abstract
| - Sau khi nhẹ nhàng đẩy lùi nhóm đầu tiên, tôi bị lũ ong tấn công liên tục. Tôi hạ nhóm thứ hai mà không có vấn đề gì, nhau sau đó thì vấn đề phát sinh. Hàng tá nhóm tấn công cùng một lúc. Nai wa. Không, cũng phải thôi nếu xét theo quan điểm của lũ ong. Là kẻ bị tấn công, tôi chỉ mong bọn nó đừng đến đông như vậy. Ngay cả khi trong tổ an toàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực. Bị vây kín bởi lũ ong bay lòng vòng và kêu vo vo liên tục. Cái tình huống gì thế này? Tôi thở dài khi lướt mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy toàn là ong, ong, ong. Thiệt tình, gì vậy chứ? Khi tụi nó tụ lại đông như vậy, tiếng vo ve thực sự rất dọa người. Ồn quá. Tôi không thể ngủ được do quá ồn. Hơn nữa, nếu giết hết đám này, tôi sẽ không thể ăn hết được. Dù rằng hình như nhờ skill “Bội Thực” mà tôi có thể ăn nhiều hơn trước, nhưng vẫn có giới hạn. Mỗi đứa chúng nó đã to sẵn rồi, ăn một nhóm 5 con là quá nhiều. Nhờ vậy mà skill “Bội Thực” của tôi lên level 3. Thứ khiến tôi phiền não nhất đó là việc nới rộng tổ phải dừng lại do lũ ong. Mục tiêu của tôi là thoát khỏi đây. Nhưng không phải dẫn theo lũ ong. Vậy mà, lũ ong cứ công kích không ngừng, khiến cho công việc chẳng tiến triển được gì. Làm ơn đừng tấn công tôi nữa, tôi đã có đủ thức ăn rồi vậy nên hãy để tôi yên. Ừm, chắc chúng hiểu được đâu. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm tổ giữa những đợt tấn công. Chúng đã dè chừng tôi tới mức này thì việc rời khỏi tổ rõ ràng là tự sát. Ngay cả với ưu thế tốc độ của tôi cũng không được. Dù tốc độ của tôi là 369, tôi cũng chẳng làm ăn được gì nhiều trên vách đá thẳng đứng. Tôi có thể thấy trước cảnh mình bị chích bởi lũ ong khi đang leo lên. Ah, khỉ thật. Tôi không muốn giảm tiến độ chút nào. Không biết khi nào con Địa Long đó sẽ bất ngờ xuất hiện nữa. Địa Long, bất ngờ? Đột nhiên, tôi thấy lạnh sống lưng. Gì thế này? Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!!! Tôi không muốn nhìn thấy nó. Dù không muốn nhưng, tôi buộc phải nhìn thấy nó. 『Địa Long Alaba Lv31 Thẩm định status thất bại』 Nỗi sợ hãi của tôi, đã đến. Hơn nữa, nó đang nhìn vào tổ của tôi. L-làm sao bây giờ? Không, tôi chẳng thể làm gì cả. Không thể làm được gì hết Không lí nào tôi lại có thể làm gì được “nó”. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầu cho nó đừng chú ý tới mình. Ước nguyện đó không thành hiện thực. Con Địa Long há mồm. Nói đến vũ khí lợi hại nhất của loài rồng, thì đó chắc chắn là long tức rồi. Tiếng gầm vang lên như sấm rền. Không khí bắt đầu quay cuồng. Cơn lốc hủy diệt tàn phá mọi thứ. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù không rõ lắm nhưng, có một chuyện rất rõ ràng. Cái tổ của tôi biến mất cùng với tảng đá lớn dùng làm nền. Không chỉ tảng đá, bức tường phía sau nó lún sâu vào bên trong. Một vết nứt to tướng từ chỗ bộc phá loang khắp bức tường. Hơn nữa, đất đá từ từ tách khỏi bức tường. Nói cho chính xác là, sụp đổ. Còn cái tổ của tôi, một nửa đã biến mất chỉ trong 1 đòn. Sau đó, nửa còn sót lại phía trên cũng bị vùi lấp bởi đất đá. Tôi đã trong nửa phía trên. Hình như, tôi đã thoát được đòn đánh trực tiếp. Tôi rơi xuống cùng với đám mạng nhện. Tôi đâm sầm xuống đất mà không thể làm được gì. Ouch. HP giảm xuống hoàn toàn. Nhưng, tôi vẫn còn sống. Dù vẫn còn sống nhưng, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Tất cả đều phụ thuộc vào con Địa Long. Tôi bị đám mạng nhện bao phủ. Dù đây là tơ của bản thân nhưng, tôi vẫn sẽ bị vướng vào chúng nếu chạm vào phần dính. Nhưng, giờ chuyện đó không phải vấn đề. Có lẽ may mắn là đằng khác. Cơ thể tôi bị chôn dưới đống tơ, vậy nên tôi sẽ không bị nhìn thấy. Đất đá cũng sẽ không rơi trực tiếp lên tôi. Có lẽ nó sẽ bỏ qua cho tôi nếu tôi tiếp tục trốn ở đây. Với hi vọng mong manh, tôi nín thở. Tôi cố ngăn bản thân run rẩy vì sợ. 《 Độ thuần thục đã đủ. Nhận được skill 『Kháng Sợ Hãi Lv1』》 Dường như tôi đã bớt run. Nhưng, tôi vẫn thấy sợ. Cơ thể tôi run lên bần bật. Thật đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ! 《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Ẩn Thân Lv2』 trở thành 『Ẩn Thân Lv3』》 《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Kháng Sợ Hãi Lv1』 trở thành 『Kháng Sợ Hãi Lv2』》 《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Ẩn Thân Lv3』 trở thành 『Ẩn Thân Lv4』》 《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Kháng Sợ Hãi Lv2』 trở thành 『Kháng Sợ Hãi Lv3』》 《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Tự Hồi HP Lv1』 trở thành 『Tự Hồi HP Lv2』》 《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Kháng Sợ Hãi Lv3』 trở thành 『Kháng Sợ Hãi Lv4』》 《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Ẩn Thân Lv4』 trở thành 『Ẩn Thân Lv5』》 《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Kháng Sợ Hãi Lv4』 trở thành 『Kháng Sợ Hãi Lv5』》 Giọng nói thần thánh khiến tôi định thần lại. Hoặc, có thể là do “Kháng Sợ Hãi” lên level liên tục trong lúc tôi run rẩy. Tôi không biết mình đã trốn ở đây được bao lâu. Từ cái cách mà các skill thăng cấp, tôi biết là mình đã nín thở khá lâu. Tôi định kiểm tra stamina để tính thời gian nhưng, không biết vì sao stamina không hề giảm. Tôi giũ bỏ đống tơ quấn quanh người với “Khống Tơ”. Tôi phát hiện ra tính chất “Tơ Nhện” có thể thay đổi được ở mức độ tương đối nếu kết hợp với “Khống Tơ”. Tôi giảm độ dính và gỡ nó ra khỏi người. Tôi chậm chạp bò khỏi đám tơ. Con Địa Long không còn ở đây nữa. Tôi đã thoát nạn.
|