About: Hơi Dài Một Chút: Tập 1 - Chương Một   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi là một Nam Sinh Trung Học và là một tác gia Light Novel Bán Chạy, bị siết cổ bởi một nữ bạn học, người mà lại là đàn em của mình và cũng là một nữ diễn viên lồng tiếng. Đó là tình trạng khó khăn của tôi hiện lúc này đây. Tôi nằm dài trên sàn, lưng nện vào mặt sàn cứng còng, và còn có khẽ run lên một chút và những tiếng động chìm vào mặt sàn lạnh giá. Cô gái này đây, người mà là bạn học của tôi, thì lại nhỏ hơn tôi một tuổi, và cũng là một nữ diễn viên lồng tiếng, lại đang ngồi trên bụng tôi, cúi gập người tới trước. Đôi tay cô ấy lạnh đến vô cùng. “Tại sao cơ chứ!?” “Tại sao cơ chứ!?” Tuy nhiên-

AttributesValues
rdfs:label
  • Hơi Dài Một Chút: Tập 1 - Chương Một
rdfs:comment
  • Tôi là một Nam Sinh Trung Học và là một tác gia Light Novel Bán Chạy, bị siết cổ bởi một nữ bạn học, người mà lại là đàn em của mình và cũng là một nữ diễn viên lồng tiếng. Đó là tình trạng khó khăn của tôi hiện lúc này đây. Tôi nằm dài trên sàn, lưng nện vào mặt sàn cứng còng, và còn có khẽ run lên một chút và những tiếng động chìm vào mặt sàn lạnh giá. Cô gái này đây, người mà là bạn học của tôi, thì lại nhỏ hơn tôi một tuổi, và cũng là một nữ diễn viên lồng tiếng, lại đang ngồi trên bụng tôi, cúi gập người tới trước. Đôi tay cô ấy lạnh đến vô cùng. “Tại sao cơ chứ!?” “Tại sao cơ chứ!?” Tuy nhiên-
dcterms:subject
abstract
  • Tôi là một Nam Sinh Trung Học và là một tác gia Light Novel Bán Chạy, bị siết cổ bởi một nữ bạn học, người mà lại là đàn em của mình và cũng là một nữ diễn viên lồng tiếng. Đó là tình trạng khó khăn của tôi hiện lúc này đây. Tôi nằm dài trên sàn, lưng nện vào mặt sàn cứng còng, và còn có khẽ run lên một chút và những tiếng động chìm vào mặt sàn lạnh giá. Cô gái này đây, người mà là bạn học của tôi, thì lại nhỏ hơn tôi một tuổi, và cũng là một nữ diễn viên lồng tiếng, lại đang ngồi trên bụng tôi, cúi gập người tới trước. Cô ấy mặc một bộ đồng phục thuỷ thủ mỏng manh màu xanh trong khi với tay mình ra đến bên cổ tôi. Những ngón tay đầy mảnh mai của cô quấn lấy động mạch cảnh của tôi, có vẻ như là đang ngăn dòng máu chảy. Đôi tay cô ấy lạnh đến vô cùng. Cảm giác chúng như thể một chiếc giữ ấm cổ dầy đang quấn chặt quanh cổ mình vậy. Trong tầm mắt tôi, cả hai phía trái phải đều giăng đầy những tấm màn cửa màu đen. Đó là bởi vì mái tóc đen dài của cô ấy thì lài được xõa dài xuống. Mái tóc ấy tựa như một bông hoa từ những quốc gia phương Nam, có lẽ là do máy lạnh. Một mùi hương đầy tuyệt vời. Và rồi, những gì tôi thấy ở giữa những tấm màn che là khuôn mặt cô ấy, có chút u tối do ánh đèn từ phía sau. Cô ấy đang khóc. Những giọt nước mắt lăn nhỏ xuống phía sau phần kính của cô. Hàm răng trắng đầy đẹp đẽ của cô có thể thấy được từ đôi môi mím chặt mình. “Tại sao cơ chứ!?” Cô ấy hét lên trong khi nắm lấy cổ tôi, siết thật mạnh. Tôi có nghe nói rằng khi người ta hét lên thì họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn bình thường nữa. Tôi đây thì chưa bao giờ thử chuyện đó trước đây, nhưng tôi có thể nói rằng đó là sự thật sau khi tự mình trải nghiệm chuyện này. Cổ họng tôi bị siết chặt từ hai phía trái phải, nhưng tôi đây lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Và đối lập với chuyện đó thì vang vọng trong tâm trí tôi là— Một giọt mực màu đen nhỏ xuống một cách đầy yên ắng. Vết đen dần bắt đầu loen ra. “Tại sao cơ chứ!?” Cô ấy lại một lần nữa hét lên. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này cơ chứ? Đó cũng là điều tôi muốn biết. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là- Khoảng một tháng rưỡi về trước. Ngày 7 tháng tư, thứ hai đầu tiên của tháng, và là ngày bắt đầu năm học mới của Cấp ba. Đã một năm rồi kể từ lần cuối tôi đến trường. Trong năm học trước, tôi đã nghỉ học. Tôi đáng ra phải lên năm hai trong khoảng thời gian từ mùa xuân thứ 16 cho đến mùa xuân thứ 17, nhưng tôi lại không thể đến lớp suốt khoảng thời gian đó. Giờ đây, cuối cùng tôi cũng bước vào năm thứ hai trung học. Và với việc đi học trở lại, tôi chuyển trường, từ Trường Công tôi học trong năm một, sang một trường cấp ba Dân lập. Trong ngôi trường mới này, nhà trường sẽ không hỏi tôi lý do tôi nghỉ học nhiều chỉ cần tôi có một lý do thích đáng và đậu kỳ thi đầu vào là được. Và từ giờ trở đi, tôi chỉ được cúp học mỗi tuần một lần. Buổi sáng đó. Tôi bước vào trường lần đầu tiên kể từ lúc tôi hoàn tất thủ tục chuyển trường. Tôi thấy tên của tôi trên bảng danh sách lớp to đùng, và vào lớp lần đầu. Tất nhiên, tôi chẳng quen ai trong cái lớp này cả. Đây là một ngôi trường đồng-giáo dục, với số lượng nam sinh và nữ sing ngang nhau. Tôi nghe rằng ở đây chỉ xếp lớp lại một lần duy nhất khi bước vào năm học thứ hai, nên cũng chẳng hiếm khi gặp những người không quen biết những người còn lại, ngồi một mình, như tôi đây. Sớm thôi, giáo viên chủ nhiệm người sẽ phụ trách lớp trong hai năm sẽ đến. Thầy là một giáo viên tuổi trung niên. Lễ khai giảng được trình chiếu từ cái tivi lắp đặt ở mỗi phòng học. Và vị hiểu trưởng truyền tải thông điệp của mình thông qua những đoạn phim. Tôi nghĩ rằng phương pháp này giúp học sinh không cần phải di chuyển đến phòng thể dục thực sự rất tiện lợi và hay. Tiếp theo, những người bạn cùng lớp bắt đầu màn tự giới thiệu về bản thân, thứ không thể nào bỏ qua được. Tôi ngồi ở phía bên phải của tấm bảng đen, dãy ngay cạnh hành lang,và ở ghế thứ hai từ dưới đếm lên. Sau khi chờ một hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Ngay khi cô gái ngồi trước tôi dứt lời, cô ngồi xuống. Tôi đứng dậy, nêu rõ tên mình, và những món ăn tôi thích, thứ mà tôi chắc chắn phải nói. Có rất nhiều món tôi thích, và trong trường hợp này tôi chọn coffee. Nó cũng bình thường thôi, nhưng những học sinh khác có đề cập đến những món như Ramen hay Sushi, còn bọn con gái thì thích đồ ngọt. Nó thật sự bình thường mà. Đa phần học sinh thường nói tiếp về những thứ đại loại như hoạt động câu lạc bộ của họ hay sở thích của mình để làm không khí lớp học sôi động lên. Có vẻ như tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng họ không thể kết thúc chỉ với nhiêu đó được. Đối với tôi, thì chẳng có gì đáng để nói cả. Chỉ khi đến lượt tôi nói, tôi suy nghĩ rất kỹ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra cái gì để nói cả. Và thế là, tôi vô tình. Thốt ra những gì đáng lẽ tôi không nên nói. “Ừm… Mình chuyển trường đến đây trong học kỳ này, và đây là lần thứ hai mình mặc đồng phục cấp ba mới và nhập học lại. Có cảm giác như mọi thứ đều có vẻ thật sự mới mẻ, như là một học sinh mới vậy đấy.” Mọi chuyện vẫn ổn cho tới bây giờ. Tôi nhận thấy rằng cả lớp đang bắt đầu tỏ sự quan tâm đối với tôi, và tôi nghĩ mình nghe được mấy lời nói phát ra trong lòng, như “hiểu rồi” ,”vậy ra cậu là học sinh chuyển trường à”, ”hiếm à nha”. Và những gì tôi nói tiếp đây thì không thích hợp chút nào. “Lúc trước mình nghỉ học mất cả năm rồi, nên mình rất vui khi có thể quay trở lại với cuộc sống trong cao trung.” Đây là những suy nghĩ thật sự của tôi. Tuy nhiên- Cả lớp bắt đầu ầm ầm lên. “Eh? Lớn tuổi hơn chúng ta à?” “Lưu ban ư?” Lần này, những gì tôi nghe được không còn là giọng nói trong lòng nữa rồi, mà là những tiếng xì xào mà tôi có thể nghe được bằng chính đôi tai mình. Mặc dù tôi nhận ra được đây là một tình thế tồi tệ, tất cả đã quá muộn rồi. Không khí trong lớp thay đổi từ sự thông cảm của “có một học sinh chuyển trường” sang “vậy ra có một người lớn tuổi hơn đáng lẽ ra phải là đàn anh của mình”. Chỉ tới một lúc sau tôi mới nhận ra rằng trong ngôi trường này chẳng có một ai bị ở lại lớp cả, số người bạn cùng lớp lớn tuổi hơn ở đây ngang ngửa với số cá vàng biết nói tiếng người vậy. Tôi nghỉ học được một năm, và trong khoảng thời gian đó, tôi luôn gặp gỡ những người lớn tuổi hơn- Tôi đã mất đi cái cảm giác tự nhiên của "sự khác biệt một năm” đối với một học sinh trung học rồi. Tôi cảm thấy rằng tôi đã nói những lời không nên nói. Đây là điều ước của tôi với bản thân mình khi tôi đến ngôi trường này, và lời hứa của tôi với mẹ. Rằng tôi phải học tập cho thật tốt, có bạn bè tốt kể cả một ít thôi cũng được, và tận hưởng cuộc sống trung học mà tôi chỉ có mỗi một lần duy nhất. Nói cách khác, trở thành “một học sinh trung học bình thường”. Nhưng- Tôi cuối cùng lại tự cản trở bản thân bởi việc này. Tôi đã phạm phải sai lầm ngay trong ngày đầu tiên. “…Những gì mình muốn nói đã nói xong rồi. Xin các bạn hãy chiếu cố…” Cái câu ‘Đó là tất cả mọi chuyện. Xin các bạn hãy chiếu cố’ là sao vậy? Thật nực cười. Tôi là người đã nói ‘Mình hơn mấy bạn một tuổi đấy!’. Chẳng phải tôi là người giấu nó cho đến một lúc trước ư? Sau khi kết thúc cái thất bại tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình, ngồi sụp xuống ghế một cách yếu ớt, cảm thấy tôi thật ngốc đến mức không còn đủ sức đâu mà thở dài một tiếng nữa. “Ưm, chà, tiếp theo nào. Em nữa là hết rồi, phải không nhỉ?” Thật ra thầy không định nói thêm tiếp đâu, nhưng để vết thương không còn loan rộng ra nữa thì đành phải vậy thôi. “Vâng!” Và rồi, tôi nghe được một giọng nói đầy hào hứng phát ra từ sau lưng, đi kèm theo tiếng ken két của chiếc ghế bị đẩy ra khi cô ấy đứng lên. Ngay lúc này, tôi mới nhận ra đó là con gái. Tôi đã không còn chút sức lực nào để quay đầu lại nhìn nữa, vậy nên tôi tiếp tục giữ nguyên cái tư thế này, dù biết tỏng làm vậy có phần hơi khiếm nhã với cô ấy. “Nitadori Eri. Cả họ và tên của tớ đều kết thúc bằng âm ‘ri’.” Một giọng nói khơi gợi tính hiếu kỳ trong tất cả mọi người. Tôi khá chắc là cô ấy nói không to, nhưng giọng nói đó vẫn xuyên qua lỗ tai tôi rồi truyền lên tới não. “Tớ vừa chuyển trưừong sang đây học lớp hai hồi Thu. Về cơn bản món ăn nào tớ cũng thích cả, duy chỉ có đúng một món là có thể khiến tớ muốn ăn hết cả ba bữa trong ngày mà không thấy ngán. Đó là —” Tôi đoán mò đoán mẫm coi món đó là gì. Liệu món nào sẽ phù hợp với một cô gái tươi tắn như thế nhỉ? Bánh kem à? Hay là put-đinh? Mấy dĩa cà ry cũng có thể đấy. Chẳng lẽ là ramen sao ta? Tuy katsudon dùng chung với muối nghe có vẻ lạ nhưng cũng có khả năng là vậy. Và thế là trong đầu tôi hiện lên những dĩa với dĩa chất đầy ắp món ăn mà tôi nghĩ cô ấy sẽ đề cập tiếp đây. Những gì nhỏ nói tiếp là, “Sashimi được nấu bằng thịt ngựa!” Và cô ấy nói. Tôi thua rồi. Một chiến thắng áp đảo, hay đúng hơn, nhỏ nói ra một món mà trên đời này chả có ma nào lại nói đó là món ăn ưa thích cả, vậy nên cả lớp tôi, kể cả ông thầy, được một tràng cười vỡ cả bụng. File:Nanikore012.jpg Thật không thể tin được. Cô ấy dễ dàng thổi bay bầu không khí nặng chĩu không cần thiết này do sự bất cẩn của một cậu học sinh hồi nãy. Đúng là ở cái tỉnh này là nơi sản xuất ra món sashimi nấu bằng thịt ngựa đấy, nhưng tôi chẳng thể nào ngờ một nữ sinh năm hai trung học lại có thể ăn món đó trong mọi bữa ăn. “Tớ chơi thể thao không được tốt lắm nên chẳng tham gia bất cứ câu lạc bộ nào cả. Tuy nhiên, ngày nào tớ cũng dắt chú cún nhà tớ đi dạo cả. Em nó tên là ‘Gonsuke’, mới có ba tuổi đầu thôi—” Tôi cứ tiếp tục vểnh tai lên nghe nhỏ kể về con thú cưng của mình, đồng thời cũng tò mò không biết ‘cô gái ăn sashimi với ngựa’ nhìn ra sao, thế là, tôi chầm chậm quay đầu ra sau. Rồi ngước lên. Trước mắt tôi đây là một cô gái đeo kính khá là cao, với mái tóc cũng không kém cạnh. Chắc mẩm cổ cao khoảng một mét bảy, một chiều cao mà bất cứ cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ. Cô ấy không tròn trịa tí nào, nhưng cũng chẳng thanh mảnh. Vừa nãy nhỏ có nói là không giỏi chơi thể thao, nhưng trong suy nghĩ của tôi, cô ấy là một ứng cử viên sáng giá cho câu lạc bộ bóng chuyền và bóng rổ đấy. Mái tóc đen tuyền dài ngang nhau của nhỏ chạy dài qua ngực xuống tới bụng lận kia. Còn đằng trước cũng y như vậy chỉ khác là nó chỉ tới trán mà thôi, nói tóm lại là tóc mái ngố, với hai bên là kẹp tóc hình cúc áo, chúng được làm bằng nỉ thì phải? Làn da trắng nõm nà, chỉ có vài đặc điểm trên bộ mặt là có chút khác biệt. nét mặt và sống mũi có thể nói là thẳng đuột, nhìn tổng thể thì khá là xinh xắn. Cô nàng đeo một cặp kính bằng nhựa với màu xanh nhạt có pha với một ít nét lục của lá cây như bộ đồng phục haori của lực lượng Shinsengumi. Hình dáng gương mặt nằm sau tròng kính không bị biến dạng chút nào, như vậy có thể cặp kính này đơn thuần chỉ để trang trí thôi hoặc cũng có thể đôi mắt chỉ bị tật không nhiều cho lắm. Chính giữa của đôi mắt to tròn đó là hai con ngươi được tô lên bởi một màu nâu đậm. Đó là những gì tôi sẽ viết về cô nàng nếu như nhỏ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Cô được tạo hóa ban cho mình cơ thể và gương mặt ưa nhìn, cùng một mái tóc đơn sơ đậm chất Yamato Nadeshiko, tuy với người khác thì nhìn không phù hợp cho lắm, duy chỉ có cô nàng này thì những đặc tính đó lại trộn lẫn với nhau tạo ra một mỹ nhân đang đứng ngay đây đây. Đó là những gì tôi suy nghĩ lúc này. Cô ta thật xinh đẹp. Một ngày nào đó, tôi sẽ lấy ra những dòng trên.và ‘tái sử dụng chúng’. Các cô các cậu học sinh trong lớp bảo Nitadori nên rút ngắn bài nói lại, chỉ chọn ý chính thôi trong khi cô vẫn tiếp tục huyên thuyên về chú chó Gonsuke. Vậy là rõ cả lớp đều dõng tai lên nghe tập truyền hình dễ thương này rồi nhá. Nếu đó là tôi, tôi sẽ không đời nào phạm vào mấy cái sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Vừa nghe cô ta nói, tôi vừa thắc mắt. Dẫu cho chúng tôi có ngồi sát nhau như vậy nhưng Nitadori lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi cả. Mà cho dù có đi nữa, thì tôi cũng không dại gì giữ nguyên tư thế này đâu. Nitadori chấm dứt màn giới thiệu về chú chó mà mình tự hào, rồi bảo nếu ai có nhu cầu muốn biết nó ra sao thì có thể xem ảnh trên con smartphone của cô nàng. Quả đúng là một buổi ra mắt ấn tượng. Chưa hết— Những người yêu thích chó, bất kể nam hay nữ gì, đều có thể đến gặp cô ta mà tám với nhau. Từ đó, nhỏ dễ dàng làm quen với rất nhiều người. Màn tự bạch của cô ấy trái ngược hoàn toàn với một tên nào đó đang ngồi phía trước, một kiểu mẫu cổ điển. Và cuối cùng, nhỏ kết lại, “Hy vọng chúng ta sẽ có hai năm học cùng nhau vui vẻ nhé”. Cô hất tóc qua lưng ghế, chậm rãi ngồi xuống. Tại khoảng khắc đó, hình bóng cô ta ở ngay mồn một trước tầm mắt tôi, đôi mắt chúng tôi chạm nhau lần đầu tiên. Tôi định quay sang chỗ khác, nhưng bất thành. “Ể!” Gương mặt nãy giờ chỉ hiện mỗi vẻ đứng đắn lại đột nhiên đông cứng lại, và hét lên, đồng thời quay mặt ra hành lang, hình như đang muốn tránh mặt tôi. Hành động thế này thì rõ ràng là của một người nào đó nhìn thấy điều lẽ ra không nên có. Tôi có cảm giác rằng dù có gặp ma thì nhỏ cũng không hóa đá đến mức này đâu. Thấy vậy, tôi từ từ quay lên trên, thở phào ngẹ nhõm trong lòng. Tôi tự hỏi, nếu ngày đầu tiên của tôi nó như thế này rồi thì tốt hơn tôi không nên để tình trạng năm ngoái tái diễn lần nữa . Đó là lý do tại sao— “Em ghề kế anh được không?” Tôi cảm thấy sốc khi Nitadori lại sốt sắng bắt chuyện với tôi như vậy. Hôm đó là vào thứ năm, mồng 10 tháng tư, ba ngày sau buổi khai giảng. Lúc đó tôi đang ngồi trên Chuyến tàu giới hạn. Từ thị trấn nơi tôi ở muốn đến thủ đô bằng chuyến tàu này mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Tôi đặt mông tại hàng cuối của toa ngồi tự do, phía bên trái gần cửa sổ. Hiện đang là buổi chiều, và sau khi rời trạm ban nãy thì vẫn còn trống khá nhiều ghế, vậy nên chẳng ai thèm sía lại gần tôi làm gì. Kể cả có viện mấy lý do để ngồi ở hàng cuối kiểu như ‘hành lý của mình lớn quá, bỏ lên giá không được’, hay ‘Mình muốn được đẩy lưng ghế ra phía sau để nằm’ thì bên phải vẫn còn trống đấy. Chính vì vậy tôi bị bất ngờ khi nghe vậy, mặc dù không biết ai vừa mới lên tiếng. Tôi ngẩng đầu lên khỏi đống bản bản dự thảo đươc in, nhận ra đó là Nitadori, cô bạn luôn ngồi sau lưng tôi hằng ngày, tôi có hơi giật mình. “Chào buổi chiều!” “…” Tôi ngây người ra trước cô nàng cao ráo hơn tôi này. Tất nhiên, Nitadori không mặc đồng phục rồi, mặc dù không biết rõ ra sao, nhưng tôi có thể thấy rằng đó là một chiếc váy một mảnh sang trọng. Có vẻ như Nitadori nghĩ rằng tôi đã quên béng nhỏ là ai, “Ô, chúng ta học chung lớp đấy. Mình là Nitadori Eri, ngồi ngay sau cậu.” Và thế là, nhỏ tự giới thiệu lại lần nữa. “A… p-phải rồi—” Bằng một cách nào đó, tôi đã có thể cố mà đáp lại được. Rồi chận rãi nói thêm, “Thực ra mình cũng biết rồi.” Tôi biết tất cả rồi. Cái tôi thắc mắc là tại sao cô ta lại nói chuyện với tôi chứ. Nitadori cười khúc khích một cách thích thú. “Hể? Mặc dù là đàn anh mà cũng dùng kính ngữ nữa à?” “A, không… không sao đâu, bạn Nitadori.” “Bạn ư? Chẳng phải anh lớn hơn sao?” Tôi hít một hơi thật sâu và để lấy lại bình tĩnh. “Không… Ơ, chỉ gọi ‘Nitadori’ thôi có sao không?” Và rồi tôi hành xử một cách bình tĩnh nhất có thể trong khi trò chuyện với cô ta một cách tự nhiên. Tự hỏi không biết đã mấy năm rồi tôi mới được nói chuyện với một bạn gái cùng trang lứa, nhưng chợt nhận ra sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể nhớ được nên thôi đành bỏ cuộc. “Tất nhiên rồi. Vậy em ngồi cạnh anh được không?” Khi đó, ghế bên cạnh đang là nơi tôi đặt ba lô của mình. Bên trong là con laptop ưa thích, vài cuốn sách, cộng thêm quần áo để thay nữa. Tôi dùng một tay kéo miệng ba lô đang banh rộng ra đóng lại, thành thật hỏi, “Thì cũng được thôi… Nhưng tại sao lại chọn chỗ này? Đằng kia cũng có nhiều ghế trống mà?” Biết là như vậy có phần khiếm nhã nhưng đành phải vậy thôi. Tôi không biết lý do Nitadori cứ khăng khăng một mực đòi ngồi kế tôi. Trường học khai giảng đã bốn ngày rồi, nhưng trong lớp tôi vẫn chưa nói chuyện với nhỏ một câu nào. Hay nói đúng hơn, tôi chưa từng nói chuyện với bất cứ ai trong lớp. Mọi người đều nhìn tôi như ‘một bạn đồng học lớn tuổi’, nên lúc nào cũng tỏ ra thận trọng, và lẽ thường tình thôi khi không ai lại đến bắt chuyện với tôi cả. Nếu có một người đến nói, thì cả bọn sẽ bắt chước theo, và ngược lại. Về phía tôi thì lại lo lắng nếu như tôi đến làm quen thì bọn họ sẽ càng lảng xa tôi, nên cũng không thèm làm chi nữa. Khoảng cách một năm quá lớn đối với một đứa giao tiếp kém như tôi đây. Tôi cảm thấy có hơi độc mồm khi bảo “đằng kia vẫn còn nhiều ghế trống mà” với người muốn ngồi với tôi. Tôi đợi câu trả lời tuy trong đầu biết chắc thể nào cô ấy cũng sẽ nổi giận,. “Em muốn nói chuyện với anh.” Cô ấy đáp. Không mỉm cười nhưng cũng không có vẻ gì là giận cả. “Ơ… nói về chuyện gì cơ?” Tôi đặt ba lô lên đùi rồi hỏi, cuốn bảo thảo lai và bỏ vào trong ba lô. Đó chỉ đơn thuần là bản thông tin tôi in tại nhà mà thôi nên có nhăn nhúm gì cũng chả sao cả. “Cám ơn nhé.” Nitadori lịch sự buộc tóc ra sau cổ, để nó lủng lẳng ở giữa ngực và vai phải, nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi. Nhỏ quay sang trái, bờ vai hai đứa chạm nhau, với đôi ngươi chĩa chằm chằm vào tôi, và khẽ trả lời câu hỏi của tôi. “Em muốn bàn một chút về công việc?” “Hả? Của ai?” “Ai à? Của chúng ta chứ gì nữa.” “…?” Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Công việc cho hai cô cậu học sinh ở đây là gì cơ chứ? Tôi đặt ba lô lên chân. Rồi, “Xin lỗi nhưng mà mình không hiểu bạn đang nói gì cả.” Tôi thành thật trả lời. Ngay tức khắc Nitadori chuyển sang cái nhìn nghiêm túc. “Thế à… Vậy mà em cứ nghĩ là anh nhận ra rồi.” “Nhận ra cái gì cơ?” “Em đây.” “…” “Có vẻ như mình đã lầm rồi. Xin lỗi nhé.” Tôi nhìn Nitadori đang lộ vẻ thất vọng. “…” Tôi bắt đầu nghĩ nhỏ là một cô nàng xấu tính. Có lẽ cô ta muốn chọc ghẹo cậu bạn đồng học ‘già nua’ mà mình vô tình gặp này hòng kiếm một tràng cười sảng khoái đây. Những hình ảnh đó tức thì hiện rõ mồn một trong đầu và cuối cùng kết thúc bằng một vài lời khó nghe như muốn làm tan nát cả cõi lòng tôi. Bất kể mọi chuyện đúng là như vậy đi chăng nữa, “Này, chờ đã! Cô nói vậy là có ý gì?” Tôi đáng nhẽ không nên để lộ vẻ man lỳ tuyệt vời của mình ra chỉ để giận dữ và dồn cô ta vào đường cùng. Tôi chắc chắn có đau lòng một chút rồi, và hiển nhiên cuối cùng là bị cô ta ‘lợi dụng’ thôi. “Em không có rãnh để đùa giỡn với anh đâu.” Bao nhiêu suy luận trong đầu tôi đi tong hết khi nghe Nitadori nói. Cô ta là nhà ngoại cảm à? Rồi những lời tiếp sau đây của nhỏ, Làm tim tôi như ngừng đập. “Có phải ngày mai anh đến dự buổi lồng tiếng cho bộ phim ‘Vice Versa’ phải không hả, sensei?” Thường thì những rung động của Chuyến tàu giới hạn rất dễ chịu. nhiều lần tôi còn tưởng tượng toa xe này như một chiếc nôi vậy, rồi từ từ hòa mình cùng làn âm êm êm dịu dịu đó để đánh một giấc thật đã đời. Nhưng lúc này, những âm thanh và rung động đó biến thành một cơn động đất luôn rồi. Nó cứ ầm ầm mãi miết, như muốn tống tôi ra khỏi chiếc ghế này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi thế quái nào trên xe lại chẳng có sợi dây an toàn nào hết vậy. “L-làm… s-s-sao…?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Nitadori, gắng rặn ra cho bằng hết từng này chữ, như cuối cùng lại lắp ba lắp bắp hết. Tôi định nói như thế này này, “Làm sao mà cô biết chuyện đó?” “À, dựa trên vẻ mặt của anh thì anh muốn hỏi ‘làm sao mà cô biết’, đúng không?” Tôi á khẩu, chết lặng trong 5 giây như một con búp bê, và Nitadori chủ động nói. Tôi gật đầu. “Làm sao, mà cô biết…” Nhưng rồi, chuyện đó lúc này không còn quan trọng nữa, tôi bật lên tiếng, “Suỵt!” Nitadori cười khúc khích, và tôi quên mất mình đang ở trong tình cảnh khó đở thế nào khi nụ cười của một cô nàng xinh đẹp đang ngay trước mặt tôi. Tổng cộng có 5 người đang ở đây. Hai trong số đó đang ngồi cạnh nhau ngay tại hàng ghế gần trên cùng. Họ chắc hẳn là cặp tình nhân trung niên hồi nãy đứng sau tôi lúc chờ chuyến xe, dựa vào bộ đồ thể dục đó, tôi đoán họ vừa lên ngọn đồi có thể nhìn được từ cửa sổ phòng tôi, đang trên đừng về nhà. Trời vẫn còn lạnh nên trên đỉnh đồi có tuyết cũng không có gì làm lạ. Một anh chàng trẻ măng, có vẻ là nhân viên, ngồi sau tôi một vài ghế cạnh cửa sổ. Chếch về phía sau anh ta một chút ở bên cửa sổ còn lại là một nam sinh đại học đi du lịch. Tôi cũng có thấy họ ở sân ga. Gần vị trí này nhất là cô gái bận bộ đồ từ trên xuống chỉ mỗi một màu xám, ngồi kế lối đi ở giữa toa. Tôi không nhớ mình đã thấy cô ấy ở ga tàu, hình như là một công nhân vừa mới vội vã hoàn thành công việc. Nhận ra không có ai ở gần mình, tôi không cần phải lo lắng có người lén nghe được dù cho tôi có nói bằng độ lớn âm giọng bình thường đi nữa. Có vẻ Nitadori biết được tôi đang nghĩ gì khi bảo, “Anh sợ có người nghe thấy à? Đừng lo. Em đảm bảo không ai nghe được đâu .” “Cám ơn nhé…” Nghe nhỏ nói khẽ khàng, tôi nhẹ nhõm ngồi xuống, quay sang phải, nhận ra khuôn măt của Nitadori ngay sát tôi và hỏi, “Làm sao cô biết?” “Vậy, anh đoán thử coi.” File:Nanikore013.jpg Đáp lại câu hỏi của tôi là một câu hỏi khác. “Muốn em nói ra thì được thôi, nhưng mà vậy thì chán lắm, đúng không nào?. Động não tí đi là anh sẽ đoán được thôi.” Cô ta chắc hẳn đang nghĩ vậy. Thế là tôi mò mẩm từng chút từng chút một, liệt kê ra hết đâu là những khả năng có thể loại bỏ, đâu là khả năng có thể đúng. Sau hai phút, tôi tự hỏi không biết đây đã đủ chưa hay còn thiếu gì đó. Suốt lúc đó, mắt tôi cứ đăm đăm vào lưng ghế trước mặt, không biết Nitadori bây giờ có biểu hiện gì. Có thể cô ta đang thích thú, hay cảm thấy chán nản, hoặc bị bất ngờ cũng nên. “Hiểu rồi…” Sau hai phút suy ngẫm, tôi thốt lên, “Ra đó là ‘công việc của chúng ta’.” “Nói vậy là ý gì?” Nitadori hỏi. Không sai đi đâu được, ý cô ta muốn nói là, “Muốn giao tiếp với ai đó thì làm ơn nhìn vào mắt người ta đi chứ.” Tôi chậm rãi đưa mặt về phía Nitadori. Thế là, mắt tôi chạm mắt Nitadori, cô nàng đeo kính— Đang nở nụ cười đắc thắng. Tôi mở miệng, “Nitadori… cô là diễn viên lồng tiếng trong dự án chuyển thể anime của bộ light novel của tôi.” Tôi là một tác gia chuyên nghiệp. Tôi đã viết nên bộ cuốn tiểu thuyết ‘Vice Versa’– Hiện nay, nó đang được bày bán tại khu Sách bỏ túi (Bunko) ở các cửa hàng. Đây chính là tác phẩm đầu tiên của tôi được đem xuất bản, và tôi cũng đang viết tiếp loạt truyện này này. ‘Vice Versa’ được xếp vào loại ‘light novel’. Giờ thì, light novel là gì? Loại tiểu thuyết nào thì được xem là một light novel? Một số ý kiến cho rằng đó là một cuốn tiểu thuyết với số lượng lớn hình minh họa trên ảnh bìa, hình minh họa màu, và những tấm minh họa xen giữa ở vài trang. Hầu hết những quyển light novel tôi bắt gặp trong hiệu sách đều như vậy, và tôi nghĩ rằng đây đã là định nghĩa đầy đủ, chính xác nhất rồi; tuy nhiên, vẫn còn đó một vài cái tên được xem là light novel mà không có bất cứ tranh minh họa nào. Một số thì nói những tựa sách được các nhà xuất bản light novel bán thì được xem là light novel (đương nhiên rồi). Tôi nghĩ nếu xét theo khía cạnh này thì có phần dễ hiểu hơn. Vậy mà, trước đây cũng có trường hợp một vài sách được cách nhà phát hành light novel đem đi in, cắt bỏ hết tranh minh họa đi, và được bán chung với các tác phẩm văn học thông thường. Cũng có vài người bảo light novel được xếp vào nhóm tuổi lớn hơn so với các tác phẩm văn học thiếu nhi, và nhằm vào giới độc giả là các học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông là chính. Với tư cách là khách hàng, đó là những gì tôi nghĩ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không màng tuổi tác vẫn đọc light novel, có cả số lượng lớn sinh viên và độc giả lớn tuổi. Do đó, không hà cớ gì mà giới hạn light novel vào trong khung ‘tác phẩm dành cho học sinh trung học’. Vậy, chả nhẽ ta sắp xếp theo thể loại ư? Cũng chẳng phải. Trên thực tế, light novel có đầy đủ mọi thể loại, từ fantasy , comedy , action , cho tới thể loại mystery , history , romance ,youth . Và đặc biệt, những bộ fantasy và romcom chiếm đại đa số trên thị trường. Và cuối cùng, vẫn chưa có một ai có thể định nghĩa chính xác thế nào là light novel. Tôi có cảm giác rằng hầu hết mọi người, trong đó có tôi– Đã quen với việc gọi đó là ‘light novel’, hay gọi tắt là ‘ranobe’, một thuật ngữ cho đến giờ vẫn chưa được định nghữa đầy đủ, và sẽ cứ tiếp tục gọi như vậy. Tác phẩm ‘Vice Versa’ được ‘Dengeki Bunko’ xuất bản. Hiện tại, trong thị trường có tổng cộng tất cả là mười nhà xuất bản, và trong số đó không ai có thể soán ngôi vị số một của Dengeki Bunko. Công ty ‘ASCII Media Works’ (hồi trước còn được gọi là ‘Media Works’) đã thành lập nên ‘Dengeki Bunko’ vào năm 1993, trước cả khi tôi được sinh ra. Nghiêm túc mà nói, công ty mẹ ‘ASCII Media Works’ giờ đã không còn nữa, do được mua lại và gia nhập vào một tập đoàn lớn có tên gọi ‘Kadokawa Group’. Về tên gọi thì vẫn giữ như cũ bởi nếu gọi là ‘Brand Company’ thì cứ nghe chung chung thế nào ấy, và với việc tôi vẫn còn chút quyến luyến, tôi vẫn tiếp tục gọi là ‘ASCII Media Works’. Suốt chiều dài 20 năm lịch sử, Dengeki Bunko đã cho xuất bản hàng loạt tựa sách nổi như cồn từ các đòng nghiệp của tôi. Mỗi khi một tựa sách bán chạy nào đó được xuất bản, lợi nhuận bán hàng sẽ tăng lên, và dần dần vị thế của họ vì vậy mà tăng theo trong từng cửa hàng. “Vị thế tăng dần dần trong từng cửa hàng” của tôi ở đây về cơ bản là sự tăng quyền hạn được bày bán trong mỗi cửa hàng, giúp khách hàng có thể tiếp cận được các tác phẩm của công ty một cách dễ dàng hơn. Những năm tiếp đó, Dengeki Bunko tổ chức một cuộc thi thường niên ‘Dengeki Novel Prize’. (trước 2003, có tên là ‘Dengeki Game Novel Prize’) Bất cứ tác gia nào cũng có cơ hội được Dengeki Bunko xuất bản tác phẩm của mình nếu họ giành được giải cho tác gia tiểu thuyết mới này (cũng có một phần thưởng là một bức tranh minh họa nữa.) Nghe nói đây chính là động lực cho sự phát triển không ngừng của Dengeki Bunko, phát hiện ra những tác giả tiềm năng thông qua cuộc thi, quảng bá các sản phẩm nổi tiếng. Đây là một nhà xuất bản lớn, vậy nên năm này qua năm nọ người người lần lượt đổ vào đây hết. Hiện tại đây số lượng đã lên đến hàng ngàn rồi. Ba năm trước, tôi tham gia với hy vọng có thể mở ra cánh cửa dẫn tới con đường thành đạt của mình. Hồi đó, tôi chỉ mới học lớp 9. Hạn chót để nộp tác phẩm tham dự cuộc thi thường niên Dengeki Novel Prize là ngày 10 tháng tư (nói cách khác, chính là hôm nay) Chính ngày hôm qua của ba năm về trước, 9 tháng tư, đúng lúc học kỳ mới bắt đầu. Tôi đã gửi tác phẩm tiểu thuyết dài do tôi sáng tác tới bưu điện trước hạn chót đúng một ngày. Và, tôi đã rớt. Do số lượng người tham dự quá đông, nên rút cuộc việc xét duyệt diễn ra khá lâu. Sau khi các bài dự thi được gửi hết trước thời hạn, lần xét duyệt đầu tiên sẽ chọn ra khoảng vài trăm trên tổng số hàng ngàn bài. Lần thứ hai sẽ chỉ còn xấp xỉ khoảng một phần ba lúc ban đầu. Sau lần tiếp theo, chỉ còn hàng chục mà thôi. Lần thứ tư qua với chỉ khoảng 10 người còn sót lại sẽ được tham gia vào cuộc xét duyệt cuối cùng. Một khi những lựa chọn cuối cùng được ban giám khảo thẩm định xong, giải nhất, giải vàng, giải bạc, và cứ tiếp tục như thế, sẽ được quyết định vào cuối tháng chín, và kết quả sẽ được công bố vào mùng 10 tháng 10. Những tác phẩm thắng cuộc sẽ được xuất bản vào tháng hai năm sau. Và khi đó, những thí sinh tham dự năm ngoái sẽ được tuyển dụng với tư cách là một tác gia chuyên nghiệp. Dengeki Bunko cho xuất bản sách vào mùng 10 mỗi tháng, và thương hiệu ‘Mediaworks Bunko’, dưới sự biên tập của một số nhóm nhưng phát hành đồng thời như một nhãn hiệu, xuất bản sách vào mùng 25. Nếu ở một cuộc thi dành cho người mới bình thường khác thì những thí sinh thua cuộc chỉ nhận được câu “Chúng tôi rất tiếc. Hãy cố gắng hơn ở năm sau.” Nhưng, đây là Dengeki Novel Prize, những người thất bại vẫn có thể trúng cử. Trước tiên, hầu hết các tác phẩm tham dự đi được đến màn xét duyệt cuối cùng có thể được xuất bản vào tháng ba. Thậm chí với những bài thi không được vào đến đó nhưng với tài năng được công nhận thì họ có thể được xếp làm việc dưới sự phụ trách của một tổng biên tập, trước khi chính thức trở thành tác gia chuyên ngiệp. (Những trường hợp này thì hiếm thấy lắm.) Bọn họ sẽ có một buổi gặp mặt với người tổng phụ trách, có thể là để tinh chỉnh lại bài thi cho nó đầy đủ hơn, hoặc cũng có thể là viết lại một tác phẩm hoàn toàn mới khác. Bài dự thi của tôi không được trúng cử. Nhưng hiện nay, nó vẫn đang được xuất bản đây. Liệu, nó đã lọt vô vòng cuối rồi được xuất bản ư? Hoàn toàn không. Cuộc hành trình của tôi có phần phức tạp một chút. Thật ra, bài thi của tôi đã rớt đài từ vòng thứ tư kia, chứ đừng nói tới màn cuối. Tôi biết tin thông qua thông báo trên trang web chính thức của họ. Tôi đã mừng hết lớn khi hay tin mình lọt vào vòng ba. Nếu như tôi chót lọt vô được vòng cuối thì tôi về cơ bản đã có thể trở thành dân chuyên rồi. Do đó, tôi hóng từng ngày từng đêm chờ kết quả. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tuy đúng thật là tôi có thấy tiếc, nhưng đi được đến tận đó là tôi cũng tự hào rồi. Tự động viên bản thân, tôi dự định sẽ tiếp tục dự thi vào năm tiếp theo, hoặc tham gia một cuộc thi dành cho dân nghiệp dư khác. Các toàn soạn sẽ viết vài dòng phản hồi về cho những thí sinh vượt qua vòng hai, tôi sẽ lấy đó làm kinh nghiệm và khích lệ bản thân ở lần tiếp theo. Trong khi những dòng suy nghĩ đó đang lởn quởn trong đầu và tôi đang chuẩn bị cho bài dự thi vào tháng mười— Điện thoại reng lên bởi một cuộc gọi đến từ Tokyo. Với một chút hy vọng, tôi nhấc máy, và nhận ra cuộc gọi từ tòa biên tập của Dengeki Bunko. Người gọi chính là vị biên tập viên phụ trách tôi sau này. Trong khi tôi vẫn còn đang căng thẳng cực độ, vị biên tập lên tiếng, “Cậu thật sự mới học lớp chín thôi sao? Tôi có một vài chuyện cần bàn với cậu đây. Nếu được, cậu có thể xin phép ba mẹ dẫn mình đến tòa biên soạn ở Tokyo được không? Còn nếu không, tôi sẽ đến gặp cậu.” Ngày hôm đó, một tuần đã trôi qua kể từ cuộc gọi đó. Mẹ đi cùng tôi tới tòa biên soạn ở Tokyo của ASCII Mediaworks, và tại đó, tôi biết được sự thật. Sở dĩ tôi không lọt được vào vòng cuối là do vấn đề tuổi tác. Giả sử tôi vô được vòng cuối đi— Tôi sẽ chờ cho cuốn sách đầu tay của mình được xuất bản trong nửa đầu năm sau, bất kể kết quả có ra sao. Nếu đó là sự thực, tháng hai tiếp đây nó sẽ được phát hành. Còn không thì sớm nhất cũng tháng ba hay tháng tư. Đầu tiên, tác giả cần phải suy xét lại lần nữa, là ‘sửa’ lại bản thảo. Tôi biết rõ điều này, nhưng hồi đó tôi lại không biết rằng bản thảo sẽ không được xuất bản trực tiếp mà phải được tác giả và tổng biên tập phụ trách chỉnh sửa lại nhiều lần trước đã. Light novel thường sẽ được viết tiếp các tập tiêp theo để tạo ra một loạt truyện. Việc này nhằm giúp tăng lợi nhuận (trừ khi cái kết của câu chuyện đã quá đẹp rồi.) Do đó tôi sẽ có lợi nếu viêt tiếp và xây dựng cốt truyện trước khi xuất bản. Vì vây, ngu gì mà dừng cho được chứ. Giả sử có gặp khó khăn gì thì tôi không dám tưởng tượng nó sẽ ảnh hưởng đến bài thi trong trường của tôi ra sao đâu. “Nếu em bước vào con đường này thì coi như em phải nghỉ học rồi.” Tôi thốt ra những lời đó. Cuộc thi dành cho người mới này được tổ chức cốt để tuyển dụng nhân tài. Đối với doanh nghiệp, xuất bản những tựa sách hấp dẫn và nổi tiếng chả có gì là sai cả, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đảm bảo tương lai cho họ. Bởi vậy, tòa soạn mới đánh tôi trượt ở vòng bốn. Nghe những lời đó, mẹ tôi tỏ ra lo lắng. Còn tôi, tim tôi cứ đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài vậy. “Không! Em vẫn sẽ viết tiếp kể cả có phải ôn thi đi chăng nữa!” Chỉ vì vậy mà tôi phải từ bỏ nghiệp hành văn của mình ư? Không đời nào. “Cám ơn vì đã quan tâm đến em nhiều như vậy.” Cùng với đó là lời cảm ơn chân thành. Thậm chí kể cả bản thân tôi lúc đó cũng hiểu rõ làm nhà văn thì nhà xuất bản chỉ có hứa sẽ phát hành tác phẩm của tôi thôi, và hoàn toàn không liên can gì đến việc tôi có thể kiếm sống được không. Dù sao đi nữa, gạo cũng nấu thành cơm rồi. Tôi đành phải cố gắng thay đổi suy nghĩ và tiếp tục biết ơn họ. Nhưng mọi việc không kết thúc như vậy. Vị biên tập đưa ra một lời đề nghị ngay tại chỗ. Tác phẩm thực sự rất tuyệt vời, nếu tôi bằng lòng, sau này họ sẽ cho xuất bản tác phẩm của tôi dưới dạng quyển bìa mềm. Tuy nhiên, nóng lòng làm gì chứ. Dù sao tôi cũng chỉ có thể tiếp tục sau khi thi xong mà. Và thế là, chúng tôi sẽ liên lạc lại với nhau một khi kỳ thi tuyển sinh trung học kết thúc. Cuối cùng, họ đảm bảo rằng sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Theo lẽ thường, tôi đương nhiên dành toàn tâm toàn ý vào việc ôn thi, Tôi sẽ theo học cấp ba, và như vậy cũng có nghĩa, một củ cà rốt đang được treo ngay trước mắt tôi đây. Một khi đã lên được cấp ba, tôi có thể ra mắt độc giả như với tư cách là tác giả của Dengeki Bunko. Hay nói cách khác, tiệm sách sẽ bán tác phẩm do chính đôi tay này viết nên, người người sẽ đọc nó. Củ cà rốt tỏa sáng rực rõ, tựa ông mặt trời vươn mình lên khỏi rặng núi. Dù sao đi nữa, tôi nhất quyết không được sai sót ở kỳ thi này. Tôi đã dồn hết tân trí vào việc học, vừa lén lút viết tiếp bản thảo mới. Tuy nhiên, trước sau gì thì nó cũng bị bại lộ thôi. Mùa hoa anh đào nở tiếp theo, nói hai năm trước cho dễ hiểu. Tôi đủ điểm vào ngôi trường công ở nguyện vọng một của tôi. Ngày tôi biết mình đã đậu cũng là ngày tôi gọi lại tòa soạn. “Em đỗ rồi! Thứ hai tuần sau em đến gặp anh có được không?” Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình thô lỗ lại dữ dội đến mức nào. Tôi thật sự rất biết ơn vị biên tập chỉ biết cười trừ và dành thời gian để gặp tôi. Thế là, sự nghiệp hành văn của tôi bắt đầu. Suốt cả kỳ nghỉ Tết của mình, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào việc gặp mặt, hoàn tất công việc chỉnh sửa, và vào giữa tháng tư, bản thảo của tôi đã hoàn thành. Tập đầu tiên của bộ tiểu thuyết ‘Vice Versa’ được xuất bản vào ngày 10 tháng tư. Xấp xỉ hai năm trước, và lúc đó tôi chỉ mới 16 tuổi, một học sinh lớp 10. Những tác phẩm đoạt giải được xuất bản vào tháng hai, còn với những tác phẩm rớt ở vòng cuối thì là vào khoảng độ từ tháng tư đến tháng bảy. Như đã nói ở trên, những trường hợp không lọt vào vòng cuối của Dengeki Novel Prize nhưng vẫn được cho ra mắt công chúng cũng không hiếm hoi là mấy. Nói ngắn gọn là tác phẩm của tôi thuộc loại đó đấy, nhưng kể vậy được xuất bản ngay tháng tám cùng năm phải gọi là quá sớm. ‘Vice Versa’ được xuất bản và trở thành một hiện tượng lớn. Trên thực tế, những phản hồi cho tập đầu tiên đều tốt, doanh thu bán ra cũng không tệ. Với việc lấy tập hai phát hành vào tháng mười làm bàn đạp, tập ba khi lên kệ đầu năm sau đã thiết lập một kỷ lục mới về số lượng tiêu thụ. Vị biên tập có bảo trong con tàu Dengeki Bunko này, tôi đưuọc xếp vào hàng các tác giả có tốc độ sáng tác thuộc loại khá. Dĩ nhiên, không phải là nhanh nhất. Dù đã nhập học nhưng tôi vẫn sáng tác tiếp, vẫn tiếp tục sửa bản thảo— Khi tập ba được xuất bản thì khi đó bản thảo cho tập năm đã xong đâu mất rồi. Cũng khoảng thời gian đó, ba tháng trước kết thúc khi năm đầu tiên của tôi ở trung học, và tôi có một cuộc nói chuyện bàn bạc về việc chuyển thể anime cho ‘Vice Versa’. Nghe những lời đó, con tim tôi mứng khôn tả, nhưng tôi thừa biết nếu chuyển thể anime thì tác giả sẽ càng bận rộn hơn nữa. Nếu tôi tham gia dự án đó, tôi sẽ phải hỗ trợ ở phần tư liệu và cốt truyện, kiểm tra kịch bản, và công việc của tôi sẽ tăng một cách chóng mặt. Mặc dù tôi có thể chọn để kiểm tra một cách ít nhất có thể, nhưng tôi lại muốn giúp nhiều nhất tôi làm được. Đồng thời, tôi cũng muốn được viết tiếp bộ này . Niềm đam mê viết lách của tôi giờ đây nhiều hơn bao giờ hết. Với lượng công việc tăng đột biến này, tôi cảm thấy đuối sức. Tôi đành phải bỏ dở việc học. Vừa nói xong là vị biên tập kia đốp lại, “Không được.” Bên tòa soạn chỉ cho phép tôi làm công việc hỗ trở ít nhất có thể, kể cả tôi không muốn đi chăng nữa. Tuy mẹ tôi không nói gì nhưng dĩ nhiên là mẹ đồng tình với ý kiến đó. Và rồi, một cuộc tranh luận giữa ba người mở ra, tôi tranh luận với mẹ và vị biên tập kia lần nữa. Và thế là, ý tưởng ‘nghỉ học một năm’ từ đó mà ra đời. Khỏi nói cũng biết khoảng thời gian từ bây giờ tới cuối năm của tôi bận rộn đến mức nào, nên tôi buộc tạm nghỉ thôi. Trong khoảng thời gian này, tôi có thể thỏa mái làm việc tùy thích. Và rồi, chúng tôi đều đồng ý rằng tôi chắc chắn sẽ bắt đầu lại cuộc sống trung học ở một ngôi trường tư khác, nơi không quá khắc khe về số buổi nghỉ học. Tôi sẽ học ở đó trong hai năm và bất kể giá nào cũng phải tốt nghiệp trung học. Nếu khi đó không có vấn đề gì cản trở thì tôi sẽ học lên đại học luôn. Thế là, tôi dúi đầu vào mớ công việc không quản cực nhọc. Từ tháng tư năm ngoái tới tháng ba năm nay, cũng có nghĩa là tháng vừa rồi, Tôi viết tiếp những phần tiếp theo của ‘Vice Versa’. Năm ngoái khi tôi nghỉ học, tôi đã được xuất bản tổng cộng 5 tập tất cả với tập bốn vào tháng tư, tập năm ở tháng sáu, tập sáu trong tháng tám, tháng 10 thì có tập bảy, và ở tháng cuối cùng trong năm là tập tám. Tập chín cũng đã được phát hành vào tháng một đây, và bản thảo của hai tập tiếp theo được dự định lên kệ vào tháng bảy và tháng tháng chín cũng đã xong hết rồi. Tại thời điểm này, theo kế hoạch thì tập thứ mười hai, đang trong quá trình chỉnh sửa, sẽ được xuất bản vào tháng mười một. Cũng trong thời gian này, tôi tham gia giúp đỡ cả nhóm trong công việc chuyển thể anime, tôi tham dự từng buổi hội nghị về kịch bản, và kiểm tra một khối lượng thông tin khổng lồ. Tôi thật sự rất thích thú. Sau một năm đầy biến động này kết thúc, tôi chuyển tới một ngôi trường tư như kế hoạch được đặt ra. Tôi chưa bao giờ để lộ bất cứ thông tin cá nhân nào, và cũng rất ít người biết được danh tính thật sự của tôi. Do đó, tôi che dâu thân phận tác giả ở ngôi trường mới. Cứ mẫm rằng sẽ chẳng có ai biết được trừ khi tôi hé mồm. Vậy mà— Mới có mấy ngày thôi mà tất cả đã đổ hết rồi. “Nitadori… Cô là diễn viên lồng tiếng cho dự án chuyển thể anime tác phẩm light novel của tôi.” “Chính xác!” Nitadori giơ ngón trỏ lên đáp lại. Đúng vậy, trong những trường hợp khả thi khác thì đây chính là trường hợp khó tưởng tượng ra nhất. Mất hai phút để đoán được phải nói là quá lâu. Bộ anime ‘Vice Versa’ sẽ lên sóng vào tháng bảy này, như đã thông báo từ trước. Và công việc thu âm cho bộ anime này, còn được gọi là ‘lồng tiếng’, vừa mới bắt đầu vào tuần trước— thứ sáu, ngày 4 tháng tư. Vị biên tập viên và tôi lần đầu tiên bước chân vào phòng thu trong thành phố. Với tư cách là tác giả, tôi dự tính sẽ tham dự tất cả các buổi ghi âm mỗi thứ sáu. ‘Vice Versa’ là một câu chuyện với rất nhiều nhân vật,và do khi chuyển thể anime thì do khung thời gian bị thay đổi, vậy nên toàn bộ nhân vậy đều xuất hiện hết ngay tập đầu tiên. Do đó, số lượng diễn viên lồng tiếng trong phòng thu nhiều tới nỗi một vài người phải đứng suốt buổi. Một số diễn viên lồng tiếng nổi tiếng cũng có mặt. Trước khi buổi ghi âm bắt đầu, “Và bây giờ, tôi xin được giới thiệu với các bạn vị tác giả đáng kính của chúng ta! Tuy nhiên danh tính thật sự của cậu ta không được phép tiết lộ, vậy nên xin các bạn hãy giữ bí mật không được nói với ai khác! Được rồi, sensei, mời vào.” Nhà sản xuất đột nhiên nói và kéo tôi vào rạp thu âm. Tôi cứ tưởng mình sẽ ngồi ở phòng điều khiển với các dụng cụ thu âm, và tôi căng thẳng tới mức có thể xếp sự kiện này vào ba khoảng khắc tim tôi đập nhiều nhát trong đời. Thật ra, lúc đó tôi đã định chạy bắn ra ngoài rồi. Sau một hồi lảo đảo bước vào trong như một con thỏ bị bắt, nhà sản xuất giới thiệu tôi với các diễn viên lồng tiếng. Tôi tuy đã lỡ mất một năm học, nhưng những diễn viên lồng tiếng thể hiện đủ loại phản ứng khi biết tôi chỉ là một cậu nam sinh 17 tuổi. “Wow! Ra thánh nhân có thật trên đời à…?” (Một diễn viên lồng tiếng kỳ cựu có giọng trầm trầm thốt lên.) “Còn trẻ quá nhỉ?” (Một anh chàng đẹp mã hút hồn mấy cô nữ nói.) “Tuyệt thật, phải không nào?” (Một diễn viên nữ xinh đẹp chuyên lồng tiếng cho nhiều nhân vật nữ chính và phát hành nhiều đĩa CD nhạc của mình.) Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hơn khi nghe những lời này. Và nhà sản xuất bảo tôi ghi âm một bài diễn văn chào mừng với tư cách là tác giả. Tôi không nhớ tôi đã nói cái quái gì nữa, nhưng chắc chắn tôi nói bằng tiếng Nhật, bởi ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì tôi còn biết nói tiếng nào nữa đâu. Ghi âm xong xuôi, tôi quay ra xem nhận xét của vị biên tập về bài nói của tôi, “Chà…hm… Chắc ổn… rồi nhỉ?” Với việc anh ta đáp lại bằng một câu hỏi khác thì tôi cũng không hỏi thêm làm chi nữa. Đó chính là tình hình hiện tại trước buổi ghi âm đấy— Và dĩ nhiên, tôi không thể nào nhớ hết được khuôn mặt của tất cả các diễn viên lồng tiến có mặt ở nơi đây. “Xin lỗi, tôi không nhớ mặt cậu.” Nhưng kể cả vậy, tôi cũng phải xin lỗi Nitadori. “Anh không cần phải làm vậy đâu.” Và cô ta đáp lại thật đơn giản. “Chỉ có siêu nhân mới nhớ hết được tất cả mọi người trong tình huống đó thôi.” Thậm chí còn biện hộ cho tôi nữa. “Bài diễn văn đó hay lắm đấy.” Tôi thật sự hy vọng cô ta có thể ném nó hết ra khỏi đầu đi. Và khi tôi đang ngửa đầu ra nhìn lên trời. “Nè, mấy vụ này làm anh bị sốc hả?” Nitadori hỏi, có vẻ như đang thích thú lắm đây. “Đương nhiên rồi!” Lời tôi thốt ra có phần to hơn tôi tưởng, chắc là bởi nói ra có thể giúp tôi giải tỏa căng thẳng trong lòng. Lập tức tôi hạ giọng xuống. “… Tim tôi như muốn nát ra đây này.” “Có người chết vì sốc à?” “Ể? Ơ… chắc vậy?” Ban đầu, cô ta khiến tôi bị sốc, còn giờ thì nhẹ nhõm lại khi làm sáng tỏ được lý do— Tôi chợt nhận ra mình nói chuyện với cô ta không còn khó khăn như trước nữa, nói không còn giống như khi tôi nói chuyện với người lạ nữa. “Hiểu rồi… Vậy cậu là diễn viên lồng tiếng, Nitadori này… Cậu cố tình không nói ra lúc ở trường à?” Tôi, một người không quen nói chuyện với người khác, vậy mà lại có thể trò chuyện dễ dàng với cô ta. Có lẽ đó là lý do vì sao tôi chủ động hỏi. Nitadori cười, gật đầu, “Vâng, em không nghĩ việc đó có gì để mà khoe mẽ này nọ đâu. Nhưng do em xài tên thật của mình luôn nên giả sử có ai đó kiểm tra thì có thể phát hiện ra thôi. Vậy nên, ta đành chờ xem mọi chuyện đến lúc đó sẽ ra sao vậy.” “Hiểu rồi.” Nghe câu ‘Em xài tên thật của mình luôn” có chút làm lạ, nhưng do tôi cũng hiểu cô ta có ý gì nên không để tâm lắm. Quan trọng hơn, tôi có cảm giác rằng ‘dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, tôi nhất quyết phải bảo vệ bí mật của cô ta cho bằng được’. “Sensei này—” “Khoan đã!... Cậu tính gọi tôi vậy luôn ư?” Do bị bất ngờ nên tôi ngắt ngang lời Nitadori, và cô nàng trả lời như đúng rồi. “Anh là tác giả mà, không phải sao? Anh còn lớn hơn em nữa. Theo như logic thì em dùng kính ngữ gọi anh có gì lạ đâu chứ.” “Không cần đâu, cứ gọi như bình thường là được… Nếu được thì xin đừng dùng kính ngữ với tôi nữa. Có muốn gọi tôi bằng tên thì cũng không sao đâu.” Tôi đưa ra lời đề nghị, Nitadori đáp lại cái rụp, “Nhưng nếu làm vậy ở phòng thu thì không được tốt lắm, phải không? Và nó có thể... gây tiếng xấu cho em nữa.” “À, cũng phải.” Nếu việc này xảy ra, mọi người sẽ biết được tên thật của tôi bên cạnh cái bút danh mà họ đã biết hết rồi. Với tôi thì việc này không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng với Nitadori thì khác. Tôi đoán có lẽ cô ấy không có ý định nói chúng tôi học cùng lớp nhau đâu.” “Không sao đâu. Sau này em sẽ chú ý đến tình hình hơn. Em hứa em sẽ không gọi anh là sensei ở trường đâu, với lại em sẽ giấu thân phận thật của anh mà. Em xin thề.” “Cám ơn nhé. Nghe cậu nói vậy tôi vui lắm.” “Hay nói đúng hơn— Lúc ở trường em sẽ không nói chuyện gì với anh cả.” Nitadori nói những lời cay nghiệt đó với nụ cười trên mặt. “Ơ… chắc vậy cũng được…” Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra nếu tôi vô tình nói chuyện với Nitadori ở trường thì bí mật của chúng tôi sẽ bại lộ mất. Tôi không nghĩ ra bất kỳ tình huống nào mà xung quanh chúng tôi không có một bóng người nào, hay thời điểm mà hai chúng tôi có thể ở cạnh nhau một mình, vậy nên tốt nhất là không nên nói chuyện với nhau ở trường. “Hiểu rồi. Tôi cũng sẽ làm vậy luôn, nếu lỡ miệng nói ra thì khổ lắm.” Tôi đồng ý, đồng thời buột miệng nói lên suy nghĩ của mình. “Cậu tuyệt thật đấy, Nitadori.” “Tuyệt ư? Tại sao?” Tôi nói khiến cho cô ấy sửng sốt. “Cậu còn trẻ vậy mà đã trở thành một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp rồi.” Và cô ấy lập tức đáp lại. “Trong giới diễn viên và giới lồng tiếng thì như vậy có gì mà hiếm đâu chứ. Vã lại, không phải anh cũng vậy sao, sensei?” Chuyến tàu giới hạn vẫn chạy băng băng trên đường ray như đang lướt trên mặt biển. Mỗi lần trời tháng tư đến là y như rằng mặt trời lại đi ngủ trễ hơn lệ thường, những tia nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà trải dài khắp khung cảnh nằm bên kia khung cửa sổ. “Sensei này, những bữa sau anh vẫn sẽ đi chuyến tàu này chứ?” Đáp lại câu hỏi của Nitadori, “Tôi định vậy.” Tôi gật đầu thật sâu. Buổi ghi âm mà tôi, không, phải là chúng tôi tham dự bắt đầu vào mỗi 10 giờ sáng thứ sáu, và sẽ luôn như vậy nếu không có trường hợp bất khả kháng nào khác. Do đó, tôi sẽ đi chuyến tàu giới hạn này đến Tokyo thứ năm mỗi tuần và ở lại qua đêm ở khách sạn, hay nói cách khác, ở lại đó luôn. Với tổng cộng 13 tập anime nên công việc ghi âm sẽ kéo dài suốt ba tháng. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục xin nghỉ học vào thứ sáu. Tất nhiên, tôi đã giải thích nguyên do và được cho phép hết rồi. Mà ngược lại mới đúng chứ. Tôi chuyển đến đây học là để tôi có thể làm vậy mà. “Tôi có thể đi chuyến xe buýt buổi tối… nhưng thật lòng mà nói, tôi không nghỉ là tôi có thể chộp mắt được đâu.” Tôi vừa nói xong là Nitadori gật đầu. “Đúng đó! Em cũng nghĩ giống anh vậy! 10A khó chịu lắm đúng không? Giá như có Shinkansen ở đây thì có thể đến đúng giờ nếu đi sớm rồi.” Cái 10A mà Nitadori nói ở đây chính là cách nói tắt của buổi thu âm bắt đầu lúc 10 giờ sáng. (tôi cũng mới biết gần đây thôi) Đây là khung giờ sớm nhất có thể rồi, nhưng có nhiều diễn viên lồng tiếng là cú đêm, nên điều này có vẻ khó khăn đối với họ, và cảm thấy kiệt sức là chuyện đương nhiên. “Quả thật là vậy. Nhưng tôi—” Tôi thật sự rất thích đi chuyến tàu giới hạn trên tuyến đường không có Shikansen. Trên xe luôn có ghế trống, với nữa tôi thường bắt đầu lên xe ở trạm dừng đầu tiên nên, chắc chắn luôn có ghế cho tôi. Đích đến thì xa xăm, và tôi có thể làm bất cứ điều gì mình thích; những lúc thời tiết không có gì bất thường thì không chê vào đâu được.” Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, Nitadori đáp, “Có thể sau chuyện này em sẽ thích chuyến tàu này đấy.” Lúc đó, tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Trong khi đang trò chuyện, nhân viên soát vé đến kiểm tra vé. Có đôi lần nhân viên của chuyến tàu này là nữ, và lần này nằm trong số đó. Tôi không biết liệu chị soát vé này sẽ nghĩ gì nữa khi thấy chúng tôi ngồi cạnh nhau trong toa tàu trống la trống lốc như này. Ngạc nhiên thay, sau khi kiểm tra vé của tôi xong, khuôn mặt chị ta lộ rõ vẻ bất ngờ khi soát đến Nitadori. Tôi không biết sao chị ta lại như vậy nữa. Sau khi chị soát vé đi khỏi, Nitadori lên tiếng hỏi, “Sensei này, lên Tokyo rồi thì anh định ngủ ở đâu?” Và rồi. tiếp tục, “Không lẽ… là tòa soạn sao? Anh định… chui vào túi ngủ rồi ngủ dưới bàn à?” “Không phải đâu.” Tôi nói với nụ cười nhẹ. Nitadori có vẻ không quen với tòa soạn và ngành công nghiệp in ấn lắm, và trong khi nghĩ đây chỉ là phản ứng của một người bình thường thôi, tôi trả lời, “Khi tôi bận công việc cần ở lại Tokyo thì tòa soạn của Dengeki Bunko sẽ đặt trước một phòng tại khách sạn gần ga Idabashi cho tôi.” “Hể? Đâu vậy?” Nghĩ thấy việc này có gì phải giấu cơ chứ, tôi nói cho cô ta tên khách sạn. Khách sạn xinh đẹp đó nằm giữa ga Idabashi và Suidoubashi, và tôi cũng khá là hài lòng với khách sạn này với thời hạn thanh toán tiền phòng trễ tới 12 giờ chiều lận, và từ đây đi bộ cũng tới được tòa soạn. Một số phòng còn có thể thấy được “Tòa cao tầng thứ ba của Kadokawa” nữa chứ. “Hừm…” Nitadori không phản ứng gì cả, nội nhìn mặt thôi cũng đủ thấy cô ấy chưa từng nghe qua chỗ này rồi. Và, với suy nghĩ rằng có thể cô ấy cũng phải nghe nói một chút ý chứ, tôi luôn miệng, “Nhưng hai năm trước trong buổi tiệc cuối năm—” Lúc đó, tôi đang ở trong một khách sạn được đặt tên trùng với một sân vận động mái vòm lớn. Đó là một sân vận động tròn tựa như quả bóng bự tổ chảng vậy. Nếu ai đó cần ví dụ gì đó về một vật lớn thì họ luôn dùng cái tên sân này, nhưng hầu hết những ai chưa tận mắt chứng kiến thì không biết to cỡ nào (có thể sẽ dễ hiểu hơn nếu so sánh nó với cá voi xanh hay chiến tàu Yamato). Khách sạn cao 43 tầng lầu đó nằm ngay bên cạnh mái vòm. “À!” Lần này, Nitadori vui sướng thốt lên, “Nếu là khách sạn đó thì em đã đến vài lần rồi! Nó tuyệt vời lắm, nhỉ! Khung cảnh nhìn từ trên cao đẹp ơi là đẹp luôn!” “Ờ, khi đó đang là vào giữa đông, nên khung cảnh không chê vào đâu được!” Khung cảnh đó thật tuyệt vời. Đứng trên mái vòm nhìn xuống, đập vào mắt tôi là khu công viên giải trí và làn đường nối đuôi nhau thẳng tắp trải ra xa, xa mãi. Tôi có thể thấy được ngọn núi Tsukuba tít đằng kia, ánh đèn trang trí rực rỡ sáng chói chỉ có thể bắt gặp vào khoảng khắc đó thật đẹp. Tôi cũng có thể thấy được tòa tháp điện cao nhất thông qua khung cửa kính trong suốt của thang máy về phía đông, nó đứng đó sừng sững nhìn không khác gì nơi trú ngụ của con trùm cuối trong một game nhập vai cả. Tôi nhớ về khung cảnh đó trong đầu khi trả lời cô ấy, và tự hỏi không biết gia đình của Nitadori giàu đến mức nào mà có thể ở lại đó vài lần. Tòa khách sạn nằm giữa lòng thủ đô Tokyo, nhưng sự tinh tế của nó thì khác xa so với những khách sạn kinh doanh bình thường. Phòng tiếp khách vừa rộng rãi vừa sang trọng, trong phòng tắm còn có lắp đặt loa nữa, nhờ đó tôi có thể vừa tắm vừa nghe vô tuyến. Nói đến đây thì tôi lại thấy nó giống một khách sạn nghỉ mát hơn đấy (mặc dầu tôi chưa đến đó bao giờ.) Liệu có ổn không khi tôi được ngủ lại đó mà không tốn một cắc bạc nào? Sự lo âu và phấn khích này khiến tôi không chộp mắt được. “Vậy còn ngày mai thì sao? Xong buổi thu âm là anh về luôn ư?” Nitadori cứ hết câu này đốp câu khác hỏi tôi. Thành thật mà nói, cô ấy giúp tôi nhiều lắm đấy. Tôi là một người kém về khoảng giao tiếp, vậy nên những câu hỏi xã giao thế này giúp tôi thư giãn được phần nào, và giúp đỡ tôi. “Ừa, chuyến tàu giới hạn và mấy chiếc vé loại thường đều có kèm theo một chuyến quay về nữa, cho nên khi nào nó quay về, thì tôi coi như được đi một chuyến miễn phí rồi. Cũng có vài lần tôi phải ở lại tham dự buổi gặp mặt sau khi ghi âm xong nữa. Những lúc đó tôi đến tòa soạn ở Iidabashi với anh biên tập viên, rồi ở đó thêm một đêm nữa.” “Ra vậy.” Đang nói chuyện thì tàu tới trạm. Hai hành khách khác bước lên, một người ngồi khá xa ở phía trước, người còn lại thì ở trước chúng tôi năm hàng. Ngoại trừ những lúc đứng yên ra, tôi nghĩ một khi tàu đã đi rồi thì không có ai nghe thấy được gì đâu. Tàu bắt đầu chuyển bánh, Nitadori hỏi tiếp, “Mấy tài liệu in lúc nãy anh xem đấy có phải là bản thảo của cuồn tiểu thuyết không vậy?” Câu hỏi của Nitadori không khó để trả lời. “Ừm. Đó là bản thảo cho tập tiếp theo được xuất bản của ‘Vice Versa’ đấy, còn khi nào thì chưa biết được.” “Wow… tuyệt thật… ra dáng tác giả rồi đấy.” Nitadori nắm đôi tay nhỏ nhắn của mình nói. “Ưm… Dù gì tôi cũng là tác giả mà.” Nghe vậy xấu hổ thật đấy, nhưng tôi chối sao đi được, nên đành đáp vậy thôi. Đây chắc chắn là lần duy nhất tôi có thể miêu tả bản thân mình bằng ‘tôi là một tác giả’. “Vậy em đã làm phiền anh rồi, sensei…” “Không sao đâu. Cũng không quan trọng lắm.” Bản thảo đó không nhất thiết phải xong ngay hôm nay đâu. Tôi đã đi chuyến tàu này nhiều lần rồi, và tôi làm đủ mọi thứ khi di chuyển. Thi thoảng tôi xem lại bản thảo như khi nãy. Còn những lần khác, có lúc tôi lấy laptop ra ngồi đánh, có lần thì cầm quyển sách tôi mang theo ra đọc. Cũng không thiếu những lần tôi vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh, suy nghĩ ý tưởng mới, hay đơn giản không nghĩ ngợi gì cả. Có lúc thì tôi làm từng việc trên riêng lẽ, lúc thì làm tất cả một lượt, còn không thì chỉ ngủ mà thôi. “Cám ơn nhé.” Chẳng hiểu sao Nitadori lại khẽ cảm ơn tôi. Và rồi, “Thật ra em có chút chuyện phải làm. Em muốn nắm kịch bản vững hơn.” “Ồ, tôi hiểu rồi.” Kịch bản đó chắc chắn là dành cho tập thứ hai của ‘Vice Versa’ được lồng tiếng vào ngày hôm sau đây. “Vậy em qua chỗ khác đây. Ngày mai gặp lại ở phòng thu nhé.” Nitadori nói một cách cực kỳ bình thường. Cô ấy không có chút vẻ gì là nuối tiếc hay vui mừng cả. “Tất nhiên là em sẽ không bắt chuyện với anh đâu, dù gì thì em cũng chỉ là lính mới trong giới lồng tiếng người cuối cùng cũng có được một vai diễn có tên tuổi thôi. Trong khi đó anh lại là nguyên tác giả của bộ anime này nữa. Sao em có thể vô lễ vậy chứ?” Cô ấy nói mà tôi không biết được là đang nghiêm túc hay đang giỡn nữa. Tôi không hề cảm thấy giữa chúng tôi lại tồn tại một mối quan hệ đàn anh-đàn em như vậy, nhưng nghĩ thấy mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng ra sao nếu như có ai đó nghe lõm được cuộc trò chuyện thân mật của hai chúng tôi, và sẽ khó khăn ra sao để có thể che đậy được việc đó, tôi đành bảo, “Được thôi. Tôi cũng sẽ không nói chuyện với cậu trong đó đâu. Nếu có ai đó phát hiện ra bí mật của chúng ta thì sẽ gặp rắc rối lớn đấy, mà tôi thì nói năng lại tệ hại nữa, nên không giấu diếm được đâu.” Nghe xong, Nitadori cười trong khi đôi mắt ẩn sau cặp kính nheo lại. “Vâng. Tuần sau anh cũng đi chuyến này hả, sensei?” Tôi gật đầu. “Nếu anh không phiền thì em có thể ngồi kế anh được không? Em chưa được gặp tác giả nào bao giờ cả, vậy nên em rất thích thú với anh… Em còn nhiều câu hỏi lắm. Được không?” Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Với tôi, đây quả thực là một trảo nghiệm hiếm có khi được trò chuyện với một cô gái như Nitadori vậy, mặc dầu tôi chỉ trả lời câu hỏi mà thôi. Tôi nghĩ mình sẽ ‘sử dụng trải nghiệm này’ cho tiểu thuyết của mình trong tương lai không xa. Nhưng liệu khi đó, tôi sẽ viết thẳng nó ra và để cô ấy đồng ý trở thành hình mẫu cho nhân vật đó, hay tôi sẽ hoàn toàn giấu kín chuyện đó. “Được thôi. Tôi lúc nào cũng ngồi ở ghế này toa này cả.” “Tuyệt! Giờ thì mình có thể lên cấp và tăng kĩ năng diễn xuất của mình rồi!” “Tăng kĩ năng bằng ‘lên cấp’ sao?” “Đừng có vạch lá tìm sâu như một tác giả vậy chứ!” “Nhưng… tôi thực sự là một tác giả mà.” Đây là lần thứ hai trong đời tôi nói điều này. Lẽ nào sự trao đổi này lại rập khuôn vậy ư? “Rồi, vậy tuần sau gặp lại nhé!” Đôi mắt của Nitadori hướng về phía tôi nhưng tôi lại không nghĩ rằng những lời đó dành cho tôi, mà dành cho chính bản thân cô ấy. Cô ấy đứng dậy, hất tóc ra đằng sau, nhẹ nhàng gật đầu chào tôi. “Chào anh.” Tôi nhẹ vẫy tay chào trong khi đưa mắt dõi theo mái tóc đen bóng của Nitadori dần đi khỏi. Cứ chăm chăm nhìn lưng của một cô gái như vậy thì xấu hổ lắm, nên tôi ngoảnh mặt ra cửa sổ khi cô ấy đã đi đến giữa toa rồi. Và rồi, tôi đặt chiếc túi ở bắp chân mình lên ghế Nitadori vừa ngồi. “A…” Tôi chợt nhận ra một điều rằng tôi chưa hỏi Nitadori Eri lồng tiếng cho nhân vật nào. Tôi cảm thấy hiều kỳ khi nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi. “…” Nếu như Nitadori vẫn còn ngồi trên chuyến này thì tôi có thể hỏi về việc này. Thế là, tôi lập tức đứng phắt dậy. Mắt tôi đảo mắt lia lịa, nhưng vẫy chẳng thấy cô ấy đâu cả. Tôi cũng không thể đuổi theo cô ta ra mất toa trước nữa. Và tôi ngồi bịch xuống. Đêm đó, lúc ở khách sạn tôi nhận ra ba điều. Thứ nhất, chiếc laptop chứa đựng thông tin mà tôi mượn từ nhà sản xuất, có liệt kê đầy đủ tên các nhân vật và diễn viên lồng tiếng của họ. Thứ hai, Nitadori bảo cô ấy sẽ ở qua đêm như tôi, và cô ấy sẽ kiểm tra lại kịch bản, nhưng lại không mang theo bất cứ hành lý gì trên người cả. Thứ ba, khi tôi đứng dậy tìm Nitadori thì người phụ nữ bận bộ đồ màu xám lại đã biến đâu mất rồi. Ngày hôm sau, thứ sáu, 11 tháng tư. Tôi có thấy Nitadori tại buổi lồng tiếng cho tập thứ hai của bộ anime ‘Vice Versa’. Sở dĩ tôi nói là ‘có thấy’ thay vì ‘gặp’ Nitadori là có ngụ ý cả. Đó là tại một số phòng thu âm ở Nhật. Vị tổng biên tập phụ trách và tôi bước vào phòng điều khiển lúc 9.40 sáng, và khi đó, Nitadori đã có mặt sẵn rồi. Cô ấy mang trên mình một bộ đồ bình thường dễ di chuyển. Tôi có nghe nói rằng diễn viên lồng tiếng thường mặc những bộ đồ gây ra ít tiếng động nhất có thể. Cô ấy buộc mái tóc đen dài của mình lại thành búi để tránh bị nó cản trở. Cô ấy tiếp tục chào các đàn anh đàn chị của mình với làn tóc đưa qua đưa lại, cách cúi chào của cô tựa như một thành viên của câu lạc bộ thể thao vậy. Buổi thu âm bắt đầu. Nitadori hầu như mất hút hẳn. Nói thẳng ra là thế này. Hãy nhìn vào khung thời gian trước đã, tập hai của bộ anime mới chỉ là khúc dạo đầu của câu chuyện mà thôi, và nó chuyển thể khoảng 30 trang của nguyên tác light novel ở tập đầu tiên. Lời thoại hầu hết đều là nhân vật chính của ‘Vice Versa’ mà thôi. Nhân vật của Nitadori sẽ không xuất hiện cho đến tập thứ năm. Vậy tại sao Nitadori lại xuất hiện ở đây? Cô ấy có thể chọn ở nhà mà không đến phòng thu như mấy diễn viên lồng tiếng khác không có vai diễn hôm nay mà? Sau khi suy ngẫm, tôi cuối cùng cũng có câu trả lời. Cô ta xuất hiện để lồng cho một hai câu thoại của các nhân vật quần chúng, như bạn cùng lớp của nhân vật chính, một người phụ nữ qua đường, vân vân. Cô ấy cũng tham gia vào những cảnh ‘làm nền’ khi có nhiều người nói. Cô ấy vẫn tập trung cao độ dù cho mình có là người ngồi xa micro nhất, hay trong vài cảnh ngắn có vai mình, dựa trên đôi mắt nghiêm túc đó thì cô ấy vẫn không nghỉ ngơi một chút nào. Vẻ mặt cô ấy sắc bén như một thanh gươm, như một “cây kiếm Nhật thực thụ” vậy. May mắn thay, tôi không có cơ hội để nói chuyện với cô ấy. Tôi không biết làm sao mình có thể nói chuyện với cô ta trong tình huống đó được nữa. Bốn giờ sau, buổi ghi âm kết thúc, tôi chẳng còn lý do lý trấu gì để mà ở lại nữa. Tôi chào người giám sát bộ anime, giám sát âm thanh và nhà sản xuất, và bảo họ tôi định đi về. Những diễn viên lồng tiếng cũng vậy, họ lần lượt rời khỏi rạp thu, nhanh chóng chào với lên phòng điều khiển, và ra ngoài. Trước khi tôi đi, tôi nhìn lại trong rạp, và thấy Nitadori đang chào những đồng nghiệp bậc anh chị đi ra, với mái tóc đung đưa qua lại lần nữa.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software