abstract
| - Trần nhà sập xuống. Đó là vào lúc 8:13 sáng. Ánh nắng mặt trời vàng rực rót vào qua những cánh cửa sổ phòng học. Miệng của Kusunoki Masaki thì trở nên đầy bụi bặm ngay sau đó, khiến cho việc hít thở trở nên đầy khó khăn. Cậu nhanh chóng nhìn bao quát khắp căn phòng. Những mảnh vỡ từ trần nhà bị đổ sụp xuống thì đang nằm rải rác trên bàn, ghế, và nền nhà, và một luồng bụi bặm dầy đặc đang vất vưởng trong không khí. Ở chính giữa của mọi thứ là một bóng đen đầy kì lạ, đang nhảy múa. Những chú lính bài với tay chân dài và mảnh thổi những cây kèn trumpet. Từ những cái chuông kèn của các cây kèn trumpet của họ những con ngỗng bay ra, và từ những chiếc mỏ vàng của chúng, những mẫu tự chữ phát xuất hiện. Vịt, vẹt, cua, và những chú chuột đội mũ, tất cả đều lớn hơn những con mèo, đều cười và hát trong sự hỗn loạn. Chẳng ai trong những sinh vật ấy có thể là thực cả. Cứ như thể là chúng rơi ra từ một câu chuyện thần tiên vậy. Có vẻ như là chúng đã rơi vào phòng học khi trần nhà của căn phòng bị sập xuống. Masaki là người duy nhất ở trong căn phòng, vì thế may mắn là chẳng có ai bị thương cả. Căn phòng thị tràn ngập những sinh vật thần thoại. Những cái bàn và ghế được xếp ngay ngắn thì bị chà và đạp lên, bị nghiền nát đến mức mà chúng chẳng còn có thể được nhận ra được nữa. Trong vòng vây của những chú lính thẻ bài, những chú chuột đội mũ, và những sinh vật khác—nhưng sinh vật đầy phi lý, lố bịch và kỳ lạ kia—là một chút mèo khổng lồ. Nó cao vào khoảng sáu mét. Cái đỉnh đầu tròn có tóc như ngọn đồi của nó thì vươn cao đến tận đỉnh của rầm phồng, thứ mà phần phía dưới đã bị rơi ra. Chú mèo khổng lồ nhắm nghiền đôi mắt quả hạnh của nó, nở một nụ người tự mãn, và cúi thấp đầu mình xuống trong một tư thế có vẻ như là một cú chào. Ở giữa đôi tai hình tam giác của nó là hình dáng của một con người. Con người ấy nổi bật theo một cảm giác khang khác với những sinh vật đang nhảy múa ở giữa đống đổ nát. Masaki nín thở. Cậu quên mất chuyện gì đang diễn ra xung quanh cậu khi vì cậu hoàn toàn bị mê hoặc, “cô ấy đẹp thật”, cậu nghĩ. Cô gái trông cứ như là một búp bê phương Tây vậy. Đôi mắt cô ấy màu xanh ngọc đầy trong trẻo, và cô ấy có mái tóc như là một chùm những sợi tơ vàng vậy. Làn da cô ấy trắng như là một bức tượng thạch cao vậy. Cô ấy báo vào những túm lông quanh đôi tai của chú mèo khổng lồ khi nó từ từ di chuyển. Mặc dù cô gái thấp hơn Masaki, nhưng cậu phải ngước lên nhìn cô ấy vì chú mèo mà cô ấy đang an ngự trên ấy cao hơn cậu rất nhiều. Cô ấy liếc nhìn cảnh vật xung quanh mình—sau đó đôi mắt côi gặp phải ánh mắt Masaki. Cô nghiêng đầu mình sang một bên trong một cách mà có vẻ như là sự tò mò. “...Anh là ai?” Giọng cô ấy vang lên, trong như một dòng nước. “Ơ, tôi là Kusunoki Masaki...tôi chuyển đến ngôi trường này ngày hôm nay.” “Tôi hiểu rồi. Tôi có làm anh ngạc nhiên chứ?” “Tôi đã rất ngạc nhiên đấy. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ phát điên trong một lúc đấy—chờ đã, cô là ai cơ chứ?” “...Tôi cảm thấy tiếc cho anh.” Cô ấy chẳng hề trả lời câu hỏi của tôi; mà thay vào đó, cô ấy nói ra những lời thương hại. Masaki trở nên lúng túng, vì thế cậu hỏi một câu hỏi khác. “Tôi sao? Tại sao chứ?” “Anh sẽ chết.” “Cái gì cơ!?” Masaki nghe thấy một âm thanh yếu ớt của thứ gì đó đang cắt xuyên qua không khí và quay lại. Phía bên kia cửa sổ—
|