abstract
| - Bình nguyên lv30, khu vực chưa khai phá thuộc tường thành Region. Junichiro nằm trên bãi cỏ, Stella đang ngồi bên cạnh thưởng thức bữa trưa. Tính đến nãy đã ba ngày kể từ khi Junichiro thoát ra khỏi mê cung. Cậu cũng muốn ngồi nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay cũng đang rảnh rỗi, nên cậu quyết định ra đây hoàn thành nhiệm vụ thăng hạng cho Stella . Mấy ngày nay cũng khá mệt mỏi, những rắc rối luôn bám theo cậu dù cậu đi đến đâu chăng nữa. Chỉ có những lúc nằm dài trên bãi cỏ như thế này, Junichiro mới thấy tâm hồn mình được thanh thản một chút, quả thật cậu vẫn hợp với những nơi không có người hơn. Lần này qua về đây mục đích duy nhất cũng chỉ để gặp lại người quen cũ , khi nào cậu có thể liên lạc với mọi người, cậu sẽ mời em gái vào nhóm của mình, đó cũng là lời hứa trước khi vào game của hai anh em. Nhưng nếu Haruna đã có tổ đội và cô bé không đồng ý, thì Junichiro cũng sẽ không ngăn cản, dù sao cậu cũng không phải là người giám hộ của cô bé. Ding một tiếng, tiếng chuông báo thức làm Junichiro chợt tỉnh giấc. Cậu tắt kĩ năng poison air đang mở lên, ở xa một chút cậu có thể thấy những con sói xám nằm la liệt. Quái cấp 30 không ngờ lại yếu như vậy, Junichiro vươn vai một cái, bắt đầu tiến đến kiểm tra vật phẩm rơi ra. Nhiệm vụ thăng hạng lần này cần 10 nanh bạc của sói, và một nanh đỏ của sói Boss. Nhưng có vẻ như con boss này đã chết lẫn cùng đám thuộc hạ trong làn sương độc vừa nãy rồi. Tiếc quá, chưa kịp nhìn xem nó hình dạng gì cả. Rảnh rỗi, Junichiro bắt đầu lôi đống dược phẩm ra để chế thuốc, phân lớp Healer của cậu có cái lợi hơn người khác ở kĩ năng chế tạo dược phẩm, giá thuốc hiện giờ không hề rẻ, nếu có thể tự chế tạo vật phẩm phụ trợ cho mình thì sẽ tốt hơn nhiều lắm. Để xem nào, cứ mười nanh sói và một nấm độc sẽ hợp thành bình HP cỡ trung. 8 nanh sói cùng một cỏ dại hợp lại sẽ được bình MP cỡ nhỏ. Cỡ nhỏ sao ? Không cần, với lượng mana của mình hiện giờ thì phải xài bình MP cao cấp nhất: bình siêu to cấp S mới đủ ! Giá mỗi bình không dưới 1 trăm ngàn vàng, muốn hợp thành cần nguyên liệu cấp 80 , gay go rồi đây. Nhờ vào việc buff intelligent và set đồ phụ trợ cho pháp sư, hiện giờ cột mana max của Junichiro đã lên tới mấy trăm nghìn, phối hợp năm kĩ năng cùng lúc thì cũng phải 30 giây mới cạn mana được. Nhưng muốn hồi lại cho cột mana này trong chiến đấu thì sẽ vô cùng lâu, kể cả có sử dụng bình MP cấp S. Cao cấp hơn cấp S, có bình MP special, hồi lại 100% mana sau một lần uống. Nguyên liệu để chế tạo nó gồm bảy thứ khác nhau, lấy từ các mê cung lv 90, một trong những nguyên liệu này có cả xương khủng long mà trước mình từng đánh đấy. Còn về giá trị mua bằng vàng của nó...thật sự không muốn nhìn lại lần nữa. ... Junichiro đang làm việc chợt dừng lại, cậu liếc qua Stella một chút. Cô bé cũng để ý, ngồi dậy vươn vai: "Chủ nhân , có việc gì sao ?". Junichiro vuốt cằm: "Hừm, em dù gì cũng đạt đẳng cấp 95 rồi nhỉ, nhưng tại sao lại không có skill nào thế, thể lực cũng yếu hơn người thường rất nhiều ?" Stella chợt giật mình: "Eh ? Sao tự nhiên chủ nhân lại hỏi như thế ? Đẳng cấp của tinh linh phụ thuộc vào huyết thống mà tinh linh đó mang trên người mà. Hơn nữa em chưa đến tuổi để học phép thuật, cũng không quen lao động chân tay...." Junichiro nheo mắt. Stella cuống cuồng xua tay: "Khoan đã! Anh đang nghĩ em vô dụng phải không ? Kể cả một tinh linh bình thường cũng chỉ có thể buff phụ trợ và sử dụng các ma thuật nguyên tố thôi, đối với class healer của anh thì nó không phải quá thừa thãi sao ? Còn nhìn Stella này, Stella trông rất dễ thương..." "...." Stella ủ rũ: "Được rồi mà, thực ra thì Stella cũng không phải là không có khả năng nào. Vì cơ thể Stella mang huyết thống hoàng tộc thuần khiết nhất, nên có khả năng kết nối trực tiếp đến kho vũ khí của tinh linh giới, trong đó có cả những vũ khí đẳng cấp thần thánh, đã vượt qua cấp độ Mystic Legendary rất nhiều." Junichiro ngạc nhiên: "Nói vậy thì có nghĩa em là kho vũ khí sống sao ?". "Ugh.... đừng nói em như đồ vật thế chứ!". Stella giận dỗi nhắm mắt lại, cô đưa tay về phía khoảng không, những đốm sáng xung quanh người cô dần tụ tập lại thành hình một thanh kiếm. Stella đỡ lấy nó, rồi đưa cho Junichiro. "Đây, anh thử xem." Junichiro cầm lấy thanh kiếm, quả nhiên là nặng khủng khiếp, toàn thân thanh kiếm là một màu đen tuyền. Chuôi kiếm được nạm kim cương đen, trên thân kiếm là cổ ngữ được sắp xếp thành hai hàng riêng biệt. Phong cách thiết kế cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chưa nói thanh kiếm này có mạnh ngay không, thì ngay cả giá trị đống kim cương trên này cũng đủ mua đứt một quốc gia rồi. Stella ho khẽ một cái: "Anh không được bán nó đi đâu đấy, thanh kiếm này được gọi là Legore Frost, là bảo vật hạng nhất của thế giới chúng em. Rất tiếc là nó chỉ khởi động khi được sử dụng bởi hoàng tộc tinh linh thôi. Những vũ khí khác cũng tương tự như vậy, nên kho vũ khí này là vô dụng với anh..." "Hể..."- Junichiro thử vung vẩy thanh kiếm, quả thật là rất nặng. "Ầm!"- Đến phát vung thứ ba của Junichiro , một quầng sóng màu tím đột ngột bắn ra. Quầng sáng lớn dần lên thành một lưỡi đao khổng lồ. Cắt đôi bình nguyên trước mặt như cắt miếng đậu phụ. Stella há hốc miệng. Junichiro gãi đầu, đưa lại thanh kiếm cho cô bé : "Này, em cất đi, thứ vũ khí này nguy hiểm quá. Mà sao lại thế nhỉ, mình chỉ thử dồn một chút mana vào thanh kiếm thôi mà...." Stella lắc đầu để lấy lại bình tĩnh , khuôn mặt của cô cực kì kích động: "Chủ nhân! Tuyệt quá ! Tại sao anh có thể làm được như vậy? Ngoài phụ vương ra thì em chưa từng thấy ai điều khiển được nó cả! Stella thấy tự hào lắm !". Junichiro giật mình: "Thế thanh kiếm vừa này nó mạnh lắm hả ?" Stella gật đầu: "Anh cũng đã chiêm ngưỡng rồi mà, quá mạnh luôn!". "Thế ngoài khả năng triệu hồi vũ khí ra thì em còn làm được gì nữa không?". Stella nghiêng đầu: "Ơ...không có ..." Junichiro quay lại ghi vào sổ: "Thú triệu hồi số 3, không có tác dụng gì cả!". "Này! Em sẽ khóc đấy!". Junichiro tiếp tục công việc thảnh thơi ngồi nghỉ, gọi là bình nguyên nhưng mà cũng chỉ có sói là nhiều. Bình thường thì ba người chơi quây lại mới có thể giết một con sói, còn giờ đây cho ba con sói quây lại cắn Junichiro thì cậu vẫn yên tâm mà ngủ được. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn sau khi cậu giết đợt đầu tiên, bãi sói đã nảy mới thêm 30 con. Còn cả một con boss khá lớn nữa. Ồ! Là boss đẳng cấp tím, hóa ra còn cao cấp hơn cả con sói đỏ vừa nãy nữa. Sử dụng [quan sát] lên ngươi nó xem nào: "sói tím, lv 50". Oạch , hệ thống hết tên để đặt rồi à. Nhưng Junichiro cũng không biết rằng, những con boss tím như thế này là hàng cực hiếm trong các bãi quái, tỉ lệ 0.1 % mới ra được một con. Khi đánh chết được chắc chắn sẽ rơi vật phẩm cấp cao, nhưng cái chính là có giết được nó không đã. "Chả quan tâm!"- Junichiro tiếp tục nằm xuống nhìn trời mây, già đầu rồi mà còn đi ham hố đánh con boss lv 50 ? Trông mất mặt lắm! "Đằng này ! Nó ở đằng này, mau gọi người đến quây nó đi!". Tiếng nói cùng tiếng bước chân truyền đến từ đằng xa khiến Junichiro giật mình, cậu ngóc đầu dậy. Thì thấy ngay một đám phiêu lưu giả đang tiến tới, số lượng khoảng mười người. Vẫn còn đứa muốn đến bắt mình nữa sao ? Đám này giải quyết vốn không khó. Nhưng 10 người này lại bỏ qua Junichiro, cứ trực tiếp vòng qua cậu để đến chỗ con sói tím. À à, hóa ra là lập tổ đội đánh boss, thảo nào chạy như ma đuổi thế, chắc là sợ chậm chân sẽ có người cướp boss đây. Stella kéo lấy vạt áo của Jinichiro: "Chủ nhân ! Chúng ta về thôi, ở đây không còn việc gì nữa phải không ?". Junichiro mỉm cười: "Đợi chút, vẫn còn sớm mà, anh muốn nhìn xem bọn họ đánh con boss như thế nào đã." "Anh thật là...." Con sói tím này quả nhiên nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều. Nó có hai cái đầu , một đầu giật sét, một đầu thở ra hơi độc, cái đuôi của nó thì giống hệt như mũi lao, không cẩn thận bị nó xiên cho một phát thì dù máu bao nhiêu cũng sẽ về không hết. Tuy con quái vật này di chuyển chậm chạp, nhưng hơn mười người này đánh với nó lại vô cùng vất vả. "A!"- Chỉ hơn năm phút sau, một Sword Master đi đầu đã bị đánh cho thành ánh sáng. Một cung thủ đằng sau không cẩn thận cũng bị tia sét đi lạc vào người cho về điểm hồi sinh luôn, mà con boss vẫn chưa có dấu hiệu mất đến 10% máu. "Anh em chịu khó cố thủ thêm một lúc nữa, viện trợ sắp đến rồi." Junichiro nhìn cách đám người này đánh nhau mà cảm thấy buồn cười, chả sử dụng chiến thuật gì cả mà cứ mạnh ai người đấy đánh. Hơn nữa cũng chẳng thèm sử dụng healer, nhìn mấy tên kiếm sĩ một tay nốc thuốc một tay vung kiếm thật sự hài hước lắm. Quả thật chỉ năm phút sau, một nhóm gần năm mươi người nữa kéo đến, có lẽ đã gọi toàn bộ bạn bè người thân đến đây rồi. Phe người chơi hiện giờ số lượng đã đông hơn, trực tiếp tạo thành một vòng tròn quây chặt con sói. Boss thì chỉ xuất hiện một lần, mình không được thì cũng cố phải được thôi. Đám người chơi đánh loạn xà ngầu, ai tấn công cao thì đánh, ai buff máu thì buff, ai có kĩ năng khống chế thì ném ra. Người ta đã có câu: "Đa số đè bẹp thiểu số". Cho nên giờ thiểu số là con boss sẽ có nguy cơ chết rất cao. Dù có mạnh đến đâu thì giờ cột HP của nó cũng tụt dốc không phanh rồi. "Oa ! Máu boss đang giảm xuống, còn 10% , cố chút nữa nào!" Con boss gào rống muốn thoát ra, nhưng đã không kịp, số phận của nó đã được định đoạt là sẽ chết dưới tay người chơi, mà nhìn lại vạch máu một tí, còn 5%, 3% , sắp xong rồi! "Lighting Fall!"- Lúc boss chuẩn bị hết máu, từ đám đông đột ngột nhảy ra một người, tốc độ cao như vậy chỉ có ở Assasin, kẻ lạ mặt lập tức triển khai song kiếm, nhảy lên cao, như một tia điện xẹt đột ngột đâm thẳng xuống đầu boss. Một con số màu đỏ nảy lên trên đầu nó, là bạo kích! Boss chết ngay lập tức, đồ rơi ra cũng bay vào túi của thanh niên kia rồi "Đậu móa, có đứa cướp boss!"- Tiếng hô của một người vang lên, từ đó làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của toàn thể người chơi. Đánh một con boss suốt 30 phút, bỗng dưng có kẻ ra nẫng tay trên, ai mà không ức chế. Và thế là PK bật lên, sống chết hôm nay cũng phải đánh cho thằng Assasin kia rơi đồ ra. Nhưng thanh niên Assasin giải quyết boss xong thì di chuyển cũng vô cùng mau lẹ, kĩ năng ẩn thân được khởi động, mưa tên và pháp thuật bắn đến đều không trúng cái nào cả. Kẻ cướp thì lập tức chuồn mất dạng, người lương thiện cứ đứng lại ngẩn ngơ. Assasin lạ mặt kia chạy trốn được chừng vài trăm mét, quay lại thấy không còn ai đuổi theo mình, mới yên tâm mở túi đồ ra. Nhưng khi vừa nhìn vào bên trong... "Black Gem, vật phẩm dùng để thăng cấp danh vọng cho phiêu lưu giả.... hiệu quả dùng một lần.... móa! Mình đâu cần thứ này, sao boss tím mà chả rớt thần khí gì vậy ?". "Nếu không cần thì cho tôi nhé!" Một giọng nói lạ chợt vang lên phía trước khiến thanh niên sát thủ cũng phải giật mình, hắn theo phản xạ rút vũ khí ra, nhưng trước mặt hắn chỉ là một kẻ trạc tuổi học sinh , dắt theo một cô bé nữa "Các ngươi bám theo ta ?"- Thanh niên sát thủ hơi bất ngờ , nhưng cũng thu vũ khí lại. Junichiro lắc đầu: "Không, tiện đường về thì gặp luôn thôi, mà màn cướp boss lúc nãy khá đấy, nếu không phải dân chuyên nghiệp thì không làm được đâu !" Thanh niên kia thở phào: "Cảm ơn, ra là không phải kẻ địch à... nhưng viên đá này tôi không cho không đâu, nếu có thì tôi cũng sẽ quay về thị trấn đem bán." Junichiro giơ tay ra : "2 trăm ngàn đồng vàng." Thanh niên kia sảng khoái: "Chấp nhận giao dịch, mở bảng chọn lên đi." Stella toát mồ hôi: "Sao em có cảm giác hai anh rất hợp nhau nhỉ ?". Junichiro nhận viên đá, lập tức đưa cho Stella, vậy là từ giờ không cần phải làm nhiệm vụ thăng cấp danh vọng nữa rồi. Cậu quay sang bắt tay với thanh niên kia: "Cảm ơn, tôi tên là Kenichi Junichiro, chức nghiệp Healer, rất vui vì hôm nay có cậu giúp đỡ." Thanh niên kia gãi đầu: "Ách! Là người Nhật à, tôi tên Phạm Quang Vũ, chức nghiệp Assasin, hiện chưa có tổ đội nên vẫn là người chơi solo thôi." Junichiro nheo mắt: "Khoan đã, tên cậu đọc là cái gì cơ ? ...Xiang ....Yu....phải không ?". Thanh niên sát thủ suýt ngã: "Xin đừng có chế tên người ta, bộ chưa gặp người Việt Nam bao giờ à ? Mà cậu đang chơi ở khu vực server thế giới, thì cũng phải tính đến trường hợp gặp người nước ngoài chứ? " Rồi hắn lôi từ trong người ra một mảnh giấy: "Đây, cho cậu cái danh thiếp, ngoài việc cướp boss ra thì tôi còn kiêm sức sát thủ nữa, nếu cậu thù ghét ai hay muốn ám sát thằng nào, cứ kêu tôi một tiếng, miễn là con người thì tôi sẽ giết được hắn. Hoàn thành bất kể nhiệm vụ nào với giá cắt cổ..." Junichiro nghệt mặt ra: "Hiểu rồi, nhưng sao cậu lại đi làm người chơi solo vậy? " "Hừm! Cái này kể ra cũng hơi có phần xấu hổ, chả là trước đây trước đây khi vào phân lớp Assasin, tôi đã cộng toàn bộ điểm tiềm năng vào tốc độ và bạo kích, ngay cả set đồ mặc trên người cũng chỉ chơi theo hai dòng này. Kết quả là lượng máu yếu đến mức thảm hại, ngay cả quái cấp 10 đập phát cũng chết nổi mình thì chớ. Sau đó thì chẳng ai cho tôi vào đội như cậu đã thấy ." Stella gật đầu: "Tội nghiệp Xiang Yu nhỉ? Anh ấy cũng giống hệt Junichiro..." "Đã bảo đừng có chế tên người ta nữa cơ mà ! Mà cậu pháp sư này cũng là người chơi solo sao ?". Junichiro đặt tay lên đầu Stella: "Cũng không hẳn, hiện giờ chúng tôi đang là một nhóm hai người, nhưng vẫn do tôi chiến đấu là chủ yếu." Thanh niên sát thủ đưa tay lên vuốt cằm, nở một nụ cười thích thú: "Hể.... lolicon à ?" Junichiro nhíu mày : "Nói thêm câu nữa là tôi bật pk đấy." "Được rồi, đừng nóng thế. Mà chắc anh có xích mích với bạn bè nên mới đi riêng phải không / Tôi cũng thế, khu vực bên Việt Nam gần như chẳng có ai chơi game này cả. " Rồi thanh niên này cúi xuống đấm bãi cỏ: "Cái quái gì mà không chơi game RPG chứ ? Cái quái gì một lũ suốt ngày liên minh huyền thoại với truy kích ? Cái quái gì mà chỉ đánh Riven chứ ? Rốt cục chỉ có mấy mống Việt Nam chơi một server là sao...." Junichiro toát mồ hôi: "Cậu không sao chứ, có cần gọi bác sĩ không ?" Thanh niên kia đứng dậy : "Không có gì, chỉ hơi ức chế chút thôi....Mà giờ anh định đi đâu?". Junichiro nghĩ ngợi: "Tôi dự định sẽ về công hội trả nhiệm vụ, còn sau đó đi đâu thì vẫn chưa biết." Thanh niên kia gật đầu: "Ừ! Hiện giờ tôi cũng cũng phải đến đó, đi chung luôn nhé ? Mở bảng chọn ra đi, tôi sẽ kết bạn luôn với cậu." Junichiro mở bảng chọn ra, hoài niệm thật, từ đầu trò chơi đến giờ đây là lần đầu tiên cậu kết bạn đấy, Junichiro thoải mái thêm một cái đội ngũ nữa. Giờ thì nó đã thành một nhóm ba người. "Hiện giờ tôi có việc nên khi về công hội chúng ta sẽ tách nhóm ra, còn giờ thì cố gắng giúp đỡ nhau nhé... " Thanh niên sát thủ chưa kịp nói hết câu, lập tức đã thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên xung quanh, không ổn, đứng đây nói chuyện lâu quá nên đàn sói lại nảy mới rồi, lần này boss cũng xuất hiện nữa, thanh niên kia lập tức rút kiếm phòng thân, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cậu ta đổ mồ hôi, phân lớp Assasin vốn chỉ thích hợp cho đấu một chọi một, phân lớp healer thì lại càng không liên quan gì đến chiến đấu, nếu giờ phải lựa chọn thì... "Junichiro! Buff cho tôi đi. Tôi sẽ xử lý đám quái vật, còn boss thì không nên dây vào ! Chúng ta không thể ....." Junichiro tự nhiên đưa quyền trượng lên. [Poison air- All Exploison.] Từ giữa không trung đột ngột xuất hiện ba quả cầu gai màu xanh lục, chúng nhanh chóng phát nổ mãnh liệt, không chỉ đám sói con bên dưới, mà cả cơ thể khổng lồ của con boss cũng bị vụ nổ làm cho vẹt một mảng lớn. Tất cả sự việc diễn ra đều không quá một giây, kết quả đạt được khiến thanh niên kia trố mắt. "Uy lực lớn quá, nhẽ ra chỉ nên dùng hai quả exploison thôi cho đỡ phí mana..." Junichiro thu quyền trượng lại, xoay người bước đi "Chúng ta trở về được rồi chứ ?". "À ờ ....." Khu vực tường thành số ba, 12 ngày sau sự kiện thám hiểm mê cung lv30. Đây là khu vực trước cổng thành, có một nhóm phiêu lưu giả tụ tập ở đây, gồm khoảng mười người, trông bọn họ còn rất trẻ, ít nhất thì cũng không có ai vượt quá 20 cả. Họ chính là đội tiên phong được lập ra để khai phá mê cung, chọn lựa từ những người chơi ưu tú nhất. Xem ra họ vẫn còn đợi một ai đó, trước khi khởi hành, họ đứng đợi và tán ngẫu với nhau, chủ đề được quan tâm nhất không gì khác chính là mê cung lần này. "Tôi nghĩ không việc gì phải làm quá lên vì một cái Dungeon lv 30 như vậy cả, chúng ta ở đây đều là những người mạnh nhất, cấp độ trung bình đều không dưới 32, cho tôi một mình đi vào đó tôi cũng sẽ qua được ấy chứ !" Gã đội trưởng ngắt lời: "Đừng chủ quan, tất cả những đội tiên phong trước đây vào đó đều mất liên lạc cả rồi. Gần đây nhất là nhóm của Hasegawa, đã ba ngày không trở ra rồi đấy, chẳng phải quá lâu cho việc chinh phục một mê cung sao?" Một bà chị tóc vàng thở dài : "Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ, vậy chúng ta sắp phải vào trong đó sao? Tôi bắt đầu thấy ngán chỗ đó rồi đấy." "Đừng có nói như thế, nhân tiện, Michiru đi lâu quá rồi , chẳng phải cô ấy nói sẽ đi tìm một pháp sư nữa cho đủ mười người sao?". "Biết sao được, cô ấy vốn là thần tượng ở ngoài đời thật mà, cô ấy cực kì ngây thơ nên không làm nổi những việc như thế này đâu, có lẽ giờ đã bị ai bắt cóc rồi đem bán cũng nên." "Cô cứ nói như thế..." "Mọi người, tôi trở về rồi đây!"- Một âm thanh vui vẻ cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, từ giữa đám đông, một cô gái với hai bím tóc màu vàng được buộc gọn lên, cô vẫy tay với nét mặt vô cùng vui sướng, vẻ ngoài dễ thương và thánh thiện của cô khiến bất kì trái tim chàng trai nào cũng phải xao xuyến. Thanh niên đội trưởng thở phào: "Michiru về rồi đấy hả, giờ thì xuất phát thôi." "Mọi người, em tìm được một pháp sư cho chúng ta rồi"- Michiru bước ra từ đám đông, nhìn sang bên cạnh thì có thể thấy cô đang nhiệt tình khoác tay một chàng trai mà kéo về, chàng trai với trang phục pháp sư và áo choàng trắng, chiếc mũ đầu lâu khá bắt mắt, và trên mặt anh ta không có một chút gì tình nguyện cả. Mọi người cùng đồng thanh hét: "Ai thế kia ?". Michiru giơ tay: "Là Michiru tìm được, trong lúc đang đi thì Michiru bắt gặp cậu ta đang đứng ngơ ngác mà không có đội ngũ. Hỏi thăm thì cậu ta nói mình là Healer , nên Michiru quyết định mời cậu ấy về đội luôn." Junichiro rên rỉ: "Thật xui xẻo, mình chỉ chỉ đi mua bánh mì cho bữa sáng thôi mà..." Thanh niên đội trưởng ôm đầu: "Michiru! Chẳng nhẽ anh phải dặn cả em việc không được mời người lạ theo sao ?". Michiru nghiêng đầu: "Hể... mời người lạ thì có vấn đề gì sao ?". Junichiro khó chịu đứng thẳng dậy, rồi phủi bụi trên tay áo: "Các người đang giải quyết vấn đề cá nhân phải không ? Vậy thì tôi xin phép đi trước nhé !" Cô bé tên Michiru ngạc nhiên quay sang: "Anh phải đi sao ? Làm ơn gia nhập nhập nhóm chúng tôi đi mà..." Junichiro bỏ đi, vẫy tay chào: "Không có hứng thú !" Một người trong nhóm bất chợt bước ra , với khuôn mặt ngập tràn tức giận, hắn nắm lấy bả vai của Junichiro. "Thằng chết tiệt, Michiru-sama đã hạ mình như vậy để mời ngươi rồi, ngươi không biết điều một chút nào sao ?". Junichiro chợt dừng lại, cậu ta chống quyền trượng xuống đất với khuôn mặt lạnh như băng: "Thằng tóc răng cưa kia, muốn ăn búa phải không ?" "Ừ đấy! Ngon thì bật PK lên xem nào ?" Cô bé chợt phồng má, rồi tiến lên ôm chặt lấy hông junichiro: "Không được phép đánh nhau, mọi người ở đây đều là bạn, bạn bè thì phải hòa thuận".- Cô bé nói với vẻ mặt kiên quyết. "Michiru-sama , tại sao không ôm tôi chứ...". Thanh niên đội trưởng chợt đứng ra giảng hòa: "Được rồi được rồi, không nên cãi nhau nữa , chúng ta đã là một nhóm rồi mà, còn chàng trai đằng kia, hay tiện đây cậu cũng gia nhập nhóm chúng tôi luôn đi. Đi với chúng tôi cũng không phải không có chỗ tốt, vì là Healer nên chúng tôi sẽ luôn đảm bảo an toàn cho cậu, phần thưởng nhiệm vụ có thể chia đều, hơn thế nữa tầng sâu nhất của mê cung còn có một kho dược liệu vô hạn, chẳng phải pháp sư các cậu rất cần chúng để chế thuốc sao ?" Junichiro nghĩ ngợi một chút. Quả đúng như vậy, sự thiếu hụt về nguyên liệu đang khiến cậu đau đầu, nếu lần này có thể tích trữ nhiều nhiều một chút thì tốt. "Thế phần thưởng nhiệm vụ lần này là gì ?" Thanh niên đội trưởng trầm ngâm : "Phần thưởng cũng có nhiều lắm, nhưng nghe nói có một quyển sách giúp cho 1 người chơi dù ở cấp độ bao nhiêu, cũng sẽ tăng 10 level cùng một lúc...." Junichiro lập tức bắt tay gã đội trưởng : "Chấp nhận gia nhập, nếu chỉ mê cung lv 30 thì không thành vấn đề." Gã bị cho ra rìa lúc nãy khẽ nhếch mép: "Helaer gì chứ ? Chắc còn chưa vượt qua lv20 chứ gì ? Cho một gã như thế vào đội ngũ toàn tinh anh như thế này là một sự sỉ nhục với chúng ta!" Junichiro lắc đầu: "Không phải, level của tôi là..." Gã đội trưởng khẽ ho mấy cái: "Ryan , tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, level không thể quyết định thực lực của một người được, kể cả cậu Junichiro đây có đạt level chưa đến 20 đi chăng nữa, thì..." Michiru chợt ghé sang : "Junichiro này, tôi tưởng là anh bảo là có một cô bé đi theo anh nữa mà, anh không muốn nhắn gì với cô ấy trước khi đi sao ?" Junichiro quay mặt đi" Con bé lớn rồi, khác tự lập được, mà tôi dặn nó ở yên trong khách sạn rồi, vắng tôi một ngày chắc cũng chẳng sao đâu." Gã đội trưởng cười hào sảng : "Được rồi, vậy thì chúc mừng cậu Junichiro đã gia nhập nhóm. Để tôi giới thiệu một số thành viên trong đội nhé , tôi tên Richard, thuộc phân lớp Blader, cô bé vừa kéo cậu đến đây tên Michiru, chắc cậu biết rồi, cô bé thuộc phân lớp Knight , Chàng trai tóc răng cưa đằng kia tên Ryan , cũng thuộc phân lớp pháp sư như cậu, nhưng mà là pháp sư hệ nguyên tố đánh trên diện rộng, bà chị tóc vàng đằng kia tên Leona, phân lớp Asssasin. Julian, Fariz, Lus sẽ hỗ trợ tôi trong vị trí Sword master...." Gã đội trưởng nhìn đồng hồ: "Vậy bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta khởi hành thôi nhỉ." "Đúng vậy, khởi hành thôi." "Quên mất, chúng tôi chưa hỏi, cậu healer đây tên là gì vậy ?". "Tôi tên Kenichi Junichiro." Tiếc rằng ở đây chưa từng ai nghe qua cái tên đó cả. (Cuộc thám hiểm hiểm định mệnh chuẩn bị bắt đầu, điểm đến của họ có tên "mê cung không thể chinh phục." ) -Còn tiếp-
|