abstract
| - Ngày tiếp theo. Cho tới khi các tiết học kết thúc, tôi vẫn tỏ ra bất thần và bối rối. Tôi không chú tâm tới các tiết học chút nào, khi tôi bị hỏi, tôi chỉ đứng đờ ra cho tới khi anh bạn ngồi kế bên nhắc đáp án cho tôi. Tôi cũng thấy chán ăn nên giờ nghỉ trưa tôi đánh một giấc ở trên bàn. Tôi chắc phải bị một rắc rối vô hình nào đó bao trùm lấy cả ngày vì mấy tên lười biếng thông thường đã không rủ tôi ra ngoài chơi hay đi ăn chung. ...Nhưng tụi nó nên hỏi xem liệu tôi có ổn không hay tôi đang cảm thấy thế nào nếu tụi nó thật sự là bạn của tôi chứ? Lũ khốn nạn. Đằng nào tôi cũng không thể trả lời nếu tụi nó có hỏi... Từ miệng, tôi chỉ có thể phát ra tiếng than thở; và với đôi mắt, tôi chỉ thấy bóng tối ở phía trước. Tôi đã làm gì để vướng vào một tình huống như thế này chứ? Nhìn vu vơ vào người giáo viên đang bất chấp với tình trạng tệ hại của tôi, tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
*
*
* “Cậu là một Otaku.” Những lời lẽ đó phát ra từ đôi môi bé nhỏ của cô gái đáng yêu ấy. Hiểu được ý nghĩa của câu nói đó còn lâu hơn việc lần đầu tiên tôi thử giải ám hiệu của cuốn ‘Ðạo đức học viết tặng Nicomachea’ hồi cấp 2. Cái kết luận mà tôi đưa ra lúc đó giống hệt như bây giờ: Cái quái quỷ gì thế này?! Câu cô gái đó vừa nói là hoàn toàn chính xác; tôi công nhận điều đó, tuy vậy... làm thế nào mà cô ta biết được? Tôi đã nói điều này trước đây nhưng tôi là một Otaku ẩn. Tôi đã đảm bảo mình phải cư xử cẩn thận để không ai trong trường biết được tôi là Otaku, vậy tại sao một level như tôi lại phải nghe thấy câu này? Sự xấu hổ lúc này mang một ý nghĩa khác. Tôi có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống song lưng. Đừng hoảng sợ, Kang Injin. Tình huống này... chính là nó rồi, Quick Time Event. Nếu mình mà lỡ một nhịp thì coi như Game Over, nhưng nếu mình hành động đúng thì mình sẽ thoát ra an toàn! Và lựa chọn cho hành động của mình là: 1. Bịt miệng bằng cách giết cô ấy. 2. Bịt miệng bằng cách hiếp cô ấy. 3. Xâm chiếm Nhật Bản. “Đ...Đừng có nói điều vớ vẩn vậy chứ...aha,hahaha,hahahahahahaha.” ...Đó là lí do tại sao bạn không nên áp dụng game vào đời thực. Tôi rặn não tìm những từ tốt hơn và đó là những gì tôi có thể nói. Tôi hoảng sợ và nhét thêm lựa chọn xâm chiếm Nhật Bản vào! Mình là một thằng ngốc à?! “Quá muộn để che giấu việc đó rồi.” Với sự chống trả yếu ớt của tôi, con ranh ấy (con người này không xứng đáng được gọi là ‘cô gái’ nữa rồi) tung ra một lời chế giễu với vẻ mặt bạo dâm. “Như đã nói, tớ đã xác nhận mọi nghi vấn về cậu. Tất nhiên tớ có bằng chứng rõ ràng cho lời nói của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kang Injin, cậu là một mẫu Otaku điển hình của thế hệ ngày nay.” Bằng chứng rõ ràng? Cô ấy đang nói gì vậy? Tôi với tới túi áo khoác và cái balô để tìm máy MP3 và PXP của tôi. Là một Clotaku không có bất cứ hoạt động Otaku gì ở trong trường thì chỉ có hai thứ đó được xem là bằng chứng rõ ràng mà thôi. Trong thư mục của hai cái máy gồm những bài hát anime và những bộ anime mùa này. Tôi nghĩ là chúng đã bị lấy mất nhưng hai máy MP3 và PXP vẫn nằm yên tại vị trí của chúng. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy tiếp tục nói. “Hehehe, an tâm đi. Tớ sẽ không đụng đến đồ riêng tư của người khác đâu.” “...Ừm, tớ trân...” “Trừ vào lúc giờ ăn trưa, tớ lén kiểm tra xem cậu có gì trong đó.” “...trọng cái đậu phộng--!” Tôi chắc chắn việc đó chẳng khác gì ăn cắp! Và vào giờ nghỉ trưa ư? Khoảng thời gian tôi để đồ của mình lại để đi đá banh và lấy thức ăn? Ôi không, chúa ơi. Tôi nghĩ chúng ta ai cũng đồng ý nó còn tệ hơn việc để người lạ xem qua máy vi tính và laptop của bạn. Nhớ lại những gì tôi có trong cái PXP của mình, mặt tôi đỏ hơn cả chòm Antares. V-Vậy... cái thứ trong thư mục của tôi, nó... Gaah! Cô thấy rồi đúng không? Không đời nào cô thấy nó được! Làm ơn nói với tôi là cô không thấy đi! Và rồi con ranh ấy quăng một câu kết luận. “...Cậu là một tên biến thái.” “Tại sao tớ lại phải nghe cái đó từ miệng của kẻ đã ăn cắp PXP của mình chứ? Câm mồm lại đi!” Một đòn chí mạng đánh trúng vào tâm lí của tôi. Tôi nghĩ mình đã sắp khóc lúc đó. Ngay khi tôi sụp đổ xuống, cô ấy để lộ bộ mặt thật của mình với ngoại hình dễ thương vốn dĩ chỉ là giả tạo. Với điệu cười độc ác, cô ấy tiếp tục. “Kukuku... chưa hết đâu. Cậu đang chơi một bộ tên ‘The Promise I Made Over That Indigo Sky’, phải không?” “L-Làm thế nào mà...!” Chống cự chỉ vô ích nên tôi đành bộc lộ bản chất thật. “Trong ‘bằng chứng rõ ràng’ của tớ có một đoạn video quay lại lần đầu tiên cậu chơi game đó. Tớ còn quay được lúc tin nhắn của cậu bị phản hồi trễ nữa, lúc game được gửi đến, và cả lúc cậu nhảy múa như...” “Này, này, này, này!” Cô ấy bị điên à? Làm sao cô ấy quay video được khi tôi đang ở trong phòng chứ?! Chuyện gì thế này?! Thật khó tin là những chuyện đó đã xảy ra. Cô ấy cười như một con quỷ nhỏ và nói. “Dù sao cậu chắc cũng phải muốn nó lắm đến nỗi đặt hàng bản chính thức ở nước ngoài. Cậu còn hơn cả mẫu Otaku mà tớ nghĩ. Tớ khen ngợi cậu chỗ đó.” “Tớ không thấy vui chút nào--!” Lí do mà tôi chơi được bản chính thức là do một người bạn ở Nhật cứ gửi cho tôi mà không đòi hỏi gì cả! Vậy nên đừng có nhìn tôi như thế! Khi bên trong tôi đang bị tổn thương cùng với sự xấu hổ, cô ấy tiếp tục nhạo báng. “Hừm, cậu không cần phải xấu hổ vậy đâu. ‘The Promise I Made Over That Indigo Sky’ là một tuyệt tác.” “Cậu công nhận nó là một tuyệt tác sao?!” “Đoạn hay nhất là lúc Asakura Naoki lừa dối nam chính và nam chính rượt theo cô ấy.” “Này?! Cậu có biết là cậu vừa làm cho ý chí của tớ mất đi một nửa rồi không? Tớ đang bắt đầu chơi route của Naoki đấy!” “Rinne thì tỏ tình với nam chính ở khu nghỉ tắm nước nóng, Mizuho thì mất trí nhớ sau một tai nạn xe và đang hồi phục, Yumi thì gặp rắc rối ở bãi biển và dần nảy sinh tình cảm với nam chính.” “...” Chúng tôi ở với nhau chưa được bao lâu nhưng nó đã rất vui, cái trò ‘The Promise I Made Over That Indigo Sky’... Tôi trở nên tuyệt vọng nhờ tràn spoil đó. Nhưng sau cuộc đối thoại, tôi nhận thấy có gì đó rất lạ. “...Làm sao mà cậu biết nhiều về game đó như vậy?” “Đó là bởi vì tớ là Otaku.” Cô ấy trả lời như thể câu hỏi vừa rồi là không cần thiết. Đáng lẽ tôi đã phải biết từ cách cô ấy nói chuyện. Không có kết luận nào khác cho một cô gái biết về một visual novel như vậy... thật khó tin là trên đời lại có một Otaku nữ dễ thương thế này. “Dù sao thì chuyện quan trọng là tớ có bằng chứng, phải không?” Không thèm để ý đến vẻ giận dữ trên khuôn mặt của tôi, cô ấy thản nhiên chuyển chủ đề. Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại phải cố có bằng chứng đến vậy. Cô ấy lại tiếp tục nở một nụ cười nham hiển. “Tớ đã rất cố gắng để có được bằng chứng này đấy. Cậu đã làm rất tốt khi che giấu đi mọi manh mối về chúng.” Khuôn mặt của cô ấy thật dáng sợ, nó hệt như đứa trẻ đang đốt con kiến dưới kính lúp. Nếu tôi thấy ai làm khuôn mặt như vậy thì tôi biết là tôi không nên lại gần người đó. “Cậu chắc phải muốn cả trường không biết gì hết chứ nhỉ khi nỗ lực làm Clotaku đến vậy. Thế nếu tớ đăng cái video này lên mạng thì...” Tất nhiên. Sử dụng nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi như một vũ khí, cô ấy đe dọa. “Ư...” Một cơn gió nhẹ thổi qua xương sống của tôi. Hệt như cô ấy nói, nếu mọi người trong trường mà thấy được cái video này thì... cuộc đời của tôi sẽ chấm dứt. Mọi nỗ lực của tôi từ trước tới nay sẽ trở thành công cốc và những người bạn của tôi sẽ gọi tôi là một kẻ biến thái chơi H-game suốt ngày. Kiệt tác hay không chẳng có ý nghĩa gì đối với thế giới bên ngoài cả. Dưới ánh mắt của những người khác thì nó vẫn là H-game. Tôi sẽ chẳng thể biện hộ được gì cho chuyện này. Và nếu cô ấy có bị phát hiện là người phát tán cái video này thì cô ấy cũng sẽ không an toàn gì, nhưng... Tôi ngước lên nhìn cô ấy. Đôi môi mím chặt cho thấy sự quyết tâm kiên cường giành được điều cô ấy muốn. Đôi mắt đen sáng nhìn thẳng vào tôi tuyên bố rằng cô ấy sẽ không lùi bước. ...Cô gái này. Linh tính của tôi đang mách bảo rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để đạt được mục đích. Chết tiệt. Tôi giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt và phát ra giọng nói mệt mỏi và yếu ớt. “...Thế yêu cầu của cậu là gì?” “Phù~” Thấy tôi chấp nhận thất bại, cô ấy cười thầm. So sánh với nụ cười nham hiểm lúc nãy, cô ấy cười hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, khiến tim tôi rung động một chút. ...Dù thế tôi vẫn không biết yêu cầu mà cô ấy muốn là gì. Thật kì quặc khi tôi lại có cảm giác như vậy với một người như cô ấy. Cô ấy muốn cái gì đến nỗi đi khai thác điểm yếu của tôi nhỉ? Khi một đống ý nghĩ đang cuồn cuộn chảy trong đầu tôi thì cô ấy cuối cùng cũng mở miệng và nói. “Cậu sẽ giúp tớ thành lập câu lạc bộ.”
*
*
* ...Và đó là những gì đã xảy ra. Để tổng kết lại các sự kiện thì anh chàng Injin này bị phát hiện là một Otaku bởi một cô gái huyền bí nào đó và anh ấy bị ép buộc phải giúp cô ấy thành lập câu lạc bộ. Thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy không chịu giải thích cặn kẽ, chẳng hạn như mục đích của câu lạc bộ là gì. Cô ấy chỉ nói ‘Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai’ rồi biến mất. À, tôi còn biết thêm một điều nữa. Tên của cô ấy là Seo Yeonji. Cô ấy đã nói cho tôi biết vào lúc cuối sau khi lại xuất hiện rồi biến mất. Dù sao cũng thật tốt khi biết được tên. Tôi có thể hỏi quanh trường để hiểu hơn cái mục đích của cô ấy; tuy nhiên hỏi xung quanh ‘Có ai biết Seo Yeonji không? Cô ấy là người như thế nào?’ trong một lớp học không hề quen thuộc là một điều mà tôi chưa từng làm bao giờ. Và dù tôi có đi hỏi và hiểu hơn cũng không thể thay đổi được cái sự thật là tôi phải giúp cô ấy... ...Chừng nào cô ấy còn cái ‘bằng chứng rõ ràng’. “Đậu, thế này thật bực bội.” Tôi dành nguyên các tiết học để suy nghĩ và không có kế hoạch nào được đưa ra. Dù cô ấy nói đã theo dõi tôi mấy tháng nay, nhưng tôi chưa hề gặp Seo Yeonji bao giờ. Tôi cũng không biết câu lạc bộ mà cô ấy muốn lập là gì. Cuối cùng tôi đành phải tham gia ‘cuộc gặp’ để hiểu được hành động của cô ấy. Bây giờ, tôi đành ngưng suy nghĩ về nó vậy. Với hàng ngàn tiếng thở dài tôi có ngày hôm nay, tôi đành đợi ngày học kết thúc.
*
*
* Sau giờ tan học, tôi phóng nhanh tới cổng trường. Vào cuộc hội thoại hôm qua, Yeonji chỉ nói ‘ngày mai tớ sẽ gặp cậu’ nên cô ấy không nhắc đến địa điểm và thời gian cuộc gặp. Cô gái này chả giúp ích được gì cả. Tôi không biết lớp học của cô ấy nằm ở đâu nên tôi chỉ còn cách đợi ở đây. Nhìn tôi đứng đợi trước cổng trường như thế này trông thật đáng ngờ, khi mà mọi người lại đang đi về nhà. Thật là xấu hổ khi phải đứng đợi thế này... Đứng ở đây một mình như một người gác cổng, tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang nóng bừng lên qua những cái nhìn của nhóm học sinh cuối cùng ra về. ‘Vậy nên làm ơn xuất hiện lẹ đi~’ tôi cầu nguyện. Cô ấy không xuất hiện. Có khi nào tôi không thể thấy là bởi vì do hình dáng nhỏ nhắn của cô ấy? Không, nhỏ nhắn là một điểm đáng chú ý; nếu cô ấy có đi ra cùng với đám học sinh thì tôi sẽ tìm thấy cô ấy dễ dàng. Có lẽ cô ấy vẫn còn ở trong trường. Tưởng tượng cô ấy đang ngồi một mình ở trong lớp đang tức điên lên khiến cho một nỗi sợ sệt đâm xuyên qua tim tôi. Sau khi khuôn viên trường không còn bóng dáng học sinh, tôi đi kiểm tra quanh các lớp năm 1... nhưng tất cả chúng đều trống rỗng. Chân long giáng thể? Tôi hoảng loạn và kiểm tra khu vực sau đài tưởng niệm, thậm chí gọi cả tên cô ấy, nhưng không có ai ở đó cả. ...Cô ấy quên à?! Tôi cười miễn cưỡng. Cô ấy nói ‘ngày mai tớ sẽ gặp cậu’ và không nói gì nữa cả, giờ cô ấy lại bỏ về nhà một mình. Cũng phải có giới hạn trong lòng keo kiệt của con người chứ. Cô ấy thay đổi ý định thành lập câu lạc bộ rồi à? Chí ít cô ấy cũng nên cho tôi biết cách để liên lạc với cô ấy để tôi có thể hỏi thăm xem có chuyện gì chứ. Tôi không thể làm gì khác khi chỉ biết mỗi tên của cô ấy. Đề phòng nếu cô ấy có ở địa điểm khác và đang tức giận một mình, tôi đã đi một chuyến quanh các lớp năm 2 và năm 3, nhưng... cô ấy cũng không có ở đó. “...Mình nên về nhà thôi.” Một tiếng đã trôi qua kể từ lúc tan học. Tôi không thể tìm thấy Yeonji ở bất cứ đâu trong trường nên tôi đành bỏ cuộc và đi về nhà. Tôi không biết có vần đề gì với cô gái đó cả. Nguyên ngày hôm nay, tôi lo lắng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong cuộc gặp, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ không xuất hiện. Tôi tự hỏi liệu những chuyện xảy ra ngày hôm qua có phải do tôi tưởng tượng? Tôi quay đầu lại mấy lần để xem cô ấy có ở phía sau tôi không. Có lẽ tôi đã quá lo xa về cuộc gặp.
*
*
* Mất khoảng 15 phút để đi từ trường về nhà tôi. Thường thì là vậy, nhưng hôm nay lại lâu hơn 10 phút. Chắc do tôi cứ nhìn xung quanh xem liệu Yeonji có xuất hiện quanh đâu đây không. Cô ấy vẫn không xuất hiện. “Xì.” Tôi cảm thấy thật u uất. Tôi lắc đầu, cố loại bỏ hết những ý nghĩ. Tôi gõ mật khẩu ở cửa trước của tòa nhà rồi đi về phía thang máy. Sống ở trong một chung cư là điều hiển nhiên. Trong anime và manga, hầu như mọi người ai cũng có nhà hai lầu riêng, nhưng điều đó là phi thực tế đối với những người sống ở một thành phố đông đúc như Seoul. Tôi bước vào thang máy và bấm nút lên tầng 12. Tôi bật máy MP3 lên nghe những bài hát anime để quên đi những phiền muộn của ngày hôm nay. Khi cửa thang máy mở, Yeonji đã ở đó. “...?!” File:Clotaku Club v01 c2a.jpg Phản ứng trước tiếng ‘ding~~’, tôi tiến lên một bước rồi đông cứng tại chỗ. Ngay cạnh cửa trước nhà tôi là một cô gái trông như một chú mèo con bị bỏ rơi. “Cậu...” Trước khi tôi kịp nói điều gì, cô ấy đã phóng tới như một con thú tìm thấy mồi. Thở hồng hộc, cô ấy chạy về phía thang máy, giơ chân ra chặn cánh cửa đang đóng lại rồi chui vào. “Tên ngốc này, sao cậu trễ vậy?!” Sau khi vào thang máy, cô ấy bắt đầu đá tôi. Cô đang làm gì vậy?! “Cậu... làm sao mà cậu...?” “Tớ đợi ở đấy cả tiếng rồi đấy! Bụng tớ thì đói, chân tớ thì mỏi, tớ thì chán, cậu làm gì mà trễ vậy hả?!” Tôi không thể nói chuyện bình thường với cô ấy được.Yeonji điên lên và đá tôi liên tục, mặc dù nó không đau mấy nhưng cả cái thang máy đang rung lên trông thật nguy hiểm. Tôi nhanh chóng giải thích cho cô ấy. “T-Tớ không biết là cậu ở đây! Tớ nghĩ cậu đang ở trường nên tớ cứ tìm cậu suốt, vì vậy tớ mới trễ!” Yeonji ngưng đá tôi. Cô ấy thở dốc và mệt lừ sau tất cả những cú đấm đá đó. “Phù, phù... thật sao...?” “Đúng vậy! Cậu có nói cho tớ biết là chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đâu!” Tôi cũng thở dốc sau khi giải thích cho cô ấy. Yeonji trông có vẻ xin lỗi và phát ra tiếng ‘Nyuu~~’. Với khuôn mặt hơi đỏ, cô ấy nói. “Được rồi, thả tớ ra đi.” “Hử?” Tôi để ý thấy mình đang nắm chặt hai tay của cô ấy. Tôi chắc đã làm điều này khi cố ngăn cô ấy đánh tôi. Tôi nhanh chóng thả hai tay của cô ấy ra. “X-Xin lỗi.” “...Không sao đâu.” Cô ấy trả lời vậy nhưng khuôn mặt của cô ấy thì nói điều ngược lại cùng với nhịp thở mạnh. Trông cô ấy sẽ lại tấn công tôi lần nữa nên tôi nhanh chóng đổi chủ đề. “Vậy làm sao cậu tìm được...” Ding~! Tôi quay người lại bởi do âm thanh quen thuộc. Thang máy bây giờ đã ở tầng 6 khi tôi đang tập trung vào chuyện khác. Chắc có ai đó đã bấm gọi thang máy khi chúng tôi đang cãi nhau trong này. “Bây giờ đang ở tầng 6.” Theo giọng robot phát, cửa thang máy mở. Một người phụ nữ quen thuộc bước vào trong với tay xách túi đồ mua sắm. Người phụ nữ quan sát cảnh tượng trong thang máy rồi bấm nút xuống tầng 1. Chúng tôi thì chỉ giữ im lặng và chờ đợi. Tôi không biết người phụ nữ đó đang nghĩ gì khi thấy một chàng trai và một cô gái trong thang máy rung chuyển với bộ quần áo xộc xệch và khuôn mặt đỏ chót. Dựa theo phán đoán trên vẻ mặt của người phụ nữ, tôi ngậm miệng lại. Khi thang máy tới tầng 1, người phụ nữ đó trao cho chúng tôi cái nhìn cuối cùng trước khi rời đi. ...Khoan, chờ chút. Yeonji đột nhiên ho một tiếng. “Lí do mà tớ tới đây là vì...” “Đừng trả lời bây giờ~!” Tôi nghĩ người phụ nữ đó vừa hiểu nhầm tình huống! Người phụ nữ đó là bạn của mẹ tôi! Khi tôi đang quần quại với số mệnh bị đe dọa, Yeonji đáp bằng giọng điềm tĩnh. “Sao cũng được. Dù sao cô ấy cũng là người lạ.” “Có lẽ thế đối với cậu! Nhưng tôi gặp cô ấy mỗi sáng!” Này, cậu trai ở căn hộ 1202 vừa đưa một cô gái dễ thương về nhà và làm thế này thế kia trong thang máy đấy~~ Nếu tin đồn như vậy mà bị lan truyền ra khắp hàng xóm thì chắc tôi tự tử mất. Khi tôi đang nghĩ cách ngăn tin đồn lan truyền, Yeonji nhìn tôi, nói. “Như đã nói hôm qua, tớ ở đây là vì cuộc gặp.” Cô ấy không hề quan tâm chuyện sắp xảy đến đối với tôi. Tôi đáp lại bằng một cái cau mày trên mặt. “Cuộc gặp?” “Đúng, cuộc gặp về việc thành lập câu lạc bộ của chúng ta.” Yeonji khoanh tay lại nói, một tia sáng lóe lên từ đôi mắt của cô ấy. “Chuyện đó thì chấp nhận được, nhưng tại sao cậu lại chờ trước nhà tớ?” Nếu muốn gặp tôi, cậu có thể đợi ở trường mà. Tại sao lại ngồi trước thềm cửa như một chú mèo con như vậy? ...Khoan, làm thế nào mà cô ấy vô trong tòa nhà được? Cửa trước có mật khẩu mà. Làm sao cậu vô đây được? “Tớ đã đợi người khác mở cửa và tớ lẻn chui vào đây.” Một câu trả lời thẳng thắn. Tôi không ngờ bảo vệ ở đây lỏng lẻo đến vậy. Yeonji tiếp tục. “Để lí giải tại sao tớ lại ở đây, tất nhiên là để tổ chức cuộc họp tại nhà cậu.” “A, tớ hiểu rồi... khoan đã, cái gì cơ?” Tôi suýt nữa đã đồng ý cho tới khi lời nói đó xổ vào đầu tôi. Yeonji nhìn tôi như thể tôi là một thằng ngốc và nói. “Bộ nó lạ lắm khi có cuộc gặp tại nhà của thành viên à?” “Vấn đề không phải ở chỗ đó!” Bây giờ mẹ tôi đang ở nhà! Nếu mà tôi đưa cô gái này về thì quá rõ mẹ tôi sẽ phản ứng sao rồi! Đây không phải là điều mà tôi muốn thấy! “Nhưng chúng ta có thể gặp ở nhà cậ... chết tiệt, ý tớ là chúng ta có thể gặp ở quán cà phê hay nơi nào khác cũng được mà!” Tôi nhanh chóng chỉnh sửa trước khi tôi kịp phát ra từ ‘nhà cậu’. Nó có vẻ sẽ hơi kì nếu hai học sinh trung học cùng đi tới quán cà phê, nhưng nó sẽ tốt hơn 100 lần việc ở nhà tôi! Yeonji lắc đầu. “Tó không muốn bỏ tiền ra cho những thứ không cần thiết. Hơn nữa, cuộc gặp này rất quan trọng. Nếu người khác mà biết được kế hoạch của chúng ta thì nó sẽ rất thảm khốc.” Cô ấy tính lên kế hoạch làm phản à?! Thang máy đã tới tầng 12 khi tôi lắp bắp đáp lại. Nhận thấy sự lo lắng của tôi, Yeonji nở một nụ cười nham hiểm. “Và cậu đã nói cậu sẽ giúp tớ thành lập một câu lạc bộ. Vậy nên tốt nhất hãy cung cấp cho chúng ta một chỗ tổ chức cuộc gặp đi.” Có phải do tôi tưởng tượng không hay nó nghe giống như ‘Nếu cậu không giúp, tớ sẽ đăng những video này lên khắp Internet’? Tôi không còn cách nào khác để tránh. Đằng nào tôi cũng gặp rắc rối nên tôi đưa cô ấy về nhà.
*
*
* Trong anime và manga, thường thì ba mẹ của nam chính không bao giờ được thấy ở nhà. Đôi khi là do nam chính mồ côi hoặc do ba mẹ phải đi làm xa, và dĩ nhiên các nam chính luôn được ở nhà một mình. ...Tôi nhận ra tại sao nó lại luôn như vậy. Trong trường hợp này thì nó là một rắc rối lớn. “...Con về rồi đây.” Cất giày ra một bên xong tôi bước vào phòng khách, tôi nhìn xung quanh và hét lớn tôi đã về, hi vọng sẽ không có ai ở nhà. Nhưng tiếng âm thanh phát ra từ cái ti vi trong phòng ngủ đã làm tan nát đi niềm hi vọng của tôi. Khi tôi đang bất động, mẹ tôi đi ra cùng câu nói thông thường ‘Chào mừng con đã về, con trai!’. “Sao hôm nay con về muộn vậy? Ít nhất con cũng nên báo trước cho mẹ một tiếng nếu con có về muộn hay... ôi, chúa ơi.” Mẹ tôi bất ngờ khi thấy Yeonji đang đứng phía sau tôi. Với khuôn mặt cùng câu hỏi ‘Ai vậy?’, tôi lắp bắp nói. “Ư, cô gái này là...” Tôi mở miệng nhưng tôi không biết nên nói làm sao cho phải. Tôi không thể nói ‘đây là cô gái đang đe dọa con’, hay tôi cũng không thể nói gì khác tích cực được vì tôi sợ bị hiểu lầm. Yeonji bước lên một bước. “Chào cô ạ, cháu là bạn cùng trường của Injin.” Tôi đưa mắt đặt câu hỏi nhìn cô ấy là từ khi nào mà chúng ta lại thành bạn vậy? Nhưng Yeonji hoàn toàn lơ tôi đi và tiếp tục nói. “Cháu xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng cháu muốn tổ chức cuộc thảo luận về dự án của trường ở nhà cô, liệu có được không ạ?” Lời lẽ thật lịch sự và chuyên nghiệp. Tôi không hề biết cô ấy học được cách nói đó đấy. “Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi.” Bị ngây người trước cái thái độ mới của Yeonji, mẹ tôi lặp miệng. Chuyện gì với mẹ vậy? “Tất nhiên là được rồi~~, nó có diễn ra lâu không? Cháu có muốn dùng bữa tối trước khi về không? Cháu dễ thương quá, cháu còn dễ thương hơn cô gái lần trước mà con trai cô đưa về!” Mẹ tôi đột nhiên tiết lộ ra bí mật. Yeonji quay qua nhìn lại tôi như thể đang nhìn một đống rác. “...Cậu đưa một cô gái về nhà trước đây à? Đồ con thú biến thái.” “...Nó là vì dự án trường. Vả lại không phải chỉ có hai người mà gồm 3 trai với 1 gái!” Biện hộ trong lúc thì thầm quả khó khăn. Yeonji hỏi phòng tôi ở đâu. Tôi chỉ lối đi cho cô ấy và tiếp đó... “Con trai, chờ đã!” ...là một sự can thiệp. Tôi biết mà. “Mẹ muốn gì đây?” “Không phải là mẹ muốn gì. Nhưng mà chúng ta đang có khách ở đây, chẳng phải chúng ta nên thết đãi cô ấy vài phần ăn sao? Con sẽ tức giận nếu mẹ tự ý mang vào phòng nên vì thế mẹ sẽ chuẩn bị chúng rồi con tự mang nhé.” “Dạ...” Bị liên tục gọi ‘con trai, con trai’ trước mặt một cô gái bằng tuổi tôi thật là xấu hổ. Tôi nhanh chóng đẩy Yeonji vào phòng khi cô ấy đang quan sát chúng tôi, và mẹ tôi bắt đầu thì thầm. “Cô gái đó là ai vậy con trai? Cô ấy trông như búp bê vậy! Mẹ ước gì mẹ có con gái như cô ấy.” Thôi đi mà mẹ, Yeonji đã nói là ‘bạn cùng trường’ rồi mà. Tôi thở dài một tiếng. Đúng như tôi đã lo, mẹ tôi hiểu tình huống này theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Tôi đoán điều này sẽ xảy ra khi bạn làm bậc cha mẹ. “Không có gì đâu mẹ. Chỉ là bạn cùng trường...?” Trước khi tôi kịp hoàn thành câu Yeonji nói hồi nãy, tôi ngậm miệng lại. Yeonji đang dòm qua khe cửa và ra ám hiệu cho tôi bằng tay. Tôi bỏ mẹ lại và đi về phía Yeonji. Cô ấy hỏi tôi với giọng nhỏ nhẹ. “Cậu sinh ngày mấy?” “Gì cơ?” “Tớ hỏi là cậu sinh ngày mấy?” Cô ấy đang tính làm gì vậy? “Ờ... sinh nhật của tớ, phải không?” “...Cậu lại lặp lại những gì tớ vừa hỏi chi vậy? Sao cũng được, sinh nhật.” “Là ngày 27 tháng 7...” Tại sao cậu lại hỏi tôi cái đó vậy? Tôi thản nhiên trả lời và Yeonji biết mất vào trong phòng mà không nói thêm một lời nào nữa. “...Cái quái?” Tôi suy nghĩ rồi đi tới chỗ mẹ, nhận thấy mẹ tôi đang cầm một dĩa toàn đồ ăn với nước uống. Tôi cầm cái dĩa và quay lại, và mẹ tôi thì thầm tung một câu đùa giỡn. “Nó sẽ tốt hơn nếu mẹ đi phải không? Chắc chỉ mất khoảng một tiếng phải không?” “...Mẹ đừng có đi đâu cả!” Tôi biết mẹ sẽ đi quanh hàng xóm và nói ‘Con trai tôi vừa đưa một cô gái dễ thương về và kêu tôi ra khỏi nhà một chút!’ Vài phút sau. Sau khi ép mẹ quay lại coi ti vi, tôi bưng cái dĩa về phòng. Tôi vẫn không biết Yeonji hỏi sinh nhật của tôi để làm gì. Tôi suy nghĩ nguyên nhân trong lúc vẫn đắn đo rủi ro với mẹ tôi, nhưng vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại muốn biết sinh nhật của tôi. Đây là lần đầu tiên một cô gái hỏi tôi về ngày sinh nên tôi có hơi hứng thú một chút. ...Cô ấy không định tặng tôi quà vào ngày sinh nhật đấy chứ? Khi nghĩ về chuyện đó, tôi thấy mình bị khích động. Mặt tôi đỏ lên nên tôi hít một hơi sâu trước khi vào phòng. ‘Mình không phải gõ cửa đúng không? Đây là phòng mình mà.’ Với suy nghĩ như thế, tôi vặn nắm cửa phòng và mở ra. Và điều đầu tiên mà tôi thấy là... Quý cô Seo Yeonji (17 tuổi), đang gõ bàn phím liên tục tìm mọi cách để đăng nhập vào máy tính của tôi. “Cậu đang làm gì vậy???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tôi hét lên như một thằng Otaku đối mặt với nguy hiểm đứa họ hàng 3 tuổi đang táy máy cái mô hình quý giá. Yeonj điềm tĩnh trả lời. “Thế cậu nghĩ là gì? Như cậu thấy, tớ đang cố đăng nhập vào máy tính của cậu.” “Nếu nó bị khóa thì đừng có cố mở! Sao cậu có thể hành động như đó là điều bình thường vậy?!” “Khi một nhân vật nữ vào phòng con trai thì việc đi tìm những bí mật dơ bẩn là điều bình thường!” Làm như sẽ thật sự có một nam sinh trung học Hàn Quốc giấu những thứ đó trong phòng anh ấy vậy! Khi tôi đang há miệng trong hoảng sợ, Yeonji cười toét miệng và nói. “Chà, dù sao đây cũng là phía Nam Hàn Quốc, xứ sở của Internet mà. Tớ nghĩ thay vì tìm dưới gầm giường, nếu tớ tìm trong máy tính của cậu thì kiểu gì cũng ra đống video con heo, ảnh con heo, clip con heo và những thứ tương tự kiểu thế.” “Nó hoàn toàn không phải kiểu thế!” Và cậu đang nói tránh những từ bậy bạ của mình đấy à! “Sao cũng được, giờ tới đây và mở khóa cái này đi. Tớ không thể đăng nhập chỉ với ngày sinh của cậu được.” “RA ĐÓ LÀ LÍ DO CẬU HỎI NGÀY SINH CỦA TỚ?!” Tôi không nghĩ cô ấy lại có mục đích tệ hại như vậy... Thật là sai lầm! Mình thật ngốc khi mong đợi điều gì khác! Yeonji nói không chút xấu hổ gì. “Giới trẻ ngày nay không nhận ra chúng thiếu an toàn thế nào khi giữ ngày sinh như là mật khẩu của chúng. Thật tệ khi cậu lại không như họ.” Tôi không thể nào thấy biết ơn hơn lúc này nhờ có một mật khẩu chắc chắn. Tôi ngả mũ trước bản thân mình trong quá khứ vì đã cứu tôi lúc này. Dù vậy, Yeonji vẫn kiên trì. “Vậy cậu nên mở khóa máy tính ngay bây giờ đi. Mấy ngón tay của tớ bắt đầu đau rồi.” “Cậu có biết thế là sai khi sử dụng từ ‘vậy’ như một liên từ trong câu đó không...?” Tôi đẩy người con gái ra lệnh ‘làm ơn gõ mật khẩu để tớ có thể xem những bí mật của cậu’ qua một bên và tắt máy đi. “Cậu làm gì vậy, đồ ngốc?!” Yeonji nổi điên lên và đá tôi với cái tất chân của cô ấy. Cô là ai mà hỏi tôi câu đó? “Tớ không quan tâm cậu nói gì, tớ sẽ không để lộ ra những chú chim cun cút, chim vẹt mào, chim én và chim cu cu của tớ dễ dàng vậy đâu. Từ bỏ đi.” “Sao cậu có nhiều dữ liệu về chim vậy? ...Hừm, được thôi. Tớ không cần thấy mấy đó ngày hôm nay.” Cuối cùng cô ấy cũng chịu bỏ cuộc. Tôi thở phào nhẹ nhõm như Trương Phi hoàn thành xong nhiệm vụ canh cầu ở Trường Bản. Yeonji ngồi lên giường với ánh mắt ảm đạm. “...Và giờ chúng ta sẽ tiến hành ‘dự án: thành lập Câu lạc bộ Clotaku’.” ...Câu lạc bộ gì cơ?
*
*
* “Tớ nói là ‘dự án: thành lập Câu lạc bộ Clotaku’.” Đó là câu mà Yeonji đáp từ lời đề nghị của tôi ‘cậu có thể nói lại được không?’. Tôi muốn biết tại sao từ một ‘cuộc gặp’ lại bất thình lình trở thành một ‘dự án’ lớn và tại sao nó phức tạp vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng chính là cái tiếp đây. “ ‘Câu lạc bộ Clotaku’... ý cậu là sao?” “Tất nhiên là tên nó rồi.” Tôi chả hiểu gì cả. Giọng chát chúa của Yeonji vang lên như một con mèo bị giẫm đuôi. “Như đã nói~ đó là tên nó, là một câu lạc bộ mà những Clotaku trốn tránh khỏi xã hội sẽ làm các hoạt động Otaku.” Hóa ra những gì Yeonji muốn là một câu lạc bộ liên quan đến Otaku, như câu lạc bộ manga hay câu lạc bộ anime. Tôi cũng đã nghĩ đến trướng hợp này. Yeonji nhìn tôi cười khinh bỉ nên tôi đoán tôi đã bị cô ấy đọc thấu tâm can. “Hể... cậu đang nghĩ đây chỉ như một câu lạc bộ anime bình thường sao?” Vậy cậu đang nói nó sẽ như một câu lạc bộ anime không bình thường sao? Yeonji nhăn nhó nói. “Ý nghĩa thật sự của câu lạc bộ này chính là ở từ ‘Clotaku’! Nó sẽ tập hợp các Otaku tách biệt với xã hội, trốn tránh khỏi lớp học để tham gia hoạt động Otaku, giống kiểu như khối u ung thư vậy!” ‘Đừng so sánh câu lạc bộ của mình với ung thư’ tôi nghĩ. Thấy tôi vẫn chưa mường tượng được lắm, Yeonji tiếp tục. “Kang Injin, tại sao cậu lại làm Clotaku?” “Hửm...?” Đó là một câu hỏi đơn giản. Tất nhiên tôi làm Clotaku vì... “Vì cậu sợ những gì người khác nghĩ về cậu, phải không?” Cô ấy tự trả lời. Tôi ấp úng đồng ý, và Yeonji gật đầu tỏ vẻ khoái chí. “Đúng vậy, chúng ta có rất nhiều Otaku trong thành phố này, nhưng xã hội không đối xử với họ như những con người! Họ như những nông nô của chế độ Trung đại châu Âu hay như những người Asiatic ở Mĩ trong Thế chiến thứ II!” Lượng nghiên cứu của cô ấy chắc phải cả một lịch sử. “Tuy nhiên, bất chấp sự nhục mạ này, đây cũng là lỗi trong hành động của các Otaku khi cố bày tỏ sở thích của mình lên người khác. Vậy nên làm Clotaku có nghĩa là cư xử bình thường nói riêng, và làm cho xã hội từ từ chấp nhận các Otaku nói chung.” ...Làm Clotaku thâm thúy đến vậy sao? Yeonji tiếp tục không ngừng nghỉ. “Nhưng làm Clotaku không hề dễ chút nào. Đôi khi cậu buộc phải thay đổi bản thân, và nó khá căng thẳng khi chỉ thể hiện được con người cậu trên Internet.” “Được rồi, tớ đồng ý là làm Clotaku rất khó khăn... nhưng bộ nó không ổn khi giữ mọi thứ trên Internet sao? Nó bị buộc phải thể hiện ra ngoài đời à?” Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Yeonji cười. “Này, Kang Injin, hôm qua khi cậu nói chuyện với tớ về những thứ đó, cậu đã thực sự rất thích thú, phải không?” “Ô...” Hôm qua? Ý cô ấy là lúc tôi nói về bộ ‘The Promise I Made Over That Indigo Sky’... Tuy toàn bộ câu chuyện đã dật tắt đi nỗ lực của tôi sau nhiều tuần chờ đợi, nhưng... tôi đã có một chút hứng thú khi nói với Yeonji về game đó. Là một Clotaku, chỉ nói chuyện với người khác về một visual novel thôi đã là một trải nghiệm tuyệt vời mà ta không bao giờ có thể cảm nhận được trên mạng. “Ừ thì... nó cũng có vui một chút.” Nó không phải vấn đề nghiêm trọng gì, nhưng kì lạ thay, tôi lại cảm thấy thật khó nói. Yeonji trông không hài lòng với câu vừa nãy. “Hừm, tớ đã rất vui đấy...” “Gì cơ?” “K-Không có gì cả!” Tôi hỏi lại vì tôi nghe không rõ, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu liên tục rồi đấm xuống giường tôi. Đừng có làm vậy với giường người khác chứ! “Dù sao thì Otaku là con người! Chúng ta vẫn là những sinh vật sống tập thể nên tớ tin rằng nó sẽ không tốt cho sức khỏe nếu chúng ta chỉ có thể là chính mình ở trên mạng! Đó là lí do chúng ta cần thành lập Câu lạc bộ Clotaku! Chúng ta cần một nơi tập hợp những Clotaku lại và sẽ không ai biết đến sự tồn tại của chúng ta!” “Hừm...” Tôi suy nghĩ về những lời lẽ của cô ấy. Lý do mà cô ấy đưa ra khá hợp lí. Năm ngoái, tôi đã trải nghiệm qua cái chuyện ‘Mình ghen tị, mình muốn gia nhập với họ’ khi thấy một nhóm Otaku đang thảo luận. ...Và tôi không thể gia nhập với họ chỉ vì tôi sợ bị gọi là Otaku. Tuy nhiên với một câu lạc bộ được mở bởi Clotaku thì nó sẽ có thể không bao giờ có những ý kiến trái chiều từ người khác, và đúng như Yeonji nói, chúng tôi có thể là chính mình trong câu lạc bộ. Lý thuyết này quá hoàn hảo. Nhưng... “Nhưng liệu có thể che giấu được một câu lạc bộ như vậy không?” Đó mới chính là vấn đề. Tôi muốn biết liệu một câu lạc bộ mờ ám như thế có được phép thành lập trong trường của chúng tôi không. Tôi không biết rõ về trường của chúng tôi lắm, nhưng tôi biết các câu lạc bộ ở đó rất bận rộn. Ngoài bận rộn ra, thành lập và duy trì câu lạc bộ cũng rất là khó; những câu lạc bộ không mang tính chất học tập rèn luyện sẽ lập tức bị bỏ qua, và sau khi thành lập, nếu không giành được thành tích nào thì cũng bị ép giải tán. Do đó nếu như hội đồng trường có bị mất trí và để ý đến đề xuất thành lập Câu lạc bộ Clotaku thì chúng tôi vẫn phải có những việc làm đáng lưu tâm để tiếp tục tồn tại. Lí do thành lập và hoạt động trong Câu lạc bộ Clotaku hoàn toàn trái ngược với những yếu tố trên. “Theo như tớ biết, chúng ta cần ít nhất năm người để mở câu lạc bộ trong trường. Liệu chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm những thành viên ‘Otaku ẩn’ không?” Khi tôi chỉ ra những sai sót trong ‘dự án: thành lập Câu lạc bộ Clotaku’, Yeonji đáp lại với vẻ mặt Gia Cát Lượng đang đợi Tư Mã Ý sa vào bẫy. “Nè... tớ biết điều đó chứ. Nếu chúng ta tính lập một câu lạc bộ thì chúng ta sẽ phải viết bản tường trình và những thứ linh tinh khác. Chúng ta không thể cư xử giống Otaku trong tình huống đó được.” Yeonji nhấc chân lên khỏi sàn và chuyển sang để hai chân bắt chéo nhau ngồi trên giường. Đừng ngồi như vậy trước mặt một người con trai khi đang mặc váy chứ. Sau khi tạo một cảnh mát mắt cho tôi ngắm, Yeonji nói như một quan tòa đưa ra lời phán xét cuối cùng. “Vậy nên Câu lạc bộ Clotaku của chúng ta sẽ là một câu lạc bộ bí mật không hợp lệ!” File:Clotaku Club v01 c2b.jpg ...Sự trân trọng của tôi dành cho câu lạc bộ này đã bị ném ra ngoài cửa sổ! “Không hợp lệ? Ý cậu là sao?” “Ý tớ là chúng ta sẽ không cần đến lời chấp thuận từ phía hội đồng trường.” Yeonji ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên. Tôi thì chết lặng cố bác bỏ cái ý nghĩ trong đầu mình rằng Yeonji vừa nói như một vị pháp sư đã hiểu được chân lí của vũ trụ. “Giờ nghĩ lại thì nếu chúng ta có được lời chấp thuận từ phía hội đồng trường thì họ cũng sẽ chỉ cho ta chút tiền và một phòng câu lạc bộ nhỏ mà thôi. Chúng ta có quên nó luôn cũng chả sao.” Tôi không biết gì về quỹ tiền nhưng tôi chắc chắn là chúng tôi cần một phòng câu lạc bộ! Dù sao thì chúng tôi cũng đang lập câu lạc bộ mà! “Và nếu chúng ta bỏ qua nó, chúng ta sẽ không cần phải tìm đủ năm Clotaku làm gì nữa!” Cô ấy không thèm để ý đến số lượng thành viên cần có cho câu lạc bộ. Tôi chắc với một người như cô ấy thì việc kiếm đủ năm Clotaku sẽ vô cùng đơn giản. “Những Clotaku thực thụ sẽ không để lộ họ dễ dàng vậy đâu, ngốc ạ. Nếu chúng ta có phát hiện được chút gì đó, cũng sẽ phải mất tới vài tháng để thuyết phục được họ, tớ đã quá mệt cho việc đó rồi.” Tôi đã hỏi ‘Tại sao trước đó cậu không kiếm vài người bằng cách khai thác điểm yếu của họ như đã làm với tớ?’, và đó là câu trả lời giận dữ của cô ấy. Tôi không biết là cô ấy đang hăng hái hay đang lười biếng trong việc thành lập câu lạc bộ nữa. “Nhưng cậu đã làm thế với tớ.” “...Nyu.” Tôi phản đối lại để giúp thực thi dự án có thêm phần hợp lệ hơn một chút và cô ấy lại phát ra cái âm thanh ngộ nghĩnh đó lần nữa. Sau khi loay hoay với mấy ngón tay nhỏ nhắn của mình, Yeonji ngẩng cái mặt đỏ chót của mình lên và nổi giận. “D-Dù sao đi nữa! Câu lạc bộ của chúng ta sẽ hoàn toàn không hợp lệ! Dù chúng ta có cách làm cho nó hợp lệ thì chúng ta cũng sẽ không làm vậy!” Cô ấy còn tính cứng đầu đến bao giờ nữa đây. Trong yên lặng, Yeonji nhìn tôi với đôi mắt đen như ngọc trai và nhấc mình khỏi giường. “Tớ đã lên sẵn kế hoạch để lấy được phòng câu lạc bộ rồi. Ngày mai, chúng ta sẽ thảo luận ‘dự án: Chiếm phòng câu lạc bộ’. Chúng ta sẽ cần một cái một cái máy tính vào ngày mai nữa, liệu mà chuẩn bị đi.” Tên của dự án nghe đã thấy không hợp lệ rồi. Mà khoan đã... “Này, cậu sẽ lại tới đây vào ngày mai à?” Sau khi đứng dậy, chiều cao của cô ấy vẫn ngang lúc tôi ngồi, cô ấy gật đầu. “Kể từ giờ trở đi, đây sẽ là nơi cuộc gặp diễn ra cho tới khi lấy được phòng câu lạc bộ. Cậu lo mà tới sớm vào ngày mai đi. Nếu cậu tới muộn lần nữa là tôi xử trảm cậu đấy.” Yeonji đáp với một khuôn mặt dễ thương. Ai đó làm ơn giải thích tại sao tôi lại bị xử trảm chỉ vì tới muộn ở phòng mình? Sau khi không nói gì khác ngoài lời đề nghị, Yeonji đeo balô vào và rời đi. Mẹ tôi hỏi cô ấy có muốn ở lại dùng bữa tối không nhưng cô ấy từ chối, nói rằng cô ấy phải về trước khi trời tối. “Phù~~” Tôi thấy Yeonji ở cửa xong rồi tôi trở về phòng mình. Tôi thay đồ và nhảy lên giường. Tôi cảm thấy hôm nay có thật nhiều thứ đã xảy ra. Tâm trí và thân thể tôi trở nên mệt mỏi vì những chuyện ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nằm xuống và không quan tâm đến gì nữa; thậm chí cả bữa tối. “ ‘Câu lạc bộ Clotaku’...” Nằm dài ra trên giường, tôi ngẫm lại những chuyện ngày hôm nay. Tôi cười thầm, nhớ lại nguồn năng lượng dồi dào toát ra từ cơ thể nhỏ bé của cô ấy lúc đưa ra những ý kiến của mình trong khi đang ngồi bắt chéo chân trên giường của tôi. ... ‘Câu lạc bộ Clotaku’ nghe có vẻ ngớ ngẩn thật. “Chậc, sao cũng được.” Chẳng có gì khác để tôi có thể làm cả. Tôi đành bám theo kế hoạch của cô ấy vậy. Không phải do tôi thích hay tán thành với kế hoạch của cô ấy gì đâu, mà là do Yeonji đang nắm giữ điểm yếu của tôi. Và nếu câu lạc bộ không được thành lập thì phòng tôi sẽ bị xâm chiếm mỗi ngày mất, nên đó lại là một vấn đề khác. ...Tôi thề đó là những lí do đấy. Mặt khác, tôi quên kêu mẹ giữ yên chuyện này nên vào bữa tối ba tôi cứ hỏi tôi liên tục về Yeonji. Tôi ước gì mình có thể chết đi cho rồi. Còn nữa, lúc mà tôi đi ngủ, tôi nhớ cô ấy đã ngồi lên giường của tôi ngày hôm nay... và nó có một mùi thơm thật kì lạ nên tôi không thể nào ngủ yên được. ...Tôi đổ lỗi cho cô ấy tất cả mọi chuyện.
|