abstract
| - Ngày tiếp theo, tôi nhanh chân đến Guild vào sáng sớm để nhận yêu cầu mới. Tôi muốn tìm được nhiệm vụ tốt, thế nên tôi đã đến sớm hơn bình thường. Nếu có thể thì nhận được yêu cầu diệt quái sẽ tốt hơn, như thế tôi có thể luyện tập phép thuật được. Và sẽ còn tốt hơn nữa nếu đó là đi diệt lũ sói. Tôi đang nhanh chóng đi đến Guild vào sáng sớm tinh mơ để có thể lấy được loại nhiệm vụ như vậy. Trong khi tôi đang đi như vậy, vừa thong thả vừa ngắm nhìn thành phố buổi sớm luôn, một giọng nói cất lên từ phía đằng sau. [Chị Yuna, chào buổi sáng.] [Chào buổi sáng, Fina. Em đang định đến Guild à?] [Vâng, đúng vậy ạ. Chị cũng đang đến đó sao, chị Yuna?] [Chà, ừ, chị muốn nhận được một nhiệm vụ tốt ấy mà.] [Em hiểu rồi, chị nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhé.] [Em cũng phải làm tốt công việc của việc đấy.] [Vâng ạ.] Fina nắm lấy tay Gấu của tôi trong khi mỉm cười. Tôi nắm chặt tay con bé lại không chút do dự. Nụ cười của bé Fina càng nở rộ hơn nữa. (Trans: "Cười tươi như hoa" trong truyền thuyết kìa ;A;) Nếu tôi có một đứa em gái thì tôi muốn có một người như con bé. Trong khi tôi còn đang đi và mỉm cười với Fina thì Guild đã hiện ra trước mắt tôi. [Được rồi, giờ chị đi đây.] [Chúc chị một ngày tốt lành!] Tôi đưa Fina đi và bước vào Guild. Có một đám đông ở ngay trước tấm bảng. Tôi đã đến quá trễ. Mọi người bắt đầu chú ý đến tôi, nhưng không ai kêu gì tôi cả. Ngay lúc tôi vừa nghĩ thế, một giọng người đã kêu về phía tôi. (Trans: Senpai has noticed you.) [Cô là cô gái đã đánh bại Deborane-san à?] Một nhà thám hiểm nam hỏi tôi. Anh ta trông có vẻ lớn hơn tôi tầm ba, bốn tuổi. [...Deborane?] Tôi nghiêng đầu. Tôi không nhớ ra tên hắn ta. [Ai cơ?] Tôi đã hỏi lại, vì tôi không thể nhớ ra nổi. [Đó chắc chắn là cô rồi. Người mặc bộ đồ Gấu, đeo găng tay Gấu trên tay và đôi giày Gấu ở dưới chân. Người phụ nữ ăn mặc như là một trò hề.] Đúng thế, nếu nhìn thế giới xung quanh thì tôi chắc là người duy nhất dám mặc bộ đồ này ngoài đường suốt ngày. Tôi nghi ngờ khả năng có ai đó ăn mặc kỳ quặc giống như tôi lắm. [Deborane hả. Tôi không biết người đó, nhưng tôi nghĩ là cô gái trong bộ đồ gấu có thể là tôi đấy.] [Bởi vì cô mà, Deborane-san đã... anh ấy đã bị thương và không thể tiếp tục làm việc được nữa.] [Ô, ra anh ta là một trong những tên thám hiểm gia đã đấu với tôi trước đây à?] Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. [Đúng rồi đấy.] A, tôi nhớ rồi. Cái tên đã làm càn với tôi có cái tên như thế thì phải. Tuy vậy, không có lý do gì để mà than phiền với tôi được đâu. Tôi nên gọi Chủ Guild mới được. Ông ta đã hứa với tôi là ổng sẽ nhận trách nhiệm cho những chuyện như thế này rồi. [Cái tên đó, tên Deborane ấy, hắn muốn một trận đấu trước. Tôi đã thắng và hắn ta đã bị thương. Tôi không hề sai gì cả. Còn nữa, tên Goblin đó không hề bị thương tới mức hắn gây ra ầm ĩ tới vậy nhé.] [Cô kia, tôi cấm cô coi Deborane-san là một con Goblin!] [Hắn ta bất lịch sự, hành động như một kẻ dũng mãnh trước mặt đối thủ yếu, nói những lời đao to búa lớn, nhưng chẳng thể làm được gì nếu không có đám đông đi theo sau hắn cả. Nhìn thế nào đi nữa thì hắn ta cũng là một con Goblin.] [Bớt đùa đi con kia!] Ồn ào quá đi. Anh chẳng cần hét to như vậy đâu chứ, tôi vẫn nghe được bình thường mà. [Anh là một con Goblin không thể hiểu được lời nói hả? Chuyện này đã được giải quyết rồi, với lỗi thuộc về hắn ta.] [Không thể nào mà Deborane-san có thể thua một đứa như cô được!] [Đừng hờn dỗi nữa coi. Tôi đã nghe giải thích của Chủ Guild rồi. Cô ấy không phải là người có lỗi đâu.] Một cô gái tóc vàng tầm hai mươi tuổi đã đến chỗ của tôi và người đàn ông. Cô ấy là một người phụ nữ khá đẹp và thanh mảnh. [Nhưng, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được là vì con nhỏ này mà!] [Này, cả ba người chúng ta đang nói chuyện với nhau đấy. Có thể cho tôi nói đôi lời được không?] [Ah, tôi xin lỗi. Lance chỉ đang tức giận vì Deborane không thể nhận thêm bất kỳ yêu cầu nào nữa do vết thương trên người của anh ta.] [Kể cả vậy thì cũng đâu cần phải than phiền với tôi về chuyện này chứ.] [Tôi biết rồi, nhưng mà...] [Cái tên Deborane ấy, giờ hắn ta đang phải chữa lành vết thương rồi, ba người còn lại trong nhóm không thể nhận yêu cầu sao?] [Chúng tôi đã nhận yêu cầu đó rồi.] [Nếu như tụi tôi mà hủy yêu cầu thì sẽ bị tính như là làm nhiệm vụ thất bại đấy!] Thất bại sẽ bị ghi dấu lại vĩnh viễn trên thẻ Guild. Họ muốn tránh bị thất bại hết mức có thể. Kể cả thế, mấy người đến chỗ tôi chỉ vì chuyện đó thì đúng là phiền thật đấy. Con Goblin khai mào trước, thế nên tôi không phải là người có lỗi nhé. [Chúng ta nên bỏ yêu cầu chứ?] [Nhưng hoàn thành được nhiệm vụ đó sẽ giúp thăng hạng của chúng ta nhanh hơn nữa đấy!] [Tôi có nghe việc một số nhà thám hiểm đang quấy rầy cô Yuna, và hóa ra đó là mấy người.] [Chủ Guild!] Một ông Đạt Ma lực lưỡng đến chỗ chúng tôi. (Trans: Bản Eng ghi là Daruma, bản Raw thì ghi là "達磨" nghĩa là Daruma, nhưng cũng là tên viết tắt của Bồ Đề Đạt Ma (菩提達磨) - xem thêm tại: ) Có vẻ như các tiếp tân đã gọi cho ông ấy. [Tôi đã nói với các cô cậu là trường hợp của Deborane không phải lỗi của Yuna rồi mà.] [Nhưng thưa ngài, vì đứa này mà chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ được nữa.] [Đó là trách nhiệm của các người. Deborane đã thách đấu đối thủ này, và đã thua. Các cô cậu bỏ lại Deborane một mình mà không trông chừng anh ta, thế nên các người đã có lỗi rồi. Mấy người cũng biết rõ là Deborane rất dễ dính vào đánh nhau mà.] [Tôi biết thế, nhưng...] [Nếu vậy thì, vẫn còn một cách tốt đấy.] [Sao cơ? Hủy bỏ nhiệm vụ mà không tính nó như là thất bại à?] [Đó là điều không thể. Một khi đã nhận yêu cầu rồi, nó không thể bị hủy bỏ mà không nhận hình phạt được. Hủy bỏ cũng đồng nghĩa là thất bại.] [Vậy thì cách tốt đó là gì?] [Cứ đưa Yuna theo mấy người. Tôi biết một thực tế là cô ấy mạnh hơn Deborane nhiều.] [Ê này, ông đang nói gì thế, tự tiện quyết định theo ý mình thế hả.] [Rất đơn giản. Anh mang theo Yuna, thay vì Deborane.] [Không đời nào. Sao tôi lại phải chấp nhận yêu cầu vô lý như thế chứ.] [Đó là cách dễ dàng nhất rồi.] [Ừm, Yuna-chan, đúng không? Em có thể lắng nghe chị một chút được chứ?] Người phụ nữ ăn mặc như một pháp sư hỏi tôi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Kinh nghiệm làm việc nhóm của tôi rất ít, và đó là trong trò chơi chứ không phải ngoài đời thực. Dĩ nhiên, tôi có một chút kinh nghiệm khi mà tôi không phải là kẻ cô độc. Dù vậy, đó chỉ là một chút mà thôi. Tôi không thể chối từ ánh mắt của cô pháp sư, thế nên tôi đành quyết định là sẽ nghe lời cô ấy nói một chút vậy. Chúng tôi mượn một căn phòng trong Guild. Giờ tôi ở một mình, chung với các thành viên của nhóm Deborane. Nhân tiện thì, Chủ Guild đã đi mất. Tôi phải giải quyết cho xong mớ bòng bong này, nhưng ông ta lại bỏ đi, cái ông Đạt Ma lực lưỡng cơ bắp đó. Tất cả đều là vì Deborane cả. [Được rồi, đầu tiên, chị xin tự giới thiệu mình đã. Chị là Rulina. Người phàn nàn với em nãy giờ là Lanz và người im lặng kia là Gill.] [Tôi là Yuna.] Giờ tôi cũng sẽ giới thiệu bản thân luôn. [Rồi, yêu cầu mà bọn chị đã nhận là đi tiêu diệt lũ Goblin.] Tiêu diệt Goblin sao? Bọn Goblin là những con quỷ dạng người, kém thông minh. Không phải đó là loại quái vật cho những người chơi mới? Bọn họ cần một tổ đội cho chuyện này sao? Không lẽ cái nhóm này lại tệ tới thế? [Đó không chỉ là một con Goblin đâu. Đây là nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm tầm năm mươi con như thế cơ. Bọn chị sẽ rất khó khăn nếu không có Deborane, khi mà anh ta là tiên phong trong nhóm.] Nếu là trong trò chơi thì 50 con Goblin chỉ là bọn muỗi thôi. Tôi thì không biết khả năng hiện tại của mình tới mức nào. Tiêu diệt bầy sói hôm trước khá dễ dàng. Trong trò chơi, cấp độ của tụi sói và bọn Goblin là gần tương đương nhau. Nếu là trong trường hợp đó thì, chúng sẽ không phải là đối thủ của tôi. [Cho tôi xác nhận lại một chút; con nào mạnh hơn vậy, sói hay Goblin ấy?] [Trong hệ thống thứ bậc thì chúng ở cùng cấp độ. Thế nên nó tùy thuộc vào việc thiết lập nhóm như thế nào. Nhóm của bọn chị thì phù hợp hơn với bọn Goblin.] [Tại sao?] [Bọn sói di chuyển rất nhanh. Với một phù thủy như chị thì sẽ rất khó để hỗ trợ cho nhóm được. Mặt khác, bọn Goblin có thế mạnh hơn trong chiến đấu tầm gần.] Dù thế thì, bọn Goblin. Sinh vật dạng người. Kiểu gì rồi tôi cũng sẽ phải đi đánh chúng thôi. Nếu đây vẫn còn là trò chơi thì sẽ không có vấn đề gì cả, ưm.... [Đó là lỗi của cô đấy. Cho chúng tôi mượn sức mạnh coi!] [Lance, im lặng!] Cho bọn họ mượn sức mình cũng được thôi, nhưng tôi không muốn là kẻ thay thế cho tên Deborane. Ngoài ra, thái độ của cái anh chàng Lance này cũng tệ hại không kém. Ông anh Gill kia thì chỉ im lặng không nói năng gì, thế nên người tốt nhất hiện tại là Rulina. Tôi là một Hikikomori, thế nên tôi cảm thấy khá phiền phức khi phải giúp đỡ những người khác. Mặc dù vậy, đúng là do lỗi của tôi mà tên kia bị thương. Trận đánh đó lại không phải là lỗi của tôi. Umumumumu... Làm thế nào giờ. [Hừm. Có được không nếu tôi đặt ra vài điều kiện?] [Nếu đó là những gì mà chúng tôi có thể làm được.] [Cô muốn nhận phần thưởng à? Đúng là một con nhỏ bẩn thỉu.] Tôi ngó lơ anh ta. [Hãy để tôi làm yêu cầu này một mình. Các người có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận lấy toàn bộ phần thưởng. Đổi lại đó, tôi không muốn Deborane tiến đến gần tôi lúc nào thêm nữa.] [Yuna-chan này, để em làm việc đó một mình thì...] [Cô muốn chúng tôi im lặng mà ngồi nhìn à?] [Tại sao không? Toàn bộ công trạng, tiền thưởng đều thuộc về mấy người khi thành công mà, chẳng có gì là bất lợi cho mấy người cả đâu.] [Nếu như cô thất bại, nó sẽ tính là thất bại của chúng tôi đấy cô nương. Bọn tôi không đời nào có thể chấp nhận những điều kiện đó được.] [Và bọn chị không thể làm điều đáng hổ thẹn như vậy được. Để người khác làm và để bọn chị nhận hết tất cả công lao.] À, đúng thế. Nếu tôi thất bại, nó sẽ được tính là thất bại của bọn họ. Tôi cũng hiểu quan điểm của chị Rulina. Là một nhà thám hiểm, làm việc đó rõ ràng là rất đáng hổ thẹn. Làm gì bây giờ trời. [Nếu vậy thì tôi muốn chỉ chị Rulina theo cùng tôi.] [Tại sao chỉ mỗi Rulina thôi?] [Bởi vì chị ấy là người lịch sự nhất trong nhóm mấy người, có ý thức nhất, là người dễ giao tiếp nhất với tôi, và vì chị ấy là nữ nhân duy nhất trong nhóm. Và lý do chính yêu thì, do tôi không muốn làm việc với anh chăng?] [Cái con này!] [Lance, dừng lại mau.] Rulina-san dừng anh ta lại. [Yuna-chan, em có thể tiêu diệt một bầy Goblin một mình sao?] [Tại sao lại không thể chứ? Bọn sói đã bị tiêu diệt rất dễ dàng đấy. Thực ra, em sẽ có cơ hội thực hành phép thuật lên tụi Goblin đó cơ.] [Em có thể dùng phép thuật sao, Yuna-san? Theo báo cáo thì em đã không hề sử dụng phép thuật trong trận đấu với Deborane cơ mà.] [Em đã không dùng tới chúng.] Hay phải nói chính xác hơn, vào lúc đó tôi vẫn chưa biết cách sử dụng ma thuật. [Ý em là, em đâu cần phải sử dụng phép thuật lên kẻ yếu làm gì. Rulina-san, chỉ sẽ không dùng phép thuật chỉ để giết một con bọ chứ?] Khi tôi coi Deborane như một con sâu bọ, bọn họ đã mở miệng ra vì sốc. [Thật sự là có thể chứ?] [Đó chỉ là 50 Deborane (Goblin) mà thôi.] [Là Goblin.] [Chị hiểu rồi. Chị sẽ đi với em.] [Rulina?] [Anh ổn với chuyện này chứ, Gil?] [Tôi không phiền đâu.] [Được rồi, vậy Yuna-chan, xin hãy giúp đỡ chị nhé.] [Rồi, vậy chúng ta sẽ đi vào lúc nào?] [Nếu em thấy được, chúng ta có thể đi ngay vào lúc này luôn.] [Em ổn thôi, nhưng em chưa hề chuẩn bị gì cả.] [Không sao đâu. Bọn chị đã lên kế hoạch để đi vào ngày hôm nay rồi, thế nên bọn chị đã chuẩn bị đủ đồ dùng cho bốn người.] Tôi ngó lơ tia nhìn im lặng của tên Lance. Gil không nói gì cả. Tôi rời khỏi Guild cùng với Rulina. Chúng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt bọn Goblin để làm. __________ Chú ý tên người: - ランズ (Ranzu) = Rance/ Lance/ Lanz - ギル (Giru) = Gill - ルリーナ (Rurĩna) = Rulina/ Rurina
|