| rdfs:comment
| - Sau khi giao lại mớ nguyên liệu quý của mình cho Felipe, tôi quay về quán trọ, vừa đúng lúc Hana thức giấc. Vừa thức dậy, nó liền vừa ủn ỉn vừa vẫy đuôi và vừa đến gần tôi. Rồi nó bắt đầu đi loanh quanh trong phòng. Đúng rồi, phải đắt Hana đi bộ một tí mới được. Phải tranh thủ lúc trời còn sáng để đi, và hình như nó cũng muốn được ra ngoài nữa. “Lại đây nào Hana.” Tôi mở cánh cửa ra rồi gọi, nó liền chạy tới. Và thế là tôi đã dắt con linh thú của mình ra ngoài. “Thích thì tốt.” Hai chúng tôi đi bộ đến cánh rừng nằm cạnh thị trấn. Ngay lúc đó, nó chợt chạy đến kéo kéo quần tôi. “Nấm.” Coi nào. Và rồi
|
| abstract
| - Sau khi giao lại mớ nguyên liệu quý của mình cho Felipe, tôi quay về quán trọ, vừa đúng lúc Hana thức giấc. Vừa thức dậy, nó liền vừa ủn ỉn vừa vẫy đuôi và vừa đến gần tôi. Rồi nó bắt đầu đi loanh quanh trong phòng. Đúng rồi, phải đắt Hana đi bộ một tí mới được. Phải tranh thủ lúc trời còn sáng để đi, và hình như nó cũng muốn được ra ngoài nữa. “Lại đây nào Hana.” Tôi mở cánh cửa ra rồi gọi, nó liền chạy tới. Và thế là tôi đã dắt con linh thú của mình ra ngoài. “Thích thì tốt.” Hai chúng tôi đi bộ đến cánh rừng nằm cạnh thị trấn. Ngay khi vừa đến khu rừng, Hana lập tức rẽ cây cối xông lên, cứ như bản năng tiềm ẩn của nó vừa thức tỉnh vậy. Nhìn sơ qua thì nó giống như một con heo nhỏ, nhưng sau khi thấy những bước nhảy kinh hồn của nó, tôi cảm thấy rất mừng và tin chắc rằng bên trong huyết quản nó là dòng máu của một con heo rừng. Vì trong này không có quái vật nguy hiểm nên tôi cứ để nó thoải mái tung tăng. Chỉnh lại thì chỉ cần không đi sâu và bên trong là sẽ không đụng phải quái vật nguy hiểm. Cứ thoải mái mà đi dạo đi, không cần cảnh giác chi cả. Thể nào Hana cũng sẽ thích ăn mấy hạt dẻ cho coi. Ngay lúc đó, nó chợt chạy đến kéo kéo quần tôi. “Sao vậy? Muốn tao đi theo mày à?” Nó chậm rãi đi trước dẫn đường cho tôi. Một lúc sau, Hana dùng mấy cái chân ngắn ngủn của nó bới bới bên dưới một gốc cây phủ đầy lá. Và sau khi dùng mũi thổi bay lá dưới đó đi, cái thứ bên dưới đó là… “Nấm.” Một vài cái nấm trắng dẹt đang mọc cùng nhau. Đây là thứ mà Hana ngửi thấy à? Coi nào. Khi tôi cúi xuống ngửi thử thì ngạc nhiên thay, mùi của nó rất thơm. Thơm mùi của đất. Chắc chắn là vậy. “Giỏi lắm, Hana.” Nó mừng rỡ ngoắc đuôi, xong rồi xực mấy cái nấm luôn. Đậu mịe, tôi định nhổ mấy cái nấm này đem về ăn cơ. Khi tôi kịp ra tay cản lại thì nó đã ngốn gần phân nửa chỗ nấm đó rồi. Tuy hơi chậm tí, nhưng dù sao thì Hana cũng là người tìm ra được mấy cây nấm, vậy nên không thể trách nó được. 【Hana・Pháp sư 1→3】 Bảng thông báo hiện lên. Đột ngột hiện lên mà không một lời báo trước. “Không lý nào. Có khi nào mình… xem được không?” Tôi liền khấn thầm rằng mình muốn xem bảng chỉ số của Hana, giống như trước giờ khi tôi cần xem bảng chỉ số của mình vậy. Và rồi 【Tên】Hana 【Loài】Pig flower (chả lẽ mình lại dịch cái này ra tiếng Việt chứ @@) 【Class】Pháp sư 3 【Thể lực】 66 【Sức mạnh】 89 【Phòng thủ】 78 【Phép thuật】 46 【Mana】 66 【Kháng phép】 66 【Nhanh nhẹn】 75 【Skill】Biến dị(Hen'i) Thành thạo ma cụ Giỡn hay thiệt vậy? Không ngờ lại tôi thấy được bảng chỉ số của linh thú của mình đó nha. Về cơ bản thì người ta không thể nhìn thấy bảng chỉ số của người khác được. Và cả tôi cũng chỉ có thể thấy được class và cấp độ của những người tôi ăn bám mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy chi tiết về chỉ số và skill của họ như thế này cả. Nhưng nếu là linh thú triệu hồi thì tôi có thể thấy rõ rất cả nhưng thấy bảng chỉ số của mình ư? Tiện quá. Nhưng mà đó không phải điều duy nhất làm tôi chú ý. Tại sao khi nãy Hana lại lên cấp vậy? Nó lên cấp ngay sau khi ăn mấy cái nấm kia. Vậy có khi nào nó lên cấp nhờ ăn nấm không? Nếu vậy nghĩa là… “Giỏi lắm, Hana! Không ngờ là mày lại tìm được mấy cây nấm này đó!” Sau khi câu khen ngợi của tôi vang khắp rừng, nó thích chí chạy vòng vòng quanh tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì người ta chỉ có thể lên cấp bằng năng lượng từ con quái vật họ tiêu diệt mà thôi. Vậy nên tôi đoán loại nấm này cũng chứa cùng một loại năng lượng đó, hay còn gọi là kinh nghiệm ấy. Trước giờ tôi chưa từng thấy qua chuyện này lần nào cả, và chắc chắn chuyện này hiếm gặp lắm đây, vì ta có thể tăng cấp cho class của mình mà. Chỉ cần ăn thôi cũng làm ta mạnh lên rồi. Còn gì bằng nữa? Với một thằng ‘Ăn’ bám như thôi thì đây là thứ không thể bỏ qua được. Mấy cái nấm này giống như là ngọc quý vậy. “Rồi, tiếp tục tìm xem còn nấm không đã. Đi săn kho báu nào, Hana!” Tôi với Hana bắp đầu lang thang khắp rừng. Vừa đi, chúng tôi vừa đào lấy nấm. Và một buổi chiều thanh nhã cứ thế bắt đầu. Nếu kiếm thêm được nhiều nữa thì hay quá.
|