About: Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Xin theo lối này.” Dẫn bởi hầu gái trưởng Natalia, Kamito và bè bạn đến trước phòng Judia. Để tránh làm cô ấy sợ khi có quá nhiều người xuất hiện cùng lúc, chỉ Rinslet, Mireille và Kamito vào phòng. Ban đầu, Kamito muốn từ chối, nghĩ tốt nhất sẽ là hai chị em Laurenfrost vào một mình, nhưng Judia rõ ràng mong muốn có Kamito đi cùng là tốt. (Mà thôi, mình cũng hy vọng có thể hỏi cô ấy mấy điều.) “—Judia, bọn chị vào đấy.” Rinslet gọi to lo lắng sau đó đẩy cửa mở nhẹ. Ánh mặt trời dịu nhẹ đang truyền vào trong phòng thông qua cửa sổ. Ở đó, nằm trên giường là một cô gái trẻ yêu kiều. "Judia-oneesama..."

AttributesValues
rdfs:label
  • Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 14 Chương 2
rdfs:comment
  • “Xin theo lối này.” Dẫn bởi hầu gái trưởng Natalia, Kamito và bè bạn đến trước phòng Judia. Để tránh làm cô ấy sợ khi có quá nhiều người xuất hiện cùng lúc, chỉ Rinslet, Mireille và Kamito vào phòng. Ban đầu, Kamito muốn từ chối, nghĩ tốt nhất sẽ là hai chị em Laurenfrost vào một mình, nhưng Judia rõ ràng mong muốn có Kamito đi cùng là tốt. (Mà thôi, mình cũng hy vọng có thể hỏi cô ấy mấy điều.) “—Judia, bọn chị vào đấy.” Rinslet gọi to lo lắng sau đó đẩy cửa mở nhẹ. Ánh mặt trời dịu nhẹ đang truyền vào trong phòng thông qua cửa sổ. Ở đó, nằm trên giường là một cô gái trẻ yêu kiều. "Judia-oneesama..."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Xin theo lối này.” Dẫn bởi hầu gái trưởng Natalia, Kamito và bè bạn đến trước phòng Judia. Để tránh làm cô ấy sợ khi có quá nhiều người xuất hiện cùng lúc, chỉ Rinslet, Mireille và Kamito vào phòng. Ban đầu, Kamito muốn từ chối, nghĩ tốt nhất sẽ là hai chị em Laurenfrost vào một mình, nhưng Judia rõ ràng mong muốn có Kamito đi cùng là tốt. (Mà thôi, mình cũng hy vọng có thể hỏi cô ấy mấy điều.) “—Judia, bọn chị vào đấy.” Rinslet gọi to lo lắng sau đó đẩy cửa mở nhẹ. Ánh mặt trời dịu nhẹ đang truyền vào trong phòng thông qua cửa sổ. Ở đó, nằm trên giường là một cô gái trẻ yêu kiều. Đôi mắt ngọc lục bảo và mái tóc vàng kim xinh đẹp là đặc điểm chung truyền đời của các chị em nhà Laurenfrost. Nhưng mà, cô gái lại cho thấy một sự rung cảm khác so với hai chị em khác. Cô dường như là một cô gái hão mộng, quá mỏng manh đến nỗi cô sẽ vỡ chỉ một cái chạm. (Vậy cô gái này là Judia Laurenfrost…) Kamito thăm dò cô gái cẩn trọng. Sự cầm tù trong băng nguyền chú của Judia bởi Thủy Linh Vương đã xảy ra trước sự nổi dậy của Đế cơ Tai họa, vào cái ngày Hội Thủy Linh được tổ chức ở Laurenfrost cách đây 4 năm. Nhỏ hơn Rinslet ba tuổi, đáng lẽ cô phải 13 tuổi, nhưng hiện trạng cô ấy trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Hiện giờ, cô ấy phỏng chừng ngang tuổi Mireille. Có thể là sự lớn lên của hình thể cô ấy đã bị đình lại suốt khi bị giam cầm trong băng nguyền. Trong khi cô đang nằm trên giường lúc này, cái nhìn của Judia vô hồn đột nhiên dao động. “…Rinslet, Nee-sama?” Kamito nghe thấy cô khàn giọng. Giống như gọi ai từ nơi xa xăm. “Judia… Tạ ơn trời… Điều này thực tuyệt vời…” "Nee-sama... Nee-sama... Em..." Judia vùi mặt vào ngực Rinslet, khóc lên. “Không ngày nào chị không nghĩ về em.” Rinslet nghe như cô ấy sắp khóc. Thực hiếm thấy cô hành động thế trước mặt người khác, dựa trên niềm kiêu ngạo tự cao của mình. "Judia-oneesama..." "...Giọng này là, Mireille?" Phản ứng với giọng Mireille, ánh mắt trống rỗng của Judia bắt đầu dao động lại. Cử chỉ không tự nhiên của cái nhìn cô ấy lấp đầy cảm giác Kamito có cái gì đó không đúng. (Không đời nào…) "Judia, Onee-sama?" Mireille dường như chú ý thấy thứ gì đã sai và nghiêng đầu cô bé. “Em đằng này cơ chị?” Bị gọi bởi em gái nhỏ, cái nhìn của Judia hướng tới không gian trên đầu Judia. “Judia…?” Rinslet đột ngột nhìn lên. Lập tức, cô cứng người. …Vậy cô đã chú ý. “…Mắt em, đừng nói chị…” Đôi mắt lục bảo của Judia đã mất đi ánh sáng của nó. Vì bị giam cầm trong băng nguyền nhiều năm và ảnh hưởng bởi Hắc ám Dị giới, thân thể và tâm trí cô bé đã bị ăn mòn— “Đừng lo lắng, Nee-sama—“ Judia lắc nhẹ đầu cô. “Em có tội vì giao tâm trí mình cho bóng tối đó và phá hủy Rừng Băng Hoa—“ “Em không có lỗi về chuyện gì cả, Judia!” “T-thực vậy. Onee-sama, chị chỉ bị chiếm hữu bởi thứ gì đó tệ hại!” “Không đâu, dù cho tâm trí em bị điều khiển, sự thật vẫn không thay đổi rằng em đã kích hoạt Zirnitra hồi sinh và phá hủy quê nhà của Cư dân rừng.” “Judia…” Rinslet thốt lên đau khổ trong khi dịu nhẹ quàng tay qua vai em gái nhỏ, ôm cô bé vào lòng. “Chị sẽ sắp xếp những trị liệu sư giỏi nhất. Chắc chắn, trị liệu sư ở kinh đô sẽ có thể làm gì đó với mắt em—“ “Cảm ơn chị, Nee-sama, nhưng em tin rằng ma thuật tinh linh chẳng thể làm gì với mắt em được nữa.” Judia lắc đầu vô lực. -Đột nhiên, cô bé nhìn lên như thế chú ý thấy gì. “Em có được phép biết ai đằng đó không?” “Anh là Kazehaya Kamito, bạn cùng lớp Rinslet.” Kamito tiếp cận giường và quỳ xuống trước cô gái. “Anh là…” Tức khắc, mặt cô gái sáng lên. “Là anh đã giải phóng em và Zirnitra.” “Rinslet mới là người cứu em, không phải anh.” Kamito lắc đầu cậu. “Nếu cô ấy không đến nhanh lúc đó, anh cũng bị khóa trong băng nguyền luôn rồi.” “Đúng rồi, em vẫn nhớ. Nee-sama và anh cùng nhau cứu em.” “…Hả?” Kamito thốt lên ngạc nhiên và trao đổi cái nhìn với Rinslet. “Em vẫn còn ý thức bên trong băng nguyền sao?” “Em vẫn luôn ở tình trạng vô thức, trong một nơi hồ là đen tối. Nhưng theo thời gian, em lấy lại tâm thức như một giấc mơ. Vì thế, em không thể làm gì ngoài việc nhớ Rinslet-neesama đến thăm em tại đền vô số lần.” “T-thiệt sao?” Rinslet run giọng hỏi và Judia gật đầu với cô ấy. Bởi vậy, giọng Rinslet, nghĩ về em cô, đã— Rõ ràng chạm đến sâu thẳm trong tim em gái nhỏ mình, đang bị giam cầm trong Hắc ám Dị giới. (Nhưng mà, nếu là thế…) Kamito cảm thấy hứng thú. “Judia, anh có mấy thứ muốn hỏi em.” “…Anh muốn hỏi em điều gì?” “Phải. Ờm, nghĩ chắc là một ký ức mà em không muốn nhớ lại—“ Kamito chút do dự nói nhưng sớm quyết tâm. “Em có thể nhớ lại điều gì xảy ra khi bóng tối nuốt em không?” Lập tức, cảm xúc Judia cứng lại. Ngón tay cô bé, bấu chặt đầu gối, bắt đầu run không kiểm soát được vì nỗi sợ. “Onii-sama?” “Kamito-san, đó quá—“ “…Em thấy thứ gì?” Giữ tay cô bé khỏi run, Kamito hỏi lại. Không lâu, bàn tay run dịu dần— Judia gật đầu nhẹ và nói dịu dàng. “Phải, em vẫn nhớ. Thứ em thấy ngày đó, em nhớ rất rõ.” “…” Nghe những lời đó từ môi cô gái— Kamito không thể nào không thở dốc. (Thiên thần… hả.) Đâu đó sâu trong tâm trí cậu như tổn thương. (Phải, mình rõ ràng cũng thấy nó--) Vào ngày cậu nổi lên giành chiến thắng trong giải đấu Kiếm vũ, giành được đặc quyền một cuộc hội đàm với Tinh linh vương… Chỉ trước khi cậu có thể đến ngai vàng Hỏa Linh vương, toàn thân Kamito đã bị nuốt bởi Hắc ám Dị giới. --Mình đã thấy nó. --Cả ngàn và không thì mười ngàn kẻ hùng mạnh, một đoàn quân vô số thiên thần. (Chắc chắn, mình không lầm.) Mồ hôi lạnh túa ra từ tay cậu giữ. Hình hài con người to lớn mang cánh với ánh sáng trắng bạc. Theo truyền thuyết trên lục địa, thiên thần là dạng nguyên thủy sinh ra tinh linh. Nhưng mà, sự tồn tại của dạng đó chưa bao giờ được chứng minh, dù chỉ một chút. --Mình không nghĩ rằng có nhầm lẫn gì thứ chúng ta đã thấy. Kamito không chắc liệu thứ cậu thực sự thấy có gọi là thiên thần. Nhưng cuối cùng, dựa trên hình dạng như vậy, không thể tránh khỏi cậu sẽ kết hợp với các câu chuyện cậu gọi là chuyện cổ tích. (Nhưng như là Judia đang nghĩ thứ cùng hướng như mình…) Con ngươi đục của Judia vẫn trống không dao động khi cô bé nói tiếp. “Em đơn giản bị choáng bởi cảnh ấy. Quá sợ đến nỗi em không cử động được gì. Lúc ấy, một trong những thiên thần tiến đến trước khi em ra khỏi hắc ám. Màu trắng bạc rạng rỡ nuốt lấy em—“ (Một dạng từ sâu tận của Hắc ám dị giới-một thiên thần? Và nó chọn Judia?) Cho đến nay, Kamito chốt định Hắc ám dị giới là tai ương đã làm băng hoại tâm trí Tinh linh vương, một tồn tại không suy nghĩ lẫn có ý chí. Nhưng mà, theo những thứ Judia nhớ, thiên thần đã tiếp xúc với cô ấy rõ ràng có nhận thức. “Umm, em cảm thấy gì khi em bị nuốt bởi bóng tối?” Kamito vội hỏi lại lần nữa. Nhưng mà, Judia lắc đầu cô bé. “…Em rất tiếc nhưng đó là tất cả những gì em nhớ ngày hôm đó. Sau đó, bên trong bóng tối, những gì em có chỉ là mảnh ký ức rời rạc từ vài lần em có lại ý thức—“ Sau đó cô bé day thái dương trông khổ sở. “Judia, em ổn chứ?” Rinslet lo lắng hỏi. “…Đừng lo chị. Em chỉ, có chút nhức đầu.” “Vậy thì tốt hơn là em nên nghỉ một chút. Ngoài ra, em chỉ vừa mới tỉnh từ cơn hôn mê.” “…Thực vậy. Vâng, em thấy hơi mệt.” Cô gái trên giường mỉm cười nhẹ. “…Xin lỗi vì làm em nhớ những thứ không vui.” “Không đâu anh. Em rất mừng dù chỉ giúp được một ít.” Thấy cô gái lắc đầu để thu sự lạc quan, kamito đứng dậy từ bên cạnh giường. “Vậy thì tôi ra trước. Xin lỗi vì quấy rầy sự hội ngộ của mấy chị em.” “Anh đâu cần lo lắng, Onii-sama. Cuối cùng, cả bọn em đều sẽ là em gái anh trong tương lai, Onii-sama.” "...Onii... -sama?" Nghe Mireille nói thế, Judia nghiêng đầu băn khoăn. “…Uh… M-Mireille, em nói cái gì vậy!?” Rinslet lập tức đỏ ửng mặt và bắt đầu đấm nắm tay cô vào vai Mireille. Cười gượng gạo, Kamito ra khỏi phòng.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software