About: Elysion tập 1 mở đầu   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“...ể? Cậu sắp trở lại với anh mình á?” “Không phải mình đã nói với cậu nãy giờ rồi à?” Một đồng cỏ rộng mênh mông trải dài về mọi hướng, cứ như thể chạm đến tận cùng thế giới. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ, tạo nên từng đợt sóng màu xanh đậm nhấp nhô. Và đứng giữa những làn sóng đang dần lan rộng ra đó là hai cô gái. Một trong số họ mặc một chiếc kimono trông khá lạ mắt. Trang phục của người còn lại thì trông có vẻ giống một chiếc áo khoác trắng tinh thường dùng trong phòng thí nghiệm. “Ừ. Anh ấy là một người anh mà một cô em gái như tớ có thể tự hào.” “Ahaha, làm gì có đâu mà.” “À ha ha ha…”

AttributesValues
rdfs:label
  • Elysion tập 1 mở đầu
rdfs:comment
  • “...ể? Cậu sắp trở lại với anh mình á?” “Không phải mình đã nói với cậu nãy giờ rồi à?” Một đồng cỏ rộng mênh mông trải dài về mọi hướng, cứ như thể chạm đến tận cùng thế giới. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ, tạo nên từng đợt sóng màu xanh đậm nhấp nhô. Và đứng giữa những làn sóng đang dần lan rộng ra đó là hai cô gái. Một trong số họ mặc một chiếc kimono trông khá lạ mắt. Trang phục của người còn lại thì trông có vẻ giống một chiếc áo khoác trắng tinh thường dùng trong phòng thí nghiệm. “Ừ. Anh ấy là một người anh mà một cô em gái như tớ có thể tự hào.” “Ahaha, làm gì có đâu mà.” “À ha ha ha…”
dcterms:subject
abstract
  • “...ể? Cậu sắp trở lại với anh mình á?” “Không phải mình đã nói với cậu nãy giờ rồi à?” Một đồng cỏ rộng mênh mông trải dài về mọi hướng, cứ như thể chạm đến tận cùng thế giới. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ, tạo nên từng đợt sóng màu xanh đậm nhấp nhô. Và đứng giữa những làn sóng đang dần lan rộng ra đó là hai cô gái. Một trong số họ mặc một chiếc kimono trông khá lạ mắt. Trang phục của người còn lại thì trông có vẻ giống một chiếc áo khoác trắng tinh thường dùng trong phòng thí nghiệm. “Ừm~~, mình biết là cậu có một người anh, với lại lúc nào cậu cũng khoe về anh ấy ngay từ lần đầu mà hai chúng ta gặp nhau nhỉ.” “Ừ. Anh ấy là một người anh mà một cô em gái như tớ có thể tự hào.” Cô gái mặc chiếc áo khoác trắng có mái tóc màu nâu sẫm có biểu cảm như đang gặp rắc rối. Mái tóc của cô chạm nhẹ qua vai rồi lắc lư theo gió. Người kia, cô 『Tiểu Muội』, mặc một chiếc kimono khá lạ đã qua chỉnh sửa. Cô có một mái tóc đen bóng, đủ dài để phủ lên toàn bộ tấm lưng mỏng manh của mình, nhìn cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Trên hết là một đặc điểm nổi bật nữa – cặp mắt màu xanh da trời trong suốt và tĩnh lặng cứ như một viên ngọc lưu li. “Tiểu Muội đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng có thể được sống chung với Nii-sama. Cậu có hiểu được cái cảm giác của một cô em gái, suốt 8 năm nay, l~ú~c~n~à~o~~ ~~ ~~ ~ cũng đợi chờ ngày hôm nay không?? Mà thôi, Rucchan không phải là em gái nên không thể nào hiểu được đâu.” “...ể? Chắc không phải có mỗi Rui-chan là thấy những gì mình vừa nghe hơi bị lạ đâu nhở?” Cô có vẻ không thể xem những lời mình vừa nghe chỉ là—bị chia cách với người mà mình yêu quý— được. Rucchan, Saionji Rui, hiện ra trên mặt cô là một biểu cảm còn khó xử còn hơn cả lúc nãy. Nhìn thấy biểu hiện của bạn mình, Fuyuki thấy có chút hối hận vì sự bốc đồng nhất thời của mình. “Không có lạ chút nào đâu, mỗi một giọt máu, mỗi một sợi tóc của Tiểu Muội đều tồn tại là vì nii-sama. Và mọi thứ của nii-sama, từ đầu cho đến chân, đều thuộc về Tiểu Muội. Không phải chuyện đó rất bình thường hay sao?” “Không hề, mình chưa từng nghe chuyện gì như thế cả. Mà còn nữa, không phải anh em như thế hơi bị đáng sợ sao?” “Thô lỗ quá đi. Rucchan thì biết gì về em gái chứ?” “Tất nhiên là Rui-san không phải là em gái, nhưng mà ít nhất thì Rui-san cũng biết là chuyện đó rất là kì lạ.” Dạo gần đây——cô bắt đầu nghĩ rằng cô bạn thân nhất của mình đã thật sự yêu anh trai mất rồi. Kể từ khi gặp Fuyuki, cô đã nghe rất nhiều chuyện về anh trai của cô ấy, ai đã nghe rồi chắc chắn sẽ chú ý việc đó. Quả đúng như vậy, Karasuba Fuyuki là brocon, hơn nữa còn là cấp độ vô phương cứu chữa. Đúng là nhỏ có thân hình khá nhỏ nhắn, nhưng chắn chắc mười mươi rằng người khác giới sẽ bị nhỏ hấp dẫn. Dù rằng là vậy, nhỏ vẫn không hề có hứng thú với bất kỳ người nào khác ngoài anh trai mình—— “Mình vừa mới có cảm giác gì khó chịu lắm. Có phải là cậu đang nghĩ gì đó rất bất lịch sự phải không?” “Ahaha, làm gì có đâu mà.” Nhỏ cũng hơi bị sắc sảo nữa. Đổ mồ hôi lạnh vì vừa nói dối cô bạn, Rui bị Fuyuki nhìn chằm chằm. Nhưng mà, khi ánh nhìn của nhỏ chuyển xuống thấp hơn——và rồi dừng lại ở vùng ngực đang nhô lên mà kích cỡ của nhỏ không thể nào bì kịp. “...không sao đâu mà, Tiểu Muội. Mày cũng biết là cỡ của mày cũng bằng đúng với chiều cao của mày mà.” “Đừng có nhăn nhó như thể cậu muốn ăn tươi nuốt sống bố mẹ mình như thế chứ.” Bất giác, Rui cảm thấy sợ hãi vì mình có một cơ thể cân đối. Không làm gì khác được, bởi đối với thiếu nữ ở tuổi dậy thì thì cỡ ngực được xem như là biểu tượng đại diện của cơ thể. Nhất là khi so sánh ngực của cô với những người cùng tuổi, Fuyuki khá là đáng thương. “...Mình không ghen tị chút nào cả.” “À ha ha ha…” Hai người họ đi bộ xuyên qua cả một vùng đồng cỏ mênh mông mà không có lấy một tí vết tích của Nhật Bản hiện đại. Dù rằng vì chủ đề đó mà không khí giữa họ trở nên hơi đáng sợ một chút, quan hệ của bọn họ vốn không hề tệ. “Giờ chúng ta nói về chuyện gì tiếp đây?” “Về Nii-sama đi!” “À, được rồi. Vậy cậu có ý gì khi nói rằng mình sẽ trở về làm anh em với anh trai? Cậu nói cứ như là hai người tới giờ phút này không phải là anh em vậy.” “Hmm, Rucchan, mình đã kể cho cậu nghe bao nhiêu về anh trai rồi?” “Nhiều lắm, còn rất chi tiết nữa. Mình tưởng tượng ra rằng anh ấy là một người vô cùng tuyệt vời qua mấy câu chuyện của Fuyuki đấy.” “Còn về hoàn cảnh của Tiểu Muội?” “Ba mẹ cậu đã mất từ 8 năm trước và cậu được nhặt về bởi nhà Karasuba, kiểu kiểu vậy.” Được nhận bởi công ty chuyên ngành mạng đứng đầu thế giới, tập đoàn Karasuba, nhỏ đúng là may mắn thật đấy~, là những gì mà cô đang nghĩ trong đầu. Dù rằng cô không biết cuộc sống hàng ngày của nhỏ ra sao vì cô chưa gặp nhỏ bên ngoài Elysion bao giờ, chắc nhỏ sống một cuộc sống khá sung túc. “Nếu cậu đã biết chừng đó rồi thì phần còn lại cũng đơn giản thôi. Nii-sama và Tiểu Muội bị đưa đến hai nhà riêng biệt và bị cấm không được gặp nhau kể từ lúc đó.” “Tức là suốt 8 năm qua?” Đối với Rui, việc cô biết được điều đó là bất ngờ lớn nhất của hôm nay. Vậy ra cô em gái brocon này đã phải chịu đựng lâu như vậy~, là vậy đấy. Suy nghĩ khác là, sao mà nhỏ vẫn quyến luyến anh trai đến mức đó dù đã không gặp nhau 8 năm trời chứ~ Hơn nữa, cũng đã 8 năm trôi qua. Không biết anh ấy đã lớn lên thế nào. Xét đến vẻ ngoài của nhỏ, anh trai Fuyuki chắc hẳn là không hề xấu, tuy nhiên, ai mà biết được tính cách của anh ta như thế nào. Lúc mà cô hỏi nhỏ chuyện đó—— “Không cần phải lo lắng chuyện gì đâu, với lại bọn mình cũng đã liên lạc lại từ năm ngoái rồi.” “Umm? Không phải là hai người các cậu bị cấm gặp nhau sao?” “Bọn mình không gặp nhau, mà là nói chuyện trực tiếp qua thiết bị đầu cuối.” Thiết bị đầu cuối——một kiểu nói tắt của Thiết bị Quản lý Mã nguồn Đầu cuối Cá Nhân——cho phép tương tác trực tiếp ở khoảng cách xa bằng cách sử dụng hình ảnh ba chiều, tuy nhiên… “Nhà Karasuba lại có thể bỏ qua một chuyện đơn giản vậy sao?” “Không đời nào. Mình rất hạnh phúc rằng bọn mình đã có thể gặp mặt trong thế giới ảo, và cũng biết rằng việc giám sát rất nghiêm ngặt, mình không còn cách nào khác ngoài việc hack vào trụ sở chính của tập đoàn Karasuba và viết lại chương trình giám sát của thiết bị đầu cuối. Tìm hiểu cấu trúc hệ thống, ngụy trang các phương thức chống kiểm soát, crack hệ thống bảo mật… mình đã mất tận 7 năm để nâng cao kỹ năng đấy.” “Không không không, sao cậu có thể nói một chuyện điên rồ như vậy một cách đơn giản như thế được chứ? Fuyuki làm được chuyện đó thật ư?” Công ty chuyên ngành mạng lớn nhất thế giới, 『Karasuba』, hack vào trụ sở đầu não chỉ với 7 năm kinh nghiệm, một cô gái ở tuổi 15. Chỉ vì một mục đích đó là liên lạc với anh trai nhỏ. “...Mà thôi, kệ đi vậy. Cũng chẳng làm gì được, chuyện đã xong xuôi hết rồi. Vậy, trước hết là tại sao các cậu lại bị cấm cản gặp mặt vậy? Quan hệ giữa các nhà nhận nuôi các cậu tệ lắm hay sao?” “Đó chỉ là một lý do thôi, lý do chính là để ngăn không cho bọn mình trốn đi. Bởi vì lúc nào Tiểu Muội cũng nói là mình muốn sống chung với Nii-sama.” “...Nói cách khác, họ lo rằng hai người sẽ chạy trốn. Dù có nhìn thế nào thì anh em các cậu đúng thật là——” “Đó là lý do tại sao bọn mình phải đợi 8 năm trước khi bỏ trốn.” “...” “...” “Ể? Chạy trốn á?” “Ừ. Bởi vì đó là cách duy nhất để mình có thể sống chung với Nii-sama.” Fuyuki nói với Rui khiến cô bị choáng váng vì ngạc nhiên. Dù rằng nhỏ cứ luôn miệng nii-sama nii-sama nii-sama-nii-sama-nii-sama-nii-sama suốt cả năm như vậy, cô không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đến mức này. “Phải chăng là khoảng tiết kiệm mà gần đây cậu đã nói với mình? Có phải——” “À, mình chưa nói với cậu nhỉ. Nhờ cậu chăm sóc từ ngày mai trở đi nhé.” “Cậu có ý định rời đi rồi để lại một tờ giấy bảo mình đã bỏ trốn không đấy?” “Bọn mình đã có đủ sinh hoạt phí, đúng là thời điểm thuận lợi khi bọn mình vừa lên cao trung. Với lại, không phải là có ý định - bọn mình đã làm rồi. Tiểu Muội hiện đang ở một khách sạn bình dân.” “...Đúng là may mắn khi nhà Karasuba không tìm ra cậu đấy.” Fuyuki là hacker và là một lập trình viên thiên tài. Nhà Karasuba sẽ không để nhỏ thoát khỏi tay họ chừng nào nhỏ còn mang lại cho họ lợi ích. “Mình đã chặn máy chủ nhà Karasuba lại, tính toán thời gian để chuyển đi. Và sẵn đó, mình đã thay đổi tên trong hộ khẩu đăng ký luôn, Tiểu Muội bây giờ đã không còn là 『Karasuba Fuyuki』 nữa.” “Chặn máy chủ lại á…” “À, mình cũng đưa vào đó một loại virus làm việc phục hồi trở nên khó khăn hơn. Hàng của Tiểu Muội là hàng đặc biệt, không thể tốn ít hơn ba ngày để loại bỏ nó đâu.” “Chắc thiệt hại cũng đến cả tỉ… à không, có khi còn tệ hơn thế nữa.” “Tiểu Muội giờ đã rời khỏi đó rồi, chuyện của họ mình không quan tâm. Trên hết, chính nhà Karasuba đã chia cắt Tiểu Muội và Nii-sama, mình hận họ đến tận xương tủy.” Những cảm xúc đen tối mà Fuyuki tích tụ giờ đây hiện rõ sâu trong con ngươi sặc sỡ sắc màu của nhỏ. Nhỏ thực sự nắm giữ kỹ thuật để có thể chặn lại một công ty mạng hàng đầu thế giới và có thể thực hiện điều đó mà không hề do dự. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của Rui. Cố lắc đầu để thôi nghĩ về chuyện đó, cô đổi chủ đề. “Còn anh trai cậu? Anh ấy cũng bỏ trốn luôn đúng không?” “Ừ. Nii-sama đang đến khách sạn chỗ mình ở, chắc giờ này anh ấy đã ra khỏi thành phố rồi——” Nhỏ dừng lại, đứng yên rồi nhìn lên bầu trời. Một bầu trời dị thường, trong vắt, như thể rất xa xôi với mây trải dài khắp mọi hướng. Đôi mắt của nhỏ cứ như có thể nhìn thấy được thế giới khác ở phía xa kia, chính là thế giới thực. “Mình còn đang dang dở việc bỏ trốn nữa.” Nhỏ lẩm bẩm. Đã đến lúc cuộc gặp của Fuyuki và Rui trong thế giới ảo kết thúc rồi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software