abstract
| - Sáng ngời ---- Chàng chân thành, cao thượng, và trìu mến. Nụ cười của chàng dịu dàng và tươi sáng như ánh nắng ban mai. Chàng hiền từ. Chàng yêu hết thảy những điều tốt đẹp và tin vào công lý. Mặc dù loại trừ xung đột nhưng chàng bất bại khi cầm thanh kiếm trong tay. Lưỡi gươm sáng, nó sửa được mọi sai trái trên thế giới và thanh trừng tất cả cái ác. ---- Một chàng hoàng tử trong truyện thần tiên. Một hoàng tử như vậy không tồn tại. Thật vô ích nếu đi tìm kiếm chàng ta. Thế giới thật thì lạnh lùng và tàn nhẫn. Chúng em được nuôi nấng cùng với những giáo điều này, bởi những người thân yêu của chúng ta, bởi những người dạy dỗ chúng ta. Hay nói cách khác, bởi thế giới này. Thế giới này thì lạnh lùng và tàn nhẫn. Nó nhuốm màu đen, lúc tốt thì là màu xám. Chẳng có hoàng tử hay bạch mã nào cả. Những ước mơ và ảo tưởng tốt đẹp sẽ chẳng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Nhưng chúng em biết. Chàng hoàng tử tồn tại ở đâu đó. Vâng, chúng em biết. Vì chàng tồn tại trong các câu truyện cổ tích, chàng hẳn phải sống ở đâu đó. Đúng vậy---- Chúng em biết. Thông Minh (Chàng) tồn tại trong thế giới này. Định Mệnh (Chàng) tồn tại trong thế giới này. Biệt ly lần này, hội ngộ lần khác, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Dẫu rằng chúng em bị dằng xé bởi góc tối của thế giới này. Bao phủ trong màu xám và bạc, cầm lưỡi gươm sáng ngời hơn tất cả mọi thứ. ------ Chàng, đã đến. *Fate / Prototype: Mảnh Bạc* Người chết không thể sống lại. Những gì đã qua thì qua đi mãi mãi. Bất kể là phép màu có lớn đến nhường nào, Thì nó cũng chỉ có tác dụng lên những ai vẫn sống. Thế giới đang chết dần sẽ được cứu một lần nữa. Thánh địa Jerusalem sẽ xuất hiện một lần nữa. Vương Quốc sẽ phán định tất cả. Và từ bờ biển về đây những con sóng dữ, bảy vua mười chúa sẽ hiện ra. Hỡi kẻ chìm đắm trong tội lỗi. Tên của y Kẻ Thù. Ham muốn của y là tham ăn. Lời ca ngợi của y sẽ hóa thành báng bổ và càn quét vùng đất này. Phép màu nuôi dưỡng vùng đất này sẽ là nền tảng. Từ đó về sau, ta cầu gọi định lý nghịch đảo, và bày tỏ tất cả tình yêu mất mát của Chúa Trời. *** Cuộc Chiến Chén Thánh. Đó là cuộc tàn sát mà trong đó, các pháp sư đánh cược ước nguyện của họ. Có bảy pháp sư được phân theo cấp bậc Thiên Sứ, và bảy Servant. Các Anh Hùng trong quá khứ đã hi sinh vì "nguyên nhân phi tự nhiên", nay nhập vào các vật chứa linh hồn được gọi là các Servant và có thể tạm thời hiện thân trong thế giới hiện đại. Rồi những Anh Hùng này sát cánh cùng các pháp sư Master lao vào trận chiến ác liệt nằm ngoài nhận thức của con người, cho đến khi chỉ còn lại một. Hiện tại là 1999 Sau Công Nguyên. Giai đoạn kết thúc của một thiên niên kỷ. Tại miền đất hứa ở vùng Viễn Đông ---- Cuộc Chiến Chén Thánh mới nhất diễn ra tại Tokyo. Hiện nay---- Có một Servant đang đứng trước mặt em. Đôi mắt màu xám. Áo giáp bạc. Servant mạnh nhất đứng bên cạnh em, Thiên sứ bậc 7, Master cấp thấp nhất, và thề sẽ chiến đấu trong cuộc chiến này cùng với nhau. Chàng hiệp sĩ thề sẽ bảo vệ em. Saber. Chàng bay đến với em lúc đó. Em nhìn chàng đăm đăm, chính là chàng của tám năm về trước. Tám năm trước, chàng đứng bên chị em, chiến đấu ở những nơi em còn chưa hề biết đến. Có rất nhiều điều em không biết. Chuyện gì xảy ra với chàng vậy? Chuyện gì xảy ra với cha em? Cuộc Chiến Chén Thánh, mục đích của nó là gì? Chuyện gì xảy ra với chị của em? Chị gái--- Manaka. Người nổi bật hơn hết thảy. Người sát cánh cùng với chàng trong Cuộc Chiến Chén Thánh của tám năm về trước. Em khi ấy còn nhỏ, nên em không thể nhớ được gì nhiều. Nhưng em vẫn có thể nhớ một số điều. Ví dụ như em ------ *** Ánh nắng chiếu qua các khe hở của tấm rèm che. Các chú chim líu lo trên cành cây gần cửa sổ như đến báo hiệu thời gian. Cảm giác của buổi sáng. Bóng tối và cái lạnh của đêm biến mất như phép màu. Đêm trước của "ngày mai" cuối cùng cũng thành "hôm nay". “ƯmmƯmmm ---“ Dụi mí mắt nặng nề, Sajyou Ayaka thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Ánh nắng. Chim hót. Không khí của buổi sáng lẽ ra phải tươi tỉnh và dễ chịu, nhưng Ayaka khó lòng mà thích thú khi nó đến vào lúc không hay chút nào. Em không chối rằng mình rất thích cảm giác chiếc giường được ủ ấm nhờ nhiệt độ cơ thể. Nếu hỏi em thích hay không một chiếc giường đủ ấm áp để ngủ nướng, tất nhiên cô bé sẽ chọn là thích. Với sự thôi thúc, em vươn tay với lấy đồng hồ báo thức bên cạnh gối. Đầu em vẫn còn vùi trong chăn. Em thích cảm giác không khí mát lạnh vây quanh bàn tay phải của mình. Chiếc đồng hồ lạnh ngắt như đã đoán. Em thu vào trong chăn. Chiếc đồng hồ có hiển thị năm, tháng và ngày. Thật là một chiếc đồng hồ cao cấp. Em đươc tặng nó vào sinh nhật năm ngoái. Mặc dù em muốn có một chiếc dễ thương hơn, nhưng lại không có cớ gì mà phàn nàn với cha mình. Em đã sử dụng nó suốt hơn một năm qua. [1991] Sau khi ngó qua phần lịch mà hiếm khi ngó đến, em chuyển ánh mắt sang phần thời gian. [06:14] Nếu giống như các cô bé cùng trang lứa, đây là lúc quay để trở lại với giấc ngủ. Nhưng kiểu sống của Ayaka có hơi khác so với các nữ sinh tiểu học bình thường. Em nhìn phần hiển thị thời gian với một mối buồn bực nào đấy. “... vừa đúng lúc.” Em lẩm bẩm một mình, trong khi tắt chuông báo thức của đồng hồ. Thời gian cài đặt báo thức là 06:15. Đúng là chỉ vừa đúng lúc. Ayaka không còn cảm giác ngái ngủ nữa. Em chậm rãi trèo ra khỏi giường, và ung dung thay bộ đồ ngủ. Không khí buổi sáng thật lạnh. Lạnh ghê. Em với lấy bộ quần áo đặt sẵn trên ghế từ lúc trước khi đi ngủ và nhanh chóng mặc vào. Từ khi nào mà em học cách tự thay đồ nhỉ? Ít ra là kể từ khi em học tiểu học. Lại thế nữa, em không thể nhớ được ai đã từng giúp em thay đồ. Có phải là cha, hay là mẹ? Em không thể nhớ được. Chắc không phải là cha rồi. Tuy em không thể nhớ, nhưng thật ngạc nhiên là em dám chắc điều đó. “Được rồi.” Sau khi thay xong, em đứng trước tấm gương bên cạnh tủ quần áo. Tất cả mọi thứ vào vị trí, trông đẹp đấy. Chiếc áo màu đỏ tươi tắn này là chiếc áo ưa thích của Ayaka. Những cái nút áo màu xanh lá cây thật là đáng yêu. Nhìn lại thời gian trên đồng hồ, em nhanh chóng chuyển sang chải tóc. Vì mái tóc không dài, em nhanh chóng làm xong. Tốt, đúng giờ. Tuy nhiên, em vẫn hơi vội vì thời gian quá sát. Tuy cô bé có thể tự thay đồ, nhưng nấu ăn vẫn còn là một vấn đề. Cho đến giờ vẫn do cha đảm nhiệm. Một loạt các công việc nhà do cha một mình làm. Mặc dù người giúp việc thỉnh thoảng có đến, nhưng vì nhà Sajyou có nhiều phòng cấm nên cha rút cuộc vẫn phải gánh hết mọi việc. Ayaka chỉ được phụ giúp khi cha cho phép. “Chắc bây giờ cha đã thức dậy rồi.” Cha thức khuya đêm hôm qua. Ayaka thường không được phụ giúp chuẩn bị bữa sáng. Cùng lắm thì em được sắp xếp các đồ dùng. Em có nhiệm vụ khác phải làm vào buổi sáng. Các bài tập vào mỗi buổi sáng theo lịch. Nói cách khác ---- buổi học hắc ma thuật, cả về lý thuyết lần thực hành. Không khí trong hành lang lạnh hơn nhiều so với trong phòng. Hơi thở của Ayaka hóa thành khói trắng. Em vòng tay lại để giữ ấm, và đi bộ đến bồn rửa. Em bước lên tấm thềm do cha xây nên và rửa mặt trong nước lạnh cóng hơn cả không khí. Sự vật vờ buổi sáng tiêu biến ngay lập tức. Cơn buồn ngủ của em biến mất, và giác quan của em tinh tường trở lại. Ayaka dùng khăn lau mặt. Mmnn, em gật đầu. Em nhìn vào gương, thấy là tóc ở phần trán bị ướt. Nếu có kẹp tóc thì hay biết mấy. Ảnh phản chiếu của em tỏ vẻ thất vọng. “Đừng làm bộ mặt kỳ quặc đó, Ayaka.” Em gật đầu một lần nữa, và trở lại hành lang. Sau đó, có gì đó xảy ra. “Ơ?” Một mùi thơm ngon, có phải là từ bữa sáng của bên hàng xóm? Mặc dù thịt xông khói và trứng không còn xa lạ với thực đơn bữa sáng của nhà Sajyou, mùi thơm này giống như thịt xông khói, mà cũng giống như một loại món ăn nào khác. Vì Ayaka không biết nấu ăn, em thật sự không đoán được. Nó là gì đây? Ayaka ngẫm nghĩ trong khi bước dọc hành lang. Em quay lại sau khi đi đến cuối. Ayaka tiến về phía khu vườn. Sau khi đi qua bồn rửa, người ta cần phải mở cánh cửa ra hành lang bên ngoài, đi dọc theo đó, và cuối cùng là mở cánh cửa kính trước khi vào khu vườn. “Nhà của Ayaka thật là rộng”, các bạn cùng lớp của em nói thế. Có lẽ bởi vì luôn sống ở đây nên em chưa bao giờ cảm thấy có gì đặc biệt cả, ngoại trừ khu vườn này. Nó không chỉ rộng, mà còn là cực kỳ rộng. Tuy nhiên, nó không đáng chán. Ngay cả khi phải đi bộ rất xa đến trường mỗi ngày, ngay cả khi có rất nhiều bài tập về nhà, em không bao giờ chán đi đến đây. ----- Nó không phải là một cái sân. Nó không phải là một công viên. ------ Nó là một khu vườn. Cây cối um tùm. Những bông hoa. Hàng chục loài thực vật. Và vô số chim bồ câu. Nhận ra bóng của Ayaka, một số chim bồ câu bay lại và tụ tập dưới chân em. Có quá nhiều cây nên không thể gọi nó là một cái sân, nhưng cũng không lớn như một công viên. Ayaka nghĩ gọi nó là một khu vườn là thích hợp. Hồi trước, Ayaka có hỏi "Tại sao lại gọi nó là một khu vườn?", nhưng cha không trả lời rõ ràng mà chỉ gật đầu một cách mơ hồ. Thế nên Ayaka cho rằng cha không tạo ra nơi này. Chắc phải là mẹ. Nếu người ta phân định lại khu vườn này chắc chắn nó sẽ được gọi là một nhà kính. Các bức tường và trần được làm bằng thủy tinh để tận dụng tối đa ánh sáng. Vào những lúc thăm nhà, các giáo viên đều nhận định rằng khu vườn được xây dựng như vậy để đối phó với mưa axit và là nói lên sự vĩ đại của cha. Sự thực thì e rằng chẳng có lý giải nào nêu trên là lý do tạo ra khu vườn. Mà cũng không thể khẳng định là cha có can dự vào quyết định tạo ra nó. “Buổi sáng tốt lành.” Không phải ý là "buổi sáng" đâu, mà là "chào buổi sáng". Ayaka không chú ý đến những con chim bồ câu vây quanh. Đây là nơi thực hành mỗi buổi sáng của Ayaka. Nơi này tương tự như xưởng phép của cha, với các lọ dược chất và hàng đống cuộn giấy. Ayaka thấy lời chào của em chẳng có ai đón nhận ngoài bức tường gỗ. “Ơ?” Em nghiêng đầu. Cha thường ở đây vào giờ này. Giữa sáu giờ ba mươi và bảy giờ ba mươi, một giờ trước bữa sáng, là lúc Ayaka thường học được hắc ma thuật từ cha. Đây là bài học buổi sáng của Ayaka. Nhưng không có ai ở đây. “Cha ơi.” Có lẽ cha không có ở đây, mà ở chỗ khác trong khu vườn. Em nhẹ nhàng gọi. Một giây, hai giây. Không ai đáp lời. Chỉ có mấy con chim bồ câu thì thầm. “Tôi không nói với các bạn ...” Nghĩ xem nào, chẳng lẽ cha không dạy mình hắc ma thuật hôm nay sao? Việc học này là bài học hàng ngày, và cũng là bài học của cha. Một buổi sáng mà không có gì để làm thì không phải buổi sáng. Ayaka bị mắng vì tội hay quên, vậy thì có lẽ em đã quên mất là đêm qua cha có căn dặn điều gì đó về sáng nay. Nghĩ kĩ thì ---- “Có gì đó ....” “-Sẽ bắt đầu?” “Và như vậy…” “Ừ.....” “Đừng nói chuyện với mấy con chim bồ câu, ta đã nói với con rồi mà, Ayaka.” Một giọng nói quen thuộc. Ayaka lập tức quay sang hướng phát ra tiếng nói. Bên cạnh cánh cửa kính ở lối vào của khu vườn, cha đứng cao dong dỏng. Bởi vì ánh mặt trời chói lòa sau lưng cha nên cái bóng che khuất khuôn mặt của ông. Ayaka ngước nhìn mà không thể nhận ra biểu cảm của người cha. “Cha ơi.” "Đừng lay động vì sự hy sinh, và đừng nói gì cả. Chúng ta không được nảy nở mối đồng cảm với sự hy sinh. Đồng cảm sinh ra do dự và khiến hắc pháp sư lạc lối. Ta đã nói với con nhiều lần rồi." “... Vâng” Ayaka gật nhẹ. Em nhớ được điều này vì em đã được nghe rất nhiều lần, nhưng cũng vì thế mà em chẳng bao giờ chịu nhập tâm vào điều ấy. Bây giờ em còn vô tình nói chuyện với con bồ câu ở dưới chân. Lũ bồ câu thật sự thân thiết với cô bé. Chỉ có vài con đến khi em bước vào vườn, nhưng bây giờ đã được gần mười con. "Mấy con chim bồ câu không thể nói chuyện với con người. Chúng không có khả năng đồng cảm, thậm chí những đứa trẻ bằng tuổi con có thể dễ dàng nhận ra điều đó. " “......” “Đây là vì lợi ích của con, Ayaka à.” Em đã bị khiển trách về chuyện này rất nhiều lần. Bài giáo huấn này được lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng, và sẽ còn lặp lại nữa. Ayaka mong muốn đáp ứng kỳ vọng của cha em. Nhưng những con chim bồ câu rất thân với em ----- Thật lòng thì em cảm thấy một ý muốn kháng cự khi miễn cưỡng làm theo lời cha em. "Hắc ma thuật và sự hy sinh không thể tách rời. Nguồn năng lượng của hắc ma thuật là cảm giác mất mát vì sự hy sinh. " Điều này cũng vậy, đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bài giáo huấn này được lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng, thậm chí người có trí nhớ kém như Ayaka cũng không thể quên mất được. “Con sẽ cố gắng nhiều hơn.” Em nói nhỏ. Em không dám ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của em là một con chim bồ câu trắng mổ lên mũi giày của em. “Sáng nay thế là đủ rồi, hãy ra phòng ăn trước đi.” ----- ơ? Em không hiểu điều vừa nghe. Cha chưa từng cho em rời vườn trước giờ ăn sáng. Ayaka cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cha không nhìn về phía em. Tầm mắt của ông hướng về phía gian nhà chính. Ayaka không rõ là cha nhìn chỗ nào, nhưng theo hướng đó thì có thể là phòng ăn---- “Đến giờ ăn sáng rồi. Hãy đến phụ Manaka một tay vào buổi sáng này nhé.” Em bước vào hành lang, và hai người họ đi cùng nhau. Ayaka không hỏi bất cứ điều gì. Lời dạy của cha là tuyệt đối, vì vậy em chỉ gật đầu và "ưm" thôi. Ayaka không phải không muốn nói “vâng”, nhưng vì không hỏi "tại sao" nên trong đầu của em cứ xoay lòng mòng. “.....” Em khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào lưng của cha. Liệu cha có cho mình biết chuyện gì xảy ra không? Hoặc phải chăng cha vẫn không nói gì cả? Ayaka chưa thật sự trò chuyện với cha mình về bất cứ điều gì ngoài phép thuật. Ví dụ như, cha không bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi của em về mẹ. Cũng như về khu vườn. Cha chỉ gật gù lơ đãng và lảng tránh câu hỏi. Nhưng----- “Manaka ---“ Cha nói mà không nhìn lại Ayaka. “Con bé sẽ làm bữa sáng. Thứ lỗi cho ta nhé, hãy đi phụ giúp chị con.” “Chị hai?” “Tốt hơn nên để con đi thay vì ta.” “?” Thật khó mà hiểu điều cha nói có ý gì. Ayaka nghiêng đầu. Bình thường thì cha, Manaka, và Ayaka dành thời gian ăn sáng bên nhau, nên thật khác thường khi Manaka lại đến phòng ăn trước. Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn quá sớm. bây giờ mới chỉ khoảng sáu giờ ba mươi. “Chị hai đói bụng ạ?” Sau khi nói xong, Ayaka cảm thấy có vẻ không đúng lắm. Chị hai ---- Sajyou Manaka, người chị gái lớn hơn Ayaka sáu tuổi. Ayaka cảm thấy thật đặc biệt khi có một người chị như Manaka. Ayaka nghĩ là chị hai sẽ không bao giờ nói câu gì giống như "Chị muốn ăn sáng sớm hơn". Điều đó chỉ có “con nít” mới nói. Ayaka dám chắc chắn là chị hai sẽ không bao giờ nói thế. Vì vậy, em không hiểu điều cha nói có ý gì. “Hình như Manaka muốn nấu ăn.” “Nấu ăn?” Ayaka có thấy chị hai nấu ăn một vài lần trước đây. Nhưng chỉ lúc nào cha quá bận thôi, đâu phải vì Manaka muốn làm thế. Theo như lời cha nói thì lần này, Manaka muốn nấu ăn. “Chị hai nói thế ạ?” “Đúng vậy.” “Ra thế.” Ayaka gật đầu ngoan ngoãn. Mặc dù em vẫn cảm thấy điều này thật khác thường, nhưng nếu chị hai nói thế thì hẳn là đúng như thế. “Chị sẽ cho chúng ta thấy thế nào là một bữa ăn hoàn hảo”, Ayaka vẫn vô tư. Bởi vì------ Bởi vì chị hai là một người tuyệt vời. Chị ấy rất dễ thương, à không, là xinh đẹp, thông minh, và có thể làm được bất cứ việc gì. “Ayaka, em có thể đi lấy mấy cái đĩa được không? Và cả bánh mì nướng nữa?” “Vâng thưa chị.” "A, không phải ở đó. Em lấy đĩa nhỏ ấy vì nó là dành cho thịt xông khói và trứng chiên. Chúng giống như cái mà em làm vỡ hồi trước ấy. Còn nữa, em phải cắt lát bánh mì mỏng thôi, không được dày. " “À, dạ, dạ ----“ Thấy không, giống như mọi khi trong bếp. Chị hai nhanh nhẹn và uyển chuyển. Tuy chị hai làm thay cho cha mới một vài lần, nhưng không giống lần này, lúc trước chị chỉ chuẩn bị những thứ cần thiết. Chị khéo léo và chỉnh chu. Tuy nhiên, lần này thì khác, chị nhanh nhẹn như một đầu bếp, dù không có vẻ đẹp của "mẹ" trong các câu truyện kể. Bây giờ thì khác rồi. Thật khó tả. Chị hai tất nhiên là tuyệt vời rồi, nhưng lần này thì theo một nghĩa khác. Khác biệt về tính cách ư? Bạn có thể nhận thấy qua vài món. Trước đây là thịt xông khói, trứng, bánh mì nướng, rau trộn và sữa. Bây giờ là thịt xông khói, trứng, bánh mì nướng, rau trộn, sữa, bánh nhân thịt, cá tuyết chiên với khoai tây chiên, thịt nguội với pho mát, cháo, bánh bột nướng, trà đỏ, còn đào và mận cắt miếng dùng để tráng miệng. Nhiều món đến mức ăn không hết luôn! Bất cứ việc gì, chị hai cũng làm thật chính xác và nhanh chóng. Một cảnh tượng tuyệt vời khi ngắm nhìn bàn tay tài hoa của chị làm việc với con dao. Chị ấy chỉ hơn mình có sáu tuổi thôi. Làm thế nào mà chị có thể đẹp đến vậy? Mặc dù cũng có nhiều cô bé dễ thương ở trường tiểu học, nhưng chị hai khác hẳn ------ “Cảm ơn em, Ayaka. Fu-fu, tại sao em trông ngây ngốc vậy?” “Không, em ...” Em không thể nói "Là bởi vì chị xinh quá à". “Vậy ư?” Manaka thật là xinh đẹp. Căn bếp như phần đại sảnh của tòa lâu đài, và chị hai là công chúa nhảy múa xoay lượn trong đó. Chị nấu nhiều món ăn, và chị trông thật hạnh phúc và hớn hở. Ayaka không sao nhớ được mẹ trông như thế nào, nhưng hẳn là mẹ cũng giống như thế này. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Chị hai đang tỏa sáng. Chị luôn luôn như thế, nhưng sáng nay đẹp hơn nhiều so với mọi khi. Xinh đẹp và rạng ngời. “Sách nói rằng người Anh Quốc thích ăn cá tuyết. Mặc dù không hẳn là người Anh nào cũng thích ----“ Chị hai tươi cười trong ánh nắng mặt trời. Đẹp, đẹp quá đi thôi. Nụ cười của chị duyên dáng hơn tất cả, nổi bật hơn các bức tranh hay các búp bê công chúa. Đã bao lâu rồi kể từ khi em được thấy chị hai hạnh phúc như vậy? Chị hai biết làm tất cả mọi thứ. Trong học hành, hắc ma thuật hoặc toán học, chị hai hình như có thể làm được tất cả mọi thứ. Không như em, em chẳng làm được việc gì ra hồn. Đúng vậy, tất cả mọi thứ. Chim bồ câu. Mèo. Chúng sẽ không đứng đó như em. Em cứ nghĩ là chị hai sẽ không nói câu gì giống như "làm cho vui ấy mà" hay "làm được là vui rồi". Nhưng có lẽ em đã sai. Chị hai bây giờ rất hạnh phúc. Tươi cười. Duyên dáng----- “Ayaka, em có thể nếm thử giúp chị không?” “Dạ vâng.” “Được rồi, há miệng ra.” Em há miệng như chị hai bảo. Chị gắp một miếng cá chiên bằng mấy ngón tay mảnh mai , và em cắn một miếng. Tuy em không khoái đồ chiên cho lắm, nhưng ... “Thế nào?” “Ngon tuyệt...” Thật sự rất ngon. Tuy em không khoái đồ chiên cho lắm, nhưng nó giòn và mềm, không hề mỡ nhớt. “Có vẻ như bùa kem chua hiệu quả đấy, nếu Ayaka không ngại.♪” “Bùa?” “Bùa này làm cho món ăn ngon miệng. Đó là bí quyết và mạnh hơn nhiều so với phép thuật ~” Cha bị sặc cà phê và ho khù khụ. Trước khi chị hai và em kịp nói câu gì, Cha bảo là: "Không có gì đâu." Tôi cảm thấy Cha giật mình bởi điều chị hai vừa nói Phép thuật. Bùa chú. Em cũng nhớ điều đó. Phép thuật tồn tại. Chúng ta có---- "Ừ, thứ mạnh hơn so với phép thuật, ừmm .... “ “Sao?" “Cha từng nói, có một thứ mạnh hơn mọi phép thuật trên thế giới.” “Nên chị đã dùng nó.” Chị hai. Khuôn mặt của chị dường như muốn nói rằng, “chỉ nên nói những gì em hiểu.” Chị ấy rạng rỡ trong ánh bình minh. Từ đôi môi anh đào. Từ tiếng nói hình như muốn nói ---- “Đó là phép thuật của tình yêu ~~” Giống như phép thuật có thật? Em nghĩ, không biết nó là gì. “Tình yêu?” “Fu-fu, Ayaka không biết. Đó là phép thuật của tình yêu Mgwand (talk)” Chị hai thì thầm với em, nhưng sao giống như thể chị đang nói với một ai đó sau lưng em. “Nó mạnh hơn bất cứ điều bí ẩn nào mà pháp sư có thể đem đến.” Hết ACT 1
|