abstract
| - 1. 21.08.2026 Ngày hôm đó, khi chỉ còn mười ngày nữa trong kỳ nghỉ hè của năm hai cao trung, tôi bị bao vây trong căn nhà gỗ tọa lạc ở tầng 22 New Aincrad tại ALO, bởi hàng loạt các cửa sổ lơ lửng xung quanh. Chả phải bảng thông số của kiếm sĩ Spriggan Kirito hay hướng dẫn đi nhiệm vụ đang được hiển thị, mà là bài tập tiếng Nhật, toán và tiếng Anh: cái thứ người ta gọi là "bài tập hè". Ngày trước, tôi đã từng là một đứa trẻ không bao giờ bỏ bê bài tập. Từ lúc còn học tiểu học, không có gì lạ khi tôi hoàn thiện hầu như toàn bộ mọi thứ - tôi không nói ngay vào tháng bảy - nhưng trước khi hai tuần đầu của tháng tám kết thúc, và vào những ngày cuối của kỳ nghỉ tôi thường giúp Suguha với bài tập về nhà của em ấy. Tuy nhiên, năm nay sẽ không như thế, và bởi vì vào cuối tháng sáu vừa rồi, khi kỳ nghỉ hè còn chưa bắt đầu, tôi bất ngờ bị tấn công bởi Kanamoto Atsushi, hay còn được biết với cái tên Johny Black - một thành viên của Tiếu Quan Tài và một trong những phạm nhân trong vụ Death Gun. Tôi đổ gục xuống vì bị chích một liều Succinylcholine mạnh khiến tim ngừng đập. Mặc dù mạng sống của tôi được cứu nguy bằng cách nào đó, phải đến ngày đầu tháng tám tôi mới hồi phục khỏi hôn mê. Rồi một quãng thời gian dài hồi sức nối tiếp, và cuối cùng tôi đã có thể trở về nhà năm ngày trước, vào ngày 15. Tóm lại, vì tôi không thể tự do sử dụng đến 85% thời gian của 40 ngày trong kỳ nghỉ hè, đương nhiên là bài tập đã chất đống lên; mà đáng lẽ tôi phải được được miễn một nửa chỗ đó chứ nhỉ... tôi đã nghĩ vậy, nhưng để được cấp phép, tôi phải viết đơn trình chi tiết đến trường lý do tại sao tôi lại rơi vào hôn mê. Nếu chỉ nói là tôi được đưa vào viện cấp cứu sau khi bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt, cỡ đó thì vẫn không sao, cơ mà tiếp đến là bị bắt cóc từ chính bệnh viện đó bởi một xe ngụy trang xe cứu thương, bị đưa đến vùng biển phía nam xa xôi bằng trực thăng, rồi được vận chuyển trên một con tàu nghiên cứu hải dương, và rồi, được kết nối với một bộ máy bí ẩn có khả năng tiếp cận linh hồn con người, và tôi sống trong một thế giới song song, đấu tranh lại kẻ cầm quyền của thế giới đó, và lại tiếp tục rơi vào hôn mê ở đấy - rồi còn cả đống thứ chuyện nữa - thì ai mà tin được tôi đây? "Thật là, trước khi biến mất, đáng lẽ phải xin miễn bài tập...", tôi thầm rủa trong phòng khách tối tăm của căn nhà gỗ, nhưng đương nhiên không có ai đáp lại tôi cả. Giờ đã quá 1 giờ sáng, tức là ngày đã chuyển sang 22 tháng 8... Tất cả bạn bè của tôi đã thoát game từ lâu, từ đầu đã chả có ai ở đây để tôi phàn nàn. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Kikuoka Seijirou của Bộ Nội Vụ và Truyền Thông (Mảng VR World), đồng thời là pháp sư tộc Undine Chrysheight, biến mất khỏi cả thế giới ảo cũng như thế giới thực. Việc lãnh đạo Rath của Kikuoka được giao lại cho tiến sĩ Koujiro Rinko; hơn nữa, tại phòng phát triển của trưởng khoa Higa Takeru giờ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, và tôi dần có hi vọng vào tương lai của Underworld - tuy vậy, cho dù vậy, tôi vẫn có cái cảm giác trống vắng lạ thường với sự biến mất của ông anh đó. Kể cả tôi, kẻ đã được giao cho biết bao công việc phiền toái và nguy hiểm còn cảm thấy thế này, thì hẳn nhân sự của RATH cũng cảm thấy buồn bã sâu trong tim. Anh ta đến phút cuối cùng vẫn là một con người phiền toái... tôi nghĩ vậy, nhưng tôi phải tự sửa lại, vì tôi cho rằng anh ta không nhất thiết phải chết. Kikuoka - cái người giả làm công việc bàn giấy vô nghĩa tại Bộ Nội Vụ và Truyền Thông, thực tế là một Trung Tá của Lực Lượng Phòng Vệ Mặt Đất - anh ta đã bị nhầm lẫn với một số cán bộ cao cấp của lực lượng phòng vệ có dính líu tới một tập đoàn quân sự Mỹ trong đợt công kích tàu Ocean Turtle, giờ đã rời khỏi Lực Lượng Phòng Vệ và biến mất. Anh ta giờ chắc không còn ở Nhật nữa. Tôi không biết trong tương lai sẽ còn cơ hội gặp lại anh ta hay không. Tuy nhiên, trong khi vẫn làm bài tập tại căn nhà thứ hai của tôi, tách xa khỏi Underworld, thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng tôi thấy nhớ mấy câu chuyện đồ ăn vớ vẩn của Kikuoka, những thứ mà tôi đã nghe đến phát chán rồi. Có phải vì vẫn đang nghĩ ngợi về mấy điều đó, mà tôi bỏ qua tiếng đăng nhập vang lại trong phòng không? Thế này không giống tôi chút nào cả. Tôi bắt đầu để ý tiếng bước chân nhẹ đến từ phía sau lưng. Tôi đẩy cái biểu đồ hàm logarit tới chính giữa bàn và quay lại. "Em chưa ngủ à, A––"——suna: đáng lẽ đây là hai âm tiết suýt vang ra, nhưng tôi kìm lại ở giây cuối. Người chơi nữ đang đứng sau lưng tôi không phải là cô gái tóc xanh dương tộc Undine, mà là một Cait Sith với đôi tai hình tam giác nhọn. Tuy nhiên, tôi không thấy một chút nào cái nét duyên dáng đặc trưng của Linh Miêu Tộc đâu cả. Mái tóc dài của cô ấy, để buông thả tự do sau lưng, sáng lên màu vàng kim óng ánh. Làn da trắng buốt như thể nhìn qua được. Đôi mắt xanh màu ngọc bích. Vẻ đẹp rạng ngời của cô ấy quả thật sánh ngang với thế giới thực... không, giống như chính cô ấy trong Underworld vậy. "—C-Chào, Alice, chào buổi tối". Khi tôi giơ tay lên chào, Hiệp Sĩ Hợp Nhất Alice Synthesis Thirty vẫy cặp tai mèo dài và hẹp, như thể phát ra âm thanh "fun". "Anh thất vọng vì em không phải Asuna, phải không, Kirito." "––K-Kh-Kh-Không, sao có chuyện đó... ưm... ừm." Trong khi tôi vẫn lắc đầu nguây nguậy từ trái sang phải, nàng hiệp sĩ nhìn tôi với cái ánh mắt còn lạnh lẽo hơn trước. Theo bản năng tôi đưa mắt xuống và để ý rằng kể cả vào lúc này cô ấy vẫn trang bị đầy đủ: cô ấy khoác trên chiếc váy xanh lam một bộ giáp vàng và thanh trường kiếm vẫn treo bên hông. "Sao vậy?... Em đi săn à?", tôi hỏi. Vẻ cau mày của Alice có chút thay đổi trong sắc thái. "Em vẫn chưa quen với từ 'đi săn'." Cô ấy kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi phịch xuống. Theo phản ứng, tôi đứng lên, để lại lời "Ah, để anh đi pha chút trà", rồi phóng tới nhà bếp. Tôi đặt lên đĩa một chiếc cốc ma thuật, rót đầy cốc một vị trà ngẫu nhiên trong số 99 vị chỉ với một nút bấm, thứ mà tôi chả biết Asuna đã kiếm được ở nhiệm vụ nào, và mang thêm chút bánh ngọt không rõ vị ra sao ra từ trong hòm chứa, rồi trở về phòng khách. Alice đang ngồi suy ngẫm với mấy cái cửa sổ bài tập tôi vẫn để mở đó. Khi nhận ra hiện diện của tôi, cô ngẩng đầu lên hỏi, "Đây là bài tập từ ngôi trường anh đang học à?" "Eh?... Ừm, đúng vậy." "Hmm... Em cũng từng phải giải quyết cả đống bài tập Thần Thuật khi vẫn còn học ở Thánh Đường". Trong khi vẫn đang thì thầm những lời đó, trên mặt cô ấy thoáng nở một nụ cười phiền muộn nhung nhớ. Tôi chưa từng biết ai có số phận sóng gió như Alice. Sinh ra tại Rulid, một ngôi làng nhỏ tọa lạc tại phía Bắc gần rìa Nhân Giới trong Underworld, cô ấy sống ở đó đến năm 11 tuổi, nhưng rồi cô ấy vi phạm luật "không ai được phép xâm phạm vào Dark Territory" trong Danh Mục Cấm Kỵ và và bị Hiệp Sĩ Hợp Nhất bắt đến Thánh Đường Trung Tâm của Giáo Hội Chân Lý. Cô ấy trải qua "Nghi thức bí mật Synthesis", thực hiện bởi chính Giáo Sĩ Tối Cao Administrator, và mất đi toàn bộ ký ức ngày trước. Khi Eugeo và tôi đến Thánh Đường để đoạt lại cô ấy, Alice đã cản đường chúng tôi với tư cách Hiệp Sĩ Hợp Nhất mạnh nhất. Tuy vậy, giữa cuộc đấu, cô ấy nhận ra sự gian trái của Thánh Đường Trung Tâm và những việc làm tàn ác của Giáo Sĩ Tối Cao, rồi cô ấy gia nhập với chúng tôi, phá bỏ phong ấn kiềm giữ ý nghĩ của bản thân, và cô ấy vượt qua được Administrator. Sau đó, cô ấy rời khỏi thánh đường và đến sinh sống tại một khu rừng gần Rulid, tại đó cô ấy chăm sóc tôi trong tình trạng hôn mê nửa năm, nhưng khi nghe được tin về trận chiến cuối cùng với hắc giới sắp diễn ra, cô ấy đã tham gia chiến đấu. Mặc dù có thể thấy được những chiến công to lớn của cô ấy tựa như chiến thần trong trận chiến ở "Đông Phương Đại Môn", nhưng cô ấy lại bị bắt bởi những kẻ đứng đầu chiến dịch tấn công tàu Ocean Turtle. Nhờ tới sự đấu tranh quyết liệt của Chỉ Huy Hiệp Sĩ Bercouli khi ông đặt cược mạng sống, cô ấy đã được tự do, và nhờ tới hướng dẫn của Asuna cô ấy đã đăng xuất được qua System Console. Giờ đây ở thế giới thực này, cô ấy đang phải sống trong một cơ thể máy móc do Higa Takeru chế tạo. Alice, dù muốn hay không đã trở thành trí tuệ nhân tạo toàn năng thật sự đầu tiên của thế giới, dẫn dắt một cuộc sống bận rộn với việc giúp đỡ đề xuất của tiến sĩ Rinko để ban nhân quyền cho AI, nhưng bằng cách này cách khác cô vẫn hay thường xuyên đăng nhập vào ALO xả hơi. Một lý do mà cô ấy thư giãn hơn rất nhiều trong ALfheim, là vì quang cảnh của nó gần Underworld hơn rất nhiều so với thế giới thực. "Em biết đấy, anh cũng từng bị ép làm một lượng khổng lồ bài tập Thần Thuật khi còn ở học viện kiếm thuật. Anh vẫn còn nhớ y nguyên từng câu nghi thức", tôi nói vậy, trong khi thu nhỏ đống cửa sổ bài tập xuống và đẩy chúng về phía góc bàn, trên bàn giờ chỉ có chiếc cốc và đĩa. Alice giật giật cặp tai mèo. "Ồ, vậy câu chú để tạo ra một quả cầu rỗng nhỏ bằng nguyên tố Kim Loại, chất đầy nó với nước làm từ nguyên tố Thủy và rồi bao bọc nó bằng lửa từ nguyên tố Hỏa là gì?" "Guh... đ-để xem nào, vì nguyên tắc chung là các nhân tố cơ bản được hình thành từ một vật trong trạng thái cân bằng, đầu tiên chúng ta phải dùng Generate Metallic... à, không, vì quả cầu sắt bên trong có nước, nên phải bắt đầu từ nguyên tố Thủy trước chăng... ?" Alice cố tình thở dài một tiếng "Haizz" rõ lớn để tôi nghe được. Vậy nên tôi cũng đáp lại như trẻ con. "Thì... thì cũng có sao đâu mà, khi nào em trở thành giống như anh thì sẽ chả cần niệm chú gì nữa. Những thứ như thế chỉ cần một ý niệm trong đầu và trong nháy mắt..." "Vấn đề không phải thế!" Alice quở trách tôi như một giáo viên. Rồi với chuyển động tay một cách khéo léo, cô ấy gõ nhẹ vào viền chiếc cốc , sau đó hớp một ngụm đầy nước trà màu hồng nhạt đang đầy lên. "...Thứ này hôm nay khá là ổn đấy " cô ấy nói vậy, từ đó tôi suy rằng cô ấy đã dự tiệc trà con gái tại căn nhà này khá nhiều lần rồi. Vì lí do gì đó tôi lẩm nhẩm trong đầu "ôi trời", rồi cũng ngồi xuống ghế, gõ nhẹ lên chiếc cốc với ngón trỏ. Khi nước trà dâng đầy lên với âm thanh sủi bọt có cái sắc đỏ thẫm lan tím, tôi uống thử với đầy dự cảm tồi tệ, và đúng như dự đoán cái vị chua dữ dội đổ ập lên lưỡi tôi, như thể trộn mận khô với trà bằng máy xay vậy. Bối rối, tay tôi với ngay lấy một chiếc bánh và cắn ngập miệng. Cũng may nó là chỉ là bánh trái cây thông thường. Có vẻ như Alice cũng thích chúng, và — một miếng đầy, hai miếng đầy (đương nhiên, cô ấy dùng dĩa)— Alice tiếp tục ăn. Sau khi tống đầy miệng, vốn bị thứ trà ô mai siêu đặc làm co quắp cả lại với bánh ngọt, tôi hỏi lại, "Thế... chả phải em nói là em không thích cụm từ 'đi săn' sao?" "Ah... vâng, em có nói vậy", Alice gật đầu và xoay đôi mắt xanh biếc ra phía bóng tối ngoài cửa sổ, "... Đối với em, đúng hơn với toàn thể cư dân của nhân giới, 'đi săn' là hành động giết muông thú để lấy đồ ăn, cũng là lời cảm tạ tới phước của Nữ Thần Terraria. Tuy nhiên, với cư dân của thế giới này, hay phải nói là người chơi thì đúng hơn, giết một lượng lớn thú vật hay các sinh vật huyễn tưởng chỉ để tăng sức chỉ số sức mạnh của chính mình. Em không nói đây là ác độc, bởi vì chính em cũng đã giết hàng trăm hàng ngàn kẻ địch của Dark Territory trong trận chiến tại Đại Môn... Chỉ là em không muốn gọi hành động này là "đi săn'." "... Ra thế..." Lần này tới tôi chầm chậm gật đầu. Alice đã biết rằng ALfheim này cũng chỉ là một thế giới được tạo ra trong thế giới thực. Tuy vậy, cái khái niệm về VRMMORPG — nói ngắn gọn hơn, khái niệm của một "game"—có vẻ hơi khó để cô ấy nắm được. Biết làm thế nào được chứ. Nếu mà để nói tại sao thì, cụm từ "thế giới ảo" ấy cũng mang ý nghĩa như chính quê hương Underworld của cô vậy. Đối với Alice, ALfheim cũng là một "thế giới", giống như là Underworld vậy. Cái cảm giác của toàn bộ người chơi VRMMO, kể cả bản thân tôi, rằng đây chỉ là "một thế giới tạm thời", khó để có thể chia sẻ được. Cũng bởi lẽ đó, khi tôi lần đầu cùng Alice đi xuống ALfheim từ New Aincrad, chúng tôi chạm mặt với một nhóm PK Salamander trong Rừng Cổ Đại gần khu vực của tộc Sylph, và rồi biến cố lớn nổ ra. Sau khi Silica, lúc đó đi cùng chúng tôi, nhận tổn thương từ một đòn đánh bất ngờ, Alice cơn tam bành và hung hãn quát tháo đám Salamander như ác quỷ, đến mức mà một sự kiện chưa-từng-có xảy ra: nhóm PK, đau khổ tuyệt vọng, ríu rít xin lỗi Silica, bồi thường cho tổn thất rồi quắn đuôi chạy. Có vẻ như giữa những người chơi biết rằng Alice của ALO chính là trí thông minh nhân tạo ALICE đã từng có mặt trên buổi họp báo truyền hình, vụ này được truyền lại thành "huyền thoại Alice-sama dọa nạt dân PK đến phát khóc", nhưng bản thân tôi thì không thể không mong rằng một ngày nào đó Alice sẽ thật sự tận hưởng được ALO như một trò chơi. Trong lúc nghĩ như vậy, tôi ăn xong bánh và uống hết ba phần mười cốc trà, và rồi đáp lại nàng hiệp sĩ kiêu hãnh của thế giới khác: "... Anh thật sự nghĩ rằng cái từ "đi săn" dùng trong VRMMO đã đi lệch đi so với nghĩa gốc của nó. Tuy nhiên, phần lớn người dân sống ở Nhật ngày nay đều chưa từng trải nghiệm việc săn bắn thật... bao gồm cả anh. Khi nơi chốn và thời đại thay đổi, nghĩa của từ ngữ cũng sẽ thay đổi theo. Anh không rõ là Underworld có giống như vậy không..." "..." Alice, vẫn im lặng, ăn từ tốn miếng cuối cùng của chiếc bánh trái cây, rồi uống cạn cốc trà, và nói: "... Hiển nhiên rồi, vì hai trăm năm đã trải qua trong Underworld kể từ thời em sống ở đó, chắc hẳn không chỉ từ ngữ, mà cả văn hóa cũng đã thay đổi rất nhiều. Dù cái gì thay đổi đi chăng nữa, em phải đón nhận chúng... Đặc biệt khi chính sự thay đổi này là bằng chứng rằng anh đã bảo vệ Underworld..." Nụ cười của Alice khi chăm chú nhìn vào tôi khiến tôi cảm thấy hồi hộp, tôi bất giác lắc đầu. "Cũng không hẳn đâu... không chỉ nhờ công sức của anh. Em biết đó, còn có Asuna, Sugu, Sinon... Kể cả từ ALO này, hàng ngàn người chơi đã chung sức bảo vệ Underworld." "Đúng vậy nhỉ... So với chuyện như vậy, cách sử dụng của một từ quả là thứ phù phiếm, nhỉ?" Alice gật đầu và lại nhìn ra phía cửa sổ. Tuy nhiên, đôi mắt cô ấy không nhìn vào khu rừng đêm, mà nhìn đến thế giới xa xăm đó. Light Cube Cluster và Main Visualizer, hai thứ chứa đựng Underworld, hiện vẫn đang hoạt động trong tàu Ocean Turle; dù bị niêm phong bởi Lực Lượng Phòng Vệ, nhưng tình hình thì có vẻ rất êm thoáng. Nhờ tới sự nỗ lực đến mức liều mạng của Kikuoka, phe bảo thủ – lực lượng chống đối RATH trong Bộ Quốc Phòng đã tạm thời tan rã, cũng nhờ thế mà lệnh hủy bỏ lập tức Underworld không được thực hiện. Tuy vậy, dựa theo tình hình của cuộc chiến quyền lực, khó để mà đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Ba ngày trước vào sáng sớm, Asuna, Alice và tôi đăng nhập từ chi nhánh Roppongi của Rath vào Underworld. Khi đặt chân xuống không thấy mặt đất đâu mà là khoảng không vũ trụ, tôi đã rơi vào hoảng loạng, nhưng hai cô gái Hiệp Sĩ Hợp Nhất mà bọn tôi tình cờ gặp ở đó, hay đúng hơn là Cơ Sĩ Hợp Nhất điều khiển—không phải rồng bay, mà là—rồng máy, đã cho chúng tôi đi nhờ. Dù cuối cùng bằng cách nào đó chúng tôi cũng tới được nhân giới, tôi phản đối một cách kịch liệt việc tiến tới Thánh Đường Trung Tâm. Lý do là vì trong khoảng thời gian 200 năm này đã xảy ra nhiều chuyện, như tôi và Asuna được tôn là Star King và Star Queen của Underworld. Hơn nữa có vẻ chúng tôi được cho là đã qua đời trong này từ 30 năm trước. Nếu những nhân vật như thế tự dưng xuất hiện nói "Chào" một cái, không khó để hình dung toàn thể Thánh Đường, hay đúng hơn cả thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Cân nhắc việc này, bộ ba chúng tôi trước hết đến ở nhờ nhà nữ cơ sĩ tên Lola ở thủ đô Centoria. Ngôi nhà được xây lên từ hơn 400 năm trước, khiến chúng tôi có một chút cảm giác hoài niệm. Hai nữ cơ sĩ giải thích cho chúng tôi về tình hình hiện tại của Underworld, và mời bọn tôi dùng bữa nữa. Trước khi đăng nhập, tiến sĩ Rinko nói với tôi rằng sau năm tiếng tôi sẽ được bắt buộc phải thức dậy. Vì thế, trước khi đến hạn (cũng may là sau 200 năm trong Underworld có đồng hồ), chúng tôi hứa rằng sẽ gặp lại hai nữ cơ sĩ, và bộ ba bọn tôi đăng xuất ra. Nói thật là, tôi không thể chờ được đến lần gặp tới, và rất vui lòng được tiếp tục luôn, nhưng khi tiến sĩ Rinko và Higa-san phân tích chi tiết chỗ thông tin bọn tôi mang về cho họ, "Trước khi chúng tôi hoàn thành việc ước lượng ảnh hưởng của Underworld hiện tại, cậu sẽ không được phép đăng nhập vào!" họ nói vậy. Tôi có thể hiểu được là người lớn dễ hoài nghi. Không biết danh tính người gửi Alice cái địa chỉ IP giúp cô ấy kết nối được với Underworld là ai nhỉ... Dù tôi có vài suy luận mơ hồ... vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Với cả, việc định hướng tương lai cho Underworld chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới kế hoạch bảo trì Light Cube Cluster và vấn đề về nhân quyền cho AI. May thay, Underworld ngày nay hoạt động với tốc độ ngang với thế giới thực. Vì vậy, sẽ không có chuyện như trước, khi biết bao năm đã trôi qua khi đăng xuất ra ngoài. Song, cũng đã ba ngày trôi qua rồi. Lola và Suteika chắc đã bắt đầu lo lắng. Với cả, tôi cũng muốn nghe chuyện của họ khi gặp lại nhau. Lý do vì hẳn họ là— "—rito. Kirito, anh có nghe không thế?" Nàng hiệp sĩ tai mèo thúc nhẹ vào khuỷu tay tôi, và tôi chớp mắt vài cái. "A-ah, anh xin lỗi, anh vừa đang nghĩ về Underworld..." Khi tôi cất lời xin lỗi, vẻ mặt của Alice, lúc trước đang trong trạng thái quở trách, giờ trở nên trầm tĩnh lại. "Vậy sao. Em cũng nghĩ về nó rất nhiều lần mỗi ngày." "Ừm... Em muốn trở về nơi đó thật nhanh, phải không." "Vâng." Alice gật đầu và thở dài buồn bã. Khao khát của Alice thật sự lớn hơn rất nhiều so với tôi. Ngoài ra, cô ấy có đến hai mục tiêu cần thực hiện. Đầu tiên là ấp nở lại con rồng yêu quý Amayori của cô mà tôi đã biến trở lại thành dạng trứng trước trận đấu cuối cùng với Gabriel Miller—và cả rồng anh Takiguri nữa, rồi nuôi lớn chúng. Mục tiêu thứ hai là đánh thức người em gái Selka Zuberg, hiện đang chìm trong giấc ngủ đông trên tầng 80 Thánh Đường Trung Tâm... Cả hai mục tiêu đó, đặc biệt là cái sau, sẽ không dễ dàng chút nào. Cần thiết phải thuyết phục được chính phủ nhân giới ngày nay rằng cô ấy là Hiệp Sĩ Hợp Nhất Alice Synthesis Thirty huyền thoại, người đã biến mất hai trăm năm về trước. Tuy nhiên, đây là Alice mà chúng ta đang nhắc tới cơ mà, cô ấy sẽ làm được. Đương nhiên tôi cũng sẽ không ngần ngại giúp sức. Tôi cũng rất mong đến cái ngày đoàn tụ hạnh phúc với Selka. Alice một lần nữa đưa tâm trí tôi về thực tại, khi nó lại bắt đầu trôi dạt về thế giới đó. "Tiện thể, Kirito này, em có một lời nhắn từ tiến sĩ Rinko." "Eh? Lời nhắn á? Chị ấy chỉ cần gửi e-mail cho anh là được chứ nhỉ?" " Có vẻ như chị ấy muốn tránh để lại dấu vết trên mạng bằng mọi giá." Nghe điều này, tôi nghiêm mặt lại. Mạng lưới RATH đang sử dụng chắc chắn phải đảm bảo được độ bảo mật cao. Hẳn đây là một tin nhắn rất quan trọng, nếu nó không được truyền qua e-mail hay tin nhắn thoại, mà chỉ qua hội thoại trong ALO nơi không có nhật ký thoại. Trong lúc tôi đang bất chợt lo âu, Alice hướng về phía tôi, nói với giọng rõ ràng, "Ngày 22, 15 giờ. Hiệu bánh cao cấp." "...Gì cơ?" "Chỉ có thế thôi." "..." Ngày 22 thì chắc là hôm nay. 15 giờ tức là 3 giờ chiều. Không có gì mơ hồ cả. Nhưng, chỗ quái nào là hiệu bánh cao cấp cơ chứ?! Có cả tá cửa hiệu như thế ở Tokyo. Kể cả ở thị trấn Kawagoe thuộc tỉnh Saitama nơi tôi sống, nếu tôi có tìm, cũng phải có một hai chỗ như thế. Trong giây lát, tôi suýt viết e-mail lại cho tiến sĩ Rinko để xác nhận, nhưng rồi lại hạ cánh tay đang chuẩn bị dương lên xuống. Nếu tôi liên lạc bây giờ, công sức của tiến sĩ sẽ thành uổng phí. Tôi nghiêng đầu trái phải trầm ngâm, thì Alice lên tiếng với giọng ánh chút ghen tị, "Có hằng hà sa số các loại bánh ở Nhật, phải không? Có rất nhiều loại em chưa được ăn bao giờ ở Centoria, và chỉ nhìn chúng thôi em đã thấy đói rồi." "À... ừm... anh thì lại thích ăn vặt hơn, thường có thể mua được chúng ở trung tâm thành phố. Ta có thể mua được một túi đầy bánh mật ong với chỉ một đồng 100 Shear." " Bánh ở nơi này đắt lắm à??" "Ừ, anh đoán là 1 Shear thì cỡ tầm 10 yên, thì một chiếc bánh từ một cửa hàng có tiếng... xem nào... cũng phải bốn ngàn Shear." "Quả thật, đắt phết nhỉ." Tôi mỉm cười với Alice đang mở tròn mắt, "Cũng có những chỗ cao cấp hơn thế nữa cơ. Anh đã từng ăn một chiếc bánh tốn đến 16000 Shear ở khu Ginza." Nói xong vậy, tôi cuối cùng cũng nhận ra. Không đời nào tiến sĩ Rinko lại gửi một mật mã vô nghĩa vậy. Nói ngắn gọn lại, cái tin nhắn "Hiệu bánh cao cấp này" cũng là một thông điệp được truyền qua tiến sĩ. Và tôi biết rõ chỉ một người trong Rath có thể nghĩ được cái tin nhắn kiểu này. Nhìn về phía tôi, đang cụp vai xuống và thở dài, Alice hạ đầu xuống chút. "Sao vậy, Kirito?" "Không... Không có gì đâu. Anh đã hiểu được ý nghĩa của tin nhắn đó rồi. Cảm ơn em đã truyền tin, Alice." "Không thành vấn đề... là điều em muốn nói, nhưng mà..." Nàng hiệp sĩ vàng kim giật nhẹ đôi tai mèo, như thể cô ấy nhớ ra điều gì đó, và nói với một nụ cười kiêm chút tinh quái, "Vậy, anh giúp em tập luyện đi?" "Hm? À, nâng cấp độ kỹ năng ấy hả?" Chỉ có duy nhất một lý do tại sao một hiệp sĩ kiêu hãnh như Alice lại chọn tộc Cait Sith với tai mèo và đuôi mèo. Bởi vì thành viên của tộc đấy có khả năng cao nhất để trở thành Dragoon, một cấp nhân vật có thể cưỡi rồng. Ngay cả vậy, không hề dễ chút nào để trở thành một Dragoon. Để cưỡi được rồng, cả kỹ năng Thuần Hóa và một trong Kiếm hoặc Thương phải đạt cấp độ cao. Để nâng chúng lên cùng một lúc cần phải chiến đấu liên tục, tăng cấp kỹ năng vũ khĩ với PI Trigger, đồng thời dồn Skill Point vào kỹ năng Thuần Hóa. Suy nghĩ một lúc, tôi lưu lại toàn bộ cửa sổ bài tập đang mở trên mặt bàn và tắt chúng đi. "Được rồi, vậy chúng ta đến một chỗ săn bắn hiệu quả—không, một chiến trường—mà anh mới phát hiện gần đây nào." "Cố đừng làm vướng chân em nhé." "... Vừa kêu "giúp em" xong và giờ lại nói lại với anh thế đấy hả..." Alice cười khúc khích, đứng dậy, và lanh lẹ bước về phía cửa, nên tôi cũng vội vàng chạy theo cô ấy. Còn đống bài tập... ờ thì, chắc tôi cố sẽ lo liệu sau. Chắc vậy. 2. Ngày tiếp theo, 22 tháng 8, 2 giờ 50 chiều. Tôi đỗ xe tại bãi gửi ở khu phố số 5 tại khu vực Trung Tâm Ginza, rồi nhét mũ bảo hiểm cùng cái áo gió vào cốp sau và thở dài một tiếng thật lớn. Chiếc áo khoác có chức năng làm mát, nhưng trời nóng thì vẫn nóng. "Mùa hè, mùa đông và mùa mưa quả là không tốt để đi xe..." Nghĩ vậy, tôi đi xuyên qua khu phố nhộn nhịp với quán hàng và du khách, rồi rẽ vào khu phố số 8. Tôi bước vào thang máy của tòa nhà mới thấy phía bên phải, và đi lên quán café tại tầng ba. Khi đến nơi này gần cuối năm trước, tôi đã rất hồi hộp vì cảm giác mình quá là không phù hợp với chỗ này, nhưng nói thật vẫn đỡ hơn đi xâm chiếm Thánh Đường Trung Tâm. Ngay lúc tôi nói với người hầu bàn bận đồ đen rằng,"Tôi có hẹn ở đây," thì chợt nghe thấy một giọng nói trơ trẽn gọi "Này, Kirito, bên này, bên này!" Tôi ngoảnh cổ lại và sải bước nhanh qua không gian trong quán café. Cũng như lần trước, cái người để kiểu tóc rẽ ngôi 7:3 đang ngồi đợi tôi đeo một cặp kính đen xanh lục, diện bộ com lê cao cấp màu xanh dương và cà vạt sọc. Trông anh ta chả khác gì một doanh nhân thông thường. Trước khi tôi tới điểm hẹn, hay đúng hơn trước khi tôi bước vào quán café, sâu trong tim tôi đã cảm thấy chán ngấy với anh ta rồi, nhưng cái lúc nhìn thấy lại con người đó, trong tôi có cái cảm giác, không rõ là nhẹ nhõm hay lo lắng dâng lên. Tôi gắng nhịn lại và ngồi xuống ghế đối diện Kikuoka. Một bồi bàn mang nước lạnh và khăn ướt ra. Tôi mở miệng, "...Có ỔN không khi lang thang ở mấy chỗ như này thế, Kikuoka-san?" Ngay tức thì, Kikuoka Seijirou, người đáng lẽ giờ vẫn đang lẩn trốn, cười vô tư như mọi khi, và đáp, "Tôi vui lắm, Kirito-kun. Chỉ với câu mở miệng thôi, cậu đã cho tôi biết cậu quan tâm tới tôi thế nào rồi." " Thứ tôi quan tâm tới không phải là anh, mà là RATH. Nếu anh mà bị bắt giữ bởi mấy kẻ thù nghịch với anh, mọi việc sẽ trở nên tệ hại, phải chứ?" "Haha, kể cả bọn đó cũng không dám bắt cóc người ngay giữa Ginza đâu mà. Nhưng ừm, bắn tỉa thì vẫn có thể đấy..." Trong khi nói vậy, anh ta liếc ra ngoài cửa sổ, và tôi cũng bất giác quay đầu theo tìm bóng dáng tên bắn tỉa trên nóc tòa nhà đối diện bên đường. Ngay lúc đó, Kikuoka bật cười. "Tôi đùa thôi, chỉ đùa thôi; bắn tỉa thì càng không thể ấy." "Nếu anh gọi tôi ra đây chỉ đến nói đùa, thì tôi đi về đây." "Ấy, ấy, ấy, thật sự là có chuyện quan trọng mà. Nhưng mà ta gọi bánh trái trước đã nhỉ." Anh ta nhanh chóng đưa tôi thực đơn, tôi nén tiếng thở dài lại và đưa mắt nhìn qua tấm thẻ. Kikuoka gọi phục vụ tới và gọi một set bao gồm kem Bavarian cam và cà phê. Hóa đơn phải đến 15400 Shear. "Thế, vấn đề là gì?" Tôi hỏi lại, và giờ Kikuoka không còn tươi cười nữa. Với vẻ nghiêm túc anh ta đưa mặt lên về hướng tôi và thì thầm, "Cuộc nói chuyện hôm nay không phải là về tôi, mà là về cậu." "V... Về tôi á?" "Có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói việc này liên quan tới toàn bộ người chơi sống sót của SAO." Những lời này, được nói ra với giọng điệu bí mật, khiến tôi phải nín thở một lúc. Kikuoka tiếp tục hạ thấp giọng, và nói, "Vào tuần tới, một thiết bị đeo thế hệ mới sẽ được phân phát cho toàn bộ học sinh của trường cậu. Nó có chức năng full dive, nhưng nó không phải là một thiết bị full dive." Tôi cau mày khi nghe những lời trái ngược này. "Ý anh là gì...?" "Nó không phải VR, mà là AR. Tên của thiết bị này là..." anh ta dừng một quãng nhỏ, "Augma". (sẽ được tiếp tục ở đâu đó) Dịch: Hikaru
|