abstract
| - CHƯƠNG 4 Tối đó tôi gọi điện cho Fuku-chan. Câu chuyện của Oreki là một đề tài thú vị đến không ngờ. Cậu ấy nói hết từ cái rủi ro này tới sự cố kia, nhưng, hơn hết Fuku-chan chẳng chịu ghé qua phòng Địa Chất. Lần gần nhất tôi thấy cậu ấy là vào thứ bảy… Ông trời thấy ghét, đã ba ngày rồi đó! Chọn cái tên luôn nằm trên cùng trong danh sách nhớ, trước khi chuông điện thoại kịp reng tiếng đầu tiên tôi đã nghe giọng của Fuku-chan. “Hì yá!” “Ôi, nhấc máy nhanh vậy?” Tôi có thể nghe thấy tiếc khúc khích từ đầu dây bên kia. “Định gọi cho cậu đây Mayaka à. Ai biểu gọi ngay lúc người chuẩn bị nhấn nút chứ?” “Ra là thế.” Tôi nhảy lên giường rồi nằm xuống. “Cậu biết không, hôm nay tớ biết được một chuyện lạ lắm.” “Hửm? Chuyện gì vậy?” Liếm môi một cái, tôi trả lời: “Asami Toba. Cậu biết cái tên này không?” Có một khoảng lặng. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt khó hiểu của Fuku-chan lúc này. “Ừ, có. Hình như bên CLB Nhiếp Ảnh thì phải. Có môt lần hội trưởng bên ấy gặp một phen đau đầu với cậu ta. Anh ấy bảo rằng chẳng hiểu vì sao, mà bất chấp cậu ta luôn từ chối tham gia bất cứ cuộc thi nào của học sinh.” “Fuku-chan biết cả hội trưởng CLB Nhiếp Ảnh à?” “Ừ, tớ biết…” Cậu ấy biết một người mà tôi không biết, tự dưng điều đó làm tim tôi chùng xuống một nhịp. Ghét ghê. Tôi thở dài, đuổi sạch những thứ cảm giác đó trước khi hỏi tiếp. “Nghe này. Hình như Toba-san cũng tốt nghiệp từ trường Kaburaya đó.” “Ừm, đúng là như thế.” “Cậu có biết gì về cậu ấy không?” Có người đã nói đó là bạn gái của Oreki-san. Nếu… trong một cơ hội tí ti nào mà điều đó là đúng, hẳn Fuku-chan ít nhiều phải do dự chứ nhỉ? Thực ra có một phương pháp để moi móc thông tin từ Fuku-chan. Đầu tiên là phải khởi động bằng một chủ đề trông không mấy đặc biệt, sau đó thêm vào từng chút một các câu hỏi để đào sâu nhưng phải thật tự nhiên. Cứ như là chơi trò chơi vậy. Và lời đáp của Fuku-chan vẫn theo một lộ trình thường thấy và dễ đoán. Tôi chắc là người duy nhất có thể nhận ra giọng của cậu ấy đã nặng nề hơn đôi chút. “Ừ thì tớ cũng biết chút đỉnh về cậu ấy. Có lý do đặc biệt để phải tìm tới Toba-san sao Mayaka?” “Ừm, cũng có thể nói thế. Cậu sắc bén thật đó.” “Dĩ nhiên rồi… Nhưng nếu vậy thì cậu nên cẩn thận một tí.” Vì tông của Fuku-chan đã chuyển sang một sắc thái nghiêm trọng, tôi lập tức ngồi dậy. “Toba-san có thành kiến với tất cả học sinh đến từ sơ trung Kaburaya cùng năm với cậu ấy. Nếu cậu muốn có một cuộc trò chuyện thân tình thì tốt nhất là đừng mang những cái gì liên quan tới hồi đó ra.” Tại sao? Tôi muốn hỏi thế. Nhưng Fuku-chan đã ngăn không cho tôi kịp lên tiếng. Chỉ sau một khắc giọng cậu ấy đã trở nên hứng chí: “Mà thôi, kệ đi. Tớ muốn nói vụ này nè. Chủ nhật này tớ…” Sự nhiệt huyết của Fuku-chan không cho tôi cơ hội được chen vào. Ban đầu có hơi miễn cưỡng, nhưng nhanh chóng tôi đã từ bỏ việc để câu hỏi của mình được trả lời. Chúng tôi không có nhiều thời gian trên điện thoại. Dĩ nhiên là tôi cũng muốn nói về những thứ vui hơn với Fuku-chan rồi. Học ở cao trung Kamiyama đã hơn một năm nhưng tôi vẫn bất ngờ khi biết được rằng có cả một căn phòng tối[1] trong trường. Phòng này nằm kế bên phòng Trù bị Hóa Học, và vì thế nó cũng trở thành phòng họp của CLB Nhiếp Ảnh. Sau cuộc nói chuyện với Fuku-chan hồi tối qua, nhờ quyển kỉ yếu tôi đã biết được Asami Toba trông như thế nào. Ngoại trừ cặp kiếng thì chẳng có gì có thể gây chú ý từ cậu ấy. Nếu phải nói một điều về thì trông cô có vẻ hơi gầy. Ngoài ra, khi so sánh với tấm hình chụp trong nhóm tôi mới nhận ra rõ ràng một điểm kì lạ. Trong hình, cậu ấy không cười. Thôi thì biết được mặt cũng tốt. Khi đến phòng Trù bị Hóa học tôi nhận thấy Asami Toba không ở đó. Người duy nhất trong phòng là một nam sinh có mái tóc xoăn tự nhiên. Dựa vào phù hiệu đính trên cổ áo để biết đây là học sinh năm ba, tôi lên tiếng hỏi anh về việc muốn gặp Asami Toba. “Ồ, Toba-san à?” Anh ấy khựng lại, gãi đầu rồi hỏi: “Có gấp không?” Đây không phải là việc gấp với tôi. Dù đằng sau miếng gỗ của Oreki có sự tình gì thì nó cũng đã kết thúc từ gần hai năm trước. Dù thật lòng muốn biết càng sớm càng tốt nhưng… có thể nói là tôi chưa sẵn sàng để kết thúc tất cả chỉ trong hai ngày. “Không sao ạ. Nếu không tiện thì khi khác em sẽ đến.” Tôi đồ rằng Toba-san đang ở trong phòng tối, nhưng lại nghe được anh nam sinh năm ba lầm bầm “Kệ, sao cũng được.” Rồi tươi tỉnh trở lại, anh nói với tôi: “Em ấy đang ở trên sân thượng.” “Sân thượng?” Với câu hỏi đó, tôi tự thấy mình như một con vẹt vừa học được một từ mới. Dù phải tới hôm nay mới biết đến sự tồn tại của một cái phòng tối, nhưng tôi chắc rằng trong trường chẳng có cái cầu thang bình thường nào dẫn lên sân thượng cả. Phòng họp CLB Cổ Điển vốn nằm ở tầng trên cùng. Để từ đó mà lên sân thượng phải trèo lên một cái thang sắt. Đầu trên của thang là một cánh cửa cũng bằng sắt trông rất chắc chắn. Dù chưa từng trèo lên nhưng tôi biết cánh cửa đó bị khóa. “Ừ, sân thượng. Đừng nói với ai nhé… em ấy có chìa khóa.” Chiếc chìa ấy được lưu truyền trong CLB Nhiếp Ảnh hay là của riêng Asami Toba nhỉ? Tôi không bỏ thời gian quan tâm tới câu hỏi đầy nghi hoặc đó. Cảm ơn xong, tôi liền phóng qua dãy hành lang quen thuộc hướng về khu Chuyên biệt. Không phải vì háo hức muốn gặp Toba-san mà vì chẳng mấy khi có cơ hội được lên sân thượng. Nói thế này chắc là ngớ ngẩn, nhưng nếu liệt kê ra những thứ thích nơi cao thì chắc chắn có hai thứ - khói và Ibara Mayaka tôi đây. Lên đến tầng bốn tôi nhận ra phòng Địa Chất đang khóa. Không có ai à? Oreki đã xuất hiện hai ngày liền nên chắc là hôm nay cậu ta đã về từ sớm. À, có lẽ cũng sắp tới lúc Fuku-chan đến đây rồi. Tí nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra. Tôi dừng ở chân cầu thang. Cái thang hóa ra chỉ được để tựa vào bức tường sơn màu trắng. Luôn thấy nó ở đó nhưng dĩ nhiên là tôi chưa từng thử trèo lên. Ngẩng đầu, tôi thấy cánh cửa sắt đang được để mở hé. Có người trên đó. “… Được rồi.” Tôi hơi nắm bàn tay lại, lấy tinh thần trước khi nắm chặt vào bậc thang. Không có luật thành văn nào cấm lên đây nhưng không khó để tự hiểu sân thượng là một nơi không chào đón học sinh. Mặt khác, dù chưa từng dành cho sự quan tâm đặc biệt nào nhưng tôi vẫn nhớ là không có thanh chắn nào trên sân thượng trường Kamiyama cả. Nếu giáo viên bắt gặp học sinh lảng vảng trên đây thì rõ là người đó sẽ bị kỉ luật nghiêm, và số phận của chiếc chìa khóa CLB Nhiếp Ảnh đang sở hữu chắc không cần phải nói. Nghĩ về việc này tôi lại càng leo lên nhanh hơn. Như đã lường trước, leo lên một cái thang dựng đứng cần khá nhiều sức ở cơ vai. Những thanh ngang như ngày càng ép chặt vào bàn tay của tôi. Người lên trước đã không để lại dấu nhiệt nào ở đây. Từng bước tôi cảm thấy nhiệt độ hai bàn tay mình bị mất từng phần một và điều đó chẳng dễ chịu chút nào. Cố gắng không bật thành tiếng, vừa leo tôi vừa hô “Hây dô hây dô” trong lòng. Cái thang chỉ có mười thanh. Dù mất không ít sức nhưng nhanh chóng tôi cũng leo lên hết. Đẩy nhẹ một cái cánh cửa sắt mở ra dễ dàng. Hên là chẳng gây ra tiếng động, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra… đây là sân thượng. Chẳng có lao công nào lên đây nên trên nền đất chi chít là những vết xỉ đen. Trước mắt tôi là một cô gái đang đứng bên một cái giá ba chân. Tuy nhiên, cô không nhìn vào máy chụp hay thậm chí cử động để thay đổi góc máy. Cô gái chỉ đứng ngây ra đó. “… Toba-san?” Vì cảnh cửa sắt không gây tiếng động nên cô gái không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Tôi quan sát con người đang từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt đen như than. “Cậu là ai?” Ngay lúc ấy tôi như có thêm một bài học, rằng chỉ ba từ đã có thể gia tăng sự căng thẳng lên người đối diện như thế nào. Không nghi ngờ gì người ấy là Asami Toba. Gương mặt chẳng thay đổi chút nào so với trong kỉ yếu. Tuy vậy tôi vẫn không thể không tự hỏi rằng: Có thật là Asami Toba không? Nhìn trong kỉ yếu cậu ta có thể được miêu tả là “thiếu tính cách”. Một kiểu người mà bạn sẽ quên dù cho có từng đi ngang qua trên một hành lang vắng – đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn vào gương mặt vô cảm trong cả hai tấm hình. Nhưng người đang ở trên sân thượng lúc này không còn như thế. Dường như tồn tại một bức tường xung quanh dáng người nhỏ bé kia nhằm đánh bật lại bất kì người nào mình không thích – đó là tôi. Không còn một sự thụ động nào hết. Bấy giờ thứ tôi cảm nhận được chỉ là sự trấn áp. Sau một hồi tôi mới nhận ra cô ấy không còn đeo kính. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi bước vào lãnh địa người khác với một sự hớn hở như vậy. Nhưng đã quá trễ để quay lui. Từ sâu trong dạ dày tôi cố triệu ra một chút bình tĩnh và một xíu dũng khí. Rồi lên tiếng. “Tớ là Ibara Mayaka lớp 2-C. Cậu là Asami Toba-san phải không?” Bị gọi tên, cậu ấy cảnh giác chuyển mắt về hướng khác. “Hội trưởng bảo cậu lên đây à.” “Không biết có phải hội trưởng không, nhưng cái anh năm ba tóc quăn đã nói cho tớ về nơi này.” “Cái đồ…” Cậu ấy lầm bầm đầy bực dọc. “… vậy, đã biết tôi là ai thì cậu muốn gì?” “Ưm.” Nói chuyện dưới bầu trời rộng khiến khoảng cách giữa tôi và Toba-san có vẻ dài ra. Tôi bèn bước tới gần một bước. “Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện. Giờ có được không?” Một nụ cười mỉa mai xuất hiện nơi khóe môi. “Đã lên tận đây rồi mà còn hỏi câu đó sao?” Đúng thế. “Không thành vấn đề. Muốn hỏi gì cậu cứ hỏi.” Tôi nhớ tới cảnh báo của Fuku-chan, không được nói về chuyện hồi sơ trung. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác? “Về cái tác phẩm tốt nghiệp.” “… Cậu đang nói về cái gì?” “Kỉ niệm ở trường sơ trung Kaburaya. Cái khung gương ấy.” Tôi có thể thấy toàn thân cậu ấy như đông cứng. Nghe tới bốn chữ “Kỉ niệm tốt nghiệp” đã làm Toba-san có một phản ứng hiển nhiên. Dù không đọc được đó là gì nhưng tôi hoàn toàn thấy được sự lo âu trong đôi mắt của Toba-san đã tăng lên. Phải ra hết những con bài trước khi cậu ấy có thể từ chối. Tăng âm lượng lên, tôi nói: “Không chắc Toba-san có biết không, nhưng trong thời gian ấy có một tên con trai đã tự mình làm cho cả khối ghét cậu ta, đó là Oreki Houtarou ở lớp 5. Cũng vì miêng gỗ được khắc quá cẩu thả đó mà Takasu-san, người chịu trách nhiệm thiết kế đã khóc lóc không thôi. Nhưng… dù vậy tớ vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ. Oreki là đồ lười , nhưng cậu ta sẽ không cố tình phá hủy tất cả công sức của cả tập thể học sinh năm ba và là nơi lưu trữ mọi kỉ niệm của chúng ta. Cậu ta không vị kỉ đến mức đó. Vậy nên tớ đoán là cậu ta đã che giấu sự thật. Trong quá trình tìm hiểu thì tên của cậu đã được nhắc đến Toba-san à. Oreki, Toba-san và miếng gỗ khắc dối ấy – cái gì liên kết ba chủ thể này lại? Hay là vốn chẳng có liên hệ gì?” Nghe xong câu hỏi của tôi Toba-san mỉm cười. Không một chút thân thiện hay ấm áp. Nụ cười trên gương mặt lạnh tanh của Toba-san như muốn nói: Mày chả biết cái gì cả, nên mới hỏi một câu nực cười như thế. Sân thượng lặng gió, không khí ấm và thời tiết thì thật dễ chịu. Vậy mà dường như đang có vài cái gai trên xương sống của tôi. “Nếu tìm ra thì cậu sẽ làm gì?” Toba-san hỏi. Chuyện đã qua lâu rồi, xong rồi phải không? Ý cậu ta chắc là vậy. Không, chưa xong đâu. “Tớ sẽ đi xin lỗi.” Nhướn mày, Toba-san lặp lại: “Đi xin lỗi?” “Ừ. Xin lỗi.” “Tới ai?” “Quá hiển nhiên rồi… là Oreki.” Tất cả mọi người trong lớp đều đã đổ tội cho Oreki vì tội tắc trách, liên tục bắt cậu ấy chịu trách nhiệm vì đã làm hỏng bét kỉ niệm cuối cùng của đời học sinh sơ trung. Từ đó đến tận ngày tốt nghiệp Oreki lại càng xa cách lớp hơn nữa. Cậu ta chỉ còn một chốn là thư viện… Và dù cũng ở đó nhưng chưa tới một lần tôi thèm hướng mắt về cậu ta. Rồi tôi cũng tốt nghiệp và hạ cánh an toàn vào cao trung. Một lần nữa chạm mặt trong thư viện cậu ta cũng không khiến tôi quan tâm lấy một chút. Oreki là một tên sống vô mục đích, không đáng tin cậy và vì thế chẳng xứng làm bạn với Fuku-chan chút nào – khi chưa hiểu hết tôi thật sự đã tin là vậy. Và tất cả chỉ tại một nhành leo được khắc ngang đuột. Nếu đó là kết quả của sự lười biếng thì mọi học sinh năm ba đều được quyền khinh ghét cậu ta… Nhưng, nếu không thì sao? Toba-san trêu đùa tôi lần nữa. “Và sao nữa? Cậu ấy sẽ tha thứ à? Cậu có đang bị ảo tưởng không?” Dường như cậu ấy cũng biết Oreki. Nhìn thấy tôi nhìn thẳng kiên quyết, Toba-san tiếp tục: “Đã tận lúc này rồi mà cậu còn muốn làm gì đó ư? Nhưng… nếu cậu từng là một trong lũ người có thành kiến với Oreki-san thì đó là vấn đề.” Khi nói tên của Oreki giọng của Toba-san trông thoải mái thấy rõ. “Bạn gái”, cái từ tôi đã từ chối tin vào bấy giờ lại hiện ra trong tâm trí. “Toba-san. Với cậu, Oreki-san là…” “Có lẽ là anh hùng của tôi. Cứ xem là vậy.” Anh hùng? Oreki á? Trong lúc này, một nụ cười đã nằm trên gương mặt của Toba-san. Tôi sẽ tìm hiểu về việc đó sau. Bây giờ, khi bức tường của cậu ấy đang hạ xuống tôi cần phải khai thác càng nhiều thông tin càng tốt. Nghĩ vậy tôi bèn hỏi: “Vậy về cái khung thì sao?” “Cái này… có thể coi là một lời nguyền đã bị vỡ từ đó.” “Chính xác Oreki đã làm gì miếng gỗ vậy?” Toba-san cười mà nói: “Ai biết? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời tất cả nhỉ? Nếu cậu hỏi về chuyện này trước một năm thôi hẳn là tôi đã rất vui mà kể hết toàn bộ… Nhưng, chỉ một thứ tôi có thể chắc chắn với cậu. Nói rằng ‘có thành kiến với Oreki’ là một tội không thể tha thứ.” Không còn cơ hội chống chế, tôi bèn chẳng màng tới nữa. Một cơn gió nhẹ thoảng qua nơi cao nhất trường. Không có thanh chắn khiến chỉ một cơn gió như thế đủ làm tôi rung mình. Toba-san thả lỏng vai, tỏ ra chán nản rồi nói: “Nếu muốn biết thì tại sao cậu lại không tự mình đến xem cái gương ấy nhỉ? Dù, cậu sẽ chẳng thấy được cái gì nếu cứ đứng thẳng ra thế. Thôi, tôi đang tìm cảm hứng để chụp hình. Cậu đang gây xao lãng đấy. Vậy tôi có thể nhờ cậu rời khỏi sân thượng được không?” Nói xong, cậu ấy quay đi. Tôi nghĩ đến nụ cười của Chi-chan về câu chuyện hấp dẫn Oreki kể hôm qua. “Chờ đã. Một chuyện nữa thôi.” “… Là gì?” Đối diện cái nhướn mắt cảnh giác của Toba-san tôi lên tiếng, khẳng định sẽ không bao giờ lặp lại câu hỏi này lần thứ hai. “Từ đó cậu có gặp Oreki lần nào chưa?” May mắn là Toba-san không nghĩ quá sâu. “Tôi muốn Oreki mãi là một anh hùng.” “…” “Nếu gặp nhau nói chuyện tôi sẽ thấy tởm lắm, phải không nào?” Cậu ấy quay đi sau khi nói, khom lưng mà nhìn vào khung ngắm của chiếc máy chụp hình. Tôi hiểu rằng Toba-san sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa. [1] “Phòng tối” là phòng để rửa ảnh, vì ảnh chụp rất nhạy sáng nên trong phòng không được để lọt ánh sáng nào từ bên ngoài, ánh sáng duy nhất trong phòng là một nguồn sáng đỏ đơn sắc.
|