abstract
| - Mẹ đang trên đường đến Thủ đô. Tại sao lại đột ngột như vậy, đúng không? Là vì tôi đã đề cập đến tình hình tài chính của mình trong một trong những lá thư gửi về nhà. Tôi thường xuyên viết thư cho bố mẹ vì họ luôn lo lắng khi để hai đứa con sống xa một mình. Thế nên tôi viết bất cứ khi nào có thể. Một trong số đó có lẽ đã chứa lời càu nhàu của tôi về việc quản lí quán. Và mẹ đã đáp lại, "Gửi sổ sách kế toán của con cho mẹ xem thử", và tôi đã làm vậy, và rồi... Rõ ràng đó là một ý tồi. Tôi nhận được bức thư nói rằng mẹ sẽ ngay lập tức đến, và đó là lí do Kẻ bại trận (Bizef) hộ tống mẹ đến đây. Mẹ, con có lẽ đã hơi phóng đại mọi thứ trong lá thư, nhưng chúng con giờ đã ổn rồi. Mồ, cửa hàng vẫn không sao cả. Những ý tưởng của Dryas-kun hẳn sẽ làm mọi thứ ổn định lại thôi. Mồ, tôi cũng đang cố hết sức để không làm mẹ phải lo lắng... Mà, sao cũng được. Đây là cơ hội tốt để được gặp lại mẹ nên sẽ là nói xạo nếu tôi nói tôi không vui chút nào. Tôi quyết định sẽ giải quyết xong chuyện công việc và rồi sẽ dành thời gian quấn quýt với mẹ. Giờ thì... Tôi nghĩ là cũng sắp đến lúc mẹ đến nơi rồi... Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe ngựa đang đến gần. Có phải là mẹ không...? Tôi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng để kiểm tra. Bước ra từ chiếc xe ngựa chính là mẹ yêu dấu của tôi. "Mẹ!" Trước khi kịp nhận ra tôi đã chạy đến ôm mẹ. "Đã lâu không gặp, Tilea. Con có khỏe không?" "Vâng. Cả con và Timu đều vẫn khỏe." Fwahh, là mẹ. Đã lâu lắm rồi nên con sẽ ngả vào lòng mẹ! Tôi dụi mặt vào ngực của mẹ. Waah, thật mềm và ấm áp. Và tôi nhớ mùi hương này quá. Khịt khịt. "N-này, Tilea-san. Chảy dãi kìa!" Kẻ bại trận (Bizef) xen vào cuộc đoàn tụ giữa hai mẹ con. Thật là, để ý đến không khí chút đi chứ! Lúc này đáng lẽ ra nên để tôi và mẹ với nhau chứ! Tôi lườm anh ta. Anh ta luống cuống và bối rối như thể anh ta đang mong đợi một điều gì khác. Tôi thấy tội cho anh ta. Nghĩ lại thì, anh ấy đã đặc biệt hộ tống mẹ đến đây mà. Ý tôi là, nhất định là anh ta có động cơ không trong trong sáng, nhưng nếu tôi quên cảm ơn anh ta thì vẫn không được. "Bizef-san, cảm ơn anh rất nhiều vì đã hộ tống mẹ em đến đây." "Không, không, không có gì đâu." "Đừng nói vậy. Em rất biết ơn anh." "Không sao, không sao. Dù sao anh cũng có việc ở Kinh đô mà." "Công việc?" "Phải, nói thật là anh sẽ chuyển đến đây." "Thật sao!?" "Huhu, bất ngờ không? Nếu em có gặp rắc rối gì, em có thể đến chỗ anh bất cứ lúc nào." "Haha... vậy sao." Này, Kẻ bại trận (Bizef). Tôi đã hoàn toàn nhìn thấu anh rồi đấy nhá. Thế quái nào mà tôi lại muốn đến nhờ anh giúp đỡ chứ. Thử dựa dẫm vào anh sẽ làm mọi thứ còn khó khăn hơn gấp mười lần nữa là. Tôi lạnh lùng lườm anh ta một hồi. "Bizef-san, tôi thật sự phải cảm ơn anh đấy. Hãy để ý đến con gái tôi nhé." Mẹ bắt đầu cảm ơn anh ta. Thôi mà, mẹ ơi, cách nói của mẹ sao cứ như đang gả con cho anh ta vậy chứ. "Mu-, AHEM, Sera-san, hãy giao cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc Tilea-chan và Timu-chan cho chị." Này, tên này vừa nói cái quái gì vậy chứ? Anh đang định giả làm chồng tôi đấy sao!? Ôi Chúa, xin dừng lại đi, mẹ ơi. Mẹ đang xem anh ta như con rể tương lai hay gì vậy hả. Anh ta sẽ hiểu lầm mất đấy! Sau đó Kẻ bại trận (Bizef) trở nên vui vẻ. Có lẽ là vì anh ta tưởng rằng anh ta đã nhận được sự chấp thuận từ bố mẹ tôi hay sao chứ. Anh ta thậm chí còn trở nên cởi mở với tôi nữa chứ... Này anh... Nếu cứ để hiểu lầm này tiếp diễn thì anh sẽ ăn đấm đấy nhé. Nghiêm túc đấy. Dù sao thì, sau khi xong chuyện ôm ấp, mẹ chuyển sang vấn đề chính. "Tilea, mẹ đã xem qua sổ sách của con rồi" mẹ nói, thở ra một hơi rõ dài. Có lẽ là vì mẹ đang nghĩ rằng tôi đang nợ nần chồng chất. Mà đúng là vậy, nhưng chúng tôi đã có kế sách rồi nhé. Tôi cố trấn an mẹ. "À, ừm, đúng thật là con có vung tay quá trán đôi chút nhưng vẫn không sao. Con đã có kế sách để đảo ngược tình thế rồi. Hơn nữa, mẹ phải biết rằng không ai nấu ăn qua được con đâu." "M-một chút sao!? Con có biết việc này nghiêm trọng thế nào không? Sao con không nhờ mẹ sớm hơn chứ!" "Xin lỗi mẹ, n-nhưng con đang suy nghĩ về giá cả và về địa thế và mọi thứ khác và――" "Tilea, chúng ta đã ở trên cấp độ đó rồi. Quá trễ rồi." "Đ-đừng như vậy mà mẹ, thôi nào. Con biết là thật khó để trả món nợ vài chục triệu, nhưng..." "Vài chục triệu sao!? Cho mẹ xem sổ chi tiêu lại lần nữa xem." "Ể-!? Ý mẹ là sao...? Không phải là 30 triệu vàng sao...?" "Hahh~ Tilea, con thiếu một chữ số rồi. Lúc này con đang nợ đến 300 triệu vàng đấy." CÁI-!? Tôi hốt hoàng nhìn lại vào cuốn sổ. Umm, vậy là mẹ đã mang cái này đến và... Umm... Sau một cơn đau đớn tột độ... "Tilea, chỗ này tính sai rồi. Đây nữa. Và đồng thời con còn quên cộng thêm giá cá nữa. Cả chỗ này nữa..." Mẹ bắt đầu chỉ ra mọi thứ mà tôi đã làm sai một cách chính xác. Wow, cái chức quản lí của cửa hàng đúng là không phải để làm cảnh. Sau rất nhiều sửa chữa, kết quả...? Nợ 300,000,000 vàng. Đã kiểm tra hai lần. Ô ¬– Ôi Chúa ơi... Thế này thì mình thậm chí còn không thể dùng kế hoạch của Dryas được nữa. Món nợ lên đến hàng trăm triệu... Đến cả chính phủ cũng phải thấy thốn nếu muốn cứu tôi. "M-mẹ? Con phải làm sao đây?" Tôi nhìn mẹ một cách tệ hại. "Tilea, khi con nói với mẹ là con đang làm ở một nhà hàng, mẹ tưởng là con đang làm một đầu bếp. Mẹ chưa từng tưởng tượng rằng con làm mọi thứ từ nấu nướng cho đến quản lí..." Mẹ nói cũng có lí. Ngay từ đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm việc cho bố của Or hay gì đó. Nhưng rồi Or lại giao lại hết mọi thứ cho tôi. Anh ấy cứ cho tôi tiền mà chẳng yêu cầu bất cứ thứ gì. Tôi nghĩ như thế thì anh ấy thật liều lĩnh nhưng rồi tôi quyết định rằng đó là cách mà anh ấy nói rằng anh ấy tin tưởng tôi. Thế nên tôi nghĩ là tôi sẽ làm mọi thứ... nhưng rồi tôi lại làm anh ấy thất vọng thế này đây. "C-con phải làm sao đây? Con nói với Or là chỉ có 30 triệu thôi. Awawa, không ngờ lại thành ra 300 triệu...!" "Or-san là chủ nhân của nhà hàng này sao?" "Mn, chính xác là người thân của Or... Ortissio là chủ của nó. Or chi là người trung gian đưa tiền cho con thôi." "Và Or-san này cung tiền cho con hằng tháng sao? Cậu ta không nói gì về khoản nợ sao?" "Vâng. Và hơn cả hằng tháng, có vài tháng con thậm chí con xin tiền anh ấy hằng tuần nhưng anh ấy chẳng phản nàn gì về nó cả." "Hằng tuần sao...? Mà nói đến thì, tháng trước nữa con đã tiêu một lượng tiền lớn đúng không?" "Tháng trước nữa...? Ồ, đúng rồi, đúng rồi, có một tàu cá vừa trở về từ đại dương với những con cá cam sọc đuôi vàng tươi ngon nên con đã――" "Cô ngốc à! Cả con và bố con đều là những kẻ ngốc khi nói đến nấu nướng nhỉ. Nghe đây, khi con mua nguyên liệu con cần phải để ý đến nhu cầu của thực khách nữa." "N-nhưng... trông nó ngon quá. Con không bỏ được. Và Or nói là cũng không sao và cho con tiền." Sau khi nghe lời biện minh của tôi, mẹ lấy hai tay ôm đầu. Phải, nghĩ lại thì, cả tôi cũng nghĩ là mình thật nực cười. "...Mẹ nghe đủ rồi. Dù sao thì, con có thể sắp xếp một cuộc hẹn với Ortissio-san cho mẹ được không?" "Ể-!? Một cuộc hẹn với Ortissio? Con không biết..." Mẹ không quen với chuunibyou như tôi nên liệu họ có thể giao tiếp được hay không đây? "Tilea, đừng nghĩ nhiều về nó nữa. Đến mức này thì hãy để cho mẹ, được chứ? Hay con tính nói với mẹ là con có thể nói với cậu ta về khoản nợ 300 triệu?" "C-có lẽ là không. Nhưng con và Or khá thân nên..." "Tilea, con không thể bất kính thế với Ortissio-san được. Không phải cậu ta là con của một quý tộc sao?" "Mn, phải. Nhưng Or và con khá thân, nên chúng con không quan tâm gì về điều đó cả." Or có thể là một đại quý tộc nhưng anh ấy chưa từng kiêu ngạo vì điều đó cả. Anh ấy đối xử với dân thường một cách bình đẳng. Thật ra thì có vẻ là tôi lại ở trên. "Hahh~ Con chỉ mới biết được những người dân thân thiện ở Beluga thôi, còn các quý tộc ở Kinh đô lại rất khắt khe khi nói đến tiền bạc của họ đấy." "T-thật vậy sao? Or lại có vẻ như không thật sự quan tâm lắm về điều đó." Ý tôi là, mỗi khi tôi nói đến tiền là anh ấy lại lập tức xì tiền ra. Không một chút do dự. Tôi về cơ bản là đang ăn cướp tài sản của anh ấy mà anh chả quan tâm gì cả. "Tilea, không đời nào một quý tộc lại phí tiền một cách vô ích được đâu. Cậu ta có lí do đấy. Mẹ cần phải gặp cậu ta để tìm ra nó là gì." "Không thể nào đâu, mẹ. Ortissio không thủ đoạn như vậy đâu." Ý tôi là, tôi chưa từng gặp người nào thật thà đến khờ dại hơn anh ấy cả. Nếu tôi biết được một người như vậy hóa ra lại là một con người thủ đoạn thì tôi nghĩ là mình không thể nào tin bất cứ ai được nữa. "Tilea, con chưa từng nghĩ việc này rất lạ sao? Thật bất thường khi có người cho con đến ngần ấy tiền. Không chỉ vậy mà lại còn giao lại toàn bộ cừa hàng cho một người chẳng có chút kinh nghiệm nào như con nữa..." "Đó là vì anh ấy đã thấy được tài nghệ nấu ăn của con và――" "Đúng thật là con được thừa hưởng tài năng của bố. Mẹ có thể gọi con là đầu bếp hạng nhất nữa. Nhưng để con quản lí cả cửa hàng là chuyện không tưởng. Từ những gì mẹ nghe được, vài tháng vừa qua cậu ta về cơ bản là giao toàn bộ cho con, phải không. Vậy trong trường hợp đó cũng chẳng lạ gì nếu ta nghĩ rằng cậu ta đang cố ý ép con phá sản. Ngay từ đầu, việc đột nhiên mở một cửa hàng cho con đã là không tưởng rồi." "Con nói rồi, Or và con là bạn thân――" "Tilea, Thân thiết ý của con là như thế nào? Đừng có nói là con đã thành tình nhân của cậu ta hay gì nhá?" GAHOH-! Tôi sặc nước. Tôi, tình nhân của Or sao? Đừng có đùa về chuyện đó chứ. "M-mẹ, đừng đột nhiên nói một chuyện sốc như vậy chứ. Con gái mẹ không rẻ rúng như vậy đâu." "Mẹ biết. Mẹ cũng không nghĩ là con làm vậy. Nhưng mẹ không thể lí giải tình cảnh này theo cách khác được." Mẹ đang trở nên giận dữ. Ý tôi là, nhìn vào việc này một cách khách quan tôi cũng hiểu được ý của mẹ. Đâu thể nào giao cửa hàng của mình cho một cô bé tình cờ mới gặp được. Bất kể tôi có nấu ăn ngon thế nào, việc này vẫn hoàn toàn bất thường. Nói cách khác, mẹ đang nghi ngờ Or. Nghi ngờ rằng anh ta cho tôi toàn bộ số tiền này là vì anh ta đang để mắt đến tôi... Nhưng tôi cũng không thể nói thật cho mẹ được. Rằng Or chuẩn bị cửa hàng này để chuộc lỗi vì tội đã tấn công tôi. Ahhh, mình phải làm sao đây. Tôi không nghĩ là mình có thể lừa được mẹ. Nhưng nếu mình nói sự thật thì lại còn làm anh ấy đang nghi hơn nữa... "Thế nên mẹ muốn con sắp xếp một cuộc hẹn. Tilea. Mẹ nhất định sẽ tìm ra sự thật cho con." Tôi không nghĩ mẹ định sẽ đưa ra bất cứ ý kiến nào khác. Mẹ đang thật sự rất cương quyết về nó. Đành chịu thôi. Tôi quyết định sẽ sắp xếp cuộc hẹn. Sau đó thì tôi cứ tùy cơ ứng biến thôi. Or, bất kể anh có làm gì cũng đừng có gây chuyện với mẹ tôi đấy. Lạc trong suy nghĩ của mình, tôi tiến xuống lòng đất để tìm Or.
|