About: Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 2 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“......Tôi muốn có tiền!” Tôi rên rỉ một cách tha thiết như nôn ra máu. Tôi muốn có tiền. Hơn nữa còn là một khoản tiền rất lớn. —Bên trong quán bar được gọi là phiêu lưu hội. Hai tay ôm đầu, tôi úp mặt xuống bàn. “Cái đó thì ai mà không muốn? Tất nhiên cả tôi cũng vậy. ...Cơ mà, chẳng phải cậu quá bất tài sao? Để cho nữ thần như tôi mỗi ngày phải tá túc trong chuồng ngựa, cậu không cảm thấy xấu hổ à? Nếu hiểu được thì hãy khiến tôi sang trọng hơn một chút đi, hãy nuông chiều tôi hơn một chút đi!” Một cô gái xinh đẹp có mái tóc và đôi mắt màu xanh trách móc tôi như vậy. “Trả nợ.” Ma vương. Sau đó—

AttributesValues
rdfs:label
  • Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 2 Chương 1
rdfs:comment
  • “......Tôi muốn có tiền!” Tôi rên rỉ một cách tha thiết như nôn ra máu. Tôi muốn có tiền. Hơn nữa còn là một khoản tiền rất lớn. —Bên trong quán bar được gọi là phiêu lưu hội. Hai tay ôm đầu, tôi úp mặt xuống bàn. “Cái đó thì ai mà không muốn? Tất nhiên cả tôi cũng vậy. ...Cơ mà, chẳng phải cậu quá bất tài sao? Để cho nữ thần như tôi mỗi ngày phải tá túc trong chuồng ngựa, cậu không cảm thấy xấu hổ à? Nếu hiểu được thì hãy khiến tôi sang trọng hơn một chút đi, hãy nuông chiều tôi hơn một chút đi!” Một cô gái xinh đẹp có mái tóc và đôi mắt màu xanh trách móc tôi như vậy. “Trả nợ.” Ma vương. Sau đó—
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “......Tôi muốn có tiền!” Tôi rên rỉ một cách tha thiết như nôn ra máu. Tôi muốn có tiền. Hơn nữa còn là một khoản tiền rất lớn. —Bên trong quán bar được gọi là phiêu lưu hội. Hai tay ôm đầu, tôi úp mặt xuống bàn. “Cái đó thì ai mà không muốn? Tất nhiên cả tôi cũng vậy. ...Cơ mà, chẳng phải cậu quá bất tài sao? Để cho nữ thần như tôi mỗi ngày phải tá túc trong chuồng ngựa, cậu không cảm thấy xấu hổ à? Nếu hiểu được thì hãy khiến tôi sang trọng hơn một chút đi, hãy nuông chiều tôi hơn một chút đi!” Một cô gái xinh đẹp có mái tóc và đôi mắt màu xanh trách móc tôi như vậy. Cô gái có vẻ bề ngoài ưa nhìn đó tên là Aqua, tuy từng là một nữ thần trong một thời gian nhưng— “...Cô đừng nói là không biết tại sao tôi lại cần tiền nhé?” “Bên trong đầu óc nhơ bẩn của một tên cựu hikikomori, một người xinh đẹp thuần khiết như tôi làm sao có thể biết được cơ chứ? Cậu cần tiền để tiếp tục làm một hikikomori, chắc là như thế chứ gì?” “Trả nợ.” Trước câu nói của tôi, Aqua giật mình một cái và quay mặt đi chỗ khác. “Là để trả nợ đấy! Cũng vì món nợ mà cô gây ra nên hầu hết tiền thưởng mỗi lần làm nhiệm vụ kiếm được đều không cánh mà bay cả! Sắp sửa bước sang mùa đông rồi đó! Mới sáng sớm thức dậy trong chuồng ngựa thì đã thấy lông mày của mình bị đóng băng! Các phiêu lưu giả khác đều đã thuê phòng trọ để ở cả rồi! Khi mùa đông thật sự đã đến thì chúng ta phải làm gì đây!? Ngủ trong chuồng ngựa thì có mà chết cóng! Nói cho rõ ràng, sẽ không có chuyện đánh bại ma vương rồi trở về gì hết!” Đối với Aqua nhắm mắt bịt tai mà ngó lơ đi chỗ khác, tôi đập tay xuống bàn trong lúc phát cáu. —Ở thế giới này có một đám người được gọi là phiêu lưu giả. Đó là những người sống không cần biết ngày mai ra sao, họ chỉ việc ngày đêm chiến đấu với quái vật gây nguy hiểm cho con người để đổi lấy tiền uống rượu qua ngày. Cho dù không có kế hoạch gì nhưng khi mùa đông đến thì các phiêu lưu giả ai nấy cũng đều thuê một phòng trọ ấm cúng để sống nhàn nhã. Nguyên nhân là do vào mùa đông, hầu hết các quái vật yếu đều ngủ đông cả, chỉ còn lại các quái vật mạnh là hoạt động. Thị trấn mà chúng tôi đang cư trú là nơi tập trung các phiêu lưu giả tân thủ, thị trấn Axel. Đối với phiêu lưu giả tay mơ, cánh không đủ lông thì nhận nhiệm vụ chinh phạt quái vật trong mùa đông chẳng khác nào là hành động tự sát. Khi ấy, đập tay lên bàn, Aqua phản bác. “Bởi vì, bởi vì đâu còn cách nào khác! Nếu lúc đó không có phép thuật của tôi thì nói không chừng cả thị trấn đã bị san bằng rồi! Đã không cảm ơn thì thôi, đằng này lại còn bắt người ta gánh một khoản nợ to đùng! Đúng là không có đạo lý mà! Tôi phải kháng nghị với tiếp tân ở đây mới được!” “Ê này, dừng lại đi, đừng có làm phiền chị tiếp tân! ...Xét cho cùng thì chẳng phải chúng ta đã nhận được một khoản tiền thưởng rất lớn sao? ...Chỉ là sau khi trừ qua sớt lại thì còn số âm thôi. Vì bảo vệ thị trấn mà đi phá hủy một phần thị trấn, chuyện đó đâu có lý do gì kiến nghị được cơ chứ?” Mấy ngày trước, thị trấn này đã bị tướng quái của ma vương tự xưng là ‘Beldia’ tấn công. Ma vương. Phải, chính là ma vương đó. Chính là nhân vật nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong game và manga. Lúc ấy, Aqua đã triệu hồi một lượng lớn nước để khiến kẻ địch suy yếu. Sau khi tướng quái của ma vương yếu đi, tôi đã dùng sự nỗ lực kiên cường của mình để giải quyết mọi chuyện êm xuôi, nhưng— “Gì chứ!? Chẳng phải Kazuma chỉ toàn chạy tới chạy lui trốn tránh, đợi tôi làm Dullahan suy yếu rồi thì nhảy vào dùng Steal để đoạt lấy đầu của hắn sao!? Ca ngợi tôi nhiều hơn một chút đi! Kính trọng tôi! Khen ngợi, nuông chiều tôi! Thể hiện sự tôn kính đối với tôi như một nữ thần trước mặt mọi người trong hội đi!” “Con nhỏ đầu óc cám lợn này! Bớt ồn ào một chút đi! Rồi rồi, tôi thừa nhận đó là công lao của cô! Vậy thì tiền thưởng, thành tích và món nợ lúc đó, tất cả đều là của một mình cô hết! Chính vì thế, cô tự mình trả số nợ đó đi ha!” “Waaaaaaa, đợi đã! Xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, đừng bỏ rơi tôi mà!” Trong lúc Aqua vừa khóc vừa níu lấy tay tôi – đang mặc kệ nhỏ nữ thần thiếu nợ mà đứng dậy – thì có giọng nói truyền đến chúng tôi. “Thiệt tình, mới sáng ra mà đã gây ồn ào rồi. Mọi người đang nhìn... ủa không có à? Hình như đám người trong hội đã quá quen với các cậu rồi thì phải...?” “Hai người đến sớm quá nhỉ? Có công việc nào ngon không?” Lời chào vừa rồi là của hai đồng đội của tôi, Crusader mắc hội chứng M (khổ dâm) – Darkness và Archwizard mắc hội chứng tuổi teen (hoang tưởng) – Megumin. Mặc bộ thường phục nhẹ nhàng và đeo thanh đại kiếm bên hông, Darkness ngồi xuống ghế trong lúc vuốt mái tóc vàng, dài của mình. Bên cạnh, pháp sư có miếng che mắt đeo trên một con mắt màu đỏ – Megumin, cũng ngồi xuống theo. “Yo, hai người cũng chuẩn bị xong rồi à? Bọn này vẫn chưa tìm công việc. Tại tôi cảm thấy trong tình trạng này thì không cần phải gấp gáp, đợi hai người đến rồi tìm luôn cũng không sao.” Trong lúc nói, tôi đảo mắt một vòng quanh hội. Mặc dù chỉ mới sáng sớm nhưng các phiêu lưu giả ai nấy cũng đều đã say be bét nhè. Nếu phải nói thật chẳng còn cách nào khác thì thật chẳng còn cách nào khác. Trong vụ đẩy lùi tướng quái của ma vương hôm trước, phiêu lưu giả nào tham gia chiến đấu cũng đều được thưởng tiền. Vì lẽ đó, các phiêu lưu giả trong túi rủng rỉnh tiền chẳng có lý do gì để đi săn quái vật nguy hiểm trong mùa đông này cả. Chính vì thế mà dẫn đến tình trạng các ủy thác còn dán đầy nhóc trên bảng danh sách nhiệm vụ, nhưng— Khi đến gần bảng danh sách, tôi chẳng thấy nhiệm vụ ngon ăn nào cả. “Để xem nào... mặc dù toàn là thù lao hậu hĩnh nhưng chẳng có nhiệm vụ nào đơn giản hết nhỉ...” Chinh phục bầy bạch lang tấn công đồng cỏ, tiền thưởng là 1.000.000 Eris. Gấu một đòn thức tỉnh từ giấc ngủ đông, thoắt ẩn thoắt hiện trên cánh đồng. Nếu giết chết, tiền thưởng là 2.000.000 Eris. Nếu đuổi đi, tiền thưởng là 500.000 Eris. Bầy sói thì không ổn rồi. Nếu loài thú còn nhanh nhẹn hơn cả chó bẹc giê đó mà tấn công cả bầy thì chúng tôi chết chắc. Gấu thì càng miễn bàn. Tôi và Megumin còn chưa kịp tấn công thì chắc đã bị nó quào hết tươi rồi. Vả lại, tôi không muốn đụng đến loại quái vật nguy hiểm ngay từ cái tên như ‘gấu một đòn’ tí nào. “Pháo đài di động Destroyer đang đến gần, tuyển dụng trinh sát để thám thính tuyến trình của nó? ...Gì thế này? Destroyer là cái quái gì thế?” “Destroyer là Destroyer. Một pháo đài to lớn và di chuyển rất nhanh.” “Nó di chuyển khắp nơi và được trẻ con yêu thích một cách kì lạ.” Thì ra là vậy. Chẳng hiểu gì hết. Phớt lờ lời giải thích của Darkness và Megumin, tôi tiếp tục dò tìm công việc. Sau đó— “Nè, cái ‘chinh phạt tuyết tinh’ này là gì? Nhìn cái tên mà cảm giác như nó có vẻ không mạnh lắm nhưng tôi chưa nghe qua bao giờ.” Mỗi tuyết tinh bị tiêu diệt thưởng 100.000 Eris. Cho đến bây giờ, các quái vật cần bị tiêu diệt đều có thù lao rất cao nhưng nhìn cái tên này, tôi cảm giác là nó không mạnh như sói hay gấu. “Tuyết tinh là quái vật cực kì yếu. Nghe nói chúng xuất hiện rất nhiều trên tuyết nguyên, chỉ cần dùng kiếm chém một nhát đơn giản là có thể tiêu diệt được chúng rồi. Nhưng mà...” Nghe Megumin nói như thế, tôi bóc tờ giấy xuống. “Chinh phạt tuyết tinh? Tuyết tinh không phải là quái vật gây nguy hiểm cho con người nhưng nghe nói là mỗi tuyết tinh bị tiêu diệt thì mùa xuân sẽ đến sớm hơn nửa ngày. Nếu cậu đã quyết định chọn nhiệm vụ đó thì tôi cũng đi chuẩn bị đây.” Nhìn tờ giấy mà tôi bóc xuống, Aqua để lại lời nói tựa như ‘chờ tôi một chút’ rồi bỏ đi đâu đó. Trước quyết định của tôi, Megumin không có lời phàn nàn nào. Khi ấy, Darkness thì thầm. “Tuyết tinh à...?” Bình thường luôn muốn đối đầu với quái vật mạnh, tôi cứ cho là nhỏ M Crusader này sẽ phản đối quyết liệt nhất nhưng... Vì lý do nào đó, Darkness tỏ vẻ hài lòng. Tuy cảm thấy vô lý về thái độ của Darkness, chúng tôi chờ Aqua trở lại và bắt đầu xuất phát.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software