abstract
| - Hệ thống cảm giác no được đưa vào có nghĩa là thông số về cơn no sẽ giảm mỗi một khoảng thời gian nhất định trôi qua hay một hành động nào đó được thực hiện. Do đó việc dùng thực phẩm để phục hồi chỉ số no này một cách đều đặn sẽ trở nên rất cần thiết. Khi chỉ số no giảm xuống mốc 25% thì sẽ có một trạng thái tác động tiêu cực vào chỉ số xuất hiện, và khi con số này giảm về 0, HP cũng sẽ bắt đầu giảm dần. Chỉ số no sẽ tạo ra một trạng thái khác hẳn với những hiệu ứng bất thường khác lên người chơi và cũng sẽ không thể được phục hồi bằng những cách thông thường. Để phục hồi cơn no thì người chơi có thể dùng những item loại ăn được, ví dụ như pill (thuốc viên) và potion có thể phục hồi một lượng nhỏ chỉ số no, hoặc cả item thức ăn như cơm nắm có thể phục hồi một lượng lớn chỉ số này. Nói ngắn gọn thì là như vậy đấy. Còn nữa, nếu bạn có [Sense] và làm item thức ăn bằng nguyên liệu rớt ra từ quái, nó cũng sẽ tạm thời giúp tăng chỉ số của bạn. Và có thể là ngược lại nữa không chừng… ‘’Ôh, Yun-san đấy à. Xin chào.’’ ‘’A, Kyouko-san. Chào chị. Hôm nay có vị khách nào không ạ?’’ Không thèm di chuyển khỏi phía trước quầy tính tiền của [Atelier], tôi kiểm tra màn hình menu cái chỉ số no ấy mà chả để ý gì đến người đang đứng bên cạnh mình cho đến tận khi chị ấy gọi. ‘’Chằng có ai đến cả. Sẽ khá hơn nếu có người tới nhỉ.’’ Kyouko-san tranh thủ nói vậy trong khi vươn vai. Nói mới nhớ, bởi vì đợt bảo trì bắt đầu từ sáng sớm nay nên cũng chả có người chơi nào có thể đăng nhập và mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng cả. Mà các NPC bây giờ gần gũi với người chơi thật đấy. Tôi không khỏi tự hỏi liệu họ có những nhân cách thực trong mình không . ‘’Sao vậy? Yun-san.’’ Vì bị nhìn một cách chăm chú, Kyouko-san thắc mắc hỏi lại tôi. ‘’À, không có gì đâu ạ. Chị có thể mua giúp em một lô Herb, với cả nguyên liệu làm Blue Potion cho ngày mai được không? Em cần bổ sung thêm cho kho Beginner Potion.’’ ‘’Chị hiểu rồi. À, đây là đống hàng thu hoạch được của ngày hôm nay.’’ Tôi nhìn lại đống item mà mình đã lướt qua. Toàn bộ chúng đều là item loại thảo mộc được trồng trên miếng đất kế bên cửa tiệm. Phần thân của những item thảo mộc này mọc cao hơn những loại thông thường khác, và nếu làm potion từ thứ nguyên liệu này, sản phẩm sẽ có mức hồi máu hiệu quả hơn. Ừm, và cũng chính vì cái này đây mà tôi đành phải bù vào đó cả một cái Sense khác đấy. ‘’Thế em biết phải làm gì bây giờ. Em còn phải kiếm đủ một đống tiền để nâng cấp thiết bị nữa mà…” Phải nói thêm là tôi cũng muốn kiếm cái Sense [Cooking] mới thêm vào bản cập nhật gần nhất này nữa chứ phải. Hỡi ơi thế nào mà mình lại đành phải gom item rồi đi giao hàng trước không biết nữa. Trong khi nhìn xuống bảng menu để chuẩn bị làm thì tôi nghe thấy một tiếng gọi lớn. ‘’Xin chào’’ ‘’…hửmmmm?’’ Bất ngờ bị gọi, tôi ngừng làm việc rồi nhìn về phía tiếng gọi kia. ‘’Yahooo. Hôm qua đến giờ chưa gặp, Onee-chan.’’ ‘’Chào chị, Yun-san.’’ File:OSO v02 025.jpg ‘’Ồh, Myu, Lucato. Có chuyện gì vậy ?’’ Đó là cô em gái bé bỏng của tôi, Myu, cùng một thành viên đến từ party của nó, Lucato. Nguyên nhân Myu gọi tôi là ‘’Onee-chan’’ chính là do cái vẻ ngoài hiện tại của tôi đây. Vốn đã mang sẵn những nét nữ tính, vậy mà cái avatar của hệ thống chỉnh sửa nhân vật trong OSO dành cho tôi thậm chí còn nữ tính hơn. Tóc tôi bây giờ dài đến ngang hông, còn giọng nói thì cao hơn, cả cơ thể tôi còn xuất hiện những đường cong nữa chứ. Một lần nữa tôi gợi nhắc về cái quá khứ đau thương này rồi bất giác buông một tiếng thở dài. ‘’Chuyện gì vậy ? Có gì trên mặt em à ?’’ ‘’Thôi ra vẻ vô tội đi, ừm… thôi luôn cái vụ gọi anh là ‘onee-chan’ ấy nữa nhé.’’ ‘’Kể cả vậy thì cũng chẳng mang đến cho anh một vị khách hàng nào đâu mà. Mà anh đã có khả năng kiếm đủ đống tiến ấy chưa vậy?’’ ‘’Nghe em nói gì kìa. Xìiiiiiiii…’’ Khi Myu nhìn quanh cái cửa tiệm vắng khách này thì người đang đứng sau con bé, Lucato, cười nhăn nhở. Tôi lại phải buông ra một tiếng thở dài nho nhỏ khác. ‘’Những loại item và giá cả không đến nỗi tệ, nhưng khách hàng không tới đều là lỗi ở anh cả.’’ ‘’Số lượng hạn chế các item mà anh bán cho khách có lẽ là một nguyên nhân chăng. Làm ơn bỏ cái luật đó đi giùm cái.’’ ‘’Mấy cái ST Recovery với lại Highpot này ấy à. Chị hiểu rồi. Để chị mang chúng lại cho bọn em nhé.’’ Vị NPC mang tên Kyouko-san lúc này đang đứng quầy thay tôi. Ban đầu khi game này mới bắt đầu thì chỉ có những reseller đi thu mua hết đống potion với giá thấp rồi bán lại chúng với cái giá cắt cổ; để tránh tình trạng trên tiếp diễn với [Atelier] và cũng để bán potion cho toàn bộ mọi người với mức giá phải chăng thì tôi đành phải hạn chế số lượng item tính trên một người mua. Thế nhưng đau một nỗi là trừ phi tôi bỏ cái luật hạn chế đó đi thì sẽ chẳng có một mống khách hàng nào đến đây hết. Và trong khi tôi chìm vào dòng suy nghĩ thì Myu và Lucato đã thanh toán xong cả rồi. ‘’Bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần cho một chuyến phưu lưu, cùng nhau trải qua một chuyến đi đầy mơ mộng và lãng mạn nàoooo. Anh ở nhà chờ quà lưu niệm nhé! Mà nói trước là em muốn một bữa tối thật ngon đấy nha!’’ ‘’Cái con bé này, lúc nào cũng vậy. Trời ạ!... Lucato, anh giao Myu cho em được chứ?’’ ‘’Vâng, cũng thường thôi ạ…’’ Nụ cười của Lucato trông như bảo tôi rằng tôi có thể giao con bé cho nó một cách dễ dàng vậy. Thế là tôi tiễn Lucato cùng một Myu tràn đầy năng lượng rời đi, và rồi lại một lần nữa tôi nghĩ về những thứ cần phải làm. ‘’Vậy em cần phải bắt đầu với thứ gì trước ạ?’’ Sự trợ giúp đến từ vị NPC Kyouko-san đang đứng khoanh tay đằng kia. ‘’Em nghĩ sao về việc mang đống item này và vác mặt tới chỗ tiệm của Magi-san?’’ ‘’Chị nói cũng đúng, vậy thì bắt đầu với việc đó trước. Em sẽ đi ngay ạ.’’ Tôi hốt đống item và rời khỏi cửa tiệm. Từ khi có bản cập nhật hồi sáng thì giờ có rất nhiều người chơi trên đường, và tôi đi trong khi quan sát họ. Mọi người đều đang ở trong những party, mua thiết bị cũng như quảng cáo quầy hàng của họ bằng những tiếng hô lớn. Trong khi thưởng thức bầu không khí nơi đây thì tôi đã đến tiệm của Magi-san, [Open Sesame], mất rồi. ‘’Magi-san? Chị có ở đây không?’’ ‘’Hê, Yun-kun đấy à. Đã lâu không gặp nhể. Từ khi em giao toàn bộ hàng hoá cho NPC quản lí thì chị bắt đầu thấy lo cho em đấy.’’ Mặc dù chị ấy nói là lo lắng, nhưng Magi-san vẫn chào tôi cùng với nụ cười nở trên môi. Có vẻ như rằng chị ấy thấy vui khi nói chuyện với tôi thì phải. ‘’Vâng, đã lâu không ghé qua tiệm của chị, Magi-san, lần này Kyouko-san đề nghị em tự ghé qua đây đấy ạ.’’ ‘’Mấy NPC bây giờ có tính hoạt động độc lập cao quá em nhỉ. Mới đây thôi mà đã có một NPC nổi đoá với chị này.’’ ‘’Xin chia buồn cùng gia quyến ạ…’’ Magi-san phóng cái nhìn chằm chằm của mình sang chỗ một NPC đang thu gom vũ khí trong quầy. Khi chúng tôi nói chuyện phiếm thì tôi cũng tranh thủ chuyển hết item ra. Cửa tiệm của chị Magi-san bán mấy thứ vũ khí kim loại và còn có cả giáp nữa, chính bản thân chị ấy cũng có một sense [Smithing] cơ mà. Tôi thì đang chế một số potion và thuốc bằng Sense [Mixing] và gởi chúng cho Magi-san bán giúp. Cái mớ Blue Potion mà tôi gửi cho Magi-san này được làm từ những nguyên liệu tương đối rẻ và hiệu ứng hồi phục của chúng cũng ở mức chấp nhận được. Bởi vì có khá nhiều người hay tới lui chỗ cửa hàng của chị Magi-san nên chúng được bán hết sạch giống như món bánh nóng mới ra lò. ‘’Sao mà ở tiệm của chị, mấy thứ kia bán chạy quá trời vậy mà còn ở tiệm của em thì…. Chúng cùng là một loại item chứ bộ….’’ “Chị vẫn chưa xem thử cửa hàng của Yun-kun à nha, trông nó thế nào vậy?’’ ‘’À, có muốn xem ảnh chụp màn hình không ạ?’’ Tôi chiếu cái ảnh chụp màn hình về cái cửa tiệm tôi khá tự hào cho Magi-san xem. Chỉ một cửa tiệm bằng gỗ, một cửa tiệm nhỏ mà tôi yêu biết bao. Cũng giống như mảnh ruộng trồng thảo dược xanh tươi hay cái Cây Sinh Lực gần đây đã bắt đầu cho quả vậy. ‘’Thật ngạc nhiên, một phần của hậu cảnh đây chăng.’’ ‘’… hơ…’’ Đây là thứ mà mọi người thấy đây sao. Và rồi khi thấy tôi lơ đãng nhìn lên than trời, Magi-san bắt đầu bối rối. ‘’K-Không, chị nghĩ nó cũng được mà! N-nó cũng là một sở thích tốt đấy chứ… hay nói thế nào nhỉ…’’ ‘’Không sao đâu chị. Cửa tiệm hơi xấu và em cũng đã đặt hạn chế số lượng item mua được và giao toàn bộ cho người giúp việc rồi ạ, mà trên hết là em cũng chưa từng quảng cáo cho nó lần nào luôn. Vì vậy những người duy nhất đến đó là những thành viên từ cái party của cô em gái em thôi ạ. Bởi thế nên việc gởi hàng bán này mới là nguồn thu nhập chính của em.’’ Một việc khác để làm nữa là đầu tư vào điện mạo cũng như trang thiết bị của shop. Đó là tại sao tôi chẳng cảm thấy tí buồn nào lúc này đâu. Hê, ơ mà sao khoé mắt mình nhoè đi thế này. “Thôi nào Yun-kun. Chị có một đề xuất đây. Sao em không thử bán Enchant Stone ở đây xem sao?’’ “Enchant Stone à, hả??’’ Sau khi dụi dụi đôi mắt ướt, tôi chớp mắt nhìn Magi-san. Enchant Stone là một trong những mặt hàng chính của [Atelier]. Nó là thứ item mà tôi đã tạo ra bằng kĩ thuật [Skill Enchant] có trong [Enchant Arts]. Khi Sense [Enchant] của tôi đạt đến lv.30, tôi được nhận một kĩ năng có tên [Skill Enchant] cho phép người chơi áp dụng Art (thần thuật) và Skill lên một item đang có chỉ với một từ khoá, nhưng phải nói lại là đây không phải là một skill chế đồ theo đúng nghĩa đen của nó đâu đấy. Tôi đang sử dụng skill của [Enchant] vào một vài item chả mắc tiền mấy là Stone để tạo ra Enchant Stone. Thêm vào đó, những skill có thể được áp dụng lên item đều phụ thuộc vào đống skill tôi có. Một trong số chúng là Enchanted Gem hay còn gọi bằng Magic Gem, bởi vì tôi chẳng thể chế tạo ra chúng được nên chúng trở thành phương tiện tấn công cá nhân của riêng tôi. Những item dùng một lần, không cần biết là level bao nhiêu, loại gì hay thuộc hàng vũ khí hay vật liệu, đều biến mất sau khi được sử dụng. Do đó, chúng cũng được xếp vào loại item cơ bản dùng một lần. Và cứ như thế, tôi lạc vào dòng suy nghĩ. ‘’Thôi được rồi. Chị sẽ giải thích cho mọi người cách dùng cũng như quảng cáo thêm cho tiệm của em luôn nhé. Từ khi tiệm của bọn chị chuyển sang buôn vũ khí kim loại là chính thì nếu em gửi mấy thứ như tăng ATK với DEF thì cũng ổn cả thôi, đừng lo.’’ Hừmmm, một lời đề nghị hấp dẫn. Nếu sự hiện diện của mấy thứ item này được biết đến thì chắc hẳn sẽ có vài người đến với [Atelier] để tìm những thứ tăng ATK và DEF như thế. Và nếu số lượng lượt khách gia tăng, sẽ có nhiều người trở lại cửa hàng thêm vài lần nữa. Rồi bằng một cách ngẫu nhiên tình cờ nào đó mà mọi người sẽ mua luôn cả MP Potion cũng nên. ‘’..nhưng mà.’’ ‘’Có làm phiền em không vậy?’’ ‘’Không ạ, chỉ mất một chút thời gian làm thôi, với lại việc này trông giống áp dụng khuôn phép vào item hơn là chế tạo item đấy ạ.’’ ‘’Thế, ý em sao?’’ ‘’Giả dụ như là em đang có 100 herb, em không thể sử dụng skill để tạo 100 potion cùng một lúc được. Cũng giống như làm Enchant Stone, em cần phải chọn stone mục tiêu rồi dùng phép thuật lên nó, vì thế nên sẽ rất mệt nếu phải làm số lượng lớn. Tính ra thì 1 viên/ 1phút đấy ạ.’’ Đó là bao gồm cả quá trình đánh bóng + nhuộm rồi đấy. Để tạo sự dễ dàng trong khâu phân loại enchant cũng đã là cả một sự nỗ lực rồi. ‘’Và còn nếu em không góp đủ nguyên liệu stone thì xác định luôn….’’ ‘’Ừm, ra là em không làm số lượng lớn được thôi chứ gì. Yên tâm, người đó, à không, ý chị là chị, sẽ giúp em quảng cáo cửa hàng.’’ ‘’Vậy thì bắt đầu từ ngày mai em sẽ đem hàng qua được không ạ? Em cũng muốn thấy những ấn tượng tốt của mọi người khi sử dụng chúng nữa.’’ ‘’Đã hiểu. A, khách sắp tớp rồi, gặp em sau nhé.’’ ‘’Dạ, chào chị.’’ Nói đoạn, tôi rời cửa hàng, chỗ tôi đứng vừa nãy nay đã có một đống khách hàng lấp vào. ● Bằng cách dùng một SP mình có, tôi đã lấy cho mình Sense [Cooking] và rồi mua một bộ đồ nghề beginner cho nó sau khi đến Thị Trấn Thứ Hai thông qua cổng dịch chuyển. Sở hữu SP: 16 [Hawk Eyes lv.31] [Speed Increase lv.16] [Discovery lv.12] [Magic Talent lv.34] [Magic Power lv.32] [Enchant Arts lv.9] [Dosing lv.4] [Craftsmanship lv.24] Không trang bị: [Taming lv.1] [Synthesis lv.22] [Earth Element Talent lv.3] [Bow lv.22] [Alchemy lv.24] Tôi rời Thị Trấn Đầu Tiên rồi ngay lập tức di chuyển tới khu điền trang viên. Tại đó, tôi gọi cho NPC giúp việc đang đứng kế bên cái cổng. ‘’Ngày mới tốt lành, dì Martha.’’ ‘’Ồh, Yun-kun. Xin Chào.’’ Tôi chào người phụ nữ trung niên lực lưỡng đang giữ một cái giỏ. Bà ấy là dì Martha – một thợ nướng bánh. Bạn có thể nhận một item thưởng từ nhiệm vụ dì ấy giao cho hoặc cũng có thể nhận thêm nhiệm vụ từ dì ấy nữa đấy. ‘’Hôm nay con cũng đến nhận nhiệm vụ à?’’ Quest chuyển hàng mà dì Martha giao là một nhiệm vụ vận chuyển item đến những người dân địa phương, hình như cũng có một cái quest tựa tựa thế này ở Thị Trấn Khởi Đầu thì phải, mọi viện bạn cần làm chỉ là phân phát item trên phố - một cách kiếm tiền khá dễ dàng. Số tiền kiến được ấy tuy không nhiều nhưng khá dễ và an toàn, hơn nữa người chơi còn lấy được nhiều loại item khác nhau từ NPC. ‘’Không, hôm nay con đến đễ tham gia lớp học làm bánh ạ.’’ “Trời ơi, một cô gái trẻ đến chỗ tôi học này! Ừm, 5kG một buổi học nhé.’’ ‘’Dạ vâng, học phí đây ạ.’’ Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận quest [Lớp học làm bánh của dì Martha]. Đây là một quest loại hướng dẫn, giúp những người chơi sử dụng Sense [Cooking] khá nhiều. Quest hướng dẫn là thứ dạy người chơi những kiến thức và kĩ thuật cơ bản mà không gây nguy hiểm gì đến họ cho đến khi họ hiểu hết được rồi dùng nó để đổi lấy tiền. Hiện tại thì tôi cũng vẫn hay làm mấy thứ quest kiểu này ở mấy chỗ hàng cá với hàng thịt chứ giỡn đâu. ‘’Bây giờ thì, dì sẽ bày con cách làm bánh mì theo cách dễ nhất nhé. Hãy nhớ đừng căng thẳng, cầm nguyên liệu với dụng cụ lên đi nào.’’ Trong khi được chỉ bảo nhẹ nhàng bởi vị NPC đang tiếng tục các công đoạn chuẩn bị này đây, tôi tranh thủ mang chiếc tạm dề màu nâu lên người. Ơ mà thế quái nào nó hơi chật chật vùng ngực vậy nhỉ. ‘’Bây giờ dì sẽ giải thích nhé. Sense [Cooking] có 3 skill cơ bản là [Preparing] (chuẩn bị). [Processing] (chế biến) và [Facilitating]. Cái skill [Facilitating] này được dùng giảm thời gian cần thiết khi nhào bột. Và nó còn được dùng để tạo hình các món ăn nữa nhé. Skill tiếp theo là [Processing], nó giúp người chơi thay đổi hình dạng gồ ghề của nguyên liệu và chuyển chúng thành những thứ cần thiết. Nếu con không có đủ thời gian thì con có thể dùng skill [Cooking] để làm thẳng đồ ăn từ nguyên liệu luôn cũng được. Tuy nhiên, vì skill này làm ra món ăn chỉ trong phút chốc thôi cho nên chất lượng sẽ không cao đâu nhé. Còn nữa, nếu muốn làm đồ ăn ngon thì trên hết con cần phải làm chính xác từng công đoạn đã. Giờ thì con hãy thử làm một cái bánh mì theo cách tuỳ ý đi nào.’’ ‘’Hơ, sao đột ngột vậy ạ. Mà thôi cũng được, có đầy đủ dụng cụ ở đây hết rồi thì mình sẽ làm đại vậy.’’ Ngay khi tôi bị bảo làm bánh mì xong, trên bàn xuất hiện một thứ nguyên liệu được gọi là ‘Fresh Bread’. Dùng cái này chắc cũng chẳng ai ý kiến đâu nhỉ. Với bánh mì, rau diếp và thịt xông khói, kèm với chút pho-mát vừa mới cắt, cùng một công thức dễ dàng và khó thất bại, tôi hoàn thành xong món sandwich của mình. Yun’s Sanwich [Có thể ăn được] Chỉ số no +25, Chất lượng 5 Một chiếc bánh sanwich mà Yun đã dốc hết sức làm ra. Kiểu như ‘’[Tên người chế biến]’s + [Tên món ăn]’’ trở thành tên của item này vậy. Thêm vào đó còn có cả mô tả về item nữa chứ: “[Tên món ăn] [Tên người làm] đã dốc sức để tạo ra món này.’’ Còn thêm vào cả dòng ‘chất lượng’ để người dùng đánh giá hương vị nữa cơ à. “Ồh, con làm xong rồi đấy à. Tờ công thức của con đây.’’ Tôi nhận từ dì Martha một xấp giấy sờn cũ đã ố vàng cùng với một chiếc giỏ có cả núi bánh mì bên trong. Đây chắc hẳn là phần thưởng cho nhiệm vụ rồi. Sau khi liếc sơ qua những trang công thức thì tôi nhận thấy dường như chúng đều đơn giản và hầu hết chúng chỉ là đưa ra danh sách các nguyên liệu cần thiết thôi thì phải. Toàn mấy thứ nguyên liệu dễ dàng tạo ra được mà không cần phải có bất kì kiến thức gì về nấu ăn luôn mới ghê chứ. ‘’Bây giờ thì tiết học làm bánh kết thúc. Nhân tiện đây dì có một lô bánh mì cần phải chuyển cho ông già Hustel đây này. Con rảnh chứ?’’ “Vậy để con làm cho ạ.’’ Vậy là tôi nhận cái túi đựng sandwich cần phải chuyển đi. ‘’Ông già ấy đang câu cá ở bờ sông như thường lệ nhé. Con nhớ cẩn thận khi băng qua khu rừng gỗ đấy. Tuy là một thám hiểm gia cơ mà nơi đó cũng khá nguy hiểm đối với con gái như con đó.’’ Thế là người phụ nữ trung niên nhìn tôi rời đi với một tiếng thở dài khác thường. Hình như các NPC đều rất giống con người ở khoản cười nhăn nhở thì phải. Vậy là với một cái túi được xếp gọn gẽ trong hành trang, tôi rời thị trấn và bắt đầu chạy thẳng đến khu rừng rậm rạp. Tôi băng thẳng một mạch qua khu rừng. Khoảnh khắc rời khỏi khu rừng, cảm giác giác ẩm ướt mát lạnh của con sông tràn trên da tôi. Đó là một con sông rộng hơn con sông bắt ngang thị trấn, và dòng chảy của nó mạnh hơn rất nhiều, phải gọi đây là suối nguồn mới đúng chứ nhỉ. Đây là nơi đám mob không vào được, bởi vậy chả có con mob nào dám xuất hiện ở đây cả. Đây chắc hẳn là một khu vực được lập trình giúp người chơi nghỉ mệt ---- một khu vực an toàn đúng nghĩa rồi. Tôi trông thấy một ông lão đang ngồi câu cá trên một hòn đá lớn gần bờ suối. ‘’Xin chào, ông là Hustel-san phải không ạ?’’ ‘’Lão đây, có gì không?’’ ‘’Sandwich tới rồi đây ạ.’’ Khi nghe tôi nói vậy, lão Hustel quay vồ ra sau một cách sung sướng. ‘’Hê, nãy giờ lão quên ăn mất tiêu. Cảm ơn nhé, cô gái.’’ Cái cách mà ông già này nói chuyện trông khá là lịch sự đấy chứ. Cơ mà đáng tiếc thật. Ê này, tôi là đàn ông đấy nhé lão khọm! Sau khi nhận cái túi giấy từ tay tôi, ông lão Hustel ngay lập tức mở nó. Lão kẹp cái cần câu vào hai chân một cách điệu nghệ rồi lấy mớ sandwich ra. Khi ông già nhận đống sanwich thì cái nhiệm vụ giao hàng từ dì Martha kia cũng kết thúc theo. Về phần ông lão kia thì ông ấy đang tọng vào miệng mình đống sandwich rồi luôn miệng “ummmm., ngonnnnn”. Chậc, trông hài hết chỗ nói. Tuy đang ăn nhưng lão Hustel vẫn không đễ lỡ thời cơ khi chiếc cần câu giữa hai chân có phản ứng. Lão kéo con cá lên với những cử động uyển chuyển rồi ném nó vào cái giỏ cá để bên cạnh và nhìn tôi đang há hốc mồm mà cười. ‘’Cái trò [Fishing] này chỉ là sở thích của một ông già mà thôi. Hừm, hôm nay vậy là đủ, đến giờ nghỉ câu rồi, về nhà thôi.’’ Nói đoạn, ông lão nặng nề ngồi dậy một rồi lê chân phải rời khỏi khúc sông. Thấy vậy tôi cũng đứng dậy định đi theo ông ấy. ‘’Ông ơi, có thứ gì dưới nước không vậy?’’ ‘’Không hẳn. Chỉ có Stone với Rock mà thôi. Chỉ có một vài đoạn sông là có thể câu được cá thôi hà.’’ ‘’…stone! Hê, có Stone dưới đó á!’’ ‘’Hửm?! Làm gì mà đột nhiên la lớn thế hả cô gái!!’’ ‘’Cảm ơn ông. Tôi quay lại khúc sông lúc nãy tí đây.’’ Tôi quay đầu và hướng đến nơi mình vừa rời khỏi, và nhanh chóng đến được đoạn sông. Không một chút do dự, tôi nhảy thẳng vào lòng sông khá cạn và mặc cho nước chảy siết như muốn cuốn lấy tôi đi, tôi quỳ xuống thọc tay xuống nước. ‘’Úi trời! Lạnh ghê!’’ Ngay khi chạm vào mặt nước thì cái lạnh lập tức thấm vào da thịt, tôi bốc vài stone ở dưới đáy lên. Toàn bộ chúng đều có kích cỡ rất tuyệt, đem làm nguyên liệu chế tạo Enchant Stone thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Thế là tôi vẫn tiếp tục lượm nhặt từng cái bỏ vào hòm đồ. Trước khi nhận ra thì tôi đã ra chính giữa lòng sông mất rồi. Nhưng mặc kệ cho nước đã dâng lên đến thắt lưng, tôi vẫn cần mẫn với công việc lượm đá mà chả thèm để ý gì nữa cả. Và rồi, bất cẩn làm sao--- “Ui aaaaawwwaa?! Cái---’’ Tôi trượt chân té xuống nước mới đau chứ lị. Mà lại ngay chính khúc sâu nhất của con sông nữa chứ, thế là tôi bị cuốn theo dòng nước luôn. Nước ngấm vào làm quần áo tôi nặng hơn. Tôi trở nên hoang mang bởi sự việc bất ngờ này, cố vùng vẫy nhưng chả tóm được gì ngoài nước. Cuối cùng, tôi chỉ tóm được vật trông giống một tảng đá to bằng bàn tay. Từ đó ý thức tôi mất dần, tôi chỉ biết mình đang quay vòng vòng ở dưới đáy con sông. Tôi bị nước cuốn đi, chỉ biết cố gắng hét lên nhưng chẳng được. Nước lạnh cứ thế tuôn vào miệng tôi. Động lực từ dòng nước đẩy tôi về nhiều hướng khác nhau, và cứ thế, trong khi quay đều thì tôi bị nước cuốn mất dạng. Cứ mỗi lần đập đầu vào tảng đá khi bị cuốn đi thì một ngụm không khí lại thoát ra khỏi miệng tôi. Khoé mắt tôi trở nên mờ dần. Vẫn giữ chặt hòn đá, ý thức của tôi biến mất---- Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trung tâm Thị Trấn Khởi Đầu mất rồi. Giữa hàng đống người cũng vừa về thành dưỡng sức như tôi thì duy chỉ có mình tôi là đầu tóc ướt nhẹt sững sờ đứng đó. Bị mọi ánh mắt đổ dồn về mình, tôi kiểm tra cơ thể. Mọi thứ đều ướt sũng, quần áo thì dính cả vào da. Không phải là vì tôi mặc toàn đồ đen đâu mà là do mọi người tập trung vào mấy cái đường cong lộ ra trên người tôi đấy. ‘’Aaaa…. Híc….’’ Này!? Ngượng quá đi mất! Về thành dưỡng sức thì không nói chi, cơ mà với cái cách này thì ngượng chết mất.! Gào thét trong tim, tôi dùng hết sức chạy đi. Lờ đi cả sự kiệt quệ về tinh thần lẫn cái cơ thể nặng trịch ướt đẫm này, tôi chạy trốn đến [Atelier]. Tôi bỏ lại khung cảnh phía sau với một tốc độ nhanh khủng khiếp, có lẽ điều này sẽ để lại một vài ấn tượng mạnh đối với một số người ở phía sau đây. Khi tới được [Atelier] sau màn tốc biến ấy, tôi ngay lập tức đăng xuất khỏi game và nằm bẹp trên chiếc sofa trong phòng khách một cách thiếu sức sống. Bị chết đuối dưới sông ở trong game đã giáng một đòn chí tử vào tinh thần tôi. Tôi đã nhận xét như vậy sau khi đăng xuất ra khỏi game đấy. Đôi tay đang gỡ chiếc máy chơi game này run một cách yếu ớt, còn cặp gối tôi cứ run lên bần bật. Để bù đắp chút nước cho cơ thể, tôi đi lảo đảo lại chỗ tủ lạnh lấy ly trà lúa mạch đã lạnh, trông cứ như con nai mới sinh vậy. ‘’Haaà. Hôm nay nguy hiểm quá.’’ Tôi chả còn tí động lực bất kì việc gì nữa rồi đấy. Anh xin lỗi, Myu. Bữa tối hôm nay sẽ là đồ hộp, hay là mì ăn liền đây nhỉ? Onii-chan của em mệt lắm rồi đây. Từ tận đáy lòng, anh xin lỗi em. Trong khi còn đang lên kế hoạch nằm ngủ trên cái ghế sofa thì điện thoại tôi bỗng reo lên. Cái tiếng nhạc chuông mặc định ấy cứ tiếp tục đổ, sau khi kêu được bốn hồi thì tôi mới quyết định nhấc máy. ‘’…alô mariô.’’ ‘’Yô, Shun… Khoẻ chứ?’’ ‘’… sáng nay tao với mày gặp nhau rồi mà.’’ ‘’Thế sao nghe có vẻ như mày không được khoẻ thế. Có chuyện gì xảy ra à?’’ Có vẻ như hắn để ý điều này qua giọng tôi, Takumi hỏi. Vãi, tên này mà cũng để ý đến sự thay đổi tâm trạng của người khác à. ‘’Ừm, tao vừa mới hồi sinh từ cái chết tệ nhất trước đến giờ của tao đây.’’ ‘’Hề, bất cẩn quá đấy, thế mày chiến phải boss hả ?’’ ‘’Đâu phải đâu, tao đương nhặt item trên sông thì vấp chân rồi chết đuối.’’ Mà công nhận chết thật chứ phải đùa. Nó chẳng còn ở mấy thứ như ‘cảm thấy đau’ nữa, mà nó đã trở thành bạo lực chả ngăn cản được mất rồi. Tôi đang đứng còn không vững nữa rồi đây này. ‘’Thật à, rồi sao ?’’ ‘’Hahaha, nói thế nào nhỉ. Khi tao rớt tõm xuống sông, nước cứ thế tràn vào phổi, rồi người tao phang phầm phập vào đá trong khi bị dòng chảy cuốn theo, cơn đau cứ thế càng ngày càng tăng lên cho đến tận lúc tao hồi sinh đấy mày ạ. Mày cũng nên thử một lần cho biết đi.’’ ‘’Ẹccc…’’ Có lẽ đang tưởng tượng đến cảnh đó, Takumi thốt ra một tiếng khó chịu. Nơi đó, mặc dù tại đây tôi đã thu thập được một số lượng lớn stone, nhưng cũng khá nguy hiểm. Nếu tôi mà còn không thực hiện những biện pháp an toàn như buộc người bằng dây thừng thì có lẽ sự việc ngày hôm nay sẽ lại tiếp diễn mất thôi. ‘’Thế mày chết đuối sông chỗ sông nào ?’’ ‘’Khu vực an toàn xung quanh Thị Trấn Thứ Hai ấy. Cảnh sắc ở đó phải nói là toẹt vời.’’ Ơ mà nói mới nhớ, tôi quên chụp ảnh màn hình cái quang cánh đó cmnr. Cơ mà lúc này đây thì tôi chẳng dám quay lại đó để rồi ướt quần đâu. ‘’Hê~~, có chỗ như vậy thật ư .’’ ‘’Ừ, một nơi khá tốt, chả có quái nữa. À mà giờ mới hỏi, mày điện tao làm gì vậy?’’ Ơ, cái thằng này. Hắn bật ra một tiếng như thể vừa nhớ ra vậy kìa. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì vậy nhỉ. ‘’À, tao đang định hỏi mày tính làm gì cho cái event sắp tới ấy mà.’’ ‘’Tao tính làm gì á. Ê mày, thế mày thường làm cái quái gì trước mỗi event ? Tao đã cố đương đầu với những sự thay đổi từ bản cập nhật rồi cơ mà….’’ ‘’Ý mày là cái màn nâng cấp chỉ số no ấy à ? Ơ, ‘đương đầu’, đừng nói tao là…’’ ‘’Hửm ? Ờ, tao lấy Sense [Cooking] rồi đấy.’’ Không thể tin được, cuộc nói chuyện đang dần dần trở nên nhạt nhẽo rồi đây… Và cứ thế Takumi bắt đầu lầm bầm những thứ tôi chả hiểu nổi từ phía bên kia đầu dây. ‘’Thế, tao hỏi là mày thường chuẩn bị cái gì trước mỗi event hả?’’ ‘’À, phải rồi. Thì chắc là cày level, nâng cấp thiết bị với bổ sung nhu yếu phẩm thôi. Còn mày thì sao?’’ ‘’Không, chả có gì đáng kể cả. Tao chỉ đang làm potion thôi.’’ ‘’Thằng quỷ! Tụi tao đã thảo luận về sự cân bằng trong party và rồi nhất trí quyết định tốt nhất là sẽ có mày trong đó rồi đấy. Mà tao cũng chẳng để tâm nếu mày tham gia event cùng tụi tao đâu.’’ Tôi khá sung sướng khi mình được người ta tin tưởng, nhưng mà thế này thì cũng phiền phức chán. Tuy nhiên, tôi chẳng thể từ chối lời đề nghị từ người bạn thân nhất của tôi được rồi. ‘’Trời, chẳng còn cách nào khác nữa nhỉ. Lần tới nhớ dẫn tao đến chỗ có nhiều nhiều ore đấy nhé, tao sẽ tạm thời hợp tác với mày vậy.’’ ‘’Thanh kìuuuu~~~~.’’ ‘’Nhưng chỉ thỉnh thoảng khi tao thích thôi nhá. Còn nữa, nhớ vác mặt mày tới chỗ tiệm của tao ít nhất một lần đi đấy. Bây giờ chỗ tao sắp xếp lại hàng hoá lại cho lịch sự rồi này.’’ ‘’Cởm ơn mày nhều nhều nhé bé tsundere.’’. Nè nè, tôi không phải tsundere nhé cái thằng đang nói kia. Vâng, mọi chuyện từ giờ mới chỉ bắt đầu thôi, nếu tôi không phải là một tên chế đồ thì có lẽ tôi đã vui mừng đồng ý với hắn mất rồi. Tuy vậy, bây giờ tôi lại còn một đống thứ muốn làm nữa. ‘’Từ giờ ráng mà tìm mấy cách an toàn lượm stone đi đấy.’’ Tôi chỉ tay lên trần nhà. ‘’Okê, năng lượng của tao đã trở lại! Đi làm cơm tối đây.’’ Tôi nâng cao giọng để truyền cảm hứng cho bản thân. Bằng một cách nào đó, sau khi nói chuyện với Takumi xong thì tâm trạng của tôi đã tốt lên trông thấy. Chà, chắc mình phải cảm ơn hắn nhiều rồi đây. ● Kết thúc buổi tối hôm đó. Đến chiều hôm sau, tôi hết sức bình tĩnh đăng nhập vào [OSO]. Thứ đang đợi tôi ở đó, là những trang thiết bị hoàn toàn mới toanh vừa được lắp đặt ở phân xưởng vừa được dựng nên. Tôi nhìn chúng với vẻ thoả mản. ‘’Không hay, không hay rồi Kouko-san à. Em chẳng thể ngừng cười được rồi.’’ ‘’Ừm. Với cái này thì chúng ta đã đảm bảo đủ điều kiện tối thiểu về diện mạo rồi.’’ ‘’Ahhh, muốn kêu lũ kia tới đây uống trà quá điii. Hay nói đúng hơn là em muốn khoe với tụi nó quá.’’ Bởi vì cảm thấy quá hạnh phúc, tôi cố gắng chạm vào mọi ngóc ngách. Nào là bề mặt bức tường đá này, nào là cái cối giã bự tổ choảng đóng vai trò là thiết bị cho [Mixing] này, rồi cái cửa sổ bằng gỗ với cả cái hộp đựng nguyên liệu nữa chứ. Trông tôi vui mừng như đứa trẻ như vậy, Kyouko-san chỉ tiếp tục cười, cơ mà nụ cười đó nham nhở đến khó tin. Đến khi để ý thì tôi vội thay đổi chủ đề. ‘’Lần tới, làm ơn mua giúp em nguyên liệu làm sandwich để bán trong tiệm chị nhé.’’ ‘’Chị hiểu rồi. Nhưng em làm gì không quan trọng, cơ mà phải đảm bảo là bán được đấy nhé. Cửa hàng đang trong giai đoạn khó khăn đây này…’’ Haa, Kyouko-san buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi. Không được rồi, mình phải cố hết sức mới được. ‘’Không sao đâu ạ. Số lượng các loại item chúng ta bán sẽ tăng lên! Chắc sẽ bán được thôi ạ… có lẽ vậy.’’ ‘’… có –lẽ à. Thôi được rồi, đang có nhiều hàng tồn kho lắm đấy, mà trông chúng chả có vẻ gì là bán hết ngay được kìa. Việc thu hoạch trên ruộng cũng đã xong cả rồi đấy, lần này em có muốn nghiên cứu thứ gì không?’’ Chị ấy hoàn toàn công khai cho tôi cái thông tin ‘khách hàng không đến, nên sẽ có hàng tồn kho’, nhưng điều này chẳng làm tôi thấy phiền hà gì. ‘’Vâng, em sẽ làm. Em muốn dùng nhiều loại nguyên liệu khác nhau như thịt quái sống, cái thứ chưa ai dùng cho đến tận bây giờ ấy ạ.’’ ‘’Cố lên nhé. Giờ chị về cửa hàng đây.’’ Nói xong, tôi nhìn chị Kyouko đi đến khu quầy tính tiền của tiệm rồi mới bắt đầu dùng [Mixing]. Tôi đặt một lượng lớn herb trong một cái cối lớn hơn trước và bắt đầu nghiền ngon lành. Trước đây tôi đã từng quyết định bỏ công đoạn chuẩn bị bên ngoài bằng tay và cảm thấy đó là cả một sự cải tiến đấy chứ. Nhưng lần này…. lần này thì tôi đặt thứ chất lỏng được chiết ra bằng cách nghiền chính xác đống herb vào trong một thiết bị mới, một cái bình ngưng. Sản phẩm này được làm ra từ những thứ giống hệt với nguyên liệu tổng hợp potion, nhưng lần này hiệu ứng sẽ là gì đây? Thành phần tỉ lệ đã xong, tôi chăm chú nhìn vào sự biến hoá trông cứ như một đứa trẻ vậy. Nhưng khi nó tiếp tục sôi sùng sục trong cái nồi bự choảng kia thì tôi bắt đầu làm việc khác. Với một cái xưởng phụ đầy đủ thiết bị này thì tôi đã có thể chế thuốc và potion cùng lúc được rồi. Ngay lúc này đây, tôi cần tập trung vào việc dùng [Mixing] tạo Pill thường – một loại thuốc phục hồi dạng rắn, và High Potion – một loại potion hồi máu cấp cao hơn. Haaa, trông có vẻ như có không gian và dụng cụ giống khi làm bếp thì thú vị hơn trông thấy luôn ấy nhể… á chết bỏ, còn cái đống potion kia nữa chứ. Dường như cái bình ngưng mới cho ra thành quả vượt xa cả mong đợi. Thường thì nó sẽ chuyển thành một thứ có màu đen kịt sau 10 phút nếu dùng nguyên liệu là potion mà bỏ vào. Potion chiết dược [Có thể dùng được] HP +300 Và thế là món này được đưa ngay vào một công thức potion hoàn toàn mới. Mặc dầu có được tăng cường thêm nhưng hiệu ứng phục hồi lại chả khác mấy so với đống potion thường cả. Từ khi chiết xong thì lẽ ra nên pha loãng nó mới phải, nghĩ vậy, tôi hoà nước vào với tỉ lệ 5:1, như thế sẽ cho ra gấp năm lần số potion đúng không nhỉ. Rồi đến khi đổ thêm nước vào pha loãng 10 lần, tôi nhận được Beginer Potion. ‘’Bằng một cách nào đó, mình đã cố gắng để không một lần thất bại nào, thế nhưng cái Potion chiết dược này được dùng làm gì nhỉ?’’ Tôi chả biết nữa. Lượng phục hồi cũng chả tăng lên không khỏi làm tôi nghĩ rằng cái đống nguyên liệu thêm ấy vào chả có tác dụng gì. Tuy vậy, để xác nhận lại cách hoạt động của bình ngưng, tôi bỏ vào đó một đống nguyên liệu khác. Antidote Grass (cỏ giải độc), Paralysis Grass (cỏ gây tê), Medicinal Spirit Grass (Cỏ thần dược), Magical Spirit Grass (Cỏ ma thuật) cũng như nhiều loại item Thịt khác. Đối với item loại thảo mộc, nếu chú ý phơi khô thảo mộc trước thì hiệu ứng sẽ tăng chút ít so với loại thường. Đối với Antidote Potion và Paralysis Potion thì khi chỉ số tăng lên, chúng sẽ đổi tên thành [Antidote 2] và [Paralysis 2]. Vậy là High Potion và MP Potion bây giờ đã được cải tiến và có thêm một chức năng mới. Trong tương lai, tôi sẽ vẫn tiếp tục điều chế chúng bằng bình ngưng. Cũng có thể tạo High Potion và MP Potion bằng cách ngưng tụ, nhưng so với làm Potion thì cách này mất nhiều thời gian hơn hẳn. Thêm vào đó, khi tôi thử tạo một item giống MP Potion từ bình ngưng nhờ vào một [Công thức] thì tốn rất nhiều MP đến nỗi tôi còn chẳng tiếp tục sử dụng skill được nữa. Công dụng của skill chế tạo được thay thế bằng một công việc nhạt nhẽo là đông đặc MP Potion đến giới hạn. Tôi đã thử skill hoàn tất mọi thứ trước khi đem đi đông đặc, và cũng đã chuẩn bị bằng tay nguyên vật liệu thông qua rất nhiều cách rồi. ‘’Vâng, mình cũng đã phục hồi dần MP khi làm việc bằng tay rồi. Nói mới nhớ, thuốc cũng biến thành độc dược được mà. Mình cũng thử làm thuốc độc xem sao nhể.’’ Khi tôi thử chiết từ Poison Blood (huyết độc dược) rơi ra từ đám dơi, tôi thu được một item gọi là [Poison .Droplets] (Giọt chất độc). Một item hoàn toàn khác với Poison đúng với cái tên, đó chỉ là một thứ làm người chơi rơi vào một trạng thái bất thường nào đó. Khi tôi thử chiết thêm từ thành phần chất độc đó thì nó biến thành một item gọi là [Poison .Weak] (Độc dược nhẹ). Nó đang tạo nên một trạng thái bất thường [Poison 2]. Xét trên quy tắc thì nếu tôi tập trung tinh lọc nó thêm năm lần nữa, đến mức giới hạn của item, thì nó sẽ chẳng còn có thể tinh chế thêm được mất. Tuy nhiên------ ‘’Hahaha…. Mình biết là có nhiều hơn một cách mà.’’ Bằng cách dùng hết đống [Poison .Weak] tôi vừa mới tạo ra từ Poison Blood và dùng skill chuyển đổi vật chất cấp cao vào chúng, tôi đã thành công theo một hướng thoát ra khỏi giới hạn định lượng. Trong khi đây chỉ mới là mẫu thử thành công đầu tiên tôi tạo ra, nhưng đối với tôi nó có ý nghĩa rất lớn. Tôi cần phải làm thêm mười cái [Poison .Weak] này nữa nhưng hiện tại thì hết nguyên liệu mất rồi. ‘’Thế item nếu tiếp tục chế nữa sẽ mang lại hiệu ứng [Poison 3] đúng không nhỉ.’’ Vậy cứ 10 giây thì 1% cột HP ra đi à. Tính ra 9% tổng lượng HP sẽ bốc hơi trong 90 giây. Mặc khác, tôi tự hỏi liệu có thể tạo ra một món item nào từ poison không đây. Bắt đầu với poison, tôi ép miếng thịt quái và một số item rơi ra khác, trộn chúng với nước rồi đặt vào bình ngưng. Thứ tốt nhất tôi có thể làm được chỉ mới là loại độc nhẹ nhất [Poison .Droplets]. Và nó cũng chỉ có thể tinh lọc thành [Poison .Weak] mà thôi. Tuy biết rằng hiệu ứng có thể được tăng lên nhờ vào [Alchemy] nhưng tôi vẫn từ bỏ việc chế ra đủ số lượng cần thiết [Poison .Weak]. ‘’Haaaizzzz~~~, không đủ nguyên liệu. Về phần sự kiện thì có vẻ phải đem Magic Gem theo là chính rồi.’’ Nhằm chuẩn bị số lượng potion đủ để phòng thân, và cũng để chuẩn bị vài thứ cho cửa hàng, tôi chắc chắn phải thu thập thêm vài Gem nữa rồi. Tôi hiểu điều đó chứ. Và để đạt được điều đó, tôi cần phải vượt qua được cái nỗi sợ chết đuối này bằng bất cứ giá nào cái đã. ● Một tuần trôi qua từ khi event được thông báo, bản cập nhật mang thêm chức năng ‘chỉ số no’ đã tạo nên một cú sốt nhỏ, nhưng nhờ vào cửa hàng thực phẩm của các NPC thì người chơi đã có thể đối phó được ngay rồi. Và rồi trong khi event ngày một đến gần, tôi vẫn tiếp tục bơi sông vượt qua nỗi sợ. Sở hữu SP: 15 [Bow lv.22] [Hawk Eyes lv.31] [Speed Increase lv.16] [Discovery lv.12] [Magic Talent lv.34] [Magic Power lv.32] [Enchant Arts lv.9] [Dosing lv.4] [Cooking lv.5] [Swimming lv.5] Không trang bị: [Taming lv.1] [Synthesis lv.22] [Earth Element Talent lv.5] [Alchemy lv.24] [Craftsmanship lv.24] [Crafting Knowledge lv.21] (‘’Đây chẳng phải là một nguồn cung cấp gemstone vô hạn hay sao!’’) Trong lúc cố gắng víu lấy hòn đá dưới lòng sông để trụ lại được trước dòng nước xiết, tôi bốc hàng đống stone và gemstone bỏ vào hành trang của mình. Tôi đã lấy Sense [Swimming] để đảm bảo an toàn khi làm việc dưới nước rồi, nên cứ thế, tôi tiếp tục chăm chỉ với công việc góp nhặt nguyên liệu này. ‘’Phùuuuuu! Mệt quá đi mất~~~.’’ Sau một lúc, tôi nhảy lên bờ, và sau khi ngồi xuống một tảng đá gần đó, tôi lau người và quần áo với chiếc khăn lấy ra từ hành trang. Đặc điểm của Sense [Swimming] là giúp người chơi khi mặc đủ đồ vẫn có thể bơi được cũng như cho phép họ lau khô chúng. Như vậy, Sense này cũng khá tốt đấy chứ. Có hai thứ tôi vừa phát hiện được trong khi bơi, một tốt và một xấu. Phát hiện tốt chính là hiệu ứng tầm nhìn xa của [Hawk Eyes] vẫn áp dụng được dưới nước, kết hợp với Sense [Discovery] thì sẽ rất dễ dàng tìm kiếm item cũng như cá ở dưới đáy sông. Nhờ vào điều này mà tôi đã có thể hoạt động thoải mái dưới nước đấy. Mặt khác, phát hiện tồi tệ đó chính là tôi không thể nói một cách bình thường dưới nước được và do đó không thể thi triển skill – một lỗ hổng chết người nếu có tranh chấp xảy ra. Thêm vào đó, tôi còn chưa từng tưởng tượng rằng mình phải rơi vào trường hợp không thể dùng Art hay Skill lần nào nữa chứ. ‘’Cả hai cái Sense [Cooking] và [Swimming] hiện tại đang ở lv.5. Tốc độ tăng cấp mới chỉ tàm tạm thôi hà.’’ Tranh thủ khi nghỉ mệt, tôi kiểm tra trạng thái các Sense. Hai cái tôi vừa đề cập đến thì vẫn đang phát triển cơ mà mấy cái khác chả có thay đổi gì nhiều. Ngoại trừ duy nhất Sense [Hawk Eyes] và [Discovery] là vẫn đang tăng cấp đều đều trong khi hoạt động dưới nước, nhưng cũng chả thấm vào đâu. Sense [Earth Element Talent] của tôi đã tăng lên lv.5 và tôi lấy thêm một sense kháng phép tên là [Clay Shield] (Khiêng Đất), nếu dùng Magic Gem buff lên cái này thì tôi sẽ an tâm về khoảng kháng phép rồi. Mọi người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao kiểu như ‘’Event chính thức đầu tiên này ấy à?! Chắc là bảo về Thị Trấn Đầu Tiên này chứ gì!’’ hay ‘’Chắc chắn là event PVP rồi nhé mấy thanh niên’’. Và rồi bọn họ nhanh chóng giơ vũ khí của mình lên với một thái độ thách thức. Cảm thấy thật vô nghĩa nếu mọi người cứ giơ Sense chiến đấu của mình ra theo cùng một kiểu và cùng một số lượng như thế, nên tôi chơi nổi giơ Sense chế tạo của mình lên huà theo. Tuy vậy---- ‘’--- Không đủ chỗ để item.’’ Event sắp sửa bắt đầu, tôi hốt đống item ra. Có Enchant stone, Potion, mặc dù còn chuẩn bị thêm cả item như Magic Gem nhưng tôi vẫn chưa quyết định loại nào là chính mới đau. Số lượng item giới hạn mà mỗi người chơi được mang là 100, vậy thì thứ tôi mang theo sẽ là----- Alchemy, Synthesys, Mixing, Polishing, bộ đồ nghề chế tạo cầm tay để dùng và một cái lò xách tay dùng cho Craftssmanship cũng như bộ dụng cụ nấu ăn nữa này. Cây cung yêu quý của tôi. Sáu bộ tên sắt. Ba mảnh giáp. Đó là toàn bộ 10 item vũ khí và 6 item chế tạo. Còn lại 84 chỗ để bỏ item nào thì tôi vẫn chưa quyết định được. Cooking thì sao nhỉ, hay là thuốc phục hồi, thế còn Magic Gem tính sao đây ta? Nên mang theo bao nhiêu Magic Gem tấn công và phòng thủ giờ? Ngay lần tham dự đầu tiên, tôi chả chẳng thể biết được mình sẽ mang thiếu thứ gì. Vậy là suy nghĩ ‘100 item làm sao cho đủ’ đến với tôi như một điều tất yếu. Có lẽ tôi nên phân chia khoảng trống một cách cân bằng theo hướng an toàn, và khi chỉ mới nuốt ngược một tiếng thở dài, một cuộc điện thoại từ Magi-san gọi đến. ‘’Alô, sao vậy ạ?’’ [‘’A, Yun-kun à? Em sắp tham gia event chính thức đấy ư?’’] [Vâng ạ. Dù đã nói rồi nhưng em vẫn tính tham gia một mình. Những hiểu biết sơ sài của em chỉ là gánh nặng cho party mà thôi, nên sẽ rất khó cho em nếu muốn tham gia cùng họ.’’ [‘’Chị hiểu chị hiểu! Yun-kun trông cô đơn quá nhỉ!’’] “Có ai đang ở cạnh chị à?’’ Chị ấy ngay lập tức trả lời. [‘’Này Yun-kun, em sẽ tham gia cùng bọn chị chứ?’’] ‘’Với ai chứ ạ?’’ [‘’Ngoài chị ra còn có Cloude với Lyly cùng tham gia này. Chị cũng muốn thử xem event này ra sao nữa!’’] ‘’Được chứ ạ, cho em tham gia cùng ấy? Hết người tham gia rồi hả chị?’’ [‘’Àhh, không, yên tâm đi. Mọi người ở đây đều kiểu như ‘Yahooo, một event đánh nhau này!’ chứ không đặt nặng kết quả đâu. Mục tiêu của tụi chị chỉ là hóng thử event ra sao mà thôi. Còn nữa, tụi chị cũng thích solo hơn và cũng chả giỏi hoạt động theo nhóm đâu.’’] ‘’Haa, cũng đúng. Em cũng chẳng phải mất công bốc hoả vì cái chuyện tham gia này nữa he. Vậy nhờ chị giúp đỡ ạ.’’ [‘’Ôkê rồi nhé! Chị xin lỗi vì đột ngột thế này, nhưng em có thể đến chỗ cửa hàng của chị để gặp mặt luôn được không?’’] ‘’Vâng, em hiểu rồi. Em 'tốc biến' qua ngay đây ạ.’’ Sau lời đó thì cuộc gọi kết thúc. Sau đó thôi băng ngang qua cổng dịch chuyển ở Thị Trấn Thứ Hai và hướng đến cửa hàng của chị Magi, [Open Sesame]. Cloude và Lyly đã ở sẵn trong cửa hàng đợi rồi. Khi tôi vào, họ vô tư vẫy tay chào tôi. ‘’Xin lỗi vì đường đột thế này. Những bọn chị cần phải lựa chọn item một cách cẩn thận nên…’’ ‘’Em hiểu ạ. Thế ba người tính mang theo item gì ạ?’’ Và sau đó tôi nghe từng người trình bày. Magi-san thì có một bộ đồ nghề thợ rèn cùng với full set vũ khí kể cả rìu. Hơn nữa chị ấy còn mang theo vài thỏi kim loại (metal ingot) cũng như vài vũ khí hạng nặng khác. Còn về phần hai thợ thủ công Cloude và Lyly nhìn chung khá giống nhau khi Lyly – thợ mộc – mang theo gỗ gia công và Cloude – thợ dệt – mang theo vải vóc và da bên mình. Còn tôi --- ‘’Trong trường hợp này thì có lẽ em phải đem theo [Dosing] và [Cooking] mất.’’ ‘’Thế Yun-kun mang theo [Cooking] à. Thế thì chị sẽ giảm bớt một vài item thực phẩm mang theo là vừa nhỉ.’’ ‘’Hừm. Nếu em mang một vài nguyên liệu theo thì em sẽ có thể làm ra thức ăn được nhờ vào Sense [Cooking] này… nếu vậy thì-------. Nhưng tại sao chị lại mang nhiều vũ khí nặng như vậy hả, chị Magi?’’ Cloude và Lyly chỉ mang theo nguyên liệu chế tác, nhưng Magi-san lại mang theo cả một chiếc rìu lớn cùng một thanh đại đao theo, còn có cả vũ khí kim loại với full set giáp sắt nữa chứ. ‘’Chị cũng có một vài vũ khí phụ. Nhưng phần còn lại thì giống hệt với của Yun-kun mất rồi. Nếu nấu chảy đống thiết bị này thì chị sẽ có thể thu được nhiều loại ignot từ chúng. À, mặc dù trị giá của chúng có giảm đi đôi chút.’’ Magi-san nói với một nụ cười cay đắng, thật vậy, cách này sẽ giải quyết được một phần vấn đề giới hạn số item này. Nhưng vẫn cần phải mang theo ingot để bắt tay vào làm việc ngay lập tức nữa chứ. Sẽ khá khó khăn để cân bằng điều này rồi đây. ‘’Những thứ em tạo ra hầu hết thuộc loại tiêu thụ được, nên cần rất nhiều nguyên liệu đấy ạ… Sẽ rất khó để mang nguyên liệu với số lượng lớn.’’ ‘’Cũng đúng. Vì Hightpot và MP Potion đều là sản phẩm tiêu thụ nên em sẽ không thể mang số lượng lớn chúng được…’’ ‘’Ế, em có cách rồi này.’’ Ngay lúc nghe họ nói, tôi bỗng nhớ lại một cách nén item. Nếu tôi mang một sản phẩm [Chất lượng cao] thì nó chỉ cần 1 chỗ trống. Rồi sau đó tôi chỉ cần dùng thuật chuyển đổi vật chất cấp thấp lên chúng sau khi event bắt đầu là được mà. Và cũng có cách cô đọng item loại potion bằng [Dosing] rồi sau đó pha loãng chúng ra nữa chứ. Vậy là tôi nên mang nguyên liệu cấp cao để tạo High Potion và MP Potion cũng như sẵn sàng Highpot và MP Potion phòng khi cần dùng khẩn cấp thôi. Nội dung của event đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Nó có thể trở thành một cuộc-chiến-tự-do ngay khi bắt đầu cũng nên, chúng tôi có lẽ sẽ chẳng có thời tổ chức chế tạo mất. Nhưng tôi lại không nghĩ một event khó như thế sẽ bắt đầu cho một số lượng lớn người chơi tham gia thế này mà thiếu đi sự xem xét kĩ lưỡng từ admin đâu. Ừm, hi vọng sẽ không phải vậy. Sau đó, chúng tôi thảo luận thêm về loại item sẽ mang cùng với nhau, mỗi người chúng tôi đều lần lượt đưa ra ý tưởng riêng của mình. Sau một khoảng thời gian lâu đến bất ngờ, chúng tôi đã chọn xong item. Sau đó, chúng tôi tự về cửa tiệm của mỗi người để hăng say chuẩn bị cho ngày sụ kiện. Và chính ngày hôm đó, sau khi ăn trưa, tôi gặp Magi-san và những người khác rồi cùng lập party với họ, cuối cùng thì chúng tôi chỉ còn việc ngồi đợi cho đến khi event chính thức bắt đầu. ‘’Hóng quá đi mất! Đông người thế này trông cứ như lễ hội ấy.’’ Lyly ngoạc miệng cười nói trong khi Cloude thì bất giác buông ra một tiếng thở dài chán nản. ‘’Tui chả ham mấy cái đám đông tí nào.’’ Thế anh mở cửa hàng làm cái gì vậy, bộ anh nghĩ mọi người sẽ không tụ tập ở những nơi đó chắc? ‘’Yun-kun thì sao? Lo không?’’ ‘’Hoàn toàn không ạ. Đây chỉ là một trò chơi thôi, cần gì phải làm quá lên chứ.’’ ‘’Ôh-hooo, thần kinh thép là đây. Chị thì có hơi lo lắng tí xíu đây này.’’ ‘’Sao trông chả giống tí nào hết vậy.’’ ‘’Thật mà…’’ Magi-san và tôi cùng nhau đợi những gì sắp diễn ra. Và khi giờ Ngọ đã điểm, một âm thanh thông báo bự đùng vang lên khắp một góc chính của Thị Trấn Đầu Tiên – nơi diễn ra hội nghị. [‘’Event chính thức sẽ sớm bắt đầu. Những party tham gia xin hãy ở nguyên vị trí chờ đợi. Những người không tham gia xin hãy di chuyển ra xa nơi này càng sớm càng tốt ạ.’’] Có một vài người ở xa nhìn về phía này. Khi tôi nhìn quanh, những người chơi gần đó có người lo lắng, cũng có người tràn đầy tự tin. [‘’Bây giờ thì,những người còn lại sẽ được chuyển đến một nơi khác, một sever đặc biệt. Sẽ có thông tin chi tiết sau khi việc di chuyển hoàn thành. Các bạn có thể cảm thấy shock nhẹ, nhưng sẽ không có bất kì tác động nào đến cơ thể. 10, 9…’’] Khi việc đếm ngược bắt đầu, khuông mặt mọi người lộ rõ vẻ căng thẳng, tôi thì cũng đã chuẩn bị tinh thần xong. [‘’------2, 1, 0.’’] Tầm nhìn của tôi bị bóp méo đi, cảm tưởng như mình đang ở trên một con thuyền chồng chềnh vậy. Cảm thấy không ổn, hai chân tôi khuỵ xuống, cả cơ thể lắc lư và cũng chẳng trụ vũng nữa, thế là tôi ngã dập cả mông. Ngay khi cảm giác trở lại bình thường, tôi nhìn chung quanh. ‘’…nơi nào đây?’’ ‘’Ai biết. Trông như một khoảng trống giữa rừng vậy. Huynh nghĩ sao Kurocchi?’’ ‘’Có lẽ là một nơi an toàn. Mà, mấy người chơi khác đâu hết rồi?’’ Xung quanh chúng tôi có khoảng 10 nhóm nhỏ, mọi người đều đang không ngừng nhìn ngóng chung quanh. Đúng vậy, có nhiều người tham gia nữa cơ mà có vẻ như họ đã bị chuyển tới địa điểm khác mất rồi. ‘’Hừmmm. Các party được di chuyển đến mọi nơi. Đây không phải là event đánh nhau theo số đông rồi nhỉ.’’ Magi-san nói vậy rồi vươn tay ra trước mặt tôi, giúp tôi đứng dậy. ‘’Cảm ơn chị nhiều ạ.’’ ‘’Không có gì. Vậy thì, ráng giúp đỡ nhau nhé. À mà------‘’ Nhưng khi chị ấy định tiếp tục thì một thông báo khác phát lên. [‘’Cảm ơn các quí ông, quí bà đã tham dự event này. Tôi là Yoshino Kazuhito đếm từ phòng phát triển [OSO].‘’] Khi nhìn vào cái kĩ xảo 3D đang được phát trên bầu trời kia, tôi bất giác nghĩ ‘hả, lại ông anh đẹp chai này nữa à.’.
|