| abstract
| - Thời điểm đẹp nhất trong năm , khi mà các cánh hoa anh đào rợp lối dẫn vào trung học nam sinh Sanka , cũng chính là thời điểm để bắt đầu một năm học mới . Từ bây giờ , hãy gọi nơi đây là Trung học Sanka . Thậm chí một tên dở người không biết cái gì là thưởng hoa như Akito cũng cảm thấy bị mê hoặc bởi những cánh hoa hồng mềm mại nhưng mạnh mẽ đó . Người ta thường bảo <<Thời học sinh có màu hồng>> vậy liệu có phải là màu sắc từ những cánh hoa này chăng ? Sắc hồng hôm nay lại dường như được rực rỡ thêm , nhờ sự xuất hiện của những bóng hồng thật sự : Những nữ sinh của trường Kitakawa . Từ hôm nay , gọi họ là nữ sinh trường Sanka thì chính xác hơn . Tính ra có khá nhiều thứ mà mọi người cần thay đổi cách gọi nhỉ ? Những nam sinh đang đi cùng con đường đến trường , khác xa với những gì Akito tưởng tượng từ đầu . Không la hét , không hú hí , không huýt sáo , không quá khích trước sự xuất hiện của nữ sinh tại một cái nơi vốn thiếu thốn âm khí bấy lâu nay . Mà thật ra thì cũng không ngạc nhiên cho lắm bởi vì lúc này Akito đang nhìn thấy phía trước chỉ chừng mấy chục bước chân là cánh cổng mới khang trang vừa mới xây dựng lại của trung học Sanka , đứng sừng sững bên cổng là một người đàn ông với thân hình hộ pháp , vai u thịt bắp và gương mặt trông cứ như người sói Wolverin . Người này Akito không chỉ biết , mà cũng như hầu hết học sinh Sanka , còn sợ hãi người giáo viên dạy thể dục với tên thường gọi là Mr.F này . Với mỗi nam sinh đang đi đến trường , thứ mà họ nhìn thấy đó chính là đôi mắt có sức công phá chẳng khác gì một khẩu uni-beam trên ngực của thanh niên nào đó sở hữu hàng chục bộ giáp tối tân , có thể bắn chết cả dòng tộc họ bất cứ lúc nào nếu lỡ dại mà có một hành động khiếm nhã nào đó . Còn với mỗi nữ sinh , đó là đôi mắt trìu mến hiếu khách và thân thiện của một thầy giáo hiền lành . Quả thật , người giáo viên này vô cùng đáng sợ . “Akito , anh làm gì mà nhìn chằm chằm tôi thế ?” Cậu ta giật bắn , nhận ra ánh mắt của Mr.F đang nhìn chằm chằm mình , giờ đây đầy sát khí vô cùng đáng sợ . Được một giáo viên như Mr.F nhớ tên , thực sự không tốt tý nào . “A , k…không có gì đâu ạ ….” “Ờ , không có gì thì tốt . Mà tiện thể năm học này tôi chủ nhiệm anh đấy , nên ….này này , anh không sao chứ , sao tự nhiên lại quỳ sụp xuống đất vậy ?” “Em không sao đâu ạ , chỉ là vừa nhận ra tương lai của mình đen tối thế nào nên có hơi đau khổ tý thôi .” “Anh đừng lo , có tôi thì tương lai của anh sẽ rạng ngời , ha ha ha …” Akito đứng dậy khó nhọc , bước qua người thầy giáo với thân hình của một võ sĩ đô vật đang đứng cười ha hả , mặt cậu ta thể hiện một nụ cười đau khổ . “Chắc là rạn đời chứ rạng ngời cái gì …” Cậu con trai thở dài một cái , lặng lẽ bước vào sân trường . Trung học nam sinh Sanka trước đây là một ngôi trường với trang thiết bị chỉ ở mức trung bình và chắc chắn những ban lãnh đạo phía trên sẽ không đời nào chịu chi viện cho một cái trường có bề dày thành tích quậy phá đánh nhau như Sanka , nhưng cái ngôi trường không có kinh phí ấy lại sở hữu một quỹ đất vô cùng rộng lớn .Nghe đâu ngay khi dự định hợp nhất Sanka và Kitakawa được đưa ra , trường Kitakawa đã đầu tư phần lớn ngân sách vốn khổng lồ của mình để xây dựng lại một ngôi trường trong cái quỹ đất đó , sao cho đảm bảo chất lượng để các cô tiểu thư hiền thục có một môi trường học tập tuyệt vời nhất . Vô hình chung , nam sinh Sanka cứ như những kẻ đi ngoài đường vấp cọc tiền , từ đâu lòi ra một môi trường học tập với cơ sở vật chất mới toanh cho họ . Vừa bước vào sân trường , Akito lập tức nhìn thấy một đám đông học sinh đang chen chúc trước một bảng thông báo lớn, từ khoảng cách xa có thể nhìn thấy đó là bảng chia lớp học . Nghe đâu Sanka hay Kitakawa đều thường hay giữ toàn bộ danh sách lớp học cho các học sinh suốt qua các năm , nhưng giờ đây hai trường đã sát nhập , thiết nghĩ việc phân bố lại lớp học cũng là cần thiết để đảm bảo nam nữ đều nhau trong một lớp theo như cái lý do sát nhập ban đầu . Nói đến cái lý do sát nhập ban đầu , chẳng hiểu sao Akito cứ thấy nó ngớ ngẩn thế nào ấy , và hẳn là không chỉ mình cậu nhận thấy điều đó . Thường thì người ta sẽ chạy đến , náo nức muốn biết xem mình sẽ học với ai vào năm học này , rồi cả có người bạn thân nào không … nhưng với một kẻ đã xác định số phận bi thảm khi lọt vào lớp chủ nhiệm của Mr.F như Akito , việc này thực sự không cần thiết lắm . Nhưng rồi cậu ta cũng đến đó , chen chúc vào như bao học sinh khác . Nếu đây vẫn còn là Trung học nam sinh Sanka thì thật ra chẳng có gì đáng nói , nhưng giờ ở đây còn có cả nữ sinh , chen chúc vào một chỗ kẹt cứng thế này thật sự phải chú ý đôi chút với các cô nữ sinh , không thì sẽ ngại lắm . Akito không gặp quá nhiều khó khăn vì dù gì cậu ấy cũng khá là mảnh mai , vấn đề chỉ là hạn chế chen ngang mấy cô nữ sinh thôi , có trời mới biết vào ngày đầu tiên đi học , cậu ấy có vô tình trở thành người nổi tiếng nhờ mang cái danh “dê xòm” hay không ? Nhưng đột nhiên Akito giật bắn người lên . Có một cảm giác , rất lạ , nhưng cậu ta biết chắc chắn điều này . Rất nhanh thôi , vừa có ai đó , sờ tay bóp vào vùng hạ bộ của cậu ta . Sửng sốt nhìn quanh , phải chăng có tên dê xòm nào đó vừa canh trật mục tiêu từ một đứa con gái sang cậu ta không , nếu thế thì phải cho hắn ta một trận . Nhưng tuyệt nhiên Akito không thấy ai xung quanh cậu ta có biểu hiện kì lạ mà đều đang dồn nhau lên phía trước để xem danh sách lớp . Có chăng kẻ biểu hiện lạ bây giờ đó là chính cậu ấy , đang đứng lại ngó quanh như một thằng ngố , và phía ngoài có một mái tóc vàng của nữ đang di chuyển ngược hướng với đám đông đi ra ngoài , chẳng thấy thằng biến thái nào cả . Chắc chỉ là ảo giác , Akito tự trấn tỉnh và bất giác đưa tay xuống quần mình sờ sờ, và cậu chợt nhận ra mình vừa làm cái quái gì thế . Chen thêm chút nữa , cuối cùng Akito cũng đến gần cái bảng , đủ gần để nhìn thấy từng cái tên trong danh sách . Cậu rà mắt một lượt những lớp năm hai , rồi tìm kiếm tên mình trong những cái tên cùng âm tiết sắp xếp gần nhau . “Để xem nào ….Yoshika Akito …. lớp 2-D nhỉ …” Cậu không đi ra ngay , mà dò dọc xuống tới cuối danh sách hơn 40 thành viên và nhìn thấy ngay cái tên quen thuộc của thằng bạn thân khốn nạn Kuramoto Satoshi . Trước khi trở lại việc len lõi tìm đường thoát khỏi đám đông , Akito chợt chú ý tới một cô nữ sinh với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc cắt ngắn ôm sát khuôn mặt , đang đứng trước tờ danh sách của lớp 2-D ghi chép gì đó rất tỉ mỉ vào cuốn sổ trên tay , cứ như là đang chép lại từng cái tên vậy . Vừa ra khỏi đám đông , Akito gặp lại ngay cái nụ cười phởn đời quen thuộc của thằng bạn thân , lúc này vừa đi đến từ phía dãy phòng học . “Sao rồi , chen chúc vui hả Yoshika Akito ?” “Vui cái con khỉ , nóng muốn chết đây nè , mà mày hỏi thế là sao , chẳng lẽ mày không chen vào xem danh sách à ?” “À , tao đến sớm , lúc đó chưa có nhiều học sinh như bây giờ .” “Biết thế tao cũng …. Này , cái nụ cười thỏa mãn của mày là sao thế ? Thấy tao khổ sổ mà mày vui hả ?” “Đâu nào , tao đâu phải cái loại người biến thái đó …” “Mày đừng chối , rõ ràng tao thấy ….” “A , bạn ơi cho mình hỏi …” Cuộc cãi vả vớ vẩn của Akito và Satoshi đột nhiên bị gián đoạn bởi một giọng nữ êm dịu . Cả hai thằng quay sang thì Akito nhận ra đó chính là cô bạn ghi chép danh sách lúc nãy . Dù đó đúng là bộ đồng phục của học sinh năm hai nhưng cũng khó mà nói rằng cô bạn này có đủ 17 tuổi hay chưa . Dáng người nhỏ nhắn , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , hai mắt to tròn long lanh và tóc thì cắt ngắn ôm sát gương mặt đó . Kiểu gì nếu gặp ngoài đường cũng chỉ nhìn ra là một cô bé khoảng 10 hay 12 tuổi gì đó . Giờ đây cô bạn đó trông vô cùng lúng túng và gương mặt dần đỏ lên , hình như là cô ấy đang khá khó xử khi nhận ra mình đang gián đoạn câu chuyện dở dang của Akito và Satoshi . Trông cái vẻ ngọng nghịu và tần ngần đó , chẳng hiều sao Akito lại cảm thấy thương hại cô ấy , và không chỉ mình nó mà cả thằng bạn cũng thế . Satoshi lên tiếng để giải tỏa thế bế tắc giữa ba người . “Mình có thể giúp gì cho bạn ?” Tất nhiên không quên kèm theo một nụ cười thân thiện . Cái thằng này chỉ được cái cười mọi lúc mọi nơi . Cô bạn ấy nhìn Satoshi , rồi quay sang Akito hỏi . “Bạn là Yoshika Akito lớp 2-D phải không ?” Lập tức , trong tích tắc , Akito mỉm cười nham hiểm , quay sang Satoshi lúc này đang ăn bơ , ánh mắt hiện rõ vẻ đắc thắng và trêu chọc thằng bạn đang đơ ra vì chẳng biết làm gì hơn . “Ờm , mình là Yoshika Akito đây , bạn là …” “A…mình … mình là Fukawa Yasuko , mình cũng học lớp 2-D , mong được bạn chiếu cố .” Sau một thoáng bất ngờ vì bị hỏi ngược lại , Yasuko lập tức trả lời , có phần vội vả chút và kết thúc câu nói bằng một cái cúi đầu lịch sự . “Còn mình là Kuramoto Satos….” “Bạn biết lớp mình ở chỗ nào không ? Mình sợ đi lạc tại trường này rộng quá .” Một lần nữa , trong tích tắc , ánh mắt đắc thắng giờ đây còn thêm chút thương hại được gửi đến Satoshi đang đứng đơ như tượng từ Akito . “Mình biết , giờ mình cũng đang định về lớp đây .” “May quá , may là được bạn giúp đỡ chứ không mình cũng không biết làm sao , gì chứ mấy khoảng tìm đường mình kém lắm .” Cả hai bắt đầu đi về phía lớp 1-D , thực tình thì Akito cũng chưa đến lớp trước , nhưng cậu chàng khá thích thú với mấy thể loại bản đồ nên nghiên cứu khá kĩ sơ đồ trường Sanka mới . Đi được chừng mấy chục bước , Akito chợt nhận ra điêu gì đó và quay người lại , cậu sững người nhìn một đám khí đen to bự đang lù lù tiến về phía mình vô cùng u ám . Đó chính là hắc khí tỏa ra như một ngọn đuốc từ người của Satoshi , khuôn mặt của y lúc này cũng cười cười nhưng đó là nụ cười vô hồn chết chóc , trông cả người cậu ta cứ như đang lếch đi từng bước chứ không còn một chút sức sống gì nữa . “M…mày sao vậy ?” “Hãy để tao chết đi , số phận đang mách bảo rằng tao đang là nhân vật phụ trong câu chuyện của thằng tác giả chết tiệt nào đó , đằng nào tao cũng còn trinh đến khi chết già và thằng bạn của tao thì sẽ có hàng tá gái vây quanh mà tao vẫn phải vui vẻ giúp đỡ cho nó như một thằng thiểu năng .” “M…mày lảm nhảm thế làm tao sợ đấy …” Akito nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt ái ngại , xong rồi cậu ta nghĩ nên để thằng đó một mình cho nó bình tâm lại một chút . Cậu ta không hiểu hết những gì thằng đó vừa lảm nhảm , nhưng cậu có cảm giác những điều đó đang ám chỉ ai đó vừa nhận được sự quan tâm của một cô gái và ai đó đang còng lưng ngồi đánh máy trong khi tai nghe xập xình nhạc của Supercell . Tiếp tục đi về phía lớp học , dù không nói gì nhưng hình như cái bạn Yasuko không hề để ý đến cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu ta . Mà thật sự thì cậu cũng không biết giải thích thế nào về cái vẻ chán đời bất chợt của thằng đó . Nhưng ngay khi vừa đến cửa lớp , một âm thanh từ xa vọng lại làm cậu ta giật bắn mình . “Tên kia , mi đang làm gì Yasuko vậy hả ?????” Nhìn về hướng đó , một cô gái với mái tóc dài đỏ rực đang chạy đến chỗ họ với tốc độ cực nhanh dù đó đang là trên hành lang . Hai tay cô ấy dang ra sau như kiểu chạy của các ninja trong manga Nurato , mái tóc phất phơ trong gió như một vệt lửa còn đôi chân thì thoăn thoắt dưới chiếc váy ngắn đồng phục . Và đặc biệt , đôi mắt cô ta hằm hằm đầy sát khí nhắm thẳng vào Akito . Cậu chàng chưa biết ú ớ ra sau , chỉ vừa mới quay lưng định bỏ chạy thì cảm thấy một thứ gì đó vừa tông thẳng vào lưng của mình . Bằng quán tính sẵn có và những động tác tuyệt đẹp , cô gái đó phi người làm một pha vô ảnh cước chuẩn đến từng milimet vào lưng nhân vật chính của chúng ta , khiến cả hai bay tiếp gần 10 mét mới ngừng lại . Akito choáng váng , chưa kịp lên tiếng gì sau cú tiếp đất tê dại vừa rồi thì đột nhiên lại cảm nhận một thứ gì đó khá mềm nhưng lại được đè xuống lưng mình bằng một lực vô cùng lớn . Cái cô nữ sinh đó , ngay sau khi cho Akito tiếp đất , nhận thấy cậu ta còn thở ( ….) liền nhảy phốc ngồi lên lưng cậu chàng và móc từ váy ra một cái kiềm chích điện . “Này thì dám giở trò với Yasuko này .” “Kh….” Không để cậu trai kịp lên tiếng , cái kiềm điện lập tức dí vào người của Akito . Cậu trai lập tức cảm thấy vùng hông trở nên tê dại và mọi thứ xung quanh chợt tối đen .
|