About: Sakurasou no Pet na Kanojo:Tập 2 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cơ thể cậu thật nặng nề. Chắc là do cậu bị Misaki lôi đi kéo về khắp nơi tối hôm qua vì đã qua được vòng sơ tuyển. May mắn thay, được giữa chừng thì cậu được Jin cứu, nhưng lúc cậu về đến nơi thì cũng gần sáng mất rồi. Sử dụng cái nhạc tập thể dục của 1 trường tiểu học gần đó làm 1 bài hát ru, Sorata từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu tự hỏi từ lúc đó đến giờ đã là bao lâu. Có khi cậu lại có tài trong cái khoản này ấy chứ. Có thể lắm chứ. Nhỡ đâu, sau này, nó lại được chấp nhận và được phát triển thành game hoàn chỉnh. Và rồi trở thành 1 game thành công. Thế nên chả việc gì phải cảm thấy áp lực cả.

AttributesValues
rdfs:label
  • Sakurasou no Pet na Kanojo:Tập 2 Chương 4
rdfs:comment
  • Cơ thể cậu thật nặng nề. Chắc là do cậu bị Misaki lôi đi kéo về khắp nơi tối hôm qua vì đã qua được vòng sơ tuyển. May mắn thay, được giữa chừng thì cậu được Jin cứu, nhưng lúc cậu về đến nơi thì cũng gần sáng mất rồi. Sử dụng cái nhạc tập thể dục của 1 trường tiểu học gần đó làm 1 bài hát ru, Sorata từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu tự hỏi từ lúc đó đến giờ đã là bao lâu. Có khi cậu lại có tài trong cái khoản này ấy chứ. Có thể lắm chứ. Nhỡ đâu, sau này, nó lại được chấp nhận và được phát triển thành game hoàn chỉnh. Và rồi trở thành 1 game thành công. Thế nên chả việc gì phải cảm thấy áp lực cả.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Cơ thể cậu thật nặng nề. Chắc là do cậu bị Misaki lôi đi kéo về khắp nơi tối hôm qua vì đã qua được vòng sơ tuyển. May mắn thay, được giữa chừng thì cậu được Jin cứu, nhưng lúc cậu về đến nơi thì cũng gần sáng mất rồi. Sử dụng cái nhạc tập thể dục của 1 trường tiểu học gần đó làm 1 bài hát ru, Sorata từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu tự hỏi từ lúc đó đến giờ đã là bao lâu. Khi cậu tỉnh dậy, cả cơ thể cậu cảm thấy cứng ngắc. Cậu cảm thấy rất cứng ngắc. Có 1 sức ép nào đó trên bụng cậu. Ngực cậu chật cứng. Chắc chắn là do cậu bị áp lực trước buổi thuyết trình rồi. Không còn nhiều ngày nữa. Hôm nay đã là ngày 27 rồi. Cậu chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị. Liệu cậu có thể hoàn thành tốt nó không? Liệu cậu có thể đáp ứng được thời hạn không? Chính xác là cậu cần gì cho buổi thuyết trình? Cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nhưng cậu cảm thấy thế cũng không sao. Cậu đã có thể vượt qua vòng sơ tuyển. Giờ cậu có thể đặt niềm tin vào ý tưởng của mình. Trong thư có nói giám khảo muốn nghe chi tiết hơn về ý tưởng ấy. Và đó là bản đề xuất game đầu tiên của cậu. Có khi cậu lại có tài trong cái khoản này ấy chứ. Có thể lắm chứ. Nhỡ đâu, sau này, nó lại được chấp nhận và được phát triển thành game hoàn chỉnh. Và rồi trở thành 1 game thành công. Thế nên chả việc gì phải cảm thấy áp lực cả. Dù cậu nghĩ như vậy, cơ thể cậu vẫn chẳng nhẹ đi tí nào. Thay vì nhẹ đi, nó lại còn trở nên nặng hơn. Trên người cậu có con mèo nào à? Nghĩ vậy, cậu có thể cảm nhận được ánh nắng mặt trời đang chiếu lên người mình bằng ý thức mơ hồ của mình. Ahhh, mình vẫn chưa tỉnh sao, cậu nghĩ. Nhưng rồi, cậu cảm thấy nguồn năng lượng ấm áp truyền qua da mình. Bụng cậu bị 1 sức nặng đè lên. Chỗ tiếp xúc ấm và ẩm ướt. Chắc chắn là 1 thứ gì đấy. Có gì đó đang ở trên người cậu. Không phải là áp lực của buổi thuyết trình.... Sorata mở mắt ra. Cậu muốn nhìn ai đang ở trên người mình. 1 cặp mắt vô cảm đang ở trên nhìn xuống cậu. 1 người mặc pyjama đang ngồi trên bụng cậu. Cây cọ trong tay cô đang lượn đi lượn lại trên mặt Sorata. Nó gần như chạm vào trán của cậu. "Đâu là 1 giấc mơ à?" "Chào buổi sáng." "Hãy nói với tớ đây là 1 giấc mơ đi!" "Đây là 1 giấc mơ." "Nếu đây là mơ thì cho tớ dậy đi!" Cậu bị Mashiro tát cho 1 cái. Tiếng động vang dội khắp căn phòng. Sau khoảng 1 phút, 1 trận đau rát kéo đến. "Sao tự nhiên cậu lại tát tớ? Huh? Tớ đã làm gì sai à?!" "Hãy nhìn vào hiện thực ." "Tớ đang nhìn đây này. Khi tớ tỉnh dậy, Shiina Mashiro của phòng 202 đang ở trên người tớ với 1 tư thế rất là xấu hổ! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?! Tại sao chứ? Lí do gì? Với cả cái cọ đấy liên quan gì ở đây?" "Vẽ linh tinh thôi." "Để làm gì cơ chứ?!" Khả năng nắm bắt sự tình của Sorata có cái giới hạn của nó. "Lỗi của Sorata đấy. Làm tớ cảm thấy thế này..." Mashiro đặt tên lên ngực và quay đi. Có 1 sự run rẩy nhẹ trong đôi mắt cô. "Từ ngày hôm qua, chỗ này của tớ cứ thế nào ý." Chắc là vì cái vụ ở hồ bơi rồi. Giờ nghĩ lại, Mashiro cứ là lạ sao ấy, bảo cậu nhìn rồi lại bảo cậu đừng nhìn. File:Sakurasou v2 p273.jpg "Sao vậy?" "Khi tớ nghĩ đến Sorata." "Cái gì?! Tớ á?!" "Ừm, Sorata ấy." "S, sao? Khi cậu nghĩ đến tớ thì sao?" "Tớ cảm thấy cực kì là khó chịu." "Cậu đang nói gì tớ vậy hả?!" Ra đó là lí do cô đến phòng cậu từ sáng sớm: để vẽ lên mặt cậu. Hợp lí mà nói, chuyện này có thể hiểu được, nhưng cậu vẫn không biết lí do. Và cái cách cô trút sự khó chịu cũng rất lạ. "Hành động của cậu ngày càng bất thường đấy! Cảm giác cứ như là thấy dứa ở trong món thịt lợn chua ngọt ấy! Sao đi nữa, cậu có thể xuống khỏi người tớ không?" Cô nhăn nhó rời khỏi người cậu. Chắc là cô vẫn còn khó chịu đấy. Cậu có cảm giác, nếu mình di chuyển thì sẽ gặp phải 1 điều gì đó nguy hiểm. Thế nên cậu quyết định nằm giả chết cho đến khi cô xuống. Mashiro đứng nhìn xuống cậu. "Ngồi dậy." "Dạ, dạ." Sorata ngồi dậy và khoanh chân mình lại. "Quỳ xuống." "Cần lời giải thích?" Lông mày Mashiro giật 1 cái. Vẻ mặt của cô ngày càng u ám... không, chắc chỉ là cảm nghĩ của c... không, chính xác là ngày càng u ám... "Cậu không có à?" Trông cô không thỏa mãn tí nào. "Hay là cậu đói?" Lần này, Mashiro phồng má lên. Có vẻ cô giận thật rồi. Mashiro đi ra lấy cái bản đề xuất game ở trên bàn của cậu và đẩy nó về phía Sorata. "Có gì sao?" "Cậu không nói tớ biết." Mashiro nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tớ còn không biết về cái này. "Tớ chưa... nói à?" Cậu cố nghĩ lại. Cậu không hề nhớ là trước đây mình có cho Mashiro xem bản đề xuất này. Cậu còn không nói cho cô biết là mình đang làm nó. Cậu còn không bàn với cô về nó. Chắc cô vừa mới biết là cậu tham gia buổi phỏng vấn. Thực ra, cậu còn không nhớ là mình có kể cho cô hay không nữa. Kể cả cậu có nói, không có gì chắc chắn là Mashiro sẽ nghe lời cậu nói. Cậu có thể hiểu tới đó. Nhưng Sorata, không thể hiểu nổi sự khó chịu của Mashiro, nghiêng đầu. Mashiro chỉ vào phần tranh minh họa của bản đề xuất. "Tranh của Misaki." "Tớ nhờ chị ấy vẽ đấy." "Sao cậu không nhờ tớ?" "Thì vì Misaki-senpai biết nhiều thứ về game hơn. Với cả Shiina còn đang bận rộn với việc vẽ name nên tớ không muốn làm phiền cậu." "Tớ không nghĩ Sorata phiền đâu." "Th, thật sao?" "Ưm." Mashiro vẫn còn đang dỗi. Cô dễ thương quá. "Cậu muốn vẽ nó à?" Mashiro gật đầu. "Nói đến vẽ tranh thì tớ là số 1." "Ừm... phải rồi." -- Tôi là họa sĩ giỏi nhất. Mashiro có tài năng không thể chối cãi. Cậu thật sự nghĩ nó rất ấn tượng. Nhờ nó, Mashiro biết rõ mình là ai. -- Bạn là gì? Nếu ai đó hỏi câu đó, Sorata sẽ trả lời ra sao? Sẽ không có câu trả lời nào cả. Vì ngay cả cậu cũng không chắc. Nhưng với Mashiro, cô có câu trả lời. Và đó là cái kéo Sorata xuống. Chắc cô giận vì Sorata đã không nhờ cô vẽ tranh lẫn việc không bàn bạc gì với cô về chuyện cậu tham gia. "Sorata." "Nếu cậu có gì muốn nói thì nói hết ra đi. Tớ sẽ nghe mà." Cậu không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Nhưng giờ cậu chỉ có thể lắng nghe những gì Mashiro nói mà thôi. Nghĩ vậy, Sorata quyết định ngồi nghe Mashiro nói từ đầu đến cuối. "Tớ có giận không?" "Sao lại hỏi tớ?!" "Tiếp theo tớ phải nói gì?" "Hôm nay cậu nói hơi bị nhiều thứ kì quặc đấy!" Đúng như dự đoán về Shiina Mashiro. Người bình thường không thể hiểu được những gì trong đầu của cô. "Nói đi mà." "....... Có thể là nói mấy câu như kiểu [Tớ ghét cậu] chăng?" Cậu cảm thấy là cô đã thất bại rồi. "Sorata." "Sao?" "Tớ ghét cậu." Mashiro vừa phồng má vừa lườm cậu. Cậu nên làm gì bây giờ? Nó đến rồi. Nó thật sự đến rồi. Nó không có đáng sợ hay gì đâu. Nó chẳng đáng sợ tí nào. Nó chỉ là quá dễ thương mà thôi. "Không được cười." "Xin lỗi." Cậu cố lấy lại bình tĩnh. "Nhìn tớ này." "Đừng nói mấy câu táo bạo vậy chứ!" Nếu nhìn cô, sự bình tĩnh vừa lấy lại được của cậu sẽ bay mất. Mashiro trông càng không vui. "Lần sau tớ muốn vẽ nó." "Ơ, ờ." "Hứa đi." Cô chìa ngón út ra. Sorata xấu hổ quay mặt đi và móc ngón tay của mình vào của cô. "Tớ sẽ tha thứ cho cậu." "Ừm, cám ơn nha." "Vì đã dạy tớ về tình yêu." Vì cậu không để ý đến cuộc hội thoại, Sorata đã bị sặc bởi chính không khí mình hít vào. Nhưng cậu đã có thể trấn tĩnh lại. "Chúng là loại cá thường thấy trong ao hoặc hồ, và giá trị của những con cá chép sặc sỡ ấy phụ thuộc vào màu sắc của chúng. Có con lên tới 100 nghìn, có khi 100 triệu yên." Mashiro bắt đầu chép lại bằng 1 vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu không cần phải viết giấy nhớ lại đâu! Cậu muốn học về cá à?!" "Người nói là Sorata mà." Nhưng cậu lại là người gợi ra cái đề tài này đấy...... "Làm tim tớ đập nhanh hơn đi." "Đừng nói toạc ra như thế chứ." "Đốt cháy trái tim tớ đi." "Tớ không thể làm thế được." "Cố gắng lên." "Không phải lúc nào cũng nên cổ vũ người khác đâu! Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ về tình yêu vậy?" "Ayano bảo tớ." "Lúc nào cô ấy sẽ đến nữa vậy? Tớ có thể phàn nàn với cô ấy lúc đó không? Sao tớ lúc nào cũng là nạn nhân mỗi khi Ayano gợi ý cho cậu cái gì đó vậy chứ?" "Cho 1 câu chuyện tình, tình yêu là thứ tốt nhất." "Vậy sao?" "Cô ấy nói rằng mỗi người đều có thể viết 1 câu chuyện tình ít nhất 1 lần trong đời." "Cái bà biên tập đó, cô ấy thật sự có thể nói ra mấy lời đáng xấu hổ như vậy." "Cô ấy đã đỏ mặt." "Chắc là cô ấy đã trở về thực tại sau khi nhận thấy biểu cảm của cậu chả biến đổi gì." Có vẻ là nhà biên tập cũng trở thành nạn nhân mất rồi. Nên cậu quyết định không phàn nàn với cô nữa. "Hạn cuối của cậu là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?" "Sẽ có 1 buổi họp để quyết định việc xuất bản hàng kỳ vào ngày 31." Đó cũng là ngày Sorata thuyết trình. "Cậu có định đi vẽ name không?" "Tớ đã phác xong 3 chương rồi." Cô nhấc 1 tập giấy dày ở bên cạnh mình và đặt chúng trước mặt Sorata. Cậu lật nhanh các trang. Có vẻ hoàn thành rồi đấy. Dù cậu có nhìn thế nào, các nét vẽ của cô đều rất tuyệt vời. Nội dung truyện kể về sự chung sống của 6 sinh viên trường nghệ thuật, tất cả bọn họ đều giỏi về 1 việc gì đấy. Nó nói về việc con trai và con gái sống hoà thuận với nhau, về những lo lắng trong tình yêu của họ và sự gắn kết giữa họ. Nó gợi lên những cảm xúc, tình cảm như vậy. "Này." "Hửm?" "Cái này có gì đó quen quen." "Ayano đã nói với tớ. Thử dùng Sakurasou làm mẫu xem." Cậu biết ngay mà. Nội dung chỉ thay đổi 1 chút, nhưng các nhân vật nhìn rất giống Misaki và Jin. Lấy bối cảnh tương lai, nếu các học sinh của Sakurasou đều tốt nghiệp trung học và đỗ vào trường đại học nghệ thuật Suimei, thì mọi thứ có thể sẽ y hệt như trong manga của Mashiro. Nhưng nghĩ rằng đây là 1 tương lai còn lâu mới xảy ra, Sorata lại cảm thấy ảo não. Nhìn tạo hình của các nhân vật, tim cậu bắt đầu nhói lên. Cảm thấy có gì đó không đúng, Mashiro nhướn người lên nhìn mặt cậu và hỏi. "Không hay à?" "Không, hay lắm." Không muốn lo lắng thêm nữa, Sorata ngẩng đầu lên. Manga này khá là buồn cười, nên rất dễ theo dõi. Và tốc độ truyện khá nhanh, phù hợp với phong cách hiện nay. Nếu phải đưa ra 1 thiếu xót, cậu sẽ nói rằng nó thiếu chất kịch tính. So với 1 shoujo manga thông thường thì truyện này hơi ít điều đó. Nên cậu có thể hiểu vì sao Ayano lại yêu cầu cho thêm tình tiết lãng mạn và nói rằng ai cũng có thể viết 1 câu chuyện tình ít nhất 1 lần trong đời. Và đó là lí do tại sao Mashiro lại nói ra mấy lời kỳ cục đó. "Dạy tớ về tình yêu đi." "Khó lắm! Với cả tớ còn phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình!" Chả bao lâu nữa là tới ngày thuyết trình rồi. "Không sao." "Cái gì không sao?" "Tớ sẽ giúp cậu." "Tớ tự được mà! Không cần đâu!" "Sao sáng ra đã ồn ào thế?" Từ khe cửa cậu để dành cho lũ mèo, Nanami thò đầu vào. Cô đang đeo 1 cái kính và mặc 1 bộ đồ thể thao. Khi ở Sakurasou, cô chỉ mặc như vậy. "Mashiro, cậu lại ăn mặc như vậy vào phòng con trai rồi. Thế là không được." Nanami bước vào phòng. "Tại sao?" "Ừ thì, tại... con trai là loài thú tính..." Giọng của cô nhỏ dần và cô nhìn về phía Sorata. "Đừng có đánh đồng tớ với tất cả con trai trên thế giới chứ!" "Giờ thì, Mashiro về phòng thay đồ đi." "Không, tớ vẫn chưa học gì về yêu cả." Bỗng nhiên, Nanami dừng tất cả động tác lại. Và cô phi ánh nhìn dao găm về phía cậu. "Không, không phải vậy đâu!" "V, vậy thì đây là cái gì? Không phải là tớ nghĩ đến mấy cái chuyện mà con trai với con gái làm với nhau đâu... chỉ là, tớ không nghĩ nó tốt thôi..." "Tớ có nói gì như thế đâu!" "Dù, dù sao thì! Cậu nên cảnh giác về chính mình hơn nữa chứ Mashiro. Đừng cứ tự nhiên đi vào phòng con trai. Nguy hiểm lắm đấy." "Aoyama, cậu có thể kiềm chế lại khi nói thẳng vào mặt tớ như thế không?" "Vả lại, Kanda cũng phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình nữa, đúng không? Hiện giờ, cậu không nên quấy rầy cậu ấy." "Tớ không quấy rầy cậu ấy." Để khẳng định điều đó, Mashiro nhìn về phía cậu. "Ừ thì, cũng không hẳn là... quấy rầy, nhưng." "Nhưng?" "Không có quấy rầy gì đâu á." "... Nếu cậu nói vậy." Có vẻ là cô không hề chấp nhận câu trả lời của cậu. "Nếu..." "Hửm?" Nanami ngượng ngùng quay đầu đi. "Nếu có gì tớ giúp được thì cứ bảo tớ." "Không cần đâu." "Sao cậu lại trả lời vậy Mashiro?!" "Vì không cần mà." "Đúng~ òi, đúng~ òi, chị sẽ là người làm dzới Kouhai-kun~!" Misaki đá bay cái cửa và nhảy vào. "Đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa senpai!" "Chị đã luôn nghĩ bánh pudding là chất gây nghiện mà!" "Đang nói về chủ đề quái gì vậy?! Chúng ta là người hay lợn?! Phải rồi, phải rồi. Tớ sẽ tìm 1 người có trách nhiệm giúp tớ trong buổi thuyết trình. Đủ rồi đấy! Các cậu không phải lo cho tớ nữa. Mọi người ra ngoài hết đi!" Cậu đá Misaki vẫn còn đang phàn nàn, Mashiro và Nanami ra khỏi phòng mình. Sorata nhìn quanh để kiếm 1 cái tua vít để sửa cái cửa mà Misaki phá hỏng chốt. Sẽ rất rắc rối nếu cậu không bắt đầu chuẩn bị bài thuyết trình của mình từ hôm nay. Nhưng cậu còn không chắc mình phải làm gì. Cậu bật máy tính lên và ngồi xuống. Cậu bắt đầu gõ lên bàn phím. -- Akasaka, lúc này có hợp để nói chuyện với cậu không? -- Ryuunosuke-sama hiện đang vắt óc suy nghĩ về [Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mở cả 2 cửa tủ lạnh bên phải và bên trái cùng 1 lúc?] nên cậu ấy đang bận. Tôi xin lỗi, nhưng tin nhắn của Sorata-sama sẽ không được trả lời. Người đáp là Maid-chan. -- Người như cậu ấy mà cũng nghĩ về mấy chuyện như thế..... -- Đùa tí thôi mà Sorata-sama. Đùa tí thôi. Maid-chan chỉ đùa thôi. 1 kiểu đùa của người Mỹ à? Đôi lúc, cậu không biết phải nghĩ sao về cô người hầu điện tử này. -- Là Maid-chan cũng được. Cô là người dạy cậu cách viết bản đề xuất game, nên chắc cô cũng sẽ dạy cậu viết bài thuyết trình. -- Tôi nên sử dụng hình phạt nào cho Sorata-sama, người mà hay dùng những từ như là [không sao] và [kể cả nếu], và làm ngài ấy biến mất vĩnh viễn nhỉ? (Lol) -- Cô trừng phạt tôi đủ rồi! -- Ôi trời, tôi lại phạm phải lỗi như vậy. Mình lỡ làm lộ suy nghĩ thật của mình mất rồi. Có vẻ như cậu nằm trong danh sách đen của Maid-chan. -- Tôi đã làm gì sai à? -- Con người hay làm tổn thương người khác mà không hề biết. -- Tôi đã không biết. Thực sự xin lỗi. Sẽ rất tệ nếu cô ném virus vào máy nên cậu nhanh chóng xin lỗi. -- Geez, Sorata-sama. Cậu luôn nói chuyện 1 cách vui vẻ Ryuunosuke-sama. Và nụ cười mỹ nam của cậu chủ khi nói chuyện với cậu thật là hấp dẫn... Cậu ấy chưa từng có biểu hiện như thế khi ở cùng tôi, hu~! Điều này làm tôi rất tức giận! Tôi sẽ không nhường Ryuunosuke-sama cho cậu đâu! -- Ừm, xin lỗi vì đã hỏi ngay sau khi lời tuyên bố kia, nhưng tôi có thể bàn với cô cái này không. -- Gì đây Kanda? Việc cậu tỏ ra lịch sự làm tôi khó chịu đấy. Cách trả lời thay đổi 180 độ. Cậu chủ đã xuất hiện. -- Đừng có đổi chỗ vào những lúc dễ gây hiểu làm thế này chứ. Nó làm tớ muốn tự giết chính mình đấy. -- Thế, cậu muốn gì? -- Là về bài thuyết trình. Bài thuyết trình ấy! -- Cậu qua vòng đơn rồi à? -- Nhờ cậu đấy. -- Nếu cậu mà không qua khi đã có lời khuyên của tôi thì tôi chắc chắn sẽ thả bom máy tính cậu. -- Kiềm chế lại nào. Cậu chủ và cô hầu giống nhau quá. -- Nhưng bài thuyết trình à.... -- Tớ cần vài lời khuyên từ cậu, sensei. -- Tôi chỉ có 1 điều để nói. -- Ồ, gì thế? -- Mặc com lê. Thế thôi. -- Thế thôi á?! -- Cậu còn muốn gì ở 1 người gần như không biết từ gì về giao tiếp hả? -- Không, không sai, nhưng... -- Tất cả đều là kinh nghiệm. Thử tập với các thành viên trong Sakurasou đi. May là toàn những người có tính cách đặc biệt. -- Cám ơn lời khuyên tuyệt vời của cậu. Sau đó, biểu tượng của Ryuunosuke chuyển thành dạng vắng. Tất cả những việc cậu có thể làm là dựa dẫm vào những người đang nhìn chăm chú từ nãy tới giờ ở sau lưng cậu. Quay lại, cậu nhìn thây 6 con mắt... không, giờ có đến tận 8 rồi, thêm 1 đôi ở cửa nữa. Có vẻ Jin cũng muốn tham gia. Khi cậu bước về phía cửa, nó mở ra. "Cậu sẽ làm gì đây Kanda?" "Bọn tớ giúp cậu nha?" "Xin lỗi vì lúc nãy đã đuổi mọi người ra. Xin hãy giúp đỡ tớ." Cậu cúi thấp đầu. "Cùi quá, Kouhai-kun~. Đây có phải là trại huấn luyện đâu!" "Cố lên nhé." Và rồi, Sorata phải tập thuyết trình trước các thành viên của Sakurasou.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software