abstract
| - Tại nhà Kurogane, hôm nay hội trưởng không phải lên văn phòng, nhưng công việc cũng không vì thế mà giảm bớt đi. Nói đúng hơn, vẫn còn khối việc phải lo tính, đến nỗi mà vừa ăn cơm, Kurogane vừa xem các báo cáo, Ruko thấy thế mà thương cho anh. Mấy đêm ngủ lại văn phòng, nhiều bận quên ăn để làm cho xong nốt việc, tuy biết là anh hai có thể tự chăm sóc cho bản thân được, nhưng nếu cô ngày mai trở về Học viện Kyoto để tiếp tục việc học thì sẽ không ai bên cạnh để lo lắng cho anh nữa. Nhỡ anh hai cứ tiếp tục cái nếp sinh hoạt như vậy, khéo ngã bệnh thì sẽ lại làm phiền đến các bạn khác. Thấy anh đã ăn xong, cô bèn gọi. -Anh hai ơi. Kurogane đang vẫn còn nhai một miệng cơm canh nên chỉ ngước mắt lên nhìn cô; hiểu ý anh mình, Ruko hỏi. -Đây là lần đầu tiên anh sẽ không còn sống ở nhà nữa, mà là trên học viện mẫu hạm liên hợp. Em cứ lo, liệu đi biển dài ngày sức khỏe của anh có bị ảnh hưởng gì không? -Không sao đâu.-ông anh lắc đầu, lúc đó đã nuốt trôi thức ăn rồi-Anh có thể tự chăm sóc cho mình mà, với lại trước giờ anh luôn xem bốn bể là nhà, ở đâu có bệnh thì ở đó có thuốc, lo lắng chi? Thấy anh hai không hiểu ý, Ruko nói. -Nhưng còn công việc? Em biết là anh hai luôn lo lắng cho việc chung, nhưng nếu cứ gắng sức quá như thế thì sẽ không tốt đâu. Anh hai cũng phải nên nghĩ đến chuyện thư giãn đi chứ. Nghe em gái nói thì dễ đấy, nhưng có làm mới biết chả dễ dàng chút nào. Công việc của một hội trưởng luôn luôn chờ sẵn, cái này vừa xong thì y như rằng sẽ có cái khác chờ được giải quyết. Nhất là dạo gần đây, nhiều chuyến thăm của các học viện khác làm cho Kurogane phải luôn túc trực tại sứ quán, hoặc là văn phòng để nghe những thông tin tình báo thu được từ các nguồn; tình hình tuy nhìn bên ngoài có vẻ yên ổn nhưng bên trong thì động loạn lắm, Ruko chưa thể hiểu hết được những gì anh cô đang làm đâu. Nhưng cũng không muốn làm em gái lo lắng, Kurogane gật gù cho có lệ. -Để chừng nào tình hình tạm ổn đã. Anh cũng sẽ cố gắng dành sức. Nói một đàng, nhưng vấn đề đặt ra hiện giờ là anh phải buộc "làm một nẻo". Anh có nghe Liên đoàn thông qua rất nhiều bộ luật mới liên quan đến Chiến xa đạo và Phi điểu đạo, mà một điều này có lẽ liên quan nhiều đến Miho: chính mẹ của cô là người vận động các thành viên trong liên đoàn để những điều luật đó được thông qua. Nghe bề ngoài có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng với Kurogane thì tất cả chỉ là những lời hứa hão với những học sinh cấp 3 ngây thơ chả biết, chả quan tâm gì đến hai tiếng "chính trị". Nó trao quyền lực cho các học viện tham gia Chiến xa-Phi điểu đạo khả năng ngoại giao và tiến hành chiến tranh chống lại các trường khác, nghe có vẻ tự do và quyền hành lớn hơn thật đấy, nhưng đồng thời là cơ hội béo bở cho những "tay to mặt lớn" trong giới Chiến xa-Phi điểu đạo tấn công, thôn tính các học viện nhỏ yếu để giành những vị trí chiến lược. Nhưng quan trọng nhất, nếu những trường lớn như Hắc Lâm Đỉnh, Saunders, Kyoto,...thắng lợi; không cần thiết phe nào đạt được quyền bá chủ, chỉ cần có một vài chính khách lên tiếng ủng hộ trường đó, nếu các học sinh bên ấy chiến thắng, tức đồng nghĩa uy tín trên chính trường của họ cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, sau này nếu có tranh cử vào những vị trí quan trọng thì họ sẽ đạt được nhiều lợi thế hơn trước các đối thủ khác. Kurogane biết trò ma giáo của bọn chính trị gia, cho nên khi mới thành lập liên minh, anh đã liên tục từ chối những ngỏ ý từ nhiều gương mặt mà trong chính giới Nhật, anh biết rõ là chả chơi được - cuộc sống ở Huynh đệ hội đã cho anh thấy được điều đó. Điều đó không đồng nghĩa là liên minh sẽ trơ trọi không có một lực lượng nào hỗ trợ về mặt chính trị đâu, đừng quên vai trò ngầm của hội trưởng trước khi anh nắm quyền; nội cánh chính khách có quan hệ với Huynh đệ hội ngót lên đến hàng chục người, mà quá nửa đều có quyền lực rất lớn trong chính phủ và Quốc hội. Tuy vậy, trong lần biểu quyết thông qua các điều luật mới, dù đã biết trong tình thế không có lợi cho liên minh nhưng Kurogane cũng không giật dây họ ra kiến nghị phản đối. Bởi nó còn liên quan đến những việc khác nữa, nằm ở lớp báo cáo bên dưới... Tuy nhiên, chưa kịp xem đến thì Ruko đã gạt chúng ra khỏi ông anh của mình, và đè luôn ra sàn nhà. Chết thật, điệu bộ làm nũng thế này làm cho Kurogane rối trí không tập trung được, lại bị em gái với chiếc áo hai dây mỏng thường mặc ở nhà vào mùa hè để lồ lộ vòng một ra trước mắt. Cô đùa. -Anh hai à, hay là chúng ta bày ra một trò gì chơi đi nhé? Để anh không phải căng thẳng quá, em sẽ làm trẻ hư hôm nay thôi. Nghĩ ra một trò, Kurogane cười khì, hỏi lại. -Em có biết vì sao mà anh luôn thích em để tóc dài không? Ruko cười. -Vì anh thấy em sẽ dễ thương hơn sao? -Không.-rất nhanh, hội trưởng vòng ra sau lưng và ôm lấy cô em, miệng kề sát tai ẩn dưới mái tóc-Bởi anh chả muốn có thằng ôn nào khác nhận ra rằng, tai em gặm rất sướng. Lời nói đi đôi với hành động, Kurogane gặm nhẹ lên vành tai của Ruko. Với cô em gái thì không sao đâu, bởi cái trò này hai anh em từng chơi với nhau hồi còn bé xíu. Nó mềm mềm và khi gặm lên thì cảm giác nó tê tê, khoan khoái, đến khi lớn rồi vẫn còn cảm giác như vậy, thậm chí nó khiến Ruko...như là đang được ngủ chung với anh vậy. Đùa vui được một chút, Kurogane quay trở lại công việc, em gái cũng chẳng ý kiến thêm gì nữa. Lật các báo cáo bên dưới mà đang xem dở ban nãy, đó là những cuộc điều tra đồng loạt và bất thường của chính phủ, với lý do là vừa phát hiện những vụ bê bối ngân sách lớn có liên quan đến những quan chức trong danh sách; và một số người ủng hộ Huynh đệ hội cũng bị vạ lây. Là sếp phó, anh được ông trùm giao nhiệm vụ thương thuyết với các luật sư và những tay trong để nhanh chóng minh oan cho họ, hoặc chí ít là "xử lý" những gì mà họ đã làm. Những chuyện như thế này, Kurogane phải tuyệt đối bí mật, thêm thời gian gấp rút nên tranh thủ phút nào không bị theo dõi là làm việc ngay. Nhiều cuộc họp trong hội đã được tổ chức, các đội trưởng đều tán đồng việc tạm thời ngừng các hoạt động làm ăn có dính líu đến các chính trị gia để bảo vệ cho họ, cũng như tham vấn đội ngũ luật sư và cho đàn em thu thập các tin tức cần thiết để có thể thuyết phục được kể cả những ông tòa khó tính nhất; thậm chí, đến cả việc công kích vào đối thủ cũng không từ bỏ, nhưng vì tính nhạy cảm nên cũng tạm để đấy, qua vụ này giải quyết cũng không sợ bị vuột mất cơ hội - bởi Huynh đệ hội luôn luôn tìm kiếm cơ hội cho mình. Mọi thứ đã tạm đâu vào đấy, Kurogane rời khỏi nhà để đến nơi mà thật sự anh thuộc về: thao trường Chiến xa đạo. Theo những sự kiện gần đây nhất, liên đoàn đã thông qua những món vũ khí mới, trong đó có sự xuất hiện của pháo tự hành. Gọi nó là xe tăng cũng không hẳn, nhưng vì phần pháo được nâng trên bộ xích xe tăng nên cũng tạm xem là thế đi. Tuy có nòng pháo cỡ lớn và dài, lại có thể hạ góc bắn trực diện, song vì phần lớn là sử dụng đạn nổ, thêm lớp giáp bọc mỏng manh nên tuyến đầu không phải là nơi dành cho chúng. Song, trong những trận đánh công kiên - nơi chắc chắn sẽ được bố trí nhiều vị trí phòng thủ kiên cố, pháo tự hành phát huy tác dụng rất rõ, chỉ cần một chục cỗ pháo được lắp đạn tổ ong thì trong nháy mắt có thể biến cả một khu vực phòng thủ thành biển lửa. Có thể nói, hỏa lực mạnh, tác chiến cơ động là những điều Kurogane đang tìm kiếm cho học thuyết "Kidou Sendan" - "Chiến đoàn cơ động" do chính anh lập ra. Qua đó, các xe tăng và pháo tự hành sẽ được ưu tiên khả năng tác chiến đa dụng với ưu thế hỏa lực cộng với độ chính xác, nhịp độ chiến đấu cao cùng thiết kế bảo vệ tối ưu, ít đòi hỏi bảo dưỡng; họ sẽ có nhiệm vụ đánh thọc sâu nhiều mũi, bẻ gãy và làm tê liệt có hệ thống các phòng tuyến của địch theo chiều sâu, tiếp tục phá tung hậu tuyến và cắt đứt khả năng tiếp tế lẫn liên lạc, cộng với sự hỗ trợ đắc lực của các tiêm kích áp đảo bầu trời và đánh phá các sân bay trong phạm vi chiến trường để vô hiệu hóa khả năng phản công bằng không quân, đồng thời bảo vệ xe tăng và pháo binh khỏi những chiếc cường kích - vốn là những tên hung thần với những gì không thân thiện dưới bụng nó. Sau loạt ném bom phủ đầu khi các tiêm kích đã hoàn toàn làm chủ không phận, hàng chục nòng pháo đã nhất loạt khai hỏa. Một loạt tiếng nổ chấn động cả trời đất như báo hiệu cho kẻ thù rằng ngày tàn đã đến rồi; dưới hỏa lực mạnh mẽ đó, các đội tăng hạng trung gồm Panther, Sherman, T-34 nhất loạt tiến lên theo những mũi đã được vạch ra. Các mục tiêu kiên cố đều đã được chỉ định ưu tiên bắn phá bằng trọng pháo, vì vậy các xe tăng chỉ cần thực hiện nhiệm vụ phá tung các trận thế phòng ngự của xe tăng đối phương; còn các pháo chống tăng thì cơ động song song để vô hiệu hóa những mục tiêu mà pháo tăng bên mình không giải quyết nỗi. Phòng tuyến đã bị chọc thủng, các chiến đội thừa thế mở rộng vết thương đó mà xâm nhập vào sâu hòng thực hiện cho được ý đồ của chỉ huy. Trên tháp pháo chiếc Tiger Ngưu Ma Vương, Kurogane dõi theo sự hoạt động của các chiến đội qua bản đồ GPS, nếu gặp trường hợp có bị kẻ địch chơi khăm bằng nhiễu vệ tinh thì bản đồ vẽ tay hoặc trinh sát không quân luôn có hiệu quả. Nói về máy bay, phi đội Sakai của Yoshiro cũng đang tham gia tập trận. Bay theo sát các đội tiêm kích khác đang thực hiện tuần tiễu và áp đảo sân bay đối phương giả định, cậu nhìn những cột đất cát cùng với vô vàn những quả cầu lửa trên khắp trận địa của địch. Tuy khó có thể thấy được rõ ở cao độ trên 3000m thế này, nhưng sức nóng của chiến trường cậu vẫn có thể cảm nhận được. Cùng lúc đó, cánh quân của Kurogane và Miho đã hoàn thành chiếm giữ hai vị trí chiến lược trên bản đồ, xem như là quân địch đã bị tê liệt một nửa trận địa. Còn ở phía sân bay, được sự hỗ trợ của các phi đội tiêm kích, đối phương không thể nào cất cánh được, thêm phần đường băng cùng các vị trí phòng không đều đã bị pháo binh ưu tiên tấn công, giờ là đến lúc các phi đội ném bom tiến hành trải thảm định đoạt số phận. Những chùm tiếng nổ vang lên chẳng kém gì loạt đạn pháo mở màn vừa nãy, để lại cho đường băng biết bao cái hố lớn nhỏ khác nhau. Sau khi đã nhận được liên lạc từ các chiến đội rằng nhiệm vụ chiếm các trọng điểm đã hoàn thành, Kurogane tự mình bắn một phát pháo sáng lên cao, ra hiệu rằng tập trận đã hoàn tất. Tập hợp lực lượng trở lại, hội trưởng có đôi lời phê bình cho các cánh quân trong quá trình tiến công, qua đó anh nhận ra còn không ít vấn đề phải giải quyết, nhất là sự thiếu đồng bộ trong khâu liên lạc khiến cho nhiều lúc mũi tiến công bị giật cục vì phải chờ lẫn nhau; đây là khuyết điểm lớn cần phải khắc phục cho phù hợp với học thuyết cơ động của Kurogane. Nhìn đồng hồ xong, anh giao những việc tập hợp và điều phối lực lượng sang các nhiệm vụ khác cho các chỉ huy rồi sau đó cùng đội tăng của mình lăn bánh trở về. Đến chỗ sân bay nơi đã có một chiếc G4M1 đang chờ sẵn, Kurogane rời khỏi xe và nói đôi lời với các bạn. -Tớ đi chuyến này hơi lâu, đồ ăn đồ uống tớ đã nấu sẵn trong tủ lạnh rồi đấy. Nếu các cậu ăn không đủ no, cứ bảo Miho nhé, tớ đã gửi tiền cho cô ấy giữ giùm rồi. -Chà, tớ chả hiểu tại sao cậu lại đưa cho người khác giữ tiền nữa đấy!-Ken nói với thằng bạn xa trưởng. Kurogane cười gượng. -Để đảm bảo rằng các cậu sẽ không tiêu hết mớ tiền đó vào những thứ có thể quý giá với các cậu, nhưng có thể khiến cả lũ chết đói, chết khát. Mấy món các cậu thích tớ đều đã nấu hết rồi, thuốc men cũng sẵn có, tiền này là chỉ trong trường hợp phải vung tay đột xuất thôi. Vậy là vô vọng rồi, bạn bè chơi thân với nhau nên biết rõ tánh Kurogane thế nào. Tính rất kỹ, cả trong những trường hợp tồi tệ nhất cậu ấy luôn tính ra được khoản tiền để giải quyết sự cố. Trong trường hợp này, mọi học sinh liên minh đều được hưởng bảo hiểm y tế trọn gói, mọi dịch vụ an sinh - xã hội đều miễn phí hoàn toàn, cho nên tiền này chỉ để mua sắm thêm cho khoản ăn uống thôi, mà chắc chắn cũng chả nhiều nhặn gì với cái tủ lạnh đã chật ních các thứ mà mỗi người trong tổ lái Ngưu Ma Vương khoái khẩu. Nhìn lũ bạn đang tiu nghỉu vì vỡ mộng được ăn chơi xả láng trong mấy ngày vắng nhà, Kurogane đùa. -Tớ sẽ sớm về thôi mà, cần gì mà bộ mặt phải như đưa đám thế đâu nào. Xong, anh bước vào khoang chiếc G4M1, bên trong đã được thiết kế lại để chở hành khách, và hôm nay hội trưởng liên minh sẽ là vị khách đầu tiên của nó. Sau khi được không lưu cho phép, chiếc máy bay đã cất cánh khỏi mặt đất, vừa lúc ấy thì đội Sakai cũng vừa trở về sau cuộc tập trận. Biết rằng hội trưởng sắp lên máy bay, Yoshiro định chạy đến để hỏi đôi lời thì trễ quá rồi. Chỉ còn lại chiếc Tiger Ngưu Ma Vương cùng đội xe đang dõi theo xa trưởng dần bay mất hút, Soujirou chợt nhận ra cậu phi công trẻ đang đứng đối diện bánh xích, bèn gọi. -Này Aichi, cậu định tìm hội trưởng à? Trông thấy những gương mặt chưa từng gặp qua mà lại biết tên mình, Yoshiro hỏi lại. -Sao các anh lại biết tên em ạ? Ngồi trong xe tăng tiếp chuyện cũng không tiện, bốn thành viên của đội chui ra để vừa nói chuyện với cậu phi công non choẹt này, vừa để hứng gió luôn. Hajime trả lời điều vừa thắc mắc ban nãy. -Hội trưởng thường hay nhắc đến cậu, là tân đội trưởng của phi đội Sakai của liên minh học viện mới ấy mà.-thấy mắt Aichi sáng rỡ lên, lái xe cũng mong là sẽ có chuyện vui để kể cho cậu ta, nhưng mà-Thường nhắc đến cậu như là một kẻ luôn miệng xin cậu ấy vừa làm xa trưởng xe tăng, vừa làm phi đội trưởng, vừa kiêm cả hội trưởng hội học sinh luôn. -Lỗi của em ấy mà.-Yoshiro gãi đầu cười giả lả-Tại em rất ái mộ hội trưởng nên luôn muốn được anh ấy chỉ giáo vài kỹ năng cái thời mà còn làm một phi công Phi điểu đạo. Nhưng ngặt nỗi, có lẽ vì anh ấy bận quá nên mới từ chối chăng? -Kuro-kun bận thật đấy.-Soujirou gật gù-Dạo gần đây cậu ấy phải liên tục thức khuya để làm việc, ban nãy lại phải vừa lên máy bay đi ra nước ngoài, bảo rằng để thực hiện nhiệm vụ ngoại giao nữa. Chắc mấy ngày nữa mới về, nếu cậu không phiền thì chúng ta hãy làm quen với nhau trước nhé? Được gặp đội tăng của thần tượng thì còn gì bằng, Yoshiro liền giới thiệu. -Có lẽ các anh đã biết tên em rồi, nhưng em xin phép luôn. Em là Aichi Yoshiro, phi đội trưởng đội Sakai. Các thành viên của đội Ngưu Ma Vương cũng vui vẻ tuần tự giới thiệu. -Anh là Sanada Hajime, lái xe, rất vui được gặp. -Anh là Musashibou Ken, nạp đạn, cứ gọi anh là Ken được rồi, hân hạnh được gặp nhóc. -Anh là Yoshikawa Nihou, liên lạc, rất hân hạnh được gặp em. -Còn anh là Date Soujirou, pháo thủ của đội, rất vui được gặp em. Nghe đến tên thành viên cuối cùng, Yoshiro chợt nhớ đến vài chuyện. Hai mắt sáng rỡ lên, cậu sốt sắng hỏi lại. -Anh là Date Soujirou? Anh chính là Sakai 3, mệnh danh là Xạ thủ của bầu trời phải không ạ? Em nghe danh anh đã lâu mà chưa được gặp mặt, nay mới có cái dịp thế này đây. Người pháo thủ cũng hơi ngạc nhiên là Aichi cũng nhớ đến cả anh, những tưởng rằng trong mắt cậu ấy thì Kurogane là thần tượng duy nhất thôi chứ. Yoshiro là người hâm mộ đội Sakai ngày trước rất cuồng nhiệt, vì vậy cậu còn nhớ như in tên tuổi của từng thành viên, cả về tiểu sử lẫn những chiến tích họ đã tạo nên trong suốt thời gian tung hoành trên bầu trời. Thật là trong cái rủi lại có cái may, Kurogane đi mất thì Yoshiro lại có cơ hội tìm được thành viên thứ hai của phi đội huyền thoại năm xưa, vậy là chỉ còn thiếu hai người nữa thôi. Đứng mãi ở sân bay cũng chẳng thú vị gì, Soujirou ngỏ ý. -Hay là, bọn anh cho em quá giang về chỗ bọn anh đang ở để dùng cơm chung một bữa nhé? Kuro-kun cứ nhắc mãi mà nay tụi anh mới được gặp đấy. Nghe thế, Aichi tuy cũng hơi ngại, nhưng rồi sau đó cũng vui vẻ nhận lời, cậu nói với các đàn anh. -Để em gọi điện rủ các bạn trong đội đến luôn nhé? -Càng đông càng vui mà.-Ken vui vẻ giục-Cứ gọi thêm đi, nhóc. Tối nay bọn anh tính làm một chầu lớn tại nhà đấy! Yoshiro thích chí bèn ngồi lên xe, đúng chỗ mà thường ngày Kurogane vẫn ngồi chỉ huy và gọi điện cho các bạn. Trong khi đó, xa đội Ngưu Ma Vương thì đang có một ý định khác. Nhân có khách viếng đột xuất thế này, cả bọn sẽ chơi một vố to cho xa trưởng của mình chừa cái tội ki bo với bạn bè. ... Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, chiếc G4M1 chở Kurogane đã hạ cánh xuống một chiếc hàng không mẫu hạm lớn có lá cờ Mỹ tung bay trên đài quan sát. Trường Trung học phổ thông Liên hợp Không-Hải Oahu, dòng chữ in trên con dấu đã nói rõ danh tính của nơi này. Máy bay đến nơi, Kurogane bước xuống dưới sự đón tiếp của hai hàng chào danh dự, bên trái là thủy thủ còn bên phải là phi công. Bước trên tấm thảm đỏ, anh đến gặp người đại diện đang chờ để tiếp đón phái đoàn sau chuyến bay đặc biệt này. Sau cái bắt tay thăm hỏi, Kurogane mở lời. -Rất vui được gặp lại cậu, đối thủ ạ. Người thanh niên Mỹ đó cũng gật gù, tươi cười đáp rằng. -Thật là vinh hạnh được gặp lại cậu tại đây, G ạ. Phái đoàn có hai chiếc xe Jeep được trang hoàng để phục vụ cho các nghi lễ ngoại giao, Kurogane và người đồng cấp cùng ngồi vào ghế của mình. Dưới tiếng quân nhạc từ lúc mới bước xuống máy bay đến giờ vẫn chưa dứt, hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến sứ quán, trước là tiệc chiêu đãi, sau là nghỉ ngơi để ngày mai còn vào các việc chính để bàn bạc cho chuyến công du này. Trong khi đó, Aichi và các bạn đang ở ngôi nhà mới của Kurogane tọa lạc trên tàu của liên minh. Nhìn bề ngoài thì trông giống như một ngôi nhà riêng hai tầng bình thường thôi, nhưng không gian bên trong lại rất rộng và có đủ phòng ốc cho cả năm người, thêm phần sân vườn đủ rộng để có thể trồng rau và có cả một hồ cá được trang trí rất bắt mắt nữa - cậu rất ngạc nhiên khi Soujirou cho biết rằng chính thần tượng của mình là người trình bày ý tưởng thiết kế cho các kiến trúc sư, cả về bố trí lẫn chất liệu xây cất. Các bạn còn lại bên đội Sakai cũng đã đến rồi, đám con trai của đội tăng được một phen bất ngờ vì thấy thêm những ba cô gái, họ bảo nhau rằng sao Aichi sướng thế không biết? Ken và Hajime đã về nhà, tay của hai cu cậu mang đầy ắp những thứ mà thường ngày biết rõ là Kurogane cấm thấy nó trong tủ lạnh: bia. Được bữa "anh cả khó tính" đi vắng, cả xa đội quyết tâm đón người mới bằng một chầu nhậu với khẩu hiệu "nhậu chết bỏ", "không say không về",...Thấy bia bọt, Emi, Kotomi và Momoka chỉ xin kiếu ra một góc của căn phòng khách vốn dĩ khá rộng để mà trò chuyện với Ruko - nhờ có cô phụ giúp chuyện bếp núc mà đám con trai mới có được bữa nhậu ngon lành thế này đây. Ở cái khoảng thời gian mà Kurogane đang ở trong đại sảnh lung linh ánh sáng của các loại đèn và dùng bữa trong không khí thân mật và hữu nghị, thì đám cấp dưới của anh lại đang thử bản lĩnh đàn ông qua...đít chai bia. Coi thế mà tửu lượng của Yoshiro cũng khá, dù chưa đến tuổi nhậu nhưng vẫn có thể vượt mặt Nihou đang nằm dài ra sàn trong khi Hajime thì múa may quay cuồng ở góc phòng tức là cũng ghê lắm rồi. Chỉ còn Ken và Soujirou là trụ nổi dù mặt mũi anh đô vật cùng hơi thở có thể khiến cho Yukari phải chạy dài ngay khi vừa hít phải. Vào cái lúc mà đám bạn của Kurogane đang chén anh chén chú tại nhà thì hiện tại ở căn cứ Oahu, để cho quan khách say sưa ăn uống và nhảy những điệu waltz, tango các loại trong tiếng nhạc cổ điển rập rờn, anh cùng đồng cấp người Mỹ đã cáo lui về văn phòng; từ lúc này, cuộc đàm phán mới chính thức bắt đầu. Theo nghi thức, người chủ mời khách một điếu thuốc, từ tốn bảo rằng. -Tôi nghe cậu cũng là một tay sành hút thuốc, hôm nay xin mạn phép mời cậu một điếu. Kurogane vui vẻ nhận lấy món quà ấy, anh châm lửa và rít một hơi rất sành sõi. Khi hương vị cay cay của điếu thuốc dần lắng xuống, đến lượt hội trưởng liên minh mời lại. -Tôi đến đây mà chẳng có quà cáp gì, thật thất lễ quá. Thôi thì, mong cậu nhận tạm của tôi điếu thuốc này vậy. Bên người Mỹ cũng biết hút thuốc nên người ấy vui vẻ nhận lấy món quà đó. Nếm thử điếu thuốc lá Nhật xong, anh ta trả lời. -Tôi đánh giá cao vị giác của cậu đấy, G ạ. Điếu thuốc của cậu có vị rất đặc trưng, dù cho nó không sánh được những điếu thuốc của quê nhà Texas tôi được. -Thật có lỗi khi đem cho cậu một điếu thuốc không ngon.-Kurogane cười nhẹ-Với cậu, một điếu Marlboro chính cống Texas là ngon nhất. Tôi cũng vậy, với bản thân, chẳng gì ngon hơn một điếu Sapporo cùng chai sake của Shinano. Bất cứ lúc nào, tôi cũng mong được có chúng bên mình mỗi khi đi xa. Với bản tính phóng khoáng, người Mỹ đã đáp ứng cho Kurogane những gì anh mong ước: thuốc lá Nhật và rượu sake, dù rằng không phải là của hãng mà hội trưởng liên minh nhắc đến, nhưng hàng ngoại giao thì không thể nào kém chất lượng được. Chào hỏi đã xong, cả hai bắt đầu vào vấn đề chính, họ trao đổi bằng tiếng Anh. Quá trình đàm phán sơ bộ khá gay go, nhất là việc Kurogane muốn hạn chế sự hiện diện của người Mỹ tại Okinawa, vốn dĩ xưa nay là căn cứ quen thuộc của họ. Bên kia cũng đưa ra lý lẽ của mình, rằng muốn mượn đường trung gian để tạo vành đai nối với căn cứ thứ hai ở đảo Guam và Học viện Jose Rizal ở Philippines, họ còn hứa hẹn sẽ "bay đêm" vài chuyến để phần nào ảnh hưởng đến vụ ở Senkaku. Nghe thủng câu chuyện, hội trưởng người Nhật tỏ ý e ngại. -Đề xuất của các cậu thật sự mà nói, nó thật hào phóng. Tuy nhiên, cậu cũng biết đấy, nước Mỹ đã đem đến cho Okinawa văn minh, tàu chiến, máy bay, các căn cứ quân sự; nhưng đồng thời, nó cũng để lại một số điều không được hay ho cho lắm, con lai và ma túy là một trong những số đó. Tôi biết đó chỉ là thiểu số, và những người liên quan đều đã phải chịu trách nhiệm với những việc làm của mình. Nhưng với người dân của Okinawa, nó để lại cho họ một sự ấn tượng, hệt như những kẻ say rượu rồi văng tục, phá hỏng sự yên tĩnh của phố phường vậy. Cái khác là những kẻ đó thì cảnh sát của chúng tôi có thể giải về đồn, còn học sinh và binh lính của các cậu thì phải cần tới quân cảnh Mỹ. Cho nên,-Kurogane chốt lại-...tôi e là chúng ta sẽ khó mà thông qua những thỏa thuận như thế này. Cho đến một lúc thích hợp hơn, khi ấy tôi sẽ rất sẵn lòng đem lại vấn đề này lên bàn đàm phán. Người Mỹ có rất nhiều kiên nhẫn nếu bên đối tác có nhã ý nhưng điều kiện chưa cho phép, thậm chí còn sốt sắng đi đầu "dọn dẹp" tất cả những thứ ngáng chân hai bên, tất cả chỉ để đạt được những thỏa thuận tốt đẹp. Nhưng mà, họ đang đàm phán với Kurogane, thêm nữa là cách nói chuyện của hội trưởng đã nói rõ rằng thời điểm hiện tại chưa phù hợp. Bên người Mỹ biết chứ, dạo này tình hình Chiến xa đạo và Phi điểu đạo Nhật là một chuỗi những động loạn lớn, với việc các học viện trên đảo chính bắt đầu những trận đánh sống chết để gầy dựng thế lực và cát cứ khu vực của mình, thậm chí ý định xa hơn còn tùy vào thực lực nữa. Vị trí của Okinawa tương đối biệt lập với các đảo chính, lại thêm danh tiếng đã được gầy dựng bởi xe tăng và máy bay của đại diện cho hòn đảo nhỏ bé này - Học viện Naha - với lại ứng cử viên số một cho danh hiệu "Sensha Tai-Shogun" còn đang ngồi tại bàn đàm phán đây mà. Họ biết luôn là cái danh hiệu đó rơi vào tay Hắc Lâm Đỉnh, con gái lớn của nhà Nishizumi - Maho - đã thắng với số phiếu sát nút, tiếp sau đó là Oda Motoko của Học viện Kyoto, em gái của người thắng cuộc đó và Kurogane của Học viện Naha. Mọi chi tiết về quá trình vận động hành lang và bỏ phiếu, tất cả đều không qua nỗi mắt của người Mỹ và cả hội trưởng liên minh Naha-Oarai, dù rằng kết quả đầu phiếu của anh kém nhất với những cáo buộc về lạm quyền và vụ lộn xộn với Học viện Thiên Long khi trước, nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể nào giải mật chúng được. Cuộc đàm phán tạm thời đến đây thôi, Kurogane và đại diện bên Mỹ cùng bắt tay và vui vẻ hẹn sẽ tiếp tục khi khác, với nhã ý rằng. -Dù gì thì tàu cũng sẽ sớm cập bến Naha, cậu cứ ở lại sứ quán để chơi và thăm thú. Chúng tôi sẽ phục vụ tốt nhất cho cậu. Kurogane chân thành cảm ơn sự mến khách ấy và rời phòng họp. Vốn dĩ không có hứng thú với tiệc tùng, anh lên phòng ngủ của mình ở tầng trên. Vừa trút bỏ bộ lễ phục xong, hội trưởng liên minh chợt nghe tiếng bước chân, anh đã lờ mờ đoán ra đó có thể là ai. Cửa phòng lại mở ra, và từ bên ngoài, một bộ váy dạ hội ôm sát cơ thể cùng mái tóc tím dài phủ đến thắt lưng. Quay mặt nhìn người đó, Kurogane chỉ nhoẻn cười... Đến tối, khi mà chầu nhậu đã tàn, cũng là lúc các cô gái trong nhà của hội trưởng tất bật nhất: dọn dẹp bãi chiến trường mà các cậu trai đã bày ra sau chầu nhậu muốn long trời lở đất. Emi thì đánh vật kéo Yoshiro ra góc nhà để tiện tay dội cho thau nước lạnh cho tỉnh người, mấy anh lớn kia cô bỏ mỗi tên nằm la liệt một ngã, cho chừa cái tội tửu lượng kém mà ra gió đòi nhậu nhẹt. Soujirou tuy cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo để dìu mấy thằng bạn nằm ngủ chỗ nào đó và phụ dọn dẹp chén đĩa giúp Ruko. Nhưng phải nói tội nghiệp nhất là cô em gái của Kurogane, hết phải nấu nướng, dọn dẹp lại còn phải chịu đựng cái hơi men toát ra nồng nặc từ mồm miệng của các anh trai, nhất là Soujirou đang đứng cạnh cô đây. Nhờ có xô nước lạnh của Emi, Yoshiro giật bắn người dậy ngay, cậu lúc này mới nhận ra là mình đã quá chén. Nghĩ đến các đàn anh đang nằm vất vưởng trên sàn nhà, cậu nghĩ rằng đã tham gia cuộc vui thì cũng phải có trách nhiệm khi nó tàn, vì vậy bèn nhờ Kotomi. -Cậu pha...giúp cho,...mấy anh một ấm trà...-Aichi nấc một tiếng-...nhé, Kotomi-san? Aichi say quá rồi, dẫu có dội nước lạnh vẫn chưa đủ tỉnh táo, thế mà vẫn còn cố gắng phụ dọn dẹp. Sợ rằng bạn lại tạo ra một mớ bầy hầy khác nữa, Emi kéo cậu ta ra góc nhà, ép ngồi xuống mà bảo. -Cậu ngồi yên một chỗ đi cho tớ nhờ. Bọn tớ sẽ pha trà cho đám bợm kia, miễn là cậu đừng táy máy tay chân kẻo lại hư bột hư đường mất. Cũng say quá rồi, cho nên Yoshiro cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên ở đó. Cũng may là trong đám con trai chỉ còn mỗi Soujirou là tỉnh táo nhất nên đã có thể giúp Emi giải quyết các thành viên trong xa đội, kể cả việc buộc vài kẻ cứng đầu phải ngồi yên như trường hợp của Ken. Trà đã mang ra, Kotomi và Ruko chia nhau chuyền cho mọi người uống để giải rượu. Cuộc ăn nhậu này, tưởng chừng vô vị và đem đến cho các bạn gái, những người không thể chịu nổi men rượu thêm lắm phiền phức, nhưng lại là cách để đội Ngưu Ma Vương và đội Sakai làm quen với nhau và có những bước đầu tiên gắn bó hơn. Tuy là người tỉnh táo nhất đội, song men rượu cũng khiến Soujirou nói nhiều hơn mọi khi, anh kể cho mọi người nghe những kỷ niệm của đội, về mỗi thành viên, cả những người đang có mặt tại đây lẫn đang đi công cán. Còn về quãng thời gian khi còn ở đội Sakai cũ - nhờ Aichi nhắc cả - anh không thể quên được, nên kể lại cho các phi công nghe. -Các em biết đấy, được trở thành một phi công của đội Sakai là một vinh dự của anh. Khi đó, anh cũng không ngờ rằng Kuro-kun...à không, hội trưởng, cũng có mặt tại phi trường Phi điểu đạo. Khi đó cậu ấy đang gặp rắc rối, và Phi điểu đạo được xem là cứu cánh cho cậu ấy, cũng như nó là cứu cánh cho việc học hành của anh trong tương lai vậy. Đội Sakai, đội trưởng đã chọn anh, hội trưởng bây giờ và một người nữa, dựa trên những khả năng nổi trội của mỗi cá nhân, hay là nằm ở ý chí muốn được trở thành một trong những phi công mang tên Sakai hay không. Hội trưởng của chúng ta khi vào Phi điểu đạo chỉ với hai bàn tay không, cộng thêm chứng sợ độ cao do ám ảnh bị ngã trong một lần tập võ, anh và nhiều người đã từng ngỡ rằng cậu ấy sẽ không thể nào trở thành phi công được. Thế nhưng, Kuro-kun...ý anh là hội trưởng, cậu ấy đã làm được điều mà khiến ai cũng phải kinh ngạc. Với sức chịu đựng và trực giác siêu đẳng, lại được đội trưởng tin tưởng và động viên, cậu ấy đã lột xác hoàn toàn. Sakai 4; Huyền thoại của bầu trời; Quái vật G,...đó là tất cả những danh xưng mà các phi công khác cùng tổ kỹ sư dùng để ca ngợi hội trưởng khi đó, họ xem được bay cùng, được sửa chữa cho máy bay của cậu ấy là cả một vinh dự; họ quên đi tất cả những lời dè bỉu và ganh ghét chính miệng mình đã thốt ra khi ngày đầu cậu ấy làm Sakai 4. Tuy nhiên, những thứ danh vọng đó không làm cho Kuro-kun, hội trưởng chúng ta lóa mắt. Với anh, suốt thời gian làm Sakai, được chiến đấu với cậu ấy là cả niềm vui, là một vinh hạnh mà anh chưa bao giờ có. Emi nghe được nửa câu chuyện là biết Soujirou cũng là một tay ái mộ Kurogane, trong mắt cô thì hội trưởng liên minh vẫn là một kẻ đáng ghét không hơn không kém, nên chỉ muốn nghe về những đặc điểm làm nên một phi công của đội Sakai mà thôi. Yoshiro thì trái ngược, hai mắt cậu lấp lánh lên khi được nghe tường tận những gì mà các tiền bối của đội cũ đã trải qua, đặc biệt là những trận không chiến làm nên tên tuổi cho phi đội huyền thoại. Đã nhắc đến ba người rồi, còn một người thứ tư nữa thì sao? Momoka bèn thắc mắc. -Mà, Date-san. Em nhớ là chị em có kể là đội Sakai cũ có bốn người cơ mà? Vậy, người còn lại đâu rồi ạ? "Người còn lại à...", Soujirou im lặng hồi lâu, sau đó đáp lại với nụ cười gượng trên môi. -Cô ấy đã đi Mỹ rồi. Ngay sau khi khóa huấn luyện kết thúc, và từ đó trở đi anh và Kuro-kun không thể liên lạc được nữa. Nghe vậy, cô cảm thấy thật tiếc bởi đội Sakai trước kia nay đã không còn toàn vẹn. Cũng giống như Yoshiro, Momoka nhớ hết cả bốn phi công huyền thoại khi xưa, tuy hôm nay chỉ còn gặp được hai người nhưng như thế đã đủ rồi. Dù biết rằng Soujirou lẫn hội trưởng đều rất bận rộn với vai trò hiện tại của mình, nhưng cô cũng như các thành viên khác trong đội Sakai mới đều mong các bậc tiền bối có thể chỉ dạy những kinh nghiệm trong chiến đấu. Nghe lời ngỏ ý như thế từ Kotomi, Soujirou gãi đầu. -Cũng đã khá lâu rồi, nhưng anh cũng sẽ cố gắng nhớ lại những gì mình đã học để chỉ dạy các em. Mà, các em đã hỏi điều này với Kuro-kun chưa? Emi lườm nguýt đằng xa phòng khách nơi có hội trưởng mà cô tưởng tượng ra, hỏi lại. -Tại sao bọn em lại phải phí sức thuyết phục một gã kiêu căng như thế ạ? -Cậu ấy từ chối không phải vì tự phụ hay muốn giữ bí quyết gì đâu.-Soujirou lắc đầu-Anh chơi với Kurogane từ nhỏ, tính tình thế nào anh biết chứ. Tuy bề ngoài luôn phủ nhận, nhưng trong lòng cậu ấy rất lo lắng cho các em đấy. Việc cậu ấy không muốn chỉ dạy kinh nghiệm cho các em cũng có lý do cả. Các em có nhớ khi nãy anh đã kể không? Kuro-kun bước vào Phi điểu đạo chỉ với hai bàn tay không, không kiến thức, không đam mê, cậu ấy tham gia chỉ vì bản năng sinh tồn và ham muốn tự do đang thôi thúc mình lúc đó. Cậu ấy không phải sinh ra đã là một thiên tài của Phi điểu đạo hay Chiến xa đạo, cậu ấy chỉ tự tìm lấy con đường cho riêng mình mà thôi, và luôn muốn các em có thể làm được tương tự. Nhưng mà, nếu cần thiết, anh tin chắc chắn rằng Kuro-kun sẽ chỉ cho các em ít nhiều những gì mà cậu ấy đã học được. -Nếu vậy, trong khi chờ hội trưởng đồng ý, anh có phiền nếu có thể chỉ dạy cho chúng em một chút kinh nghiệm về cơ động và ngắm bắn không ạ? Nghe Kotomi hỏi thế, Soujirou vui vẻ trả lời. -Việc cơ động chưa bao giờ là thế mạnh của anh, đó là thuộc về Kuro-kun rồi. Tuy nhiên, nếu các em cần biết cách để tác xạ hiệu quả, anh có thể có chút kinh nghiệm hữu ích cho các em này. Sẵn men rượu, pháo thủ của đội Ngưu Ma Vương chia sẻ với các phi công những kinh nghiệm mình gặt hái được trong thời gian còn bay lượn trên bầu trời. ... Đã đêm tối, tại phòng riêng của mình, Kurogane vẫn trằn trọc trên giường. Anh không tài nào chợp mắt được, cũng vì cuộc nói chuyện vừa kết thúc không lâu đang gợi lại trong óc của hội trưởng liên minh. "-Vậy ra, những gì anh trù tính đều công cốc hết sao? -Ai lại có thể đem tình yêu ra để mà đo đếm hả, Kuro-kun? Em hiểu tấm lòng của anh, cả Soujirou cũng đã quá vất vả rồi, cậu ấy đã làm rất tốt. Nhưng mà, càng nghĩ đến điều đó, em càng nhớ anh hơn nữa. Không lẽ anh không còn chút tình cảm gì với em sao? -Anh không bao giờ quên điều đó, nhưng anh cũng nhớ rõ thực tại. Kể từ khi em lên máy bay sang Mỹ, chúng ta đều đã xác định từ nay chỉ xem nhau như những người bạn, như người yêu cũ mà thôi. -Soujirou đã từng kể với em qua chat rằng anh đã thay đổi như thế nào sau khi bí mật bị vỡ lỡ. Em rất lấy làm tiếc vì điều đó. Giá như khi đó anh chấp nhận lời đề nghị của em, có thể chúng ta đã có thể thật hạnh phúc bên nhau rồi! -Chuyện với Ruko, anh đã tha thứ, đã quên hết tất cả rồi. Đúng như em nói, anh đã từng rất hối hận vì đã có quyết định đó. Tuy nhiên, khi mọi chuyện đã lắng dần, anh hiểu rằng đó là lỗi của anh chứ không phải con bé. Nó chỉ đang chạy trốn một con quỷ, khi đó chính là anh đây. Sự thù hận điên cuồng đã từng khiến anh căm thù nó tột độ, xem nó như kẻ đã phản bội lại chính anh. Nhưng rồi, anh tự nguyền rủa chính mình, vì đã tự biến mình thành một quái vật trong mắt của cả đứa em gái anh thương yêu nhất. Cho nên em đừng trách quá khứ, cũng đừng trách Ruko. Tất cả đều do chính anh gây ra, hãy trách anh đây này. -Quả nhiên là vẫn còn những chỗ mà em biết về Kuro-kun ngày xưa vẫn không thay đổi, và em luôn yêu anh ở cái tính đó. -Nhưng với anh, nó có thể là mầm mống cho những tai họa có thể xảy ra đấy. Và em có thể là một trong số đó. -Có phải là vì chiếc nhẫn mà đáng lẽ ra nó phải thuộc về anh và em phải không?" Nghĩ đến đấy thôi, Kurogane không muốn nhớ thêm một chút nào nữa, miệng anh lầm bầm. -Không có chuyện đó xảy ra đâu. Không có đâu.
|