abstract
| - (※ vài chục phút trước) "Cậu đang đùa— sao?" Cô gái tự nhận mình là bạn thuở nhỏ của Yuuki nói với cô bằng một lời bông đùa rằng cô ấy đã cấy con quái vật vào cô một lần nữa. "Không phải đó là một trò đùa dở tệ sao," cô nói. "Ufufu. Thật không may, mình đang nói sự thật đấy" Arina nói trong khi nở một nụ cười giòn tan. Cô ấy thấy cái quái gì hay ho ở đây vậy? "Một bản sao nâng cấp tạo nên từ tế bào của cậu bé này giờ đây đang bắt rễ trên ma hạch của Mist-chan một lần nữa. Tốt cho cậu mà nhỉ? Giờ cậu có thể trở thành nô lệ tình yêu của Yuu-kun rồi" "…… Tại sao cậu lại làm chuyện như vậy?" Không còn cảm thấy thực tế chút nào nữa, Mist hỏi cô một câu hỏi một cách bình thường. Lập tức, biểu hiện của Arina thay đổi. "Cậu sẽ cần kháng thể" Cô đã chứng kiến rất nhiều khía cạnh của Arina. Một cô gái nhút nhát trước mặt Yuu, một cô gái thân thiện khi họ ở một mình cùng nhau, và một cô gái bí ẩn mang theo sự điên rồ đằng sau sự khinh miệt của cô. Giờ đây, cô không là cái nào trong số chúng cả, cô khoác lên khuôn mặt của một người bình tĩnh và khôn ngoan. "Không cần đến một thứ sâu bọ như thế này để biết cậu thành nô lệ của Yuu-kun. Chỉ là quà đính kèm thôi. Thứ cậu cần lúc này đây là sức đề kháng với những ký sinh trùng mà cậu vô tình gặp phải' Trong chúng đâu mới thật sự là Arina? "Những con ký sinh trùng là sản phẩm khiếm khuyết một cách khủng khiếp. Nếu không được giám sát quá lâu, chúng sẽ không ngừng ăn mòn sự của vật chủ. Không thể chấp nhận được người sẽ trở thành hầu cận của Yuu-kun bị làm yếu đi như vậy. Đấy là lý do mình viết lại ma hạch của cậu và sửa đổi nó thành một loại thuốc kháng lại chúng. Đó là lý do của ký sinh trùng được làm lại. Với nó những con ký sinh trùng sẽ dần bị xóa sổ" "….. Xin lỗi, mình hoàn toàn không hiểu được cậu đang nói cái gì cả…." Arina nói một từ phức tạp sau một từ khác, giải thích điều gì đó, nhưng lý do Mist không thể hiểu được là bởi vì cô gái này đang đối xử với nhận phẩm và tính cách của người khác như thứ gì đó vô nghĩa. "Chả sao cả, mình rồi sẽ làm cậu quên đi thôi. Mình chỉ đang giết thời gian cho đến khi ký sinh trùng được làm lại thích ứng được.—đúng, trước hết, 'đứng dậy và cởi hết quần áo ra'." Mist đứng lên như đã được bảo. Sau khi cô cởi bỏ hết quần áo, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cô, bởi vì toàn bộ chúng được hoàn thành một cách không tự nguyện. Arina dò xét khắp nơi trên cơ thể chết lặng của Mist bằng những ngón tay của mình, kiếm tra tình trạng vật lý của cô. "Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, nhỉ. Tiến trình tái thiết của ma hạch và cơ thể cậu sẽ tốn thêm một chút thời gian" Cô lầm bẩm với chính mình. "Yuu-kun sẽ sớm quay lại thôi…. chà, chúng ta sẽ xoay sở bằng cách nào đó. Được rồi, 'mặc quần áo vào' …. ah, 'đừng mặc đồ lót'. Dù sao thì chúng cũng sẽ gây cản trở về sau. 'quên rằng chúng từng tồn tại' " Mist thực hiện tất cả những điều cô được ra lệnh. Arina nở một nụ cười hài lòng. Đó là nụ cười khi cô cảm thấy rằng mình đã kết được một người bạn. "Đúng-rồi, bây giờ là thời điểm mà cậu vẫn đang chờ đợi. Mình sẽ ra cho cậu một vài lệnh xóa kí ức! Mist-chan. Cậu đã sẵn sàng để không còn là con người chưa?" —mình cần phải có quyết tâm gì mới được? † Để thoát khỏi nơi giam giữ, Yuuki và Mist phải bằng cách nào đó xử lý được những cai ngục đang quan sát họ ở phía trước những chấn song. Khi nghĩ đến cai ngục, bình thường bạn sẽ tưởng tượng ra một người đàn ông cơ bắp, nhưng tình huống này không như vậy. Hai người hầu gái đang ngồi ghế, mỗi người chĩa thanh kiếm của mình về phía người còn lại, mỉm cười trong khi cảnh giác cao độ. "Mist, cô không được phép cử động, được chứ—" "Nếu cô thực hiện bất cứ chuyển động đáng ngờ nào, chúng tôi sẽ chết chùm đấy?" Những cô hầu trao cho cô lời cảnh báo không để tâm đến mạng sống của chính họ như thể đó là một lời cảnh báo bình thường. Với họ, những người nằm dưới sự kiểm soát mạnh mẽ từ những con ma hạch trùng, mệnh lệnh còn quan trọng hơn mạng sống của họ. Yuuki và Mist rất cảnh giác do lời tuyên bố của họ không phải là một lời nói dối hay chỉ đơn giản là đe dọa. "Tớ biết rồi, biết rồi mà. Nhưng hãy để tớ ru ngủ Yuuki đã. Cậu ấy giờ mệt mỏi lắm" Mist đưa ra lời khẩn cầu. "Chúng ta nên làm gì đây?" "Ừ thì… Chỉ ngủ thôi thì chắc không sao đâu ha?" Yuuki quay lưng về phía tường và nằm xuống, trong khi Mist ngồi xuống ngay bên cạnh như thể cô đang xích lại gần cậu. Bằng cách này, lưng của Mist tạo ra một điểm mù và Yuuki có thể đọc cái điện thoại E:ID. "…….. đùa nhau chắc" Yuuki lẩm bẩm sau khi đọc phần giải thích. Mist và Yuuki bắt đầu nói chuyện, vẫn hướng lưng của mình về phía cậu. "Đây là kĩ năng để khiến Mist trở thành một người sử dụng khả năng sương mù" "T, tôi ư?" "Đúng vậy. 'Người Sương Mù'…. Có lẽ nào đây là kĩ năng dựa trên tên của cô hay thứ gì đó. Dường như khi biến thành sương mù, cô có thể loại bỏ lũ trùng ra khỏi vật chủ" Nghe thấy lời giải thích, Mist chậm rãi gật đầu. "Nếu vậy, hãy thực hiện đó phép đó ngay đi" Yuuki trở nên hoảng hốt. "Không không không! Điều này sẽ khiến cô trở thành một con quái vật đấy! Không phải là quá tệ sao!!" "Giờ không phải lúc để nhặng xị lên về diện mạo. Chúng ta phải giải cứu Công Chúa và những cô gái" "Nếu cô đã nói vậy…. cô không sợ sao?" "Tôi có sợ. Nhưng cậu thấy đấy…" Khuôn mặt của Mist khẽ chuyển đỏ. Biểu hiện đó dành cho Yuuki nhưng đáng tiếc là cậu không thể thấy được do vị trí của mình. "T, tôi thậm chí sẽ … trở thành quái vật nếu như đó là vì Yuu-kun" "――……" Yuuki lặng lẽ ngồi dậy và chạm vào danh sách trên cái E:ID khi cậu ngồi. [Kĩ năng thuần hóa nô lệ.. Thiết lập thành 'Người Sương Mù' !!] "Mist…. Umm" Trong kinh ngạc, Yuuki nói. "Cám ơn. Tôi hạnh phúc lắm" "Thậm chí là cô còn không có ý định kiểm tra nó" [Action!!] Phịch, quần áo của Mist rơi xuống sàn. Chủ của bộ quần áo trở thành 'sương mù' như đã thông báo, và một đám mây nhỏ xuất hiện trên trần phòng giam. Cô ấy biến hình thành một con quái thú dạng hơi. "Cô đang làm gì đấy, Mist!!" Nhận ra sự bất thường, hai người cai ngục hét lên. Những chấn xong dùng để ngăn chặn con người không thể kìm hãm hơi khí. Cô gái trẻ hóa thành sương mù dễ dàng trốn khỏi phòng giam và tấn công bạn bè của mình đang định giết hại lẫn nhau. Cô biến thành một hình dạng không hoàn chỉnh tựa như những đám mây đen tụ tập lại dưới hình dạng con người, nắm lấy bằng khí của cô sau đó trở lại thành của một con người và cản lại những cánh tay cầm kiếm. "Yuu-kun!" Sự kích hoạt khả năng của cô đang nằm dưới sự điều khiển của Yuuki. Cậu gật đầu và xướng lên. "Tia điện!!" [Action!!] BZZT BZZT, dòng điện tĩnh chạy từ cơ thể của Mist, những cô hầu bật ra một tiếng kêu nhỏ và đánh rơi vũ khí của mình. Mist trở lại hình dạng mây và bao phủ lấy đầu của những cô hầu bằng toàn bộ cơ thể của mình. Lập tức, những người hầu bên trong đám mây đen bắt đầu rên rỉ. Mùi hôi kinh tởm của các vật thể lạ, lũ trùng, tách ra khỏi vật chủ của chúng. Những cơ thể giống sên họ thải ra bắt đầu tìm kiếm chỗ núp. "Làm như tao sẽ để yên không bằng! 'Bong Bóng Tấn Công'!!" Dự đoán di chuyển của chúng, Yuuki tùng ra những quả bong bóng lên chúng từ phía sau chấn xong, ngăn cơ thể chúng lại. Trở lại hình hài của một cô gái trẻ, Mist phá vỡ những trái bóng và kép lũ trùng bằng ngón tay của mình. Cơ thể kinh tởm của chúng khô đi và biến mất. " 'Axit' !!" Sương mù của Mist phá bỏ khóa của phòng giam, mở cánh cửa ra. "Nào, ta đi thôi Yuu-kun!" Mist trở lại hình dạng con người và giục Yuuki nhanh lên. "Từ đã! Quần áo! Mist, mang quần áo vào cái đã!" Yuuki chìa ra bộ đồ cô đã ném đi và gọi to. Sau khi trở lại từ dạng gas thành người, Mist dĩ nhiên là đang không mảnh vải che thân. "Aaah được!" Cô nắm lấy quần áo từ Yuuki và nhanh chóng mặc chúng vào. "Ổn rồi, nào! Đi thôi!" "………, hm?" Nhìn cô, Yuuki nghiêng đầu một lúc, rồi… "Mist-san, tôi hỏi vài thứ được chứ?" "Gì cơ? Nếu cậu ngắm cơ thể trần truồng của tôi chưa đủ thì để sau tôi cho cậu xem sau. Giờ chúng ta phải nhanh lên!" "Không, à thì… Không phải về chuyện đó…" Yuuki nghiêng đầu lần nữa và khổ sở giống như là cậu đang suy nghĩ điều gì đó, và rồi cậu chắc chắn rằng trí nhớ của mình không sai và nói. "Cô không mang quần lót, à?" "Hả? … 'quần lót' sao? Ăn được không?" "Chúng là, uh, mảnh vải mỏng để trực tiếp bảo vệ phần cơ thể dưới của một người…" "Um, cái đó, có quan trọng lắm không?" Yuuki nheo lông mày lại thành hình dạng giống như từ ハ. "Vậy là quần lót không tồn tại ở thế giới này sao…?" Cậu lẩm bẩm một mình và trông như là khá bằng lòng. "Những cái quần lót đó chỉ là mảnh vải thôi. Không quá quan trọng lúc này" Cậu đáp. † "Mist-chan. Mist-chan. Cậu đã sẵn sàng để không còn là con người chưa?" "Chờ đã. Mình chỉ hỏi một thứ nữa thôi" Do Mist, người vẫn sửng sốt cho đến tận bây giờ, hỏi, Arina dừng lại. "—Mọi thứ đều là vì Yuuki, đúng chứ?" "Đúng vậy. Không phải hiển nhiên sao?" "Dĩ nhiên thôi," Arian đáp. Do vậy, Mist mạnh mẽ gật đầu. "Ổn thôi. Hãy làm như cậu muốn đi" "Huuuh? Cái gì đây, cậu bỏ cuộc rồi à?" "Không đời nào. Mình đã mất rất nhiều thứ và được cứu bởi Yuuki. Chỉ là mình sẽ hạnh phúc nếu như có thể trao toàn bộ cho cậu ấy. Và, nếu là Yuuki thì cậu ấy sẽ chăm sóc mình tốt thôi" "Vậy là cậu tin tưởng Yuu-kun" "Không phải đó là ý nghĩa của làm những gì cậu muốn sao? —Mà, có hơi bực mình đấy" "Bực mình? Cái gì cơ?" "Là tất cả những điều Arina-chan đang làm. Ah, mình biết mà. Đây, nghe mình này" Mist mỉm cười táo bạo. "Dù cậu có làm bất cứ điều gì với mình, tớ thuộc về Yuuki-san bằng chính ý chí của mình " Một người thông minh như Arina hiểu rõ ý nghĩa của những lời đó, và một cách lạ thương, cô đột run rẩy. Đôi mắt của Mist tràn đầy quyết tâm. Không còn bất kì dấu hiệu nào của cô gái bé nhỏ vừa mới khóc lóc nơi cô. "Ngay lúc này, mình muốn nói rằng. Dù cho Arina-chan có xóa đi kí ức của mình, lời tuyên bố này sẽ vẫn đọng lại bên trong Arina-chan. Dù cho cậu có thay đổi tính cách của mình, dù cho cậu biến mình thành thứ gì đó không phải con người. Mình sẽ vượt qua mọi khó khăn vì lợi ích của Yuuki. Hiểu chứ? Hãy nhớ lấy điều này" Đó là một nụ cười chưa đầy quyết tâm, tuyên chiến với Arina. Đó gần giống như là một lời thách thức nhằm đánh bại một tình địch. "Mình…… Mình sẽ không thua đâu"
|