| abstract
| - Alexandre Gascoigne là Quỷ vương Sát thần giả. Nhưng anh ta không có sức sống mạnh mẽ đến mức hít khí trời mà vẫn sinh tồn được, cũng không có chí hướng sinh hoạt màn trời chiếu đất gì cả. ....... Trên thực tế, khi gặp các tình huống khẩn cấp thì Alec cũng có kỹ năng sinh tồn khá tốt. Nếu muốn, anh ta có thể xây dựng căn cứ trên một hòn đảo hoang, tìm kiếm đồ ăn một cách thành thạo, tạo lửa v.v. Rất nhanh chóng tạo nên một điều kiện sinh hoạt thoải mái. Thế nhưng Alec là một người đàn ông trưởng thành trong xã hội hiện đại. Anh ta chẳng hề muốn cố thể hiện loại kỹ năng đấy ra làm gì. Nếu có phải ở nước ngoài lâu ngày, thì việc kiếm một nơi ở có những chức năng nhất định đã trở thành một thói quen của anh ta rồi. Lần này, ở Nhật Bản, Alec chọn con phố Trung hoa ở Yokohama. “Alec, Kusanagi Godou là kiểu Campione như thế nào?” “Dùng một câu để miêu tả thì cậu ta là một người sẽ khiến cho những người xung quanh cực kì phiền muộn….. Nhắc lại thì, chỉ cần nhìn là biết tôi đang rất bận, nếu muốn nói chuyện thì cứ để tý nữa đi.” Alec nhanh chóng trả lời Cecilia Trương đang ngồi ở phòng khách. Anh ta đang trong bếp, cánh tay lắc chiếc nồi kiểu Trung hoa, làm cho hơi nước còn trong cơm nguội bốc lên. “Tôi nghĩ câu hỏi của mình quan trọng hơn việc làm bữa trưa…..” Cô gái đeo kính với vẻ mặt không chút biểu cảm và cực kì ít nói vẫn tỏ ra lãnh đạm như mọi khi. “Tôi rất ghét việc bị quấy nhiễu khi đang tập trung tinh thần làm việc, đợi một chút nữa là xong rồi, cô yên tĩnh một chút đi.” Các hạt cơm phải săn và tách rời nhau là căn bản của món cơm rang---- Mặc tạp dề, Alec chăm chú nhìn vào nồi, chẳng thèm liếc cấp dưới của mình lấy một cái. Thủ lĩnh của hiệp hội [Royal Arsenal] và thành viên ở Đài Loan, họ đang ở trong một căn hộ cao cấp nằm tạo phố Trung hoa của Yakohama ------ thuộc tầng thứ 9 của tòa nhà 18 tầng. Đây chính là nơi mà Alec ẩn nấp. Thành phố cảng Yokohama đối diện với vịnh Tokyo, một nơi cực kì thích hợp làm căn cứ. Hòn đảo nhỏ được quyền năng mê cung phong ấn đó chỉ toàn là nham thạch, dù có là Alec thì cũng không muốn ơ lại đó. Nhân tiện thì, căn phòng này không phải được thuê. Cecilia Trương ------- đã nhờ người thân là Hoa kiều của mình đưa cho địa điểm này. Đương nhiên, người này cũng không phải người bình thường, mà là thành viên của một hiệp hội phép thuật hệ Trung quốc --- Cửu thiên bang, người hiểu rõ danh tiếng của Hắc hoàng tử. Nếu như họ ẩn nấp ở thủ đô, thò nơi đó sẽ bị Ủy ban tìm ra ngay. Vì thế Alec đã nhờ đến Cửu thiên bang, tìm một nơi dừng chân thích hợp trên con phố Trung Hoa mà giới phép thuật Nhật Bản gọi là ‘tô giới’. “Chắc là được rồi…. Đặt đĩa lên trên bàn đi.” “Hiểu rồi, mà Alec này, tôi đã muốn nói từ rất lâu trước --- anh đúng là một người cực kì nghiêm túc.” Cecilia thở dài, cô ấy mang phần cơm rang thịt cua, canh gà Trung hoa, sa lát hải sản cho hai người đặt lên bàn, sau đó nhìn quanh căn phòng. Căn hộ 4LDK (4 phòng ngủ, một phòng khách một phòng ăn một bếp) được anh ta dọn dẹp gọn gàng không có một hạt bụi. Vì cho một Campione ở, nên nó đã được quét dọn sạch sẽ từ trước rồi, thế nhưng để được như thế này vẫn là nhờ Alec nghiêm túc dọn dẹp hàng ngày. ‘Giúp việc và đầu bếp? Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình, hơn nữa cũng không thích bên cạnh có người không quen biết, có thể thôi quan tâm thừa thãi như thế đi được không?’ Anh ta đã nghiêm mặt yêu cầu như thế. Mà, dù hoàn cảnh sinh hoạt cực kì đầy đủ, Alec cũng không sử dụng từng không gian trong đó một cách phù hợp. Anh ta chỉ dùng một căn phòng ngủ , và cả giường, tủ để đồ cùng giá sách. Mỗi khi tìm tài liệu hoặc suy nghĩ đến đêm khuya, anh ta thường ngủ luôn tại sofa. Chỉ có thế, đừng nói là 4LDK, dù là 1K cũng quá đủ rồi. Nhưng dù có vậy, Alec cũng quét don từng ngóc ngách trong căn hộ, anh ta luôn làm việc không lơi là từng chút một như thế đó. 30 phút trước, khi mà Cecilia – người đang ở nhờ nhà người thân mua đồ ăn trên phố Trung hoa tới thăm cũng như vậy----- ‘Đây mà cũng gọi là cơm rang thịt cua hả!? Hạt gạo thì còn ướt, thịt cua cũng là đồ đông lạnh ------ còn là hàng kém chất lượng cho ra cho vào ủ lạnh không bao biết bao nhiêu lần nữa. Để tôi cho cô biết thế nào mới là cơm rang thực sự!’ Và thế là anh ta nổi lửa, sau đó thành thạo làm thêm cả canh cùng sa lát. “Cho dù tôi có thích tiện lợi thì cũng không thể được chăng hay chớ được, nếu việc ăn ở có gì không vừa ý, chỉ cần tự tay thay đổi nó là được. Muốn ăn gì thì tự mình làm, chỉ đơn giản thế thôi.” “Đó cũng là điểm mạnh của anh ----- dù ở thành thị hay đảo hoang cũng có thể sống theo một cách…..” Cấp trên và cấp dưới ngồi đối diện nhau, vừa ăn trưa vừa trò chuyện. “Ừm, Kusanagi Godou là kẻ khiến người ta rất phiền muộn.” Alec tỏ ra thỏa mãn với độ săn chắc của cơm rang và nói lại nguyên lời khi nãy. “Gã đó có thói quen treo khẩu hiệu chủ nghĩa hòa bình bên miệng, dùng cách này để khiến người khác mất cảnh giác. Nếu thấy một thứ gì đó trông có vẻ nguy hiểm, ai cũng sẽ cảnh giác cao độ. Nhưng nếu ngụy trang như rất an toàn, thì người ta sẽ lơi lỏng ngay. Sau đó cậu ta sẽ lợi dụng sự sơ hở đó thỏa thích phá phách.” Alec đã luôn quan sát tình hình phát triển trong cuộc bạo loạn ở Nhật Bản của Tề thiên đại thánh và Lancelot. Kết quả là anh ta rất nhanh đã nhìn thấu Sát thần giả tên là Kusanagi Godou. “Hơn nữa thủ đoạn dụ dỗ nữ tính của cậu ta cũng không hề tầm thường. Tuy tôi không biết là bằng cách nào, nhưng ngay cả vị Giáo chủ kia cũng khá hợp với cậu ta, còn nhận làm nghĩa đệ nữa……” “Không hổ là đồng loại của Alec.” Nghe thấy lời phụ họa của Cecilia, Alec hơi nhíu mày. “Liệu có thể đừng coi tôi thành đồng loại với những kẻ đó không? Vì tôi không hề giống với cái lũ tay chân nhanh hơn não đó đâu.” “Tôi thì cho rằng anh nên thẳng thắn một chút và nhìn thẳng vào bản tính của mình đi.” “Đừng có nói nhảm nữa, người có thể rõ ràng điểm mạnh điểm yếu của mình như tôi không nhiều đâu.” “Thế hả? Mà, tôi chợt nhớ tới một việc….” Lời phản bác tràn đầy tự tin của mình bị Cecilia bỏ qua luôn. Hừm, Alec nhíu mày càng chặt hơn. “Một kẻ khó nhằn như cậu ta không thể trở thành đồng đội cũng không nên đối địch , thế nhưng anh cứ luôn tỏ thái độ muốn gây sự, thế chẳng phải rõ ràng là không suy nghĩ còn gì.” “Không, cách nói đấy của cô có một thiếu sót rất lớn, không thể không nói là cô không có kiến thức gì cả.” Đối với Cecilia thông minh nhưng thiếu kinh nghiệm, Alec không nhịn được lắc lắc đầu. “Thiếu sót? Thiếu sót gì vậy?” “Cô coi cậu ta thành một người bình thường. Nghe cho kĩ đây, khi tiếp xúc với Sát thần giả - những kẻ siêu việt thường thức, cần phải từ bỏ những suy nghĩ kiểu như ‘trao đổi là có thể hiểu nhau’ ‘đây cũng là nhân loại giống mình’ ‘con người thì có thể giao tiếp với nhau’ v.v. Đối với những người đó, cô nên coi họ là dã thú có thể nghe hiểu tiếng người.” “….. Thật thế sao?” “Đúng vậy. Cỡ khoảng bảy năm trước, khi tôi viễn chinh tới California, tôi đã gặp John Pluto Smith của Los Angeles. Bởi vì trong các Campione thì anh ta lý trí hơn một chút, nên tôi đã cho rằng cả hai có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, ít nhất thì cũng không trở thành kẻ địch, thế nên tôi đã cố chỉ nói ra một phần mười cảm tưởng của mình khi nhìn thấy anh ta.” “….. Anh đã nghĩ những gì?” “Hình như là ‘Đã đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn chưa thoát khỏi sở thích cosplay hả’ ‘Cứ luôn dung từ ngữ và hành động như đang diễn kịch để thu hút ánh mắt của người khác, đúng là cái đồ tự kỉ’, còn cả ‘Luôn để người khác phải chờ đợi, thích tỏ ra mình quan trọng’ nữa…… Ngoài ra còn có rất nhiều, bất cứ ai từng thấy anh ta thì đều có cảm giác tương tự.” Alec nhớ lại phân tích của mình trước đây. “Dù là vậy, toàn bộ cố gắng của tôi đều tan theo bọt nước, rõ ràng chúng tôi lẽ ra đã tạo nên được một mối quan hệ không tệ rồi, thế mà sau khi gặp nhau một tuần, tôi và Smith đã liều mạng chiến đấu với nhau, suýt nữa thì đồng quy vu tận…..” “Vì sao lại trở nên như thế?” “Có lẽ là do thời cơ không thích hợp, hay hoặc là tôi không theo kịp phong cách quá mạnh mẽ của anh ta….. Kết quả sau khi dừng tay, chúng tôi lập hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, quy định là sẽ không can thiệp vào hành động đối phương.” “Người có phong cách mạnh mẽ quá lẽ ra nên là anh mới phải chứ nhỉ……” “Tóm lại là như thế, vì gặp quá nhiều trường hợp tương tự rồi, nên tôi học được một điều.” “Nếu đối thủ là Campione, thì bất kể mình có cư xử ra sao, lúc nên xảy ra tranh đấu thì vẫn không thể tránh được. Và nếu có thể giảng hòa, nó cũng sẽ xảy ra nhanh không tưởng. Thế nên cố gắng ra sao cũng chỉ vô ích mà thôi.” “Thế nhưng người đưa ra kết luận sau những lý do ấy, chính là một Campione, không hơn không kém.” “ “ ………” ” Kết quả của cuộc đối thoại không có sự nhất trí đó, là Alec và thiếu nữ ít nói trừng mắt nhìn nhau. Nên dùng cách nào mới có thể sửa đổi lại suy nghĩ sai lầm của cấp dưới bây giờ? Ngay khi Alec tỏ ra phiền muộn thì------ “Mà, bên chỗ ‘đảo’ không có vấn đề gì chứ?” Cecilia thay đổi chủ đề, cũng có lẽ là do cô ta chán loại đối thoại không có hồi kết khi nãy. “Không sao cả, nếu như có ai đó tiếp cận vùng biển mê cung đó, tôi sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức. Nếu xảy ra chuyện gì thì cứ quay lại đó là được.” Avalon trong truyền thuyết, hoặc là hòn đảo được xưng là ‘đảo nổi’. Hòn đảo nhỏ cổ đại được Thiên chi nghịch mâu làm nổi lên ở vùng biển gần Yokosuka, Alec có thể sử dụng thần tốc hóa thành tia chớp bay đến đó trong giây lát. “Hòn đảo đó là nơi vua Arthur…. Không, là nơi Chiến thần có hình mẫu là ông ta ngủ say đúng không? Chắc hẳn ông ta đã đã trầm miên cùng thanh kiếm Cứu thế thần kiếm gì đó nhỉ?” “Đúng là như thế.” Trả lời câu hỏi của Cecilia xong, Alec uống một ngụm canh gà. “Nếu đã vậy, thì tại sao Alec lại phải dùng đến thứ đó? Nếu theo suy luận bình thường, thì hòn đảo đó chắc phải có đồ gốc chứ?” Đó là một đạo cụ mà Cecilia tìm về sau chuyến đi tới Los Angeles của Alec. Nghe câu hỏi về thứ mình phát hiện trên một hòn đảo nhỏ của Indonesia và được gửi nhờ ở chỗ người quen biết đáng giá tin tưởng, Alec bình thản nói: “Thế nhưng vẫn cần thiết phải sử dụng đúng không? Đó là thứ không thể thiếu để mời Guinevere tới hòn đảo đó. Sau khi tính tới việc nó sớm muộn gì cũng sẽ phát huy tác dụng, thì không uổng công tôi đã phải giấu nó đi mà không triển lãm ở tổng bộ rồi.” Tại bảo tàng mỹ thuật ở khu căn cứ St.Ives. Alec thường triển lãm những thứ mình mượn đến hoặc là phát hiện được ở đó. Đó là hang ổ của Hắc hoàng tử mà ai ai cũng biết, những cấp dưới thường ra vào có không ít người không có sức chiến đấu. Thế nên để tránh nguy cơ có thể xảy ra, anh ta để Iceman ở lại đó phòng thủ. Nhưng dù vậy, Alec cũng sẽ không để đồ vật có thể dẫn tới một nhân vật nguy hiểm thật sự ở lại đó. “Đúng vậy, thế nhưng thứ anh đoán vốn nên ở đó lại không hề có, điểm này thật khó mà tin nổi.” “Vừa vặn ngược lại, chính vì đó là nơi Tối hậu chi vương ngủ say, nên khả năng nó tồn tại ở đó khá thấp. Đó là hòn đảo mà các Thánh tổ đã tìm kiếm cả ngàn năm mà không được cơ mà.” Alec nói tới tình huống của Guinevere. “Cô nàng phù thủy đó chắc hẳn đã nghĩ như thế này từ rất lâu trước rồi ------- Lý do vì sao mà không tìm được gì dù đã cố gắng không ngừng như vậy? Lẽ nào có người đã khéo léo che giấu nơi mà chủ nhân ngủ say đi? Bọn họ rốt cuộc đã dùng cách nào…. Chẳng hạn.” Những nhân viên cấp cao của Ủy ban biên soạn lịch sử cổ xưa, bọn họ coi Tối hậu chi vương là một tồn tại nguy hiểm, nên mới che giấu ông ta đi. Nếu là mình, thì sẽ làm thế nào đây nhỉ? Alec cũng từng suy nghĩ đến điểm này, nhưng Guinevere thì chưa từng làm đến mức đó. Đây chính là sự chênh lệch giữa hai người họ. “Hừm, dù cho phán đoán của tôi là đúng, thì cũng không thể suy ra thêm điều gì khác. Theo tình hình như hiện nay, thì có cỡ hai loại khả năng sẽ xảy ra, tôi cần phải bố trí sao cho có thể đối ứng với tất cả chúng. Nếu thuận lợi thì có thể chuẩn bị giải quyết Guinevere rồi.” “….. Anh định làm như thế nào?” Cecilia nhẹ giọng hỏi. “Tuy anh là một người rất tài giỏi…… Nhưng lại rất kém cỏi khi đối mặt với [nữ nhân].” “Cô đừng nói vớ vẩn nữa đi. Tôi khác hoàn toàn với Kusanagi Godou. Tôi vừa không mê muội vào nữ nhân, lại càng không bị dụ hoặc ảnh hưởng đến quyết định của mình, lời cô nói quá vô lễ đấy.” Alec tức giận phản bác, nhưng Cecilia lại dùng sức lắc đầu. “Đó không phải là ý của tôi. Thứ có thể lật đổ kế hoạch và mưu đồ của Alec, hẳn là yếu tố gì đó như tình ý, tấm lòng, sự si mê của nữ nhân. Bởi vì tình yêu là vô thường, hơn nữa những đối thủ anh không am hiểu đối phó hầu hết đều là nữ nhân, như vị Công chúa kia chính là một ví dụ rõ ràng.” Âm thầm nghĩ lại chuyện về Công chúa của Greenwich, Alec có chút tức giận. Ngay lúc đó, trên bàn xuất hiện một [ma thú], hình dạng là con trâu màu đen, nhưng chỉ to bằng bàn tay. Đôi mắt tròn vo của nó tỏa là ánh sáng của trí tuệ. Con trâu hiện ra từ không khí đứng bên cạnh đĩa cơm rang ngẩng đầu nhìn Alec. “Đến rồi à?” Alec nhếch miệng cười, đây là một con ma thú sinh ra từ quyền năng của Thần Minos. Nó là hóa thân giúp Alec quản lý và bảo vệ mê cung. Chỉ qua ánh mắt con trâu, Alec đã nhận được mọi tin tức. (Có thứ gì đó có linh lực cực mạnh xuất hiện gần mê cung.) ‘Thánh thú hả? Hay Ngụy Thần? Hoặc là Lancelot?’ (Không rõ, nhưng không phải Dị thần.) ‘Cũng có nghĩa là thứ gì đó trên Thánh thú, xem ra Guinevere luôn thận trọng đã quyết tâm rồi. Ta sẽ đến đó ngay.’ Alec nhàn nhã cầm thìa cho cơm rang vào miệng. Vẫn còn đủ thời gian để ăn no và thay quần áo, hôm nay nên mặc bộ vét nào nhỉ? Anh ta rơi vào trầm tư. Hôm nay sẽ rất bận rộn đây, cần phải sử dụng thời gian một cách hợp lý-----
|