abstract
| - Tiếng bước chân vang dội của rất nhiều vệ binh chạy đến trong hẻm núi của Long Nham Thành. Lao ra khỏi ngự tọa phòng, Kamito cầm Sát Ma Vương Thánh Kiếm băng qua hành lang. (Mình không thể tin nổi cô ấy có thể bạo gan mà xông thẳng vào ...) Những giọt mồ hôi lo lắng hiện trên trán Kamito. Nếu kẻ xâm nhập là thật sự là cô ấy—thì bất kể nơi này có bao nhiêu binh lính, không phải nói chơi, họ cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. —Hoàng Hôn Ma Nữ. Còn có một huyền thoại vào thời đại chiến mà cô ấy từng một mình đơn thân mà hủy diệt một tiểu quốc. Hi vọng nó chỉ là huyền thoại— (Mình vẫn còn kịp—) Kamito ngẫm lại những lời mà Long Vương đã nói với cậu trước khi rời khỏi Ngự Tọa Phòng. Cứu Leonora—Đó là yêu cầu của cô ấy đối với cậu. Chuyện đó, không cần phải nói thì cậu cũng sẽ làm— Cổng lâu đài mở ra. Cầm Tinh Linh Ma Trang trên tay, từng nhóm long kỵ sĩ lần lượt tiến đánh kẻ xâm nhập. Họ là quân đội kỵ sĩ quốc gia của Dracunia. Mỗi một người trong số họ thực lực cũng không tầm thường. Tuy nhiên, âm thanh va chạm của các vũ khí không có dấu hiệu lắng lại. Long Quốc Kỵ Sĩ Đoàn, nổi tiếng là mạnh nhất, đến cả một người cũng không thể cản nổi— '-Kamito, Em cảm thấy được khí tức của thanh ma kiếm kia. " giọng Est vang lên trong đầu cậu. "Thật sao..." Kamito thì thầm. —Quả đúng là, cô ấy rồi . '—Xin hãy cẩn trọng. Sức mạnh của thanh ma kiếm đó đã mạnh hơn so với trước kia.' (Còn mạnh hơn cả trước kia à—) Trong lòng rên rỉ, Kamito vội vã lao ra khỏi lâu đài. Mặt trời đã xuống núi hoàn toàn. Bóng đêm đã thống trị bầu trời. Vắt qua hẻm núi là một cây cầu lớn. Đứng ở giữa là hình bóng của cô ấy. Thiếu nữ tóc xám vũ lộng thanh kiếm của mình như quỷ khóc thần sầu, những bông hoa máu lan khắp mọi nơi. Dưới chân cô, xác chết của những con rồng bị chặt đầu chất cao như núi. Máu tươi nhuộm đỏ trên người , thiếu nữ chém vào những con rồng đến tấn công, hết con này đến con khác. Mỗi khi kiếm quang của cô xé nát bóng đêm, lại có một cái đầu rồng bay lên, rơi xuống vực sâu không đáy— Nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ bi thảm như vậy, Kamito nhất thời ngừng thở. Bay trên không trung, không ai trong số các long kỵ sĩ của Dracunia có thể tiếp cận cô ấy. Họ giữ nguyên tư thế cầm vũ khí, sợ đến cứng người. "Còn chưa đủ. Đúng là, cô gái vừa nãy là thơm ngon nhất đấy—" Thiếu nữ không chút lưu tình, đập nát đầu của một con rồng đang gầm thét— Cô liếm liếm thanh quỷ kiếm đẫm máu. Lúc đó, Kamito cảm thấy một linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ là— Ngay sau đó, đập vào mắt Kamito là cảnh tượng tồi tệ nhất. Bên cạnh đống xác rồng, là hình dáng Leonora ngã xuống trong vũng máu. "Leonora!" Hét lớn, Kamito vội lao tới theo phản xạ. Đứng trên đống xác chết, Greyworth nhìn thấy Kamito, Lẩm bẩm ồ lên một tiếng—nhưng lại không hề động thủ. Kamito không nhìn đến Greyworth, vội vàng chạy đến bên người Leonora. "Leonora! Cố gắng lên, Leonora!" "... Kami ... to?" Đôi môi đẫm máu của cô có chút động đậy. (... Cô ấy vẫn còn sống!) Kamito ôm lấy thân thể mềm yếu vô lực của cô trong vòng tay và đổ vào thần lực. Mặc dù chỉ có hiệu quả đẩy mạnh chữa trị tự nhiên, dù sao cũng còn hơn là không có gì. Từ vai phải xuống bộ ngực là một vết chém rách rất sâu. Nó là một vết thương trí mạng. Cô ấy vẫn còn có ý thức hẳn là dựa vào tác dụng tăng cường hộ vệ cho cơ thể của người giao ước với long tinh linh'. "... Thật khó coi,... Đúng không ...? Thân là long kỵ sĩ của Dracunia ..." "Đủ rồi, Không cần nói nữa—" Kamito nhẹ nhàng ôm lấy đầu của cô. Tuy nhiên, Leonora gắng gượng hấp háy đôi môi, nói đứt quãng. "... Kamito ... Ở đế đô, cậu đã hứa, ... Sẽ làm bất cứ điều gì." "Ừ." "... Vậy thì, mình van xin cậu ... Bảo vệ Long Vương-sama, bảo vệ Dracunia—" Sau khi nghe Leonora dốc hết sức lực mà nói ra những câu đấy— "—Mình hiểu rồi. Mình hứa." Kamito đã trả lời ngắn gọn rõ ràng. Khuôn mặt Leonora cười rạng rỡ, rồi bình yên mà nhắm mắt lại. Kamito ôm thấy thân thể Leonora đặt xuống nền đất phía sau. "Cô gái đó còn chưa chết à? sống dai thật" Đứng trên xác rồng, Greyworth nhìn xuống Kamito và nói. Nắm Sát Ma Vương Thánh kiếm thật chặt, Kamito trừng mắt giận dữ nhìn vào cô, người dính đầy máu tung tóe. "Cô đến để giết Long Vương sao?" "—Đúng vậy." Cô ta không hề che giấu mục đích của mình, gật đầu xác nhận. Thu được Hoàng Hôn Ma Nữ như một quân cờ , Thánh Quốc xem ra đã không cần dùng đến âm mưu và kế sách nữa. Giờ họ có thể công khai đưa tới sát thủ mạnh nhất. "Tôi sẽ không để cô giết Long Vương đâu. Dracunia giờ là nước đồng minh của chúng tôi, chính thống Ordesia." Ở trước mặt các long kỵ sĩ, Kamito tuyên bố. Tuy nhiên, lý do cậu nói ra điều này không hẳn chỉ vì thể diện. Long Vương Bahamut yêu mến người dân Dracunia và chân thành yêu thương con người. Trong thời gian tới mấy nghìn năm cô đơn, cô liên tục canh gác đất nước này. Mặc dù cậu mới chỉ nói chuyện với cô ấy một lúc— Nhưng tấm lòng nghĩ cho người dân của cô đã truyền tới trái tim Kamito. Cậu muốn bảo vệ cô. Trong lòng Kamito chất chứa tình cảm thuần túy này. Hơn nữa, quan trong hơn là— (Leonora đã nhờ vả mình. Lý do như vậy là đủ rồi—) Giữ Sát Ma Vương Thánh Kiếm bằng cả hai tay, Kamito trút toàn bộ thần lực của cơ thể cậu vào. Lưỡi kiếm bằng thép tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc, chiếu sáng bóng đêm tăm tối. Phản ứng lại ... "—Hiếm có đấy. Kiếm vũ cùng với ngươi cực kỳ khiến cho người ta phấn khích." Greyworth mỉm cười. Khí tức của cô biến đổi. Không phải sát khí, cũng không phải bạo khí. Khí tức quái dị phát ra từ toàn bộ cơ thể— Kamito cảm thấy như một bàn tay lạnh băng bóp chặt quả tim cậu— (... Chết tiệt, không thể tin rằng mình lại run rẩy—) Kamito trong lòng cười gượng. Vượt qua nỗi sợ là điều cơ bản trong cơ bản của chiến binh ở Giáo Đạo Viện— '—Kamito, Anh không sao chứ?' Tiếng nói của Est vang lên trong đầu của cậu. Không hổ là tinh linh kiếm mạnh nhất, cô dường như không hề có chút e sợ Hoàng Hôn Ma Nữ. Như để hưởng ứng với giọng nói của Est, Kamito gắng sức nắm chặt chuôi thánh kiếm. Greyworth cầm theo chân hồng ma kiếm, nhảy xuống từ đống xác rồng. Thanh ma kiếm đẫm máu đang nhảy múa cứ như một sinh vật sống. —Nháy mắt sau đó, Greyworth dùng thánh kiếm quét qua khoảng không sau lưng. "...!?" Ầm! Kiếm quang đỏ thẫm lóe lên, cây cầu đá sụp đổ ngay lập tức. Đống xác rồng cao như núi cũng thuận đà đổ xuống, rơi xuống vực sâu không đáy. Cô đã cắt đứt đường thoát của chính mình. "Chết tiệt, tôi không thể tin được cô lại điều đó với những con rồng bảo vệ đất nước này!" "Hỡi vị khách từ Ordesia, chúng tôi cũng tới trợ giúp!" Các long kỵ sĩ ở sau lưng Kamito hét lên tức giận. Tuy nhiên— "Dừng lại, Muốn chết à—" Kamito quay đầu hướng ánh mắt sắc bén về phía bọn họ. Ánh mắt đầy sát khí của cậu làm cho các long kỵ sĩ run sợ. "Xin lỗi, các cô chỉ là gánh nặng thôi." Kamito nói với giọng lạnh lùng. "N-Nhưng nếu chỉ có mình ngài— "Đừng làm vướng bận tôi. Làm ơn. Hãy đem Leonora và rời đi." —Là gánh nặng. Một cách nào đó là sự thật. Quả thực, có lẽ với sự hỗ trợ của các cô ấy, trận chiến sẽ đi thuận lợi hơn. Tuy nhiên, không được hi sinh tính mạng của họ là điều kiện tiên quyết.. Nếu họ chiến đấu với Hoàng Hôn Ma Nữ, nhất định sẽ gây ra thương vong rất lớn. Những cô gái này là cấp dưới quan trọng của Leonora cũng là con gái yêu của Long Vương. Cậu không thể để cho họ chết, dù là một người. —Quan trọng hơn, cậu không muốn để cho Greyworth giết họ. Có lẽ đã hiểu được suy nghĩ của Kamito— "Cầu chúc ngài chiến thắng, Kamito-dono— "Nguyện cầu cho phước lành của rồng luôn đi cùng với ngài." Các long kỵ sĩ mang Leonora đang ngã dưới đất rút vào trong lâu đài. "—Cảm ơn." Kamito khẽ nói rồi quay lại phía Greyworth một lần nữa, người đang đứng trước hẻm núi. "Cô cũng hy vọng một đấu một, đúng không?" "Liều mạng đấy." Greyworth bình tĩnh nói. Đột nhiên , gió ngừng thổi. Dưới đêm trăng sáng trên cầu,Hoàng Hôn Ma Nữ và Tối Cường Kiếm Vũ Cơ mặt đối mặt. "Nói xem, Greyworth ..." "Gì nữa?" "Không còn cách nào cứu vãn sao? cô thực sự đã quên đi tôi và mọi người rồi sao?" Kamito cố thuyết phục lần cuối. Tuy nhiên, với một vẻ mặt cay nghiệt, cô ta— "Nói nhiều vô nghĩa, chỉ làm cụt hứng ." "Vậy sao..." Kamito lắc đầu rồi truyền thần lực tối đa vào Sát Ma Vương Thánh Kiếm. "Est, chúng ta sẽ xuất toàn lực ngay từ đầu. Em làm được chứ?" "Vâng, em là thanh kiếm của anh, mong muốn của anh là mệnh lệnh của em. ' Est trả lời mạnh mẽ. Hai người đối mặt. Tuy nhiên, cả hai đều không khinh suất. Khi mà kiếm pháp của cả hai đều giống nhau, nghĩa là họ hiểu rõ chiêu thức của đối phương. Mỗi chiêu mỗi thức đều sẽ bị bên kia phán đoán, rồi phản kích lại. Bởi vậy, họ cần mô phỏng trong đầu vô số lần tỷ thí để tìm ra cách thức hiệu quả nhất để tấn công. Sau đó— Mở màn trận chiến— là Kamito. "Tuyệt Kiếm Sơ Thức—Tử Điện!" Giơ cao thánh kiếm tỏa sáng trắng bạc, Kamito đạp đất nhảy vọt lên, giải phóng thần lực để bùng phát tốc độ. Xuất chiêu nhanh như chớp, vượt qua tốc độ âm thanh mà đâm vào kẻ địch. Keng—tia lửa văng ra tứ phía. Chiêu tất sát của Kamito bị Greyworth đưa kiếm đón đỡ. Đây không phải là phản ứng mà là phán đoán. Kamito bèn thu kiếm rồi chém ngang một kiếm trực diện. —Tuy nhiên, Greyworth lui lại nửa bước, mũi kiếm chỉ sượt qua mũi cô. Kamito lại tiến thêm một bước. niệm nhanh tinh linh ma thuật, một thanh đoản kiếm hiện ra trên tay kia. Đây là ma thuật thuộc tính thép Vũ Khí Tinh Chế— cậu kẹp ngón tay vào thanh đoản kiếm, ném mạnh tới— Đoản kiếm xé gió bay tới, kiếm quang lóe lên, nhưng đã bị Greyworth vận thần lực vào tay không mà đánh nát. Thuận thế, cô tung một chưởng vào gáy của Kamito. Kamito đã tiên liệu trước đòn này. hạ thấp người tránh đòn, rồi từ dưới mà chém xiên lên vai cô ta. Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau bắn ra hàng loạt tia lửa. Cuộc chiến diễn ra với tốc độ cực cao, không thể dùng mắt thường mà theo dõi. Ở khoảng cách mà mặt mũi của họ gần như dính sát vào nhau, họ tiếp tục giao chiến. "Động tác của người không giống với mấy ngày trước—" "Nói cho cùng thì, tôi cũng bị thương tích đầy mình lúc đó." "Thật sao? Thật thú vị." Môi của Greyworth run rẩy nhẹ, thì thầm điều gì đó. (Tinh linh ma thuật? Không phải—) Đều là theo trực giác của cậu. Cảm nhận được một khí tức đáng ngại, Kamito nhảy lại về đằng sau để gia tăng khoảng cách. Trong khoảnh khắc đó, thanh ma kiếm đẫm máu loáng cái đã biến thành một con lang ma thú khổng lồ với vô số răng nanh. "...!?" GRAOOOOR ...! Ma thú màu máu tru lên rồi vồ về phía Kamito. Kamito lăn xuống đất, trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc. Chỗ cậu vừa đứng nửa giây trước đã bị cắn nát bởi hàm răng của cái đầu ma thú mọc ra từ chuôi ma kiếm. (...! Cái quái gì đây—!?) 'Kamito, sau khi biến thành Tinh Linh Ma Trang, thanh ma kiếm còn duy trì đặc tính tinh linh của nó." Tiếng nói của Est vang lên trong đầu cậu. (Vừa là Tinh Linh Ma Trang, vừa là Tinh Linh cùng lúc sao. Ra vậy—) Kamito đã hiểu rõ. Thay vì khống chế ma tinh linh đó, Greyworth đang có mối quan hệ hợp tác với nó. "Một trong bảy mươi hai tinh linh bị phong ấn, ma tinh linh Vlad Dracul—, nó phát triển rất nhanh chóng khi hấp thụ máu rồng." Greyworth hài lòng nói. "Ma kiếm hút máu? Có chút buồn nôn" Tuy nhiên, kiếm kỹ kinh người của Greyworth, hơn nữa thanh ma kiếm còn có thể độc lập tấn công, thật là một tình huống nan giải. Với Kamito mà nói, nó có nghĩa là cậu đã phải phán đoán hai kiểu tấn công hoàn toàn khác nhau cùng một lúc. "Thanh ma kiếm khao khát máu của ngươi, Ma Vương—" Greyworth quét ngang thanh ma kiếm. GROOOOOAAAAAO! Đầu của con ma thú mọc ra từ chuôi kiếm phát ra tiếng gầm kỳ lạ, đuổi theo Kamito không ngừng. Thân thể khổng lồ của con ma thú nhảy loạn khắp nơi, nghiền nát những gì còn sót lại của cây cầu. (... tinh linh quái quỷ!) Cho dù được hộ thể bởi thép, cơ thể Kamito cũng sẽ bị xét nát trong nháy mắt nếu trúng phải phát cắn của nó. Tuy nhiên, nếu cứ trốn mãi thì cũng không ổn. Nghĩ thầm phải tìm một cơ hội phản kích, Kamito đạp mặt đất nhảy về phía lan can của cây cầu. Cậu nhún người nhảy lên. Trên không trung, Kamito xoay người rồi giải phóng thần lực. "Tuyệt Kiếm Nhị Thức—Lưu Tinh!" Thần lực bùng phát. Trong khi lao xuống thần tốc, Kamito từ trên cao chém xuống dưới. Đây là tuyệt kỹ sinh ra bởi Tử Lôi. Uy lực đứng hàng đầu trong Tuyệt Kiếm Kỹ. Sát Ma Vương Thánh Kiếm đâm xuyên qua đầu của ma thú, ghim cơ thể khổng lồ của nó xuống mặt đất. Ngay lập tức, ma thú màu máu tan biến mất. —Tuy nhiên, Ngay lúc đó, thân ảnh Greyworth hiện ra ngay trước mặt cậu.
|