About: Kikou Shoujo wa Kizutsukanai: Tập 1 Chương 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Giữa những bông tuyết rơi, hai thân ảnh nổi bật với màu sắc rực rỡ của họ. Một người phụ nữ khiêu gợi và quyến rũ, cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Cả hai đều mặc những bộ kimono trang nhã. Thiếu nữ đang cầm một chiếc ô, để ngăn tuyết rơi xuống người phụ nữ. Mới nhìn, họ trông giống như chị em. Người phụ nữ giống như một đóa hồng rực rỡ, còn thiếu nữ lại như một bông hoa cúc thanh lịch— về khí chất thì họ khác nhau, nhưng nét mặt lại có điểm tương đồng. “Là ở đây, phải không?” Dừng chân trước một tòa nhà đổ nát, họ đi qua cánh cổng màu đen. Ở giữa đống đổ nát, có một cậu bé cô độc. “… Cô là ai?” “…!?” “—“

AttributesValues
rdfs:label
  • Kikou Shoujo wa Kizutsukanai: Tập 1 Chương 5
rdfs:comment
  • Giữa những bông tuyết rơi, hai thân ảnh nổi bật với màu sắc rực rỡ của họ. Một người phụ nữ khiêu gợi và quyến rũ, cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Cả hai đều mặc những bộ kimono trang nhã. Thiếu nữ đang cầm một chiếc ô, để ngăn tuyết rơi xuống người phụ nữ. Mới nhìn, họ trông giống như chị em. Người phụ nữ giống như một đóa hồng rực rỡ, còn thiếu nữ lại như một bông hoa cúc thanh lịch— về khí chất thì họ khác nhau, nhưng nét mặt lại có điểm tương đồng. “Là ở đây, phải không?” Dừng chân trước một tòa nhà đổ nát, họ đi qua cánh cổng màu đen. Ở giữa đống đổ nát, có một cậu bé cô độc. “… Cô là ai?” “…!?” “—“
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Giữa những bông tuyết rơi, hai thân ảnh nổi bật với màu sắc rực rỡ của họ. Một người phụ nữ khiêu gợi và quyến rũ, cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Cả hai đều mặc những bộ kimono trang nhã. Thiếu nữ đang cầm một chiếc ô, để ngăn tuyết rơi xuống người phụ nữ. Mới nhìn, họ trông giống như chị em. Người phụ nữ giống như một đóa hồng rực rỡ, còn thiếu nữ lại như một bông hoa cúc thanh lịch— về khí chất thì họ khác nhau, nhưng nét mặt lại có điểm tương đồng. “Là ở đây, phải không?” Dừng chân trước một tòa nhà đổ nát, họ đi qua cánh cổng màu đen. Xem ra nơi này đã xảy ra hỏa hoạn. Tòa nhà cũng do đó mà bị tàn phá, chỉ còn lại phần khung. Mùi tro cháy tràn ngập xung quanh, còn mặt đất thì bị một lớp bồ hóng mỏng bao phủ. Ở giữa đống đổ nát, có một cậu bé cô độc. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, cậu bé vẫn để trần tới ngang hông, khiến chỉ pháp của cậu trông như những nhà tu khổ hạnh. Một cuộn giấy cổ xưa được trải ra đối diện trong khi cậu hội tụ nội lực để truyền vào con rối gỗ trước mặt. Run rẩy, giống như đứa trẻ sơ sinh tập bước lần đầu tiên, con rối lảo đảo bước về phía trước. Cậu bé đã khiến con rối di chuyển. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi. Cậu tập trung điên cuồng đến mức một đường gân máu như sắp nổ tung, nhưng không tương xứng với nỗ lực bỏ ra con búp bê chỉ di chuyển được chút ít. Hơi thở rối loạn, đứt quãng, cậu nghiến răng ken két trong khi giận dữ nắm chặt tay đấm mạnh lên mặt đất. Khuôn mặt cậu rất khủng khiếp. Má hõm lại, đôi mắt trũng sâu. Thế nhưng đồng tử lại mang ánh nhìn đầy hung tợn, khiến cậu trông càng đáng sợ hơn. Trông như cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào. Cậu ta nhìn trừng trừng vào cuộn giấy với đôi mắt đỏ ngầu, rồi trước khi ra thủ ấn bằng tay một lần nữa. Cậu tiếp tục phong tỏa nội lực dưới đan điền, thế rồi— Cậu phun ra máu kèm tiếng ho dữ dội. Bị cơn ho hành hạ, cậu ngã ngửa ra và ngừng cử động. —Đây là thời điểm thích hợp. Người phụ nữ bước ra khỏi chiếc ô của cô gái đang cầm và đi về phía cậu. “Rất cố gắng đấy, cậu nhóc.” “… Tôi không phải là “nhóc”.” Cậu đáp lại bằng giọng khàn khàn. Cậu vẫn còn tỉnh táo. Sức chịu đựng thể chất của cậu thật đáng kinh ngạc. “Cũng đúng. Cậu có một cái tên, đó là Raishin.” Một tia cảnh giác xẹt qua ánh mắt cậu. Người phụ nữ bật cười chế giễu, “Ta biết rất nhiều về cậu, cậu nhóc. Người sống sót duy nhất của gia tộc Akabane.” “… Cô là ai?” “Xem ra cậu cũng không hiểu biết lắm, hử? Được sinh ra trong một gia tộc của những Puppeeter, vậy mà vẫn không biết ta là ai.” Quay mặt về phía thiếu nữ, cô vẫy tay ra hiệu. Cô bé dường như hiểu rõ phải làm gì. Không cần bất kì mệnh lệnh cụ thể nào của người phụ nữ, cô bé đứng trước mặt cậu, quay lưng về phía cậu ta rồi cởi bỏ bộ Kimono. Cậu ta giật mình, nhưng không còn chút sức lực nào để che mắt. Làn da của cô bé đẹp một cách thanh nhã. Không chút tì vết, và mềm mại như một cánh đồng tuyết. Ở góc bên trái dưới tấm lưng xinh đẹp, trên làn hông, có dòng chữ được xăm lên. Dòng chữ ghi Karyuusai,. Cái tên đó đã tạo danh tiếng trên toàn thế giới. Ngay cả các thống lĩnh quân đội cũng thừa nhận cô là nghệ nhân chế tạo rối xuất sắc nhất trong thời đại này. Vậy— cô bé này là một automaton? Đôi mắt cậu ta mở to. Cậu đã bị sốc trước sự sống động của làn da cô bé. Cảm giác như làn da đó giống hệt như da con người. “Cô bé rất đẹp, phải không? Đây là một trong 3 chị em Setsugetsuka, Yaya Lam Nguyệt.” “…!?” Trước đây cậu mới chỉ được nghe về sự tồn tại của họ, báu vật của Karyuusai, chị em Setsugetsuka. Họ chưa từng công khai sự xuất hiện trước thế giới. Cho dù một tiểu thư giàu có đến mức nào, cũng tuyệt đối không có khả năng sở hữu được một người. Chính vì thế, vào thời điểm này, người duy nhất sở hữu được các chị em Setsugetsuka chỉ có thể là người tạo ra họ. Khuôn mặt đẫm máu nhăn lại khi cậu bật cười yếu ớt. “Hẳn là cô đang đùa tôi… Karyuusai là… một phụ nữ nghiện rượu, yêu nữ nhân, và rất thích tận hưởng lạc thú trần gian…” “Ồ, vậy là nhóc cũng biết khá rõ về ta đấy chứ. Ừm, đúng như như vậy. Ta yêu rượu, phụ nữ và âm nhạc.” “Nói vậy nghĩa là cô là người… đã tạo ra Thủ Vệ Hoàng Gia… Oborofuji…” Người phụ nữ quay mặt đi như thể đó là một thứ chán ngắt, rồi đáp bằng giọng uể oải khác thường. “Đó là một thất bại.” “Thất bại…!? Con quái vật đó….chẳng phải đã thay đổi… toàn bộ căn cứ tập trận Fuji sao…?” “Nhưng nó không đẹp.” Cậu không thốt lên lời. Người phụ nữ tiếp tục nói. “Bất quá trong thế giới hỗn độn này, không có gì là vô ích— nhờ thất bại đó, danh tiếng của ta đã được đề thăng đáng kể. Ta đoán hiện giờ cậu có thể gọi ta là một vĩ nhân. Ngoài ra ta cũng có chút quyền lực với quân đội cấp cao.” Cô cười ha hả, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu thiếu niên. “Đủ quyền lực để thực thi ước muốn của cậu, nhóc.” “Ước muốn… của tôi…?” “Tất nhiên. Ta có thể giúp cậu tìm ra kẻ mà cậu căm thù đến mức muốn giết hắn.” “—“ “Để đối đầu với hắn, ta sẽ cho cậu mượn Automaton mạnh nhất thế giới.” Cậu đưa mắt sang ngang, ánh mắt của cậu rơi vào cô bé xinh đẹp đứng bên cạnh người phụ nữ. Nếu chị em Setsugetsuka giống như những lời đồn đại về họ, vậy thì hoàn toàn có thể— “Nói đi, nhóc. Trở thành người của ta.” Đó là ánh nhìn trực diện. Người phụ nữ từ tốn và dịu dàng chạm vào má cậu bé. Cậu giật thót mình. Hệt như bị một con dã thú nguy hiểm quan sát. Những gì hiện lên trong đôi mắt cậu là cảm giác khi phải đối mặt với một thứ hoàn toàn không biết rõ; sự sợ hãi của bản năng. Nhưng cũng đồng thời, cậu bị cô ta quyến rũ. Cường độ của sự hiện diện của cô ta làm cậu mê hoặc, như vừa bị đầu độc vừa được giải độc. “Con đường sống trước mặt cậu chia làm 2 ngả, nhóc. Cậu có thể chọn một là chết cóng ở đây, hoặc là—“
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software