About: Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cùng nói một chút về sự vô vọng nào. Tiểu đội 23 lúc nãy bước vào phòng cũng có hoàn cảnh tương tự như Tiểu Đội Trẻ Trâu, bọn họ có 3 thành viên. Ba người kia thì hoặc là mất tích, hoặc bỏ học do thương tích và hoàn cảnh gia đình. Bọn họ không thể hoạt động tiểu đội cho ra hồn được và xếp hạng ba từ dưới đếm lên. Mà không chỉ có tiểu đội 23 như vậy, tiểu đội 8 và tiểu đội 42 cũng lâm vào tình trạng tồi tệ vì những lý do tương tự. Nghe đâu cả bọn đã nhóm họp và chuẩn bị một liên minh, tìm cách lợi dụng một cách hiệu quả những luật lệ của Lễ Hội Săn Phù Thủy. “...mới bắt đầu mà đã tự ti rồi.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai Tập 4 Chương 2
rdfs:comment
  • Cùng nói một chút về sự vô vọng nào. Tiểu đội 23 lúc nãy bước vào phòng cũng có hoàn cảnh tương tự như Tiểu Đội Trẻ Trâu, bọn họ có 3 thành viên. Ba người kia thì hoặc là mất tích, hoặc bỏ học do thương tích và hoàn cảnh gia đình. Bọn họ không thể hoạt động tiểu đội cho ra hồn được và xếp hạng ba từ dưới đếm lên. Mà không chỉ có tiểu đội 23 như vậy, tiểu đội 8 và tiểu đội 42 cũng lâm vào tình trạng tồi tệ vì những lý do tương tự. Nghe đâu cả bọn đã nhóm họp và chuẩn bị một liên minh, tìm cách lợi dụng một cách hiệu quả những luật lệ của Lễ Hội Săn Phù Thủy. “...mới bắt đầu mà đã tự ti rồi.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Cùng nói một chút về sự vô vọng nào. Tiểu đội 23 lúc nãy bước vào phòng cũng có hoàn cảnh tương tự như Tiểu Đội Trẻ Trâu, bọn họ có 3 thành viên. Ba người kia thì hoặc là mất tích, hoặc bỏ học do thương tích và hoàn cảnh gia đình. Bọn họ không thể hoạt động tiểu đội cho ra hồn được và xếp hạng ba từ dưới đếm lên. Mà không chỉ có tiểu đội 23 như vậy, tiểu đội 8 và tiểu đội 42 cũng lâm vào tình trạng tồi tệ vì những lý do tương tự. Nghe đâu cả bọn đã nhóm họp và chuẩn bị một liên minh, tìm cách lợi dụng một cách hiệu quả những luật lệ của Lễ Hội Săn Phù Thủy. Và bọn họ đề nghị Tiểu Đội Trẻ Trâu tham gia cùng luôn. “Cám ơn các bạn đã đến đây. Chào mừng những chú ngựa ô của chúng ta.” Một cậu học viên đại diện đeo kính một tay chống cằm nói với các thành viên của Tiểu Đội Trẻ Trâu. Có vẻ cậu ta là người đã tổ chức cái liên minh này. Trước mặt cậu ta đặt tấm bảng có viết mấy chữ 『Lãnh Đạo Lâm Thời Của Liên Minh Cùi Bắp』. Cái tên bọn họ tự gán cho bản thân khiến Takeru thấy quen quen. Lãnh đạo lâm thời đặt cả hai tay lên bàn và từ từ đứng dậy, đôi mắt cậu ta sáng lên khi đối diện với gương mặt của những kẻ cùi bắp vừa được tập hợp lại. “Giờ thì, các cậu cũng biết rồi đó, chúng ta hiện đang ở tuốt dưới đáy trong học viện này.” “...mới bắt đầu mà đã tự ti rồi.” Nữ học viên ở tiểu đội 23 nói lớn lên. “Đó không phải là tự ti. Đó là sự thật. Chúng ta cần phải chấp nhận thực tế.” Lãnh đạo giơ nắm đấm lên nhằm nhấn mạnh chuyện đó, các thành viên khác cũng không thể phủ nhận được. Takeru lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại chứ không còn hăng máu như lúc nãy nữa. Cậu ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho cậu ở trong góc phòng, cứ như thể người ta xem cậu là bụi bặm ấy. “Thế nên, các cậu không nghĩ rằng Lễ Hội Săn Phù Thủy này quả là một cơ hội sao? Chúng ta có nhân lực… chúng ta có tri thức… và… chúng ta còn có những người đẹp! Làm sao mà chúng ta thua được chứ!” *swish*, tên lãnh đạo lâm thời chỉ tay về phía Tiểu Đội Trẻ Trâu (cụ thể là gái). Người đẹp. Rõ ràng là những cô gái của Tiệu Đội Trả Trâu đều có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Mặc dù mấy gái này toàn gây ấn tượng xấu trong học viện, nhưng vì họ đẹp nên chỉ lướt qua thôi cũng chiếm lấy bao nhiêu ánh mắt rồi. Nhưng mà, chuyện này thì liên quan gì đến Lễ Hội Săn Phù Thủy. “Ra vậy.” Ikaruga đang ngồi bắt chéo chân trên ghế lắc đầu. “Thì ra đó là động cơ để các cậu muốn chúng tôi gia nhập liên minh? Muốn bọn tôi làm gái bán hàng để thu hút khách.” Khi cô nói vậy, lãnh đạo lâm thời giật bắn người lên, đôi vai run run. Tiểu Đội Trẻ Trâu được mời gia nhập chẳng phải vì động cơ cao cả gì. Bọn này cố gắng lôi kéo Tiểu Đội Trẻ Trâu là để có thể sử dụng những thành viên nữ của đội. Gương mặt của các thành viên ngay lập tức lộ vẻ bực bội. Chỉ có Ikaruga nói chuyện với lãnh đạo với vẻ mặt như đang thư giãn. “Cũng có cả những người sử dụng các seiyuu nổi tiếng với cả các cosplayer làm gái bán hàng mà. Đó là loại người muốn bán được hàng bằng mọi giá… tôi cũng không phản đối cách làm như vậy.” ...Takeru và những người còn lại chẳng hiểu cô ấy đang nói gì. Nhưng cả Ikaruga và tay lãnh đạo đều gật đầu thật mạnh như thể tìm được tiếng nói chung. “——Tuy nhiên.” Sau khi tỏ ra thông cảm với cậu ta được một lúc, thì Ikaruga bất ngờ đập chân cái rầm lên bàn, và bùng cháy. “Nếu cậu muốn dùng gái ở đội tôi, thì đã chuẩn bị cho ra hồn cái gì chưa? Dù bọn tôi là tiểu đội bèo nhèo thật… nhưng sẽ không giúp cậu nếu chúng tôi chẳng có lợi lộc gì, bọn tôi không có thảm tới mức phải nhất nhất răm rắp nghe theo cậu.” Ikaruga dùng những ngón tay kẹp cây kẹo bạc hà như đang giữ điếu thuốc lá và nói vậy, ánh mắt cô trông như của một tay con buôn. Trong bầu không khí căng như dây đàn này, các thành viên còn lại của Tiểu Đội Trẻ Trâu ở phía sau thầm thì với nhau. “… là tôi tưởng tượng hay đúng là Suginami vừa đột nhiên trở niên kỳ quái vậy?” “Cậu ta cứ như người quản lý các idol vậy… hình như bây giờ cậu ta nắm quyền rồi.” “Không hay rồi… Suginami mỗi khi như vậy thì chơi lầy lắm.” “Suginami không chơi lầy thì đâu phải Suginami…” Khi Takeru tự tiện xen vào cuộc hội thoại, Ouka tỏ vẻ mặt bực bội. “Kusanagi, cậu là đội trưởng mà. Cậu đáng ra phải là người đàm phán với các tiểu đội khác chứ, cứ ngồi nhàn nhã như vậy là sao.” “Cứ ngồi không mãi như thế này chẳng hay chút nào. Đúng đó Takeru, cậu là đội trưởng mà, cậu phải là người nắm quyền chứ.” “Đúng thế. Nếu cậu cứ để Suginami như vậy, ai biết chúng ta sẽ bị buộc phải làm gì.” *girori*, mọi người trừng mắt với Takeru. Cậu liền ngoảnh mặt đi. “Không… tôi… bầu không khí này làm tôi thấy không ổn lắm.” “Đừng có cư xử như tên hèn vậy. Đúng là tôi không đồng tình với cái hệ thống Lễ Hội Săn Phù Thủy này, nhưng đây là cơ hội tốt để chúng ta chứng tỏ bản thân. Cơ hội để nâng cao sự thông hiểu giữa chúng ta.” “Câu vừa rồi không phải là điều mà một đứa thiếu kỹ năng giao tiếp nhất cái đội này nên nói ra.... nhưng tôi cũng cho rằng chúng ta không nên để toàn bộ chuyện hợp tác cho Suginami được. Chúng ta cần hướng đến tương lai và làm việc cùng nhau để gây dựng mối quan hệ hảo hữu chứ, phải không? Usagi-chan cũng nghĩ như vậy nhỉ?” Bị yêu cầu hỗ trợ như vậy, Usagi tỏ ra bối rối. “Tr-trong tương lai?” “? Người cố gắng nhất chính là Usagi-chan mà. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, nên chúng ta cần phải có điểm, có phải không?” Usagi lặng thinh và nhìn xuống chân. “Tôi…tôi không quan tâm… những người khác ngoài tiểu đội chúng ta… quan trọng nhất… tôi muốn có những kỷ niệm——” Khi Usagi sắp sửa nói gì đó, thì tình trạng của cuộc họp liên minh bất ngờ có biến. Lãnh đạo lâm thời thốt lên. “Không thể nào! Lễ Hội Săn Phù Thủy là một cuộc chiến quan trọng! Chúng ta cần phải phát triển kế hoạch có thể sử dụng hết sức của mọi người! Cậu nghĩ tại sao chúng ta lại đi lập cái liên minh này cơ chứ?!” Ikaruga đã ép cậu ta tới đường cùng, các thành viên của Tiểu Đội Trẻ Trâu lúc nãy không nghe ngô khoai gì cũng bắt đầu chú ý đến. Ikaruga khoanh tay và mỉm cười tỏ vẻ ranh mãnh. “Bất kể cậu đưa ra nhiều ý tưởng đến đâu——thì những ý tưởng của cậu vẫn chỉ là rơm rác thôi!” Những thành viên của các tiểu đội khác lộ vẻ cay đắng ra mặt, Takeru và những người còn lại có ý nghĩ tương tự. File:TMG v04 053.png Vì họ biết những ý tưởng của Ikaruga quái đản tới mức nào, nên họ rất muốn cãi. Nhưng đến cuối cùng thì Ikaruga vẫn buộc họ phải làm mà thôi. “Về mảng này, tôi có cả khả năng và sự tự tin, những thứ đó sẽ dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng. Cứ để toàn bộ dự án này lại cho tôi. Sự thật tôi là một tay vô cùng cứng cựa, một cựu Giả Ki… một… một nữ doanh nhân đấy.” Cô suýt nữa lỡ miệng nói ra điều tuyệt mật, nhưng đã xoay xở lãng đi được. “Không được đâu. Bọn tôi cũng có lòng tự trọng nên không làm vậy được. Chúng tôi không để cậu tự chủ động như vậy được. Suginami-kun này… tuy cậu là đội trưởng một tiểu đội giống tôi, nhưng mà…” Lãnh đạo lâm thời với gương mặt tỏ rõ sự nghiêm túc phản đối đề nghị của Ikaruga. Takeru cũng đồng tình với ý kiến cậu ta. Cậu đã nhận ra được chuyện gì đó, và sau khi không nghĩ ngợi được gì trong một chốc, cậu nhìn vào đôi mắt Ikaruga. Những cái bảng tên được đặt phía trước những người tham dự. Bảng tên đặt phía trước Ikaruga có viết mấy chữ ‘Đội Trưởng Của Tiểu Đội Trẻ Trâu”. Takeru rón rén cúi thấp người và tiến về phía Ikaruga, kiểu cách giống như người ta kiếm đường đi toilet khi đang ngồi trong rạp chiếu phim vậy. “…U-umm… Suginami-san này… cậu trở thành đội trưởng bọn này từ lúc nào thế?” “Tớ có biết đâu. Bọn họ đặt nó trước mặt tớ, thế nên tớ đóng vai đó luôn.” “Nếu cậu đã nhận ra, thì đừng có làm như…” “Kusanagi có thao túng được cái liên minh này không?” “Cậu nói vậy thì tớ không thể bác lại được, nhưng sao cậu lại hào hứng vậy…?” “Hào hứng? Tớ trông như vậy á? Chỉ là cậu tưởng tượng thôi nhỉ?” Ikaruga miệng tuy nói vậy, nhưng đôi mắt cô lại đang lấp lánh như một đứa bé gái vậy. “Ufu, ufufufu, tớ sẽ chiếm cái liên minh này… tớ sẽ có thể làm những việc mà trước đây không được làm, tớ sẽ làm hết… sẽ không có chút nương tay nào đâu… ufufuhi…uhihehehe.” Nói vậy không đúng. Mắt cô phát sáng như mắt thú vậy. Sau đó, cả Takeru và các tiểu đội khác chẳng thể làm được gì cả, không cần nói cũng biết Ikaruga đã cướp luôn cái liên minh này rồi. Kế hoạch sẽ được điều hành bởi Suginami Ikaruga. Có thế thôi cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi. “…Tôi xin lỗi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.” Takeru nhận được giấy nhắn từ cô gái đội trưởng của tiểu đội 23 tại hành lang và nói lời xin lỗi. Đó là một tờ giấy ghi chú, có viết những điều mà Ikaruga lên kế hoạch, những nguyên vật liệu cần thiết. Nhiệm vụ của Takeru là ra ngoài và mua những thứ được liệt kê trên giấy. Các thành viên khác mỗi người cũng có nhiệm vụ riêng. Được ghi trên giấy là những thứ như vải may, quần áo——kèm theo những thứ như tai mèo, đồ bơi, phục trang hầu gái. Cậu gần như có thể nói được cô ấy định làm gì. “Kusanagi-kun đâu cần phải xin lỗi làm gì. Tôi mới phải là người xin lỗi. Tôi cứ tưởng cái cô mặc áo khoác trắng ấy là đội trưởng, nên mới nói thế với lãnh đạo, chính vì tôi mà… tôi xin lỗi…” Trong khi cô ấy nói cậu không cần bận tâm, thì Takeru vẫn còn ấm ức chuyện người ta không ai để ý tới cậu. Cậu dằn lòng và lại nói về chuyện Lễ Hội Săn Phù Thủy. “Nhưng mọi người trong liên minh đều muốn điểm nhỉ… tuy rằng để cho Suginami lo tất cũng không phải là ý kiến hay lắm.” “Ừ, dù gì bọn tôi cũng không hiểu rõ về những lễ hội với những sở thích thông thường như vậy mà. Trước giờ cũng không học mấy trường tiểu học và trung học thường thường nên chúng tôi không tự tin thực hiện sự kiện kiểu này. Thế nên một người như cậu ấy sẽ thúc đẩy cả bọn, tạo nên kết quả tốt cho nhóm.” “A-ahaha… cậu… nói cũng đúng.” Cậu có cảm giác như bị người ta chê mình không phải là loại người có thể thúc đẩy người khác, và vết thương lòng của cậu sâu thêm. *pon pon* Ouka đang đứng phía sau vỗ lưng an ủi cậu. “Nhân tiện thì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Ootori-san nhỉ. Tôi nghe nhiều tin đồn về cậu rồi. Tôi là đội trưởng tiểu đội 23, tên là Ishida. Cũng giống như Kusanagi-kun đây, vốn ban đầu tôi cũng không phải đội trưởng.” Rất vui được gặp cậu, và cô chìa tay ra cho Ouka. Tiếp theo đó, hai người ở phía sau “Tôi là Minami—” “Tôi là Minagawa—” cũng chìa tay ra. Ouka ngượng ngùng và liếc mắt sang Takeru cầu cứu, nhưng cậu giả vờ không thấy. Sau khi chùi bàn tay đầy mồ hai vào vạt váy, cô cuối cùng cũng bắt tay Ishida. “R-rất zui được gặp cạu.” Cô vừa cắn phải lưỡi. Nét mặt thì cứng đơ còn động tác thì như robot. “A-ahaha. Ootori-san dễ thương quá. Cậu cũng ngầu nữa.” “Đúng vậy—. Lúc trước cậu ấy cứ tỏa ra cái khí tức làm người khác khó tiếp cận, nhưng giờ tiếp xúc thì thấy khác hẳn luôn. Nếu được thì cậu có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện hồi còn làm Thợ Săn Phù ThủyDullahan được không? Tôi thật sự muốn nghe lắm.” “Umm, eh! Tôi có thắc mắc từ lâu rồi, tóc cậu thật đẹp quá, có phải là màu tự nhiên không vậy? Cậu chăm sóc ra sao?” Bị ba học viên tiếp cận khiến Ouka thấy bối rối. Takeru thấy vậy thì cười thầm trong bụng. Có vẻ cô vẫn chưa biết cách giao tiếp với những người khác ngoài các thành viên của Tiểu Đội Trẻ Trâu. Cậu nghĩ cô như vậy cũng vui mắt lắm. Một người có cuộc sống đẫm máu đầy bạo lực như Ouka, giờ phải tán chuyện với các học viên khác như thế này. Thật là một cảnh tượng đáng giá. Các tiểu đội tập sự vốn dĩ là các đối thủ cạnh tranh nhau từng điểm. Sự hợp tác chỉ là chuyện tạm thời. Nhưng giờ họ cùng nhau làm việc mà không cần dùng đến các kỹ năng chiến đấu, không giống như khi hoạt động tiểu đội. Có cảm tưởng như giữa họ không có sự ngăn cách nào cả. Ngay cả khi đi bộ dọc hành lang, cậu cũng cảm nhận được một bầu không khí hiếm thấy. Mọi người vẫn vô vọng trong việc kiếm điểm như thường lệ, họ chạy loanh quanh và trang trí các phòng học. Nhưng có thể nhận ra sự thơ ngây mà độ tuổi này phải có. Mặc dù họ đang sống một cuộc sống mà ngày nào cũng phải đương đầu với cái chết, họ vẫn chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên. Thay vì đấu tranh một cách tuyệt vọng, nơi đây nghe như một bản hòa ca du dương,... “Má! Bị tiểu đội khác phá hoại rồi! Tất cả các thiết bị hư hết rồi!” “…gian hàng của tiểu đội 53 tiêu rồi! Nhanh đi đặt kem tươi đi! Mua hết sạch luôn! Đừng để tiểu đội khác dẫn trước nghe chưa!” Các trinh sát chịu trách nhiệm thu thập thông tin về các học viên khác trong lễ hội! Đội tiên phong đã rời đi để phân phát tờ rơi trong thành phố! Các thành viên còn lại thì chịu trách nhiệm trang trí phòng ốc! Bọn họ không tắt điện đàm mà giữ đó và liên lạc liên tục! “Không thể nào…! Dù chúng ta đã cố xoay xở vượt qua cả đống rắc rối để chiếm lấy nhà thi đấu thể thao, mà giờ người ta lại nói đó là nơi biểu diễn của idol sao…?! Khi nào họ tới hát thì chúng ta…!” … Cậu đang nghĩ mọi chuyện tốt đẹp lắm, nhưng khi nhìn kỹ, thì thấy giống như mình bị quân thù bao vây hơn. “Bọn họ đang tuyệt vọng một cách siêu thực luôn…” “Đúng là kết quả hiển nhiên của hệ thống khen thưởng tại Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Tôi cũng đồng tình rằng việc trao điểm cho sự kiện này thật là sai lầm.” Ouka đã bỏ chạy khỏi một núi các câu hỏi, cô khoanh tay và nói chuyện với cái kiểu nghe như người của ban điều hành vậy. “Ừ, mà lỡ chuẩn bị rồi thì cứ tận hưởng vậy. Dạo gần đây chúng ta cũng toàn làm chuyện nguy hiểm, nên cũng cần phải xả hơi nữa.” Takeru nhẹ nhàng nói, nhưng Ouka lại tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. “Tôi không thay đổi suy nghĩ đâu. Mà tuy tôi không bị thuyết phục dễ như vậy, nhưng tôi vẫn sẽ cố hết sức.” “... cậu quả thật ghét thất bại nhỉ.” “Chúng ta không có thời gian để bận tâm về việc biểu hiện nhỉ? Cứ như thế này thì cậu sẽ không thể lên năm hai, bộ cậu không bận tâm nếu tiểu đội 35 giải thể ư? Tôi thì có đấy.” “...ooh…” Ouka nhận ra mình vừa nói gì và ngoảnh đi chỗ khác. Takeru mỉm cười thật tươi. “Cậu nói đúng. Ừ. Cứ thế này thì tôi sẽ không thể ở cùng với các cậu nữa. Khó chịu thật đấy. Tôi cũng không muốn thế đâu.” “Gì vậy! Tại sao mặt cậu vui vẻ vậy! Tôi làm chuyện này là để có thể trở lại làm Thợ Săn Phù ThủyDullahan——” “Biết rồi mà. Tôi có nói gì về chuyện đó đâu?” Khi Takeru mỉm cười với mình, Ouka cố giấu mặt dưới lớp tóc mái. Cậu không biết liệu có phải mình đã chọc cô hơi quá rồi hay không. Nhưng Takeru rất vui khi thấy rằng Ouka nghĩ tiểu đội là một thứ quan trọng. “D-dù sao thì, phải nghiêm túc làm ngay thôi. Cần phải nhanh chóng ra phố. Cần phải mua sắm trước khi mấy người khác kịp khoắng hết sạch hàng.” Cậu đổi đề tài và lôi tờ giấy ghi chú ra khỏi túi. Thế rồi chuông điện thoại của Ouka vang lên. Ouka lấy điện thoại ra, và không chừng là đang mở mail. “…xin lỗi, Kusanagi. Tôi có việc đi rồi. Cậu có thể lo luôn phần mua sắm của tôi không?” “? Không sao đâu. Mà ai gọi cậu vậy? Chủ Tịch hiện đang bận bù đầu vì chuyện Hội Giả Kim, còn cậu cũng chẳng còn liên lạc với những Thợ Săn Phù ThủyDullahan khác nữa mà…” “Không phải, là cuộc gọi từ Hội Học Sinh.” Cô vừa đóng nắp điện thoại vừa nói với vẻ thắc mắc. Hội Học Sinh? Sao họ lại gọi Ouka? “... ừ thì cũng không có gì lạ lắm đâu. Trước đây tôi từng được mời vào Hội Học Sinh rồi.” “Cậu? Được mời vào Hội?” “Tôi là cựu Thợ Săn Phù ThủyDullahan và là con gái Chủ Tịch mà, họ nghĩ tôi có tiềm năng.” “Chẳng phải tuyệt lắm sao, đó là lối tắt để lên lớp mà.” Takeru thốt lên ngưỡng mộ. Hội Học Sinh Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Trong các cuộc tuyển cử Hội Học Sinh mỗi năm, chỉ có những học viên xuất sắc mới được trở thành ứng cử viên. Và Hội Học Sinh trường này có chút khác biệt với các Hội tương tự của trường bình thường. Hội Học Sinh Học Viện Phòng Chống Ma Pháp là một tiểu đội đặc biệt. Vốn dĩ các tiểu đội được phân chia theo khối học, nhưng Hội Học Sinh lại là trường hợp đặc biệt, họ được huấn luyện chương trình đào tạo của tất cả các khối. Khối năm nhất thì cần 200 điểm, khối năm hai thì cần 300 điểm, khối năm ba thì cần 400 điểm. Còn Hội Học Sinh không được lên lớp cho đến khi kiếm được 1000 điểm. Đổi lại, chỉ có Hội Học Sinh mới có thể đảm đương những nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm hạng B. Bọn họ tổ chức các sự kiện trong học viện, mua sắm các vật dụng mà các tiểu đội khác cần, và bọn họ cũng là những người đánh giá xem một tiểu đội có thể đảm trách nhiệm vụ mà tiểu đội đó đã chọn hay không. Chủ Tịch thì chịu trách nhiệm toàn bộ Ban Thanh Trừng, còn Hội Học Sinh thì tổ chức phần lớn các sự kiện học viện. Tham gia Hội Học Sinh là cách nhanh nhất để trở thành tầng lớp chóp bu của Ban Thanh Trừng, tới tận ngày nay người ta vẫn nói rằng nơi đây sản sinh ra rất nhiều Thanh Tra Dị Giáo xuất sắc. “Tôi không hứng thú với việc lên lớp. Bởi đã là cấp cao thì không được cho đi ra hiện trường điều tra nữa. Các cậu biết mục tiêu của tôi mà, tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu.” Ouka nheo mắt, sâu trong đồng tử của cô phủ đầy bóng tối. Mục tiêu của cô là săn đuổi phù thủy đã giết gia đình cô. Cô sẽ không cảm thấy an lòng chừng nào chưa tận tay giết chết tên phù thủy đó. Nếu cô trở thành nhân vật cấp cao, cô sẽ không thể tự mình đi điều tra nữa. Thế nên cô không hứng thú với việc thăng lớp. Báo thù. Takeru cũng đã từng chìm đắm trong cảm giác tiêu cực đó. Tuy nhiên, cậu không còn bị nó điều khiển nữa. Đó là vì cậu nhận ra rằng cậu vẫn còn chuyện khác phải làm. Vậy nên cậu cũng không có ý định phủ nhận ý muốn báo thù của Ouka. ‘Báo được thù rồi cũng chẳng giải quyết được gì’. Takeru thực lòng căm ghét những lời như vậy. Nhưng cậu vẫn đồng ý rằng sẽ không có sự cứu rỗi nào giành cho những người sống chỉ để báo thù. Vậy nên cậu đã quyết định ở bên cô ấy, và gánh vác một nửa cho cô. Để khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ không trở thành cái võ mục ruỗng bên trong. Takeru cứ giậm chân tại chỗ, trong khi Ouka thì luôn hướng về phía trước. Mặc dù hai người khác biệt như vậy, nhưng họ vẫn vụng về đi bên cạnh nhau. “Với cả… nếu tôi tham gia Hội Học Sinh, thì sẽ phải rời khỏi tiểu đội của chúng ta.” “Nn? Cậu nói gì vậy?” “C-có gì đâu! N-nhân tiện, tôi đi đây. Để cậu lo chuyện mua sắm dùm tôi nhé! Ráng hết sức thay phần tôi đấy!” Ouka đấm vào vai Takeru rồi bỏ chạy. Takeru nhìn theo bóng lưng Ouka và cười khổ, rồi trừng mắt với tờ giấy ghi chú cậu vừa nhận được.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software