abstract
| - “Fuu, hôm nay làm gì để giết thời gian đây.” Tôi mở cửa sổ ra, đón làn gió mát vào phòng và mang đôi xăng đan vào chân chuẩn bị ra vườn. “Onii-chan ơi, hôm nay là ngày nghỉ mà anh vẫn chưa đăng nhập vào OSO à?” “Thôi, lúc này trong đó ồn ào lắm. Mà nếu anh có đăng nhập đi nữa thì anh cũng sẽ phải tránh những nơi có đông người qua lại.” Tôi trả lời câu hỏi của Miu - em ấy hiện đang ngồi trên ghế sô fa chơi điện thoại, sau đó mang đống đồ mới giặt ra phơi dưới tiết trời quang đãng thoáng mát của mùa thu. Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng những việc có thể làm cũng chẳng gì khác ngoài việc giặt giũ, phơi đồ và nấu nướng. “Hờ, bây giờ nếu đăng nhập vào thì anh cũng chỉ có thể đọc sá... nói mới nhớ, mấy quyển sách đó anh đọc hết từ lâu rồi. Lại phải vác xác đến thư viện. Mà cũng không ổn, đường tới thư viện lúc nào cũng có đông người qua lại.” Khi nghe tôi lẩm bẩm, Miu phồng má lên gắt gỏng nói. “Nhốt mình tự kỉ trong phòng không tốt cho não của anh đâu!” “Cho em nói lại nhé, khi chúng ta chơi OSO thì cơ thể chúng ta đang nằm trong phòng cũng chìm vào giấc ngủ nhờ tác dụng của cái VR Gear đội trên đầu. Khác quái gì việc ngồi trong phòng đọc sách đâu.” “Anh nói gì kì thế! Khi anh chạy băng qua những đồng bằng rộng lớn và những cánh rừng bạt ngàn, hít thở bầu không khí trong lành trong trò chơi chẳng phải rất thoải mái sao! Đâu cần phải cứ chui rúc trong cái xó còn tối hơn cả cái phòng của anh thế chứ?! Onii-chan à, anh phải chịu khó ra ngoài nhiều hơn đi!” “Em nói chuẩn đấy. Chúng ta sắp hết miso rồi, anh sẽ đi mua thêm.” “Lại mua sắm nữa! Sao không bớt chút thời gian cho bản thân anh đi?” Tôi rất cảm động vì Miu đã biết lo cho anh nó nhưng mà ngoài những việc đã nói trên thì tôi chẳng còn việc gì khác để làm cả. “Được thôi. Vậy thì chiều nay anh sẽ ghé qua tiệm sách, đương nhiên là chỉ sau khi đã mua sắm xong mọi thứ.” Nghiêm túc đấy, tôi quay sang nhìn Miu. Em ấy dường như đã phát chán và quay trở lại tập trung vào màn hình điện thoại. “Anh tính sẽ đi sau khi chúng ta ăn xong bữa trưa, thế em có muốn mua gì không?” “Vậy bánh bông lan hoặc kẹo đi!” “Tuân lệnh cô chủ.” Sau khi đã mang hết mọi quần áo vừa giặt ra phơi, tôi ôm cái rổ đồ trống không quay vào nhà. Tôi lấy rồi mặc chiếc tạp dề được treo trong nhà bếp và với những động tác thành thạo, sau đó hỏi Miu có yêu cầu gì cho bữa trưa hôm nay không. “Trưa nay em muốn ăn gì đây?” "Gratin[1] đi! Món gì với thật nhiều phô mai nhé!" “Được rồi. Vậy anh sẽ làm khoai tây nghiền với thịt băm và sốt cà chua.” Tôi mở cửa tủ lạnh và lấy nguyên liệu cần thiết để làm món ăn ra chuẩn bị. Đầu tiên, tôi trộn hỗn hợp thịt băm với hành tây và cà chua đã được bóc vỏ lại với nhau, sau đó thêm mì ống vào và tiếp tục trộn cho đều rồi đổ hỗn hợp trên vào một cái nồi nhỏ, rải cà chua và sốt kem cùng với phô mai lên và bắt đầu chiên. Khoai tây nghiền Gratin là một món đơn giản trong thực đơn gọi riêng của nhà hàng[2], nhưng nếu dùng trong bữa trưa thì sẽ không đủ no. Nên làm thêm món gì ăn kèm nhỉ, tôi đang phân vân thì Miu chợt “ồ” lền một tiếng như thể em ấy đã nhớ ra điều gì quan trọng lắm. “Đúng rồi. Hôm nay ba mẹ sẽ về sớm nên anh không cần phải nấu bữa tối đâu.” “Vậy thì chỉ nên nấu thứ gì đơn giản thôi. Nabe thấy sao hả?” Lúc này thì không còn phải quan tâm đến số lượng và chất lượng nữa rồi. Không còn phải lo lắng về công việc nhà, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi. Tôi bày các đĩa thức ăn nóng hổi cho bữa trưa lên bàn và ngồi xuống ăn cùng với Miu. Sau khi dùng bữa xong, tôi dọn dẹp các thứ và nhanh chóng thay đồ, mang theo bên mình một đĩa game mướn và rời khỏi nhà. “Nếu thứ cần mua là sách và đồ dùng lặt vặt, tốt nhất là mình nên đến cửa hàng bách hóa trước nhà ga.” Tôi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng để đến đó. Trong lúc đang đi ngắm nghía xung quanh cửa hàng thì một dáng người quen thuộc lọt vào mắt tôi. Người đó cũng đã nhận ra tôi và cúi đầu chào. “Chào cậu, Shun-kun.” “Xin chào, cậu cũng đang đi mua sắm à Endo-san?” “Tớ định sẽ mua một ít đồ ngọt sau khi đi mua sách xong.” “Tớ thì bị đuổi ra ngoài chơi bởi vì cứ ở lì trong nhà vào ngày nghỉ thế này sẽ không tốt cho sức khỏe.” “Ở đâu cũng vậy nhỉ”, Endo-san cười đáp làm tôi cũng cười theo. Sau đó cô ấy đảo mắt xung quanh tôi như đang tìm kiếm thứ gì. “Hửm? Cậu đang kiếm ai vậy?” “À? Không có gì đâu, tớ chỉ thắc mắc không biết Takumi-kun đang ở đâu thôi, hai cậu luôn cặp kè với nhau mà.” “Bây giờ thì chắc tên đó đang ở nhà chơi game rồi. Hắn nghiện hết thuốc chữa luôn. Lúc này hắn có thể đang tham gia một party với đám đồng chí của hẳn rồi.” “Cậu phũ thật đấy”, Endo-san đáp lại câu trả lời của tôi và cười khúc khích. “Tớ hiểu rồi, ra hắn không có ở đây. Thế cậu đi một mình à?” “Chuẩn rồi, em gái tớ nhờ tớ đi mua cho nó một ít kẹo.” “Hai anh em cậu thân thiết với nhau quá hen.” “Cũng tàm tạm, tình cảm giữa chúng tớ cũng khá tốt. Mà này, cậu có biết chỗ nào bán bánh bông lan ngon ngon không? Tớ đang đi kiếm đây.” “À, có một cửa hàng mà tớ cũng thường lui tới. Mùi vị rất được, đảm bảo cậu ăn một lần sẽ ghiền luôn.” Endo-san dẫn tôi đến một nơi nằm trong chuỗi cửa hàng chuyên về bánh kẹo. Tất cả các loại bánh ở đây đều được đóng gói thành từng phần nhỏ và trưng bày ngay ngắn. “Bánh bông lan ở đây làm ngon lắm. Tớ thích nhất vị trái cây khô và rượu mạnh. Hương vị rất đậm đà và độ ẩm thì tuyệt vời luôn.” “Thế à. Mà tớ nên chọn vị gì đây nhỉ, về khẩu vị của Miu thì…” Hmm, theo tôi, cái nào nhìn cũng có vẻ ngon cả. Cuối cùng tôi quyết định lấy hai loại mà Endo-san đã giới thiệu ở trên. Ngoài ra, tôi cũng mua một cái bánh bông lan vị kem chanh và một vài cái vị trà đen. Tất cả chúng được bỏ vào trong một cái bịch giấy của cửa hàng. “Tớ sẽ cố gắng ghi nhớ mùi vị của chúng sau khi ăn xong, chúng sẽ rất có ích khi tớ tự tay làm lại. Yup.” “Tớ biết là mấy phần ăn trưa cậu mang đều là tự làm, nhưng cậu còn biết làm cả bánh ngọt thì có hơi bất ngờ đó nha, Shun-kun.” “Thì mỗi lần con bé muốn, nó đều đè đầu tớ ra làm cho nó ăn mà, tất nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi cái tủ lạnh ở nhà tớ thôi.” Thế nhưng, dạo gần đây sau khi thu thập được nhiều nguyên vật liệu, tôi cảm thấy level sense Cooking của tôi đã được nâng lên kha khá. “Vậy hả, nhưng nếu cậu tự thân vận động như thế thì tiền nguyên liệu sẽ khá tốn kém đấy phải không?” “Không sao đâu, tớ có thể thoải mái luyện tập trước trong VR. Còn nữa, tớ cũng có thể học… kiếm thêm công thức trên mạng. Này, những gì tớ vừa nói có kì quặc lắm không? Đừng nhìn chằm chằm mãi thế, cậu làm tớ sợ đấy.” “Kh-không phải đâu, m-mà nó nghe cũng hay đấy. Nếu lần tới cậu có làm bánh bông lan thì cho tớ nếm thử nhé?” “Đương nhiên rồi, nhưng chất lượng và mùi vị thì không được như trong tiệm đâu.” Tôi chỉ buột miệng hứa đại với Endo-san, nhưng mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Bây giờ cứ gác việc này qua một bên đã. Khi nào có thời gian tôi sẽ tập thử bên trong OSO, đến khi nào nắm chắc phương pháp làm và hương vị của bánh thì mới đưa cho cô ấy được. “Vậy thôi nhé, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Gặp cậu ở trường sau.” “Chắc rồi, đi đường cẩn thận nhé Endo-san.” Endo-san cúi đầu chào, mỉm cười dịu dàng trước khi cô ấy quay lưng bước đi. Đợi đến lúc bóng cô bạn xa dần, tôi mới thở phào. “Lịch sự và có trách nhiệm thật đấy, đúng là thành viên trong ban cán sự lớp có khác. Sẽ thật tuyệt nếu như cô ấy có thể ăn thử và cho mình một vài nhận xét”. Nhưng mà này, chẳng phải lúc nãy cô ấy đang tìm kiếm Takumi sao? Điều đó liệu có đồng nghĩa với việc cô ấy hoàn toàn nhận thức rõ tình cảm của bản thân dành cho hắn? Lẽ nào… đời của Takumi sắp lên hương rồi à? Tôi tưởng tượng đến viễn cảnh đó trong đầu suốt dọc dường về nhà, miệng cười toe toét. Vào thời điểm hoàn hảo dành cho bữa xế, tôi mới mang mấy cái bánh bông lan ra đưa cho Miu xem. “Onii-chan nè, làm gì mà trông mặt anh cứ tí tởn mãi thế. Bộ mới trúng độc đắc hả?” “Không~ có gì đâu. Mà nè, bánh bông lan này ngon thật nhỉ, anh được người khác giới thiệu cho đấy.” Tôi ngốn hết miếng bánh với một tâm trạng cực kì tốt. Miu nghiêng đầu nhìn tôi thắc mắc nhưng nhỏ cũng nhanh chóng xơi hết phần của mình. Tôi lấy những cuốn sách vừa mua ra đọc, kiểm tra kĩ lưỡng từng chữ trong công thức làm bánh ngọt và tranh thủ đăng nhập vào OSO trước khi đi ngủ. Sau khi giao chỉ thị cho Kyouko-san về công việc của ngày mai và giao luôn cả việc buôn bán của cửa hàng cho chị ấy, tôi đăng xuất. Một trong những yêu cầu của tôi muốn chị ấy thực hiện, đó là đi mua vật liệu làm bánh. Thời hạn ba ngày sau khi tôi đưa áo giáp của mình cho Cloude đã đến, đúng vào buổi chiều hôm đó bộ trang bị đã cường hóa được gửi đến chỗ tôi. Có vẻ như người đi mang nó về là Kyouko-san cùng với thùng hàng hóa mà chị ấy đang bê trên tay. CS No.6 Ochre Creator 【Giáp ngoài】 DEF+29 - Hiệu ứng phụ: DEX Bonus, Auto Repair, Recognition Inhibition[3] Hiệu ứng phụ đã được bổ sung vào bộ quần áo ngoài và cả những trang bị bên trong cũng được cải thiện với một loại chất liệu cao cấp hơn. Chỉ một vài bữa không có bộ Ochre Creator, tỉ lệ phần trăm thất bại trong lúc chế tạo của tôi tăng từ 10% đến 20%, và tệ hơn nữa, chất lượng sản phẩm do tôi tạo ra xuống cấp một cách thảm hại. Lúc này đây tôi mới cảm thấy chỉ số [DEX Bonus] tuyệt vời như thế nào. “Ngay cả khi mình tự nhốt bản thân trong cái khu xưởng bé tí tẹo này thì không khí bên ngoài vẫn ồn ào như cũ.” Thực tế, trong lúc tôi vắng mặt một vài sự cố đã xảy ra ở [Atelier] với một số lượng lớn party và người chơi bao vây xung quanh cửa hàng. Bọn chúng đều tự nhận mình là thành viên của [Chó săn Fosch] đến đây với mục đích tiếp tục công việc chiêu mộ thành viên nhưng không thành của lần trước với thái độ hung hãn. Bên trong cửa hàng hiện giờ ồn ào đến phát bực, tôi rủa thầm trong bụng khi vỗ nhẹ lên người Ryui và Zakuro - hai chú nhóc hiện đang nằm dài trên nền đá mát lạnh. “Mình không thực sự quan tâm vấn đề này ngay từ đầu nhưng có vẻ như những hành động của chúng đang gây ra không ít rắc rối cho những người khác.” Tôi nhớ lại việc mình đã phát hiện ra sự thật đắng lòng này như thế nào sau khi có một người chơi tiến vào cửa tiệm và liên lạc với tôi thông qua hệ thống friend chat, tôi liền lập tức cấm tất cả những ai thuộc guild [Chó săn Fosch] đều không được phép vào bên trong cửa hàng và kịp thời báo cáo lại việc này cho Cloude. “Chúng nó dám coi thường thợ chế tạo sao. Bọn khốn. Được thôi, chúng ta sẽ ăn thua đủ với bọn nó!” Ở trên là phản ứng của Magi-san sau khi nghe được tin từ Cloude. Cơn giận của chị ấy bùng nổ một cách dữ dội, nếu có thể đo được nhiệt độ thì cũng phải ngang với dung nham núi lửa đang phun trào. Hành động tiếp theo của chị ấy là ngay lập tức thông báo cho đông đảo thành viên của Guild Chế tạo về những việc làm tàn độc của bọn [Chó săn Fosch]. Vậy mới biết, cũng đã có một vài trường hợp thợ chế tạo bị quấy rối bằng những thủ đoạn tương tự bởi nhiều guild khác nhau, may mắn thay là một vài guild đã bị giải tán giúp cho số lượng guild hiện tại trong game bắt đầu có chiều hướng suy giảm rõ rệt. “Hai guild PK và tám guild khác nữa đều đã bị bọn tôi cho ăn một vố đắng nên bây giờ lại quay ra cắn xé lẫn nhau, đặc biệt là trong hai ngày gần đây thì tình hình có vẻ trở nên phức tạp hơn.” Tốt thôi, cứ lẳng lặng mà tận hưởng không gian riêng của mình tôi vậy. Tôi thở dài và nhanh chóng thực hiện kế hoạch “biến mất” để chạy trốn khỏi đống rắc rối cứ nhè tôi mà đâm đầu tới. Hiện giờ thứ mà tôi muốn nhất là một chuyến dã ngoại, thật tuyệt nếu có thể đi dạo trên những cánh đồng lộng gió với hai bé linh thú, vừa đi vừa thu thập nguyên liệu để thực hiện yêu cầu của Cloude. Ryui và Zakuro có thể gây sự chú ý không cần thiết nên tôi ra lệnh cho Ryui sử dụng phép ảo ảnh để che giấu cơ thể. Lúc này đây cả bọn đang đứng trước [Cổng dịch chuyển mini]. Không như mọi khi, lần này tôi kéo cái mũ trùm đầu của bộ Ochre Creator lên, che phủ nhóc Zakuro đang yên vị sau khi đã tinh nghịch leo lên đầu tôi ngồi trước đó, và kiểm tra trang bị lần cuối. “Okay, trang bị đã chuẩn bị sẵn sằng. ----------[Cổng dịch chuyển Mini], kích hoạt dịch chuyển.” Cả hai chú thú và một người được dịch chuyển cùng lúc tới thị trấn mà tôi đã cài đặt làm điểm đến vài ngày trước đó, [Thị trấn Mê cung]. Tuy nhiên tôi không có việc gì để làm ở đây cả, thứ mà tôi nhắm tới là những nguyên liệu ở vùng đất phía nam đầm lầy cơ. Để có thể tới được đó mà không bị ai phát hiện, tôi buộc lòng phải đến đó bằng con đường từ bên trong thị trấn này. “Bây giờ thì đi ngược trở lại. Mình phải kiểm chứng xem công dụng của [Ức chế Hệ tầm nhìn] này hiệu quả như thế nào.” Lúc tôi vừa đặt chân lên vùng đầm lầy, sense [Nhìn-Thấu] bất thình lình xuất hiện phản ứng. Con boss Darkman là kẻ địch đầu tiên mà tôi sẽ phải đối mặt nếu như đi đến vùng đầm lầy này từ bên hông [Thị trấn Mê cung], tuy nhiên nó đang trong tình trạng không hoạt động nên không thể đoán trước được lúc nào sẽ bị tấn công bất ngờ. Tôi quyết định bỏ qua nó và đi thẳng. Điều khá lạ là trong lúc tôi đang đi ngang qua nó tôi lại khẽ cúi đầu chào, nhưng không hướng vào ai cụ thể cả, có lẽ do dòng máu Nhật Bản đang chảy trong người tôi chăng. “Đầu tiên ta hãy xem liệu [Ức chế hệ Tầm nhìn] sẽ hoạt động như thế nào khi đánh solo. Cần phải kiểm tra ngay. [Enchant] ----- Attack, speed.” Sau khi phát hiện rằng có một con Ếch Đồng đang bơi bơi dưới bóng lá sen trong đầm lầy, tôi giương cung về phía nó và bắn một phát thật mạnh. Mũi tên phóng ra xé gió xuyên thủng lá sen, tương tự như khi luyện tập chiến đấu cùng với Myu và đám bạn của em ấy. Lúc đó, tất cả những con Ếch Đồng đều sẽ nhảy lên xổ lên tấn công cùng một lúc nhưng lần này thì khác, nhờ tác dụng của [Ức chế hệ Tầm nhìn] mà chỉ có năm con trong số chúng đến tấn công tôi. “Kĩ năng đầu tiên xem ra là giảm phạm vi kẻ địch có thể phát hiện ra mình. Thế thì cái tiếp theo sẽ là…” Bởi vì Ryui và Zakuro đang tàng hình nên lũ nhóc không bị chọn làm mục tiêu khi đám ếch nhảy lại gần tôi. Điều thú vị hơn là khi tôi lùi lại một vài bước để giữ khoảng cách với chúng thì một vài con bỗng nhiên khựng lại trong tích tắc rồi quay trở lại vị trí cũ của mình. “…Tới phạm vi truy sát con mồi cũng bị giảm xuống à? Chơi solo mà như vậy thì bá đạo rồi.” Tôi lẩm bẩm trong miệng và tiếp tục gia tăng khoảng cách với đám ếch, bây giờ thì chỉ còn con bị tôi tấn công là gan lì ở lại, còn tất cả đồng loại của nó đều đã thối lui. Vậy là cho dù tác dụng giảm độ thù địch có mạnh đến mức nào đi nữa thì con quái bị tôi tấn công sẽ vẫn đuổi theo tôi cho tới chết. Sau những lần quan sát cách mà party của Myu chiến đấu, tôi học được một điều là___ Chiến thắng chỉ dành cho những kẻ biết chủ động tấn công. Đây quả là một cơ hội rất tốt để tôi luyện tập bài học đó. Con ếch phóng người lên không trung và sử dụng chiêu Roi Lưỡi. Tôi phải hạ gục nó trước khi nó kịp sử dụng ngón đòn thủy công. Hít một hơi thật sâu, phải bình tĩnh, tôi tập trung tinh thần và tung liên tiếp những cơn mưa chiêu thức vào cơ thể con ếch. “_____” Tôi cố gắng kết hợp tiễn thuật và phép thuật cùng nhau để tối đa hóa lượng sát thương có thể gây ra cho kẻ địch khi nó đang tiếp cận, sau đó chuyển sang dùng dao để tấn công và né chiêu lấy thịt đè người của con ếch. “Liệu có phải sau bao nhiêu lần đối mặt cơ thể mình đã quen dần với chuyển động của nó và tự động né tránh?” Số lần tôi chiến đấu mội đối một với bọn Ếch Đồng không phải là ít và việc cứ phải bị cái cơ thể mập mạp của bọn chúng phang vào mặt không phải là việc dễ chịu gì. Khả năng né tránh tăng lên quả thực không uổng phí công sức luyện tập của tôi. Tôi di chuyển xung quanh con ếch khi nó nhảy về phía tôi, dùng một chân đạp lên người nó và đâm vào đầu nó ra với cây dao trong tay, ngăn không cho nó chạy thoát. Một tia sáng đỏ lóe lên, báo hiệu việc thanh HP của nó đã tụt xuống một mức nguy hiểm. Cảm thấy rằng nhiêu đây vẫn chưa đủ để dứt điểm, tôi vung dao một lần nữa. Chỉ trong chớp mắt, cả cơ thể con Ếch Đồng run lên và vỡ vụn, tan biến theo làn gió, không rơi ra bất cứ vật phẩm nào khác, ngoại trừ____ “Oa, may thật. Lượm được đúng nguyên liệu để chế tạo [Pháo hoa].” Thứ duy nhất mà con Ếch Đồng để lại sau khi tôi tiêu diệt nó, [Dạ dày Ếch]. Trước đây tôi đã từng thu thập được vài cái khi đi săn với Myu nhưng tốt hơn hết là nên đi kiếm thêm để đề phòng khi cần phải chỉnh sửa gì đó. “Chúng ta sẽ đi săn thêm một con nữa theo cách an toàn giống như lúc nãy cho đến khi qua được khu vực nguy hiểm. Ryui, Zakuro, hai đứa bây cẩn thận đấy.” Cùng với hai con thú đang tàng hình, tôi tiếp tục tiêu diệt kẻ thù trong khi hướng tới khu vực an toàn. Ở nơi đầy rẫy những con quái vật hay thường xuyên tấn công bất ngờ như thế này, tôi phải tỉnh táo nhận định tình hình và ra tay trước khi chúng kịp thực hiện được ý đồ. Ngoài đàn Ếch Đồng ra tôi còn tìm được những con quái vật với cơ thể làm từ thạch màu vàng xỉn, hạch nhân của chúng lộ hết cả ra dưới lớp da trong suốt__ những con Slime nấm mốc đang trong tình trạng không hoạt động. Vật phẩm chúng rớt ra sau khi bị tiêu diệt là [Thạch Axit mạnh] - cũng là một nguyên liệu để chế tạo [Pháo hoa]. Sẽ rất khó để tấn công phần nhân tế bào, cũng là điểm yếu của chúng với một loại vũ khí có phạm vi gây sát thương nhỏ như cung tên, thay vào đó tôi sử dụng một phép thuộc thổ hệ, [BOM], bốn lần liên tiếp để hạ gục đối thủ. Đa số những nguyên liệu cần cho [Pháo hoa] đều có thể kiếm được ở đây bằng nhiều cách như săn quái, đào mỏ hoặc đi thu thập... “Ồ, xem chỗ đó kìa, không phải là một điểm thu thập sao? Nhưng nó lại nằm giữa một bầy slime đang vây xung quanh.” Một miếng đất sình lầy đen ngòm (tôi không thường để ý mấy thứ này đâu), tại đó có một địa điểm thu thập, được bao bọc xung quanh là những con slime Nấm mốc toàn thân mang màu vàng của rơm rạ đang ẩn mình dưới lòng đất. Chúng tụ tập lại ở đây để ăn một vài thứ na ná giống như rêu, tôi cũng không biết chính xác nữa. Xử năm con Slime Nấm mốc này chỉ bằng một đòn [BOM] là chuyện quá sức đơn giản. Xét theo lực chiến, lũ này yếu hơn nhiều so với các loại slime anh em cùng cấp bậc. Dẫu thế, tôi cho rằng nên giết từ từ từng con một thì hay hơn. “Mình có thể cho chúng ăn một vài viên ma thạch, khi chuỗi phản ứng nổ được kích hoạt thì việc chiến thắng là điều hiển nhiên, nhưng liệu có phí đá quá không nhỉ? ...Hm? Có gì mới này.” Vừa rồi sense [Earth Element Talent] của tôi vừa được thăng cấp nhờ lượng kinh nghiệm sau trận chiến với Ếch Đồng lúc nãy. Đi kèm với nó là sự xuất hiện của một kĩ năng mới. Tuyệt chiêu này có vẻ như cực kì thích hợp cho việc tiêu diệt quái trên diện rộng mà chỉ cần trong một đòn. “Không nhất thiết phải “một chiêu tất thắng” như vậy. Mình nên cường hóa nó lên ma thạch, xem nào… ặc, thất bại rồi.” Viên đá quý tôi vừa lấy ra tuy có kích cỡ trung bình nhưng cũng không xài được. “Vậy thì đành phải cường hóa sức tấn công và tự xử lí những con còn sống sau vậy. “[Enchant] -----Intelligence.” File:OSO v04 099.jpg Chú thích của Krytyx về ảnh trên: “Đừng hỏi tôi tại sao trong bức ảnh lại xuất hiện những con ếch khi novel đang đề cập tới bọn slimes nhé. Tôi không biết đâu." Tôi kích hoạt INT enchant lên bản thân rồi đặt cả hai lòng bàn tay lên mặt đất. "——《Địa chấn》" Mặt đất xung quanh tôi bắt đầu rung chuyển dữ dội khiến cho cả cơ thể của tôi cũng chao đảo theo. Tuyệt kĩ thứ tư của thổ thuật- [Địa chấn], là một phép thuật tạo ra một cơn động đất lấy người thi triển phép làm trung tâm. Một tác dụng nhỏ của nó là làm cho kẻ địch xung quanh bị mất thăng bằng trong khi cơn địa chấn đang diễn ra. Những con quái vật thuộc loại di chuyển trên mặt đất như sâu, hay trong trường hợp này là Ếch Đồng và Slime Nấm mốc đang bò đầy trên mặt đất thì hiệu quả của kĩ năng lại càng tăng bội phần. Tiếc thay, nó không được tiện dụng lắm bởi vì cả đồng minh cũng bị ảnh hưởng bởi những rung động do cơn địa chấn gây ra nên chuyển động của họ phần nào sẽ bị hạn chế. Cũng phải tính đến việc nếu có sự xuất hiện của một party khác ở gần đó, không thể sử dụng chiêu thức một cách tùy tiện được. Phạm vi ảnh hưởng của [Địa chấn] cũng quá nhỏ, sẽ rất khó cho việc khống chế những con quái vật có kích thước lớn bởi người dùng được tính làm tâm để thi triển phép đối với kĩ năng này. Điểm bất lợi cuối cùng: gặp bọn quái vật biết bay thì chiêu này coi như vứt đi luôn. “Số lượng kẻ địch chỉ giảm xuống hai. Chậc, vậy cũng được rồi.” Những con Slime Nấm mốc đang nấp dưới lòng đất buộc phải chui lên, trong đó một nửa số lượng đã bị hạ gục hoàn toàn. Tôi thẩy thêm hai viên Ma Thạch nữa vào giữa đội hình còn sót lại của chúng. Nổ tan xác. “Mình vẫn chưa giết được cả bọn trong một đòn, hờ. Tại Sense này vừa mới lên cấp hay do những Sense của mình level còn thấp nhỉ. Yếu hơn nhiều so với những gì mình mong đợi.” Có rất nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng mối bận tâm chính hiện giờ là phải khai thác cái địa điểm thu thập này đã. Không giống như ở điểm khai thác lần trước mà tôi đã sử dụng cuốc chim để đào bới, lần này tôi lôi ra một cái xẻng làm vườn trong kho hành trang. Tôi bắt đầu đào đất. Một vài âm thanh nho nhỏ vang lên mỗi lần lưỡi sắt tiếp xúc với mùn ẩm. Và thành quả cho công sức của tôi bỏ ra là một viên đá màu đen tinh khiết và một thỏi cấp thấp, tiếp sau đó là đá quý cũng xuất hiện. So với lần trước thì lần này số lượng có khả quan hơn, đúng là thêm chút chỉ số may mắn vào thì mọi việc khác hẳn. Vật phẩm tôi tìm cũng có ở đây làm tôi càng thêm hưng phấn. Tôi nhặt viên đá màu đen ấy lên - tên gọi chính thức của nó là [Đá thuốc nổ đen], và cất nó vào trong túi hành trang của mình. Chỉ có tám viên thì không đủ, tôi phải nhanh chóng rời khỏi và đi tìm những địa điểm thu thập khác. Tôi tiếp tục căng mắt ra tìm những mảnh đất đen giống như vậy trong khi không quên thu hoạch dọc đường. Chuyện này quả thực rất khó khăn, nhiều lúc khi tìm được các điểm thu thập rồi thì lại gặp phải rất đông lũ Ếch Đồng cản đường. Do số lượng khổng lồ đó mà chúng đã thành công trong việc ngăn chặn không cho [Ức chế Hệ tầm nhìn] hoạt động. Những lúc đó tôi đành phải bỏ cuộc, và để thời gian không trôi qua một cách lãng phí, tôi đi kiếm thảo dược và thỏi đá bổ sung vào kho nguyên liệu. “Ơn trời, cuối cùng cũng tới được khu vực an toàn rồi. Ra đây nghỉ tí nào, Ryui, Zakuro.” Tôi ngồi bệt xuống một mô đất, hơi cao hơn so với địa hình chung của vùng đấm lầy, và tựa lưng mình vào một thân cây gỗ. *pon* *pon, tôi nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân đang mỏi nhừ và gọi tên các nhóc linh thú. Chúng hiện ra trước mắt tôi sau khi thuật tàng hình được giải. Tôi vuốt ve cơ thể của Zakuro khi nó cọ cọ cái cổ nhỏ nhắn yêu kiều của mình vào sau gáy của tôi. Ryui thì dụi đầu của mình vào đùi tôi và nằm xuống thoải mái. Phù, tôi hít một hơi thật sâu tận hưởng cảm giác thật khoan khoái khi ngồi giữa không gian mênh mông và tự do như thế này. Mấy ngày nay để chuẩn bị cho việc “biến mất” mà tôi tự nhốt mình trong khu xưởng chật chội suốt luôn. Không phải tôi chê [Atelier] hay gì đâu, nhưng được đi săn solo lần đầu tiên trong suốt thời gian dài làm tôi cảm thấy có chút gì đó được giải thoát. “Ngạc nhiên thật, không chỉ có cơ thể, cả tinh thần cũng mệt nhừ.” Tôi than vãn trong kiệt sức. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, tôi mở kho hành trang và lấy ra mấy cái bánh sandwich. Tôi xé ra thành từng miếng nhỏ để cho Ryui và Zakuro dễ ăn. Thấy chúng ăn ngon miệng như vậy lòng tôi cảm thấy rất vui, miệng bất giác cười toe toét. “A, dễ thương quá, mình cảm thấy khỏe hơn rồi~.” Trong khi Ryui đã ngốn xong một phần ba cái bánh của nó, Zakuro vẫn chậm rãi cắn từng miếng nhỏ. Tôi lôi ra tiếp một bình trà nóng, không phải cho bọn nhóc mà là để cho tôi uống. Trò chơi vốn dĩ được thiết kế theo phong cách viễn tưởng nhưng miễn là đồ vật được đặt trong kho hành trang thì sẽ không bị tỏa nhiệt ra môi trường ngoài. Tôi thở dài khoan khoái sau khi nhấp một ngụm trà. Vị ngọt dịu nhẹ và hơi nóng làm đầu óc tôi trở nên thư thái. “Haà, trà đen lúc nào cũng ngon hết sảy.” Xung quanh hoàn toàn không có dấu hiệu của người chơi nên tôi có thể thoải mái gỡ mũ trùm đầu đang che kín tới tận mắt xuống, xõa tóc xuống và cho khí nóng từ nãy giờ đang tích tụ thoát ra bên ngoài. Tôi bật chế độ lười biếng lên được một lúc thì bất thình lình phát hiện sự xuất hiện của một vật gì đó ở gần đây, cách khu vực an toàn không xa. Một quả cầu lửa cháy chập chờn, vật vờ trôi trong không khí tạo thành hình số 8 đẹp mắt, thu hút ánh nhìn của tôi. “Một ngọn lửa ma trơi hử. Có lẽ xem một chút cũng chẳng hại gì.” Tôi chậm chạp nhấc mông của mình lên và tiến lại gần hơn để quan sát quả cầu lửa màu vàng. Lửa ma trơi---- Hay tên gọi chính xác của nó là Will-o’-Wisp. Quái vật thuộc loại linh hồn với hình dáng là một quả cầu lửa. Tâm trạng của chúng được biểu thị qua màu sắc của ngọn lửa: Xanh lá hạnh phúc, đỏ giận dữ, xanh sầu thảm và vàng vui vẻ. Bọn này giống với những con Slime Nấm mốc, là quái vật bị động trong tấn công. Mặc dù thứ mà chúng rớt ra sau khi bị tiêu diệt là [Tinh thể Phốt pho], tuy nhiên vẫn còn nhiều cách khác để thu thập nguyên liệu này. [Mảnh vỡ của Tinh thể Phốt pho] cũng có tác dụng tương tự nhưng kích thước của chúng thì nhỏ hơn và cần tới năm mảnh thay vì chỉ một viên như [Tinh thể Phốt pho] để sử dụng. “Tao có thứ này cho mày đây, ăn được không?” Tôi ra lệnh cho Ryui và Zakuro đợi ở phía sau thân cây và đơn thương độc mã đi tới trước con Wisp. Tôi chìa bàn tay đang nắm đầy Dược Hồn Thảo vừa mới hái được ra trước mặt nó, đây là một trong những nguyên liệu cao cấp dùng để chế tạo High Potion. Giống như những con côn trùng bị thu hút về phía ánh sáng, quả cầu lửa này cũng bị hấp dẫn bởi thứ Dược Hồn Thảo này. Lửa của nó nuốt trọn lấy bàn tay tôi, nhưng không có thái độ thù địch gì ở đây cả, chỉ là một ngọn lửa vô hại và tay tôi thậm chí còn không cảm thấy chút hơi nóng nào. Lửa bao quanh nắm thảo dược như thể đang ăn chúng, để lại không gì hơn ngoài những mảnh sáng nhỏ li ti nhanh chóng tan biến vào không trung… không, chúng thực sự được con Wisp hấp thụ, bằng chứng là ngọn lửa của nó đã chuyển sang màu xanh lá của hạnh phúc. Sau khi ăn xong hết thảo dược đang cầm trên tay tôi, cả cơ thể rực lửa của con quái vật run lên. Cùng với một tiếng *bụp*, một vài viên tinh thể màu trắng rớt ra. Hai hay ba trong số chúng rơi xuống đất chất thành một đống nhỏ. “Khá nhiều đấy. Số lượng Tinh thể Phốt pho này không biết có đủ không nhỉ?” Wisp là một loại quái vật chuyên đi chiếm đoạt sinh lực của các cơ thể sống. Nếu bạn cho một con Wisp vô hại ít thức ăn, nó sẽ giải phóng năng lượng được tích trữ bên trong và tạo thành Tinh thể Phốt pho. Thay vì bạn giết chúng và chỉ nhận được duy nhật một mảnh tinh thể, thương lượng một cách hòa bình với nó chẳng phải hấp dẫn hơn sao? Và bạn cũng có thể có được nhiều hơn những thứ bạn có thể nhận nếu làm theo cách thông thường. “Ồ, có một [Thỏi Linh hồn Phốt pho] bị lẫn trong này. Nếu không nhầm thì độ rơi ra của nó cực kì thấp, quả là một vật phẩm hiếm.” Tôi cất tất cả những gì thu nhặt được vào trong kho hành trang, cảm giác cực kì thỏa mãn với kết quả vừa thu được. Tổng cộng, tôi lượm được tất cả là 23 [Tinh thể Phốt pho] và hai mảnh [Thỏi tinh thể Phốt pho]. Tôi tiếp tục chơi đùa với con Wisp đang bám lấy tay tôi cho đến tận khi Ryui và Zakuro, hai nhóc này đã chán ngấy với việc phải đứng đợi, tiến về phía tôi. Zakuro phóng một cái bóc lên người tôi và bấu chặt bộ móng vuốt của nó ở đó làm cho cả cơ thể của nó trông như đang treo lơ lửng trong không khí trông khá nhộn. Tuy nhiên Ryui thì mạnh bạo hơn, nó húc nhẹ cái sừng nhỏ xinh xinh của mình vào người tôi trong khi vẫn đảm bảo rằng không làm tôi bị thương, cố tỏ ra hờn dỗi. “Uwah?! Xin lỗi bọn bay nhé! Bây giờ chúng ta đi tiếp nào.” Khi tôi đang bị bất ngờ bởi hành động của hai nhóc linh thú, ngọn lửa của con Wisp vụt tắt và biến mất vào cõi hư vô. Với đó, giờ nghỉ giải lao của tôi cũng chấm dứt và tôi lại quay về với chuyến đi thăm dò vùng đầm lầy. Khi tôi đang trên đường đi khảo sát ở phía nam vùng đầm lầy, tôi thấy có một cặp nam nữ đi ra từ hướng Thị trấn Đầu tiên, cãi nhau ỏm củ tỏi. “Thế đấy! Chúng ta dù sao cũng đã tới đây rồi! Tớ muốn nhanh chóng tiến xa hơn nữa!” “Không được, tớ đã nói ngay từ đầu rồi. Chuyện gì cũng phải từ từ. Này, tai cậu để đâu vậy hả.” Họ có lẽ cũng chỉ tầm tuổi Myu. Người con gái trong cuộc đối thoại vừa rồi áp sát bạn mình, tức người con trai kia một cách giận dữ, theo như những gì tôi nghe được, dường như chàng trai kia đã cố gắng ngăn cản không cho cô nàng tới đây quá mạo hiểm. Tôi liếc mắt kiểm tra trang bị của họ, có thể thấy chúng chỉ là đồ dành cho tân thủ. Được nhìn thấy bộ đồ khởi đầu đã từng xuất hiện ở khắp nơi trong khắp hệ thống của OSO làm tôi cảm thấy hoài niệm thật. Trang bị cấp thấp. Còn mặc chúng có nghĩa là độ của cả hai đứa này còn non và xanh lắm. Cô bé kia đã bắt gặp được ánh mắt của tôi và mắt của hai chúng tôi giao nhau, trên gương mặt nhỏ nhắn ấy hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng khi nhìn về phía tôi. Đôi mắt ấy có một chút lo lắng, có lẽ do cái mũ trùm đầu đang đội làm cho tôi trông có vẻ khả nghi. Trong khi tôi đang trầm tư suy nghĩ thì cậu con trai kia gật đầu với tôi và lại bắt đầu thuyết phục cô bạn của mình một lần nữa. Nếu như đây là một bãi quái phù hợp với level hiện tại của hai đứa nhóc thì tôi cũng sẽ chả phải để ý làm gì. Nhưng lần này thì không được, tôi phải ra tay ngăn cản để chúng không đi quá xa. “Này hai em, đang làm gì ở đây vậy. Cả hai sẽ gặp rắc rối đấy, nó phức tạp hơn so với chuyện đi nhanh hay đi từ từ mà hai đứa tưởng nhiều.” Tôi lại gần hai đứa nhóc. Không nghi ngờ gì nữa, chúng đang lang thang trong vùng đầm lầy nguy hiểm. Tiến được tới tận đây mà không bị bọn Ếch Đồng tấn công thì quả thực là một phép màu, hai đứa nhóc này ăn gì mà may thế không biết. Tôi cũng phải ngã mũ bái phục chúng luôn. “Gì thế? Nhìn bộ dạng của chị thì hình như là người chơi solo phải không, tức là cũng có chút thực lực nhỉ? Còn cái mũ trùm đầu đó, muốn thể hiện với ai vậy?” Cái con nhóc hỗn xược này, hay là cứ “sống chết mặc bay” cho rồi. Tôi lạnh lùng nghĩ. Thế nhưng, tôi vừa rời mắt khỏi đảm trẩu tre này trong một giây thì chúng đã bỏ tôi lại mà đi rồi. “Rai-chan, có một điểm thu thập bên này á. Chỉ cần chúng ta mang những vật phẩm này về thì có thể sắm một vài món đồ rồi, không cần phải mạo hiểm làm gì.” “Thôi nào, cậu đúng là đồ thỏ đế. Được thôi, tớ sẽ nghe theo lời cậu, chỉ khi nào chúng ta không kiếm ra được bất cứ con quái nào thôi nhé, bằng không thì chúng ta sẽ phải hạ chúng để lấy kinh nghiệm.” Trong khoảng một phần mười giây tôi rời mắt khỏi lũ nhóc, chúng đã nhằm hướng một địa điểm thu thập ở khá xa chỗ này mà chạy tới. Khoan đã, chẳng phải đó là nơi tôi đã phát hiện ra hồi nãy và tránh ra xa đó sao? “Từ từ nào! Chỗ đó_____” Tôi hét lên bảo chúng dừng lại nhưng không ăn thua, hai đứa nhóc đó vẫn phớt lờ và tiến càng lúc càng gần tới địa điểm thu thập, là một cái cây. Tôi nhanh chóng rút con dao làm bếp ra từ kho hành trang, còn bên tay trái, tôi nắm chặt viên Ma Thạch chứa kĩ năng [Khiên Đất sét]. Những gì đang chờ đợi hai đứa nhóc ở đó, không phải là một bầy Ếch Đồng nhãi nhép. Thứ đó kinh khủng hơn nhiều, là sinh vật chuyên giả dạng một cái cây bình thường, một con Ma Cây đầy nguy hiểm. “Gì đây. Chị ấy vội vã ngăn chúng ta như vậy là vì không muốn mất phần của mình sao?” “Nè, người lúc nãy đang tới đấy!” Đôi trai gái quay lại và khi thấy tôi, khuôn mặt chúng nhăn lại như khỉ ăn ớt. Geez, đúng là làm người tốt dễ bị hiểu nhầm, tôi chỉ muốn ngăn những hành động trẻ trâu đó thì lại bị hiểu nhầm là một người PK. Chán gì đâu ấy. Tôi rủa thầm trong bụng và tiếp tục nói chuyện nhẫn nại với hai đứa nhọc. “Muốn phá tụi tui hả? AI, giúp mình hạ gục chị ta nào!” “Rai-chan, cậu…Ừm, mình hiểu rồi.” Chắc tôi tức chết quá. Hai đứa này lại đi xoay vũ khí về phía tôi, trong khi đó có con Ma Cây ngay đằng sau lưng mà chúng chẳng hề hay biết. Cuộc đời lắm lúc thật bất công… Con Ma Cây sau lưng chúng đã hủy bỏ lớp ngụy trang của nó, chậm chạp lộ diện, đầu tiên là thân, sau đó là các lỗ như đôi mắt và cuối cùng là cái miệng xuất hiện. Con quái vật nở một nụ cười hiểm độc và vung “tay”, ý tôi là những cành cây sắc nhọn đến chết người lên. “Ryui, xài Khiên nước đi! [Enchant] ____ Defence, speed. [Cursed] ______Attack!” Tôi thi triển một phép enchant tăng tốc độ lên bản thân để nhanh chóng rút ngắn khoản cách, phóng vụt qua người hai đứa nhóc đang sẵn sàng vũ khí để tấn công tôi. Khi khoảng cách giữa chúng tôi đã gần lại, đứa con gái với một cái nhìn ngây thơ vô số tội chẳng ngần ngại thọc tôi một cái với cây giáo của nó, tôi tránh được và tới bên đứa con trai, cu cậu đang cầm cây trượng của mình bằng cả hai tay, chặn cành cây đang vung tới của con Ma Cây. “C-cái gì thế?! Kyaa!!” “Uwaa!!” Tôi chen vào giữa tên nhóc và con quái vật, vừa kịp lúc để đỡ cú vung cành cây sắc như lưỡi giáo. Tôi có lẽ ngăn được đòn này nhưng đáng tiếc, tầm với của tôi không đủ. Cây dao làm bếp có tầm đánh quá nhỏ không thể chặt hết được những cành cây đang vung tới như mưa nhắm vào hai đứa trẻ. Tuy nhiên, tôi đã làm tất cả những gì có thể và để phần còn lại cho người khác xử lí. “Đẹp lắm Ryui! Cả hai đứa nữa, mau mau chạy trốn đi!” Những cành cây sắc nhọn đó đã có thể đâm xuyên qua cơ thể mảnh khảnh của bọn trẻ nhưng may là nhờ có khiên của Ryui chặn lại, lực của đòn đánh cũng đã giảm khá nhiều nhờ nguyền chú của tôi. File:OSO v04 109.jpg Tôi chém đứt được những nhánh cây đang vươn rộng, uốn éo như những con rắn và thành công trong việc chặn được đòn tấn công bất ngờ của con quái vật giả dạng cây cối kia. Tuy nhiên, không có nghĩa là tôi đã chặn được hết tất cả các đòn đánh. Tôi vô phương chống trả với các đòn đánh từ trên đầu xuống.* Vút *, tiếng cành cây sượt qua đầu tôi khi nó quật vào người tôi. Lúc đó mũ trùm đầu của tôi bị rơi ra làm tóc tôi tung bay trong không khí nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến việc đó. “…Đẹp quá. Lẽ nào đây là nữ thần vừa mới hạ phàm?” “À-ừ,mm.” “Còn đứng ỳ ra đó làm gì! Nhấc chân lên mà chạy đi! Ryui sẽ chỉ đường cho mấy đứa!” Khi nghe tiếng tôi gọi, hai đứa nhóc như sực tỉnh khỏi cơn mê và quay lại thực tại của chúng. “Chạy thôi! Nana-chan!” “Đừng có một điều “Nana-chan” hai điều cũng “Nana-chan” mãi thế. Ở đây tên tớ là Raina mà không nhớ sao?” “X-xin lỗi nhé. Vậy thì Rai-chan...” “Lẹ giùm cái đi hai anh chị!” Tôi vừa lắng tụi nhỏ nói chuyện với nhau một cách vô tư như thể chúng không biết tình cảnh hiện giờ của tôi đang khốn đốn như thế nào chỉ để bảo vệ chúng, vừa chặn thêm một dây roi nho quất tới nghe chan chát. Tôi đã từ bỏ hoàn toàn việc tấn công để chuyển sang chơi phòng thủ nhưng các đòn tấn công của kẻ địch cứ ngoan cố không chịu chuyển hướng vào tôi. Ngay cả khi tôi đã mệt lả người sau khi phải liên tục đỡ đòn con quái vật vẫn không chịu chuyển mục tiêu ban đầu của nó. Điên thật đấy. Bỗng nhiên tôi nghiệm ra một sự thật đơn giản đến không ngờ. “Chó chết! Mình hiểu tại sao rồi!” Nguyên nhân là do hiệu ứng phụ mới được thêm vào bộ giáp, [Ức chế Hệ tầm nhìn]. Một trong những tác dụng của nó là giảm thiểu độ thù địch của quái vật đối với tôi. Điều này cực kì có lợi cho những người chơi ở vị trí chủ lực tuyến sau và những người chơi theo chiến thuật hit-and-run như tôi, nhưng mà khi này muốn kẻ địch chịu chọn bạn làm mục tiêu để tấn công thì bạn sẽ phải ăn nhiều sát thương hơn bình thường. “Tuy chị nói chúng em hãy chạy đi nhưng mà, chúng em cũng có thể chiến đấu mà!” “Đừng có mà dại dột! Bây giờ mà nhảy vào thì bị ăn phạt của hệ thống đấy!” “Gừ gừ…” “Không hay rồi. Giờ muốn chạy cũng không kịp nữa.” Tôi cố gắng buff phòng thủ cho bản thân để dùng cơ thể đỡ những đòn mình không chặn được, và lẽ đương nhiên, thanh HP của tôi cứ thế tụt xuống. “Liều ăn nhiều thôi, cứ thử dứt điểm nó trong một lần vậy!” Tôi thẩy viên Ma Thạch chứa phép [Khiên Đất sét] xuống đất và lôi ra tiếp một viên khác chứa [BOM]. Sau khi ném chúng vào con Ma Cây, tôi hô to từ khóa để kích hoạt lên. “_____[Khiên Đất sét], [BOM]!” Từ nơi viên Ma Thạch được tôi thẩy xuống đất một bức tường đất sừng sững mọc lên, ngăn chặn các nhánh cây đang vung tới như một tấm khiên. Các đỉnh nhọn xuyên qua bức tường khi chúng phá vỡ nó. Ngay sau đó, âm thanh của bom nổ vang lên dữ dội, tạo ra các đợt sóng rung đột va vào bức tường. Con quái vật bị thương gầm lên đầy man dại, khói bụi bay mù mịt. Tranh thủ thời gian này tôi gọi hai đứa nhỏ lại và chuẩn bị chạy. “Xoắn cho mau! Ryui, Zakuro, hai đứa đi trước đi!” Đáp lại lời tôi, Ryui hủy bỏ nhiệm vụ bảo vệ hai đứa trẻ và cắm đầu chạy ra khỏi vùng đầm lầy. Tôi đẩy tụi nhỏ kêu chúng chạy đi để còn đuổi kịp với Ryui. “Cứ yên tâm, anh cũng chạy ngay_____?!” Thứ gì đó vừa cắm phập vào vai và bên hông tôi, theo phản xạ, tôi quay người lại. Hóa ra đó là lá cây, những chiếc lá màu xanh nhạt, cứng và sắc như dao. Sau khi được con Ma Cây phóng ra, chúng vẽ một vòng cung xuyên qua bức tường đất và bay về phía tôi. “Ha ha, trong này mà cũng có shuriken sao?” Thay cho câu trả lời, phía bên kia của bức tường con Ma Cây gầm lên tức giận vì đã để cho con mồi của nó trốn thoát. Nhưng cảm xúc của nó thay đổi một trăm tám mươi độ khi nó phát hiện ra tôi. Khóe mắt nó nheo lại, miệng ngoác ra nở một nụ cười tàn độc. “Èo, nhọ thế. Bây giờ đang tính chạy thì nó lại chuyển mục tiêu tấn công là mình. Sao không làm ngay từ lúc đầu đi trời.” Tôi rủa thầm. Sau khi bị những phi tiêu lá bắn trúng tôi nhanh chóng lảo đảo mất thăng bằng. Thanh HP của tôi chỉ còn lại 30%, đồng nghĩa với việc tôi có thể lên bàn thờ ngắm gà bất cứ lúc nào nếu không nhanh chóng sử dụng thuốc hồi phục. Giữ suy nghĩ đó trong đầu tôi ngước mặt lên nhìn con Ma Cây. “Này này, không lẽ nó định chơi khô máu với mình luôn sao. Ôi trời ạ…” Vô số cành cây cuốn quanh lại với nhau tạo thành một khối hình thù rất lớn. Nếu bạn hỏi thì tôi có thể nói rằng nó trông khá giống một cây gậy, và con Ma Cây đang vung “cây gậy” của nó lên.[4] “Xong đời mình rồi, nếu đây là một đòn toàn lực thì không có cách nào toàn mạng mà rời khỏi đây cả.” Mình vẫn yếu đuối như xưa, tôi thở dài khi nghĩ thế. Đột nhiên có một tiếng hét của ai đó vang lên đập vào tai tôi. “______[Triệu hồi]. Xuất hiện nào, Bronze Golem!” Các hốc trên cơ thể của con Ma Cây co lại tựa như con người ta nhăn mặt khi gặp phải thứ gì đó không hài lòng. Đường nhiên rồi, bởi lúc này____ Một nắm đấm bằng đồng dộng thẳng vào mặt nó. Áp lực gió tạo ra bởi khối kim loại vừa mới xuất hiện đó mạnh đến kinh người, làm cơ thể tôi choáng váng bất động. Một pho tượng bằng đồng từ đất đầm lầy chui lên, tấn công con Ma Cây, nhấc bổng nó lên trên không trung. Con Ma Cây gườm con Golem - chủ nhân của nó cũng chỉ vừa mới xuất hiện, đứng che chắn cho tôi khỏi trận chiến. Vì chú Bronze Golem vừa mới chen ngang cuộc chiến của tôi, cả tôi, cả nó và người chơi kia toàn thân đều bị bao phủ bởi một ánh hào quang đen xì, dấu hiệu của hình phạt do hệ thống đưa ra. Sức mạnh của con Bronze Golem bị suy yếu thấy rõ, con Ma Cây cũng nhận ra điều đó và cho đối thủ của nó ngậm hành. “Ê-ê này! Vừa làm cái quái gì vậy hả! Có biết sẽ bị hệ thống phạt hay không!?” “Đúng đấy… Nhưng mong cô hãy hiểu và lượng thứ cho hành động vừa rồi.” Người vừa cầm tay tôi và nói câu trên là một mỹ nhân với chiếc mặt nạ che kín nửa phần trên của khuôn mặt. Tóc của người đó màu kem, được tết thành một bím dài ở trước vai. Cô ấy nói với tôi bằng một giọng không cảm xúc, tựa như là người máy chứ không phải người phàm. Sau đó, cô gái đeo mặt nạ rút thanh kiếm đang dắt lủng lẳng bên hông ra. Mặc dù nó đúng là một thanh kiếm thẳng hai lưỡi, nhưng nếu xét về hình dáng thì dường như không đúng lắm bởi lưỡi kiếm được chia ra thành hai phần bằng nhau. Cô gái đó đâm một nhát vào vai tôi. “Ui da!” “Golem, thuộc hạ của ta! Hãy tiêu diệt nó bằng tất cả những gì ngươi có!” Mỹ nữ đeo mặt nạ nhận phải một lượng nhỏ sát thương do án phạt của hệ thống để có thể ra lệnh cho con Bronze Golem của mình. Sau khi vòng hào quang đen xung quanh người mất đi, con Golem lập tức hồi phục lại sức mạnh, nó dùng cả hai tay để xé toạc những cành dây leo đang uốn éo trói quanh người nó. Tuy chỉ chứng kiến trận đấu từ phía sau thôi, áp lực gió tạo ra từ nắm đấm làm bằng đồng của con Golem chúng tôi cảm nhận được là rất lớn. Nó tận dụng cơ thể khổng lồ của mình đè con Ma Cây xuống mà đấm túi bụi... Con Golem kẹp chặt cơ thể của con Ma Cây, xiết chặt. Giống như trong đô vật Mỹ ấy nhỉ? HP của con Ma Cây cứ tụt xuống dần dần. “Siết cho nó chết luôn đi!” Đáp lại mệnh lệnh của vị nữ chủ nhân xinh đẹp, con golem càng ra sức siết chặt hơn. Con Ma Cây giãy giụa cố gắng trốn thoát bằng cách vung “cây gậy” tự tạo bằng cách xoắn các nhánh cây và dây leo lại vào người con Golem. Không ăn thua gì cả với lớp da bằng đồng sáng coóng. Bây giờ thì con quái vật biết chắc chắn nó sắp đi toong rồi. 『"Gi-giiiiiiiiiyaaAAaAAaaaA——"』 Các vết nứt lần lượt xuất hiện trên cơ thể con quái vật và nó kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó bị con Golem đè bẹp hoàn toàn. Những mảnh gỗ vỡ của nó biến thành từng tia sáng nhỏ rồi biến mất, cơ thể của nó cũng vậy. “...đồ rớt ra là gỗ Ma Cây này. Bạn có sao không? Có cần tôi chữa trị không?” “Kh-không sao! Tôi có thể tự làm được.” Tôi lấy ra một bình High Potion từ trong kho hành trang và uống nó. Trong lúc đó tôi quan sát người đang đứng trước mặt tôi đây. Bím tóc xinh xắn của cô ấy khẽ đung đưa cũng nụ cười tươi hiện ra trên mặt cô. Mặc dù đôi mắt đã bị ẩn giấu đằng sau lớp mặt nạ, tôi vẫn có thể khẳng định đây là một cô gái nhờ các đường cong trên cơ thể kia. “Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu lúc đó cậu cứ nghiêm trọng hóa mọi thứ lên. Thât ra, lúc nãy tớ tấn công cậu là để phá giải hình phạt của hệ thống, xin lỗi vì đã không giải thích với cậu ngay từ đầu nhé.” “Không sao đâu, tớ hiểu mà.” “Thật sao, thế thì tốt quá.” “Ừm…cảm ơn nhé, vì đã cứu mạng tớ.” Cô ấy nói tôi đã cẩn trọng quá mức. Tuy nhiên điều đó đâu phải là thừa. Đâu thiếu những người lập dị trong thế giới OSO này. Nhưng nếu so sánh với họ, cô ấy vẫn được xem là khá dễ thương. Tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người nhưng theo tôi một cô gái trẻ chiến đấu như vừa nãy thì khá ngầu đấy chứ. “…ừm …tại sao cậu lại nở một nụ cười quyến rũ như thế. Cậu có đang hiểu nhầm chuyện gì không?” Cô ấy hỏi tôi bằng một giọng điệu không cảm xúc. Tôi thành thật trả lời “không có gì đâu”. Có lẽ cô gái này cũng giống như Myu và một vài người chơi khác hay ghé [Atelier], mỗi người họ đều có tật là hay hóa thân vào một vai diễn với tích cách nào đó khác biệt. “Haa, thôi được rồi. Bây giờ ta hãy ra khỏi khu rừng nào.” “Cậu nói phải, Ryui và Zakuro chắc đã dẫn chúng chạy thoát an toàn rồi.” “Những đứa trẻ đó có phải người quen của cậu không?” “Không đâu, chỉ là một lũ trẻ tính tình xốc nổi thiếu kinh nghiệm thôi, tớ chỉ đến để giúp đỡ chúng.” Haa, tớ chịu thua bọn chúng luôn. Tôi nói nốt câu. Cố gắng giải cứu những người hoàn toàn không quen biết rồi còn để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa chứ… Đôi mắt ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ cứ nhìn tôi chằm chằm đầy ngụ ý. Cảm thấy bị áp lực, tôi đành bật cười để che giấu sự xấu hổ, “ahahaha”. “Thôi thì cứ quên chuyện vừa rồi đi, tìm những người chơi đã bỏ chạy lúc nãy nào.” Hướng mà hồi nãy hai đứa trẻ chạy tới là về Thị trấn Đầu tiên nên chắc chúng sẽ ổn thôi. Tôi băng qua vùng đầm lầy với người chơi đeo mặt nạ đi bên phải và con golem của cô ta chặn hậu phía sau lưng chúng tôi. Tôi lén quay người lại nhìn một con golem một cái. Một con golem với lớp da bằng đồng. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi không cảm thấy chút trí thông minh nào phát ra từ nó, nhưng cơ thể của nó thì đáng tin cậy đấy chứ. Và người chơi có thể thu phục được một con golem mạnh mẽ như vậy hẳn phải có kĩ năng thượng thừa. “À đúng rồi. Tớ vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Tớ tên Yun, hân hạnh được gặp cậu.” “Ừ nhỉ. Tớ thì, cậu cứ gọi theo tên tên hiện tại của tớ là Emilio là được rồi. Những người khác thì thường gọi tớ là [Thương nhân Nguyên liệu]. Okay nhé? Hân hạnh được gặp cậu, [Bảo mẫu] Yun.” Tôi khẽ nhăn mặt khi nghe cô ấy gọi bằng cái tên đó, Emilio khẽ bật cười, giọng cười không cảm xúc như trước. “Xin lỗi nhé. Tớ sẽ sửa lại. Hân hạnh được gặp cậu Yun, bà chủ cửa hàng [Atelier].” “Grr, tớ cực kì ghét cái biệt danh đó…” “Tớ sẽ chú ý mà.” Sao cũng được, khoảng khắc chúng tôi thấy được ánh sao sáng rực trên bầu trời đêm, lối ra khỏi khu rừng đã hiện ra trước mắt. Ryui và Zakuro nãy giờ đang chờ đợi sốt ruột ở bìa rừng lập tức phóng lại khi thấy bóng dáng của tôi, tôi ôm chặt chúng vào lòng. Tôi vuốt ve Ryui và Zakuro, hai nhóc tỏ vẻ giận dỗi ra mặt, có lẽ do quá lo lắng cho tôi. Hai đứa trẻ tân thủ kia thì ngồi bệt xuống đất, chân tay bủn rủn đến nỗi không đứng lên được khi thấy con Bronze Golem. Có lẽ phải mất một ít thời gian bọn trẻ mới hoàn hồn lại đây.
|