abstract
| - Ánh trăng mơ hồ tỏa ánh sáng giữa những đám mây trôi lờ lững. Cơn bão đã tan, cơn mưa đã tạnh và gió đã ngừng thổi. Ánh trăng tạo cho ta cảm giác những đám mây khổng lồ đang lấp ló trong làn sương. Những tán cây bây giờ lấp lánh sương và bầu trời phản chiếu trên những tấm gương thu nhỏ ấy. Ngay lúc này Harutora cùng Natsume đang hướng tới ngọn đồi “Đế Vương”, nơi tế đàn được bảo vệ. Trước đó, Natsume đã triệu hồi một thức thần cổ, một con bạch mã. Harutora thề rằng đó là con ngựa oai vệ nhất cậu từng thấy. Nó được trang bị một yên ngựa màu đen và dây cương màu đỏ, và không ai dám nghi ngờ nếu nói nó là con ngựa của các thánh thần. Đó là một thức thần của gia tộc Tsuchimikado – Yukikaze. Nó là một thức thần nhân tạo bậc cao được tạo ra từ thời xa xưa, thậm chí còn xưa hơn cả những thức thần bất diệt. Natsume ngồi lên yên ngựa trước và Harutora ngồi sát sau cô. Ngay khi Natsume ghì dây cương, con ngựa đã phi nước đại và nhảy lên khỏi mặt đất, không hề có chút khó nhọc nào dù nó phải chở hai người. Thực tế là móng ngựa còn không chạm mặt đất. Yukikaze vòng từ sân trước của nhà chính, nhảy ra khỏi cửa vào khi nãy Harutora đã đi qua, rồi lao nhanh qua những bậc thang bằng đá mà không chạm vào chúng. Khi họ dần đi xa khỏi ngôi nhà, Yukikaze cũng nâng dần độ cao của mình lên. Bây giờ họ đang bay trên mặt đất khoảng mười mét, Yukikaze vẫn lao đi như một ngọn gió trên con đường nằm giữa khu rừng và ruộng lúa. Phong cảnh ở gần đó có thể mê hoặc bất cứ ai ở độ cao này, nhưng Harutora chỉ nhìn xuống vài lần. Tay cậu đang quấn quanh eo của Natsume, trước khi Yukikaze nhảy ra khỏi cửa chính cậu đã do dự, nhưng bây giờ cậu đang buộc phải phó mặc mạng sống của mình cho Natsume. “U, oa, đ..điều này thật tuyệt!” “Harutora-kun, tay anh vẫn còn đang run rẩy kìa.” “Ôi đừng quan tâm tới anh! Bao lâu nữa mới tới ngọn đồi đó?” “Không lâu đâu, với tốc độ này thì chúng ta sẽ tới ngay thôi.” Natsume cẩn thận ghì dây cương lại. Dây cương đỏ thít chặt lấy đôi tay mảnh dẻ của cô, khiến cho người con gái đáng ra là nữ tu thì giờ trông giống một nữ chiến binh hơn. Một con bạch mã phi nước đại qua bầu trời tràn ngập ánh trăng và cô gái trước mặt cậu đang cưỡi nó – Harutora tưởng tượng phong cảnh phía trước chỉ là một giấc mơ thôi. Thật không may là con ngựa này khiến toàn thân cậu xóc lên xóc xuống – Harutora nghĩ rằng mình không khác gì một cái máy run và cậu chỉ biết bám thật chặt vào Natsume. Nói thế nhưng Harutora cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Cậu đang mang trên mình một hòm dụng cụ bằng tre đan. Trong đó hầu hết là những đồ trừ tà của gia tộc Tsuchimikado và cậu cũng đeo một thanh kiếm bên hông, cùng một cây cung trên vai. Đó là tất cả những thứ Natsume chuẩn bị cho trận chiến ma thuật này. Harutora chỉ giống như lính mới chân ướt chân ráo ra chiến tuyến cùng với tướng quân, hiểu rõ điều đó cậu cũng tự trang bị một hộp bùa cho mình. Khi nãy cậu cũng đã liên lạc với Touji. Chỉ khi tới nhà chính cậu mới nhận ra một đống cuộc gọi nhỡ toàn của Touji, gọi từ khi cậu còn đang chạy trên đường. Khi Touji tới được khu công trường thì nơi đó đã tan hoang và cậu đã đánh thức những điều tra viên, sau đó liên lạc lại với cảnh sát. Tất nhiên họ không thể kịp phục hồi linh lực, nhưng nhờ cơn bão đã tan nên viện binh từ Tokyo sắp đến. Touji đã cực kì lo và giận dữ khi Harutora không nghe máy, nhưng tin nhắn của cậu không hề đề cập tới nó. Harutora rất biết ơn người bạn tri kỉ của mình và nhắn lại một tin: “Xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này, mọi chuyện tiếp theo cứ để tớ lo.” Sau đó, cậu tắt điện thoại của mình. “…Harutora-kun!” Natsume gọi, cậu ngẩng đầu lên. Một chiếc xe tải quen thuộc đang đậu ngay kia. Chiếc xe đã bị bỏ lại đây, dưới đường đầy những mảnh vỡ của container. Có vẻ Tsuchigumo đã thoát ra ngoài rồi. Vậy ngọn đồi sẽ không xa đây. “Đúng nó rồi! Em có nhìn thấy con nhện đó không?” “Chưa, nhưng có vẻ cô ta đã tới được điện thờ.” “Vậy thì đi thôi!” “Được rồi, chúng ta đang trên đường tới đó mà.” Natsume thốt lên và giật dây cương của Yukikaze. Nó nhanh chóng lao vút về phía trước như mũi tên được bắn ra khỏi cung, hướng về phía ngọn đồi. Họ bay ở tầm thấp và theo dấu con Tsuchigumo. Một âm thanh vang lên ở trước ngực Natsume. Tấm gương thứ ba cô mang theo cũng đã vỡ. “…Kết giới cuối cùng bị phá rồi.” “Anh biết. Nhưng chẳng phải nó ngay phía trước sao!” Khi Natsume còn đang hối hận vì không thể cản bước Suzuka, thì họ đã tới chân đồi rồi. Có một vòng tròn lớn trên đỉnh đồi được bao quanh bởi cây cổ thụ và một tế đàn bằng đá được dựng lên ở trung tâm. Đó là điện thờ của ngọn đồi này. Lửa đã được thắp sáng cả bốn góc, có vẻ như Suzuka đã tới. Có hai hình nhân đang chuẩn bị cho buổi lễ và một hình nhân nhỏ hơn đang ra lệnh cho chúng. Chúng chắc được tạo ra bởi Suzuka, vì bộ đồng phục màu đen chúng mặc rất nổi bật, giống với con mà Harutora đã gặp. “Tìm thấy cô rồi!” Harutora hét lên. Có vẻ như Suzuka không nghe được tiếng của cậu, nhưng cô ta đã quay lại. Harutora không chắc đôi mắt mình có thể chịu được bao lâu khi nhìn vào cô bây giờ. Linh quang xung quanh Suzuka giống như một cơn bão điên cuồng xoay quanh người cô, mãnh liệt và rực rỡ, nhưng có điểm gì đó quái gở, rõ ràng nó bị mất cân bằng. Harutora mới chỉ vừa có được năng lực nhìn thấy tinh linh, nhưng cậu biết cô ta rất mạnh, bởi linh quang của cô đột ngột có sự chuyển biến khi cô nhận ra Harutora và Natsume. “Tại sao ngươi còn…. đến đây?” Suzuka nghiến răng, khuôn mặt cô thê lương hết sức, mạnh mẽ vung tay phải của mình lên không trung. Không phải Harutora hay Natsume mà chính Yukikaze lại cảm nhận được sự nguy hiểm khi cô ta làm vậy. Yukikaze nhảy bổ lên phía trước, làm Harutora và Natsume suýt ngã khỏi nó, nhưng một cột trụ bằng kim loại bắn tới ngay chỗ ban nãy họ vừa đứng. Con Tsuchigumo đã lao lên tấn công họ. Nó đã ẩn mình từ nãy ở trong rừng, chờ đợi để phục kích bất cứ lúc nào. “Yukikaze! Quay lại nào!” Natsume cuống cuồng cầm dây cương để kiềm chế Yukikaze, và nó vội vàng nhảy lên không trung, tiếp tục phi nước đại. Đòn tấn công của Tsuchigumo đã thất bại, nó đang đu đưa cơ thể khổng lồ của mình ở phía trước. Thân mình bằng thép của nó trông có vẻ mịn và sáng bóng hơn ánh sáng của những ngọn lửa được thắp lên. Kích thước của nó quá lớn, nhưng nó không phù hợp để tấn công trên không, nên sẽ không khó để họ tránh được đòn tấn công của nó, miễn là để ý những sợi tơ nhện được bắn ra bất ngờ. “Natsume, chúng ta sẽ không thể tiếp cận được tế đàn nếu cứ như thế này!” “….” Natsume cau mày, nhìn bao quát xung quanh. Tsuchigumo sẽ không đuổi theo nếu Yukikaze chạy trên không, nhưng như vậy họ cũng không thể tiếp cận tế đàn được. Có lẽ nó đã nhận lệnh tử thủ nơi này và cũng không dễ gì xuyên qua được lớp thép của nó. Suzuka vẫn đang đứng trên tế đàn, nhìn quanh để kiếm hai người, còn những hình nhân phía sau thì vẫn tiếp tục công việc chuẩn bị. Harutora không nhìn rõ được chuyện gì đang diễn ra bởi khoảng cách quá xa. Cậu chỉ có thể lờ mờ thấy một chiếc bàn với đồ hiến tế đã được đặt lên. Một miếng bạc trong cái bát đổ, một cuộn lụa trắng, một yên ngựa và giấy. Có cả trống taiko và vài vật để làm lễ bên cạnh. Một kiện hàng được đặt ở trung tâm bàn thờ. Harutora rùng mình khi nhìn kiện hàng bị dán kín mít bùa chú. Kiện hàng ấy chỉ to hơn một đứa trẻ chút xíu. “Có lẽ nào…” Đó là người anh trai xấu số của Suzuka. Suzuka đã cố gắng tạo ra một nghi thức cổ, nhưng Harutora cảm thấy nó giống như cô đang chơi đồ hàng với anh mình và anh trai cô giống như một con búp bê. Trò chơi này thật vô lý, xấu xí và khiến cậu đau lòng. …Chết tiệt… “Dairenji Suzuka!” Harutora hét lên và Natsume đang cầm dây cương dựng đứng cả người lên. “Tôi nói rồi! Kể cả anh trai cô có hồi sinh cũng không hạnh phúc đâu. Đừng để bị ám ảnh nữa, tỉnh lại đi!” “Im đi! Ta nói rồi, ta sẽ giết ngươi nếu còn gặp lại đó!” Suzuka gân cổ lên và hét ầm ĩ. “Ngươi phiền phức quá! Cuộc sống này là của ta, cha mẹ hay ai đi nữa cũng không có quyền quyết định nó! Ta tự quyết định mạng sống của mình! Dù ngươi có nói gì đi nữa ta vẫn sẽ hồi sinh anh trai của mình!” Sự tức giận của cô khiến linh quang xung quanh trở thành một ngọn lửa điên cuồng, nhưng nó chỉ đốt cháy Suzuka chứ không ảnh hưởng tới thứ gì cả. “Cô không được làm điều này, cô tốt nhất đừng có dại dột thử nó!” Natsume khẳng định lại. Mặt trăng đang soi sáng khuôn mặt cô, Harutora nhìn cô và Suzuka cũng nhận ra ánh mắt Natsume dành cho mình. Natsume không hề nao núng, thái độ của cô rất nghiêm túc trong chuyện này. “…Ma thuật hiện đại cấm những thứ liên quan tới linh hồn đã mất và thảm họa tinh linh mà do Yakou đem đến là một minh chứng rõ ràng. Chúng ta không nên thử những thứ đó với người thân của mình. Cô không nên can thiệp vào linh hồn của người khác, đó không phải là thứ con người có thể làm được!” Suzuka trừng mắt nhìn Natsume. “…Cô cũng là một người của Tsuchimikado à? Tôi không biết cô từ đâu tới, nhưng cô muốn ngăn tôi?” Tsuchigumo vẫn đang bất động, Natsume nhìn chằm chằm vào Suzuka, nói tiếp: “Trong quá khứ con người sùng bái tôn giáo, họ tôn thờ thiên nhiên đi kèm với đó là những nỗi sợ hãi trong tâm trí mình, họ tin vào nó một cách mù quáng. Họ tin vào việc cầu nguyện, dù cho nó không hiệu quả. Không, phải nói là họ đã tạo ra lời cầu nguyện. Nghi thức này chỉ có thể được làm bởi họ mà thôi, chúng ta không thể chỉ sao chép nghi lễ mà thành công được!” Natsume chỉ thẳng ra sự thất bại sẽ tới với Suzuka. Harutora nhìn cô vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cậu chợt nhận ra. Đúng rồi, Natsume đang theo học tại Học Viện Âm Dương Sư. Dù cô ấy chưa phải là Âm Dương Sư chuyên nghiệp với những kĩ năng tuyệt diệu, nhưng phong thái này đáng để người ta tôn trọng cô. “Các người phiền toái quá…..” Suzuka nghiến răng khi nghe những lời thuyết giáo của Natsume, ngọn lửa xung quanh cô sáng rực lên: “Gia tộc Tsuchimikado là những người luôn giữ bí mật về nghi lễ này và cũng chính họ đã thực hiện nó. Vậy chỉ có gia tộc các người mới làm được còn ta thì không thể ư? Đừng có đùa!” Giọng nói của cô gái run rẩy, như thể cô sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Asura cảm nhận được tâm ý của chủ nhân nó và những hình nhân đã dừng lại. Nghi lễ đã được chuẩn bị. “Dairenji Suzuka! Dừng nghi lễ lại ngay!” “Im ngay, ta chắc chắn sẽ làm nghi lễ này tốt hơn gia tộc các người, sợ chết thì hãy chạy đi!” Sau đó, Suzuka bắt đầu niệm thần chú. Nhưng không phải cho nghi lễ, mà đó là những câu thần chú Âm Dương. Những hình nhân mặc đồ đen sụp xuống, mọi năng lượng của chúng đổ dồn về phía con Asura đứng kế bên, một cánh tay dài mọc ra từ phía sau lưng nó. Natsume ngạc nhiên. “Sao có thể!? Sao cô có thể tự do thay đổi hình dáng của một thức thần nhân tạo của Cục Âm Dương Sư cơ chứ?” Harutora câm nín, sức mạnh của cô gái này là điều không phải bàn cãi. Con Asura bất chợt nhảy lên bầu trời, hướng về phía Harutora và Natsume. “Chết tiệt! Natsume!” Harutora la lên, Natsume ngay lập tức chú tâm phòng thủ. Họ tránh được cú húc của Asura khi nó nhảy lên, nhưng từ vị trí cao hơn, nó tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng. Natsume buộc phải điều khiển Yukikaze bay xuống thấp. “Không ổn đâu Natsume, chúng muốn đưa ta vào thế gọng kìm đó!” Nhưng Harutora đã cảnh báo quá muộn, Tsuchigumo chờ đợi nãy giờ đã nhanh chóng vung chân của mình lên khi Yukikaze đang lao xuống. Natsume chỉ kịp kéo dây cương, làm cho Yukikaze mất đà và trượt đi trong không trung. –Khỉ thật! Cứ thế này họ không thể tránh được mất. Nhìn thấy cái chân của Tsuchigumo lao tới, Harutora nhanh chóng tuốt gươm ra và chém lại. Chỉ với nhát chém ấy mà thanh gươm đã hấp thụ hết linh quang xung quanh cậu, tụ lại thành một điểm trên đầu lưỡi kiếm và cắt đứt được cái chân gớm ghiếc kia, đẩy lùi con Tsuchigumo. Harutora cảm thấy dư chấn từ đòn tấn công trở lại cánh tay thật kinh khủng. Tuy cắt được chân con nhện nhưng trên thanh kiếm bị hằn một vết cháy xém. Dù đã từng sử dụng kiếm nhưng Harutora không khỏi bần thần. “C.. cái gì thế này? Thanh kiếm này thật mạnh mẽ!” “Nó là thanh kiếm hộ vệ đó! Nó đã được rèn từ rất lâu rồi, một thanh kiếm mang sức mạnh tinh linh cổ đại!” “Hể, thật hả? Nhưng hình như anh vừa làm sứt nó mất rồi –“ “Không thể nào!?” “À, không nó chỉ mẻ một tí! Một tí thôi!” “Uuuu…V..Vì tình thế bây giờ hỗn loạn nên nếu có mẻ chút cũng không sao đâu!” Natsume cố gắng hét lên đầy giận dữ. Bây giờ nó có mẻ cũng là bình thường, nhưng khi nãy rõ ràng cô đã quá nghiêm khắc mà thốt lên ‘không thể nào’. Kẻ thù vẫn đang ra đòn, Natsume nắm chặt dây cương của Yukikaze giống như nắm lấy hi vọng sống của mình vậy. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc của họ. Harutora suýt ngã ngựa vài lần và sau mỗi lần cậu vung kiếm thì thanh kiếm hộ vệ lại nhận thêm vài hư tổn. Thanh kiếm này thực sự mạnh mẽ, bởi nó vẫn có quyền năng bảo vệ như thế này dù cho người sử dụng nó – Harutora chỉ là một tay mơ. Chỉ có điều một lượng lớn linh quang xung quanh cậu bị hút đi theo mỗi nhát chém và sự mệt mỏi tích lũy dần dần trên cơ thể Harutora. Bây giờ cậu đã thấm mệt và thở hổn hển. “Không thể như thế này được đâu Natsume! Anh không giữ được lâu hơn nữa!” “Em biết rồi!” “Chắc em cũng phải tham chiến quá!” “Đừng nói chuyện với em bây giờ!” Natsume không hề quay đầu lại. Cô ấy rõ ràng đang vật lộn giữa thế đòn tấn công kiểu pháo lăn của Asura và Tsuchigumo. Một cảm giác ớn lạnh toát ra trong tâm trí Harutora. …Ê này, đừng bảo cô ấy cực tệ trong thực chiến nhé? Thần thái của Natsume rõ ràng không còn điềm tĩnh như trước, thậm chí cô đang hoảng loạn. Thật trớ trêu thay bây giờ cậu lại nhìn thấy khoảnh khắc này của Natsume. Ngay lúc đó – Uỳnh. Một âm thanh như muốn phá vỡ cả không gian vang lên từ phía tế đàn. Suzuka đánh mạnh vào chiếc trống taiko đặt trên bàn, làm nó rung dữ dội. Cô tiếp tục vung mạnh dùi trống và chiếc trống taiko lại vang lên âm thanh vọng cả ngọn đồi Đế Vương. Suzuka đánh sáu nhịp trống, rồi thổi một cái tù và, âm thanh trầm của nó tương phản hoàn toàn với tiếng trống đinh tai nhức óc khi nãy. Bầu trời rúng động, mọi bụi bẩn trên tế đàn bằng đá được gột sạch. Harutora biết rằng âm thanh đó chứa năng lượng ma thuật, nhưng cậu không thể không thấy rùng mình khi hồi tù và báo hiệu nghi lễ bắt đầu. “Ôi không, cô ta đã bắt đầu rồi! Chúng ta phải mau ngăn cô ta lại!” “Khoan Natsume, phía trên kìa !” Natsume quá tập trung về phía tế đàn mà không biết Asura ra đòn tấn công từ phía trên một lần nữa. Cô nhanh chóng kéo dây cương, buộc Yukikaze ngoặt hướng một lần nữa. Hai thức thần đó vẫn thay phiên tấn công, Yukikaze nâng cả hai chân trước lên để tránh một đòn hiểm. Lúc ấy Natsume vẫn còn nắm dây cương, nhưng Harutora đang bận vung kiếm nên không bám kịp. “Waahhh” Harutora rơi xuống. Natsume chỉ kịp nhận ra khi Harutora hét lên, cậu đã gần tới mặt đất trước khi cô nghe thấy. “Hokuto! Làm ơn!” “…Hokuto?” Một ánh sáng bừng lên từ phía bên cạnh Yukikaze, trước khi Harutora kịp nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không, thì ánh sáng ấy đã tràn ra ngoài không gian như một chất lỏng, nhàn nhã chiếm lĩnh lấy bầu trời đêm. Đó là một con rồng. Một con rồng thực thụ đang bay trên bầu trời sau khi được Natsume triệu hồi. “…Cái quái gì…?” Con rồng dài tới gần mười mét, có hai sừng trên đầu với một cái mõm dài cùng với vảy vàng phủ khắp cơ thể nó. Mặc dù tứ chi của nó rất ngắn nhưng lại có móng vuốt sắc nhọn như đại bàng. Con rồng trước mặt cậu không lớn như những gì cậu từng tưởng tượng, nhưng nó giống với những giai thoại được lưu truyền trong dân gian Nhật Bản. Nó nhanh chóng cuộn mình rồi lướt xuống, đón Harutora trước khi cậu ngã xuống đất. Harutora mau chóng đặt thanh kiếm sang một bên rồi bám chắc vào con rồng. Vảy nó đáng ra rất cứng, nhưng khi sờ vào thì lại mềm mượt lạ thường. …Th..Thức thần!? Tất nhiên nó phải là thức thần rồi, nhưng làm thế nào mà … “Hokuto? Mày tên là Hokuto ư? Này, Natsume con rồng này là. Natsume đang cố kéo giãn khoảng cách với Asura, nhưng cô vẫn kịp trả lời Harutora sau khi né một đòn húc của nó. “Đây là con át chủ bài của em! Thức thần phục vụ và bảo vệ cho người kế thừa gia tộc, một trong số ít con rồng thực thụ còn tồn tại!” “..Rồng thật ư …” Harutora vô thức quên mất cái mình quan tâm là tên con rồng, nhìn chằm chằm vào con rồng cậu đang bám. Thức thần nô lệ khác hẳn với những thức thần nhân tạo, chúng có thể là một con thú, một linh hồn – hay chính xác hơn là chúng từng sống và tồn tại trong quá khứ trước khi trở thành thức thần. Nói cách khác, Hokuto không được tạo ra bởi con người, mà tự nó đã trở thành một thức thần. Linh quang phủ quanh Hokuto rất mạnh mẽ và quyết liệt. Thậm chí có đôi phần tàn bạo. Hokuto tạo cho ta cảm giác thân thuộc như thú nuôi vậy. …Nhưng, tại sao lại là Hokuto? Hầu hết mọi người sẽ liên tưởng tới chòm sao Bắc Đẩu khi nghe tên Hokuto, điều này có vẻ đúng bởi các điện thờ ngày xưa thường tôn thờ cả các chòm sao. Vậy nên một con rồng có tên Hokuto cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với Harutora nó có nhiều ý nghĩa hơn. “Vậy tại sao em không triệu hồi nó ngay từ đầu chứ!?” “Em chưa hoàn toàn kiểm soát được! Nó không chịu nghe lời dù đã chấp nhận làm thức thần của em.” Natsume lườm Hokuto với đôi phần bực bội khi nói. Nhưng con rồng thì bỏ ngoài tai lời than phiền của chủ nhân, nhìn xuống chỗ con Tsuchigumo và tế đàn. Con rồng rõ ràng đang rất hào hứng, nó không thể hiện rõ tinh thần chiến đấu, mà giống đang lượn lờ ngắm một trò chơi thú vị. Chưa kể đuôi của nó còn vẫy vẫy như một con cún con đang vui mừng. Harutora nhăn nhó. “…Thật vậy, nhìn có vẻ nó chẳng căng thẳng gì hết.” “Hokuto! Ta ra lệnh cho ngươi đánh bại thức thần của kẻ thù, ngươi có thể làm được phải không?” Natsume ra lệnh với khuôn mặt nghiêm trọng chưa từng thấy, nhưng Hokuto ngúng nguẩy cái đầu của mình khó hiểu, nhìn Natsume như muốn hỏi: ‘Kẻ thù nào?’ Lúc đó Asura lại tấn công một lần nữa và Natsume không còn thời gian để đôi co với Hokuto. Yukikaze nhảy sang một bên né đòn mà không cần lệnh của Natsume đang hoảng loạn. Hokuto có vẻ ngạc nhiên vì đòn tấn công của Asura. Nó quay người lại, lao tới chỗ Yukikaze vừa đứng, mặc kệ cái người đang bám trên mình nó điên cuồng la hét. Harutora trượt dài tới tận chân sau của Hokuto. “Uwahhhhh!” “H..Hokuto!” Natsume cau có mắng Hokuto từ trên lưng ngựa, nhưng con rồng không quan tâm, trượt tới để bắt đầu trận chiến trên không với Asura. Dường như đòn tấn công vừa rồi đã khiêu khích máu chiến đấu của Hokuto. “Con rồng này rất mạnh nhưng tính cách nó chẳng phải quá trẻ con sao!?” “Nguy hiểm lắm! Harutora-kun, nhảy sang đây đi!” “Đừng bắt anh làm mấy thứ điên rồ thế chứ!” Khi Harutora còn đang kêu gào khóc lóc thì Hokuto đã quẫy mạnh mình và Harutora bị văng ra một cách tàn khốc bởi lực li tâm. Lần thứ hai cậu rơi từ trên trời xuống trong một ngày. Natsume – thực ra là Yukikaze cõng cô – vội vàng chạy tới “Uwaaaahh!” “H, Harutora-kun!” Natsume dang rộng vòng tay, chụp được Harutora bằng tất cả sức lực của cơ thể mảnh dẻ ấy. Cô không thể cản được lực rơi quá mạnh của Harutora và suýt chút nữa thì bổ nhào theo cậu. Harutora cuống cuồng nắm lấy dây cương của Yukikaze, xoay sở mãi và cũng đã thoát khỏi cảnh tan xương nát thịt nếu rơi xuống dưới. “H..Harutora-kun, Harutora-kun~!” “Natsume, đừng có hét lên thế nữa! Em có thể thả a.., au, này, có nhất thiết phải xiết chặt tay em thế không hả?” Natsume khi nãy đã dùng tất cả sức lực để nắm lấy Harutora, còn cậu thì phải cố sống cố chết bám vào Yukikaze để cả hai không lộn nhào. Bây giờ thì hai người ôm lấy nhau và rất dễ rơi, Yukikaze buộc phải chạy chậm lại cũng để hồi phục lại sau pha đón người vừa rồi. Nhưng Tsuchigumo chẳng đợi hai người, nó tiếp tục phóng chân lên để tấn công. …Khốn nạn thật! Harutora đã đánh rơi mất thanh kiếm hộ vệ khi nãy. Cậu nhanh tay lấy ra vài tấm bùa chú cậu mang theo. Harutora đã từng có một thời tập phóng bùa trước gương mỗi ngày, nhờ thế những động tác ấy cậu vẫn có thể làm một cách thành thục. “Order!” Harutora hét lên, ném bùa ra một cách mạnh mẽ. Đó là khẩu quyết để sử dụng bùa chú mà các Điều tra viên cũng đã sử dụng. Năng lượng ma thuật từ trong Harutora truyền vào tấm bùa bảo vệ, tạo ra môt khiên chắn ánh sáng. Chân của Tsuchigumo đập nát nó dễ dàng, nhưng từng ý thời gian là đủ để Yukikaze chạy thoát. Nó lấy lại thăng bằng, rồi để cho cả hai ngồi lại ngay ngắn và suýt soát tránh đòn tấn công sau đó của Tsuchigumo. Họ trở lại mặt đất, nhưng hạ thấp độ cao tức họ sẽ nằm trong phạm vi tấn công chủ yếu của con nhện này. Nếu đòn tấn công tiếp đến ngay bây giờ thì họ chẳng thể đỡ được. Harutora đưa Natsume – người vẫn đang ôm chặt lấy cậu ra đằng trước, trở lại vị trí phía sau quen thuộc, rồi dang tay ra giống như đang ôm Natsume. “A! H..Harutora-kun…? “Natsume, anh sẽ điều khiển dây cương, em sẽ là người chiến đấu nhé!” “Hử? Được rồi!” Harutora khép chặt chân vào mình Yukikaze, cầm dây cương thật chặt. Thực ra cậu chỉ cần cầm chặt thôi bởi Yukikaze tự nó cũng biết di chuyển, và cậu sẽ phối hợp nhịp nhàng cùng nó. Ngay lập tức cách di chuyển của họ đã nhanh nhẹn hơn so với trước. Yukikaze nhảy khéo léo giữa những đòn tấn công của Tsuchigumo trong khi vẫn giữ chắc hai người. Natsume quá bất ngờ, giờ đây khi cô đang trong vòng tay của Harutora, cô cảm thấy vô cùng ngượng. “H..Harutora-kun, anh đã làm gì thế?” “Không, anh chẳng làm gì cả, đúng hơn là từ nãy giờ anh chỉ nắm dây cương thôi.” Khi Natsume vẫn còn tự hoảng loạn với chính mình, Hokuto thì tự tung tự tác, người đáng tin cậy nhất ở đây ngoài cậu chỉ còn con chiến mã này. Bất kể nó là thức thần hay là một con ngựa thì cũng cần khoảng trống để nó đột phá. Cậu nhìn lên bầu trời, Hokuto và Asura vẫn đang quần nhau ở trên đó. Dường như Hokuto đang áp đảo, chuyển động của nó giống như cá lội trong nước và bộ vảy của nó phản chiếu ánh trăng tạo khung cảnh bầu trời đêm đang được rắc những bụi vàng lấp lánh. Được rồi, vậy Harutora và Natsume chỉ cần tập trung xử lí Tsuchigumo. “Anh không còn thời gian để tìm thanh kiếm lúc nãy nữa! Natsume, em có cách nào khác chế ngự con nhện này không?” “E..em có! Harutora-kun, đưa em cây cung!” Harutora vòng tay ra sau và gỡ cây cung trên vai xuống cho Natsume ngay tức khắc. “Thế còn tên thì sao?” “Em không cần chúng. Đây là cây cung được làm từ gỗ đào và được thẩm thấu ma thuật. Chỉ cần kéo dây cung là nó sẽ tấn công thôi. Nhưng nhiều nhất em chỉ có thể chặn con nhện này thôi, chứ bộ giáp của nó kháng phép rất mạnh.” Không có cách nào hiệu quả đối với một thức thần quân sự như con nhện này. Nếu họ muốn đốn hạ nó thì ít nhất cần một đống quân nhu và quan trọng hơn là cây cung này được dùng để trừ tà, nó đối phó với thảm họa tinh linh thì tốt hơn. Nhưng mà…. “Vậy thì cứ chặn nó lại đã. Không cần thiết phải đánh gục nó đâu. Natsume, em sẽ gây áp lực và chặn đường đi của nó, còn Yukikaze, ngươi cứ chờ cơ hội và chạy thẳng tới tế đàn, chúng ta cần phải dừng nghi lễ này lại.” Tất nhiên sự nguy hiểm của Suzuka không dừng lại ở con Tsuchigumo này, khả năng cho họ chiến thắng khi đối đầu trực diện là rất nhỏ. Nhưng ngay cả cô ta có là Thập Nhị Thiên Tướng đi chăng nữa thì tâm trí cô ta vẫn phải tập trung cho nghi thức, nếu họ có thể xâm nhập tế đàn thì chưa chắc họ sẽ thua. “Đ..được rồi. Nhưng mà Harutora-kun, anh là thức thần của em, nên anh phải nghe lệnh của em—“ “Anh biết rồi! Natsume, Yukikaze, lên nào!” Harutora bỏ qua lời than phiền của Natsume, hét lên và quất mạnh dây cương. Yukikaze lập tức lao về phía trước mà không hề run sợ trước con nhện to gấp nhiều lần nó. Natsume giương cây cung lên, nhưng cánh tay Harutora đang làm vướng víu khiến cô không thể bắn được. “Hạ tay anh xuống!” Vừa nói, Natsume vừa đứng lên khỏi yên ngựa, kéo căng dây cung lên và ngắm. Mái tóc đen dài của cô tung bay trong gió. Lập tức tơ nhện bắn ra từ phía đầu của con nhện. Yukikaze vội vã giảm tốc độ, làm Natsume ngã người về phía sau. Harutora một tay nắm lấy dây cương, một tay giữ lấy eo của Natsume khi cô ngã xuống. “A! Đó.. Đó là m…mông em!” “Đừng có lo, bắn đi nào!” “…..Uuuu.” Đỏ mặt, Natsume ngắm lấy một góc bắn thuận lợi rồi buông dây cung khi họ tới gần Tsuchigumo. Tiếng dây cung khi thả ra nghe thật dễ chịu. Tssssss – Mũi tên mang theo linh lực của Natsume xé gió lao tới. Một làn sóng năng lượng theo sau mũi tên, găm thẳng vào Tsuchigumo. Harutora nhìn thấy lớp áo giáp dễ dàng đẩy linh lực lại, nhưng khi lớp sóng năng lượng tới, Tsuchigumo tỏ ra e dè. Cơ thể thép của nó không nhúc nhích một lúc, có vẻ bên trong cơ thể nó đang chịu dư chấn khá mạnh và chuyển động của nó bị chậm lại. “Thành công rồi sao!?” Yukikaze nắm lấy cơ hội, phi hết nước đại của nó để vòng qua Tsuchigumo và hướng thẳng tới tế đàn. Thật không may, Tsuchigumo vẫn kịp đẩy chân mình ra để ngáng đường họ. Yukikaze quẹo phải và Tsuchigumo bò ngang sang, liên tục chém về phía họ bằng những chiếc chân nhện. Sau khi khéo léo né được, Yukikaze tiếp tục hướng về phía tế đàn. Natsume giương cung và bắn thêm một mũi tên nữa. Lần này dáng bắn của cô ấy thật tuyệt đẹp, đúng chuẩn một cung thủ. Lần này năng lượng bắn ra còn mạnh hơn, Tsuchigumo trúng ngay mặt, và di chuyển của nó chậm lại thêm lần nữa. Nhưng nó đã rút kinh nghiệm. Trước khi bị trúng tên nó đã phun tơ nhện ra và chặn đường họ. Harutora ném tấm bùa khiên ra kịp lúc, kịp thời chặn lại tơ nhện. Harutora kéo Natsume ngồi xuống sau khi phóng bùa. Đồng thời Yukikaze đã chạy luồn phía dưới chân của Tsuchigumo. “…Chúng ta đã thoát chưa!?” Cậu quay đầu lại. Khi họ vừa chạy ra được, con Tsuchigumo nhanh chóng di chuyển tám cái chân. Nó nhìn chằm chằm vào những kẻ đang chạy đằng xa. Ngay lúc nó chuẩn bị giơ chân để tấn công, một luồng sáng màu vàng đâm thẳng xuống nó. Đó là Hokuto. Asura đang bị nó nhai trong miệng, vậy là Hokuto đã thắng trận chiến vừa rồi. Hokuta nhổ Asura ra, chuyển hướng sang con nhện trước mắt. Dù cho được bọc giáp nhưng Tsuchigumo vẫn phải dừng lại trước linh quang đầy bạo lực mà con rồng tỏa ra. “Xuất chúng! Không thể tin là nó lại mạnh thế được!” “Tất nhiên rồi! Dù cho nó khá trẻ con nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn giữa nó và những thức thần nhân tạo!” Natsume trả lời đầy hào hứng. Cục diện trận đấu đã thay đổi, bây giờ Tsuchigumo phải vượt qua Hokuto mới tới được chỗ họ và rõ ràng không còn gì cản bước họ nữa. Chớp lấy thời cơ này, Harutora điều khiển Yukikaze chạy tới tế đàn trước mặt. Có bốn cọc lửa ở bốn phía, đang thắp sáng rõ cả tế đàn. Có rất nhiều cánh cổng Torii ở mọi phía, màu đen tượng trưng cho phía bắc, xanh dương tượng trưng cho phía đông, màu đỏ cho phía nam và màu trắng cho phía tây. Suzuka đang quỳ trước xác chết của anh trai mình ở trung tâm của tế đàn. Có cơ hội, Harutora nhoài người về đằng trước. Nhưng. “…Quá ngây thơ rồi.” Suzuka thì thầm với giọng thật lạnh lùng, vẫn cúi mặt trước thi thể người anh trai của mình. Ngay lúc đó, những lá bùa bọc cậu ta bong ra và bắn tứ phía. Cảm tưởng như xác chết đã phát nổ, nhưng không, tất cả đám bùa chú ấy tấn công Harutora như một đàn cá săn mồi. Natsume lập tức tấn công với cây cung, nhưng trước khi mũi tên kịp chạm vào chúng thì Natsume, Harutora và Yukikaze bị nhấn chìm trong bùa chú. “Pwah!” Harutora và Natsume bị đánh bật ra đằng sau như thể họ vừa bị một vòi cứu hỏa đập trúng, người dính đầy bùa chú và ngã xuống đất. Yukikaze vội vã quay lại nhưng chủ nhân của nó đã thành những con tin. Nó kháng cự dữ dội nhưng cũng bị nhấn chìm trong bùa chú. “Chết tiệt thật! Natsume?” “E..em không thể kéo chúng ra được.” Cả hai người bị đè chặt xuống đất, họ cố gắng ngửa người lên nhưng sức nặng của đám bùa chú không cho phép họ dịch chuyển nửa li. Những lá bùa bọc thi thể của anh trai Suzuka giờ đây đang giữ hai người khỏi quấy rầy nghi lễ. Harutora kinh hoàng nhận ra những chữ trên tấm bùa này dường như được viết bằng máu. …Không thể nào! Có ít nhất một nghìn lá bùa trước mặt cậu và tất cả chúng đều được viết bằng máu của Suzuka. Đây là tột đỉnh sự ám ảnh của Suzuka rồi. Người bị bùa chú đóng chặt trước đó bây giờ đã lộ diện. Đó là một cậu bé chạc tuổi Suzuka – không, chắc hẳn cậu ấy đã chết khi còn bằng tuổi Suzuka bây giờ. Da cậu tái mét, nhưng biểu hiện thanh thản trên khuôn mặt như thể cậu chỉ đang ngủ say. Suzuka từ từ đứng dậy và nói: “Tôi, Âm Dương sư Dairenji Suzuka, xin tự hiến tế bản thân mình cho Taizan Fukun, chúa tể của thế giới bên kia….”
|