| abstract
| - Tám người bị thương nhẹ, không có thương vong. May mắn thay, thiệt hại ít hơn chúng tôi dự đoán rất nhiều. Thiệt hại lớn nhất chỉ là con đường cái bị sập mà thôi, nhưng trong ngày thứ hay thì nó đã hoàn toàn được sửa chữa hoàn tất, và ba ngày sau đó, đống đất đá vụn cũng được dọn xong. Chúng tôi quyết định giữ bí mật về ‘căn phòng bí ẩn’ mà chúng tôi tìm thấy trong lần sửa chữa này khỏi dân làng. Đây là quyết định của trưởng làng. Cho cho rằng nên điều tra về căn phòng trước khi cho mọi người biết về nó. Và trong ngày thứ năm sau cơn động đất. “Vicia! Vicia Toxin!” Tôi, vận một bộ đồ y tá, gọi vọng ra ngoài hành lang. Phòng chờ chứa đầy lũ nhóc ồn ào lập tức trở nên im lặng, và một cô bé bước đi loạn choạng về phía tôi. “Tên của em là?” “Số hiệu 00218, Vicia Toxin.” Cô bé ưỡn thẳng tấm lưng nhỏ bé của em ấy, và nói tên mình ra. “Không tệ. Em làm tốt lắm, Vicia.” Tôi xoa đầu Vicia, em ấy cười toe toét và kêu lên “ehehe”. “Cô, Cô Viscaria ơi!” “Làm ơn đợi chút đã~” Splash. Có tiếng bàn tay đang rửa nước, và Viscaria, mặc một bộ quần áo màu trắng, xuất hiện. “Đã để em phải đợi… ể, Vicia? Có chuyện gì thế?” “À thì.” Vicia lấy tay đặt lên bụng, nhìn lên khi em ấy than phiền, “Em thấy hơi đau.” “Ôi bé cưng… vậy, đau như thế nào?” “Như thể là những chiếc ốc vít đang kêu vậy đó.” “Ra là vậy.” Viscaria gật đầu, di chuyển các xúc tu cảm ứng của chị ấy. “Được rồi, nằm lại đây nào.” “Bác sĩ sẽ mở bụng của em ra sao?” Vicia nằm trên giường, tỏ ra khó chịu. “Không sao đâu.” Viscaria nhìn em ấy với một vẻ mặt dễ dàng. “Nó sẽ không đau chút nào đâu. Mọi chuyện sẽ qua ngay lập tức.” “Thật sao?” “Thật mà.” Viscaria an ủi cô bé vẫn còn chút lo ngại, chị ấy nở một nụ cười như của một người mẹ dành cho con. “Được rồi, nếu em là mộ cô bé ngoan, thì hãy tắt ‘Mạch suy nghĩ’ của mình đi.” “Vâng ạ.” “Và cả ‘Mạch điều khiển’ luôn.” “Vâng ạ.” Nên nhớ là, có tổng cộng ba Mạch trong mỗi người máy. ‘Mạch suy nghĩ’với chức năng giống như não bộ con người, giống như một toà tháp điều khiển toàn bộ cơ thể. ‘Mạch điều khiển’ thi tương đương với các dây thần kinh và cột sống. có thể lan truyền các lệnh điều khiển của mnạg lưới suy nghĩ sang khắp nơi trên cơ thể. Và còn có ‘Mạch an toàn’ để ngăn chặn cả hai Mạch chạy loạn. “Cô giáo ơi… làm… ơn…” Giọng của Vicia bị ngắt quãng, và sau cùng, ánh sáng ở đôi mắt của em ấy tắt hẳn. Một khi Viscaria đảm bảo rằng Mạch suy nghĩ của em ấy đã ở chế độ ngủ, chị ấy liền bắt đầu tìm kiếm. “Để xem nào…” Chị ấy vén áo cô bé lên bằng xúc tu cảm ứng im loại, để lộ mặt bụng trắng, và đẩy xúc tụ vào trong lỗ rốn. vặn nhẹ một chút, và với một tiếng cót két, bụng trong của Vicia được mở toan ra từ giữa. “Hừm, ừ hử.” Viscaria nghiêm túc kiểm tra cơ thể của cô bé. Xúc tu cảm ứng vươn ra từ đầu ngón tay của chị ấy co giật như một sinh vật sống, lột một chiếc màng trong suốt ra, để lộ những mạch điện bên trong cơ thể. “À, vậy ra là do thứ này…” “Đây là?” Tôi nhìn từ đằng sau lưng Viscaria, và hướng về phía Vicia. “Phần xung quanh pin năng lượng bị bắt lửa.” Chị ấy nói thế, rồi chiếu một chùm sáng từ phần đầu xúc tu. Nó ở đâu đó bên trong bụng của Viscaria, đơn vị pin năng lượng đã cong veo như nhựa bị nung chảy.” “Thay lần nữa nhé?” “Ừ. Bộ phận giống cái lần trước. Nhưng,” “Sao thế?” “Bụng em ấy vẫn sẽ lên cơn đau dù cho ta có thay thế chúng…” Viscaria cau mày, trên trán chị ấy xuất hiện một vết nhăn hình vòng cung, “Tên chi tiết HRM1103. Kiểu 01102C.” “Chờ đã nào.” Tôi đi vào trong căn phòng. Và nhìn vào các hộp đựng linh kiện được đặt chồng chất khắp nơi và chất đống lên tận trần nhà. Những linh kiện thay thế cho cơ thể của dân làng đêuù có đủ cả. Nếu so sánh độ quan trong đối với làng, thì nhà kho này chỉ xếp thứ hai sau Bạch Tuyết. “HRM1103. 01102C.” Tôi đọc thành tiếng dòng chữ ấy, và một trong những kệ đồ sáng lên. Một ngăn kéo trong suốt màu xanh tự động trượt ra, cho thấy rằng thứ mà tôi tìm kiếm có tồn tại. Tôi lấy ra một bộ phận màu bạc như chiếc bánh vòng, và quay trở lại phòng chẩn đoán. “Là cái này phải không?” “Đúng nó rồi. Vậy để chị bỏ cái cũ đi.” Tôi nhfin vào bộ phận đã hoàn toàn biến dạng ở trên giường. Đây chính là ‘bộ phận bị nhiễm’ được lấy ra khỏi cơ thể Vicia. Nó cong méo đến mức khó có thể hinh dung được hinh dạng cũ của nó. Như thể nó đang cho tôi thấy nỗi đau mà con bé phải chịu đựng, và tim tôi nhói đau.
|