abstract
| - Cát nhuộm màu xương. Tàn dư của một cái xác khô như giấy bị cuốn đi bởi gió. Thịt bị nung dưới ánh nắng chói chan và rữa ra trong làn gió khô khốc. Xương cốt còn lại vụn ra thành tro và chất đống lên nhau… hết cái này đến cái kia, đến khi chúng phủ đầy mặt đất. Những gì trong tầm nhìn đều là chết chóc. Một bãi tha ma. Bầu trời xanh một màu Co-ban phóng xạ. Một con chim tử thần dang rộng sải cánh sắt và rền vang, tắm mình dưới cái nắng thiêu đốt. Mưa Na-pan rơi như trút nước. Tầm nhìn nhòa đi như bộ phim được chiếu bằng cuộn phim bị cháy hình. Tiếng súng đạn to dần, rồi nhạt đi nhưng nước triều. Và nếu như các con sóng cuốn đi rong biển thì các khẩu súng cuốn đi sinh mạng, chia cắt và kéo sinh mạng xuống cát. Phải… Chúng tôi về với cát bụi, thân thể hòa lẫn vào hàng tỉ hạt cát, mất hút trong những cồn cát. Chúng tôi giết chóc vô tội vạ, không chút lo nghĩ, như những thợ xây thông lối vào sa mạc, và khi chết, chúng tôi tan tác như những nắm cát vụn. Chiến hữu của chúng tôi, kẻ địch của chúng tôi, tất cả đều tan biến vào sa mạc, chết chóc đem họ đi một cách công bình và không khoan nhượng. Tôi chỉ có thể cười. Vùi đầu vào cát hóa đen, cảm nhận những hạt cát bọc lấy tay tôi và chảy qua những ngón tay, biết rằng đây là sự thật, đây là kết thúc… tôi đầu hàng, và bật cười. Và mặc dù nó chỉ là phần quá khứ đã ngủ yên từ lâu, tiếng gió vẫn không chịu rời bỏ lỗ tai của tôi. Tôi vẫn còn có thể cảm giác được cát đen qua các đầu ngón tay của mình. Chìm trong tăm tối, tôi lắng nghe gió. Gió có mùi của biển, dính và nặng và ẩm ướt. Nhưng âm thanh vang vọng trong lỗ tai tôi là tiếng rít của gió mài mòn xương cốt, vẫn xoay vần trong sa mạc nóng bỏng.
|