About: Hai to Gensou no Grimgar: Tập 1 - Chương 12   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Nơi mà mọi người đào một ngôi mộ và chân phần xương của Manato, được quấn trong một mảnh vải trắng, thay vì gọi là đỉnh đồi, miêu tả nơi đó là giữa ngọn đồi thì đúng hơn. Một tảng đá mà họ đã mang theo mình được đặt phía trên phần mộ. Tảng đá có tên của Manato được khắc trên đó, cùng với một huy hiệu bán nguyệt được sơn màu đỏ. Mặc dù họ chỉ mới là lính tập sự, nhưng họ vẫn là thành viên của lực lượng dự phòng và phần mộ của Manato cũng được đánh dấu đúng theo việc đó. “Lạ thật,” cậu bắt đầu, bứt những cọng cỏ. “Chẳng hợp lý gì cả. Tôi không phải là người duy nhất nghĩ như thế, phải không?”

AttributesValues
rdfs:label
  • Hai to Gensou no Grimgar: Tập 1 - Chương 12
rdfs:comment
  • Nơi mà mọi người đào một ngôi mộ và chân phần xương của Manato, được quấn trong một mảnh vải trắng, thay vì gọi là đỉnh đồi, miêu tả nơi đó là giữa ngọn đồi thì đúng hơn. Một tảng đá mà họ đã mang theo mình được đặt phía trên phần mộ. Tảng đá có tên của Manato được khắc trên đó, cùng với một huy hiệu bán nguyệt được sơn màu đỏ. Mặc dù họ chỉ mới là lính tập sự, nhưng họ vẫn là thành viên của lực lượng dự phòng và phần mộ của Manato cũng được đánh dấu đúng theo việc đó. “Lạ thật,” cậu bắt đầu, bứt những cọng cỏ. “Chẳng hợp lý gì cả. Tôi không phải là người duy nhất nghĩ như thế, phải không?”
dcterms:subject
abstract
  • Nơi mà mọi người đào một ngôi mộ và chân phần xương của Manato, được quấn trong một mảnh vải trắng, thay vì gọi là đỉnh đồi, miêu tả nơi đó là giữa ngọn đồi thì đúng hơn. Một tảng đá mà họ đã mang theo mình được đặt phía trên phần mộ. Tảng đá có tên của Manato được khắc trên đó, cùng với một huy hiệu bán nguyệt được sơn màu đỏ. Mặc dù họ chỉ mới là lính tập sự, nhưng họ vẫn là thành viên của lực lượng dự phòng và phần mộ của Manato cũng được đánh dấu đúng theo việc đó. Những ngôi mộ mang biểu tượng hồng bán nguyện khác, một vài ngôi một cổ đến mức lớp sơn đã phai mờ đi, thì có thể được tìm thấy khắp nơi quanh họ. Không ít những chiến binh Hồng Nguyền đã gọi ngọn đồi này là nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Ở trên đỉnh của ngọn đồi là một tòa tháp sừng sững vươn đến trời cao. Tòa tháp ấy là một thứ đầy đáng ghét. Tòa tháp đó là nơi mà Haruhiro và những người khác xuất hiện từ. Đã bao lâu về trước rồi nhỉ? Có lẽ là ít hơn một tháng, nhưng lại cỏ vẻ như là lâu hơn nhiều. Có thật là từ ngọn tháp đó không nhỉ? Từ vẻ ngoài của nó, nó chẳng có cánh cửa hay lối vào nào cả. Họ đã ra ngoài từ đâu cơ chứ? Haruhiro chẳng biết và cậu cũng chẳng màng đến. Việc hỏa táng tốn năm mươi capa, phần mộ trên ngọn đồi là năm mươi capa nữa. Mọi thứ cho một tang lẽ tổng cộng là một đồng bạc. Một đồng bạc cho cái chết của một con người. Không hơn một đồng bạc. Haruhiro đã trả số tiền đó bằng tiền của chính mình trong lúc này, nhưng chuyện đó thật sự là không sao chứ? Manato có bảy đồng bạc và hai mươi mốt capa trong tài khoảng tiết kiệm của mình. Quần áo của cậu được thiêu cùng cơ thể, nhưng vẫn còn thanh đoạn trượng, chiếc ba lô, và những vật cá nhân khác của cậu. Bọn họ sẽ làm gì với những thứ đó đây? Việc nghĩ về một chuyện như thế khiến Haruhir bực mình. Manato đã đi rồi. Cậu ấy đã thực sự đi rồi. Vẫn chưa tròn một ngày nữa. Bọn họ đem cậu đến nơi hỏa táng tối qua và được bảo bởi một người làm việc ở đó là quay trở lại vào nửa đêm. Sau khi những gì còn lại của Manato được trao trả cho họ, họ không chắc phải làm gì tiếp theo nữa, vì thế họ đi đến gặp những Tư Tế ở đền thờ thần Luminous. Sư Phụ Honnen đưa ra lời đề nghị để cho họ cất những gì còn lại ở đấy qua đêm, nhưng không đời nào họ lại có thể để mặc Manato ở đấy. Những gì cuối cùng lại diễn ra là Manato được đặt ở một góc của đền thờ. Haruhiro và những người còn lại ngồi yên thành một vòng tròn quanh cậu ấy, ở yên đấy cho đến tận hừng đông. Không ai ngủ cả. Có lẽ họ thi thoảng cũng gật gù, nhưng không ai ngủ thẳng giấc cả. Có phải đó là ly do tại sao trông mọi người lại ngây người ra như thế lúc này không? Cho dù tất cả bọn họ có ngồi trước phần mộ của Manato, chẳng có gì trong việc gì cỏ vẻ gì là thật cả. Shihoru, mệt mỏi vì khóc, đặt hai mình mình xuống mặt đất để có thể giữ bản thân mình ngồi vựng. Chỉ ngồi đó không thôi cũng có vẻ như là cần sức lực vô cùng lớn vậy. Yume thì đang nhìn chằm chằm vào bầu trời, thứ mà giờ đây lại chói chang và trong vắt một cách đầy nhạo nhễ, có lẽ là đang ngắm nhìn những chú chim bay ngay. Cơ thể vạm vỡ của Mogzo có vẻ như là đã thu nhỏ lại và nét mặt cậu ấy thì lại trống rỗng không hồn. Rồi còn có cả Ranta nữa. Tại sao cậu ta lại cứ yên lặng từ đầu đến giờ nhỉ? Nếu cậu ta không lên tiếng thì ai sẽ lên tiếng đây? Được thôi. Haruhiro sẽ phá vỡ sự yên lặng vậy. “Lạ thật,” cậu bắt đầu, bứt những cọng cỏ. “Chẳng hợp lý gì cả. Tôi không phải là người duy nhất nghĩ như thế, phải không?” Ranta nhìn về phía cậu, nhưng chẳng nói lấy một lời. Vẻ mặt cậu ta cho biết rằng trí thông minh của cậu ấy hiện giờ không có mặt nơi này. “Manato đã từng nói,” Haruhiro tiếp tục, quẳng đi những mảnh cỏ. “Giống như là chúng ta đang có mặt trong một trò chơi vậy. Tôi cũng nghĩ thế lúc đó, nhưng cái trò chơi kiểu gì thế này? Tôi cũng không biết nữa. Đây không phải là một trò chơi. Đây không phải là một trò chơi gì cả… Tôi không hiểu. Chết tiệt… CHẾT TIỆT.” Cuối cùng thì Haruhiro cũng chẳng biết cậu thực sự muốn nói gì nữa. Giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ? Đã quá trưa rồi, có lẽ thậm chí là gần đến lúc mặt trời lặn rồi. Ở Altana, cứ hai tiếng một lần thì những tiếng chuông lại vang lên để báo hiệu thời gian. Chúng đã vang lên lần đầu vào sáu giờ sáng, hai lần ở lúc tám giờ, ba ở lúc mười giờ, và cứ thế. Lần cuối cùng cậu nghe là tiếng chuông đã điểm bao nhiêu lần thế nhỉ? Cậu chẳng thể nào nhớ nổi. Ranta đứng dậy, một cách chậm chạm, đầy cương quyết. “Tui ra ngoài đây.” “…Đi đâu chứ?” Yume hỏi. Ranta cười trong thoáng chốc, chẳng màn đến việc cậu nói năng với cô ấy ra sao. “Chuyện đó có gì quan trọng không chứ. Ngồi đây mãi thì cũng chẳng có ích gì. Lúc này thì chúng ta cũng chẳng có thể làm được gì về chuyện đó cả.” “Ngu ngốc!” Yume bực mình đáp. Ranta chẳng bật lại lời xúc phạm gì cả. Như thế chẳng giống cậu ta chút nào. Cậu ta đi. Haruhiro cũng theo sau cậu, cùng Mogzo, nhưng Haruhiro dừng lại một lần để nhìn lại. Yume choàng tay mình quanh vai Shihoru; cô ấy đang nhìn về phía họ, và Haruhiro thì ở ở khoảng cách quá xa để có thể thấy được cô ấy có phải đang gật hay lắc đầu mình. Nhưng mà cậu lại có linh cảm rằng cô ấy đang cố bảo cậu rằng hai người họ sẽ ở yên đó. Shihoru sẽ không sao chứ? Cô ấy đang trong cơn hoảng loạn, có lẽ là còn nhiều hơn cả Haruhiro nữa. Dù gì thì Shihoru nhất định là có tình cảm với cậu ấy. Trông Ranta có vẻ như là cậu ấy có ý định quay trở về Altana, và Haruhiro cũng cân nhắc việc hỏi xem cậu ta đang đi, nhưng rồi cuối cùng lại thay đổi ý định. Tiếng chuông vang lên bảy tiếng trước khi họ đến được Đường Kaen ở phần phía Bắc thành phố. Vậy là đã tám giờ tối và, cứ như thường lệ vào khoảng thời gian này của ngày, con phố ngập tràn người qua lại. Ranta tiến vào một tòa nhà lớn. Tấm bảng hiệu bên ngoài ghi là: Tửu Quán Sherry. Haruhiro nhận ra được cái tên của nơi mà những thành viên của Hồng Nguyệt tụ tập và, mặc dù cậu đã có đi ngang qua nơi này trước kia, cậu chưa bao giờ đặt chân vào cả. Manato cũng thi thoảng đến Tửu Quá để thu thập thông tinh, nhưng mọi người chỉ phớt lờ cậu ấy. Mọi người cứ để Manato phải làm mọi chuyện. Và mình cũng như thế, Haruhiro nghĩ. Mình chỉ đi theo cậu và làm làm bất kì những gì cậu ấy bảo làm. Quán Sherry là một tửu quán khổng lồ, đầy rộng rại, toàn bộ quán được thắp sáng một cách mờ ảo bởi những chiếc đèn được treo lên trần nhà. Quán có hai lầu, nhưng mà phân nữa tầng hai thực ra là cầu thang mất rồi. Vẫn còn chưa đông lắm—ít hơn phân nữa số lượng khách thường thấy hiện hiện—nhưng cũng vẫn có hơn trăm người có mặt nơi đây rồi. Căn phòng tràn ngập những tiếng trò chuyện, những tràn cười lớn tiếng, và thi thoảng lại có những tiếng hét đầy giận dự, hoàn lẫn với những giọng nói đầy vui tươi của những cô gái phục vụ. Ranta thấy được một bàn trống ở trong góc tầng một và ngồi xuống. Haruhiro và Mogzo cũng làm theo ở cùng bàn đó. Khi cô bồi bàn cuối cùng cũng đến, Ranta nhanh chóng giơ ba ngón tay và nói, “Ba cốc bia.” Cậu ta thậm chí là chẳng them hỏi cả Haruhiro hay Mogzo họ muốn uống gì cả. “Tôi thực không muốn uống bia đâu,” Haruhiro phản đối. “Thế thì cậu muôn gì cả? Sữa sao?” Ranta khoanh tay lại trước ngực và nhịp chân xuống sàn. “Như thế là ngu ngốc đấy. Đây là một tửu quán. MỘT TỬU QUÁN. Ở một tửu quán thì người ta đi uống bia.” “N-Nhưng…” Mogzo chồm người về phía trước, đầu cậu ta có vẻ như đang rụt lại vào vai mình vậy. “Uống bia ở một thời điểm như thế này sao?” “Đồ ngốc! Là bởi vì những thời điểm như thế này nên mới uống đấy,” Ranta khịt mũi, dụi mắt mình. “Manato. Tên khốn đó đã từng đến uống bia, có phải không? Nhưng cậu ấy… Mấy người biết đấy, cậu ta…không phải là bọn này ở trong vị trí cậu ta nhưng…” “Đúng rồi,” Haruhiro nói, đặt khủy tay mình lên bàn, đầu cúi gầm xuống. “Cậu nói đúng.” Cô hầu bàn quay lại với mấy vại bia của họ và sau khi trả tiền cho cô ấy, ba người họ cụng vại bia mình lại với nhau và uống. Có lẽ là bởi vì tất cả bọn họ đều đang khát khô cổ, nhưng vị chuát của món bia lại rất tuyệt trong miệng. Manato có gọi món bia mà họ đang yếu mỗi khi mà cậu ấy đến đây không nhỉ? Cậu ấy có thích vị của nó không? Có lẽ là vì bia những mặt của Haruhiro trở nên nóng dần và tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Khuôn mặt của Ranta và Mogzo cũng đỏ bừng lên. Ranta đột nhiên nện chiếc vại bằng đất nung của mình lên bàn. “Chuyện này là tệ hại nhất. Thật sự là vô cùng tệ hại. Tui bỏ cuộc. Tui không muốn làm chuyện này nữa đâu. Tui không có đùa đâu. Không phải là tui đây là mong muốn làm chuyện này từ đầu, nhưng tui cũng đã gần ngại mà thuận theo. Hai ông cũng thế phỉ không? Một Chiến Binh là cái quái gì cơ cứ? Một Đạo Tặc? Một Hắc Kị Sĩ? Một… nhà Tư Tế? Tui chịu đủ rồi. Tui bỏ. Tui bỏ hết. Từ hôm nay trở đi, tui vĩnh viễn từ bỏ.” “Từ bỏ?” Haruhiro nghiến chặt răng mình. “Cậu sẽ làm gì nếu như cậu từ bỏ nào?” “Tui sẽ không làm gì cả,” Ranta đáp lời. “Chẳng có gì là sai trái với chuyện đó cả. Tui có bắt buộc phải làm gì không? Không có điều luật nào bắt tui làm gì cả. Cho dù có đi chăng nữa tui cũng chẳng màn đến.” “Không phải là về việc chẳng bận tâm gì cả, cũng chẳng phải là về việc có lựa chọn gì. Mà là về việc làm sao tất cả chúng ta lại có mặt nơi đây kìa.” “Tui không biết gì về chuyện đó cả!” “Nếu như cậu không biết thì cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?!” “Làm sao mà tui lại biết được cơ chứ?!” “L-Làm ơn đi mà,” Mogzo chen ngang vào giữa Haruhiro và Ranta. “Cả hai cậu. Làm ơn đừng có cãi nhau mà.” “Im đi!” Ranta xua Mogzo đi một cách đầy cộc cằn. “Chò dù tui có tiếp tục đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào đây?! Chúng ta sẽ làm gì từ giờ trở đi đây?! Manato không còn ở đây nữa rồi!” “Tôi biết rồi! Làm như là tôi cần phải để cậu réo bên tai vậy!” Haruhiro hét lên. “Thế thì trả lời tui đi! Khi ông bị thương trong trận chiến đó, chính Manato là người đến cứu cái mạng của ông! Giờ thì không sẽ làm gì khi mà cậu ấy không có mặt nữa, hả?! TRẢ LỜI TUI ĐI!” “Tôi–” “Thật ra mà nói thì bởi vì ông bị thương quá nhiều lần đến mức Manato phải dùng hết ma thuật của mình và mọi chuyện trở nên như thế này đấy!” “…Ranta, cậu… Đó thật sự là những gì cậu nghĩ sao?” “Tui có nói sai không?! Những gì tui nói có sai hay không?!” “Không… cậu nói đúng.” “Tất cả là vì ông vô cùng tệ hại trong việc chiến đấu! Ông luôn bị thương và kéo cả bọn này chìm theo! Tất cả là lỗi của cậu!” “THÔI ĐI!” Một giọng đầy giận dữ rống lên. Mogzo. Trong tích tắc, toàn bộ tửu quán đều trở nên im lặng. Hai hàng lông mày của Mogzo đan dính vào nhau trong cơn giận. Haruhiro giật mình. Cậu không thể nào tin nổi là Mogzo lại có thể trở nên đầy giận dữ đến mức này. “Đây không phải là lúc để cãi nhau đâu! Bình tĩnh đi, cả hai người!” Haruhiro xoay người trong ghế của mình. “…Xin lỗi.” “Cả ông nữa đấy,” Ranta nhún vai. “Ông cũng đang quá nổi nóng rồi đấy. Ông cũng cần phải bình tĩnh lại đấy.” Khi Mogzo liếc nhìn cậu ta, Ranta rụt người lại. “Xin lỗi! Tui sẽ cẩn trọng hơn từ giở đi! Thật đấy, tui nói thật lòng đấy! Không cần phải nổi nóng đến thế đâu…” “Thật ra thì,” Mogzo ực một ngụm bia và thả lỏng vai mình. “Chúng ta sẽ làm gì từ giờ trở đi thì là một câu hỏi hay đấy.” Haruhiro xoa phía sau cổ mình, “Tôi biết điều đó, nhưng tôi có phần không muốn nghĩ về điều đó vào lúc này. Cũng không phải là tôi thực sự có thể suy nghĩ thấu đáo chuyện đó lúc này.” “Tui nói này nhé,” Ranta nện chiếc bàn bằng vại bia của mình. “Tui không phải là người bi quan hay gì đâu, nhưng tui cũng đã có nghĩ qua chyện này và việc tiếp tục làm chuyện này khi không có cậu ta là chuyện không tưởng. Hãy thử đếm từ trước đến giờ bao nhiêu lần cậu ta đã cứu chúng ta thì hai người sẽ hiểu.” “Vậy thì,” Haruhiro liếc xéo Ranta. “Chúng ta không làm gì sao? Chẳng phải như thế cũng là không tưởng sao? Chúng ta sẽ làm gì về chuyện tiền nong đây. Ăn uống và nơi ngủ qua đem cũng tốn tiền. Chẳng lẽ chúng ta đi kiếm việc làm khác sao?” Ranta cau mày, đặt cằm lên tay mình. “Đó cũng là một lựa chọn.” “Đối với tôi là thế. Nhưng cậu là Hắc Kị Sĩ. Guild của cậu sẽ không cho phép cậu bỏ đi để nhận lấy việc khác đâu,” Haruhiro chỉ rõ ra. Ranta há hốc miệng mình. “Hay là cậu đã quên mất điều đó rồi?” “Tui không có quên! Nhưng mà…nhưng mà một khi đã là Hắc Kị Sĩ, thì luôn là Hắc Kị Sĩ sảo? CHẾT TIỆT! Tại sao tui lại trở thành một Hắc Kị Sĩ cơ chứ!?” Mogzo thở dài thật sâu. “Công việc khác…” “Này!” Giọng nói chào mừng họ là một giọng nói mà Haruhiro nhớ rằng đã nghe được trước đây. Khi cậu quay nhìn lại về hướng đó thì người có giọng nói đó cũng vô cùng quen thuộc. Cậu ta vẫy tay chào khi tiến đến. “Này, này, này! Đúng là các cậu rồi! Mình không nhớ tên nhưng đã lâu quá không gặp rồi! Vẫn khỏe chứ? Vẫn còn trai tráng chứ?” “Kikkawa…” Haruhiro chớp mắt vài lần. Không còn nghi ngờ gì nữa với cái khuôn mặt hí hửng đó của cậu ta. Là Kikkawa Vui Vẻ. Nhưng giờ thì trông cậu ta khác hẳn, hay ít nhất là ngoại hình cậu ta khác đi. Cậu ta mặc một chiếc giáp được cường lực bằng những tấm kim loại và có một thanh kiếm với một chiếc chui đầy xa họa được đính trên hông cậu ấy. Từ trang bị của cậu ta, có vẻ như là cậu ta là một Chiến binh. “Này này!” Kikkawa cười toe toét và giơ tay mình cao lên để đập tay cùng Haruhiro và những ngườic on lại. Haruhiro tự động đập lấy tay cậu ta. Không hỏi han gì cả, Kikkawa ngồi xuống ghế giữa Haruhiro và Mogzo. “Bia, bia! Mọi người đều uống bia cả chứ? Bia!” Cậu ta gọi cô gái phục vụ và yêu cầu bia. “Thế thì! Thế thì thế thì thế thì! Mọi chuyện thế nào rồi! Mọi chuyện ra sao rồi? Các cậu sao rồi? Tiền rủng rỉnh đầy túi chứ? Nơi đó được gọi là gì nhỉ… Damroww! Các cậu đang làm ở trong khu vực đó phải không? Mình có nghe! Mình có nghe! Cách đây không lâu, mình có gặp Manato ở đây vì thế mình nghe được chuyện đó từ cậu ấy! Kể mình nghe nào! Kể mình nghe đi! Mọi chuyện thế nào rồi?” Kikkawa vẫn cứ vui vẻ đến mức khó chịu như từ trước đến giờ. Có hơi chút choáng ngợp, Haruhiro thành thật đáp lại, “…Mọi chuyện tiến triển không tốt lắm.” Có lẽ là quá thành thật đi. “Thật ra thì, Manato thì… Manato có hơi… chà, không phải có hơi, nhưng…” “Gì chứ?!” Kikkawa tự mình nghiêng người ra phía sau. “Gì gì gì chứ?! Không! Không đời nào! Không đời nààààààààào! C-C-Cậu ta SẼ KẾT HÔN SAO!?” “Không đời nào!” Haruhiro nói, vỗ sau đầu Kikkawa như một người thẳng tính thực sự. Kikka kêu lên, đôi mặt cậu ta có vẻ như là lồi ra khỏi tròng mình vậy, nhưng Haruhiro chẳng hối tiếc việc đánh cậu ta một chút nào cả. “Không phải thế,” Ranta nói, vẻ mặt chua chát. “Cậu ấy chết rồi. Bị giết ngày hôm qua.” “Choa…” Kikkawa xoa phia sau đầu mình cùng lúc với việc kéo cằm mình. “Mình xin lỗi. Xin lỗi. Thật sự, thật sự xin lỗi, đượ chứ? Mình không có ý gì khi nói thế đâu. Chỉ là… mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ chết cả. Mình vẫn luôn nghĩ rằng cậu ấy là người mà có thể làm được mọi chuyện, nhưng theo kiểu khác với tên Renji đó. Hay có lẽ cậu ta chẳng khác gì cả. Mình không thực sự hiểu được họ, những người như thế, chuyện đó, nhưng… Này! Thức uống của chúng ta đến rồi này! Được rồi! Cạn–mình đoán đây thực sự không phải là lúc để uống mừng. Chà, thế thì cứ uống không thôi vậy.” Haruhiro nghiêng cổ mình sang trái rồi sang phải. Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. “Trông cậu có vẻ như là đang rất khá đấy Kikkawa. Cậu tìm được một bang hội để tham gia rồi sao?” “Đúng vậy! Gần như là sau khi mình bỏ các cậu là, mình tham gia vào nhóm của một gã tên Tokimune. Một người tốt, nhưng có hơi ngốc một chút. Cậu ta có ở đây không nhỉ? Mình sẽ giới thiệu các cậu…” “Không, đừng bận tâm về chuyện đó.” “Mình hiểu rồi. Mình đoán là chả cần phải vội gì cả. Manato là Tư Tế phải không? Trụ cột của nhóm của các cậu? Tỉ lệ chết của các Tư Thế thì cũng tương đối không phải là thấp đâu. Bọn họ là những mục tiêu đầy dễ dàng mà.” Mogzo chầm chầm nhìn sang Kikkawa. “Thật sao?” “Chẳng phải chuyện đó là quá rõ ràng rồi sao?” Kikkawa uống một cách khí thế từ vại bia của mình. “Chúng ta đang nói gì thế nhỉ. Ồ phải rồi, Tư Tế. Kẻ địch biết rằng tư tế là người chữa thương cho một bang hội vì thế việc giết họ trước cũng là hợp lý thôi. Và những Chiến Binh như mình? Bọn mình đưa bản thân mình ra giữa họ và kẻ kịch để bảo vệ những Tư Tế. Bình thường thì một trận chiến sẽ diễn ra như thế. Dù sao thì đó cũng là cách hành động cơ bản.” Mogzo úp mặt vào tay mình. “…Tôi chẳng bảo vệ cậu ấy gì cả. Tất cả những gì tôi là là nhờ cậu ấy giúp hết lần này đến lần khác…” Kikkawa vỗ vai Mogzo một cách đầy thấu hiểu, như là một người bạn thân sẽ làm vậy. Ngoại trừ việc cậu ta không phải thế. “Đừng có tự dằng vặt mình về chuyện đó. Mọi người đều sẽ gục ngã vào lúc này hay lúc khác mà thôi. Sai lầm và sai sót là cách mà chúng ta phát hiện ra hướng đi đúng. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.” “Nhưng…” Mogzo lắc đầu. “Manato sẽ không trở lại nữa.” “Đúng vậy,” Kikkwa giơ hai tay mình lên đồng tình. “Điều đó thì đúng, nhưng theo cách mình nhìn nhận, thì cậu phải tiếp tục tiến về phía trước. Có thể cậu nghĩ rằng mình chỉ nói những điều như thế vì mình chưa bao giờ có đồng đội bị giết cả, nhưng mặt khác, mình có thể nói điều đó vì mình chưa bao giờ có người động đội bị giết. Chờ đã. Như thế chả khác gì nhau cả? Sao cũng được, nhưng trong lúc này thì đừng nhìn lại, hãy cứ nhìn những gì trước mặt cậu.” Ánh nhìn của Haruhiro hướng đến những chiếc vại bằng đất nung đặt thẳng hàng trên bàn. Có phải Kikkawa đang nói rằng cậu không nên nhìn xuống như thế nào sao? Chẳng có lý do gì phải chú tâm đến một lời trong tất cả những gì Kikkawa đã nói, nhưng Manato sẽ nghĩ gì đây? Manato không cần phải dùng đến lời để bảo họ phải quay về hướng nào cả. Cậu ấy đã tạo ra một bầu không khí mà mọi người đều nhìn về tương lai một cách đầy tự nhiên. “Cho dù bọn này có tiếp tục đi nữa,” Ranta bắt đầu lên tiếng, nửa lầm lầm. “Ở phía trước có gì đi nữa thì cũng chả quan trọng. Bọn này không còn Tư Tế nữa rồi. Bang hội của bọn này.” Kikkawa nhìn về phía họ, nét mặt của cậu ấy như thể đang nói như thế thì sao chứ? “Thế thì đi kiếm thì sao nào? Kiếm một Tư Tế khác. Mình biết cậu muốn nói gì rồi. ‘Không có Tư Tế nào muốn tham gia bang hội tập sự cả.’ Mình nói đúng chứ? Nhận tiện đây, mình không còn là lính tập sự nữa. Mình đã mua bản hợp đồng của Hồng Nguyệt rồi. Giờ thì mình đã là thành viên chính thức rồi. Muốn coi chứ? Muốn mình cho các cậu coi chứ?” “Không hẳn,” Haruhiro thở dài. “Nhưng chính cậu cũng vừa mới nói. Không có vị Tư Tế nào sẽ tham gia vào bang hội của bọn này đâu.” “Thật ra thì… có một người này…” Kikkawa nói. “Gì chứ?” “Mình biết rất nhiều người và rất nhiềun gười biết mình. Thành viên của Hồng Nguyệt đấy. Có người này. Một người mình biết. Một người mà ngay cả các cậu chắc cũng có thể tuyển mộ đấy.” Ranta chồm người về phía trước với sự hứng thú. “Ai chứ?” “Nhưng trước hết!” Kikkawa lần lần nhìn vào họ. “Các cậu tên gì thế nhỉ? Xin lỗi! Mình đã cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng nhớ được gì cả. Các cậu có thể nói cho mình nghe lại được không?”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software