abstract
| - Cảm thấy có một hơi ấm kì lạ, Kazuki mở mắt. Có cảm giác như cậu đang được ai đó ôm cả người... cậu cảm thấy một mùi hương ngọt ngào và ẩm ướt. Khi mở mắt ra, cậu thấy hình ảnh khuôn mặt đang ngủ của Koyuki đập vào mắt mình. Kazuki có hơi hoảng loạn đôi chút. Tuy nhiên, chỉ cần thiếu cẩn trọng trong cử động, cậu có thể sẽ đánh thức cô ấy dậy. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Kazuki dậy sớm là vì thói quen của cậu khi còn tập kiếm mà thôi. Đột nhiên thoảng qua đầu cậu là hình ảnh con thỏ bông bằng vải được đặt trên đầu giường trong phòng Koyuki. Cô ấy có lẽ đã hoàn toàn nhầm lẫn Kazuki với con thỏ bông rồi. "...zu, ki..." Trước mặt cậu, đôi môi của cô gái khẽ cử động. Cô ấy vừa gọi tên mình à? Koyuki đang vòng tay ôm vào cổ cậu, lúc này đôi môi của hai người đang gần như chạm nhau. Cả hai chân của cô ấy cũng đang chạm vào cơ thể của Kazuki, toàn bộ cơ thể cô ấy đang ôm lấy cậu. Thông qua lớp pijama mỏng, những đường cong cơ thể của Koyuki và cảm giác khi chạm vào, tất cả đều được truyền đến cậu. Tay phải của Kazuki đang nằm bên trong vùng tam giác được tạo ra từ đùi của Koyuki và các khu vực gần đó, và có một cảm giác 'punipuni' trong tay cậu. Cậu nhận ra rằng tay của mình đang chạm vào một nơi mà cậu thật sự không nên chạm vào. Cậu chưa từng tưởng tượng rằng cô ấy lại có thể làm một chuyện như thế này. Đúng như cậu nghĩ, cô ấy có lẽ thật sự đang cảm thấy cô đơn ở đâu đó trong trái tim mình khi phải sống cô độc. Kazuki nhận ra được vẻ dễ thương cực kì của cô gái đang mơ màng ôm lấy cậu này, tay trái không được ôm của cậu cử động và xoa đầu cô ấy. Mái tóc bạc được cắt ngắn ấy có cảm giác rất mượt mà trong tay mỗi khi cậu vuốt ve, cảm giác rất tuyệt. "Nn..." Với một tiếng động nhỏ phát ra, một nụ cười đầy mãn nguyện hiện lên trên gương mặt của Koyuki. Gò má trắng mềm của cô ấy căng tròn ra vì nụ cười, lần này cậu lại dùng ngón tay mình chọc vào nó. Hình ảnh Koyuki đang mơ màng với gò má lún vào vì bị chọc, sao mà dễ thương quá đi ♥. Tiếp theo, Kazuki ấn mũi cô. Khuôn mặt quý phái của cô ấy hơi biến sắc cũng vời một tiếng "funya" kì lạ mà cô ấy phát ra. Cô gái này thật sự rất dễ thương khi cô không phòng bị thế này đấy. Một trái tim bay ra từ ngực cô. Cô ấy có lẽ đang thấy gì đấy về Kazuki trong giấc mơ. Vậy thì, lời nói mớ lúc nãy, đúng như cậu nghĩ, có lẽ là gọi tên cậu. Khi ngón tay của Kazuki bắt đầu lướt quanh tìm kiếm nơi tiếp theo để chọc vào, khuôn mặt được cho là đang ngủ của Koyuki lại phản ứng một cách kì lạ. 'Paku', bất thình lình, ngón tay của cậu được ngậm vào giữa đôi môi của cô ấy. Trong khi Kazuki vẫn còn đang hoảng hốt, Koyuki đã bắt đầu mút 'chuu' ngón tay trỏ của cậu cứ như một đứa trẻ đang mút núm vú giả vậy. Uwaa... Môi của Hiakari-san, thật mềm mại... Cảm thấy khó chịu vì không có gì chảy ra từ ngón tay của Kazuki, Koyuki bắt đầu liếm đầu ngón tay của cậu. Đầu lưỡi của cô tạo ra những âm thanh nhớp nháp 'kuchukuchu'. Hình như nó hơi dâm thì phải... Rồi, đôi mắt Koyuki mở ra. "Kajuki?" Cô ấy khẽ nói bằng giọng mơ màng. Miệng cô ấy lơ mơ mở rộng ra, và ngón tay phủ đầy nước bọt rơi ra khỏi miệng cô. Cô ấy dần bắt đầu hiểu ra tình hình, rồi trong nháy mắt, khuôn mặt của cô đã nhuốm màu sửng sốt và xấu hổ. Tuy nhiên khi cô ấy nhận ra cái đang ôm chặt lấy Kazuki là tay và chân của chính mình, cô ấy không thể nào thể hiện sự oán trách hay giận dữ của được, thế nên cô run lên trong im lặng. Cô ấy quay lưng lại và co người vì xấu hổ. "Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ nên mới ôm cậu như vậy. ... Xin lỗi." Cô ấy mơ về chuyện gì nhỉ? Dù gì đi chăng nữa, cô ấy cũng không cần phải xin lỗi về điều đó. "Nói dối...Tôi chỉ mới làm mấy chuyện xấu hổ như vậy vào hôm qua..." "Không đúng đâu, Hiakari¬-san... phải nói là cậu rất dễ thương đó, nên nó ổn mà." Kazuki nói vậy với ý định tiếp nối, nhưng với một giọng nhỏ nhẹ cô ấy đáp lại, "Tôi không hiểu được cậu nhìn thấy điểm nào ổn hay đẹp từ tôi nữa, Baka~." Cô nàng lẩm nhẩm. Một lúc sau, Lotte thức dậy. Kazuki có vẻ đã đợi từ lâu. Kazuki nói thẳng ý định của mình với Lotte khi cô vừa trở lại sau khi rửa mặt. "Lotte, em dạy anh Ma thuật Tâm thức được không?" Kazuki nhớ lại mùi hương của Kaguya-senpai trong tâm trí. Cảm giác khao khát dành cho senpai đã thúc giục quyết tâm trong cậu suốt từ tối hôm qua đến giờ. ...Mình phải đánh bại được Kaguya-senpai. Lotte chớp mắt ngạc nhiên trước những lời của Kazuki. "Em có thể giảm được ảo giác đau đớn bằng cách sử dụng Ma thuật Tâm thức để vào trạng thái Xuất thần, phải không?" Senpai sử dụng một loại ma pháp khiến đối thủ chìm trong cơn đau ảo ảnh. Lần đầu thấy senpai chiến đấu, cậu không thể làm gì được cả. Ma thuật đó là thứ mà cậu thật sự phải cần một biến pháp để đối phó. "Vâng. Em chưa từng gặp loại ma thuật đó bao giờ, nên tâm trí em đã bị nuốt chửng và hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng – nếu trước đó em có thể vào trạng thái Xuất thần và có [quyết tâm], em có thể chịu đựng nó được một khoảng thời gian desu." Xuất thần là trạng thái mà ta kiểm soát mọi khu vực và góc cạnh trong tâm trí bao gồm cả tiềm thức. Một ma thuật tâm trí có thể giúp con người hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc và giác quan của mình. "Lotte, anh muốn nhờ em một việc có hơi vô lí. Anh muốn được Truy dấu cách Xuất thần của Lotte. Để làm vậy anh cần em loại bỏ Bức tường trái tim của mình." Hoshikaze-senpai đã từng đồng nhất tâm trí với Kazuki và Truy dấu cách mà cơ thể của Kazuki cử động, nhờ thế chị ấy học được thủ thế kiếm thuật của Kazuki. Hiệu quả tuyệt với ấy là một thứ làm người khác phải ngạc nhiên. Lotte học tiếng Nhật cũng bằng cách đồng nhất tâm trí mình với những người xung quanh và Truy dấu cảm xúc cũng như chuyển động của dây thanh âm. Thế nên chỉ mất có 3 ngày là em ấy đã học được tiếng Nhật. Kazuki nghĩ rằng cậu có thể học được kĩ năng điều khiển cảm giác đau đớn của mình với trạng thái Xuất thần bằng cách đồng nhất tâm trí với Lotte, giống như cách Lotte học tiếng Nhật vậy. Nhưng thật sự rất khó để Truy dấu vào sâu tâm hồn người khác được. Vì nếu tâm trí cậu xâm phạm vào sâu tâm trí của người khác, cậu có thể bị đẩy lùi vì cơ chế bảo vệ được gọi là 「Bức tường Trái tim」. Vậy nên Kazuki đề nghị Lotte loại bỏ bức tường trái tim của cô ấy và để cậu Truy dấu tâm trí hoàn toàn không phòng bị của cô. ... Thông thường thì đó là một yêu cầu tuyệt đối không thể được. Vì loại bỏ bức tường trái tim là hành động chẳng khác nào dâng hiến toàn bộ mọi khía cạnh trong trái tim cô cho người khác. Mọi bí mật ẩn giấu trong trái tim cô sẽ bị phơi bày, thậm chí còn có khả năng là cô sẽ bị người khác thôi miên nữa. Dù vậy vì mục tiêu chiến thắng Kaguya-senpai, đó là một bước đi cực kì cần thiết. "Em không để tâm đâu. Em không có bất cứ cảm xúc nào muốn giấu Onii-san cả, hoàn toàn không desu". Cô ấy nói một cách vô tư cứ như là việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô vậy. "Nhưng, nếu làm việc đó thì hãy đến nơi nào mà không ai gây phiền nhiễu cho cúng ta." Lotte cười tinh nghịch và cô đẩy Kazuki vào trong toilet. "Chúng ta sẽ làm việc đó ở đây sao?" Kazuki, người yêu cầu việc này trước, lại trở nên hoang mang. "Kazuki-oniisan, hãy ngồi xuống đây." Lotte đậy nắp bồn cầu lại khi nói vậy và đẩy Kazuki ngồi xuống đó. Sau đó cô ấy ngồi lên trên đùi Kazuki với hai chân duỗi ra hai bên, chỉ có khuôn mặt là đối diện với Kazuki. Cả hai người hướng mắt tới sát nhau. "Được rồi, anh hãy làm đi". Lotte nhắm mắt lại và sẵn sàng loại bỏ bức tường trái tim. "Cảm ơn, Lotte." Kazuki cũng nhắm mắt lại, cậu dồn toàn bộ sự tập trung để đồng nhất với trái tim của Lotte. Vài sợi dây màu xanh do ánh sáng của pháp lực kéo dài ra từ Kazuki. Chúng bao phủ lấy Lotte. Kazuki nhận ra được tất cả xung nhịp tạo ra từ trái tim của Lotte. 『Được rồi, cách em dùng Tâm thức, em sẽ cho Onii-san thấy cách em điểu kiển tâm trí mình, xin anh hãy cảm nhận nó.』 Trái tim của Lotte nói với tôi vậy. Cùng lúc, vô số những suy nghĩ ngoài phương pháp kiểm soát cũng trỗi dậy trong lòng cô ấy. 『Em thích Kazuki-oniisan』『Em tin anh vậy nên không sao đâu』『Em thấy hạnh phúc vì Kazuki-oniisan đang vào trong em』『Cảm nhận em nữa đi』 『Chỉ em mới có quyền độc chiếm Kaziki-oniisan thôi』『Đây là việc Mio-oneesan không thể làm được』『Em yêu anh』 Toàn bộ và từng suy nghĩ của Lotte ùa vào Kazuki như từng cơn sóng dồn dập. Chỉ số tình cảm của Lotte là 106. Nhưng tất cả những suy nghĩ này mới là nội dung thật sự của con số đó. Chỉ số của cô ấy cũng tăng lên một cách tự nhiên, cùng lúc là trái tim biểu tượng cho sự gia tăng đó cũng bay ra. 『Cảm ơn em, Lotte』 Kazuki nhận toàn bộ những suy nghĩ đó và truyền đạt lòng biết ơn của mình. Nếu không phải là Lotte thì chắc chắn không thể áp dụng phương pháp này được. Cậu cảm nhận được trái tim của Lotte và Truy dấu toàn bộ hoạt động trong tâm trí Lotte. ―Hơn một tiếng sau, Kazuki phần nào đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Khi Tâm thức kết thúc, Lotte cười "ehehe" và bay đến, ôm chặt lấy Kazuki. "Thử thực hành nó xem. Onii-san hãy loại bỏ phép thuật phòng ngự đi desu." Kazuki dồn hết tâm trí vào việc phá bỏ lớp phòng vệ, và rồi ma pháp phòng ngự của cậu bị vô hiệu hóa. Lotte véo má Kazuki thật mạnh. Cảm giác đau đớn chủ yếu là do hoạt động của tiềm thức. Nhưng cậu thâu tóm nó bằng Xuất thần và điều khiển nó. Cơn đau dịu dần đi như được bao bọc trong tơ lụa vậy. "Nếu Onii-san không thể đối phó với cơn đau bất ngờ và đột ngột, thì mọi thứ sẽ công cốc hết desu." Khi Lotte nói vậy, cô ấy bất ngờ sán vào mặt của Kazuki và nhanh chóng cắn vào tai cậu. Kazuki có thể đối phó cả với những hành động kiểu như vậy và cơn đau nhanh chóng giảm đi. Cuối cùng, cơn đau biến mất và thứ còn lại chỉ là cảm giác miệng Lotte đang vuốt ve tai của cậu. Chính ra thì miệng cô ấy dễ chịu thật "Cảm ơn Lotte." Kazuki ôm lại Lotte trong khi cô nàng vẫn cắn tai cậu như đang cố làm nũng vậy. "Lúc này đây, em có thể cảm nhận được cảm xúc của Onii-san, không hiểu sao việc này lại cực kỳ dễ chịu desu." "...Sao em dám véo má và cắn tai anh hở." Với giọng đùa cợt, Kazuki véo lại má của Lotte, cảm giác giống như chạm vào tấm lụa mịn màng vậy. "Xin đừng véo má em~. Ehehe, Onii-san không định cắn tai em đấy chứ desu?" Lotte vui vẻ nhào đến để skinship với Kazuki.
|