abstract
| - Vào ngày kết thúc học kỳ hai, một việc khó tin đã xảy ra. Trong ngăn bàn tôi có một phong thư, nhưng nếu chỉ vậy thì cũng không phải chuyện gì đó quá ghê gớm. Điều khiến tôi kinh ngạc lại là nội dung và người gửi lá thư đó. Shiki hẹn tôi ra ngoài đi chơi với cậu ấy. Nội dung của thư chỉ đơn giản là “Mai ra ngoài đi chơi cùng tớ nhé, được chứ?”, nhưng thực sự tôi có cảm giác như đây là một mệnh lệnh mà tôi không được phép thoái thác. Đầu óc tôi trở nên hết sức bối rối và sau khi về nhà, tôi chẳng thể làm nổi được việc gì khác ngoài đợi chờ cho đến ngày hôm sau với tâm trạng giống như một võ sĩ Samurai chuẩn bị thực hiện seppuku vậy. . . . Tôi nghĩ mình hẳn đã phải đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ tại địa điểm mà Shiki đề nghị, bức tượng chú chó Hachiko bằng đồng nằm trước cửa nhà ga Shibuya, trước khi trông thấy bóng dáng của cậu ấy đang tiến lại từ đằng xa. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bộ kimono màu lá vàng mùa thu khác hoàn toàn so với thường ngày và trông rất hợp với chiếc áo Jacket màu đỏ thẫm cậu ấy đang khoác ngoài. Dù hầu như ngày nào cũng gặp gỡ nhau, đây là lần đầu tiên tôi chợt thấy cô ấy nhỏ bé đến vậy. Dòng người ngược xuôi đông đúc càng khiến Shiki trông thật cô đơn và xa cách. Cậu ấy luôn khoác trên mình một vẻ lịch sự và tao nhã tựa như một con rối được chế tác tinh xảo, nhưng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. “Chào, Kokutou. Đợi lâu rồi phải không? Chậc chậc, thật có lỗi với cậu quá. Cắt đuôi được Akitaka đúng là khó quá đi mà.” Điều tiếp theo khiến tôi để ý là Shiki không gọi tên tôi giống như thường ngày, có cảm giác cậu ấy cố gọi lái đi sao cho giống với tên một thi sĩ Pháp đã mất từ lâu vậy. Thậm chí nó cũng chẳng ăn nhập gì với giọng điệu của Shiki lúc này, thứ cũng khiến tôi hết sức ngỡ ngàng. Tôi cứ đứng như trời trồng một lúc lâu mà không thốt lên nổi lời nào và cố gắng nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt tôi có đúng là Shiki không hay là một trò đùa ngớ ngẩn nào đó do Gakuto bày ra. “Gì vậy, từ khi nào mà việc đến muộn có một tiếng là một Đại Tội vậy?” Cậu ấy hẳn đã để ý tới sự kinh ngạc đến tột độ của tôi. “Đừng có tỏ ra hẹp hòi như thế chứ, anh bạn.” Đôi mắt đen láy của cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy, cũng giống như cái đêm chúng tôi lần đầu gặp mặt, luôn luôn giống như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. “Ờ…ừm, cho phép tớ hỏi để có thể chắc chắn nhé?” Tôi cuối cùng cũng có thể ấp úng mở lời “Cậu … là Shiki có phải không?” Hàng lông mày của cậu ấy khẽ nhướng lên “Thế cậu đang nghĩ tớ là ai? Thầy hiệu trưởng chăng?” Shiki cười phá lên một úc rồi giữ lại cái mỉm cười đầy tinh quái trên môi trước khi tiếp tục. “Nah, thời gian có hạn, tớ thì chẳng rành về chỗ này lắm nên giao phó cho cậu toàn quyền lựa chọn địa điểm nhé. Giờ thì đi thôi!” Nói rồi cậu ấy tóm lấy tay tôi và kéo đi. Thật là mỉa mai khi Shiki bảo giao cho tôi quyền quyết định nhưng cuối cùng cô ấy mới là người dẫn đường. Thế là hai chúng tôi ghé qua đủ mọi loại tiệm tạp hóa mà cậu ấy bắt gặp. Sau khi đã nhìn ngắm và nghịch ngợm chán chê hàng hóa ở tiệm này, cô ấy lại lôi tôi đi tới cửa hàng khác mà chẳng mua bất cứ thứ gì cả. Tôi đã cố gắng gợi ý về những địa điểm cụ thể như rạp chiếu phim hay quán cà phê nhưng câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là “Không”. Cũng dễ hiểu, những chỗ đó quả là chẳng hợp với tính cách hiện giờ của Shiki. Shiki của ngày hôm nay nói chuyện rất nhiều, khác hẳn với sự trầm lặng bình thường của cậu ấy. Có thể nói rằng tinh thần của cậu ấy đang hết sức hưng phấn. Phần lớn những cửa hiệu cậu ấy chọn đều là những nơi bày bán quần áo và vì đều là dành cho phụ nữ nên tôi có cảm thấy đôi chút xấu hổ. Cuối cùng, sau hơn bốn giờ dạo chơi, cậu ấy nói rằng đã mình đã đói bụng rồi lựa chọn một quán bán đồ ăn nhanh làm nơi nghỉ chân. Ngay khi mới bước vào quán, Shiki lập tức thu hút sự chú ý của mọi người với cách ăn mặc khác lạ của mình nhưng dường như cậu ấy chẳng bận tâm chút nào cả. Sau khi đợi Shiki bỏ chiếc áo Jacket da ra và ngồi xuống, tôi lập tức nói ra điều làm tôi thắc mắc suốt từ nãy tới giờ. “Vậy đây là cách nói chuyện của cậu ở ngoài trường à?” “Chỉ là của tớ thôi,” Cậu ấy vừa nhai Hamberger vừa trả lời tôi. Qua nét mặt, Shiki dường như không thích món này lắm. “Mà chuyện đó thì cũng đâu có quan trọng gì nhỉ, dù có thay đổi cách ăn nói thì con người vẫn là chính họ thôi, phải chứ?” Cậu ấy nhanh chóng xử lý xong chiếc bánh rồi tiếp tục nói. “Chắc giờ cậu đang cảm thấy bối rối lắm nhỉ, vậy để tớ giải thích đôi chút về chuyện này nhé. Đây là lần đầu tiên cậu gặp tớ. Tớ vẫn luôn giữ yên lặng cho đến giờ vì trước đó chưa có sự chia rẽ về suy nghĩ nào giữa cả hai.” Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cậu ấy đang nói gì. “Nói đơn giản là chứng đa nhân cách. Tớ là Shiki, còn người mà cậu vẫn thường xuyên gặp mặt là Shiki. Nhưng đừng có hiểu lầm nhé, chúng tớ không phải hai cá thể khác nhau. Ryougi Shiki vẫn luôn là một người. Sự khác biệt giữa cả hai có lẽ chỉ là sự ưu tiên mà thôi.” Vừa nói, cậu ấy vừa dùng ngón tay chấm nước viết lên khăn giấy hai cái tên với cách viết khác nhau nhưng lại có chung cách phát âm. Một là Shiki (織), một là Shiki (式). “Tớ muốn nói chuyện với Kokutou, chỉ vậy thôi. Shiki không có hứng thú với chuyện này nên tớ đã thế chỗ của cậu ấy, hiểu chứ?” “Tớ…nghĩ vậy.” Tôi ngập ngừng trả lời. Thực ra thì tôi cũng tương đối nắm được vấn đề và cũng không nghĩ điều này là vô lý. Nghĩ lại hôm nhập học, tôi có nói với cậu ấy rằng chúng tôi đã từng gặp nhau từ trước, nhưng Shiki lại bảo là cậu ấy không biết về chuyện đó. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng cậu ấy ghét tôi, nhưng nếu như những gì cậu ấy vừa nói là thật thì tôi đã có thể hiểu được lý do của việc này. Đi cùng nhau nửa ngày trời, tôi nhận ra rằng Shiki của ngày hôm nay quả không khác so với Shiki mà tôi biết. Đúng là cách nói chuyện có khác nhau nhưng những cử chỉ thì vẫn vậy. Cả hai giống nhau đến mức mà tôi còn nghĩ rằng những điều Shiki đang nói ra thật ngớ ngẩn. “Nhưng tại sao cậu lại kể với tớ chuyện này?” tôi hỏi. “Vì có lẽ cũng sắp không thể giấu được nữa.” Cậu ấy hút thử một ít nước trái cây rồi ngay lập tức đặt lại chiếc cốc giấy xuống, có vẻ như Shiki không thích đồ lạnh. “Tớ là phần nổi loạn bên trong Shiki. Tớ là hiện thân của những gì mà cậu ấy mong muốn nhất nhưng không thể làm được. Tuy nhiên, cho tới giờ, tớ vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp để thực hiện chúng. Bởi vì Shiki Ryougi không quan tâm đến bất cứ ai.” Cậu ấy hờ hững nói với giọng điệu thoáng chút gì đó nuối tiếc như thể đây là điều cậu bị ép buộc phải nói ra. Ánh mắt đen sâu thẳm của Shiki nhìn chằm chằm vào tôi khiến cơ thể tôi bỗng trở nên bất động. “Ồ, yên tâm đi. Giờ tớ chỉ đóng vai trò là thứ nói ra suy nghĩ của Shiki thôi. Tớ sẽ không đột ngột nổi đóa lên với cậu đâu.” Cậu ấy ngừng lại một chút trước khi tiếp tục với một vẻ mặt nghiêm nghị hơn như thể điều mà cậu sắp nói là một thứ rất quan trọng. “Dù… giữa chúng tớ đã bắt đầu có sự thiếu đồng bộ, vậy nên đừng có tin tưởng hoàn toàn những gì tớ đang nói nhé.” “Thiếu đồng bộ là sao? Giữa hai người xảy ra tranh chấp ư?” “Ha ha ha, tớ ấn tượng với cái ý nghĩ rằng người ta có thể tranh chấp với chính mình của cậu đấy. Nhưng không, không phải vậy. Thế này nhé, bất cứ thứ gì tớ làm đều là kết quả của sự đồng thuận của cả hai. Nhưng người nắm quyền quyết định vẫn là Shiki, vậy nên gặp cậu vẫn là quyết định của cả tớ và cậu ấy. Có lẽ sau này cậu ấy sẽ nghĩ khác nhưng đó không phải việc mà người như Shiki sẽ làm, đúng chứ?” Tôi gật đầu mà chẳng suy nghĩ gì nhiều lắm, tôi dành tâm trí của mình trong việc lắng nghe những điều mà cậu ấy đang nói, phần là vì nó khá thú vị, phần là vì tôi sẽ chẳng thể hiểu nói chúng nếu phân tâm. Shiki mỉm cười. “Tớ thích điểm đó ở cậu đấy, nhưng Shiki thì không nghĩ vậy. Đó là vì sao tớ nói là thiếu đồng bộ đấy.” Nghe vậy, tôi cũng không rõ ý cậu ấy là Shiki ghét cái cách tôi đồng tình mà không cần nghĩ ngợi hay là việc Shiki thích mặt đó của tôi. Thực lòng, tôi muốn nghiêng về phương án thứ hai hơn. Thế rồi, Shiki đột nhiên đứng dậy, đặt lên bàn số tiền trả cho phần ăn của mình. “Hôm nay như vậy là đủ rồi.” Cậu ấy khoác lại chiếc áo Jacket rồi vui vẻ bước nhanh ra phía cửa sau khi nói lời từ biệt. “Tạm biệt nhé, tớ thích cậu đấy, vậy nên chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.” . . . Sau khi chia tay với Shiki, tôi quyết định về thẳng nhà. Ngay khi vừa bước ra phố, tôi chợt đôi chút ngỡ ngàng trước cảnh tượng thành phố đang đắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Dũ vẫn còn tương đối sớm, số người qua lại trên đường khá là thưa thớt, có lẽ là do những vụ giết người gần đây. Do cảm thấy khá mệt mỏi sau khi trò chuyện lâu như vậy với Shiki (thật ra là cả do chuyến dạo phố trước đó nữa), vậy nên khi vừa về nhà, tôi nhanh chóng hướng đến chiếc kotatsu với mong muốn có một giấc ngủ ấm áp. Nào ngờ, anh họ Daisuke của tôi, một vị khách quen thuộc ở đây, đã chiếm lấy cái bàn từ trước đó. Vậy là, chẳng nói lấy một lời, giữa hai chúng tôi nổ ra một cuộc tranh đấu ác liệt để chiếm lấy cho mình nhiều diện tích hơn dưới cái bàn đó. Và kết cục đương nhiên là một thất bại ê chề dành cho tôi, cả phần thân dưới của anh ấy đều được sưởi ấm còn tôi đành phải ngồi thẳng dậy. “Dạo này hẳn là anh phải bận lắm nhỉ, anh Daisuke.” Tôi nói với một giọng đầy cam chịu trong khi dùng tay vơ lấy và bóc vỏ chỗ quýt đang đặt trên mặt bàn. “Phải, thực sự là quá bận, những năm vụ giết người trong một tháng. Xin lỗi vì đường đột ghé qua như vậy nhé, nhà anh xa cơ quan hơn nhà cậu nhiều mà anh chỉ có một tiếng nghỉ ngơi nên sẽ rất là tốn thời gian nếu về nhà lúc này.” Anh họ tôi là một thanh tra chuyên phụ trách những vụ án mạng, quả là chẳng phù hợp chút nào khi anh ấy từng tự nhận mình là một người lười biếng. Lý do mà cấp trên phân anh vào một nơi như tổ hình sự quả là một điều bí ẩn đến ngay cả anh cũng chẳng thể biết nổi. Anh Daisuke luôn cung cấp cho tôi mọi thông tin về những vụ án mạng xảy ra trong thành phố này, ít nhất đó cũng là chút lợi ích của những chuyến viếng thăm này mang lại cho tôi. “Vụ án tiến triển ra sao rồi ạ?” Tôi hỏi. “Ít lắm. Bọn anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra được bất kỳ một manh mối nào đó. Tuy nhiên, trong vụ án thứ năm này, thủ phạm đã lộ ra chút sơ hở, nhưng dường như việc này là hành động có chủ ý của hắn.” Nói đến đây, anh ấy vươn người ngồi thẳng dậy và nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm túc. “Nghe này Kokutou, chuyện anh sắp nói là vô cùng quan trọng và có liên hệ ít nhiều đến em. Anh đã từng kể với em về vụ án đầu tiên, đúng chứ?” Vậy là anh ấy bắt đầu kể chi tiết với tôi về vụ thứ hai và ba. Vừa thầm hy vọng rằng ngành cảnh sát của đất nước mình không phải toàn những người chẳng biết giữ mồm giữ miệng như ông anh họ của tôi, tôi vừa lắng nghe câu chuyện của anh ấy. Người thứ hai bị cắt dọc từ dưới háng lên đến đỉnh đầu, hung khí không rõ, một nửa thi thể bị dán ở trên tường. Người thứ ba tứ chi bị chặt đứt, hơn nữa hung thủ còn đem tay đặt vào bị trí của chân và ngược lại. Người thứ tư thì thân thể bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ rồi hung thủ xếp chúng thành một hình một loại văn tự nào đó. Người thứ năm, thân thể bị vứt bỏ, khuôn mặt bị cắt nát và được dùng làm trung tâm , xung quanh là tay chân đều bị vặn xoắn, chúng được xếp thành hình chữ Vạn. “Hung thủ quả là một gã tâm thần.” Tôi nói trong khi cố gắng không ói ra vì kinh tởm với sự tàn nhẫn của tên sát nhân. “Quá rõ ràng rồi còn gì. Hắn dường như đang muốn thể hiện một điều gì đó. Cậu nghĩ sao?” “Hừm, em không nghĩ rằng hắn muốn nhắn nhủ điều gì cả khi chỉ đơn thuần ra tay giết người như vậy. Ngoài ra, em không thể nào đưa ra bất cứ phán đoán nào được. Tuy nhiên,…?” “Tuy nhiên?” “Hắn đã trở nên quen thuộc với hành động này rồi. Cho đến giờ các nạn nhân đều là những người ở ngoài đường phố, không biết chừng sẽ đến lúc hắn sẽ chuyển hướng tấn công vào bên trong những căn hộ cũng nên.” Anh Daisuke đưa tay lên chống lấy trán. Tôi hiểu rằng công việc của anh quả thực có quá nhiều áp lực và khổ cực, hẳn là anh cũng ít có thời gian rảnh để nghĩ tới bản thân mình. “Không có khuôn mẫu, không có quy luật.” anh lẩm bẩm “Và hung thủ sẽ tiến tới việc vào nhà gây án nếu như không tìm được con mồi ở bên ngoài nữa. Phải chăng cấp trên hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này và đưa ra những phương án đối phó thì có phải tốt hơn không.” Anh ấy nhắm mắt lại, bàn tay vẫn ôm lấy trán và bắt đầu day day như thể muốn xoa dịu đi những vết thương ẩn bên trong. “À mà về lý do vì sao anh lại kể với cậu những chuyện vừa rồi… bọn anh tìm được vật này tại hiện trường vụ án thứ năm. Có lẽ là của hung thủ làm rơi.” Anh ấy rút ra từ túi áo khoác một chiếc túi nhựa trong mờ, vật dụng chuyên dùng để chứa những tang chứng, và trong đó là chiếc huy hiệu của trường tôi. Chúng tôi phải đính nó lên chỗ nào đó trên trang phục mỗi khi đến trường. “Hiện trường xảy ra án mạng có rất nhiều cỏ mọc um tùm, vậy nên có lẽ hung thủ không để ý tới việc mình đã đánh rơi nó. Hoặc có lẽ là chủ ý của hắn, kiểu như một dạng thông điệp nào đó. Anh cũng không thể biết được nhưng ít nhất thì đây là một manh mối hiếm hoi. Có lẽ anh sẽ ghé qua trường cậu một chuyến.” Anh Daisuke nói với giọng đầy nghiêm trọng, tựa như một điềm báo về những điều chẳng lành sắp xảy ra.
|