Ngay lập tức, Minazuki Takeya đáp trả cái giọng chói tai thiếu lễ độ của bạn mình bằng một ánh nhìn đầy căm phẫn. Cậu nắm chặt hai bàn tay mình, cố kìm nén cơn giận như chực trào ra. Mà làm sao mà cậu lại có thể trách cô ấy được cơ chứ? Dù cậu không thực sự nói ra, nhưng chẳng phải cái cảm giác nhẹ nhõm này cũng chính xác là những gì cậu đang cảm nhận sao? Mặc cho sự thật rằng vẫn có những người đang bị hiến tế? Miễn sao những kẻ bị hiến tế ấy không phải họ hay những người thân thích của họ là hạnh phúc rồi? Đó là một cái tên. Ijuuin Reika Tại sao họ lại bị giam ở đó? “Onee-san…” “Aaa…” “Waa~n!” Rắc.

AttributesValues
rdfs:label
  • Bokura wa Mahou Shoujo no Naka - in a magic girl's garden: Tập 1 - Chương 1
rdfs:comment
  • Ngay lập tức, Minazuki Takeya đáp trả cái giọng chói tai thiếu lễ độ của bạn mình bằng một ánh nhìn đầy căm phẫn. Cậu nắm chặt hai bàn tay mình, cố kìm nén cơn giận như chực trào ra. Mà làm sao mà cậu lại có thể trách cô ấy được cơ chứ? Dù cậu không thực sự nói ra, nhưng chẳng phải cái cảm giác nhẹ nhõm này cũng chính xác là những gì cậu đang cảm nhận sao? Mặc cho sự thật rằng vẫn có những người đang bị hiến tế? Miễn sao những kẻ bị hiến tế ấy không phải họ hay những người thân thích của họ là hạnh phúc rồi? Đó là một cái tên. Ijuuin Reika Tại sao họ lại bị giam ở đó? “Onee-san…” “Aaa…” “Waa~n!” Rắc.
dcterms:subject
abstract
  • Ngay lập tức, Minazuki Takeya đáp trả cái giọng chói tai thiếu lễ độ của bạn mình bằng một ánh nhìn đầy căm phẫn. Cậu nắm chặt hai bàn tay mình, cố kìm nén cơn giận như chực trào ra. Mà làm sao mà cậu lại có thể trách cô ấy được cơ chứ? Dù cậu không thực sự nói ra, nhưng chẳng phải cái cảm giác nhẹ nhõm này cũng chính xác là những gì cậu đang cảm nhận sao? Mặc cho sự thật rằng vẫn có những người đang bị hiến tế? Miễn sao những kẻ bị hiến tế ấy không phải họ hay những người thân thích của họ là hạnh phúc rồi? Tất cả các thành viên của Lớp 18 đều đã được triệu tập lại trong một căn phòng khoa học. Không có bất kỳ lọ hóa chất hay trang thiết bị thí nghiệm nào sót lại, chỉ còn những thùng chứa formalin đã đóng váng mà thôi. Căn phòng đã mất đi toàn bộ tính năng làm phòng khoa học mất rồi. Tấm bảng đen cũ kĩ và nứt nẻ đen kịt đến mức như thể chính bản thân nỗi tuyệt vọng đang bao trùm lấy nó vậy. Có thứ gì đó được viết ngay ở giữa. Dòng chữ được viết một cách khiêm nhường bằng những con chữ nhỏ bé nhưng lại đập ngay vào mắt vì chỉ có mỗi mình nó ở đấy. Tấm bảng đen cũ kĩ và nứt nẻ đã đen kịt lại đến mức có cảm giác như đang bị phủ lên bởi chính bản thân nỗi tuyệt vọng nơi đây. Ở giữa tấm bảng đó là một dòng chữ. Dù được viết một cách khiêm nhường bằng những con chữ nhỏ bé nhưng nó lại cực kỳ nổi bật bởi việc là thứ duy nhất xuất hiện ở đây. Đó là một cái tên. Ijuuin Reika Tên của người đã chăm sóc Takeya khi cậu lần đầu tiên đến lánh nạn ở Thành Phố Sorakara — sau khi cha mẹ cậu qua đời — mặc dù hai người họ chỉ cách nhau một tuổi. Một người tốt bụng hơn bất kì ai. Lộng lẫy hơn bất kì ai. Một sự hiện diện tựa như nữ thần. Người đồng hành mà Takeya đã yêu một cách điên cuồng. Những người ở độ tuổi từ mười hai đến mười tám bị giam cầm trong khuôn viên Trường Sorakara cũ kĩ. Hiện tại có năm trăm sáu mươi tám người cả thảy. Những người có gia đình ở thành phố Sorakara và những người đã mất đi gia đình của mình, như Takeya. Tất cả đều bị cầm tù như nhau. Họ không thể gặp gia đình mình hay bỏ trốn. Một khi đã bị đưa đến ngôi trường, họ không thể làm gì khác ngoại trừ việc dành hết phần đời còn lại của mình nơi đây. Không ai biết người nào đã khơi mào chuyện này, nhưng chẳng mấy mà mọi người nơi đây cũng bắt đầu gọi bản thân mình là học sinh, và học sinh bắt đầu gọi nhà tù của mình là “Trang Trại Sorakara”. Tại sao họ lại bị giam ở đó? Bởi vì những học sinh, như Takeya đây, là thực phẩm dành cho ma pháp thiếu nữ. Bọn họ được chăm sóc tại trang trại vì mục đích đó. Cô ta ăn thịt một tuần một người. Ngày hôm qua, một cô gái từ Lớp 4 đã bị ăn mất. Cứ đúng một ngày sau cái ngày mà một ai đó bị ăn thịt , ma pháp thiếu nữ lại viết một cái tên lên tấm bảng đen trong một trong những phòng học. Đó là cái tên của nạn nhân tiếp theo. “Onee-san…” Takeya khẽ lầm lầm. Ijuuin Reika sẽ bị “ăn thịt” vào thứ Sáu đúng như những gì ma pháp thiếu nữ đã viết. Con người tử tế ấy, người đã luôn bảo vệ Takeya sẽ chết. Đau thương là vậy, nhưng Takeya chẳng hề nhỏ lấy một giọt nước mắt. Cậu đã quá quen với sự tàn nhẫn của thế giới này. Cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu là điều phi lý. Nhưng cậu chưa bao giờ phải trải qua một điều gì đó đau đớn như điều này. “Aaa…” Takeya liếc nhìn những con chữ trên tấm bản đen. “Chúng ta là bầy gia súc của ma pháp thiếu nữ…” Section 1 Một bầu trời xám xịt và đầy mây cũng sẽ chẳng hề có gì lạ là khi ở trên những mảnh tàn tích của Ngôi Trường Sorakara, nơi mà giờ đây đang trong tình trạng đổ nát đến mức gần như được coi là nơi bị ma ám. Sấm chớp liên tục—tựa như một bộ phim kinh dị hạng B rẻ tiền hay gì ấy—cũng sẽ là hoàn hảo cho tình hình hiện tại. Có lẽ nếu như thế thì Takeya sẽ quen với nơi này hơn. Nhưng bầu trời lại chẳng có màu xám, đừng nói chi đến một màu xanh đầy trong lành. Ngay cả hôm nay, bầu trời lại trắng một màu trắng tựa như cây kẹo bông gọn đầy lố bịch. Một bầu trời giả tạo như bầu trời có thể thấy trong những cuốn sách tranh đầy đắt tiền. Không chỉ thế, lại có những chú chim và cá nho nhỏ chuyển động thành một vòng tròn hết vòng này đến vòng khác tựa như một đứa trẻ trên trò ngựa đu quay hay là như những linh vật nhỏ đáng yêu vậy. Không đời nào chúng lại là thật cả. Chuyện này đầy bất thường. Đây là một thế giới khác. Theo lẽ tự nhiên, chỉ nội cái bầu trời lộng lẫy kia chẳng hề làm diu tâm hồn Takeya gì cả. Cậu liên tục thấy những điều gợi cho cậu nhớ đến sự khác biệt giữa bầu trời và tình hình mà những học sinh đang mắc phải. Bọn họ đang chịu sự thống trị của ma pháp thiếu nữ. Nơi này là một chiếc cũi ma thuật không thể nào trốn ra khỏi, nơi mà cô ta nuôi giữ loài người như là gia súc vậy – 21 Thứ Bánh Kẹo. Những chàng trai và cô gái bị giam giữ nơi đây không thể nào thoát được trừ khi họ hoàn trả được bầu trời về đúng tình trạng thật sự của mình. “Hộc… Hộc… Hộc…” Takeya đang chạy qua phần sân đổ nát với thanh đại kiếm trên lưng mình. Không ai bảo dưỡng khoảng sân cả, vì thế cỏ mọc tràn lan khắp nơi và gạch đá ngổn ngon khắp chốn, khiến cho việc chạy qua phần sân vô cùng khó khăn. Nhưng Takeya không thể thôi không chạy nữa. Nếu như cậu không làm cho bản thân mình kiệt sức đến mức cậu không thể nghĩ ngợi gì nữa thì cậu có lẽ sẽ bị nghiền nát bởi thực tại vô vọng đang chờ đón mình. “Hộc… Hộc… Hộc…” Thời tiết thì lại ấm một cách khó chịu và không khí thì lại ẩm ướt. Cảm giác thật tệ hại. Giống như cậu đang ở trong miệng một ai đó vậy. Cậu muốn ngừng thở nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc tiếp tục cả. Hít bầu không khí tởm lợm vào. Thở mạnh ra. Hít vào. Thở mạnh ra. Mồ hôi cậu dính vào làn da mình tựa như một món ngọt có đường vậy. Mọi thứ đều khó chịu cả. Takeya đang chật vật với mong muốn nằm lăn người ra cho đến khi có một thứ bay trước mặt cậu. “…Gì thế? Một con bướm xanh sao?” Thế giới đã kết thúc mười năm trước. Nhân Loại Diệt Vong bắt đầu mười ba trước. Trong ba năm đầu tiên, loài người bị giảm xuống con số một phần trăm dân số trước đó của mình, và vô vàn động vật và cây cỏ bị tuyệt chủng. Takeya chẳng hề nhớ được việc có thấy một con bướm trong thế giới sau đó. Cậu cứ nghĩ rằng chúng đã tận diệt nhưng mọi thứ khác. Chuyện ấy thật đau đớn, nhưng cậu ngẩng đầu mình lên trước cảnh tượng hiếm có và dõi theo con bướm bằng mắt mình. Cậu có thể thấy được những người bạn cùng lớp đang trải qua “bài học” giống như cậu ở nơi mà con bướm đang bay đến. Người đã vắt kiệt sức mình trong lúc chạy và đang ngồi trên mặt đất nhìn chằm chằm lên bầu trời là một cô gái mười hai tuổi đầu, Hatogaya Koko. Những học sinh ở Trang Trại Soraka không chọn lớp cho chính mình. Đúng hơn là, họ được ma pháp thiếu nữ chỉ định vào lớp. Takeya và hai mươi chín người bạn của mình trong Lớp 18. Tuy nhiên, họ không hẳn là học cùng khối với nhau. Với Koko, người trẻ nhất, phải trải qua những bài học cùng với những người còn lại trong lớp thì khá là khó khăn. Em ấy thường có vẻ kiệt sức. Ở đầu bên kia của độ tuổi, kế bên cạnh Koko, là thành viên lớn tuổi nhất của lớp, chàng trai mười tám tuổi đầy hiền lạnh Yumeji Eishin. Mặc dù anh ta vẫn chưa là người lớn, nhưng Eishin đầy lịch sự đang nhẹ nhàng chăm sóc lấy Koko đang kiệt sức. Con bướm xanh tiếp tục bay vòng qunah. Gần đó là người bạn lâu năm của Takeya, Kaira Shuuhei, đang nghiến chặt răng mình và tập luyện cùng với một thanh kiếm gõ. Đang liếc nhìn cậu ta bằng một vẻ mặt vô cùng đau đớn là người khổng lồ cao đến hai mét, Ichinohe Arashi. Con bướm xanh quay về phía Takeya. Hai cô gái chạy phía trước cậu. Thần tượng của lớp với vẻ ngoài cùng tính cách tuyệt vời của mình, Arimi Yuki, và cô bạn thân Saki Nono của mình. Việc hai người có tính cách dịu dàng sẽ là bạn thân của nhau thì cũng dễ dàng chấp nhận thôi, nhưng thật sự thì khi thấy hai người họ đứng cạnh bên nhau khiến Takeya muốn nhướng mắt mình lên, vì Nono đeo một chiếc mặt nạ độc mà cô ấy chẳng bao giờ gỡ xuống cả. Thần tượng và cô gái mặt nạ độc. Chuyện đó giống như một thứ được lôi ra từ một cuốn sách hay một bức tranh đầy kì lạ vậy. Họ lịch sự cúi chào cậu khi đi ngang qua cậu. Mọi người đều có vũ khí của riêng mình. Shuuhei có một con dao găm nữa ngoài thanh kiếm gỗ của cậu. Arashi thì có tay gấu có gai nhọn, Eishin thì có một cây thương, Miyaki thì có một cây naginata và Nono thì một thanh kiếm Nhật. Ngay cả Koko cũng có một con dao găm fusetto nhỏ nữa. Cả bọn chẳng phải đang tham gia đấu trường sinh tử hay gì. Bọn họ phải mang vũ khí cho bài học của mình. Mọi người đều kiệt sức bởi những bài học. Lý do chính xác làm sao họ kiệt sức thì lại khác nhau ở mỗi người, nhưng điều đó chỉ là tự nhiên mà thôi. Chẳng có cách nào hiểu được những bài học vô lý mà ma pháp thiếu nữ lại bắt họ trải qua cả. Trong những bài học, mọi người tìm một thứ vũ khí phù hợp với bản thân mình và rồi tập luyện kĩ năng dùng thứ vũ khí đó. Bọn họ gắng hết sức mình và nhận được chỉ dẫn từ ma pháp thiếu nữ. Tuy nhiên, chẳng ai biết tại sao chuyện này lại được thực hiện cả. Nếu như nó là thứ có thể hữu dụng trong việc đánh bại ma pháp thiếu nữ thì cũng có tính động viên đi, nhưng vũ khí lại vô dụng khi đối đầu với một kẻ bất tử trẻ mãi không già như cô ta. Bên cạnh đó, không đời nào cô ta lại đi dạy những bài học về cách giết mình cả. Takeya và những học sinh còn lại bị buộc phải thực hiện bài học mà không hiểu được lý do tại sao. Vì họ đang cầm trong tay vũ khí nên thi thoảng cũng có chấn thường. Cũng có những trường hợp tử vong. Nhưng cho dù họ không muốn thực hiện cách bài học, thì họ cũng chẳng dám bỏ những bài học ấy. Tại sao ư? Đơn giản thôi. Những ai không tham gia đầy đủ vào những bài học sẽ bị ma pháp thiếu nữ ăn thịt. Nhưng ai kháng cự dù chỉ một chút thôi sẽ bị ưu tiên hiến tế. Những ai không bao giờ trở nên thành thạo trong tác chiến cũng sẽ được ưu tiên. Những học sinh trong Trang Trại Soraka bị ăn vì khuynh hướng nổi loạn hay khả năng kém cỏi của mình. Những bài học có lẽ chẳng có nghĩa lý gì thật sự cả. Sinh vật được biết đến dưới cái tên ma pháp thiếu nữ chẳng coi loài người có ích gì ngoài việc là thức ăn và giải trí. Takeya trầm ngâm về cái ý tưởng rằng cô ta nhiều khả năng là có ý định bắt các học sinh chiến đấu với nhau để mua vui cho mình sau khi bọn họ đã thành thục với vũ khí của mình và cảm thấy bệnh. “Waa~n!” Takeya nghe thấy một giọng đầy chói tai. Chỉ có thanh thiếu niên trong Trai Trạng Sorakara mà thôi, vì thế chẳng có giáo viên người lớn nào cả. Những người thực thi các bài học thay mặt cho ma pháp thiếu nữa là thứ duy nhất mà tồn tại giữa cô ta và loài người. “Vui lên đi, Takeya-kun!” Đó là một trong số chúng, một con vật trông cứ như một co nhỏ nhồi bông vậy. Nếu chỉ đánh giá dựa vào vẻ ngoài không thôi thì con vật bí ẩn này thật ra trông khá là đáng yêu đấy. Nó nhẹ nhàng nhảy lên vai Takeya. “…Usakuro.” “Đúng vậy! Mình đây! Mọi người trong lớp đều ở cùng nhau cả. Nếu cậu buồn bã như thế thì rất tệ đấy. Vui lên đi! Vui lên!” Usakoro khá là khéo léo bám vào Takeya vẫn còn đang chạy bằng đôi chân sau của mình và giơ chân trước lên, tạo thành một dáng đứng tựa như dáng bạn thấy từ một người vận động viên đắc thắng. “Mình sẽ làm mọi thứ để khiến bạn vui lên đấy, Takeya-kun!” (Hắn ta nói điều đó khá nhiều lần.) Bất kì ma pháp thiếu nữ nào vượt qua một mức độ sức mạnh nhất định cũng đều có những linh thú hỗ trợ họ. Những sinh vật kì bí như Usakuro được gọi là “Lucett”. Chúng có vẻ như vâng lời ma pháp thiếu nữ một cách vô điều kiện, vì thế chẳng đời nào chúng lại làm những gì một con người như Takeya yêu cầu cả. Mặc dù biết rằng cậu sẽ không nhận được một câu trả lời thật sự, nhưng Takeya vẫn muốn chọc giận cậu ta. “Bất kì điều gì sao? Chà thế thì, mình không biết liệu cậu có thể nói cho mình biết White Noisette đang ở đâu không?” Chỉ nội việc nói ra cái tên đó cũng khiến cho Takeya phải nắm chặt tay lại. Chuyện ấy khiến cho cậu cảm thấy như cả thân mình tràn ngập những lời nguyền rủa vậy. White Noisette. Cái tên của ma pháp thiếu nữa đang giam cầm, nuôi lớn và sắp ăn thịt Takeya và những học sinh khác. Usakoro trả lời yêu cầu của Takeya bằng việc lắc đầu mình một cách đầy phóng đại. “Không đời nào! Mình đã nhận được lệnh là không bao giờ tiết lộ hình dạng trước khi biến hình của Noir. Cậu đúng ra phải biết rồi chứ, mình đã bảo cậu cả nghìn lần rồi. Hỏi những điều không tưởng, cậu đang chọc mình đây!” Các học sinh chưa bao giờ thấy White Noisette trước đây cả. Cô ta rình rập quanh khu trại trong hình dáng con người của mình. Chuyện ấy thực ra là vô cùng hiếm có. Thường thì cô ta cực kì kinh bỉ việc quay về hình hài con người của mình. Cô ta vẫn là kẻ bất tử ngay cả trong hình hài đó, nhưng lượng ma thuật cô ta có thể sử dụng thì khá giới hạn và sức mạnh của cô ta cũng trở nên giống sức mạnh của bất kì người thường nào. Cô ta có thể nới rộng 21 Thứ Bánh Kẹo ra, nhưng cô ta không thể dùng những ma thuật khác như những thứ mà được dùng trong chiến đấu. Mặc cho những yếu điểm ấy, cô ta vẫn cứng đầu ôm lấy cái ý tưởng che giấu hình hài thật sự của mình và trốn giữa các học sinh. Việc Takeya nghĩ như thế cũng là lẽ tự nhiên mà thôi. Các ma pháp thiếu nữ cũng chỉ thế mà thôi. Usakoro, đoán rằng Takeya hiện đang im lặng kia có lẽ là đang chán nản, nhanh chóng bắt đầu nói tiếp. “Mình cũng đã có nói Noir rằng cậu rất buồn khi Reika sắp bị “bắt đi.” Mình cũng buồn lắm.” Đôi vai Usakora rũ xuống trong sự buồn bã. “Nhưng người không chịu lắng nghe. Người bảo rằng điểm số của Reika thật tệ, vì thế không thể tránh được.” “Hiểu rồi. Đủ rồi. Tôi không muốn nói nữa.” Takeya nắm lấy Usakoro và ném cậu ta đi. “Waaa! Cậu thật là tệ đấy!” Usakoro bay đi trong không khí và vững vàng đáp xuống bằng chân mình. Mặc cho vẻ ngoài đáng yêu của chúng, Lucett thì thực ra khá là khó nhằng như thế đấy. Takeya tiếp tục chạy và phớt lờ Usakoro, từ chối quay lại nhìn. “Chờ đã, Takeya!” “Không đâu.” Một trong những bạn nữ của Takeya, Youko, chụp lấy Usakoro và ôm hắn ta thật chặt. “Aa! Youkou-chan! Có chuyện gì thế?” Là Youko Mitsushi, tràn đầy vẻ hấp dẫn giới tính theo một cách mà người khác chẳng bao giờ ngờ được từ một cô gái mười bảy tuổi đầu. “Mấy cái móc trên áo ngực mình hư cả rồi. Cậu có thể lấy cho mình một cái mới từ trong thị trấn chứ~?” “Hở? Cùng lý do như lần trước sao?” “Cặp ngực của mình bự quá và chúng cứ càng lúc càng bự hơn nữa. Chẳng có cách nào khác cả.” “Mình hiểu rồi… Dù sao thì, tại sao cậu lại để hở nhiều khe ngực đến thế cơ chứ?” “Chẳng có lý do gì để cho mình giấu đi đặc điểm quyến rũ nhất của mình cả, đúng không nào~? Người ta nói rằng chim ưng khôn thì giấu móng vuốt mình đi, nhưng không đời nào mình lại có thể giấu được mấy thứ bự như thế này cả.” Cô ta ngã lưng ra sau và ưỡng ngực mình lên trong khi nói. Mặc cho việc trông cô ấy có vẻ là thế, cô ấy thực ra nhận thức rất rõ những thứ quanh mình. Có lẽ là cô ta đã nhận thấy rằng Takeya đã chán ngấy việc nói chuyện với Usakoro và quyết định giúp cậu sao? Takeya quay lại việc tập trung vào việc chạy. Đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm. Cậu đã chạy không ngừng nghỉ trong ba giờ đồng hồ rồi. Trước khi Takeya nhận ra, con bướm xanh đã biến mất. Mặc dù cậu vẫn còn tập trung vào việc chạy, nhưng nhận ra được điều đó khiến cậu thả lỏng chân mình chỉ một chút xíu mà thôi. Rắc. Chúng bắt đầu rút lại. Thôi không còn gắng sức nữa trong chân mình khiến cho sự mệt mỏi từ mấy giờ chạy liên tục bùng nổ mà giải phóng mình. Bắp chân cậu trở nên đầy đau đớn, cứ như thể sắp tê dại đi vậy. Thực tế mà nói thì các cơ bắp của cậu cũng đã hừng hực từ rất lâu rồi, mặc dù tâm trí cậu lại quá bận tâm để mà chú ý đến. “Hự…” Tầm nhìn cậu mờ dần. Đầu cậu ong lên. Những ngón tay bắt đầu mất sức. Cổ họng cảm giác như sa mạc. Ngay cả việc thở không cũng đầy đau đớn. Thế giới bắt đầu lập lòe lúc có lúc không tựa như một bóng đèn sắp tắt vậy. Nhưng, nếu như cậu dừng lại… nếu như cậu dừng lại… Takeya quay đầu mình lại và nhìn về phía sau. Chẳng có gì đặc biệt để xem cả, nhưng cậu nhất định là cảm thấy như thể có ai đó đang tiến đến từ phía sau mình. Như một con gió, một tinh linh, một thứ gì đó vô hình như lại vẩn đục đang đuổi theo cậu. Cậu không muốn bị bắt. Cậu chẳng muốn bị giữ lại. Cậu không muốn bị thứ gì đó nhảy sổ ra trước mặt mình. Cơ thể cậu đã đến giới hạn của mình và đang gào thét lên bảo cậu ngừng chạy. Nhưng cậu không muốn dừng. Cậu không thể dừng. Takeya ngã xuống. Hay đúng hơn là, cậu bị đẩy ngã xuống. “Cậu, định thần lại đi!” Lưng cậu đau. Không chỉ bị đẩy ngã xuống, cậu còn bị đè lên nữa. Một đôi tay trắng mỏng manh quấn lấy quanh hông cậu. Nhưng mà đôi tay ấy chẳng hề nặng nề gì cả. Các cô gái thì khá là nhẹ cân đấy. “Như thế này thật là thảm hại! Cậu cũng khiến mình phải chán nản theo đấy. Thôi làm trò đi!” Takeya ngoái cổ lại và nhìn vào cô gái đang hét lên bằng một giọng run rẩy. Bất kì ai rồi cũng có thể nhận ra cô ấy chỉ nội bằng việc nhìn vào mái tóc dàng màu vàng óng đầy đặc trưng của cô. Hay có thể nhận ra được cô ấy ngay từ đầu bằng việc là người duy nhất làm trò này với Takeya, cô gái mang nửa dòng máu Đức mười lăm tuổi Seto Lilly. Những lời của cô ấy vô cùng mạnh mẽ nhưng đôi mắt cô lại đang giàn giụa. “Không thật đấy, đừng có làm trò nữa!” “Lilly…” “Mình đã nói cậu hàng nghìn lần rồi! Thôi cái trò quá thân mật ấy đi, đừng có mà bỏ kính ngữ chứ! Dù sao thì, cậu nhìn chả ra gì cả, vì thế thôi cái trò chạy và lết chân mình phía sau đi. Lilly quấn tay quanh người Takeya bằng hết sức mình, nhưng đôi tay ấy lại cũng đang run lên. Cô bắt đầu từ từ buông cậu ấy ra khi cậu đặt tay mình lên cô. Chẳng có gì xảy ra ra cả. Cậu đúng ra là đang bị đuổi theo bởi sinh linh vô hình nào đó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có bóng ma vô hình vô dạng nào đang trùm lấy cậu cả. Quả thật vậy, từ đầu thì cũng chẳng có gì như thế rồi. Bằng việc đẩy Takeya ngã xuống đất, Lilly đã cứu cậu khỏi ảo tưởng của chính mình. “Mình đã… kéo lê chân mình sao?” “Ừ. Trông cậu như thây ma hay gì ấy. Mặt cậu trông chẳng có chút cảm xúc gì cả.” Cậu đang bị rầy, nhưng cậu chẳng thể nào không nở một nụ cười. Thấy Lilly vẫn là Lilly thuở nào thì thật là nhẹ nhõm mà. “Mình hiểu rồi. Mình sẽ thôi không chạy nữa.” Lilly ngước đôi mắt mọng nước của cô nhìn vào mắt cậu. “Thật sao?” “Thật đấy! Thế nên Lilly này, cậu có thể buông mình ra được chứ?” “…Được thôi.” Tâm trạng của Lilly quay về bình thường khi cô đứng dậy. Nhưng đến khi Takeya cũng đứng dậy, đôi mắt Lilly mở to vì lý do nào đó. Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên. “Hở? Lilly, chuyện gì thế?” “Uu…” Mặt cô ấy đỏ đến tận mang tai mình. Cô đặt hai tay lên má. “C-C, chuyện đó chỉ là vô tình thôi, mình đã ô-” “Đã ô-?” “Á! Không gì đâu! Không gì cả!” “Ý cậu là gì khi nói không có gì chứ? Cậu chắc hẳn là bị bệnh hay gì đó rồi nếu như mặt cậu đỏ đến thế. Nói mình nghe tại-” File:Majonaka vol1 0018.jpg “Á!” Có một con dao kề sát cổ Takeya. Và con dao ấy không phải chỉ là con dao nhỏ nhắn màu mè dùng trang trí đâu, một con dao sinh tồn hạng nặng, thứ mà có thể rạch toang cổ cậu mà không cần phải tốn công gì cả. “Nếu như cậu cứ ép mình, thì mình sẽ phải giết cậu đấy…” Cô ấy chẳng đùa đâu. Takeya giơ tay mình lên để ra đấu mình đầu hàng. Lilly hít vào thở ra hồng hộc. Cuối cùng thì cô ấy cũng bình tĩnh lại và cất con dao mình đi sau một vài hơi thở thật sâu. Cô ấy rồi hướng đôi mắt xanh ngọc lục bảo của mình về phía Takeya. “Takeya.” Takeya trong giây lát cân nhắc việc nói ra điều đó nhưng rồi quyết định ngậm họng mình lại. “Chẳng có cách nào đáng bại được ma pháp thiếu nữa cả, để đánh bại được White Noisette. Cậu hiểu điều đó phải không?” Takeya chẳng nói gì cả. “Cậu cần phải từ bỏ để chiến thắng. Cậu cần phải từ bỏ để sống sót. Nhưng sống một cuộc sống ảm đạm mà White Noisette muốn chúng ta sống thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì thế cho dù chúng ta không thể thắng được, ít ra thì chúng ta cũng có thể không thua cuộc! Cho dù những điều kinh hoàng mình phải trải qua có là gì đi nữa, mình cũng sẽ giữ bình tình và nhìn đến tương lai. Mình sẽ không để mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của cô ta đâu. Không bao giờ!” Lilly nhìn chằm chằm vào thẳng Takeya, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự phẫn nộ chân chính. “Mình chẳng bao giờ có thể gặp lại ba mẹ mình bên ngoài trang trại một lần nữa. Những người bạn của mình có thể sẽ bị giết bất kì lúc nào. Bản thân mình cũng có thể sẽ bị giết trước đó. White Noisette có thể thay đổi tâm tính mình hôm nay và tàn sát tất cả chúng ta. Chẳng có tương lai nào cho cho thức ăn như bọn mình cả. Nhưng mình sẽ không tuyệt vọng. Mình sẽ vẫn hướng về phía trước. Mình vẫn sẽ tận hưởng cuộc sống của mình nhiều nhất có thể cho đến tận giây phút cuối cùng.” Lilly hít vào, nghiêng người sang bên và thở ra mọi phân thử không khí từ cơ thể mình với một hơi thở thật sâu. Cơn giận trên mặt cô đã biến mất hoàn toàn. “Đó là điều mà mình có thể làm… Vì thế…” Khuôn mặt cô ấy chuyển thành một nụ cười thật tươi. “Mình cũng muốn cậu thực hiện điều đó.” Khuôn mặt đó thật sự đúng là hướng về phía trước. “…” Khuôn mặt ấy thật rực rỡ. Takeya sững sờ. Takeya cũng nghĩ điều đó từ tận đáy lòng mình. Cơ bản mà nói thì, không thể nào giết được ma pháp thiếu nữ cả. Khi đối mặt với thực tế tàn nhẫn rằng chẳng có gì có thể làm với White Noisette cả, cái cách suy nghĩ của Lilly là cách thức duy nhất hợp lý mà thôi. “Lilly.” “Là Lilly-san! Chuyện gì nào?” “Mình thích cậu.” “Gì chứ?!” Đúng vậy, cậu thích cô ấy. Cậu yêu cô gái tuyệt vời, người có thể giữ lấy những lý tưởng như thế trong một tình huống đầy não nùng này. Cậu muốn ôm chầm lấy cô. “Nhưng điều đó có nghĩa là…” Đôi mắt Lilly mở to. “M-Mình không có ý đó…” “Xin lỗi, mình thật tệ mà.” Takeya ngay lập tức xin lỗi. Nhưng chẳng có chỗ nào để thay đổi những gì cậu đã nói cả. Lý tượng của Lilly thì đúng đắn và đẹp đẽ, nhưng cái lý tưởng ấy lại dẫn đến chính điều đó. “Lilly, cậu có nhớ những gì mình nói trước đó không? Rằng mình sẽ chết mất rồi nếu không vì Onee-san? Khi mà thế giới đi đến hồi tận và mọi người quá bận rộn với sự sống còn của riêng mình, chỉ mình chị ấy giúp mình đấy? Rằng chị ấy đã cứu mình, một người xa la hoàn toàn?” Takeya tiếp tục mà không có một chút nghi ngờ nào trong tâm trí mình. “Mình yêu chị ấy.” Lilly cắn môi mình và khẽ gật đầu. “…Ừ. Mình biết rằng đối với cậu chị ấy còn quan trọng hơn bất kì ai khác. Mình vẫn luôn biết rõ điều đó.” “Quan trọng cũng chẳng thể nào miêu ta được nữa là. Chị ấy là một phần của mình… Không…” Takeya tuyên bố mà không có một khoảnh khắc do dự nào. “Chị ấy là toàn bộ bản thân mình.” Lilly trở nên im lặng trước những lời táo bạo của Takeya. “Cám ơn cậu đã động viên mình. Mình rất vui khi cậu cảm thấy như thế. Nhưng mình sống vì chị ấy, và chuyện đó không thể nào thay đổi cả.” Lilly nắm chặt tay mình, nhận thấy sự bất an của Takeya. “Nhưng cậu sẽ làm gì cơ chứ? Chẵng lẽ cậu có ý định chết cùng Reika hay sao? Việc đó… Việc đó mình không thể cho phép được!” “Không đời nào mình lại làm thế cả.” “Hở?” Lilly hét lên kinh ngạc nhưng đôi mắt cô ấy mở to khi cô nhận ra ý của cậu ấy là gì. “Chuyện đó… là không thể.” “Đúng vậy. Nhưng thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ thực hiện chuyện ấy.” ‘Chuyện ấy’ là một lựa chọn vô cùng liều lĩnh. Nhưng cho dù việc ấy có liều lĩnh đến bao nhiêu đi nữa thì Takeya cũng chẳng có lựa chọn nào khác cả. Section 2 Một trong những bạn học của Takeya lên tiếng. Đó là Kishinami Zan, một thành viên trong hội hoc sinh, người mà trẻ hơn Takeya một tuổi, thì lại đang nở nụ cười đa nghi đặc trưng của mình. “Có hai loại người. Những người chiến đấu, và những kẻ bỏ chạy. Những người chống đối lại ma pháp thiếu nữa và cố gắng thay đổi tình hình của mình, và nhừng người hàng phục cô ta và cố gắng sống hết quãng đời còn lại của mình một cách tốt nhất có thể.” “Thế thì, Takeya này, những ai trong số đó mới là người đang bỏ chạy đây?” Takeya hiểu cậu ta đang muốn nói gì. Dù gì đi nữa thì hai người họ cũng đã là bạn bè lâu năm, từ trước khi họ đến Trang Trại Sorakara nữa. Takeya nhăn nhó và lảng tránh việc trả lời. Zan liếc nhìn cậu với con mắt hình viên đạn đầy đặc trưng và nói tiếp. “Những người hoạt động với giả thuyết rằng họ có thể đánh bại được ma pháp thiếu nữ, người người cứ mãi đuổi theo những hy vọng không thể nào đạt đến được. Những tên ngốc ấy mới là những kẻ đang bỏ chạy. Chẳng phải sẽ rất buồn cười hay sao nếu như một con kiến nghĩ rằng nó có thể đánh bại được một con voi và bắt đầu đi đến phòng tập quyền anh sao?” Vẫn giữ nụ cười khó ưa của mình, Zan chuyển sự chú ý của mình sang cô gái đang tựa lưng vào tường bên cạnh Takeya. “Mình không nghĩ là bạn lại như thế đấy, Lilly. Mình đã từ bỏ những ảo tưởng như thế mất rồi.” Những lời ấy khiến cô bực mình. “Cậu khá là khó ưa đấy, đúng không, Zan? Hãy gọi tôi là Lilly-san. Ngoài ra, tôi đây chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể đánh bại được ma pháp thiếu nữ cả.” “Ồ, vậy là bạn tham gia chỉ vì thân xác cậu ta thôi sao? Mình ngưỡng mộ khả năng thích nghi của bạn đấy, lại có thể có chỗ cho thứ ấy trong thế giới này. Thật là!” “T-Tôi không có tham gia vì thân xác-” Mặt Lilly đỏ bừng. “Cậu nói thế, Zan, nhưng...” Takeya chen ngang vào lời bào chữa của Lilly. “Tại sao cậu lại dẫn bọn này đến phòng hội đồng học sinh nếu như cậu nghĩ chuyện đó là hão huyền cơ chứ?” Căn phòng hội học sinh là một khu vực đặc biệt được tạo bởi ma thuật của White Noisette. Đó là nơi duy nhất trong khuôn viên trường có thể dùng được ma thuật, và không ai có thể vào trừ khi học được một thanh viên hội học sinh đi cùng. Tại sao chỉ có mình phòng hội học sinh là lại có được xếp đặt này? Đó là vì hội học sinh có nhiệm vụ truyền đạt mong muốn của White Noisette tới những học sinh còn lại trong trường. Trong tất cả những học sinh, thì hôi học sinh là những người gần cô ấy nhất. Họ cũng có xu hướng tuân theo lời cô ta lớn nhất. Một vài người trong số họ không chỉ thuần phục cô ta mà còn thẳng thừng tuyên thể trung thành với cô ta nữa. Là một thành viên trong hội học sinh thì Zan cũng không là ngoại lê. “Tại sao mình lại dẫn cậu đến đây sao?” Zan thở dài. “Mình biết cậu như thế nào rồi. Cậu là kiểu người mà sẽ chẳng bao giờ đi ngược lại với quyết định của mình cho dù có bao nhiêu chứng cứ cho điều ngược lại đi nữa. Nếu như mình không dẫn cậu đến, thì cậu rồi cũng sẽ đi tìm một thành viên khác của hội học sinh, vì thế mình nghĩ, là bạn từ đó giờ của cậu, mình sẽ lãnh trách nhiệm đó để cậu khỏi phải làm phiền họ.” “Mình cũng muốn nói là như thế cũng chỉ là một phần nào thôi bởi vì mình tin là cho dù cậu có tìm ra được cách đánh bại ma pháp thiếu nữa, thì nhất định là cậu không thể nào thực hiện được điều đó.” “À, ra thế. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn.” Zan chẳng nói gì cả và vẫn im lặng khi cậu ta bước về phía cánh cửa dẫn đến phòng hội học sinh một bước. Trông nó chẳng giống gì với một ngôi trường gần như đã là đống đổ nát tan hoang cả. Cánh cửa có một màu đỏ thẫm, tựa như một thứ đồ chơi vậy. Cậu ta nắm lấy băng tay hội học sinh của mình và giơ nó trước cánh cửa. Đó là cách họ mở cánh cửa ra. Dấu ấn trên chiếc băng tay bắt đầu rực lên một màu trắng rực rỡ trong khi ánh sáng chói loà rọi ra từ trong cánh cửa. Đó là một thứ ánh sáng dữ dội, thứ mà chẳng bao giờ có thể thấy trong thế giới tự nhiên cả. Cánh cửa đỏ không hề mở ra. Hay đúng hơn là, nó biến mất. Những gì xuất hiện trước mắt Takeya không phải là một căn phòng, mà là một vòng xoáy ma thuât. Trông nó như thể sữa và cà phê được khuấy chung với nhau vậy. Ngực Takeya bắt đầu đập liên hồi. Cậu nuốt nước bọt và ngập ngừng đưa tay mình vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy ấy chẳng có cảm giác, chẳng có nhiệt độ gì cả. Nhưng rồi nó bắt đầu trở nên to hơn. Cảm xác cực kì kinh khủng. Cứ như thể cậu đang đóng băng lại vậy, cứ như thể có những mũi kim đang chạy dọc trong mạch máu mình vậy. “Khi mình thấy điều như thế này, mình đã hiểu.” Lilly gật gù. “Cô ta đúng thật sự là một con quái vật.” Miễn là một ma pháp thiếu nữ vẫn còn biến hình, thì cô ta không hề già đi. Vẻ ngoài cô ta vẫn ở nguyên đâu đó trong độ tuổi từ mười đến mười sáu. Người ta bảo rằng, khi biến hình, những ma pháp thiếu nữ mạnh hơn người thường gấp vài lần và cho dù một phần nào đó của họ bị tiêu huỷ đi nữa, phần ấy cũng sẽ nhanh chóng tái tạo lại. Thậm chí còn có câu chuyện về một ma pháp thiếu nữ bị đánh tan thành từng mảnh và quay trở về hình hài ban đầu chỉ trong một phít đồng hồ. Họ chỉ có thể bị đả thương bởi ma thuật. Có biến hình không không biến hình đi nữa thì chuyện này cũng không hề thay đổi. Chẳng có cách nào để loài người không chút ma thuật có thể giết họ cả. Vậy thì việc giết họ là chuyện không tưởng? Đúng vậy, chuyện đó là không tưởng. Hay ít nhất thì đó là những gì mà Zan và Lilly nói. Nhưng Takeya lại chú trọng vào một đặt tính của họ: ngay cả những ma pháp thiếu nữ cũng cần phải ăn. Có vẻ như là họ đơn giản là không thể cùng tồn tại với loài người, nhưng điều đó không hề đúng. Thật ra mà nói thì ngược lại mới chuẩn xác. Con người là thực phẩm đầy quan trọng đối với ma pháp thiếu nữ. Không đời nào họ lại đẩy con người đến diệt vong được. Đó là lý do tại sao White Noisette lại nghĩ ra cái ý tưởng nuôi nấng họ trong trang trại. Nhưng ma pháp thiếu nữ khác cũng tập trung con người lại, mặc dù phương pháp của họ thì lại khác. Không ăn thì sẽ chết. Đó là luật của tự nhiên rồi. Chẳng có gì đảm bảo rằng những ma pháp thiếu nữ, người tồn tại bên ngoài những luật lệ của tự nhiên, sẽ chết chỉ đơn giản là không ăn gì. Nhưng họ nhất định là có ăn, vì thế cơn đói chắc hẳn là cũng có hiệu quả nào đó. Chuyện ấy nhất định là đáng để thử nghiệm. “Vậy ra đó là giả thuyết của anh sao?” Hội trưởng hội học sinh, Onizaki Reki nói, rồi ngừng trong một chút. Căn phòng hội học sinh to như là một căn phòng tập thể dục vậy, nhưng những bức tường xung quanh thì lại vô hình. Cái phông nền trắng tựa như nó trải dài đến vô tận vậy. Toàn bộ căn phòng cảm giác cứ như trải dài đến vô tận vậy. Ngay cả nơi chân Takeya đang đứng, cậu cũng không thể biết được sàn nhà nằm ở đâu nữa cả. Giống như thể cậu đang đứng giữa không trung hay trên mặt biển vậy. Chẳng có luật lệ gì cả. Những khái niệm như trái phải, trên dưới, và trước sau tất cả đều không thể nào hiểu được cả. Những con cá và chim biến dị vui vẻ bơi và bay xung quanh. Chúng chẳng tuân theo thông lệ truyền trống của việc bay trên trời hay bơi trong biển gì cả, và thay vào đó chúng loại tự do tới lui trong toàn bộ khu vực. “Aa, thật là một bầu không khí vui vẻ làm sao,” người khác có thể nói thế, nhưng thực tại thì lại vô cùng kinh khủng. Hội phó hội học sinh, Rairen Leila, lại đang đứng cạnh Takeya và mọi người, đang mang trên người bốn thanh đao và đang bắt chéo tay trước ngực mình. Cô ấy che giấu tuổi của mình với những học sinh khác. Khuôn mặt thư ký đầy thông minh và trưởng thành của cô lại được tôn lên bởi cặp kính bạc của cô. Đôi mắt viên đạn đầy lạnh lùng phía sau cặp kính ấy lại cho thấy một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ về việc cô ta sẵn sàng đốn hạ Takeya bất kì lúc nào, tùy vào việc cuộc trò chuyện sẽ chuyển biến ra sao. Và quả thật vậy, Takeya cũng hoàn toàn chuẩn bị cho việc đó. Dù gì thì họ cũng là thành viên hội học sinh, ở gần với White Noisette nhất mà con người có thể ở gần. Có năm người bọn họ trong phòng, tính luôn cả Zan là sáu. Bọn họ chẳng có hứng thú nào với mơ tưởng đến phương pháp đánh bại White Noisette của Takeya và nhìn cậu với một cái vẻ đầy chán chường đầy hợp lý. Ở nơi xa nhất trong căn phòng, có bàn và ghế ngổn ngang khắp nơi. Chiếc bàn to nặng nề mà vị hội trưởng có vẻ như là sở hữu nó thì trông cứ như là từ trong một câu chuyện thần tiên đi ra vậy. Thanh kiếm Nhật nằm trên đó còn hơn thế nữa. Cảm giác đầy khác biệt so với những cái khác, cứ như thể đó là cái bàn của người duy nhất mà ma pháp thiếu nữ cho tồn tại trong không gian này vậy. Và ngồi phía sau cái bàn ấy, tựa người ra sau trong một chiếc ghế đầy oai nghiêm, một cách vô tư lự, là người được truyền tụng là con người mạnh mẽ nhất, hội trưởng hội học sinh Onizaki Reki. Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào Takeya. “Hãy bắt đầu với lý do tại sao nào. Tại sao anh lại nói điều với bọn này, những người trung thanh với White Noisette, ý tưởng về cách giết cô ấy của anh?” Reki hỏi Takeya, toàn bộ cơ thể ngoài trừ miệng cậu ta vẫn đứng im. Reki là một người thư hùng đồng thể, với mái tóc dài bạn có thể dễ dàng vuốt bằng ngón tay mình mà không hề bị rối, thật sự là một chàng trai trẻ đầy xinh đẹp. Nhưng khi cậu ta ngồi đó như một tác phẩm nghệ thuật, thậm chí là chả nhấc lấy một cọng chân mày, cậu ta trông cứ như là một con ma-nơ-canh vô hồn vậy. Thật khó có thể tin được ở độ tuổi mười sáu, cậu ta còn nhỏ hơn cả Takeya nữa. Có một câu chuyện đầy phù hợp cho việc tại sao cậu ta lại được gọi là người mạnh nhất. Khi cậu ta lần đầu bị nhốt trong Trang trại Sorakara, cậu ta bị ma pháp thiếu nữ tấn công rất nhiều lần, nhưng cậu lại có thể đuổi chúng đi chỉ một thân một mình bằng thanh katana của cậu. Việc cậu ta có thể đối đầu với kẻ địcho ó thể dùng được ma thuật đồng đời lại mạnh hơn bất kì người nào đến bảy lần thì không thể nào tin được khi nghe thoáng qua. Tuy nhiên, theo một kiểu thì điều đó cũng có lý. Ma pháp thiếu nữ không thể chết được, nhưng họ lại có thể cảm thấy đau đớn. Mặc dù không thể bị giết, nhưng ngay cả họ cũng có lẽ cũng muốn nhân nhượng kẻ địch có thể khiến họ vô cùng đau đớn. Mặc dù chẳng có ai khác ngoài Onizuka Reki có thể hy vọng là đạt được chuyện đó. Cậu ta chẳng hề nổi dậy chống lại White Noisette mặc dù có sức mạnh đó. Ngược lại, cậu ta lạ hạ gục những ai chống đối cô ta mà không hề đổi một chút sắc mặt nào. Takeya chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì nữa. Nếu như cậu ta mạnh đến thế thì vì lẽ quái nào lại tuân lệnh cô ta cơ chứ? Hay có lẽ là gì cậu ta mạnh đến thế nên anh hiểu được sực khác biệt như trời với vực trong sức mạnh giữa bản thân mình và ma pháp thiếu nữ sao? Dù thế nào đi nữa thì việc duy nhất chắc chắn là khi nói với hội học sinh, những người mà phục vụ cho White Noisette, kế hoạch giết chủ nhân họ của cậu thì gần như là tự sát. Nếu như việc ấy bị coi là nổi loạn, thì việc cậu bị hạ gục ngay tại lúc ấy và chỗ ấy bởi Reki hay Leila thì cũng là hoàn toàn bình thường. Nhưng cậu lại làm thế mặc cho điều đó, hay đúng hơn là, bởi vì điều đó. “Tôi đây hoàn toàn có ý định giết White Noisette. Để làm được chuyện đó, mọi người ở Trang Trại Sorakara nhất định phải tham gia cùng nhau. Tất cả mọi người.” “Hiểu rồi. Anh nghĩ rằng nếu cậu không thuyết phục được hội học sinh trước thì sẽ chẳng ai khác nghe theo cậu cả. Và ngược lại, nếu như trong tất cả mọi người, hội học sinh lại là những người nổi dậy, thì những học sinh còn lại sẽ thức tỉnh và làm theo, và cô ta sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh toàn diện.” “Chính xác. Tôi muốn các cậu cũng phải tuyệt đối tận tâm với việc giết White Noisette.” Một trong những thành viên nữ của hội học sinh không thể kiềm chế được nữa và hét lên một cách điên cuồng về phía Takeya, “Đừng có lảm nhảm nữa đi! Không đời nào bọn này lại đi giết White Noisette cả!” “Tôi không có lảm nhảm chút nào cả. Nếu có thể thì tôi đây có ý định hợp tác với các người nữa.” “Xúc phạm! Đây là một sự xúc phạm!” Cô gái rút thanh kiếm mình ra khỏi vỏ và phóng thẳng đến Takeya. Takeya không có thời gian để phản ứng trước một đòn tấn công đầy bất ngờ như thế. Cậu chẳng có cơ hội để thực hiện đòn tránh né nào cả.. Nhưng Takeya vẫn chẳng hề hấn gì. “Hội phó... Tại sao chứ...?” Leila cũng đã rút kiếm mình ra và chặn đòn tấn công của cô gái. “Cô không thấy tởm bởi những lời nhảm nhí hắn ta đang nói sao?!” “Cảm xúc của tôi thì không có liên quan gì cả. Vì hội trưởng vẫn chưa quyết định chuyện gì nên xảy ra thì đòn tấn công của cô là đầy bất cẩn và cần phải thôi đi. Chỉ thế thôi. Hãy suy ngẫm về hành động của mình.” Cô gái nhăn nhó và tra thanh kiếm mình lại vào vỏ.. Cô ta thật sự là không thể nào kiểm soát được cả, nhưng chẳng ai có mặt nơi đây lại nghĩ cô ta có làm điều gì lạ lùng cả. Sự kinh ngạc của Takeya cũng giống như sự kinh ngạc có thể thấy trong một căn nhà ma vậy. Việc cô ta cố giết cậu thì hoàn toàn không có gì đáng king ngạc cả. Điều mà khiến cậu cảm thấy thế là do vô cùng đột nhiên của việc ấy. Thế giới này tràn ngập chết chóc. Giết và bị giết thì rất là phổ biến, Cũng có nhiều người đã trải nghiệm việc giết một ai đó, vì thế Takeya cũng đã hoàn toàn chuẩn bị việc bị tấn công trong một cuộc trò chuyện đầy nghiêm trọng như thế này. Takeya dừng một chút để đánh giá lại tình hình Cậu có thể sẽ mất mạng chỉ với một sai lầm ngớ ngẩn. Những cuộc đàm phán này cứ như là đi trên dây vậy, như một trận chiến vậy.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software