About: Rakudai Kishi no Eiyuutan:Tập 4 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Mặt trời từ từ nhô lên ở chân trời bình nguyên tuyết mênh mông trắng toát. Alice đang trên đường quay về từ thành phố sau một ngày dài làm việc. Nhiệt độ lúc gần sáng lạnh muốn phát điên. Nó như một con dao mổ sắc bén khứa vào từng khớp xương của cậu vậy. Alice khẽ suýt xoa vì lạnh và chạm nhẹ vào chiếc khăn quàng cổ mà cô bé nọ đã tặng cậu. Chỉ cần nhìn vào nó mà cậu đã cảm thấy cái lạnh giảm đi một nửa. "Hey, Alice!!!!" Ai đó gọi cậu một cách hào hứng từ phía trên. Alice ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cô gái tóc đỏ đang đứng trên bức tường đá bên cạnh. (Trông cô ấy cứ như một con mèo vậy......)

AttributesValues
rdfs:label
  • Rakudai Kishi no Eiyuutan:Tập 4 Chương 2
rdfs:comment
  • Mặt trời từ từ nhô lên ở chân trời bình nguyên tuyết mênh mông trắng toát. Alice đang trên đường quay về từ thành phố sau một ngày dài làm việc. Nhiệt độ lúc gần sáng lạnh muốn phát điên. Nó như một con dao mổ sắc bén khứa vào từng khớp xương của cậu vậy. Alice khẽ suýt xoa vì lạnh và chạm nhẹ vào chiếc khăn quàng cổ mà cô bé nọ đã tặng cậu. Chỉ cần nhìn vào nó mà cậu đã cảm thấy cái lạnh giảm đi một nửa. "Hey, Alice!!!!" Ai đó gọi cậu một cách hào hứng từ phía trên. Alice ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cô gái tóc đỏ đang đứng trên bức tường đá bên cạnh. (Trông cô ấy cứ như một con mèo vậy......)
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Mặt trời từ từ nhô lên ở chân trời bình nguyên tuyết mênh mông trắng toát. Alice đang trên đường quay về từ thành phố sau một ngày dài làm việc. Nhiệt độ lúc gần sáng lạnh muốn phát điên. Nó như một con dao mổ sắc bén khứa vào từng khớp xương của cậu vậy. Alice khẽ suýt xoa vì lạnh và chạm nhẹ vào chiếc khăn quàng cổ mà cô bé nọ đã tặng cậu. Chỉ cần nhìn vào nó mà cậu đã cảm thấy cái lạnh giảm đi một nửa. "Hey, Alice!!!!" Ai đó gọi cậu một cách hào hứng từ phía trên. Alice ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cô gái tóc đỏ đang đứng trên bức tường đá bên cạnh. (Trông cô ấy cứ như một con mèo vậy......) Alice cười thầm và đáp lại: "Yo, Yuuri. Lâu rồi không đi dạo với nhau nhỉ? Đi cùng không?" "Có có~" Yuuri nhảy phốc xuống từ bức tường và bước tới cạnh Alice. Cô ôm lấy hai vai vả run bần bật. "Uwahh..... lạnh quá. Lạnh chết mất. Eh, cậu kiếm đâu ra cái khăn đó thế? Trông ấm quá." "Ahihi, ghen tị hả?" Nhìn vẻ mặt hậm hực của Yuuri, cậu không nhịn được cười và nhấc nhấc cái khăn lên vẻ trêu chọc. "Cho tớ mượn nó một lát đi~~~" "Không thích đấy ~ Cậu sẽ làm bẩn nó mất." "Muuu...... đàn ông đàn ang gì mà để một cô gái chết rét thế chứ....." "Này này, tớ tưởng phải ngược lại chứ nhỉ? Mà, thế này đi." Alice xích đến gần Yuuri và kéo chiếc khăn quàng chùm qua cổ cô bé. "Đó, xong. Giờ thì chúng ta có thể dùng chung đúng không?" "T-Thế này có hơi....xấu hổ....." "Hm? Kệ đi, có khi đỏ mặt làm cậu ấm hơn chút ít đấy." Nhìn Yuuri đang bối rối cúi gằm mặt xuống một cách nữ tính đến bất ngờ, Alice mỉm cười nhẹ nhàng. Hai người đi cạnh nhau trên con phố vắng vẻ. Họ say sưa bàn luận về bài "diễn văn" sẽ đọc khi kết nạp hai cậu bé hôm nọ vào hàng ngũ "người lớn". "Cả hai đứa đều rất háo hức. Ấn tượng thật, nhỉ?" "Bọn mình chăm sóc bọn nó được hai năm rồi nhỉ? Mah, hai đứa vẫn còn nghịch ngợm lắm. Hồi bằng tuổi bọn nó hai đứa mình phải học cách trải qua nghịch cảnh kinh khủng hơn nhiều." Alice nhăn mặt một cách khó chịu: "....Tớ thực sự không muốn nhớ lại những ngày đó." "Khắc nghiệt, nhỉ? Nhát dao cậu "tặng" tớ vẫn còn nhức nhối đấy biết không?" "Như nhau thôi. Cậu đã dần tớ nhừ tử và giành chiến thắng trận đó, vì thế đừng có ra vẻ người bị hại vô tội nữa đi." Cả hai cười khúc khích khi nhắc lại những kỉ niệm cũ. Alice và Yuuri đều là trẻ mồ côi lớn lên trong các con hẻm tối. Trước khi có được quan hệ thân thiết như bây giờ, họ đã trải qua vô số trận chiến đẫm máu, không kể những cuộc xô xát lặt vặt. Số lần bước đến trước ngưỡng cửa cái chết do đánh nhau hoặc không có thức ăn của họ đã quá nhiều để có thể đếm một cách chính xác. Sau nhiều năm lăn lộn, cả hai nhận ra một điểm chung: họ đã quá mệt mỏi với những ngày tháng phải cướp giật để tồn tại. Hai người quyết định chấm dứt cái cách sống trống rỗng đó, họ trao nhau cốc rượu và lập một lời thề. Trong suốt những năm tháng lưu vong, họ đã gặp hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh giống mình. Vì thế hai đứa trẻ thề rằng, sức mạnh của họ sẽ không còn được dùng để cướp bóc nữa. Họ muốn dùng chúng để bảo vệ cho những người bên cạnh mình. Nhiều năm trôi qua, cả hai vẫn sống đúng với lời thề. Chăm sóc cho những đứa trẻ vô gia cư, và tạo thành một gia đình. ".....Ể, con phố này......" "Cậu đã cố giết tớ ở đây, đồ khốn." "Haha~ Đâu phải lỗi do tớ đâu?" "Tch.... Mà, nơi này trông thay đổi nhiều nhỉ? Hồi trước nó không lộng lẫy đến thế." Đúng như Yuuri nói, con đường mà họ đang đi dạo được lát một lớp đá trắng tuyệt đẹp, và các tòa nhà hai bên đường đều được sơn lại. Khác hoàn toàn với khung cảnh mà hai người từng biết trong quá khứ - đường phố tối tăm bụi bặm gồ ghề, xe cộ hoàn toàn không thể đi qua, và những khách bộ hành có thể đột ngột thấy đồ đạc hay thậm chí là tính mạng của mình biến mất bất cứ lúc nào. Và lí do cho sự thay đổi đó, là đây------Những biểu tượng sặc sỡ được sơn trên khắp các bức tường, với năm vòng tròn lồng vào nhau mang năm màu khác nhau. "Thật là một lễ hội lớn. Xem ra một khi du khách từ khắp thế giới đến đây thì ngay cả cái khu phố này cũng không thể để bẩn được." "Và chúng ta là thứ làm bẩn nó, huh...?" Gương mặt Yuuri tối sầm lại khi cô cúi đầu lẩm bẩm. Alice ngay lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra. "...Người của bên chính quyền lại đến sao?" "Hôm qua." Cho dù nghèo túng, Alice vẫn yêu cuộc sống hiện tại của cậu. Cho dù có chật vật thế nào đi chăng nữa, miễn mọi người vẫn đủ sống thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Thế nhưng với sự xuất hiện của Thế vận hội sắp khai mạc trong thời gian tới, cuộc sống của họ đang bị đe dọa. Nói ngắn gọn là... [thanh trừng những kẻ vô gia cư]. Đất nước này, thành phố này, những kẻ trên cao không muốn du khách thấy mặt tối đáng hổ thẹn của nó. Và như một hệ quả, phía chính quyền bắt đầu bằng một hội nghị ở khu phố gần đó, rồi lập tức tiến hành trục xuất những đứa trẻ lang thang. Không có bất cứ sự viện trợ hay đền bù nào cho những con người tội nghiệp này. Chúng chỉ đơn giản bị đuổi đi bằng gậy gộc và những lời chửi rủa. Lẽ tự nhiên, nhóm của Alice cũng nằm trong tầm ngắm của cuộc săn lùng này. "Lũ chó chết đó. Đúng ra cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng chỉ đuổi hai chúng ta. Chúng ta có thể sống tốt ở bất kì đâu." "Cậu biết tớ đang hỏi gì mà." "...Ừ, tớ đoán vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra với Natasha và những đứa trẻ khác đây? Các sơ đã đuổi bọn họ đi rồi, nhưng cách đó sẽ không giữ được lâu. Đám người đó dai như đỉa đói vậy." "Haa... Cũng may là chúng không dám công khai xua đuổi trước mặt những khách du lịch. Bọn chúng sẽ gặp kha khá rắc rối nếu dám làm điều đó." Rõ ràng Alice và đám trẻ không thể nói "Vâng, tôi hiểu rồi" và bỏ đi. Mùa đông đang tới, việc đi lang thang không nơi ở cố định trong cái thời tiết này không khác nào một bản án tử hình. "Nếu Natasha và mấy đứa nhóc có thể được gửi đến một tổ chức từ thiện thì tớ cũng chẳng phiền cuốn gói khỏi đây... Nhưng làm sao tìm được nơi nào đủ cho từng đó đứa trẻ sống trong thời gian ngắn chứ?" "Nah, nếu việc đó đơn giản vậy thì dân đường phố đã rời khỏi cái thành phố này từ lâu rồi." Như Alice đã nói, những người vô gia cư là một vấn đề xã hội mang tính quốc gia. Không có cách nào có thể giải quyết điều đó - hoặc nói đúng hơn là chính quyền chưa bao giờ có ý định giải quyết triệt để việc đó. Bọn họ đang bận ngập đầu với việc tu sửa lại những con đường đã xuống cấp và trang hoàng mấy cái viện bảo tàng hút khách - chẳng ai mảy may quan tâm đến những thứ vô nghĩa như lũ trẻ đường phố. Vì vậy mà họ phải sống bằng chính sức mình. Vì vậy mà họ phải bám trụ lại nơi này bằng mọi giá. Tuy nhiên... "Nhưng có lẽ cũng sắp đến lúc rồi." Alice thì thầm ý kiến của mình. Yuuri đáp lại bằng một cái gật đầu gọn lỏn. "Chúng ta đã được các sơ giúp đỡ quá nhiều rồi. Không thể tiếp tục mang thêm rắc rối cho họ nữa." Những bà sơ đang che chở bọn trẻ trong khu nhà kho là những người rất tốt bụng. Mặc cho sự thật rằng chính nhà thờ cũng đang thiếu thốn, họ vẫn đều đặn trích tiền ra để hàng chục đứa trẻ có bát súp nóng vào mỗi tối. Trong gần mười năm ít ỏi của cuộc đời mình, Alice và Yuuri chưa bao giờ được đối xử tử tế như vậy. Nhưng cũng chính điều đó khiến cho các sơ luôn chịu sự chỉ trích từ chính quyền thành phố cũng như bị người dân có phần lạnh nhạt. "Tớ quyết định rồi!" Yuuri đột ngột lên giọng và chỉ tay về phía mặt trời đang chiếu những tia nắng đầu tiên. "Alice, sau khi mùa đông này kết thúc và trời ấm lên, chúng ta hãy rời khỏi nơi này - tất cả chúng ta! Hãy đi về phía nam, tớ đã chán cái chốn lạnh lẽo này lắm rồi." (Thực ra cậu đang chỉ tay về phía đông đấy...) Alice nghĩ thầm, nhưng cậu vẫn gật đầu. Có lẽ cô bé chỉ đang muốn nói tới sự ấm áp. "Nhất trí. Hãy tìm đến một nơi ấm áp hơn." Thành thực mà nói, Alice cũng đã nghĩ tới việc bàn với Yuuri đi tới nơi nào đó ít lạnh hơn. Những đứa trẻ đã bắt đầu cứng cáp, đủ để đi những đoạn đường trường dài. Nếu chịu đựng được qua mùa đông này, việc đó hoàn toàn không phải bất khả thi. "Chúng ta sẽ tiến thẳng tới xích đạo!" "Ê ê... chuyến đi đầu tiên mà đặt đích ở xa thế có ổn không đấy...?" Alice khẽ nhún vai, nhưng trên gương mặt cậu hoàn toàn không có chút khó chịu nào. Cậu bé cũng đang chìm trong những mơ ước về chuyến hành trình khi mùa xuân tới. Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể tìm được một thành phố phía nam đỡ chật vật hơn. Thay vào đó là một tai họa bất ngờ, thứ đã đập nát những hạnh phúc cuối cùng của đứa trẻ mười tuổi ấy. Một chiếc ô tô màu đen lướt qua bên cạnh Alice và Yuuri. Người đàn ông đứng tuổi ngồi sau xe hắng giọng và lên tiếng với viên thư kí đang lái xe phía trước. "...Việc cải tạo khu vực này đang có chút vấn đề phải không?" "Eh? Ngài bảo sao ạ? Các vỉa hè đã được lát lại và nhà cửa phố xá đều được tu sửa đàng hoàng------" "Nhưng ta lại nhìn thấy vài thứ bẩn thỉu ở đây." "...Ngài đang nói đến những đứa trẻ vô gia cư?" "Anh có thể trải toàn bộ đường phố bằng thảm Ba Tư, nhưng để những thứ rác rưởi đó chạy loanh quanh trên phố thì cũng vứt mấy trò trang hoàng vào sọt rác đi. Thanh danh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu khách du lịch thấy lũ ăn xin vây lấy họ trong thời gian diễn ra Thế vận hội." "N-Nhưng những đứa như thế có ở khắp nơi trên đất nước này, chúng tôi có thể làm được gì chứ...? Với cả, khu vực này là địa bàn của một con bé tên Yuuri... mặc dù hầu hết bọn chúng đều là trẻ con, nhưng hai đứa đứng đầu đều rất khó nhằn nên nhân viên của tôi khá ngại đối phó với chúng..." "Lũ đàn bà. Mấy đứa nhóc mà còn không xong thì làm ăn gì nữa?" "...Nghĩa là, ngài muốn tôi cho cảnh sát đuổi chúng đi bằng vũ lực?" "Lần sau nhớ lắp não trước khi nói chuyện đi. Ngài cảnh sát trưởng đang ráo riết tranh cử chức Thị trưởng của thành phố này. Nếu anh đem quân của ông ta đi làm việc như vậy, chẳng khác nào tạo cơ hội cho những đối thủ khác hất cẳng ông ta xuống vậy. Bùm, 'ứng cử viên Thị trưởng đang làm một việc vô nhân tính', thế đấy." "V-Vậy... chúng ta nên làm gì đây?" Đối mặt với vị cấp trên chẳng thèm bận tâm tới những khó khăn của mình, viên thư kí hỏi lại bằng giọng chán nản. "Dùng rác rưởi để làm sạch rác rưởi. Chúng ta thậm chí có thể tiết kiệm nhân công bằng cách đó ấy chứ." Người đàn ông già phẩy tay, giọng tỉnh bơ như thể ông ta chỉ vừa gọi một cốc cà phê.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software