| abstract
| - Dị giới Homuru Khi tỉnh lại thì tôi đã nằm ở bìa của một cánh rừng nào đó rồi. Tôi nhìn xung quanh. Đằng sau tôi là cây cối chen chúc, còn phía trước là những cây cỏ mọc cao hút mắt chen lên con đường. Đây là… dị giới Homuru à? Ngay lúc đó, một con chuồn chuồn dài hơn 60cm, có sáu cánh đang vỗ cánh cật lực và bay về phía tôi. Nơi này đúng là dị giới rồi. “Đã phóng lao rồi thì đành phải theo lao thôi.” Sau khi quyết tâm xong, tôi đứng dậy. Lúc đó, tôi chợt nhận ra một bức thư và một cái túi rơi xuống chân mình. Trên phong bì thư có đề một dòng chữ 『Khi nào tỉnh dậy thì đọc thư ngay! Rux』. 『Chào Eiji. Tôi biết chắc là có rất nhiều điều cậu chưa biết, vậy nên tôi sẽ cho cậu biết vài điều về Homuru. Đầu tiên, cậu hãy khấn thầm trong đầu để xem bảng chỉ số của mình đi nào.』 Cô viết cả thư cho tôi cơ à? Mà giờ nhắc mới nhớ, dù có nói là sẽ gửi tôi sang đây, nhưng cô ta vẫn chưa cho tôi biết sau khi sang rồi thì sẽ phải làm gì cả. Tôi phải đọc lá thư này cẩn thận mới được. Coi nào, phải khấn thầm trong đầu để xem bảng trạng thái của bản thân à? Bảng trạng thái, bảng trạng thái, bảng trạng thái… “Ô, có cái gì xuất hiện nè!” Tôi vừa khấn vậy thì một hình ảnh hiện ra giữa không khí. Và trên đó ghi thế này 【Tên】Eiji=Choukai 【Class】Ăn bám 1 【Thể lực】25 【Sức mạnh】20 【Phòng thủ】30 【Phép thuật】 40 【Mana】 35 【Kháng phép】45 【Nhanh nhẹn】 40 【Skill】 Ăn bám Úi cha… class của tôi là class Ăn bám thiệt nè… Nhìn lại mục class của mình, tôi muốn khóc quá đi mất. Thậm chí tôi còn muốn cãi lại là mình có ít nhất một phần năm linh hồn trong đó nữa. (?) Tên của tôi thì khá dễ hiểu. Có lẽ đó là thứ tự họ tên và là cách trình bày trong thế giới này. Cái tiếp theo cần quan tâm là năng lực… tôi không hiểu cho lắm. Dù hiểu được những con số ấy thì tôi cũng không thể nói là mình hiểu ở mức độ đại khái được. Điều mà tôi có thể hiểu ở đây là chỉ số phép thuật của tôi cao hơn chỉ số cơ thể. Vì tôi là neet nên tất nhiên chỉ số sức mạnh của tôi phải thấp rồi. Còn cái skill ăn bám là cái khỉ gì nhỉ? Tuy nó giống y như tên của class nhưng tôi vẫn không hiểu cho lắm. Tôi khấn về skill đó giống như lúc khấn để mở bảng trạng thái, thế là tay phải tôi bắt đầu sáng lên. “Ồ, có gì hiện ra nè… Hể?” Trong khi tôi còn chưa biết làm gì với ánh sáng trong lòng bàn tay mình thì nó đã biến mất. Vậy là sao? Dù tôi có khấn về skill thì cũng không có bất cứ lời giải thích nào hiện ra cả. Coi bộ vô ích rồi. Tôi chả thể biết được trong tương lai mình sẽ học thêm được skill nào, hay thậm chí là những chi tiết nhỏ nữa. Vậy thì dùng đầu để suy nghĩ xem nào. Đó là skill của class ăn bám, dựa theo cái tên đó, hẳn tác dụng của nó cũng phải giống như năng lực của mấy thằng ăn bám vậy. Vậy thì, theo kiến thức của tôi, tôi cần phải chạm vào cái gì đó bằng bàn tay phát sáng của mình để ăn bám vào, chắc vậy. Tuy không biết khi nào thì mình nên xài cái này, nhưng nếu gặp được một người nào đó thì tôi sẽ xài thử. Nếu mà nhắc tới “ăn bám” thì người ta sẽ nghĩ tới hai loại, một là loại ăn bám tiền, loại kia là ăn nhờ ở đậu. Chính vì vậy nên đối tượng phải là con người thì tôi mới xài được. Sau một thoáng suy nghĩ về cái định nghĩa cơ bản nhất có thể, tôi đọc tiếp lá thư. 『Liệu cậu có làm được không?? Trong thế giới này, cậu luôn có thể thể hiện năng lực của chính bản thân mình. Sẵn tiện, có lẽ cái này thì cậu biết rồi nhưng để sử dụng túi không gian, cậu chỉ việc khấn là được, vì vậy nên hãy khấn đi! Nói vậy chứ nếu thấy không quen thì cậu cứ nói lên thành tiếng cũng được. Tôi để lại cái túi không gian chung với bức thư cho cậu đó, cứ sử dụng tự nhiên đi ha.』 Tôi nhìn xuống đất, và ở đó là một cái túi nhỏ. Sau khi cầm lên, tôi đọc bức thư. Coi bộ đây là một công cụ lưu trữ mọi thứ rồi. Sau khi thử nhìn vào bên trong, tôi thấy nơi đó cứ như là ngoài không gian vậy. Cứ như là nó đang cố hút tôi vào vậy đó, dễ sợ thiệt. Nếu muốn biết bên trong có gì, tôi chỉ cần khấn thầm, rồi thì nó sẽ hiện lên giống như bảng chỉ số. Và theo trong thư, trong túi có rất nhiều đồ ăn, thức uống, đồng thời còn có cả áo quần nữa. Vậy là tôi liền đưa tay vào bên trong, khấn thầm rằng mình muốn lấy áo quần ra. Tiếp theo, tôi có cảm giác như mình chạm vào vải vóc. Sau khi kéo ra thì trên tay tôi là quần áo và dép giày. Ồ, cái này tiện à nha. Đây là khoảnh khắc tôi chợt nhận ra phép thuật CÓ tồn tại trong thế giới này. Quả thật là vô cùng thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui sau khi bị đưa sang thế giới này. Tôi thay bộ quần áo mình vừa lấy ra vào rồi cất mớ đồ cũ vô trong cái túi. Vậy là tên loại quần áo hiển thị trên cái bảng liền thay đổi. Chẳng những có chữ mà trên bảng còn có hình đại diện nữa. Ôi, cái này tiện quá đi mất. 『Liệu cậu có tận dụng được món đồ đó không? Đồ trong túi là đồ tôi tặng cậu, vậy nên cứ nhận lấy và sử dụng tùy thích đi. Coi như đó là khuyến mãi cũng được.』 Là sao? Kiểu như đồ cúng ấy hả? Nghe thơm mùi nhang quá. Nếu cô ta là thần thì hẳn đó sẽ là lễ vật. Nhưng mà… liệu tôi có nên nhận cái mớ này không? 『Thường thì bất cứ ai bị cuốn vào thế giới này cũng nhận được ba class, nhưng Eiji thì chỉ được một, vậy nên… cho tôi xin lỗi ><. Nhưng mà, thể nào cậu cũng sẽ tự xoay sở được thôi, đừng nản lòng nghe. Với lại, nơi đây cũng rất đẹp nữa.』 ….Kể ra thì cô nàng Rux này cũng tốt bụng đó chứ. Cổ viết thư cho tôi, cổ không hề đổ thừa vì tôi chỉ có mỗi một tài năng duy nhất, và vì sợ tôi gặp khó khăn nên cô nàng còn cho tôi cái này nữa. Kiểu gì thì kiểu, hẳn là cô ấy thật sự lo lắng cho tôi rồi. Mỗi tội là chữ viết của cô ta không được đẹp cho lắm. Sau đó, tôi đọc phần còn lại trong lá thư. Và phần kết thư là 『Vậy nên hãy cố lên nha Eiji. Tôi cần phải hành động sao cho ra dáng một vị thần, và tôi cũng sẽ dõi theo cậu nữa. Tái bút: Nếu thấy đền thờ của tôi thì nhớ cầu nguyện để cám ơn tôi nha, tại vì tôi sẽ luôn theo dõi cậu đó! 』 “Úi dào, dễ sợ ghê chưa… Rồi, cứ thong thả mà cất bước vậy. Nếu cô nàng đã nói đây là một thế giới đẹp thì mình phải tận hưởng hết mình cái thết giới này mới được.” Và thế là tôi đặt bước chân đầu tiên của mình lên dị giới Homuru. Vì chương này quá dài nên tối nay mình sẽ bù thêm một chương nữa :v
|