About: Fire Girl: Tập 1A - Chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Cậu đến trễ đấy, chiến binh hạng nhẹ!” “Hở?” Khi Touya ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Homura, người đang nhìn xuống cậu từ phía trên. Ở khu vực nghỉ chân trên cầu thang, Homura đang nhìn xuống cậu trong khi tựa cả hai tay mình vào thanh vịn. “Cậu bỏ cuộc chi sau điều đó thôi sao?” “…Hở? Ý bạn là lời mời tham gia câu lạc bộ sao?” Lần đầu tiên sau bốn ngày, tính luôn cả những ngày cuối tuần, mà Homura gặp Touya. “Mình có thể thấy được quần lót của bạn đấy, bạn biết không thế?” “T-Thế thì là màu gì nào?” “Bạn mắc bệnh ngốc hay sao thế?” Touya nói với Homura bằng một vẻ đầy nghiêm túc. “……” “Ừ-Ừ.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Fire Girl: Tập 1A - Chương 3
rdfs:comment
  • “Cậu đến trễ đấy, chiến binh hạng nhẹ!” “Hở?” Khi Touya ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Homura, người đang nhìn xuống cậu từ phía trên. Ở khu vực nghỉ chân trên cầu thang, Homura đang nhìn xuống cậu trong khi tựa cả hai tay mình vào thanh vịn. “Cậu bỏ cuộc chi sau điều đó thôi sao?” “…Hở? Ý bạn là lời mời tham gia câu lạc bộ sao?” Lần đầu tiên sau bốn ngày, tính luôn cả những ngày cuối tuần, mà Homura gặp Touya. “Mình có thể thấy được quần lót của bạn đấy, bạn biết không thế?” “T-Thế thì là màu gì nào?” “Bạn mắc bệnh ngốc hay sao thế?” Touya nói với Homura bằng một vẻ đầy nghiêm túc. “……” “Ừ-Ừ.”
dcterms:subject
abstract
  • “Cậu đến trễ đấy, chiến binh hạng nhẹ!” “Hở?” Khi Touya ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Homura, người đang nhìn xuống cậu từ phía trên. Ở khu vực nghỉ chân trên cầu thang, Homura đang nhìn xuống cậu trong khi tựa cả hai tay mình vào thanh vịn. “Cậu bỏ cuộc chi sau điều đó thôi sao?” “…Hở? Ý bạn là lời mời tham gia câu lạc bộ sao?” Lần đầu tiên sau bốn ngày, tính luôn cả những ngày cuối tuần, mà Homura gặp Touya. “Đúng vậy. Cậu định bỏ cuộc dễ dàng đến thế sao? Cậu khuông muốn mình sao? Điểm năng khiếu của mình là [80-B] đấy. Cậu không muốn ứng cử viên cho vị trí điều tra viên cực kì hứa hẹn này sao?” “Mình có thể thấy được quần lót của bạn đấy, bạn biết không thế?” “T-Thế thì là màu gì nào?” “Bạn mắc bệnh ngốc hay sao thế?” Touya bình thản đi lên cầu thang với tộc của mình chẳng ai thúc ép, từng bước một. Ngượng ngùng, Homura nhanh chóng chạy xuống cầu thang để nhìn được vào mắt cậu ấy. Touya nói với Homura bằng một vẻ đầy nghiêm túc. “Mình vẫn chưa bỏ cuộc.” Cậu gãi đầu mình. “Nhưng mà ai rồi cũng sẽ bị sốc sau khi được nói cho nghe tất cả những điều đó. Mình chỉ nghĩ là… bạn cần một chút thời gian để làm rõ cảm xúc của mình.” Việc được chàng trai bí rợ này cho thấy một sự quan tâm đến thế thì lại là một cú sốc lớn đối với Homura. Cơn giận sôi lên trong lồng ngực Homura trong khi chẳng có chỗ nào để giải tỏa khi cô dằn vặt bởi chính bản thân mình trong vài ngày qua đã nguôi ngoai bớt phần nào. “C-Cám ơn vì chuyện đó. Nhưng mình đã quyết định rồi.” “Quyết định gì cơ chứ…?” Mỉm cười, Homura nắm chặt tay định gõ vào ngực Touya. “Nhưng chẳng phải là bạn đang cầm đèn chạy trước ô tô hay sao, Hinooka? Bạn không nhớ một trong những [điều kiện] của Mori-chan là gì sao?” “Ừ. Đi với mình một chút nào.” Homura kéo lấy tay áo Touya khi cô ấy lại một lần nữa chạy đi. Hai người họ đi đến dải hành lang với tấm bảng thông báo dài, nơi mà hội trưởng hội học sinh và viên kế toán của mình đã treo những tấm áp phích lên. Lễ hội Shinryouku gồm có mười sự kiện lớn được liệt kê ra cạnh bên nhau trên tấm bảng, cùng với những học sinh mới nhập học đứng trước nó. Một nhóm khá là đông học sinh đang tụ tập trước tấm bảng. Những học sinh năm nhất đứng trước các tấm áp phích mà mình cảm thấy hứng thú và cẩn trọng đọc từng dòng một nội dung của sự kiện. Khi Homura đột nhiên xuất hiện giữa họ, cô ngay lập tức vô tình thu hút sự chú ý của mọi người. “Mọi người có vẻ như là đáng rất háo hức chờ đến lễ hội đấy nhỉ.” “……” Touya lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Homura với một ánh nhìn chỉ có những câu hỏi không thôi. “Giờ thì, cậu nghĩ sự kiện nào mà mình sẽ tham gia đây, Touya-kun?” “Chẳng phải bạn đang cư xử khác hoàn toàn so với trước đây sao? À để mình nghĩ xem nào?” Trong khi nhìn qua những tấm áp phích, Touya nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình với cô ấy vài ngày trước. Một trong những điều kiện mà Cô Fujimori đã đưa ra. Đúng ra mà nói thì những học sinh năm hai và ba sẽ không hề tham dự, vì thế cơ bản thì nghĩa là giành được hạng nhất trong số những học sinh năm nhất. Có lẽ Fujimori có ý đây như là một sự giúp đỡ nào đó dành cho Homura. Tuy nhiên, cậu hiểu rằng nói cho Homura nghe điều này cũng chẳng khiến cô ấy an tâm chút nào cả. Touya trỏ vào tấm áp phích trước mặt mình. “...Cái này thì sao? [Sư Kiện Hợp Tác Từ Câu Lạc Bộ Làm Vườn Và Thủ Công: Bình Hoa Cắm Trông Có Vẻ Như Là Ăn Được Nhưng Thật Ra Lại Không Nhưng Bạn Vẫn Có Thể Ăn Một Chút].” “Gần đúng như không phải. Sai rồi. Câu Trả Lời Sai.” Homura trề môi lắc đầu. “Tại sao cậu lại nghĩ là sự kiện đó chứ?” “Bởi vì nó có hoạ tiết hoa lá.” “Hoa—Chờ đã, cậu...” “Coi nào, cho mình gợi ý hay gì đi.” Homura lại một lần nữa đỏ ửng mặt và lui ra sau trong khi ấn chiếc váy mình xuống. Touya nhanh chóng giơ tay mình lên với một vẻ đầy kinh ngạc. “Mình bỏ cuộc, được chứ? Cứ nói cho mình đi.” Homura xoay người chen qua những tấm lưng của các học sinh khác, đi ngang qua tấm áp phích của cuộc thi sắc đẹp chẳng biết có hợp pháp hay không nữa, [Cuộc Thi Yamato Nadeshiko]... và dừng trước một tấm áp phích nọ. “Cái này đây.” “Cái tấm áp phích nửa thực nửa ảo này sao?” Homura đập tay mình vào tấm áp phích cho [Sự Kiện Của Câu Lạc Bộ Gia Chánh: Cuộc Thi Cơm Hộp]. Tấm áp phích nhăn nheo có một hộp cơm khổng lồ được vẽ trên toàn bộ mặt giấy và có đủ loại trang trí được làm từ origami đính trên đó. “Ra thế.” Touya khoanh tay mình khi nhìn vào tấm áp phích. “Này, Hinooka-san?” Một trong những cô gái trong lớp Homura, người vô tình có mặt ở đó, lên tiếng. “Hinooka-san, bạn không tham dự [Cuộc Thi Yamato Nadeshiko] sao?” “Ừ-Ừ. Mình muốn tham gia [Cuộc Thi Cơm Hộp].” Cô bạn cùng lớp của cô thể hiện một khuôn mặt đầy thất vọng khi nghe thấy điều đó. “Ơ, uổng thật. Mình nghe được điều này từ lớp trên, nhưng có vẻ là, đây là sự kiện truyền thống thường niên dùng để chọn người kế vi cho hội học sinh đấy.” “Tại sao lại thế chứ?” Touya chen ngang vào cuộc trò chuyện. “À, cậu là Touya-kun, từ Lớp C, phải không?” Có vẻ như là Touya cũng khá là nổi tiếng giữa các nữ sinh thì phải. “Trường chúng ta thường có số lượng nữ hội trưởng hội học sinh đầy áp đảo qua nhiều thế hệ, vì thế sự kiện này đã trở nên nổi tiếng và cuối cùng lại quyết định một cách đầy hiệu quả xem ai sẽ là hội trưởng tiếp theo.” “Hửm? Nhưng chẳng phải cuộc bầu chọn hội học sinh đã kết thúc rồi sao?” “Chẳng có ai lại đột nhiên trở thành hội trưởng hội học sinh trong năm đầu của mình ở trường cả,” Homura chỉ ra điều đó. “Các học sinh sẽ chính thúc thông báo việc ứng cử của mình ở năm hai, phải khônng nào?” “Một một trường nữ nhiều hơn nam sao?” Touya gật gù thấu hiểu. “Chà, gì cũng được. Quan trọng hơn là, vấn đề lúc này chính là bạn.” “Ừ-Ừ.” “Vì tự bạn quyết định chuyện này, Hinooka-san, nên đây không phải là chỗ để mình trỏ mũi vào.” “Cám ơn sự quan tâm cân nhắc của cậu.” “Nhưng mình thật sự không hiểu. [Cuộc Thi Yamato Nadeshiko] cơ bản là một cuộc thi sắc đẹp phải không? Tại sao không phải là cuộc thi đó chứ?” “Cậu đang hoàn toàn trỏ mũi vào đấy, chẳng phải thế sao?” Cô bạn cùng lớp cũng vặn hỏi Homura về vấn đề đó. “Đúng vậy. Hinooka-san chắc chắn là sẽ có thể chiến thắng. Hay đúng hơn là, mình muốn thấy Hinooka-san mặc kimono~” “Bạn ấy ít ra thì cũng chắc chắn là sẽ có thể đạt điểm tối đa trong bộ bơi đấy.” “Này, hai người kia.” Trong khi Homura còn lúng túng, một đám đông gồm nhiều học sinh cả nam lẫn nữ cũng tham gia vào cuộc trò chuyện từ sau cô. Bọn họ chất vấn Homura với sự hiếu kì tột cùng. “Hinooka-san sẽ tham gia [Cuộc Thi Yamato Nadeshiko] sao?” “Mình cũng sẽ cổ vũ cho bạn đấy, được chứ?” “Mình từ Câu Lạc Bộ Bơi Lội. Nếu bạn tham gia thì mình sẽ rất thích đấy, Hinooka-san.” “Mình từ Câu Lạc Bộ Trà Đạo đây. Nếu bạn muốn, mình có thể dạy một buổi vỡ lòng cho bạn về môn ấy.” “Này, như thế là dàn xếp cuộc thi đấy.” “K-Không đâu, umm? Mình đang nghĩ đến việc tham gia [Cuộc Thi Cơm Hộp]—” Bị áp lực bởi tinh thần yêu thích lễ hội của những học sinh khác, Homura quay lại kiếm Touya, nhưng cậu ta thì lại đang trò chuyện với cô gái trước đó trong khi thể hiện một bộ mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. “Hinooka thì rất là nổi tiếng đấy nhỉ?” “Đến giờ cậu mới nhận ra điều đó sao, Touya-kun?” cô nữ sinh hỏi. Gugugu, chết tiệt, chẳng lẽ cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ là một tên biến thái thôi sao? Hinooka nguyền rủa trong tim mình. Vô tình xuôi theo bầu không khí đầy phấn khích quanh mình là một trong những điểm yếu của Homura. Nhưng lần này, cô không thể nào nhượng bộ được. Sự giúp đỡ đầy đúng lúc lại đến từ một nơi không ngờ đến được. “Hừm. Cuộc Thi Cơm Hợp sao?” Người nhìn vào tấm áp phích từ phía sau Homura qua vai cô là vị giáo viên Fujimori. “Aa, Mori-chan.” “Fujimori… sensei.” Fujimori nói với Homura bằng một giọng chẳng chút quan tâm gì. “Chẳng phải thế này cũng ổn sao? Cứ thử xem sao.” “Cô sẽ cổ vũ cho em sao?” “Không thể, vì thế chẳng phải như thế là không sao cả sao?” “...Vâng.” Giật mình, Homura gật đầu. “Thật là một giáo viên tệ hại làm sao.” “Đừng có bị cuốn vào hấp dẫn giới tính, lũ nhóc năm nhất kia. Khẩu vị thì quan trong hơn hấp dẫn giới tính trong cuộc sống đấy. Fujimori khẽ xua đi những lời chê trách của Touya và rồi bỏ đi đến phòng giáo viên. Cuối cùng, Homura nói rằng cô sẽ không tham giao vào [Cuộc Thi Yamato Nadeshiko], và kết quả là đám đông giải tán và khu hành lang lại một lần những trở nên đông nhưng rải rác khắp nơi. Khi Homura thở phào nhẹ nhõm, Touya lên tiếng. “Chà, dù sao đi nữa thì mặc dù mình có nói những điều đó trước đây, nếu như bạn thực sự quyết tâm về chuyện này thì mình chúc bạn may mắn vậy, Hinooka. Mình sẽ làm những gì mình có thể để hỗ trợ bạn theo cách riêng của mình.” “Ừ, cảm ơn cậu... Mà này, chính xác thì cậu sẽ làm gì chứ, cụ thể ấy?” “Hãy bàn chi tiết cụ thể sau nhé.” Đúng vậy, giờ giải lao sắp kết thúc rồi. Cô cần phải cầm giáo trình cho lớp chọn buổi chiều về phòng học. Tạm biệt Touya, Homura đang chuẩn bị đi khỏi dãy hành lang với tấm bản tin cùng với cô bạn cùng lớp trước đó, người mà vẫn còn thơ thẩn nơi ấy, khi cô đột nhiên để ý thấy một cô bạn nọ. Cô ấy đang một mình đứng đó, ôm đống giáo trình vào ngực mình trong khi có thoáng chút cô đơn trong ánh nhìn những tấm áp phích. Homura mở lời với cô ấy cùng với một nụ cười. “Kujou-san?” Là Kujou Orie từ lớp của cô. Đây là lần đầu tiên Homura trò chuyện với cô ấy kể từ khi Kujou chẳng quan tâm đến cô khi Homura cố đi về cùng với cô ấy. “Bạn sẽ tham gia một trong các sự kiện chứ, Kujou-san?” “......Không.” Kujou khẽ lắc đầu mình. “Dù sao thì đây cũng chỉ là tự nguyện tham gia mà thôi.” “Ừ, đúng vậy, nhưng đây cơ bản thì vẫn là một lễ hội. Cũng có những sự kiện chẳng có liên quan gì đến việc thắng hay thua cả.” “Cậu sẽ có tham gia, phải không?” “Mình đang nghĩ đến việc tham gia [Cuộc Thi Cơm Hộp] này đây.” Kujou không chút cảm xúc nhìn vào Homura. “Ra vậy.” Sau khi lầm bầm điều đó, Kujou đột nhiên quay lưng đi và đi về phía phòng học đặc biệt. Tiếng chuông cho giờ học buổi chiều bắt đầu vang lên. File:FireGirl img019.jpg Trong khi hối hả bước đi cùng nhau, người bạn nữ cùng lớp với Homura thì thầm bên cạnh cô. “Kujou-san... có cái vẻ đầy đáng sợ đấy nhỉ.” “Ơ? Điều đó không đúng đâu, cậu biết không? Mình cũng đã học chung trường cấp hai với bạn ấy đấy.” “Mình biết chuyện đó, nhưng cậu ấy luôn về nhà ngay sau khi giờ học kết thúc và rất khó để bắt chuyện cùng.” “Hừm...” Homura chẳng nói gì về về việc Kujou tham gia Câu Lạc Bộ Về Nhà cả. Homura lại một lần nữa thầm nghĩ rằng cô chẳng biết gì về Kujou cả.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software