abstract
| - Tôi quay trở lại phòng của mình. Đổ sụp xuống giường như mọi khi, và ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Có quá nhiều chuyện, tôi cảm thấy như mình đã ngạc nhiên đủ cho một đời. Nhưng ngay bây giờ, tôi cảm thấy bình tĩnh một cách kì lạ. Không, có lẽ chỉ vì có quá nhiều thứ tôi không thể tìm ra nổi lý do, nên tâm trí tôi đã từ bỏ hoàn toàn việc nghĩ tiếp. "......" Tôi nhẹ chạm vào môi mình. Tôi, một người nông cạn như vậy, bị ám ảnh với việc xây dựng những mối quan hệ tốt và không có bất kỳ kẻ thù nào, rõ ràng chưa từng có một mối quan hệ lãng mạn với ai. Tuy nhiên, mặc dù tôi sẽ không khoe khoang về nó.... Tôi vừa có nụ hôn đầu tiên. Bị một cô gái đánh cắp mất. Tôi không buồn, nhưng tôi có hạnh phúc không? Ngay cả khi bạn hỏi tôi như thế, tôi thực sự không biết trả lời thế nào. Sau khi hôn tôi, D-ne nói, "Tớ về nhà bây giờ đây" và rời thư viện trước tôi. Sau khi ngồi bàng hoàng trong vài phút, tôi nhận ra về nhà một mình lúc trời tối thật đáng sợ, và sớm đi bộ về nhà. "A, trời ạ. Mình không hiểu~!" Như cách tôi đỏ mặt, nỗi sợ hãi trở lại cùng với những cảm xúc bồn chồn khác, việc nghĩ dần dần trở thành một sự đau đớn. Tôi muốn thay đồng phục ra và đi tắm để dịu lại! Nghĩ thế, tôi bắt đầu cởi áo. Khi tôi cởi áo ra, tôi ngửi được hương thơm D-ne còn vương lại, và lập tức phun chất làm khử mùi vào áo thật nhiều lần. Mặc kệ người đó là ai, tôi không thích mùi hương. Tôi bước tới tủ quần áo, và khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương, lần đầu tiên tôi nhận ra dải ruy băng yêu thích của tôi đã mất tích. ..... Hử? Mình đã làm rơi nó ở đâu đó à......? Tôi có nhiều dải ruy băng giống hệt cái đó, vì vậy mất đồ không phải là chuyện quá phiền nhiễu, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cố gắng tìm trong túi. Ngay tại thời điểm đó, điện thoại di động của tôi rung lên. "B-ko~ Hôm nay thật là điên nhỉ~" Đó là một tin nhắn trò chuyện trên di động từ một cô bạn luôn đi cùng tôi trong lớp. Tôi ngồi trên giường và bắt đầu gõ trả lời trên điện thoại. "Ừ, đúng vậy~" "Cậu trông như bị sốc nặng B-ko, tớ tự hỏi cậu có ổn không~" "Xem nào, tớ thực sự đã hoảng hốt lúc đó, nhưng bây giờ tớ ổn." "Tớ hiểu rồi~ Vậy thì tốt rồi." "Xin lỗi vì làm cậu lo lắng" "Không, không sao đâu~ Cậu đã đi đâu đó thay vì về nhà, vì vậy tớ lo lắng một chút." "Chỉ là có chuyện tớ rất tò mò~" "À, không sao. Đúng vậy, tớ không nghĩ rằng ngay bây giờ ở một mình quá nhiều là tốt. Dù sao cũng thật đáng sợ" "Ừ" "Thêm vào đó, B-ko thật nổi bật!" "Ế~ Thôi nào, không phải mà." "Là như vậy mà~" Trước khi tôi có thể hoàn thành tin trả lời của tôi cho câu đùa ngớ ngẩn trên, bạn cùng lớp của tôi nhắn lại một tin khác, và tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tin nhắn đó. "_Giống như lúc nãy, cậu làm gì ở trước nhà ga xe lửa thế?" "?" "Cậu đã ở trước nhà ga cách đây mười phút, đúng không?" Trạm xe lửa theo hướng ngược lại với nhà tôi, và mười phút trước, tôi chắc chắn đã trong phòng của tôi rồi. "Không phải cậu nhầm tớ với ai khác chứ?" "Ế~ Tớ nghĩ đó là B-ko, nhưng tớ nhầm à? Cô ấy cũng đeo một dải ruy băng." "Ừ, tớ ở nhà mà." "Tớ đoán tớ thực sự nhầm cậu với người khác. Nhưng sau một chuyện như thế, tớ cảm thấy lo lắng." "Không sao đâu. Tớ nghĩ rằng đó chỉ là một cô bạn khác cùng trường." "Được rồi~ Nói chuyện với cậu sau, nhé." "Được rồi." ..... Điều này có ý gì? Có thể đó là một tin đồn mà A-ya đang lan truyền? Nhưng chuyện đó thực sự đã khiến cô ấy cần xác nhận, đặc biệt là hôm nay, trong hoàn cảnh này? Xét tính cách của cô, tôi không nghĩ cô bạn là loại thích gây rối. Có phải cô ấy đã nghe tin đồn của A-ya trước đó, và chỉ nhắn đến để chắc chắn sau khi nhìn thấy một học sinh trông giống tôi....? Tuy nhiên, dòng chữ: "cô ấy cũng đeo một dải ruy băng" làm tôi quan tâm..... Dải ruy băng tôi đeo hôm nay biến đi đâu rồi? Tôi nhặt túi xách của tôi lên một lần nữa và lục lọi kĩ lưỡng đồ chứa bên trong. Ít nhất nếu tôi có thể tìm được dải ruy băng, tôi nghĩ rằng mình sẽ yên tâm được một chút. Nếu không tôi sẽ chỉ bối rối chút. ".....?" Có gì đó ở ngăn phía trong túi xách của tôi, tôi không sử dụng ngăn đó nhiều vì vậy tôi hầu như quên bẵng nó, nhưng chắc chắn không nên có bất cứ cái gì bên trong mới phải...... _Đó, là một lá thư. Bản năng của tôi mách bảo. Đây là "lá thư đó"."Lá thư" mà không nên được giao, thứ báo hiệu Trò chơi của sự Sụp đổ. Như tín hiệu khởi đầu thực sự của trò chơi, cũng là tuyên bố cuối cùng. ..... Tôi phải làm chuyện được viết trong đó. Nếu tôi không thể thực hiện yêu cầu, tôi sẽ chết. "Bị cắt thành một nửa trên và một nửa dưới, có vẻ như cậu ta đã chết trong đau đớn...." Tin đồn tôi nghe sau giờ nghỉ trưa vang vọng trong đầu. Phần dưới cơ thể bị mất, và phần trên cơ thể lang thang đi tìm kiếm nó, đó là một vụ giết người khủng khiếp, như kiểu một truyền thuyết đô thị..... Không tôi sợ. Tôi sợ. Tôi rất sợ. Xin hãy dừng lại đi. Nếu đây là một cơn ác mộng, xin hãy cho tôi thức dậy đã....! Tôi rất ngạc nhiên bởi một thanh âm mờ nhạt đột ngột, và quay đầu theo hướng đó. "_Ế ......!" __Trên bàn học của tôi là một "cuốn sách" tôi chưa bao giờ thấy trước đây, và bên trong kẹp một chiếc "thẻ đánh dấu". "Khôngggggggggggggggggggg!" Một tiếng thét vang lên như một đứa trẻ rên rỉ...... Và sau đó là tuyệt vọng. Tôi lùi vào một góc phòng, giữ chặt lấy tóc và khuôn mặt mình, và chỉ đơn giản là vẫn cúi gằm xuống. Vài giờ trôi qua, và cha mẹ tôi trở về nhà. Cha mẹ tôi, những người đã nhìn thấy tin tức và nghe về những gì đã xảy ra từ bạn bè của họ, rất lo lắng cho tôi, và cố gắng nói chuyện với tôi nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tôi chỉ nói với họ, "Bây giờ để cho con yên", và tự nhốt mình trong phòng.
* Trường học bị đóng cửa trong một tuần. Tôi tránh tiếp xúc với cha mẹ, chỉ ngồi trong phòng ôm lấy đầu gối, và không làm gì khác trong ngày đầu tiên và ngày thứ hai. Vào ngày thứ ba, tôi quyết định thoát khỏi lá thư, cuốn sách, và thẻ đánh dấu. Tôi lẻn ra khỏi nhà vào buổi tối, đi đến một công viên gần đó và ném tất cả chúng vào một nơi hẻo lánh. Hương thơm của những bông hoa trong công viên này rất nồng, làm cho tôi thấy bệnh. Tôi đã chắc mẩm chuyện gì đó sẽ xảy ra ngay sau khi tôi trở về nhà, nhưng không có chuyện gì cả, và buổi sáng lại đến. Vào ngày thứ tư, những bạn cùng lớp của tôi đã đi ra ngoài và tận hưởng tuần lễ nghỉ học, như thể sự việc không liên quan tới họ. Họ mời tôi đi ra ngoài, nhưng tôi chỉ đơn giản là từ chối với tin nhắn "Xin lỗi." Và sau đó, ngày thứ năm tới. Hôm nay, thư mời lần nữa lại được các bạn cùng lớp gửi đến. Có lẽ trong số đó có một số thực sự lo lắng, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ rằng mỗi người trong số họ đều là kẻ nhẫn tâm. Khẳng đinh đó khá xa lạ đối với tôi, khi tôi thì nông cạn và chỉ quan tâm đến việc kết bạn với mọi người, nhưng có người đã chết, làm thế quái nào mà họ có thể xem nhẹ tình huống đó? Nếu tôi trở thành kẻ như họ, liệu tôi cũng có thể chấp nhận chuyện đó dễ dàng chứ? "Vài thứ thực sự điên rồ đã xảy ra phải không? Cậu không sao chứ?" Có phải tôi cũng sẽ gửi một email như thế? Tôi thậm chí còn không phải tự hỏi bản thân. Tất nhiên tôi sẽ gửi những email như thế, và kể từ lúc tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ đi ra ngoài và vui chơi. Tôi có nên làm thế? Tôi còn nói cái gì thế này, tôi là loại người đó mà. Nhẫn tâm. Khi tôi đang suy nghĩ, tôi nhận được tin nhắn khác từ một người bạn cùng lớp. Tự hỏi bây giờ mình còn nhận được bao nhiêu tin nhắn nữa, tôi đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại lần nữa, nhưng dừng lại. "Vậy cậu thực sự có tham gia~" ..... Tôi không thể tin vào mắt mình. Một giọt mồ hôi khó chịu đổ xuống gáy. "Cậu đang nói cái gì vậy?" "Ế? Cậu đã ở trung tâm mua sắm, phải không?" "Không. Tại sao cậu lại nói dối?" "Tớ không nói dối! Tớ chắc chắn rằng đó là cậu, B-ko! Thôi ngay đi......" ........ "B-ko? Này, có chuyện gì vậy? Cậu đang cư xử kỳ quặc đấy." .................... "_B-ko?" Tôi dừng việc trả lời tin nhắn của cô bạn đó. Ngày thứ sáu đến. Hôm nay, trời đã mưa từ sáng. Sau nhiều ngày với thói quen bất thường trong căn phòng tối tăm, tôi đã mất phán đoán về thời gian. Bây giờ là mấy giờ rồi? Có lẽ một ngày đã trôi qua, và như thể đang đếm ngược, buổi sáng khác lại đến. Cuối cùng, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hôm nay, nhiều người nhìn thấy tôi bên ngoài. Kẻ mạo danh của tôi đang đi bộ quanh thị trấn....? Có phải đây cũng là do "Thẻ Đánh Dấu Cái Chết"? Chỉ là đây là chuyện gì.....? Chuyện quái gì thế này!? "....... A!" Một âm thanh điện tử đột ngột vang lên. Đó là âm báo của cuộc gọi đến trên điện thoại di động của tôi. Cuộc gọi là, thật ngạc nhiên...... từ C-ta. Mặc dù chúng tôi từng trao đổi số điện thoại, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi từ C-ta, vì vậy tôi không thể không có một chút thận trọng. "..... A-A lô?" ".............................................. A-ya đã bị giết." Là thế sao. Với một giọng nói nhỏ tới nỗi tôi thậm chí không thể thực sự chắc chắn rằng đó có phải C-ta hay không, đó là tất cả những gì cậu nói. "...... Ể?" Tôi trả lời cụt lủn, dù thực tế là đường dây phía bên kia đã mất liên lạc. ...... Cậu ta có ý gì? A-ya đã...... bị giết......? Cậu ấy không phải chết, mà là giết......? Tôi nhìn chằm chằm lơ đãng vào không gian không chớp mắt. Căn phòng bị bao trùm bởi im lặng. Và sau đó, ầm thanh ồn ào đột ngột gián đoạn sự im lặng một lần nữa. Dù tôi không chạm vào TV hay điều khiển từ xa, tiếng vẫn phát từ đó...... Giống như ngày hôm đó......! "...... Chào buổi sáng. Chúng tôi đem đến cho bạn Dự báo Thời Tiết hôm nay." Giọng nói đều đều của phát thanh viên vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Cách mà giọng nói đó nói quá thờ ơ, nghe vô nhân đạo khủng khiếp. "Hôm nay, Cảnh Báo Kẻ Mạo Danh chính thức công bố trên phạm vi toàn thành phố...... Hãy cẩn thận." ...... Kẻ Mạo Danh? Không phải là_ _Ding d-ong. "...... Ah!" Cơ thể tôi cứng đờ bởi tiếng chuông đột ngột. _Ding d-ong. Hôm nay cha mẹ tôi không có nhà phải không nhỉ......? Tiếng chuông cửa lại vang lên. Tôi thận trọng di chuyển lại gần cửa ra vào. Tôi không muốn nghe thấy tiếng ồn nào từ TV, và thậm chí nếu đó chỉ là một người giao hàng, tôi muốn trò chuyện với người khác và được yên tâm. _Ding d-ong. Tôi đến gần cửa trước, và rất từ từ đưa mắt của tôi gần với lỗ nhìn trộm. ...... Có phải mắt tôi bị chói không? Vì vài lý do, tôi không thể nhận ra ai đang ở bên ngoài. Hương thơm của hoa ra trái mùa trôi dạt vào từ bên ngoài. "......?" Dong dong dong dong dong! ............ Ker-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker-chak ker -chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak Ker-chak ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker-chak Ker- chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker -chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak Ker-chak ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker-chak Ker- chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker -chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak Ker-chak ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker-chak Ker- chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker -chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak-chak ker ker ker-chak-chak Ker-chak! "..... Ế!" Tay nắm cửa di chuyển dữ dội dường như có khả năng bị phá vỡ. Tôi bật ra một tiếng thét lớn ngoài ý muốn, và ngã xuống đất. Ker-chak...... Nghe thấy giọng tôi, tay nắm cửa ngừng chuyển động. "............. Tại sao cậu không đi ra?" Buộc cơ thể của tôi di chuyển, tôi chạy trốn. Tôi trở về phòng mình, cuộn tròn trong chăn trên giường, và bịt tai lại. Vẫn còn tiếng truyền hình ồn ào, và xa hơn, thanh âm va chạm dữ dội và âm thanh của tay nắm cửa bị quay tròn, hòa lẫn cùng tiếng chuông cửa reo. Tôi không biết liệu phát thanh viên còn đang nói hay không. "Cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với!" Tôi lẩm bẩm trong lời cầu nguyện. Tôi không muốn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa_! "Tại sao cậu không đi ra? Này? Tại sao? Này! Nàyyyyyyyyyyyyyy!" Tôi nghe thấy âm thanh lớn của một cái gì đó từ xa, và cơ thể của tôi cứng đờ hơn nữa. "Không không không không! Không, dừng lại đi dừng lại đi! Cứu tôi cứu tôi!" Thật kỳ lạ khi khuôn mặt của người đó đột nhiên trôi vào suy nghĩ của tôi trong tình huống này. ...... Cậu chàng xấu tính đó, nụ cười mỉa mai đó..... "Cứu tớ........................................ A-yaaa..... " Có ai đó đang vào phòng. Âm thanh của truyền hình tắt phụp. Sự im lặng kéo dài. _Và sau đó! Chăn trùm của tôi bị gạt ra, và thứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi rất gần là... đôi mắt đó. Đây là lần thứ hai chúng tôi chạm mắt. Chúng di chuyển khỏi tôi đầy khinh bỉ, và tôi có thể nhìn thấy toàn bộ nụ cười hạnh phúc lan rộng trên khuôn mặt đó. Một hình dáng tôi thường thấy, tôi thậm chí không hề ngạc nhiên. _Không nghi ngờ gì nữa, người này, đây là...... "...... Tớ sẽ bảo vệ cậu." Nói điều này với một âm điệu rất, rất tử tế. Bàn tay nâng cây kéo lên cao. A, bây giờ tôi hiểu rồi. ..... Thủ phạm là.....
* "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" _Chiếc TV rơi xuống sàn nhà chiếu sáng các bức tường của căn phòng. Xen lẫn tiếng nhiễu lớn, giọng phát thanh viên có thể nghe thấy được từ TV. "Đây là Dự Báo Thời Tiết. Hôm nay, sẽ có Cảnh báo Kẻ Mạo Danh phạm vi toàn quốc. Hãy cẩn thận. Hơn nữa, chúng tôi sẽ thông báo các nạn nhân cho đến nay. Nạn nhân là người thực hiện trò Trốn Tìm Một Người, và người bỏ qua việc thực hiện yêu cầu. Nạn nhân của ngày mai là............."
|