abstract
| - Sau một hồi miệt mài hỏi đường, cuối cùng tôi cũng đã lết được tới cái nơi ở của quân cận vệ lãnh địa. Nó khá giống một cái pháo đài nhỏ, được xây bằng đá và có lá cờ thêu hình 2 cái kiếm đan chéo nhau, ở trên là một con bồ câu. Đó là cờ của lãnh chúa Regor. Cổng pháo đài làm bằng sắt , đóng mở bằng việc quay một sợi xích to nặng nề bên trong. Ngay khi tôi vừa đến, 2 người lính gác ở phía trước đã ngăn tôi lại bằng việc đan chéo 2 cây giáo của họ. -Mật khẩu- một người hỏi -Máu và sắt-Tôi trả lời. Hai người lính khoát tay ra hiệu ở đằng sau, và cánh cổng sắt từ từ kéo lên. Sau đó, họ dẫn tôi vào trong. - Anh đây rồi, Damios- Armanda đứng ở cạnh chuồng ngựa, chạy tới chỗ tôi.- Anh đến muộn đấy -Xin lỗi. Tôi gặp vài rắc rối nhỏ, cộng thêm việc Belane đã vẽ cho tôi một cái bản đồ chỉ đường không thể nào đánh đố hơn. -À , tất nhiên rồi. Đội trưởng dẫn đường khá là tệ mà.-Armanda lắc đầu. Sau đó cô ấy dẫn tôi vào bên trong một căn nhà bằng gỗ có 2 tầng ngay bên cạnh chuồng ngựa. Sau khi mở cửa ra, một mùi thơm thoảng thoảng của đồ ăn khiến dạ dày tôi cồn cào. Sau một buổi chiều với bao việc xảy ra, lúc này đây tôi mới cảm thấy đói Quang cảnh bên trong khá giản dị., một bộ bàn ghế, một cái lò sưởi, và ngay cạnh phía cửa sổ là một chiếc bàn làm việc. - Ha, Damios, anh tới muộn- Belayne khẽ càu nhàu. Cô ấy ngồi ở ngay trước mặt tôi, trên bàn có đầy đủ món ăn. Có vẻ cô ấy vẫn đang chờ tôi. - Xin lỗi nhé. Với cái bản đồ mà cô vẽ cho tôi, tôi chả thể nào đọc nổi. Và tất nhiên là tôi phải hỏi đường của mọi người xung quanh- Tôi thở dài. -Đùa à?? Tôi vẽ dễ hiểu thế còn gì- Belayne khẽ nhăn mặt. Nhưng sau đó cô ấy lại tươi tỉnh trở lại- Cơ mà dù sao anh cũng tới nơi rồi, chúng ta ăn đã. Tôi ngồi vào bàn, và bên cạnh, Armanda cũng đã ngồi xuống. Bất đồ, tôi chợt nhớ ra một chuyện. -Armanda, em gái cô đâu rồi ?? - Nó đi có công chuyện gì đó từ lãnh chúa. Con bé sẽ về sau.- Cô ấy trả lời và lặng lẽ múc súp vào bát. -Không liên quan song tôi hỏi một chút, hai người là chị em sinh đôi, đúng không ? - Không sai- Cô ấy múc một thìa súp và nha nhẩn ăn, vừa ăn vừa nói- Con bé giống tôi như hệt. Tuy nhiên tôi được đào tạo để trở thành cung thủ, còn con bé lại chuyên về cận chiến. Tôi chợt nhớ lại về cô gái giống hệt Armanda mà tôi đụng độ khi trước. "Có khi là cô ấy rồi. Cơ mà nếu đụng độ với cô ấy lúc này thì căng thẳng đây.". Bỗng nhiên, Belayne lại hỏi tôi : -Damios, trên phố lúc này loạn lắm à.? - Không có gì ngoài một lũ dở thừa hơi ngồi tỉ thí võ với nhau chờ đến lượt, vài tên thương nhân chém giá cao cho những món hàng không đáng một nửa giá đó, và một lũ lính cận vệ thích đua ngựa trên đường lớn. - Lính cận vệ đua ngựa à??- Armanda trầm ngâm.- Tôi có thấy một toán phi ngựa ra cổng như điên chiều nay. - Và lúc sau thì họ khiêng một kẻ bị thương về đây. Trông hắn ta có vẻ như ngã ngựa-Belayne thêm vào. Tôi muốn khóc quá. Phen này oan gia gặp oan gia rồi. - Tôi về rồi đây.- Cánh cửa bật mở ra, và tôi không rất mà run. Một Armanda thứ hai, đeo 2 cây đoản kiếm sau lưng, bước vào. Và sau khi nhìn thấy tôi. -Ơ, là anh sao ?? - Hể, Hai người quen nhau sao??- Armanda ngạc nhiên, và Belayne cũng thể hiện ra một vẻ mặt khó hiểu. Có vẻ nhận thấy vẻ mặt khó xử của tôi, Cô gái đành kể lại mọi chuyện cho Armanda và Belayne . - Ra là vậy- Belayne gật gù Rồi sau đó quay qua chỗ tôi, cô ấy hỏi tiếp - Nhưng dùng một khúc gậy gỗ mà hạ được một Lính cận vệ cầm kiếm chỉ trong một đòn sao ? Cậu là thứ quái vật gì vậy? -Tôi chỉ là một kiếm sĩ.- Tôi nhăn mặt- Nói tôi là quái vật không phải là hơi khiếm nhã sao ?? Bỗng nhiên, cô gái tiến tới chỗ tôi, và đưa tay ra - Tôi là Macella, mong được giúp đỡ. - Tôi là Damios, cũng mong được giúp đỡ.-Tôi đưa tay ra bắt lấy tay cô ấy Mà khoan? Sao giống hệt với lúc tôi làm với Armanda thế? Đó là lệ giao tiếp của người Elf hả? Sau đó, chúng tôi ngồi vào bàn ăn và tiếp tục đánh chén. Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu vào việc với Belayne - Ngày mai tôi sẽ bắt đầu thi đấu tại Quảng Trường, trong khi đấy, cô sẽ tiếp tục tuyển người, phải không? - Vậy hôm nay ánh nghía được ai không hả Damios? Belayne hỏi lại tôi - Không- Tôi trả lời- Những kẻ có kĩ năng thì tôi chưa rõ, nhưng những tên thừa hơi ngồi tỉ thí tại đó chờ báo danh thì tôi gnhix là không đáng để tuyển đâu. Hơn nữa, tôi không tin vào độ trung thành của lính đánh thuê, sự tốt lành từ những kẻ anh chị đâm thuê chém mướn. Vấn đề là chúng ta cần có một ngươi sử dụng tốt pháp thuật? - Ý cậu là chúng ta cần phải có một phù thủy sao? -Belayne hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. -Không sai- tôi gật đầu. Không những thế, chúng ta còn cần phải tuyển cả một số người có khả năng chiến đấu tầm xa nữa. Nếu chỉ có một mình Armanda thì tôi nghĩ sẽ không đủ đâu. Tuy nhiên, như tôi nói, không tuyển lính đánh thuê, hay lũ dân anh chị ở đây. Nhớ đấy. - Được rồi được rồi-Belayne nói với tôi, đồng thời đung đưa những sợi tóc vàng của cô ấy. Tuy nhiên, Macella bỗng quay sang hỏi tôi -Damios, anh sẽ đi thi đấu tại Quảng Trường ngày mai?? Tôi không rõ lắm, song ở đó có vài người anh nên đề phòng. Có một số là những kẻ đến để thi đấu đại diện cho thế lực và băng nhóm của chúng. Khả năng của chúng cũng rất đáng gờm đấy. - Tôi cũng tính đến việc đấy. Song dù sao cũng nên cọ xát một chút chứ.-Tôi cười. - Còn vấn đề nữa đấy-Macella nói với tôi- Đây là cuộc thi đấu do chính Regor tổ chức. Và tôi lo lắng vì mục đích của ông ta không chỉ đơn giản là tổ chức một cuộc đấu đâu. -Ý cô là sao? - Trong chuyến công vụ hôm nay, trước khi đi, Regor có dặn tôi rằng nhớ ngay mai sau khi người chiến thắng cuộc thi đấu len nhận tiền xong thì mau chóng hộ tống anh ta về dinh thự của ông ấy. - Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý vấn đề này. Ngay sau đó, Belayne ngáp những cú rõ dài, vươn vai và nói: - OI , Damios, tôi đi ngủ đây. Marcella, tôi có thể ngủ ở đâu nhỉ? - Tầng 2 là phòng ngủ. Tuy nhiên chỉ có 3 chiếc giường, nên... - Macella e ngại nhìn tôi. -Hiểu rồi- tôi gật đầu- Mọi người có thể ngủ trên tầng. Tôi tự kiếm chỗ khác được - Cậu có thể nằm cạnh tôi cũng được- Belayne đề nghị- Tôi cũng không quá ngại đâu. Dù sao thì tôi cùng vẫn ngủ cùng với quân lính của mình. Cô đùa tôi đó à. Cô cũng là con gái đó. Làm ơn hãy có chút lề phép đi. - Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng hôm sau. Nói xong tôi mở cửa bước ra ngoài. Nhìn ngắm một lúc, tôi thấy rõ ràng là chuồng ngựa là nơi có thể ngủ được Thực ra nếu muốn tôi có thể gõ cửa và xin một chỗ nằm ở trại lính phía bên kia. Song tôi không nghĩ là mình nên xin, nhất là khi tôi vừa đả thương một người của họ. Vậy nên tôi thả mình ngay xuống chỗ đống rơm của chuồng ngựa. -Tuyệt, nó còn êm hơn cả một chiếc giường nhà trọ hạng hai. Tôi khẽ nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhưng không hiểu sao tôi không ngủ được. Có lẽ vì cho tới lúc này, kế hoạch trả thù của tôi với những kẻ đã gây ra cái chết cho lính của tôi hay cho chính tôi, vẫn chưa được trả Lăn đi lăn lại, tôi bỗng cảm thấy cục tức dồn qua cổ. Cái cảm giác muốn giết mà không thể làm được. Tôi rút cây kiếm của mình ra khỏi vỏ. Crimson Dervish. Thanh Kiếm của công lý. Và tôi lao ra ngoài, đánh kiếm. Đường kiếm uốn lượn, lên xuống, mập mờ, thực ảo. Bởi kẻ đánh nó lúc này không có một chút cảm xúc nào cả. Tôi không còn nghĩ gì trong đầu. Mọi hành động của tôi đều là vô thức. Và rồi khi tôi ngừng thanh kiếm lại, Chợt tôi nhìn thấy một người đang nhìn tôi từ xa. Đó là Macella . Trên tay cô ấy là cái chăn. - Tôi sợ anh lạnh thôi, nên định mang ra cho anh. Nhưng có vẻ anh không ngủ nhỉ ??- Cô ấy mỉm cười. - Tôi bị khó ngủ vào đêm. Thường thì tôi chỉ có thể ngủ được vào gần sáng thôi. Macella không nói gì nữa. Cô ấy tiến tới chỗ tôi, và đưa cái chăn cho tôi. - Còn một điều nữa tôi muốn hỏi- Cô ấy nói với tôi- Anh học kiếm thuật từ đâu vậy. Kiếm thuật của anh thực sự rất cao. Tôi tin chắc rằng trong khắp lục địa không được mấy người có khả năng này. Và, anh có thể dạy tôi được không? - Tôi không biết nữa.-Tôi trả lời- Cha tôi dạy nó cho tôi. Ông là một kiếm sĩ có tài, tuy vậy nhưng ông lại sống ẩn dật. Ông không hề thể hiện khả năng kiếm thuật của mình ra bao giờ, trừ khi cần phải dùng tới nó. Sau khi ông dạy nó cho tôi, ông đã nói với tôi rằng, kiếm thuật này chỉ có thể sử dụng để bảo vệ mọi người. Nếu dùng sai mục đích, nó sẽ chả hề khác với những thứ võ biểu diễn để kiếm tiền. Ngừng một chút, tôi nói tiếp - Cô dùng song đoản kiếm cũng đâu có tệ? Thứ cô cần khắc phục có lẽ là việc bình tĩnh khi đánh. Các đòn đánh của cô thiếu sự chuẩn xác cực cao. Dù người ta nói rằng" Đừng có suy nghĩ khi chiến đấu". Nhưng cô phải suy nghĩ trước chiến đấu, về việc cô sẽ tấn công vào đâu. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói thế, vì lối đánh của tôi khác với lối đánh của cô. Tôi không máy khi chủ động tấn công. Cả 2 chúng tôi ngồi im lặng. Một lúc sau, Macella đứng dậy -Cảm ơn vì lời khuyên. Giờ tôi đi ngủ đây. Anh đi ngủ sớm đi. Nhìn theo bóng Macella đi xa, tôi mỉm cười. HÌnh như người Elf ai cũng tốt bụng hết trơn, mới chỉ gặp tôi thôi mà cô ấy đã quan tâm rồi. Và tôi lại tự nhủ" Thật là một cô gái tốt" -Lại lẩm nhẩm gì đó, Yukikaze. Thiệt tình, ngươi không thấy rằng ngươi thức quá khuya sẽ không đủ sức để chiến đấu ngày mai sao Nasha, từ lúc nào đã lại xuất hiện bên cạnh tôi, nói. -Thật tình. Làm ơn đừng có tự dưng xuất hiện đột ngột thế nữa. Cô làm cho tôi giật mình đó. Hơn nữa, tôi có thể thức trắng mà vẫn tỉnh táo. Chiến trường tôi luôn như thế quen rồi. - Ta thấy mặt ngươi khá tâm trạng. Hơn nữa , ta thấy một tên mà tư dưng cầm kiếm ra múa may giữa đêm thì ta nghi là hắn thực sự có vấn đề thôi.-Nasha nói và ngồi xuống cạnh tôi Thiên thần tóc vàng khẽ ngửng mặt lên trời. -Yukikaze, ngươi hãy cẩn thận. Ta bỗng dưng có cảm giác không lành. -Chỉ là linh cảm thôi sao??- tôi hỏi nữ thần - Không sai. Song ngươi biết đấy, ta là thiên thần có khả năng tiên đoán. Dù ta không thể cho ngươi biết một tiên đoán cụ thể, song ta có thể chắc chắn về mặt linh cảm của ta. Nó thường không sai. Tôi ngồi im lặng. Một lúc sau tôi nói - Vậy, cô linh cảm về chuyện gì - Về cuộc thi đấu. Giống như Macella nói, nó không chỉ đơn giản là một cuộc thi đấu. Ta nghi ngờ Regor muốn đưa ngươi chiến thắng về dinh thự của ông ta là có điều gì đó không đúng. Nếu chỉ là vinh danh, ông ta có thể thân hành làm luôn ở đó, Hoặc là tự mình mở một bữa tiệc. Đâu cần thiết phải nhờ đưa người về một cách mờ ám như vậy ? Tôi cảm thấy Nasha suy luận không sai. Rõ ràng chuyện này có gì không bình thường. - Vậy theo cô, tôi nên làm gì đây - Cứ tham gia thi đấu như bình thường, nhưng ngươi nên cẩn trọng. Nhất là ngày mai, ngươi sẽ bịt mặt thi đấu hả?? Đó là điều hiển nhiên. Nếu để lộ thân phận thật thì khá phiền cho tôi. Cơ mà chắc chắn là sẽ không sao, bởi vì theo như dự đoán của tôi, số người biết tôi hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay. - Cứ biết vậy đã. Giờ tôi nghĩ tôi nên đi ngủ. Hi vọng ngày mai tôi sẽ ổn. - Vậy thì, chúc ngươi ngủ ngon.-Thiên thần nhẹ nhàng biến mất. Và cứ thế, tôi nhẹ nhàng đặt mình xuống đống rơm và khẽ nhắm mắt. *** Trong giấc mơ, tôi mơ thấy ngọn roi của mình. Nó sáng lên trong tay tôi, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành một con phượng hoàng màu đỏ. -Yukikaze, Yukikaze Hình như có ai đó gọi tên tôi. -Yukikaze" Tôi quay trở lại hiện thực -Yukikaze, dạy mau lên, có chuyện rồi -Để tôi nằm một chút đi Nasha. Cô không thấy rằng cứ lay tôi như thế là hơi bất lịch sự sao? - Ta nghĩ ngươi nên dậy luôn đi. Lập tức Bàn tay đó liên tục cầm vai tôi lắc lắc. Và tôi khẽ tỉnh dậy - Ô, Nasha, sao cô lại ngồi lên trên người tôi thế?? Và cô thật sự nặng đấy, Cái gì nữa kia, Belayne, Armanda, Marcella, chào buổi sáng. Ba người dạy sớm nhỉ?... mà KHOAN, SAO TỰ DƯNG LẠI CHĨA VŨ KHÍ VÀO TÔI THẾ?? Armanda, bỏ cái cung xuống đi. Thứ đó có thể xuyên thủng người đấy. Marcella, đừng có chĩa cả 2 thanh đoản kiếm vào người tôi. Belayne nữa. Làm ơn đừng có niệm cái phép nào gây nổ. Cô đang lầm bầm cái gì vậy ?? Thú thực là tôi đang ở trong một tình huống chớ trêu vô cùng Ngồi trên người tôi đang là Nasha, lúc này đã mất đi đôi cánh trắng thường có của cô ấy. Và ngày cửa chuồng ngựa, hướng tôi nằm là 3 cô gái đang lăm lăm vũ khí. - Damios, nằm yên đây, tôi sẽ xử tên thích khách đó chỉ trong một mũi tên thôi- Armanda nói với cái giọng bình thản thuwofng có của cô ấy. - Oi, đừng có làm bừa, để tôi giải thích đã, và Nasha, làm ơn XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY. Cô đang ngồi đè lên xương sườn của tôi. Ngạt thở quá Sau khi nghe lời phần trần của tôi, Nasha nhẹ nhàng rời khỏi người của tôi và đứng lên, đồng thời 3 cô gái kia cũng hạ vũ khí của họ xuống. - Damios, tôi cần một lời giải thích đây- Belayne tỏ ra giận dữ-Chuyện này là sao. Đừng nói hôm qua cậu bắt cóc một cô gái về đây nhé? -Cô nghĩ tôi thực sự rảnh hơi thế à??- Tôi nhìn Belayne với khuôn mặt méo xẹo -Vậy thì chắc chắn là thích khách rồi- Armanda có vẻ muốn giương cung lên -Đừng đùa kiểu đấy, người này là, người này là...-Tôi đang không biết phải giải thích thế nào cho ba con người kia hiểu được -Ta là Nasha, Triệu Thần của hắn -Hả?? Triệu Thần -Tôi đang lo mình nghe nhầm. Và không phải chỉ có mình tôi há hốc mồm -Thật, thật à - Belayne quay sang nhìn tôi- Cậu thành pháp sư từ khi nào vậy?? Rõ ràng cậu đang giấu nghề đó nhỉ -Hắn không triệu hồi ta. Người khác triệu hồi ta và đưa ta cho hắn Thật sự thì ta vốn ở trong cây kiếm của hắn. Tuy nhiên, Như mọi người thấy, không hiểu sao ta hoàn toàn mất đi nội lực, và giờ, ta không thể ẩn mình hay ở trong thanh kiếm đó nữa. Ta nghĩ là có gì đó đang xảy ra.- Nasha nói với khuôn mặt căng thẳng -Mất nội lực ư??- Tôi ngạc nhiên- Belayne, cô thử dùng phép của mình xem nào Belayne rút thanh kiếm của cô ấy ra, và tiến hành "Holy Smite". Theo bình thường, sẽ là một ánh sáng tỏa ra trên thanh kiếm của cô ấy Có điều Cô ấy đọc méo cả mồm, song chả có chuyện gì xảy ra cả. Nghĩa là, nếu Belayne không làm được thì... Cây roi trong tay tôi cũng không phát sáng Mọi người đều mất đi nội lực sao ?? -Vấn đề đây. Tôi có cảm giác có thứ gì đó đã hút hết nội lực của chúng ta-Nasha nói- Có khi nào liên quan đến Regor không? -Chưa thể biết được-Belayne suy nghĩ- Vậy thì chỉ có một cách để biết được việc này. - Là tôi phải chiến thắng giải đấu này và điều tra sự thật về việc Regor đưa người chiến thắng tới dinh thự của hắn ?? -Oi, Damios, làm ơn đừng có đoán mọi thứ như thế chứ. Cơ mà đúng, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên bắt đầu được rồi đấy. Và kế hoạch phân chia như sau. Tôi sẽ có nhiệm vụ chiến đấu và chiến thắng giải đấu, sau đó tôi sẽ đi theo Marcella như ban đầu tới gặp Regor. Nasha, Armanda và Belayne sẽ bám theo và đột nhập vào dinh thự Thực sự thì, việc này sẽ bị coi là phạm pháp, nhất là khi chúng tôi chả có chút bằng chứng gì chứng mình Regor thực sự có liên quan. Nhưng một liều ba bẩy cũng liều, nếu linh cảm của Nasha đúng thì có nghĩa là nó sẽ đúng Và như kế hoạch, chúng tôi bắt đầu phân chia nhiệm vụ của mình. Tôi thong thả đến quảng trường cùng với Nasha, lúc này đang đi đằng sau tôi. Quả nhiên tôi khá bị chú ý, nhất là khi đi cạnh Nasha, người có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Trong khi tôi đã bịt mặt kín mít bằng chiếc khăn màu đen. Thật tình, tôi cũng mong rằng Nasha có thể ngụy trang, Nhưng cô ta liên tục đi sát tôi. -Yukikaze, ngươi nhìn thử ở phía Tây đi kia- Nasha chỉ tay. Nhìn theo hướng chỉ tay của cô ấy, tôi phát hiện ra một điều bất thường. Tại nơi đó, những đám mấy phía trên tích tụ lại dày đặc thành một vòng tròn. Tại đó , có một ánh sáng màu xanh nhạt chọc thẳng xuyên qua. -Nếu tôi không nhầm, đó là nơi của Regor- Nasha nói với vẻ chắc chắn Tôi ngạc nhiên -Cô biết sao - Hôm qua tôi có nghe những người dân nói vậy. - Tôi cũng có một thắc mắc, tại sao Regor lại đặt nơi đóng quân của Cận Vệ lãnh địa xa khỏi dinh thự của ông ta?? Không phải là như thế sẽ rất nguy hiểm cho ông ta sao ?? Vả lại, tôi chưa thấy có nơi nào mà chủ nhân lại để cận vệ ở xa mình cả ?? - Phát hiện tốt đấy.-Nasha gật gù- Nhưng giờ tập trung nhiệm vụ trước mắt, chúng ta phải chiến thắng được giải đấu bằng mọi giá. Chả mấy chốc, chúng tôi đã có mặt tại Quảng trường Người xem đên đông nghịt. - Có vẻ họ rất háo hức xem nhỉ-tôi nói -Con người có vẻ thường thích xem những thứ máu me và bạo lực nhỉ. Ta khá là ngạc nhiên Này, đừng có quan trọng hóa vấn đề lên thế. Nó chỉ là một giải đấu thôi mà Tôi đưa Nasha lên một chỗ cao để có thể quan sát rõ. Tại đây, tôi đã nhìn thấy rõ nơi đấu. Đó là một cái sàn được dựng cao, Xung quanh được chắn lại bằng 4 cọc gỗ và các đoạn dây thừng -Đứng đây nhé, tôi ra chuẩn bị -Vậy thì, chúc ngươi chiến thắng, Yukikaze -Cô có linh cảm được tỉ lệ thắng của tôi không vậy?- Đột nhiên tôi hỏi Nasha -Ta không được phép làm thế-Nasha mỉm cười. Và ngay sau đó, tôi xuất hiện tại nơi đấu, và đưa chiếc thẻ mà mình được phát hôm qua ra. Người quản lý trận đấu đó, không ai khác, chính là tên ghi chép hôm qua. "Damios, ngươi mang số 16, sẽ đấu với số 21" Và như thế, tôi đứng ngoài để chờ đến vòng đấu của mình. Sau màn phát biểu tẻ ngắt của tên đại diện, cuối cùng thì trận đấu cũng bắt đầu Có vẻ trong các trận đấu, tôi đều để ý người tham gia. Có cả lính cận vệ nữa sao??-Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên mặt đỏ gay hôm qua đánh với tôi đang lên sàn chiến đấu- Hắn ta là cháu ông thọ à ?? Vũ khí khá đa dạng. Có những kẻ dùng cả nhưng chiếc lao xiên cá. Hình như họ là người của đám ngư dân. Tổng cộng có 48 người tham gia, và sẽ loại trực tiếp Theo quan sát, rõ ràng cuộc chiến đấu này khiến tôi thấy không bình thường Bởi lẽ, dần dần, nó không còn trong phạm vi của một cuộc thi đấu nữa. Nó là giết người. Những kẻ thi đấu đều đánh những đòn rất hiểm nhằm lấy mạng đối phương. Và thậm chí họ kết liễu đối phương trên sàn thi đấu Tôi khẽ rùng mình khi thấy một kẻ xấu số bị cái lao xiên cá đâm qua người. "Không đúng' Tôi nhủ thầm với mình"Có gì đó không đúng" Rõ ràng nó đã đi qua phạm vi của một trận đấu thông thường rồi "Số 16, Chuẩn bị ra đấu" Giọng nói rõ ràng vang lên, phá tan suy luận của tôi. Nhẹ nhàng bước lên trên sàn đấu, tôi khẽ rút cái roi của mình ra. Và đối thủ của tôi, một gã to con, đang cầm trong tay một chiếc rìu chiến to bằng cả cái tay cơ bắp của gã. " Chà, sẽ khó khăn đây" Tôi nhìn sang đối phương. Rõ ràng cặp mắt của hắn chứa đầy sát khi. Và ngay khi tiếng hô "bắt đầu vang lên". Hai chúng tôi lao vào nhau, không chút do dự
|