abstract
| - “Đen thật, kể từ khi đến “Khu vườn nhỏ”, dính không biết bao nhiêu tai nạn liên quan đến nước rồi.” Izayoi lấy sức vắt khô chiếc áo đồng phục ướt đẫm trong lúc đi tới điểm hẹn. Kể từ khi tới “Khu vườn nhỏ”, cậu đã ướt từ đầu đến chân gần chục lần, có lẽ đây là lí do mà động tác vắt và quật của cậu vô cùng thành thạo. Đi qua con đường đã lâu không được tu sửa, Izayoi đến một khu đất bỏ hoang không một ai sinh sống, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng động lớn như thể có người đang phá nhà vậy. Phủi đi cát và bụi dính vào người mình, Izayoi nhíu mày tự hỏi chuyện gì xảy ra. (Thứ gì có thể tạo ra âm đó chứ…) Bùm Izayoi đá cánh cửa mục nát, nhắm thẳng hướng phát ra âm thanh đi tới. Nơi đây vốn bị bỏ hoang, đáng ra sẽ không có ai tới đây sinh sống hoặc làm gì đó. Người đã phá hủy nới này chính là một trong những Thiên tai khốc liệt nhất của “Khu vườn nhỏ”—Dấu vết tàn phá của Chúa quỷ vẫn còn lưu lại khắp mọi ngóc ngách nơi đây, tàn ác đến nỗi mà những tên thảo khấu cũng không thèm đến ngó qua xem có lấy được gì không. Cả một Community thực lực hùng hậu giờ cũng chỉ còn xót lại những bức tường gạch nát cùng gốc cây trơ trọi. (Âm thanh vừa rồi rốt cuộc là do đâu…) Izayoi yên lặng đi thẳng tới vị trí nơi âm thanh vẫn đang tiếp tục phát ra. Xem nào, có vẻ như tên trộm này không biết sợ là gì nữa rồi, đi ăn trộm mà như đánh trống kêu oan thế này. Izayoi cười, mắt ánh lên vẻ tò mò. "—DDDDEEEEEEENNNNNNN!!!!!" Thủ phạm cuối cùng cũng lộ diện. Kẻ chủ mưu cũng lộ diện luôn, cổ đang đứng bên cạnh chỉ đạo tên trộm. “Deen, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu chỉ được hét lên lúc chiến đấu thôi.” “…Deen.” Bộ giáp khổng lồ đáp lại một cách mềm mỏng. Thật không tin được, lúc giọng của Deen nhỏ lại, cả kích cỡ cơ thể cậu cũng theo đó rút xuống. Izayoi thả lỏng vai và bước tới chỗ Asuka, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. “Ồ… Izayoi-kun có việc gì ở nơi này sao?” “Câu đấy tôi nói mới đúng, Tiểu thư. Cậu có gì cần làm tại phế khu này vậy?” “Bọn tôi đang khu dọn để chuẩn bị xây dựng lại khu nhà ở. Dù cho hiện tại ưu tiên hàng đầu là nông trại thì cũng đâu thể cứ thế bỏ mặc chỗ này đúng không?” Izayoi gật đầu với vẻ mặt đã hiểu. “Nhưng mà tiểu thư này, cậu đang ép Deen làm việc hơi quá sức rồi đấy. Deen hoạt động với năng suất tối đa mà không hề được nghỉ. Nếu mà công việc tại nông trại đã kết thúc thì ít nhất cũng nên cho cậu ta nghỉ một lúc, không phải sao?” Asuka dường như có chút xấu hổ khi nghe hết câu nói của Izayoi. “Chuyện đó… thôi quên đi, cậu nói đúng, hôm nay cho Deen nghỉ vậy.” “Deen.” Deen gật cái đầu chỉ có một mắt, đưa tay hướng thẳng tới vị trí Asuka. Với động tác thật thanh nhã, Asuka nhẹ nhàng kéo chiếc váy lên một chút khi cô cúi người ngồi lên bàn tay khổng lồ sau đó được đưa lên vai Deen. Thấy vậy, Izayoi nhảy lên ngồi trên bờ vai còn lại của Deen. “Xin lỗi vì chưa hỏi mà đã tùy tiện.” “Nếu cậu biết lỗi rồi thì làm ơn nhảy xuống cho tôi nhờ.” “Nếu vậy thì thôi không xin lỗi nữa.” “Cậu thích sao cũng được… Cơ mà cậu giành được chiến lợi phẩm gì rồi?” “Hừm, cũng có thể coi là bõ công sức cố gắng.” Được đưa đi trên những bước chân nặng nề của Deen, hai người nói chuyện một cách hòa thuận. Nhanh chóng sau đó, một cơn gió mạnh thổi xuống từ trên đầu hai người, cùng lúc đó giọng nói của Kassukabe You vang lên. “Hai người đang trên đường về sao?” “Ừm. Kassukabe cũng vậy sao?” “Ừm ừm, đúng vậy… Cho mình ngồi nhờ lên đầu Deen nhé?” “Chắc rồi, cứ tự nhiên.” “Ê ê, tiểu thư sao bất công vậy!!” Thấy Izayoi phản đối, Asuka cố tình quay mặt ra chỗ khác, lộ rõ vẻ đắc ý. You dang rộng hai tay thành hình chữ [大] khi cô hạ xuống đầu của Deen, sau khi hạ cánh thành công, cô thở phào một tiếng thật nhẹ nhõm. “Izayoi, cậu đã giành được chiến lợi phẩm nào chưa?” “Vô cùng tuyệt vời luôn, hai người cứ chờ mà xem đi. Ahahahahaha!” Izayoi ôm ngực cười sảng khoái. “Vậy sao…” You nằm lên đầu Deen, dường như yên lặng hơn mọi khi. Izayoi và Asuka cũng nhận ra có gì đó không đúng nhưng họ chỉ nghĩ rằng đó là do sự mệt mỏi do cô đã vất vả trong mấy ngày qua, thế nên họ quyết định để yên cho cô nghỉ một lát. Deen hướng thẳng tới hồ cấp nước. Mặc dù có một con đường khác dẫn tới tòa nhà chính, nhưng với thân thể quá khổ thì Deen sẽ phá hủy cả con đường lẫn kiến trúc hai bên mất, vậy nên đây là con đường duy nhất Deen được đi qua. Ba người đáng ra định đi thẳng về tới tòa nhà chính, nhưng đột nhiên lại có tiếng hét từ khu nông trại họ quyết định qua xem sao. Nhị vĩ hồ Lily trong chiếc tạp dề xuất hiện trước mắt họ. “A, mọi người đã về rồi!” “Công việc ở nông trại vẫn ổn chứ Lily.” “Vâng, ngoại trừ gieo giống và trồng cây thì mọi việc còn lại đã hoàn tất. Em vừa mới đi kiểm tra lại mương dẫn nước từ hồ cấp tới khu nông trại và đang chỉnh lại cho thích hợp.” Nhìn kĩ lại sẽ thấy đôi bàn tay Lily dính đầy bùn. Có lẽ vì cô bé đã làm việc dưới cái nắng cả buổi chiều trên cánh đồng, trán cô bé lấm tấm mồ hôi, phản chiếu lại anh mặt trời đang tàn dần. Và cho dù cô bé mới chỉ vừa làm việc dưới thời tiết oi bức này, cô vẫn giữ trên mặt nụ cười tràn đầy năng lượng mọi khi, cùng với hai chiếc đuôi, vốn chiếm một nửa trọng lượng cơ thể cô bé, vung vẩy như không biết mệt là gì. “Em dường như rất vui nhỉ.” “Dạ vâng! Có thể xử lí những việc này cho Community em vô cùng thích thú! Bữa trưa nhờ vậy cũng ngon hơn hẳn!” Lily mỉm cười hạnh phúc, hai chiếc tai cáo vểnh lên. Nhìn về phía rừng cây nằm kế bên con đường dẫn vào cánh đồng, cô bé nắm chặt đôi bàn tay lấm lem bùn đất trước khi quay về phía Izayoi và mọi người. “Bên cạnh đó, gia đình em đã luôn giữ nhiệm vụ trông coi công việc đồng áng của Community. Lúc trước, mỗi khi em thấy nơi đây bị bỏ hoang và lãng phí… Em đã rất buồn vì sợ rằng tới thế hệ của em sẽ không còn cơ hội để chăm lo cho cánh đồng nữa.” Lily nắm chặt đôi bàn tay dễ thương của mình hơn nữa. Cô bé nghiêm túc trong công việc hơn tất cả mọi người, vậy nên mỗi ngày cô bé đều sống có ích nhất. Đột nhiên vào lúc đó… GuuuuuuuuuHibiki3190 (talk) 04:54, December 30, 2014 (UTC)! Bốn cái bụng cùng reo lên và cả bốn người (đặc biệt là Asuka và Lily) đều đỏ mặt. “…Ư ư… vừa rồi là…” “… Asuka, giữ ý một tí.” “G…gì cơ chứ, Kasukabe?” “Thật là. Vậy nên tôi mới nói cậu là một tiểu thư có cuộc sống vô cùng dễ chịu…” Tch! Asuka dùng một ánh mắt hình viên đạn lườm Izayoi. “Đáng ra đây là lúc một người đàn ông nhận mọi sự xấu hổ về mình chứ hả?” --- Mặc dù phải chịu đựng những ánh mắt rất thiếu thiện cảm, Izayoi cứ coi như không và tiếp tục trơ mặt ra. Lily hoảng hốt nhớ lại vừa rồi mình trót nhắc đến từ bữa trưa khi nói chuyện. “Hiện tại bọn em đang chuẩn bị bữa trưa tại tòa nhà chính. Chỉ là cơm nắm đơn giản thôi nhưng nếu mọi người đợi thêm một lúc bọn em sẽ làm thêm phần mọi người. Mọi người có yêu cầu gì không?” “Tốt quá, vậy thì cho anh Umehachin và nước sốt.” “Chị thì rong biển muối được rồi” “Hừm… “Gà biển” kèm mayonnaise vậy.” “Ể?” Asuka và Lily trở nên bối rối. You muốn giải thích nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Izayoi, cố gắng nhịn cười, nhảy đến bên cạnh Lily rồi bế cô bé lên. “I-Izayoi-sama! Sao anh…” “Lily, em tốt nhất ngồi yên đi, nếu không nhanh bụng của cô tiểu thư nào đó lại réo lên nữa đấy.” “Thế ha, vậy thì ai cho cậu ngồi trên đó mà tự nhiên thế?” “Hể? không cho sao?” “Không phải tôi nói trước đó rồi sao? Nếu cậu tự tiện như vậy thì xuống đi. Chỉ có Lily được ngồi thôi, lưu manh thì tự mà đi bộ.” Hư Asuka quay mặt qua chỗ khác. Izayoi cười gượng một cái, đặt Lily lên tay Deen rồi tự mình đi bộ. Lúc mà họ đến cuối con đường dẫn từ tòa nhà chính đến hồ cấp nước thì đã là 1:00 chiều.
|