About: Shiinamachi-Senpai no Anzenbi: Tập 1 - Chương 1B   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Trong cơn mê, tôi mơ thấy mình đang trôi trong bóng đêm đen kịt. Giấc mơ kiểu này rất thường gặp mỗi khi ai đó mơ trong tình trạng mệt mỏi. Hay nói khác hơn là tôi đang rất, rất buồn ngủ. Đúng lúc ấy, thật vô tình---tôi dường như nghe được tiếng của mẹ mình từ đâu đó. Vì vậy, ý thức của tôi tập trung vào người mẹ quá đã đi đâu đó từ lâu của mình. “Jirou, con phải sống tiếp.” Chúng là những từ ngữ cuối cùng mà mẹ nói với tôi trước khi người biến mất. Hồi ấy, tôi vẫn chưa hiểu cái gì gọi là cô đơn. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể hiểu một cuộc chia ly đau đớn biết nhường nào. --- …Mẹ ơi, con xin lỗi. Nên---

AttributesValues
rdfs:label
  • Shiinamachi-Senpai no Anzenbi: Tập 1 - Chương 1B
rdfs:comment
  • Trong cơn mê, tôi mơ thấy mình đang trôi trong bóng đêm đen kịt. Giấc mơ kiểu này rất thường gặp mỗi khi ai đó mơ trong tình trạng mệt mỏi. Hay nói khác hơn là tôi đang rất, rất buồn ngủ. Đúng lúc ấy, thật vô tình---tôi dường như nghe được tiếng của mẹ mình từ đâu đó. Vì vậy, ý thức của tôi tập trung vào người mẹ quá đã đi đâu đó từ lâu của mình. “Jirou, con phải sống tiếp.” Chúng là những từ ngữ cuối cùng mà mẹ nói với tôi trước khi người biến mất. Hồi ấy, tôi vẫn chưa hiểu cái gì gọi là cô đơn. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể hiểu một cuộc chia ly đau đớn biết nhường nào. --- …Mẹ ơi, con xin lỗi. Nên---
dcterms:subject
abstract
  • Trong cơn mê, tôi mơ thấy mình đang trôi trong bóng đêm đen kịt. Giấc mơ kiểu này rất thường gặp mỗi khi ai đó mơ trong tình trạng mệt mỏi. Hay nói khác hơn là tôi đang rất, rất buồn ngủ. Đúng lúc ấy, thật vô tình---tôi dường như nghe được tiếng của mẹ mình từ đâu đó. Vì vậy, ý thức của tôi tập trung vào người mẹ quá đã đi đâu đó từ lâu của mình. “Jirou, con phải sống tiếp.” Chúng là những từ ngữ cuối cùng mà mẹ nói với tôi trước khi người biến mất. “Tương lại của con sẽ là một con đường rất chông gai. Thân là một người mẹ, mẹ đã dạy cho con tất cả kỹ năng và hướng nghĩ có thể. Từ đây, bất kể con phải làm gì đi nữa, cho dù tay con tanh mùi máu đến thế nào đi nữa, dù cho con phải làm người khác hay chính mình đổ máu và nước mắt đi nữa, con phải sống tiếp. Jirou, đây là định mệnh của con.” Mẹ tôi đã nói những câu từ đó trong lúc biến mất. Buổi sáng hôm sau, mẹ biến mất, không chút vết tích, cứ như chưa bao giờ tồn tại vậy. Thứ duy nhất mẹ để lại là một con dấu và tài khoản ngân hàng kếch sù. Hồi ấy, tôi vẫn chưa hiểu cái gì gọi là cô đơn. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể hiểu một cuộc chia ly đau đớn biết nhường nào. Nếu là tôi bây giờ, biết đâu tôi có thể thẳng thắn bảo mẹ đừng đi. Sau cùng… Hẳn tôi đã học được từ mạ tất tần tật những thứ mà không một bà mẹ bình thường nào sẽ dạy con. Dù vậy, tôi vẫn vô cùng biết ơn mẹ. Vì vậy mà ngực tôi cảm thấy thật trống rỗng, cứ như ai đó đã khoét một lỗ hổng to tướng ở đó vậy. Hoặc phải chăng --- tôi thấy đau trong tim. Tôi chắc chắn sẽ chịu được nỗi đau thể xác. Thế nhưng tôi chưa hề nếm trải nỗi đau tinh thần. Không, có lẽ sự chia ly với mẹ tự thân nó đã làm tôi nghiệm được cơn đau ấy. Vì thế nên tôi đang cảm thấy đau đến thế trong ngực mình…? --- Không, không đúng. Cơn đau tim này không phải là nó. Ngay lúc này đây, tôi bắt đầu thấy một đống máu. Đó là---máu tươi. Máu tuôn ra như suối từ người tôi. Cứ thế này, tôi sẽ chết. Mẹ đã dặn dò rõ là tôi phải sống tiếp nhưng mà cái mạng của tôi nó lại ra đi nhanh quá thể. Thế nhưng… Phải rồi, tôi cảm thấy có phần hài lòng với cái chết của mình. Chắc mẹ tôi đã nói những lời đó để trách tôi vì mang ý nghĩ như vậy. …Mẹ ơi, con xin lỗi. Nhưng thực sự con thấy rằng chuyện này cũng bình thường. Bởi vì, con có thể thực sự…chết đi trong khi ôm giữ những cảm xúc mà một con người phải có. Hiện tại, khi biết rằng mình có thể chết với cô ấy, con cảm thấy rất hạnh phúc. Nên--- “Thứ này không phải ở đây hay đó đâu. Con phải sống tiếp. Nhanh lên và mở mắt ra nào.” Mẹ đã nói với tôi như thế. Không biết vì sao trong ký ức của tôi, giọng của mẹ có hơi cộc cằn. Ồ phải, tính cách mẹ hình như là thế đó. “Ngoài ra, trong tương lai---một tương lai đầy bi kịch nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc đang đợi con.” Giọng của mẹ làm ý thức tôi dần dần thức tỉnh. Có nghĩa là, tôi vẫn chưa… Và rồi không gian tăm tối kia lập tức phủ đầy ánh sáng bàng bạc trông như mặt trăng. ■ ■ ■ ■ ■ Choán hết cặp mắt vừa mở ra của tôi là một đôi gò bồng đảo đang căng tràn làm dãn hết lớp vải áo. “Chào buổi sáng, Jirou-kun.” “…Hở?” Tôi cảm thấy hơi ấm từ một bàn tay đang chạm vào tóc mình. Không lâu sau thì tôi nhận ra được là có ai đó đang xoa đầu mình. Bên trên đôi gò bồng đảo là khuôn mặt với nụ cười dịu dàng của senpai. Là mơ sao? Đương lúc nghĩ thế, tôi đưa mắt nhìn chếch sang bên cạnh. Vũng máu kia lúc nãy đã mất tăm hơi còn cơ thể tôi thì không có vẻ gì là đang đang chảy máu cả. Nhưng khi nhìn lên gương mặt của senpai, tôi liền phát hiện có vết máu ở mặt và tay chị. Ánh trăng đang chiếu qua ô cửa sổ, ánh sáng chảy khắp người chị, tạo nên khung cảnh rất mực mơ hồ. “Ồ, đây là máu của em, Jirou-kun, đừng lo cho chị.” …Không, chị có nói thế thì vẫn không làm em hết lo được. Hay là, tôi chắc chắn đã bị ai đó đâm chết nhưng hóa ra vết thương lại không nặng. Khi chỉ thế, đến senpai còn sống cứ như một phép màu… Mọi chuyện là thế chăng? Hay là, tôi đã qua khỏi âm giới rồi? Xác senpai và tôi vẫn còn đang nằm lên nhau ở ‘bên đó’ trong khi hồn thì đang ở đây. Ôi chà, thế cũng không sao. Như thế thì senpai vẫn có thể tiếp tục nụ cười của chị. Chỉ thế thôi là đủ để mọi chuyện trở nên hoàn hảo rồi. Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, senpai nói: “Nếu hôm nay không phải ngày an toàn, hẳn là đã chết mất rồi.” Chị nói gì đó thật khó hiểu. “…Hở?” Tôi không khỏi phát ra âm thanh kỳ lạ, đến mức làm bất ngờ chính tôi. Cụm từ “ngày an toàn” trong suy nghĩ của tôi hoàn toàn chẳng có tí liên hệ gì với ý nghĩa mà senpai nói cả. “Ô, chị nói thế nào đây nhỉ…? Quả là hơi khó để giải thích thật…” Senpai làm vẻ mặt băn khoăn. Chị nhìn lên, rồi nhìn sang và đằng sau. Trông chị như rất khó khăn để tìm một sự giải thích đúng đắn, rồi chị nói: “Tình hình tối nay rất trùng hợp và đặc biệt, thế nên chị mới không chết. Ừm… thế này vậy, có thể với em nó thật khó tin, nhưng thật chị thật xin lỗi, chị đã vô tình làm em trở nên bất tử rồi.” File:Shiinasenpai v1 039.png Hừm. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi những lời senpai vừa nói. Nhưng hiện giờ tôi cần phải phô ra khả năng hiểu chuyện siêu đẳng của mình. Shiinamachi-senpai vốn không phải làm một người nói năng lưu loát. Mà chị là kiểu người sẽ lặng lẽ lắng nghe người khác trò chuyện trong khi mỉm cười và nhâm nhi trà. Thế nên tôi phải cho chị thấy là mình đã hiểu, để chị có thể tiếp tục. Phải rồi, nghĩ nào… Senpai vừa nói rằng--- Nếu hôm nay không phải một ngày an toàn, ngủm củ tỏi là chuyện tất nhiên rồi. Vì tình huống hôm nay đặc biệt, senpai không chết. Giờ tôi đã trở thành bất tử. Tốt lắm, hiểu hết rồi. “Vậy nó giống như ma cà rồng ấy ạ?” Dù vậy, tôi vẫn hỏi một câu nằm trong tầm hiểu biết của mình. Senpai nghĩ ngợi đôi chút trước khi trả lời: “Không cần phải uống máu… Nhưng quả đúng vậy, cũng khá giống loại quái vật mà em vừa nói.” Sao cơ? Senpai thực sự là quái vật à? Và không thể tin được là tôi đã trở thành loại quái vật như thế nữa chứ? Vừa ngạc nhiên, tôi vừa tìm cách để chấp nhận--- …không không không. Chấp nhận chuyện này quá dễ dàng thì hẳn là mình loạn trí mất rồi. Tuy đó là những gì mà tôi đã nghĩ… “Ừm… Em có hiểu chị không?” Senpai lo lắng hỏi. Tôi nhất tề không thể nói thật là “Không, em chả hiểu gì ráo.” Nó sẽ làm tôi cảm thấy như mình đang phạm tội vậy. “À thì, mình cứ vờ như là em đã hiểu đi ạ.” Hẳn senpai sẽ cảm thấy lo hơn nếu tôi tỏ ra hoảng loạn, không chịu tin chị ấy hay thậm chí làm hành động kỳ quặc. Tôi không muốn làm senpai cảm thấy lo, chắc chắn vậy. Thế thì, đáp án đúng duy nhất là tin theo. Cứ làm thế đi vậy. “Ừ… Chị mừng quá, thật may là chị đã chọn Jirou-kun… Nếu là ai khác, hẳn là bây giờ họ đã hoảng cả lên rồi.” Làm gì có, trong lòng em đang bắn súng bùm bùm đây này. Tôi mà nói toẹt ra, đảm bảo senpai sẽ [bị lược bỏ], nên chắc chắn không được nói ra. Nam nhi sẽ tích lũy dần sức mạnh qua việc giữ im lặng, hết lần này qua lần khác. Cơ mà, senpai vừa bảo là “thật may vì chị đã chọn Jirou-kun.” Không cần biết thế nghĩa là gì, tôi thực sự rất hạnh phúc. “A, Jirou-kun này, chị tin rằng kẻ sát nhân vẫn đang trong trường và có lẽ đang ở đâu đây… Em nghĩ ta nên làm gì?” Senpai vừa hỏi tôi, cơ mà bây giờ tôi đang nằm trên đùi chị, bận ngắm bộ ngực của chị từ bên dưới mất rồi. Tôi rất muốn giữ tư thế này thêm nữa. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ chuyện đó. Thủ pháp của kẻ địch thật quá gọn ghẽ, tôi đã bị giết một cách nhẹ nhàng không chút tiếng động. Dựa vào đó, thậm chí chúng tôi có ra sức tìm kiếm ngay bây giờ, thì đó cũng chỉ là xe cát dã tràng mà thôi. Ngoài ra, lần này lúc tôi phát hiện thì senpai đã chết rồi, lần sau có thể chị ấy sẽ bị giết trước mắt tôi. Nếu vậy chắc tôi chết vì sốc mất. --- Với thứ thủ pháp như thế… Cho dù có chuẩn bị đầy đủ và cảnh giác tối đa, không gì đảm bảo rằng--- “Không, em không muốn senpai bị giết nữa đâu, nên xin chị hãy cứ để em nằm trên đùi chị tiếp đi ạ.” Tôi quyết định nói ra mong muốn của mình vào yêu cầu senpai chiều theo. “Em nói đúng. Nếu chị mà chết lần nữa, thì cả em cũng mất mạng theo.” “Hả?” Thông tin mới à nha. Ý chị ấy là gì chứ? Mình đã trở thành cái thứ gì đây? Mọi chuyện cứ như lặng lẽ phát triển trong một thế giới mà tôi không hiểu được và tôi thì vừa bị lạc vào trong đó. Dùng chút hiểu biết còn sót lại torng đầu, tôi đi đến kết luận này sau một lúc suy nghĩ. ‘—Khi bị dồn vào cảnh khốn cùng, điều quan trọng nhất phải là làm nắm được tình hình trước. Không cần biết việc chấp nhận hoàn cảnh khó đến thế nào, cần phải xem mọi chuyện như là sự thật định sẵn và chấp nhận chúng. Nếu có ai đó có thể hỏi trực tiếp về tình hình, thì nhiệm vụ đầu tiên là phải thu thập nhiều thông tin hỏi được nhanh nhất có thể để quyết định hành động về sau.’ Đây là một trong những bài học dạy tôi cách sống còn mà mẹ đã để lại. “Senpai, nếu có thể, chị có thể giải thích mọi chuyện kỹ hơn được không?” “Trước đó, em có muốn vào phòng tắm để rửa sạch vết máu trên người không?” Sao cơ? Đúng lúc tôi cố gắng để hiểu tình hình, senpai tự ý đưa ra đề nghị trên. “Chị đã đi tắm rửa rồi, nên có thể vẫn còn chút máu sót lại trong phòng tắm. Xin lỗi em nhé.” Và giờ đây, tôi sẽ sử dụng phòng tắm và senpai vừa dùng xong ư? “Thế thì em rất vui lòng làm theo đề nghị của chị.” “Ừm, vậy thì… Chị sẽ đặt đầu của em xuống sàn bây giờ nhé.” Senpai cẩn thận đỡ quanh đầu tôi bằng hai bàn tay của mình và nhẹ nhàng hạ nó xuống sàn. Dường như chị ấy đã đặt sẵn một cái gối và bề mặt mềm mại của nó ôm lấy đầu tôi. Đùi của senpai thật quá êm ái nhưng tiếc thật… Cơ mà, sau khi nhìn thấy senpai nâng niu mình như vậy, tôi thấy rất hạnh phúc. Thế là, tôi không thể cứ nằm đó như vậy rồi. Nếu tôi cứ giữ tư thế này và nhìn sang bên cạnh, phần bên dưới áo của senpai sẽ lọt vào mắt tôi mất, tức là, tôi sẽ vô tình thấy thứ mà mình không nên thấy mất. Tôi gạt đi những suy nghĩ của mình. Lo lắng, bấm nút biến nào. Để tránh phải nhìn sang bên cạnh, tôi đưa tay đẩy cặp kính vô dụng của mình lên. --Cặp kính cũng toàn máu là máu. Xem ra mình phải nhanh đi rửa nó thôi. “Dậy nào!” Cuối cùng, tôi xoay sở ngồi dậy và nhìn quanh mình. Phòng senpai là một kiểu căn hộ, rất ngăn nắp và sạch sẽ. Chỗ máu rất nhiều vừa rồi đã biến mất. Dĩ nhiên, chỗ máu từ người tôi chảy ra cũng không thấy. Phải chăng chính senpai đã lau dọn hết mấy vết máu đó một mình. Mà nói mới nhớ, tôi đã chảy rất nhiều máu thế mà không thể tin được là tôi lại còn sống. Không biết sao có cảm giác như là chỗ máu đã chảy ra vượt qua cái ngưỡng gọi là suy yếu vì mất máu---Có thể nào đây là bằng chứng về việc tôi đã trở thành bất tử? Cứ tạm dẹp qua một bên đã, tốt nhất là mình nên làm theo đề nghị của senpai. Tôi phải nhanh lên và giúp snepai thấy an tâm. “Vậy, senpai ơi. Em sẽ mượn phòng tắm của chị nhé---Nếu có chi tiết nào về tình hình mà chị muốn giải thích, hãy kể cho em sau nhé? Ví dụ như, tại sao chị lại gọi em đến phòng của chị vào hôm nay chẳng hạn…” “Ừm, chị sẽ giải thích với em ngay lập tức.” “Cảm ơn chị.” Dứt lời, tôi nhìn về cánh cửa nằm sâu tận cùng phòng của senpai. Đó hẳn là cánh cửa dẫn đến phòng tắm với bồn rửa và chỗ giặt đồ. …Rồi. “Em đi đây ạ.” “Fufu. Ý em là em đi vào phòng tắm, phải không? Ừm, cẩn thận nhé!” Senpai mỉm cười với tôi… Nụ cười đó làm trái tim tôi nhẹ nhõm. Tuy rằng tôi chả biết mình đang lâm vào tình cảnh nào đây, nhưng miễn là Senpai vẫn nở nụ cười với tôi, mọi chuyện đều ổn thỏa cả. Vừa nghĩ thế, tôi vừa mở cánh cửa bước vào phòng tắm. [part sau - updating]]
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software