩ, thì hóa ra cái hang chỉ dài có chục mét, nhưng phía cuối, ở bên phải lại có một lối đi nhỏ, chỉ vừa cho một người lách qua được. “Miss White… Chỗ này là sao vậy?” Isaac hỏi. Trong lòng ngọn núi này có một cổng không gian, trước đây nó được dùng làm lối đi của quân phản loạn chống lại Knight Association. Vì thế mà Paladin Elric, người có khả năng điều khiển đất đã tạo ra một mê cung có khả năng liên tục thay đổi nhằm bẫy quân địch, đồng thời tạo lợi thế cho quân ta xâm nhập vào căn cứ của chúng ở bên kia. “Vậy làm sao chúng ta có thể vượt qua được mê cung này?” Miria có vẻ lo lắng. “Đừng lo, với năng lực của tôi thì tìm ra cổng không gian chỉ là chuyện nhỏ.” “Năng của cô sao, White?” Miria tò mò. “SoL của White giúp mắt cậu ấy có khả năng cảm nhận được không gian mà không cần trực tiếp quan sát.” Speedy khoanh tay nói. “Vậy ra đó là lý do mà mũi tên tàng hình Miria vô dụng!” Isaac trầm trồ. “Tàng hình?” “Đúng vậy, cây cung của tôi có thể khiến cho người cầm và những mũi tên bắn ra trở nên trong suốt.” Dù biết chính xác vị trí và lối đi, nhưng vì mê cung luôn thay đổi cùng với các lối đi rất nhỏ và dài, nên phải đến mất năm tiếng đồng hồ họ mới đến được cánh cổng không gian. Cổng không gian trông như một khung cửa vuông bằng sắt không có cánh, ở góc bên trái có một bảng điều khiển để chọn điểm đến. Nhờ nó mà con người có thể đi đến các thế giới, các chiều không gian khác, vốn không là điều không thể nếu di chuyển một cách cơ học. Cả nhóm bước qua cánh cổng. Phía bên kia, một cảnh tượng thật đáng kinh ngạc hiện ra trước mắt họ. Năm người đang đứng trên mỏn đá nhỏ mắc trên một thân cây khổng lồ mà từ đây không thể nhìn thấy ngọn. Phía xa xa có rất nhiều tảng đá khổng lồ, kích cỡ phải bằng một thành phố đang được nâng đỡ bởi những thân cây thậm chí còn to hơn. Giũa chúng là những dây leo vắt từ bên này sang bên kia như những cây cầu lớn. Còn ở dưới những gốc gây với kích thước kì lạ kia là biển xanh mênh mông. Trái Đất của người elf có hầu hết diện tích bề mặt là biển, họ sinh sống chủ yếu trên những khối đất trên những cành cây khổng lồ như vậy. “Tôi tưởng phải có đường đi được xây trên dây leo chứ?” Speedy thắc mắc “À, phải ở vùng đông dân cư họ mới cho xây dựng thôi… Chúng ta bắt đầu di chuyển ngay thôi!” Isaac rút bản đồ ra. “Không ổn rồi. Căn cứ chỉ cách chúng ta có mười dặm về hướng bắc, nhưng với địa hình này thì ta không thể đến được đó trước khi trời tối.” “Quanh đây không có ngôi làng nào à?” “Chỉ có một cái, nhưng lại cách chúng tám dặm về hướng đông, và gần đó còn có một đồn lính.” “Không dùng đường đó được rồi. Chúng ta nên đi thẳng đến căn cứ.” White đề nghị. “Nhưng buổi đêm sẽ rất nguy hiểm, trong rừng có rất nhiều thú dữ, vả lại địa hình này sẽ cực kì khó di chuyển nếu thiếu ánh sáng.” “Không sao, đêm tối không phải vấn đề với tôi.” Năm người mới đi được nửa đường thì trời đã tối. Isaac bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. “Hay chúng ta nghỉ chân chút đi.” “Được thôi, chúng ta sẽ nghỉ và ăn gì đó. Nhưng nhanh lên, đốt lửa có thể khiến chúng ta bị lộ.” Vừa lúc họ ăn xong, White bật dây. “Tắt lửa mau.” “Bị phát hiện rồi à?” “Không nhưng quân lính đang đến khá gần, chúng ở ngay trên tảng đất này rồi, có lẽ là đang tuần tra thôi.” “Thấy rồi…” Tiếng nói khe khẽ phát ra từ lùm cây đằng sau năm người. “Cẩn thận!” Speedy cầm cây thương đỏ và hét lên. Một bóng đen to lớn lao về phía cậu. Speedy quay ngang cây thương chặn ngay giữa người nó. Đó là một sinh vật hình dạng giống người, nhưng phải cao đến hơn ba mét, nó có đôi mắt đỏ ngầu, trên đầu có hai chiếc sừng nhọn hoắt còn sau lưng là đôi cánh đen lớn và một cái đuôi dài. “Thứ kì dị gì thế này?” Speedy hất con quái vật sang một bên. Nó quay sang Soa, vươn cánh tay phải to bằng một người lớn về phía cô bé. Isaac rút cây thương của mình ra phóng dài thành chiếc roi cột chặt quanh người con quái vật. White hét lên. “Speedy, mang Soa rời khỏi đây.” “Chắc chứ, thứ kia khỏe lắm đấy?” “Nhanh!” Speedy ôm lấy Soa. “Bám chắc nhé.” Trong chớp mắt họ đã biến mất khỏi tầm mắt những người kia. Con quái vật dễ dàng gỡ được cây roi, rồi nó nắm chặt mà quăng Isaac lên trời, Isaac… cũng biến mất khỏi tầm mắt… Rồi con quái vật chạy về hướng của Speedy. “Miria, hãy tìm Isaac, hướng đó có nhiều quân lính lắm.” “Còn White?” “Tôi sẽ làm ‘mắt’ cho mọi người.” Nói rồi hai người bắt đầu di chuyển.
|