rdfs:comment
| - “…Đệ nói đi nói lại rồi mà. Đây là sự cố không may thôi, đệ không làm gì trái với lương tâm hết!” Quỳ seiza trong phòng Nhật (không được lót đệm), tôi cố gắng bào chữa. Sư tỉ hỏi: “Thế?” ““Thế” là sao, sư tỉ có nghe gì không đó? Đệ không gọi cô nhóc này đến đây, cô nhóc tự tiện vào nhà đệ! Một mình! Từ tận Hokuriku!” “Thế?” “Là thế này! Cô nhóc là con gái chủ lữ quán nơi tổ chức trận tranh danh hiệu, nên nếu đệ đuổi đi thì ảnh hưởng đến Hiệp hội đúng không? Thế nên đệ để cô nhóc ngủ lại cho an toàn.” “Thế?” “V-Vả lại, sư tỉ chả bảo đệ nên thử chơi Phi Xa ở giữa với Hoán đổi Giác còn gì? Thế nên—”
|
abstract
| - “…Đệ nói đi nói lại rồi mà. Đây là sự cố không may thôi, đệ không làm gì trái với lương tâm hết!” Quỳ seiza trong phòng Nhật (không được lót đệm), tôi cố gắng bào chữa. Sư tỉ hỏi: “Thế?” ““Thế” là sao, sư tỉ có nghe gì không đó? Đệ không gọi cô nhóc này đến đây, cô nhóc tự tiện vào nhà đệ! Một mình! Từ tận Hokuriku!” “Thế?” “Là thế này! Cô nhóc là con gái chủ lữ quán nơi tổ chức trận tranh danh hiệu, nên nếu đệ đuổi đi thì ảnh hưởng đến Hiệp hội đúng không? Thế nên đệ để cô nhóc ngủ lại cho an toàn.” “Thế?” “V-Vả lại, sư tỉ chả bảo đệ nên thử chơi Phi Xa ở giữa với Hoán đổi Giác còn gì? Thế nên—” “Thế nên cậu muốn “thử chơi” với bé gái này?” “Không phải mà!!” Sư tỉ nhìn tôi như rác rưởi, làm tổn thương danh dự tôi, còn tôi thì một mực bào chữa. “Đệ không định nhận cô nhóc làm đệ tử, nhưng dạy cô nhóc chơi thì có gì sai!” “Hô? Từ lúc nào mà cậu nhiệt tình dạy shogi thế, Yaichi?” “Người…. Người giữ danh hiệu phải có trách nhiệm chứ…” Còn Ai thì đang quỳ và nấp sau lưng tôi. Tất nhiên bây giờ thì áo quần đã chỉnh chu rồi. “…Bu.” Tệ hơn nữa là Ai không sợ gì sư tỉ cả. Cô nhóc gườm sư tỉ ra vẻ đối địch. Trẻ con tiểu học đúng là chẳng biết sợ là gì hết… “Yaichi.” Sư tỉ gọi tôi và chỉ quạt về góc phòng. “Cầm cái bàn cờ bảy thốn ấy qua đây.” “Vâng…” “Lật lại.” “Thế này hả?” Tôi lật cái bàn cờ lại và thấy một chỗ lõm là lạ ở giữa bốn chân bàn, nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý định của sư tỉ. Nấp sau lưng tôi, Ai nhớn người lên và trộm nhìn mặt sau của bàn cờ. “Yaichi, cậu biết chân bàn cờ dựa theo hình gì không?” “Chân bàn cờ á? Ừm… Là loại quả nào đó…” “Quả dành dành.” “Không… miệng*?” [TN: Quả dành dành và không miệng đều là kuchinashi.] “Tức là đừng có bao biện trước bàn cờ!” Tôi cúi đầu xuống và cắn môi. Không phải tại tôi mà Ai đến căn hộ của tôi, ở qua đêm và không mặc gì mà chạy ra khỏi phòng tắm, chúng đều là chuyện bất khả kháng… Đúng là lý do lý trấu như vậy thì không xứng làm kì thủ chuyên nghiệp. Kì thủ thì không được quyền ‘đi lại’. Đúng là sư tỉ giận tôi vì cho Ai ở lại qua đêm và để cô bé trần truồng, nhưng thấy tôi biện bạch sư tỉ mới lôi bàn cờ ra để dạy sư đệ một bài học. Shogi dạy tất cả những điều quan trọng… “Còn nữa. Thấy chỗ lõm ở giữa không?” “Vâng.” “Biết nó để làm gì không?” “Không ạ.” “Nó gọi là lỗ tụ máu. Nó nằm đó là để khi vạch mặt một đối thủ gian dối trong ván đấu, máu sẽ tích tụ lại đó nên ta có thể thoải mái xử trảm hắn mà không sợ làm bẩn sàn. Để tôi đặt thủ cấp của cậu lên đó nhé.” Sư tỉ đưa ra yêu cầu ngoài sức tưởng tượng đó. “Đùa… phải không…?” “Trong bếp có dao nhỉ?” “Nói là đùa điiiiiii!!” Bà này mắc chứng gì vậy!? Muốn lấy đầu sư đệ mình sao bằng dao chặt thịt sao!? Đáng sợ quá!! “Thôi đi!” Sư tỉ vừa định đứng dậy đi lấy con dao chặt thịt thì Ai lao ra từ sau lưng tôi để ngăn sư tỉ lại. “Em không biết chị có quan hệ gì với sư phụ! Nhưng chị không có quyền làm thế với anh ấy!!” Cô bé đưa hai tay ra như một con thú ăn kiến đang dọa dẫm kẻ địch. “Sinh vật gì thế này?” sư tỉ lộ nét mặt như thế, và chậm rãi hỏi: “…Nhóc chơi shogi mà không biết chị là ai?” “Không biết!!” Thấy Ai nói không ngay tắp lự, tôi vội vã giải thích: “A-Ai. Chị này là sư tỉ của anh… đại khái giống như chị gái vậy.” “Chị…?” “Chị ấy giữ hai danh hiệu shogi dành cho nữ, ‘Nữ Vương’ và ‘Nữ Vương Tọa’—” “Nữ Vương…?” “Ừ ừ. Là nữ hoàng đó. Là người rất vĩ đại. Hiểu không?” “E-Em hiểu rồi!” Ai run rẩy đầy sợ sệt và chỉ tay vào sư tỉ. “Chị là… cái người SM ấy ạ!?” [TN: google BDSM.] Lúc đó, một tiếng cười như túi giấy nổ tung vọt ra từ cổ họng tôi. Sư tỉ ném cây quạt vào tôi, ánh sáng tiêu biến khỏi đôi mắt xám. Sư tỉ trừng mắt nhìn sư đệ mình và hỏi khẽ: “…Cười cái gì?” “Kh-Không ạ! X-Xin lỗi buhyaaaaaaaaaa!? Thôi, đi! Ui da!! Đừng đập đệ bằng cái quạt nữaaaaaaa!!” “Chị đúng là cái người ấy rồi!!” “Đương nhiên không phải rồi, con ngố!” Sư tỉ mắng vào mặt Ai. Hiếm khi thấy sư tỉ phản ứng mạnh như thế với ai khác ngoài tôi. Thấy vậy Ai thoáng rụt người vì sợ, nhưng liền đó: “Đừng đánh sư phụ nữa! Không nên dùng vũ lực! Em chống đối hình phạt nhục hình!” “Chị đâu có phạt cậu ta.” “Thế thì là gì!?” “Là phần thưởng?” Hành động và lời nói của sư tỉ bắt đầu có dáng dấp SM. “Không được là không được! Sư phụ còn phải làm sư phụ của Ai và dạy Ai chơi cờ nữa!” “Im đi nhóc.” “Em không phải nhóc! Tên em là Hinatsuru Ai!” “Ờ ờ, là nhóc. Nhóc ồn ào quá, tắt tiếng đi được không?” Sư tỉ vẫy quạt làm như xua ruồi nhặng. “Muu…!” Ai phồng má đầy giận dỗi rồi bỗng dưng nở nụ cười. Cô bé nói với sư tỉ với gương mặt xinh xắn tựa như thiên thần. “Dara.” “Hả?” “Darabuchi.” “…Này, Yaichi. Con nhóc này nói gì vậy?” “Chịu…” Chắc là tiếng địa phương ở Ishikawa? Tôi chả hiểu gì hết. Thở dài, sư tỉ ngồi xuống chiếc đệm lót sàn. Nhìn thế chứ tôi biết tâm trạng sư tỉ vẫn chưa khá lên, và sư tỉ vẫn chưa tha cho tôi. Có vẻ sư tỉ rất không bằng lòng vụ Ai gọi tôi là “sư phụ”. Mỗi lần Ai gọi như thế sư tỉ lại gập một ngón tay như để đếm vậy. Chậc, tôi quan sát tỉ mỉ thật. “Này, Ai-chan.” “Gì vậy sư phụ?” “Em đừng gọi anh là sư phụ nữa được không?” “Ế? Vậy em nên gọi là gì?” “…Em tự nghĩ đi.” Sư tỉ có vẻ rất bực bội về cô học sinh tiểu học, nên tôi hốt hoảng nói tiếp. “Em gọi anh là tiên sinh, Long Vương hay gì cũng được. Miễn sao không phải sư phụ.” “Gì cũng được…?” Fuee, Ai đặt hai tay lên má và mặt bừng sáng như muốn nói “Nhiều quá em không biết chọn gì!”. Cứ như là cô bé đang đứng trước một tủ trưng đầy ắp bánh ngọt vậy. Mãi mới được một chút yên ắng, tôi cầm lấy tách trà và nhấp một ngụm. Sư tỉ mở chiếc quạt có viết dòng chữ “Bách chiết bất nạo*” và quạt mặt. [Bách chiết bất nạo: dù gặp khó khăn trắc trở vẫn kiên trì phấn đấu tới cùng.] Cuối cùng, Ai nhìn lên tôi và bẽn lẽn nói: “V-Vậy… Yaichi onii-chan ♡” Nước trà phọt ra ngoài miệng tôi. “S-Sao lại là onii-chan!?” “Tại em luôn muốn có anh hai!” “…Được rồi. Sư phụ cũng được. Gọi anh là sư phụ đi.” “Thật ạ!? Mừng quá!” Rắc, rắc. Nghe thấy âm thanh lạ đó, tôi quay lại xem chuyện gì xảy ra… thì thấy cây quạt của sư tỉ đã gãy làm đôi. “Bách chiết bất nạo” đã bị gãy. “…Đi.” “S-Sư tỉ? Đi đâu cơ…?” “Đi đâu nữa?” Ném chiếc quạt bằng tre và giấy xuống chiếu, Bạch Tuyết vùng Naniwa tuyên bố với vẻ mặt như đang đi báo thù mụ mẹ kế đã cho mình ăn táo độc: “Tới nhà sư phụ.”
|