About: Trà 3 - Mắt xích tội lỗi - Trốn chạy   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

"Kuri!" … 1. Thế giới có lẽ sẽ tươi sáng hơn nếu tôi không tồn tại. Cầu vồng ở nơi nào đó xuất hiện chứ không phải bóng tối thế này. Thật ra tôi cũng chẳng biết điều đó có đúng hay không. Chỉ là khi tuyệt vọng tất cả con đường chưa từng đi sẽ trở nên tươi sáng, kể cả cái chết. Phải rồi. Nếu tôi chết mọi chuyện có tốt hơn không? Nếu tôi không yêu anh trai mình thì liệu sẽ thế nào? Nếu tôi không giả vờ hẹn hò với senpai Hay nếu sáng nay tôi không gọi anh tới bờ sông nọ. Không. Chắc chắn sẽ tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều! Chắc chắn sẽ không có nước mắt rơi thế này. Nhưng… Thật lạ. Tôi lại chẳng sợ hãi chút nào.

AttributesValues
rdfs:label
  • Trà 3 - Mắt xích tội lỗi - Trốn chạy
rdfs:comment
  • "Kuri!" … 1. Thế giới có lẽ sẽ tươi sáng hơn nếu tôi không tồn tại. Cầu vồng ở nơi nào đó xuất hiện chứ không phải bóng tối thế này. Thật ra tôi cũng chẳng biết điều đó có đúng hay không. Chỉ là khi tuyệt vọng tất cả con đường chưa từng đi sẽ trở nên tươi sáng, kể cả cái chết. Phải rồi. Nếu tôi chết mọi chuyện có tốt hơn không? Nếu tôi không yêu anh trai mình thì liệu sẽ thế nào? Nếu tôi không giả vờ hẹn hò với senpai Hay nếu sáng nay tôi không gọi anh tới bờ sông nọ. Không. Chắc chắn sẽ tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều! Chắc chắn sẽ không có nước mắt rơi thế này. Nhưng… Thật lạ. Tôi lại chẳng sợ hãi chút nào.
dcterms:subject
abstract
  • "Kuri!" … 1. Thế giới có lẽ sẽ tươi sáng hơn nếu tôi không tồn tại. Cầu vồng ở nơi nào đó xuất hiện chứ không phải bóng tối thế này. Thật ra tôi cũng chẳng biết điều đó có đúng hay không. Chỉ là khi tuyệt vọng tất cả con đường chưa từng đi sẽ trở nên tươi sáng, kể cả cái chết. Phải rồi. Nếu tôi chết mọi chuyện có tốt hơn không? Nếu tôi không yêu anh trai mình thì liệu sẽ thế nào? Nếu tôi không giả vờ hẹn hò với senpai Hay nếu sáng nay tôi không gọi anh tới bờ sông nọ. Không. Chắc chắn sẽ tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều! Chắc chắn sẽ không có nước mắt rơi thế này. Nhưng… Thật lạ. Tôi lại chẳng sợ hãi chút nào. Nước mắt rơi và trái tim thổn thức. Nhưng là đau đớn chứ không phải lo lắng. Sợ người đó sẽ tìm thấy mình? Chưa hề. … Tôi… Tôi có phải là một kẻ đáng ghê tởm và căm hận hay không? Tôi nên làm thế nào đây. … Cảm xúc hỗn loạn quá … Nước mắt đã rơi ướt hết áo. Những vết đỏ vốn khô giờ lại mủn ra, nó bắt đầu rơi xuống. Tôi tựa lưng vào tường, thở mạnh. Mấy ngón tay buông lỏng xuống nền đá lạnh ngắt. Và bóng tối Tĩnh lặng Khiến tâm trí mơ hồ. Kí ức Nghĩ tới, dù không nghĩ vẫn hiện ra. … Hỏi … Tại sao lại yêu? … Tại sao lại yêu chính anh trai mình? … Tại sao? 2. Thu Lá rơi. Những phiến lá chậm rơi khi cơn gió lướt qua đây. Chúng nhẹ nhàng hơn nếu trong lòng đang nghĩ tới điều gì đó không thật. Một giấc mơ mà tôi muốn chạm tới, nhưng lại chẳng biết bao giờ. Hiên nhà ngập lá. Lá vàng rơi khi thu đã non nửa, không còn là hạ oi nồng lẫn vào cơn gió. Thu,đơn giản thuần khiết đến lạ kì. Đêm. Tôi chới với cố bắt lấy những vì sao. Những ngón tay đưa lên cao và đôi mắt dán vào nền đen đang lấp lánh ánh sáng. Kia là sao Ngưu Lang, kia là sao Chức Nữ, tam giác mùa hè thiếu một ngôi sao còn ở tới giờ này? Tôi bước tới những nơi cao hơn, nhưng bầu trời như còn xa lắm. Tôi ngã xuống khi cố nhảu lên từ bậc thềm. “ Em đang làm gì vây? Cẩn thận chứ!” Anh đã ở đó tự bao giờ. “ Em đang lấy những vì sao.” “ Thế em đã làm được chưa? Có thể cho anh xem không?” Tôi lắc đầu. “ Vậy đẻ anh lấy xuống cho em nhé!” “ Thật sao? Chắc chắn? Không được lừa em đâu nhé.” “ Thật mà. Đợi anh một chút!” Anh nói rồi chạy đi, một lát sau quay lại với bàn tay nắm chặt. “ Cái gì vậy?” “ Sao đấy!” Tôi nghiêng đầu, cho rằng là giả dối. Nhưng anh đã mở bàn tay ra. Lấp lánh. Chúng lấp lánh. “ Tại sao?” “ Những vì sao?” Đó rõ ràng là đom đóm. Lũ đom đóm vào mùa thu phát ra ánh sáng yếu ớt. “ Là đom đóm mà.” “ Là sao đấy. Với đêm nay chúng là những vì sao.” “ Đêm nay là đêm cuối, từ ngày mai chúng sẽ mất đi ánh sáng.” “ Những vì sao biết nhảy múa này anh tặng cho Momiji.” Tôi đã nghĩ đó chỉ là giả dối nhưng rồi nhận ra mình đang chạm vào chúng. Tôi đi dạo giữa những vì sao. Xung quanh tôi là những vì sao. Đêm càng sâu thì sao càng sáng. Tôi nhận ra bóng anh hòa lẫn vào bầu trời. “ Chúng nhảy múa thật kia. Đẹp quá!” “ Phải không nhỉ!” “ Anh rất vui vì em thích chúng.” “ Nè. Momiji, tại sao em lại muốn bắt lấy những vì sao vậy?” “ Vì cha.” “ Cha ư?” “ Cha mất rồi. Phải không anh?” “ Không. Ông ấy chỉ đi đến một nơi rất xa.” “ Xa như những vì sao kia?” “ Ừ.” “ Thế nên em muốn nắm lấy chúng.” “ Này anh. Nếu em giữ những vì sao bên mình thì gia đình sẽ lại như xưa phải không?” “ Em nhất định sẽ không để anh đi đâu hết, cả mẹ nữa.” “ Đến một lúc nào đó, cha sẽ quay lại chứ?” “ Ừ. Có lẽ… Ngày đó sẽ đến thôi.” Dưới ánh sao lấp lánh, vây quanh bởi màn đêm, chúng tôi ngồi bên nhau kề sát từng hơi thở; khi trái tim vẫn còn đau vì cha ra đi vội vã, một thoáng yên bình làm nước mắt nhạt nhòa. Tôi chẳng thấy gì, tôi chẳng muốn gì. Anh dịu dàng hơn những gì tôi từng biết, không trác mắng rồi dỗ dành như mẹ, không ồn ào vội vã như cha. Nếu tôi yêu anh… Tôi yêu anh vì sợ sẽ mất anh Sợ có một ngày anh sẽ lớn lên, yêu và lấy một người con gái nào đó xa lạ. Khi mẹ lấy người đàn ông khác, tình cảm ấy lớn dần không chỉ là chút hồn nhiên như ngày xưa nữa. Tôi biết đó là tội lỗi. Dù thế nào cũng là tội lỗi. Chẳng có kết thúc đẹp nào cho tất cả. Anh biết, và tôi biết. Tôi tự hỏi Tại sao? Anh yêu tôi… Có phải vì tôi chỉ là cô em gái bé nhỏ luôn bên anh? Hay đơn giản… Anh có giống tôi không? 3. Vài giờ trước. “ Cậu làm gì vậy?” Momiji thét lên. Không có tiếng trả lời. Khuôn mặt Kuri lạnh lùng tới vô hồn không còn chút cảm xúc kể từ khi con dao đó đâm sâu vào ngực người nằm trên đất. “ Tại sao?” Tiếng nói đó như vang lên từ hư vô. Nhưng người nói lại là Kuri. Bàn tay cô ấy buông lỏng một chút nhưng rồi lại ấn mạnh hơn, máu từ miệng vết thương trào ra ngày một nhiều. Một tiếng nấc. Đôi mắt người đó nhìn Kuri. Nhưng không một tiếng kêu than, không hề giãy giụa. Như thể cái anh muốn là cái chết. Muốn xin lỗi, Chứ không phải thanh minh. Bạn gái bắt gặp người yêu đang hẹn hò với em gái ruột. Bạn gái thấy người yêu hôn em gái. Thực ra… Anh biết, Kuri biết, cả Momiji và ai đó cũng biết, nếu những lời ấy có tồn tại, chúng ắt hẳn chỉ là dối trá. Hẹn hò là dối trá. Yêu cũng là dối trá. Thanh minh là dối trá. Thú nhận cũng là dối trá. Chân thật. Chân thật! Chân thật? Cô gái ấy. Cô gái ấy! Chàng trai ấy? Chàng trai ấy… Kuri đưa ngón tay vuốt ngang qua lưỡi dao vừa rút ra, liếm lấy một giọt máu hãy còn ấm. Môi cô ấy đỏ hơn bất kì loại son nào đã từng dùng. Đôi mắt… Kuri… Yêu… …Momiji… … đưa bàn tay nắm lấy con dao. “ Đưa đây!” Momiji lại gào lên. Giọng khản đặc. “ Không.” Kuri cố giữ lại, kéo mạnh bàn tay về phía mình. “ Dừng lại đi mà!” “ Không!” Cự tuyệt tất cả. “ Xin cậu đấy!” Nhưng chẳng có ai buông ra. Bàn tay Momiji bị lưỡi dao cắt một vệt dài. Đã có những giọt máu bắt đầu chảy. “ Buông ra đi. Cậu không đau ư!” Kuri nói, giọng vô cảm. “ Người đau không phải là tớ.” “ Anh ấy sẽ chết mất!” Nước mắt bắt đầu rơi. Hòa lẫn với máu đọng trên ngọn cỏ. Một giọt, hai giọt, tới khi cả một mảnh biến thnfh rực rỡ dưới bình minh. Sợi ruy băng trên tóc Kuri bắt đầu bay trong gió. Sợi ruy băng của Momiji vẫn nằm im, bị thứ gì đó giữ chặt. Lại một tiếng nấc. “ Anh…” “ Em xin lỗi.” “ Làm ơn đi. Đưa con dao đây!” Momiji giật mạnh. Kuri cũng đưa cả hai tay kéo chuôi dao. Tiếng da thịt bị cứa vào không làm cô buông lỏng. Ngược lại, Momiji bắt đầu cảm thấy đau đớn, những ngón tay như muốn đứt lìa ra. Chúng không còn thuộc về thân xác ấy nữa. Nếu đã vậy. Buông thôi. Không Nếu Nếu Kuri đã hận anh như vậy, tình yêu dành cho Momiji phải lớn đến nhường nào Nếu anh đã từ bỏ như vậy, anh phải mong được ở bên cô ra sao Nếu Nếu Nếu Vậy thì hãy để cô ra đi cùng anh. Những ngón tay bắt đầu xiết chặt hơn, tới lúc Kuri tưởng chừng nhưng không giữ được nữa, Momiji lại bất ngờ buông ra. Kuri ngã về phía sau. Cô nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi. “ Tạm biệt nhé!” Câu nói ấy lướt qua bên tai. Momiji lao tới muốn ôm lấy Kuri. Cuối cùng cô cũng biết cậu ấy muốn làm gì. Nhưng cô không chấp nhận như thế. Tội lỗi này, hãy để cô gánh chịu. Trong khoảnh khắc trong đầu tràn ngập những hình ảnh. Giấc mơ về thế giới không có ở thực tại. Không nghĩ nữa. Cô không muốn nghĩ nữa. Biết rằng như vậy là trốn chạy, nhưng … người cô yêu, cô đâu muốn cậu ấy vì mình mà mất đi tuổi thanh xuân. Mũi dao đã gần kề; Kuri thậm chí nghe rõ từng nhịp thở trong lồng ngực kia. Momiji sẵn sàng trút bỏ tất cả. “ Tạm biệt.” Cô cũng cười. Những ngón tay chuyển động, cổ tay xoay nhẹ, đưa con dao ngược về hướng minh. Choang! Âm thanh gương vỡ từ một nơi nào đó. Kuri chẳng còn biết gì nữa.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software