About: Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy khó thở. Cơ thể tôi không thể cử động. Mọi hơi thở tôi hít vào đều kèm theo mùi hương thoang thoảng. Mặc dù ngạt thở, nhưng nó không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Với cảm giác khó tin ấy, tôi mở mắt ra nhè nhẹ. Sau đó tôi bất ngờ đến quên mất cả thở. ...!? Trước mắt tôi là làn da trắng trẻo, mịn như da em bé, làn da tỏa ra mùi thơm-Một bộ ngực khiêu gợi đang che mắt tôi. “Mmm...Mononobe...” Ai đó đang ôm và gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng kế bên tai. Và tôi chắc chắn 80-90% đó là Iris. Không cần nhìn mặt, tôi có thể đoán ngay lập tức dựa vào giọng cô ấy. “Ya...Mmm...”

AttributesValues
rdfs:label
  • Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 1
rdfs:comment
  • Vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy khó thở. Cơ thể tôi không thể cử động. Mọi hơi thở tôi hít vào đều kèm theo mùi hương thoang thoảng. Mặc dù ngạt thở, nhưng nó không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Với cảm giác khó tin ấy, tôi mở mắt ra nhè nhẹ. Sau đó tôi bất ngờ đến quên mất cả thở. ...!? Trước mắt tôi là làn da trắng trẻo, mịn như da em bé, làn da tỏa ra mùi thơm-Một bộ ngực khiêu gợi đang che mắt tôi. “Mmm...Mononobe...” Ai đó đang ôm và gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng kế bên tai. Và tôi chắc chắn 80-90% đó là Iris. Không cần nhìn mặt, tôi có thể đoán ngay lập tức dựa vào giọng cô ấy. “Ya...Mmm...”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy khó thở. Cơ thể tôi không thể cử động. Mọi hơi thở tôi hít vào đều kèm theo mùi hương thoang thoảng. Mặc dù ngạt thở, nhưng nó không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Với cảm giác khó tin ấy, tôi mở mắt ra nhè nhẹ. Sau đó tôi bất ngờ đến quên mất cả thở. ...!? Trước mắt tôi là làn da trắng trẻo, mịn như da em bé, làn da tỏa ra mùi thơm-Một bộ ngực khiêu gợi đang che mắt tôi. “Mmm...Mononobe...” Ai đó đang ôm và gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng kế bên tai. Và tôi chắc chắn 80-90% đó là Iris. Không cần nhìn mặt, tôi có thể đoán ngay lập tức dựa vào giọng cô ấy. Iris Freyja là bạn cùng lớp của tôi trong lớp Brynhildr, một thiếu nữ tuyệt đẹp với mái tóc bạc ánh. Cô ấy cũng là người duy nhất đã cho tôi nếm trải hương vị của một nụ hôn. Nhưng đó giống như một món quà thưởng hơn-Chính vì vậy, dù Iris và tôi là những người bạn tốt, thì đó cũng không phải kiểu quan hệ mà chúng tôi có thể ôm lấy nhau một cách say đắm như thế này trên giường. Do đó, tâm trí tôi đang trong tình trạng bất ổn. Dù cho đang cố để hiểu ra tình huống này, tôi vẫn không thể nghĩ một cách chuẩn xác. Hương thơm và bộ ngực mềm của Iris đang làm mờ tâm trí tôi. “Ah...Mononobe...Mmm...” Nghe thấy giọng Iris kế bên tai, tôi rùng mình. Nó có cảm giác như ai đó đang dùng những ngón tay của cô ấy vuốt tóc tôi. Iris rõ ràng đã thức. Rồi tôi nghe thấy âm thanh ai đó đang ngửi. “Mùi của Mononobe, chắc rồi...nó thật nhẹ nhàng...” Iris vùi mặt cô ấy vào tóc tôi, thở ra những hơi thở nóng. Tôi liếc nhìn để xác thực. Mặc dù phần trên của Iris không cài nút, cô ấy chủ yếu vẫn còn quần áo trên người. Cô đang mặc bộ đồng phục trường của mình. Tầm nhìn của tôi đã bị lấn át bởi ngực của Iris, điều đó ngăn tôi nắm thêm được thông tin chi tiết. Nhưng ngay khi não tôi vừa bắt đầu vận hành sau khi thức dậy, tôi nhớ lại rằng đây là phòng bệnh trong tòa nhà y tế chứ không phải phòng riêng của tôi. Tôi đã bị thương trong trận chiến năm ngày trước-nói cách khác là cuộc tấn công của Lam Long Hekatonkheir và Kili vào Midgard, đó là lý do vì sao tôi đang được điều trị trong tòa nhà y tế. Dù vai trái vẫn không thể cử động do bị chấn thương nặng hơn nhưng cơn sốt đến từ vết thương của tôi thì đã lắng xuống. Bắt đầu từ hôm nay, tôi đã có thể đến lớp. Do đó, tôi đã lên lịch để được xuất viện hôm nay nếu không có vấn đề gì. “...Mononobe cũng sẽ cảm thấy dịu bớt nữa, đúng chứ...Ôm cậu như thế này...Cậu sẽ quên đi cơn đau và nỗi khổ nhọc, phải không...?” Iris ôm đầu tôi chặt cứng, vùi đầu mũi tôi vào khe ngực của cô ấy. Nó có cảm giác rất mềm, ấm áp và dễ chịu-mặc dù tôi sắp bị ngạt thở. Tôi nghe thấy nhịp tim của Iris. Hay đây là nhịp tim tôi? “Đừng lo, Mononobe...Cậu sẽ không gặp ác mộng một khi ai đó ở bên cậu...Bởi vì lần đó tớ cũng không gặp ác mộng.” Iris có lẽ đang nói về khoảng thời gian lúc mà Bạch Long Leviathan nhắm tới cô ấy. Để giúp cô ấy yên tâm, tôi đã cho cô ấy mượn lưng để dựa vào. -Tôi có lẽ đang gặp ác mộng lúc mới nãy. Dù tôi không có chút hồi tưởng nào về việc đó, nhưng có lẽ đó là nguyên nhân. Thuốc giảm đau giờ đã hết tác dụng, vai trái của tôi đang đau. Nó không hề bất ngờ nếu tôi gặp ác mộng với tình trạng như thế. Tôi đoán rằng Iris làm việc này để giúp tôi yên tâm. Sau khi đã biết được lí do, tôi không còn hoảng loạn nữa nhưng tình hình thì vẫn không đổi. Hoặc có lẽ, giờ tôi có ít thứ hơn để nghĩ và chiếm lấy tâm trí khiến tôi trở nên ý thức mạnh mẽ hơn về hơi ấm cơ thể của Iris. Iris thả lỏng vòng tay cô ấy, tự thì thầm nhỏ với bản thân. “Tuy nhiên...Vì vài lí do nào đó, dù cho cảm xúc của tớ bình lặng một cách rõ ràng...cơ thể tớ lại nóng lên-như có thứ gì đó đang siết tim tớ lại...dù chuyện này chưa từng xảy ra lúc trước...nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó không ổn...thật kì lạ...hmm-” Những hơi thở nóng của Iris được thở ra. Cô ấy di chuyển, khiến cho cơ thể chúng tôi, đang tiếp xúc trực tiếp, chạm và cọ vào nhau, ép tôi phải nín thở vài giây. Nếu không làm vậy, có lẽ tôi đã không chống cự được sự hưng phấn khó tả. “Ah...Mmm...Mononobe...” Iris cử động không ngừng, trong khi gọi tên tôi một cách thương xót. Tim của Iris đã đập nhanh được một lúc rồi. Tim tôi cũng đang đập như điên. Cứ thế này thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi mất tự chủ. Nhưng với tình huống này, thậm chí nếu tôi nói với cô ấy rằng tôi đã thức dậy, tôi có cảm giác rằng nó vẫn sẽ mang đến thứ gì đó không thể cứu vãn được. “Ya...Mmm...” Iris thở ra hơi nóng và kẹp mặt tôi giữa bộ ngực mềm của cô ấy như miếng sandwich. Tôi hiểu rằng không còn thời gian để lãng phí nữa, vì vậy tôi cầu xin sự cứu giúp từ “khả năng diễn xuất” non nớt của mình. File:UnlimitedFafnir v03 021.jpg “Ooh...” Tôi cố tình ngáp lên như một gợi ý cho Iris rằng tôi sắp tỉnh dậy. “Hyah!?” Iris ngay lập tức la lên và thả đầu tôi ra. Thông thường mà nói, tôi lẽ ra đã tỉnh giấc do tiếng la của cô ấy nhưng tôi tiếp tục giả vờ như vẫn còn đang ngủ. “Hmm...” “M-Mononobe, khoan dậy đã! Đừng dậy!” Iris hoảng hốt trèo khỏi giường. Dù không sẵn lòng rời xa hơi ấm của cô ấy, tôi không cố giữ cô ấy lại. Sau khi đếm nhẩm khoảng ba mươi giây trong đầu, tôi chú ý mở mắt từ từ. “C-Chào buổi sáng, Mononobe!” Iris đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chào tôi với nụ cười cứng nhắc. Mặt cô ấy vẫn còn ngượng chín nhưng tôi cố tình vờ như không để ý và đáp lại. “Chào buổi sáng, Iris, sao cậu lại tới đây sớm thế này vào buổi sáng chứ...?” Thấy rằng phần không cài nút ở trên đã được chỉnh lại, tôi thầm cảm thấy nhẹ nhỏm và hỏi cô ấy như thế. Đúng lúc đó, đồng hồ điện tử ở bên giường bệnh hiện 6 giờ sáng. “Oh, umm, Mononobe, cậu sẽ đến lớp bắt đầu từ hôm nay, phải không? Vì vậy tớ muốn chào mừng cậu quay lại!” “Chào mừng tớ trở lại...Tớ vui khi cậu làm thế nhưng không phải nó hơi sớm sao?” Nếu không nhờ cái ôm như bùng nổ của Iris quét sạch cơn buồn ngủ khỏi tôi thì vào giờ này tôi vẫn còn đang ngủ. “Oh, phải rồi, thật ra tớ định sẽ gọi cậu dậy trễ hơn. Vậy nên...tớ xin lỗi. Nếu vẫn còn buồn ngủ thì cậu có thể ngủ tiếp, cậu biết chứ?” Iris nói một cách hối lỗi. “Không sao đâu, tớ cảm thấy đặc biệt năng động khi thức dậy hôm nay nên tớ không còn buồn ngủ nữa. Đây có lẽ là vì-tớ đã có một giấc mơ đẹp.” “T-Tớ hiểu rồi.” Iris đáp lại một cách hạnh phúc với nụ cười nở trên mặt cô ấy. Có lẽ là nhờ vào Iris mà tôi không nhớ nội dung của cơn ác mộng. Chắc chắn, chính nhịp tim và hơi ấm cơ thể của Iris đã xua đi những cảm xúc đau khổ của tôi. Nhưng kể từ khi tôi không thể cảm ơn cô ấy trực tiếp do đang giả vờ không biết, lựa chọn duy nhất của tôi là nói dối một chút rằng tôi đã có một giấc mơ đẹp. Không, sự thật thì sau khi tỉnh dậy, tôi thật sự đã trải nghiệm một giấc mơ tuyệt vời. Tôi không thể làm khác ngoài việc nhớ lại làn da trắng như tuyết của Iris nên tôi vội vàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ấy. “Mononobe, có chuyện gì với cậu vậy? Cậu có biết rằng mặt cậu đang rất đỏ không?” Dù chính mặt cô ấy cũng đỏ, Iris vẫn hỏi thăm tôi với sự bối rối. Tôi kìm chế sự thôi thúc muốn đáp trả lại, tránh để ánh nhìn chạm nhau và trả lời “không có gì đâu.” “Thật không? Vậy thì giờ cậu đã dậy rồi, Mononobe, sao không để tớ thay đồ giúp cậu nhỉ? Tay trái cậu không thể cử động nên nó chắc phải bất tiện lắm, phải không?” Iris đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mang đến bộ đồng phục đang treo trong tủ. Em gái Mitsuki của tôi đã mang bộ đồng phục này từ kí túc xá đến cho tôi ngày hôm qua. “Chắc rồi, điều đó sẽ giúp rất nhiều đấy-” Tuy nhiên, tôi ngưng lại giữa câu, tôi hiểu ra rằng đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu cô ấy giúp tôi thay đồ. “-Khoan đã, quên nó đi! Tớ có thể tự thay đồ!” Tôi không chỉ vừa thức dậy mà còn được ngắm nhìn cận cảnh làn da mịn màng của Iris ngay khi vừa dậy. Sao tôi có thể bình tĩnh ngay được chứ? Nếu tôi cởi đồ ra với tình trạng như bây giờ thì mọi thứ sẽ cực kì tệ. “Jeez, Mononobe, cậu là bệnh nhân. Cậu không được phép khách sáo với tớ. Nếu cậu cử động mạnh vết thương sẽ hở ra đấy.” Iris có lí lẽ rất tốt. Trừ khi tôi nói ra lí do thật sự, không thì cô ấy có lẽ sẽ không bị thuyết phục. Nhưng điều đó sẽ chỉ làm bầu không khí trở nên xấu hổ. Điều này cũng có thể đoán trước được. “Đ-Đúng vậy, nhưng...có lẽ sẽ có kì kiểm tra vào buổi sáng, nên nó ổn khi thay đồ sau đó...” Từ khi tôi không thể tìm được lời biện hộ, tôi cố câu giờ để có thể giữ bình tĩnh trước. “Oh, tớ đã hỏi y tá về điều đó rồi. Cô ấy bảo cậu chỉ cần ghé qua bệnh viện trước khi đến lớp. Và tớ cũng nghe rằng bữa sáng sẽ được phục vụ tại căn tin trường nên chúng ta hãy đi cùng nhau sau khi cậu thay đồ xong nhé!” Iris cười với 100% thiện ý. Suy nghĩ này rất giống với tính cách vô tư của Iris nhưng nó đã nhẫn tâm tước đi con đường thoát của tôi. “Không, nhưng...” Ngay khi tôi vừa túa mồ hôi lạnh, cố tìm kiếm lời biện hộ thì Iris đã nhìn chăm chú vào tôi như hiểu ra điều gì đó. “Mononobe, đừng nói vớ tớ...cậu ngại vì bị cởi đồ bởi tớ?” “Urgh...” Iris không còn xa sự thật nữa, làm cho tôi chẳng biết nói gì. Ngay lập tức, cô ấy làm biểu hiện như vừa nảy ra sáng kiến gì đó và cười khúc khích. “Tớ hiểu rồi, vậy là Mononobe cũng ngại à! Tớ đã rất xấu hổ khi cậu thấy tớ khỏa thân, Mononobe, với điều này chúng ta sẽ hòa nhau.” Có lẽ là để trả đũa cho lần đó, Iris hân hoan với lấy quần áo tôi. “H-Hey, đợi đã! Đợi cái đã, chỉ một lúc thôi!” “Không, đừng cử động bất cẩn nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương của cậu đấy! Đừng cử động!” Iris trèo lên giường và nhẹ nhàng đè tôi xuống. Sau đó dang chân ra ngồi trực tiếp trên tôi, cô ấy bắt đầu mở nút cái áo choàng bệnh viện màu xanh lá nhạt của tôi. “H-Hey!?” “Fufu, trông cậu hôm nay hơi dễ thương đấy, Mononobe, hmm...Lạ nhỉ? Đây là gì...? Nó có cảm giác như có thứ gì đó đang chọt đít tớ-” “!?” Khi tình huống vừa chuyển sang vô phương cứu chữa thì cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một cách ồn ào. “Ah! Chị đang làm gì thế, Iris!?” Cô gái nhỏ nhắn với cặp sừng trên đầu bước vào phòng và hét lớn. Nói rằng em ấy có sừng trên đầu không phải là ẩn dụ chỉ sự tức giận. Chính xác hơn, đó là sự miêu tả chính xác vẻ ngoài của em ấy. Một D tên là Tia Lightning. Tuổi của em ấy vào khoảng tiểu học nhưng vì nhiều lí do, em ấy đã chuyển vào lớp Brynhildr nơi tôi học. Lắc mái tóc đẹp nhìn như màu hồng trong ánh sáng, Tia lao tới bên giường tôi. “Yuu sẽ trở thành chồng của Tia! V-Vậy nên, không được làm những chuyện dơ bẩn với bất cứ ai khác ngoài vợ!” Tia trèo lên giường và đẩy Iris, người đang dang chân tôi ra, qua một bên. “B-Bọn chị không làm gì dơ bẩn cả. Chị chỉ muốn giúp Mononobe thay đồ thôi!” Iris trao đổi những cái nhìn chằm chằm với Tia ngang qua tôi, nhưng mặt cô ấy vẫn còn đỏ. Vì đã nhận ra cảnh này trông như thế nào đối với người khác khi mà chân cô ấy thì đang dang rộng ra và tay thì đang cởi đồ tôi. “Vậy Tia cũng sẽ giúp Yuu thay nữa! Bởi vì chăm sóc chồng là công việc của người vợ.” “Em chưa cưới Mononobe, Tia, nên em không có nghĩa vụ đó! Chính vì thế, ai tới trước thì người đó được. Chị đã rất cố gắng hôm nay để dậy sớm đấy!” Từ chối lùi bước trước một Tia đang hung hăng, Iris đáp trả và cãi lại. Tôi gần như có thể thấy tia sét giữa họ. Không, nó thật sự có thể xảy ra vì Tia có một thói xấu là mỗi khi em ấy xúc động mạnh, em ấy sẽ tạo ra vật chất tối một cách vô thức, chuyển đổi nó thành những dòng điện. “...” Không xen vào một cách thiếu suy nghĩ, tôi im lặng xem họ cãi nhau. Bình thường thì tôi sẽ can thiệp vào để ngăn họ lại, nhưng giờ đây, thứ tôi cần nhất là thời gian. Sau chừng mười phút, Iris và Tia cuối cùng đã đạt được sự thống nhất. Họ sẽ cùng hợp tác và thay phiên nhau hỗ trợ tôi trong việc thay đồ. Trong vòng mười phút, tôi cuối cùng đã kiểm soát được để lắng xuống.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software