abstract
| - Tôi rời đi cùng Rulina-san để dẹp loạn bọn Goblin. [Chị muốn hỏi cho chắc ăn thôi, nhưng Yuna-chan này, em định cứ mặc như vậy mà đi à?] Chị ấy nhìn vào bộ đồ Gấu và hỏi tôi như vậy. [Đúng thế.] Geez, tôi đã từ bỏ chuyện này rồi. [Ra là thế sao?] Chị Rulina lại nhìn vào bộ đồ Gấu của tôi và thở dài một hơi. [Nhân tiện chị này, vị trí bọn Goblin nằm ở đâu vậy ạ?] [Chúng ở một khu làng gần núi, cách đây 6 tiếng đi đường về phía Đông.] [6 GIỜ SAO!] [Đúng vậy, thế nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta rời đi sớm. Chị muốn đến đó vào ban ngày.] Tại sao chị lại biểu một con Hikikomori phải đi bộ suốt 6 tiếng đồng hồ chứ? Nếu không phải nhờ đôi giầy Gấu này thì đi khoảng cách xa cỡ đó là điều mà em tuyệt đối từ chối rồi. [Chị đã có thức ăn và nước uống rồi, vì vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.] Em không hề lo về điều đó đâu chị ạ. Tình cờ thay, nơi mà tôi đã thực hành phép thuật là trong rừng, gần về phía Tây cơ. Tôi thở dài khi nghĩ về việc phải đi bộ trong suốt sáu tiếng tới. Nếu tôi mà biết được vị trí thì tôi chắc đã từ chối rồi. Giờ thì đã quá muộn cho tôi. Tôi đang đi tới phía cổng phía Đông để tới khu làng có Goblin gần đó mà lòng suy sụp. [Ưm, chị có thể hỏi chút không em?] [Nếu đó là điều mà em có thể trả lời được.] [Tại sao em lại ăn mặc như vậy? Chị không biết em mạnh tới đâu, nhưng không phải sẽ tốt hơn cho một nhà thám hiểm khi họ được mặc một bộ đồ phòng vệ tốt à?] Rốt cuộc đã có người hỏi câu hỏi mà tôi đã nghĩ về từ trước. ______________________________________________________________________ Hỏi: Tại sao bạn lại ăn mặc như thế? Trả lời 1: Bởi vì tôi thích bộ trang phục này. (Tôi không định nói dối đâu.) Trả lời 2: Tôi trả lời thành thật và nói rằng đây chính là bộ đồ phòng vệ tốt nhất. (Tôi không ngu tới nỗi sẽ nói ra bí mật của chính mình nhé.) Trả lời 3: Tôi không thể sử dụng ma thuật nếu như tôi không mặc nó. (Tôi không phải là kẻ ngu ngốc dám chỉ ra điểm yếu của mình đâu.) Trả lời 4: Tôi nói dối và nói rằng đây là đồ gia truyền từ mẹ tôi. (Đó còn chả phải là lý do cho việc mặc nó suốt ngày được.) Trả lời 5: Tôi nói rằng đây chỉ đơn thuần là một bộ đồ phòng vệ bình thường mà thôi. (Tôi không biết nói thế này có an toàn không nhỉ?) [Đó là vì bộ đồ Gấu này mạnh hơn các trang bị bảo hộ thông thường ạ.] [Vậy ư?] [Mặc dù em không biết nó được làm ra từ loại nguyên liệu nào, bộ đồ này có khả năng phòng thủ vật lý lẫn phòng thủ pháp thuật tốt lắm ạ. Ngoài ra, chú gấu Trắng này chính là một túi vật phẩm nữa.] Tôi đã cho người ta thấy Hộp Gấu khi tôi đang đi mua sắm, thế nên chẳng có lý do gì để mà giấu nó đi cả. Tôi sẽ chỉ việc khiến cho cô ấy nghĩ rằng bộ đồ Gấu này tốt hơn các trang bị phòng vệ thông thường vậy. [Nếu vậy thì chú gấu đen kìa là?] [Tăng cường sức mạnh chăng? Nó giúp khuếch đại năng lượng của em ạ.] Tôi bước về phía tảng đá bên đường và đánh nó bằng Cú đấm Gấu. Tảng đá vỡ nát. [Em đã đấm Deborane bằng thứ sức mạnh này, thế nên không ngạc nhiên nếu như mặt hắn có bị sưng vù đâu.] Rulina có vẻ đã bị thuyết phục sau khi biết được một ít thông tin như thế. [Thế còn, liệu đôi giầy đó cũng có khả năng gì chăng?] [Đôi giày ư? ……….Yeah.] Tôi vừa mới nảy ra một ý tưởng tốt. Tôi nhìn về phía đôi găng tay và đôi giày Gấu. Tôi cố gắng không để lộ ra nụ cười và nghiến răng lại. [Rulina.] [Gì cơ?... Đôi mắt đó…] [Này, chị có muốn chúng ta đến ngôi làng sớm hơn không?] [Em đang nói gì thế?] Cô ấy cảm thấy không ổn và bước một bước lùi khỏi tôi. [Sẽ rất chán nếu phải đi bộ suốt 6 tiếng liền, vì thế nên thay vào đó chúng ta làm chuyện này!] Tôi lẻn chạy ra phía sau lưng Rulina-san và thụp vào phía sau hai đầu gối của cô ấy. Ngay khi chị ta khuỵu xuống, tôi chụp lấy chị ấy. Đó là giấc mơ của các cô gái. Đó chính là “BẾ KIỂU CÔNG CHÚA”. Cơ mà đó không phải là thứ mà tôi mong muốn đâu đó. [Ôm chắc vào em nhé. Sẽ rất nguy hiểm nếu chị cố gắng nói chuyện và cắn vào lưỡi mình đó.] Ngay sau khi nói xong, tôi bắt đầu chạy liền. [Này--------------] Nhanh, nhanh hơn nữa. [Yuna-chan! Xin em dừng lại--------------] Tôi bỏ qua lời nói của cô ấy và tiếp tục chạy đi. Nhờ có đôi găng tay Gấu mà cô ấy rất nhẹ. Cũng nhờ có đôi giày Gấu mà tôi rất nhanh. Đôi giày Gấu còn giúp tôi không cảm thấy mệt, dù cho tôi có chạy bao nhiêu đi nữa. Chúng tôi chẳng bao lâu sau đã chạy được đến ngôi làng. [Em thiệt tệ quá, Yuna-chan. Dù chị đã kêu em dừng lại rất nhiều lần. Dù cho đây là lần đầu tiên của chị (Bế kiểu Công chúa)… Chị đã rất sợ đó.] Đôi mắt của Rulina ngấn lệ nhìn về phía tôi sau khi được đặt chân xuống mặt đất. [Nhưng mà, chúng ta đã đến đây sớm mà, đúng chứ?] Chúng tôi đã đến được ngôi làng sau 30 phút, thay vì là 6 tiếng đi bộ như dự kiến. [Không lẽ nào chị thích điều đó sao?] [Chị không đâu. Nhưng mà, chị không tưởng tượng được là chúng ta lại có thể đến khá sớm như thế này đấy.] Giờ vẫn mới là sáng sớm, vẫn còn rất lâu mới tới giờ trưa được. [Thật sự là, chị đã muốn ở lại qua đêm tại ngôi làng này và nghe các báo cáo về tụi Goblin đấy.] [Nếu thế thì sao chúng ta không đi đánh dẹp tụi Goblin ngay từ bây giờ đi?] [Để chị xem đã. Nếu em không cảm thấy mệt, chúng ta hãy đến chỗ Trưởng làng để nghe báo cáo về bọn Goblin đã nhé.] Chúng tôi gặp một lính canh đang đứng trực tại lối vào ngôi làng. [Cái bộ đồ đó là sao chứ. Có phải cô là một nhà thám hiểm không?] Anh ta nhìn tôi chằm chằm trước khi quay qua hỏi chuyện với Rulina. Cái bộ đồ đó là sao chứ = Tôi. Nhà thám hiểm = Rulina-san. Tôi đoán là vậy. [Chúng tôi đến đây để đánh dẹp bọn Goblin đã xuất hiện gần chỗ này.] [Chỉ có hai người bọn cô thôi à?] Anh ta trông không thoải mái cho lắm. Mà tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Có rất nhiểu con Goblin xuất hiện trong tờ yêu cầu, nhưng lại chỉ có hai cô gái đến đây để thực hiện yêu cầu mà thôi. Không chỉ thế, một người trong đó còn ăn vận một bộ đồ kỳ lạ nữa. Bảo sao anh ta lại trông không ổn tí nào cơ chứ. [Đúng vậy. Chúng tôi muốn nghe về câu chuyện đã, vì vậy có thể phiền anh sắp xếp một cuộc gặp với Trưởng làng không?] [Tôi hiểu rồi. Hãy đi theo tôi.] Anh lính không hề tránh né chúng tôi, mà còn dẫn chúng tôi vào làng nữa. Thế rồi anh ta hướng dẫn cho chúng tôi đến một ngôi nhà lớn ở giữa làng. [Trưởng làng!] [Chuyện gì đó, Roy?] (Trans: ロイ = Roi/Roy) Một người đàn ông ở độ tuổi 50 từ trong ngôi nhà bước ra. [Các nhà thám hiểm đã đến rồi ạ.] [Ồ, các vị đã đến để giúp chúng tôi rồi. Liệu chúng tôi có thể an tâm chứ?] Khi ông ta nhìn thấy tôi, giọng ông ta trở nên nhỏ hơn. [Ưmm, tôi xin lỗi, nhưng chỉ có hai người thôi sao?] [Đúng vậy, chỉ có hai chúng tôi đến đây thôi. Nhưng ngài cứ yên tâm là chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho ạ.] [Thật thế ư?] Ông ta nhìn tôi một cách lo âu, y chang anh lính gác cổng hồi nãy. Sau cùng thì, ngoại hình cũng rất quan trọng nhỉ~ Một ngày, một cô bé nói rằng cô bé ấy đã đến để hoàn thành việc diệt trừ lũ Goblin. Dù cho tôi có được nghe kể như thế, tôi cũng sẽ nghĩ rằng điều đó là không tưởng được đối với một cô gái nhỏ. [Nếu có thể, tôi muốn ngài hãy chỉ cho chúng tôi vị trí của bọn Goblin luôn.] Rulina-san nhận ra cảm giác của Trưởng làng liền thay đổi chủ đề để tránh tình hình trở nên tệ hơn. [Bọn Goblin đến từ những ngọn núi. Tôi thường trông thấy bọn chúng trong khi tôi đang đi săn.] [Tôi được nghe báo rằng bọn chúng có khoảng 50 con, ngài có thể xác nhận giùm chuyện này được chứ?] [Một người đã là nạn nhân của bọn chúng ở trên núi. Đó chính là lúc mà chúng tôi đã nhìn thấy bọn chúng.] [Thì ra là vậy. Thế thì chúng tôi sẽ đi thám thính tình hình trước. Nếu chúng tôi không trở lại vào ngày mai, xin ngài hãy liên hệ với Guild ngay.] [Tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn hai người.] Chúng tôi rời khu làng và đi thẳng về phía những ngọn núi. [Yuna-chan, có thật là một mình em thôi sẽ ổn chứ?] [Được thôi mà. Em chỉ có một yêu cầu cho Rulina-san thôi. Xin hãy lấy bằng chứng tiêu diệt bọn chúng và làm phần việc lột da Goblin ạ.] [Chị không phiền đâu.] Cam kết đã được đảm bảo! Bằng chứng của việc thảo phạt chúng xem chừng là các Ma Thạch. Bạn phải cắt thân mình bọn chúng ra để lấy được chúng. Vâng, KHÔNG THỂ! Nó thậm chí còn rắc rối hơn nữa vì bọn Goblin không thể sử dụng làm nguyên liệu được. [Được rồi, đi thôi. Em sẽ đi trước, chị nhớ đi theo em nhé.] Tôi sử dụng kỹ năng dò tìm của tôi, Cặp Nhãn quan của Gấu. Tôi nhìn thấy rất nhiều phản ứng từ hướng đó. Đúng là bất tiện khi không có bản đồ, nhưng cũng rất tốt vì bạn đã có thể biết được hướng đi cho mình. Có rất nhiều phản ứng nguy hiểm thẳng ngay đằng trước. Và tôi đã quyết định đi tiêu diệt chúng, bất kể chúng là gì đi nữa. [Ừmm, chị không phiền khi phải theo sau em đâu, nhưng xin em hãy cẩn thận hơn với xung quanh đi.] [Ổn thôi chị. Em đang sử dụng ma thuật dò tìm, và hiện không có quái vật nào gần đây đâu ạ.] [Ể, em có loại ma thuật như thế sao!?] [Ngạc nhiên thật, đằng đó có rất nhiều Goblin.] [Rất nhiều ư?] [Khoảng 100 con bọn chúng.] [Này, 100 Á?! CÓ THẬT KHÔNG VẬY ?! Điều đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi đó.] [Tại sao chứ? Đó chỉ là 100 con Deborane thôi mà.] [Em thực sự nói thế sao?] [Thật.] Chị ấy thở dài bất lực. [Chị nói với em đây, nếu tình hình trở nên nguy hiểm, chị sẽ bỏ em và chạy khỏi đây đấy.] [Em không phiền vì điều đó đâu.] Dù gì tôi cũng nhanh hơn mà. [Hàả, có thực là ổn không vậy? Em có khi đã chọn nhầm cách rồi đó.] Chúng tôi đi bộ trong rừng đã một giờ đồng hồ. Trong thời gian này, chúng tôi đã bắt gặp 20 con Goblin. [Loại ma thuật dò tìm này tiện lợi nhỉ, nó có thể cho em biết được vị trí của đám Goblin luôn. Thật là bất công cho tụi Goblin khi tấn công chúng bằng các phép thuật tầm xa trước khi chúng nhận ra được chúng ta.] [Chị lấy đá cẩn thận nhé.] [Chị biết rồi.] Một con Goblin rơi xuống trước mắt Rulina. Rulina lấy một con dao ra để cắt người chúng, rút ra một viên đá trước khi đốt cái xác. Như vậy sẽ giữ cho bọn thú hoang và các quái vật khác tránh xa nơi đây. [Có vẻ là tổ của bọn Goblin đang ở rất gần đây.] Tôi tập trung ma thuật dò tìm vào một nơi. Từ giờ tôi sẽ tiến đến một cách chậm rãi vậy. Điều này cũng giống như trong trò chơi vậy. Khi bạn hạ một con quạ, sử dụng đòn tấn công bất nhờ luôn rất có hiệu quả với chúng. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã sử dụng loại ma pháp mạnh nhất và giáng đòn đầu tiên vào những con quái vật chưa nhìn thấy. Nếu đây là trong trò chơi thì cuộc thảo phạt này sẽ là một thành công. Từ bây giờ, quá trình đi đến nơi đó đã có thể xác định một cách trực quan rồi. [Có vẻ đó chính là hang động này đây.] [Này em, đừng nói là, em định lên kế hoạch thâm nhập vào hang động sao?] Thực sự thì tôi chẳng hề muốn bước vào trong một cái hang đầy bọn Goblin đâu. Lúc này ngoài lối vào cửa hang có khoảng 5 con Goblin. Chắc chắn là đám lính canh rồi. [Em muốn xác nhận vài thứ, vì thế chị đợi ở đây đi.] Tôi niệm ma thuật hệ gió, tạo ra một cơn gió rồi phóng nó vào trong hang động. Phong ma thuật đã vào đến tận mọi ngóc ngách trong cái hang. [Xác nhận xong. Hiện giờ chỉ có một lối đi duy nhất ra ngoài hang là nằm ở đằng kia kìa. Em sẽ đi ngay bây giờ, thế nên chị cứ chờ ở đây đi. [Chờ đã, em định đi thật ư?] Tôi chặt đầu 5 con Goblin trước khi giọng nói của chị ấy chạm đến chúng. Thế rồi tôi tưởng tượng ra hình ảnh một con gấu đang cháy đỏ rực. [Gấu Lửa.] Một ngọn lửa có hình dạng một chú gấu đã được ném vào trong hang động. Tôi làm liền ngay sau đó một loại phép khác. [Bức tường Gấu.] Tôi phong ấn lại lối đi bằng bằng bước tường mang hình dáng một con gấu. Mọi chuyện đã xong. Giờ tôi chỉ việc ngồi chờ mà thôi. [Yuna-chan, em đã làm gì thế?] [Em bắn một quả cầu lửa cực nóng vào trong hang động,, rồi khoá lối đi lại bằng Tường Gấu. Ngay lúc này đây, trong hang đang cực kỳ nóng và cũng sắp bay hết khí oxy, khiến chúng bị ngộp thở.] [Khí Oxy? Ngạt thở?] Khí Oxy không phải thứ đã được biết đến ở thế giới này ư? Nếu đã thế thì việc giải thích sẽ gặp khó khăn mất rồi. [Nói đơn giản thế này, bên trong hang động đang dần hết sạch không khí.] [Ra là vậy sao?] [Không khí biến mất khi nó bắt lửa và phong ấn vị trí lối ra. Chính vì thế, bọn Goblin giờ đang chịu đựng việc thiếu hụt không khí. Rất dễ và tuyệt vời phải không? Hay chị đã nghĩ rằng em sẽ muốn đấu nhau với bọn Goblin trong hang động hử?] Rulina gật đầu. [Hiện giờ bọn Goblin đang bận bịu, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, vậy chúng ta nên ăn trưa chứ?] [Em muốn ăn ở đây?] Đừng nói thế. Em sẽ không ăn ở nơi mà Goblin có thể tấn công bất kỳ lúc nào đâu. Cơ mà tôi đã có ma thuật dò tìm rồi, nên tôi hoàn toàn ổn cả. [Chúng ta cũng có thể về lại ngôi làng, nhưng thế không phải quá phức tạp à?] [Đúng vậy, nhưng… Mà nhân tiện, chúng ta sẽ phải chờ bao lâu?] [Thông thường thì chắc chỉ vài phút thôi nhỉ? Em định chờ tới khi em có thể xác nhận rằng toàn bộ bọn Goblin đã chết bằng cách sử dụng ma thuật dò tìm của em.] Trong lúc này, Rulina-san đang bận xử lý bọn Goblin nằm rải rác trước lối ra vào hang. Thế rồi chị ta lấy bữa ăn trưa từ một chiếc túi nằm trên eo của Rulina. Ra đó là túi vật phẩm hử. [Chiếc túi đó có không gian lớn cỡ nào vậy chị?] [Thứ này à? Nó không thể chứa được nhiều như con Gấu Tráng của em đâu. Nó chỉ đủ chỗ để chứa 5 con sói thôi.] Chỉ rộng tới đó thôi á? Nếu tôi nghĩ kỹ lại thì, bộ đồ Gấu này đúng là loại vật phẩm gian lận thật. Tôi đã ăn bữa trưa được chị Rulina cấp, nhưng nó không ngon cho lắm. Đó là thịt sấy khô và nước ấm. Rõ rang là, túi vật phẩm không hề dừng thời gian lại. Tôi nên chuẩn bị bữa ăn cho chính mình trước. Sau bữa trưa, tôi sử dụng ma thuật dò tìm để kiểm tra. [Hmm?] [Sao thế?] [Có một con còn sống.] [Một ư… không thể nào.] [Chị biết điều gì đó ư?] [Yuna-chan, em đã nói là trong đó có khoảng 100 con Goblin, đúng chứ?] [Ưm] [Con còn sống đó có thể là Goblin Vua.] [Goblin Vua…] Goblin Vua … vị vua của các con Goblin, hùng mạnh hơn và thông minh hơn bọn Goblin thông thường nhiều. [Ừ, điều đó chắc là có thể lắm, khi mà có tận 100 Goblin ở trong đó mà.] [Nó trông có vẻ sẽ không chết được, thế nên chúng ta phải chiến đấu với nó thôi.] [KHÔNG THỂ ĐÂU! Goblin Vua chính là một yêu quái hạng C đó. Nó là loại quái vật mà phải cần đến một nhóm các thám hiểm gia hạng C mới hạ gục được.] Dù vậy, đó chỉ là một con quái không thể sử dụng được phép thuật và chỉ mạnh hơn một tí thôi mà. Dĩ nhiên, nếu nó đánh trúng tôi thì sẽ rất là nguy hiểm đấy, nhưng tôi chẳng có ý định cho nó đánh trúng tôi đâu nhá. [Chúng ta nên trở về Guild và gọi hỗ trợ thôi.] [Ưm, không phải sẽ ổn sao?] [Yuna-chan, làm ơn đi em. Xin hãy làm theo lời chị nói lần này thôi.] [Được thôi, em sẽ đi đến cái hang một mình và chiến đấu với nó. Nếu em không thấy quay trở ra, chị hãy chạy về báo cho Guild.] [Chị sẽ không để em đến chỗ chết đâu.] [Rồi sẽ ổn thôi mà. Em di chuyển khối đá đây.] [Yuna-chan] Tôi huỷ bỏ bức tường Gấu đi, bỏ qua tiếng kêu ủa chị Rulina. Không khí nóng thoát ra khỏi hang động. Tôi dùng phong ma thuật để làm tiêu tán không khí bớt. Lối đi vẫn còn nóng dưới sức mạnh của những ngọn lửa gấu (dung nham đó). [Em không thể vào bên trong nếu nó như thế này được.] [Điều đó là không thể đâu, vì thế chúng ta nên trở về thôi.] [Hửm? Ô kìa, Nhà Vua đích thân đi ra luôn cơ đấy.] [Chắc em đang đùa…] [Rulina, chị trốn đằng sau đi.] Một con Goblin khổng lồ nhắm một thanh kiếm đỏ trong tay bước ra khỏi hang. Nó nhìn thấy tôi và rống lên. Đó là Goblin Vua. Tôi bắt đầu trận đánh với “Cắt Không khí”. Goblin Vua vung thanh kiếm của mình lên và cắt xuyên lớp chú thuật. Tôi bắt đầu chạy đi khi nó nhắm vào tôi. Nhanh đấy. Tôi lấy một thanh kiếm ra khỏi Hộp Gấu và chặn đòn tấn công của thanh kiếm của Goblin Vua. Nặng quá. Sức mạnh của tôi hơi cao hơn của con Goblin, thế nên nó bị đẩy lùi lại. Rồi con Goblin Vua vung thanh kiếm xuống tôi chỉ bằng một tay. Tôi chống đỡ lại nó bằng Gấu Trắng, lấy lại thế cân bằng của mình và bắt đầu chuẩn bị thi triển phép thuật. Tôi không biết có phải vì cấp độ của tôi yếu hơn không? Nếu ma thuật bình thường không có tác dụng với nó, vậy còn Ma thuật của Gấu thì sao? [Cắt Gấu] (Bear Cutter) Tôi hình dung ra những chiếc móng sắc của một con gấu và bắn thẳng chúng về phía con Goblin Vua. Ba lưỡi dao gió tấn công Goblin Vua. Nó dùng thanh kiếm của mình theo cách hồi nãy để cố phá huỷ phép thuật. Tuy nhiên, “Cắt Gấu” không hề biến mất, nó đã đánh trúng Goblin Vua. [Hả?] Nó không ngã xuống. Con Goblin Vua đã nhận tới ba lưỡi dao Cắt Gấu rồi, thế mà vẫn chưa đủ để tiêu diệt được. [Cứng chăng?] Tuy vậy, tôi biết là tôi đã làm bị thương nó. Con Goblin Vua gầm lên vì tức giận và nhìn tôi giận dữ. Tôi bắt đầu chạy đây. Tôi nghĩ rằng đây chính là lúc để kết thúc mọi chuyện. Tôi sử dụng ma thuật hệ Đất để tạo nên một cái hố sâu ngay trước mặt con Goblin. Không cần biết mày thông minh tới cỡ nào đi nữa, mày chắc chắn không thể nhận ra được một cái hố hiện ra ngay trước mặt được, nhất là khi cái đầu mày giờ chỉ toàn giận dữ điên cuồng như vậy. Con Goblin Vua chỉ nhìn vào mỗi tôi. Nó chẳng hề nhìn bước chân của mình và rớt xuống hố luôn. Nó chắc có thể sẽ triệt đống lửa lần nữa, vì vậy lần này tôi bắn liên hoàn Cắt Gấu vào cái hố. [Cắt Gấu, Cắt Gấu, Cắt Gấu, Cắt Gấu, Cắt Gấu.] (Trans: RIPOSA~IN~PACE, GOBLIN KING~) Nó quả thật ngoan cường đến đáng ngạc nhiên đấy. Tôi có thể nghe thấy những tiếng hét thất thanh từ dưới cái hố. Nó có khi đã cố leo lên lại, nhưng đã bị liên hoàn Cắt Gấu nhấn xuống tiếp. Sau một hồi sử dụng liên hoàn Cắt Gấu, tôi đã không còn nghe thấy những tiếng hét ai oán đó nữa. Tôi sử dụng ma thuật dò tìm để kiểm tra và thấy được phản ứng từ con Goblin Vua đã tắt ngấm. Khi tôi dừng thi triển ma thuật, Rulina bước ra từ sau một cái cây. [Đã xong chưa em?] [Em không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ ma thuật, nên chắc là OK rồi.] [Chị không thể tin nổi, em hoàn toàn có thể tiêu diệt được nó luôn.] [Cơ mà nó ngoan cố đến đáng sợ luôn ý, nên em đã ngạc nhiên lắm. Mà, em sẽ đi xác nhận lại cái chết của nó, nên chị hãy tránh xa khỏi cái hố đi.] Tôi dùng Thổ Ma thuật để nâng đất dưới hố lên. Xác con Goblin Vua xuất hiện từ trong hố. Nó đã chết, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi. [Nó đã chết rồi phải không?] [Đúng vậy.] Tôi bắn thêm một phát Cắt Gấu để kiểm tra, nhưng con Goblin Vua không hề có phản ứng gì cả. [Được rồi, hãy làm chuyện này nào.] [Yuna-chan, liệu nó có thể bỏ vừa vào túi của em không?] [Nó có thể ạ.] [Nếu vậy thì, chị có thể yêu cầu em làm việc đó không? Tuy là sẽ đủ với việc chỉ mang mỗi Ma Thạch về, nhưng em cứ mang cả xác nó về đi. Chỉ là phòng hờ thôi.] Tôi bỏ con Vua Goblin vào trong Hộp Gấu. Tôi cũng “nhặt” luôn thanh kiếm của nó. [Rồi, giờ thì chỉ lại bọn Goblin trong hang động mà thôi.] [Vậy chúng ta sẽ đi sau khi bên trong nguội bớt nhé.] Tôi giảm nhiệt độ trong hang xuống bằng ma thuật hệ nước và hệ gió. [Em nghĩ là chúng ta có thể bước vào trong hang rồi. Em sẽ đi sau chị.] [Ưm, chị hỏi lại chút, cái hang này đã thực sự an toàn chưa?] [An toàn rồi chị. Chỉ là, có quá nhiều con Goblin chết, thế nên việc lột da thịt chúng sẽ khá khó khăn đấy.] [Yuna-chan, giúp chi với…] [Em sẽ không làm đâu.] Làm như tôi chỉ cần cắt cơ thể bọn nó để lấy ra mấy viên đá thôi là xong ý. [Trong hang rất tối, nên chị cẩn thận đấy.] [Chị có đèn rồi, nên không sao đâu.] [À, vậy thì xin nhận lấy thứ này ạ.] Tôi tạo ra ánh sáng bằng ma thuật ánh sáng. [Xin chị nhận lấy cho.] [Chị không biết vì sao nó lại có hình dáng của Gấu thế này, nhưng chị sẽ vui lòng nhận nó vậy.] Rulina-san bước vào trong động một mình. Trong hang động chắc sẽ có khoảng 80 cái xác. Nếu tốn 1 phút để lấy đá ra khỏi 1 cơ thể, chị Rulina sẽ tốn khoảng 80 phút chỉ để lấy đá. Tôi nghĩ là nếu tính thêm thời gian đi lại + đi làm nhiệm vụ lột da thú như vậy sẽ tốn tầm hai tiếng hơn. Tôi tạo nên một căn nhà nhỏ bằng ma thuật hệ Thổ và thêm vào một cửa sổ đê thông gió được tốt hơn. Tôi nghĩ về khả năng sẽ có những con quái vật khác sẽ xuất hiện và chặn luôn lối ra vào căn nhà. Chúng sẽ không thể vào bằng cửa sổ được vì ô cửa sổ khá nhỏ. Cuối cùng, tôi tạo nên một chiếc giường bằng đất và nằm xuống. Chiếc giường khá cứng, nhưng như vậy tôi vẫn có thể ngủ được. Tôi sẽ mua thêm cái mền vào dịp tới. Tôi quá mệt về tinh thần rồi, nên tôi đã ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.
|