About: Eyes of Life Tập 1 chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

ʳChào mừng đến với thế giới nàyʴ Một giọng nói êm ái chạm đến tai tôi. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra xung quanh, chìm vào với phông nền mờ nhạt của thế giới màu trắng đơn điệu này. ʳĐây là thế giới sau cái chếtʴ Một cô gái trẻ đẹp với khuôn mặt phúc hậu cùng mái tóc vàng óng ả, đang mỉm cười khi nói với tôi những lời khó tin đó. Không. Giờ không phải là lúc để ngắm gái và bình luận như thế. Dù có là ai đi chăng nữa, nhưng lời vừa rồi thật quá hư cấu. Nếu nói như thế, chẳng phải là... ʳChào mừng cậu tới với thế giới sau cái chết, Sagami Rei.ʴ Tôi đã chết sao?? --------------------------------- ... “Alo?” “Câm.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Eyes of Life Tập 1 chương 1
rdfs:comment
  • ʳChào mừng đến với thế giới nàyʴ Một giọng nói êm ái chạm đến tai tôi. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra xung quanh, chìm vào với phông nền mờ nhạt của thế giới màu trắng đơn điệu này. ʳĐây là thế giới sau cái chếtʴ Một cô gái trẻ đẹp với khuôn mặt phúc hậu cùng mái tóc vàng óng ả, đang mỉm cười khi nói với tôi những lời khó tin đó. Không. Giờ không phải là lúc để ngắm gái và bình luận như thế. Dù có là ai đi chăng nữa, nhưng lời vừa rồi thật quá hư cấu. Nếu nói như thế, chẳng phải là... ʳChào mừng cậu tới với thế giới sau cái chết, Sagami Rei.ʴ Tôi đã chết sao?? --------------------------------- ... “Alo?” “Câm.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • ʳChào mừng đến với thế giới nàyʴ Một giọng nói êm ái chạm đến tai tôi. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra xung quanh, chìm vào với phông nền mờ nhạt của thế giới màu trắng đơn điệu này. ʳĐây là thế giới sau cái chếtʴ Một cô gái trẻ đẹp với khuôn mặt phúc hậu cùng mái tóc vàng óng ả, đang mỉm cười khi nói với tôi những lời khó tin đó. Cô ta có một dáng vẻ- mà không thể tìm được từ nào hơn ‘thiên thần’ để miêu tả nó.Mái tóc vàng óng mượt mà kéo dài như một dòng suối trong.Đôi mắt trong veo nổi bật trên khuôn mặt hoàn hảo cùng nước da trắng tựa tuyết. Trên đỉnh đầu của cô, có thể thấy được một vòng tròn màu vàng sáng rực đang tỏa ra hào quang. Hơn thế, từ phía sau lưng cô ấy, có cả một cặp cánh trắng muốt đang phe phẩy nhẹ nhàng.Phải, dù nhìn thế nào đi nữa, cô ta thực sự giống với một ‘thiên thần’. Không. Giờ không phải là lúc để ngắm gái và bình luận như thế. Dù có là ai đi chăng nữa, nhưng lời vừa rồi thật quá hư cấu. Nếu nói như thế, chẳng phải là... ʳChào mừng cậu tới với thế giới sau cái chết, Sagami Rei.ʴ Tôi đã chết sao?? --------------------------------- --------------------------------- Như mọi ngày, chiếc đồng hồ báo thức réo ầm ĩ một cách phiền phức vào chính xác 5 giờ sáng. Mang theo cảm giác khó chịu cũng như buồn ngủ do bị ép dậy một cách cưỡng chế, tôi uể oải rời khỏi phòng sau khi quăng cái đồng hồ vào đâu đó trong góc tường để nó im lặng một chút. Quả nhiên, người ta nói ‘Đồng hồ là cơn ác mộng vào buổi sáng’ thực không hề sai chút nào. Bật chiếc Tivi lên và để mặc nó phát bản tin thời sự, tôi lò dò bước vào nhà tắm. Hôm nay là Chủ nhật, vì vậy nên tôi có thể ngủ nướng thêm một chút mà không phải lo nghĩ gì cả.Mà không, đáng lẽ thì là như thế.Thế nhưng, dự định đó đã bị bác bỏ khi tôi nhận được một cuộc gọi vào chính xác đêm trước đó. “Onii-chan, hôm nay em sẽ tới thăm anh.” Và em gái tôi đã nói như thế, sau đó dập máy mà không có thêm bất cứ lời giải thích nào. Cũng phải nói thêm, anh em tôi đã sống với nhau từ nhỏ. Cha mẹ chúng tôi mất trong một vụ tai nạn rơi máy bay khi họ đi du lịch, và may mắn là ngày trước đó do em gái tôi bị sốt cao, anh em tôi đã được gửi lại nhà một người họ hàng. Khi đó, hình như tôi mới có 8 tuổi, và em gái tôi là sáu.Nhân tiện, Rio là tên của em ấy. Sagami Rio. Một cái tên đẹp. Ngay khi tôi lên cấp 3, tôi dùng tiền thừa kế mà cha mẹ để lại cho chúng tôi để thuê một căn hộ nhỏ trên thành phố, và sống một mình ở đây. Dù sao cũng tiện cho việc đi lại và học hành hơn, tuy nhiên để em gái lại một mình với hai ông bà nội khiến tôi có chút không an tâm. Vì thế, dự tính của tôi là chờ sang năm sẽ đón em ấy lên ở cùng, cũng tiện để hai anh em chăm sóc nhau hơn. Mà thôi. Lạc đề mất rồi. Giờ trong lúc chờ thằng ‘tôi’ trên màn hình kia vệ sinh cá nhân xong, có lẽ tôi nên cố gắng nhớ lại lí do mà mình chết... ... Quả là một việc vô ích.Chẳng thể nhớ ra gì cả. Giọng nói của thiên thần khi nãy lan tỏa trong não tôi. Dù không hiểu ý nghĩa của nó lắm, nhưng tôi ngừng suy nghĩ khi đoạn phim về quá khứ ngày trước đó của mình chuyển cảnh. Lúc này, Sagami Rei ‘kia’ đang rảo bước trên một con phố cũ. Theo tôi nhớ, tôi bị buộc phải ra ngoài sau khi em gái tôi dẫn thêm vài cô bạn của nó kéo đến căn hộ của mình. Dù tôi là chủ nhà, tôi nhanh chóng bị đá đít với lí do ‘đây là lúc hội con gái trò chuyện’. Lúc đó, tôi buộc phải rời phòng trong tâm trạng của một ông bố có cô con gái mới lớn... Nói cụ thể ra, là cảm giác hụt hẫng khi bị cho ra rìa ấy... A... Đắng lòng quá... *GAO Ồ! TỤC MI CẶP CHA LỀ! GAO ỒỒỒỒỒ-* “Alo?” Đang đi bộ lang thang không mục đích, chiếc smartphone cũ của tôi rung lên từng hồi với bài nhạc chuông “Hyakujuu sentai Gaoranger”. Sau khi bắt máy, một giọng nói trầm và quen thuộc đập vào tai tôi với âm lượng không thua gì bật loa ngoài điện thoại. “HALLOOOOOO~ Rei-chan, khỏe không vậy~” “Đừng có gọi tao là Rei-chan, Junichirou!” ================= À, phải. Kí ức tôi quả là đang hiện dần về theo từng sự kiện. Dù tôi vẫn không nhớ ra hầu hết, nhưng mỗi cảnh ‘phim’ kí ức lại khiến tôi nhớ ra một khoảng xung quanh đó.Có lẽ nếu tôi xem cho tới kết, tôi thật sự sẽ nhớ ra được toàn bộ mọi thứ. ...Kể cả ‘nguyên do tại sao tôi chết’. Rồi rồi... Một lần nữa, tôi nhắm chặt mắt lại và thả trôi ý thức của mình theo dòng hồi tưởng. -------------------------- “Này, giờ mày đang làm gì đấy?” “Hả? Tao...” Bất ngờ hỏi sau khi gần như chọc thủng màng nhĩ tôi, Junichirou vẫn tiếp tục dùng thái độ vui vẻ để bẻ lái câu chuyện. Dù tôi không ghét cái tính cách này của nó, nhưng tâm trạng lúc này của tôi thì chẳng có hứng đùa giỡn. Vì thế, có vẻ như giọng của tôi đã trở nên cáu kính pha chút phiền não. “Tao vừa bị em gái đuổi ra khỏi nhà. Giờ đang bơ vơ không chốn nương thân đây.” Cảm giác tự nhìn chính mình từ bên ngoài thế này thật kì lạ.Nhưng thôi, tôi sẽ không bàn về nó thêm nữa. “A, mày cũng thế?” “Ờ? Sao? Không lẽ mày cũng...” “À không không, không phải thế. Sáng nay em gái ta cũng đi ra ngoài từ sớm, thành ra bây giờ ta ở nhà một mình buồn thấy mẹ à...” “... Thế thì liên quan gì đến tao?” Bị ăn dưa bở khi cứ nghĩ đã tìm được bạn đồng cảnh ngộ, giọng của tôi trở nên gay gắt hơn trước. “Rei-chan đang buồn vì bị em gái cho ăn bơ đúng không? Tao biết, tao cũng thế mà... Dạo này Kuon-chan lúc nào cũng dính lấy cái điện thoại, rồi không còn thân thiết với ta nữa, cũng không còn cho ta tắm chung nữa, ta cũng buồn lắm...” “Tao không có bị siscon như mày.Câm đi, Junichirou. Và đừng có gọi tao là Rei-chan nữa.” “Nhưng ai cũng gọi mày như thế mà~ Ai bảo mày giống con gái quá chi~ Phải chi ánh mắt mày không đáng sợ như thế thì...” “Câm.” “Em xin lỗi...” Hài lòng khi nghe tiếng xin lỗi của thằng bạn có thể coi là thân nhất, tôi thở dài và điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cũng không phải tôi giận gì nó, nhưng quả thật tôi không thích bị coi là con gái một chút nào. Hơn thế nữa, do cái ngoại hình đặc biệt của mình, tôi đã gặp khá nhiều rắc rối- *Bịch* “A...” Một gã dở người nào đó đột ngột tông vào người tôi. Dù không đau đớn gì, song tôi bị mất thăng bằng mà loạng choạng lùi lại mấy bước, còn gã thì ngã hẳn xuống vỉa hè. Khuôn mặt vuông lởm chởm râu và sẹo, ánh mắt hung dữ cáu bẳn liếc xéo lên tôi. Nhìn vào bộ quần áo xộc xệch cùng cái mặt và thái độ của hắn, hẳn tên này cũng chẳng phải loại người tử tế gì cho cam... “Con điên này, đi đứng không nhìn đường hả? Có muốn tao...” “Gì?” “... giết... mày... kh-“ Bị gián đoạn cuộc trò chuyện, tôi ném cho gã một cái nhìn khó chịu. Hắn khi vừa đứng dậy lập tức chỉ vào mặt tôi chửi đổng, dường như muốn đe dọa hay ăn vạ gì đó. Mặc kệ, tôi không quan tâm cho lắm. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, gã chỉ ấp úng được vài câu nữa rồi dừng hẳn. “Sao? Sao không nói nữa đi? Định làm gì tôi cơ?” Tôi bước một bước tới phía trước, lên giọng kẻ cả đầy thách thức. Khi nhìn một cách chăm chú, tôi thậm chí có thể thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt hắn. Điều này không làm cho tôi vui một chút nào cả, thật thế. “Ông đi không nhìn đường, va phải tôi, làm gián đoạn công chuyện của tôi, hơn nữa còn định móc túi tôi đúng không? Khi không thành, thì lại giở trò ăn vạ à? Có giỏi thì nói thêm một câu nữa xem?” “A...” Gã lưu manh run rẩy, ấp úp không nói được nên lời. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đứng đó nhìn chằm chằm vào gã. Cũng chẳng có ý đố gì sâu xa cả, chỉ đơn giản là vì chỉ vừa mới nãy, cái ví yêu quý của tôi đã suýt bị móc. Hiển nhiên tôi nên đề phòng cái kẻ đã từng cố trộm nó, đúng chứ? Cứ thế, trước khi tôi kịp nhận ra, có một đám đông đã vây lấy xung quanh chúng tôi. Không ổn. Cứ thế này thì không ổn chút nào. Có lẽ tôi nên kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Vì thế, tôi cất tiếng. “Ông có-“ “Tôi thành thật xin lỗi!!!” Bất chợt, gã quỳ sập xuống vỉa hè, hết sức kính cẩn mà lạy tôi. “Là tôi đã sai rồi. Đáng lẽ tôi không nên đụng phải cô, tôi không nên móc túi cô. Tôi rất xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Làm ơn đừng giết tôiiiii!!!!” Hở? “Xin cô! Tôi sẽ để ví của tôi lại đây. Làm ơn hãy tha cho tôi lần này, từ nay tôi không dám làm thế nữa...” Gã ngẩng lên với khuôn mặt dàn dụa nước mắt, đoạn móc ra một cái ví dày cộp rồi nhét vào tay tôi. Khi tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, gã đã rẽ đám đông mà chạy biến trong khi không ngừng khóc. Đâu đó trong không trung vẫn còn vọng lại tiếng hét “Tôi vô cùng xin lỗiiiiiii...” Khỉ thật. Tôi không có định làm to chuyện lên thế này.Và hơn thế, tôi không phải ‘cô’. Lúc này, nhìn tôi thật sự như một kẻ bắt nạt vậy.Từ khi nào mà tôi từ kẻ bị hại trở thành kẻ xấu rồi? “Ahaha, quả nhiên là ‘Nữ hoàng băng sát’ nhỉ? Mày lại vừa lập thêm một chiến tích mới đó à?” “Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó nữa.” Thở hắt ra, tôi mang chiếc ví trên tay trái rồi tiếp tục nói chuyện, những bước đi một lần nữa lại hướng tới đồn cảnh sát để trả lại ‘chiếc ví tôi nhặt được trên đường’.Khi tôi tới nơi, viên cảnh sát đó nhìn tôi với một ánh mắt đầy kì dị. Và cuối cùng, ông hỏi tôi một câu, như bao lần khác. “Lại nữa à? Lần thứ mấy nhóc nhặt được ví trong tháng này rồi?” “Dạ, 18.” Uể oải đáp lại câu hỏi của ông, tôi rời khỏi trạm gác. Một lần nữa, lại hoàn toàn vô định hướng, chẳng biết nên đi đâu cả. Mà, đấy chính là nỗi khổ tâm lớn nhất của tôi đấy. Dù bản thân là con trai, ngoại hình của tôi lại quá sức giống con gái. Đến mức mà năm tôi 6 tuổi, cha tôi đi công tác về đã phải thốt lên “Con gái nhà nào đây” khi thấy tôi ra đón, và mẹ tôi thì hồn nhiên trả lời “Em không biết”. A, thật là đắng lòng quá... Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì đã khá hơn rồi.Cái mà tôi ghét nhất, thứ mà tôi căm thù nhất trên cơ thể mình, là ‘ánh mắt’. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi tâm trạng tôi không tốt dù chỉ một chút, ngay lập tức con mắt tôi sẽ nhìn vào đối tượng bằng một vẻ hết sức đáng sợ, đến mức được mệnh danh “thậm chí Yakuza còn phải quỳ lạy”. Cũng chính vì vẻ ngoài như thế này, tôi đã được mệnh danh “Nữ hoàng băng sát” từ bọn bạn cùng khối, và rồi cái danh hiệu đấy cuối cùng lan ra toàn trường và rồi cả các trường khác luôn. Mặc dù, tôi thật sự là con trai... “Chịu thôi, ai bảo bây đẹp gái quá chi~ Này nhé, da trắng, môi mỏng, mắt to trong và tròn, tóc thì lại nuôi dài, thêm cơ thể cũng được chỗ cong chỗ lõm không thua gì mấy Flat-girl, có cả đống thằng con trai lẫn con gái đổ mày rồi ấy chứ.” “Im đi. Mày làm như tao muốn thế ấy. Và xin lỗi toàn bộ con gái Flat trên thế giới này đi.” Cuối cùng, tôi lại hẹn gặp Junichirou ở đồn cảnh sát tôi mang ví của gã bặm trợn kia đến nộp, cũng một phần bởi nhà nó khá gần đó. “Mà, chẳng biết nên đi đâu cả. Hay tao với mày về nhà tao đi...” “Không! Không được! Không được, mày không được về.” Nó nổi cáu một cách bất thường khi tôi đưa ra đề xuất đó.Tôi đã nói gì kì lạ sao? “Nhưng tao muốn chơi cái game mới mua...” “Vậy thì qua nhà tao đi. Tao cũng mới mua game mới đó! Đi, qua nhà tao chơi...” “Nhưng mày mà mua thì toàn mấy game Zombie...” “Ư...” Bị tôi chỉ trích, nó cứng họng.Tôi cũng cám thấy có gì đó kì lạ. Không hiểu tại sao, Jun cư xử rất không bình thường.Nó dường như đang tìm mọi cách để ngăn không cho tôi về nhà mình. Có lẽ là có lí do nào đó, nhưng tôi không quan tâm. Mặc kệ cái vẻ khó xử của nó khi ấp úng không biết nói gì, tôi tiến tới trước, bất đắc dĩ dùng kĩ năng “Ánh mắt băng giá” của mình lên thằng bạn thân. Dù sao thì, có vẻ như chuyện này có liên quan một chút tới việc em gái tôi đột nhiên tới thăm rồi lại sút tôi ra khỏi nhà.Ít nhất thì, tôi cảm thấy như thế. “Mày...” “A, đợi tao một chút.” Ngay khi tôi định mở miệng, cái điện thoại của nó lập tức xen vào bằng tiếng gào thảm thiết từ một bộ phim kinh dị nào đó.Jun xin lỗi tôi rồi nhanh chóng mang điện thoại lùi ra xa, đoạn thì thầm gì đó rất bí mật. Khỉ thật. Cái thứ công cụ phiền phức này...Phá đám đúng lúc quan trọng... “Được rồi. Anh hiểu rồi... vậy đi... rồi...” Từ những gì mà tôi loáng thoáng nghe được, hẳn là nó đang nói chuyện với Kuon-chan. Con bé là em gái của Jun, và cũng khá thân với Rio nhà tôi, nên về cơ bản thì chúng tôi cũng thường xuyên gặp mặt. Theo nhận xét của bản thân mình thì, con bé khá là dễ thương, cũng rất đảm đang việc nhà, quả là hình mấu em gái hoàn hảo mà. Cũng không lạ khi Junichirou lại phát cuồng vì em nó. “Này, đi thôi, Rei.” “Hả?Đi đâu cơ?” Trở lại với bộ dạng vui vẻ và hào hứng dị thường, Jun điềm nhiên kéo tay tôi mà lôi tuột đi. Vì nó khỏe hơn tôi, không có cách nào để tôi có thể giằng tay nó ra được. “Này Jun! Đau quá!” “A, xin lỗi...” Khi tôi (giả vờ) khó chịu và hét lên, Jun nhanh chóng xin lỗi tôi với nụ cười nhạt. Ờ, dù gì cũng không hẳn là đau, nên tôi cảm thấy có lỗi khi nhìn vẻ mặt hối hận của nó... “Thế? Mày muốn đi đâu à?” “À... Thì bây giờ tao với mày ghé qua tạp hóa gần đây mua ít đồ đi. Rồi chúng ta cùng tới nhà mày.” “...Sao khi nãy mày còn bảo là về nhà mày cơ mà?” “Khi nãy khác, bây giờ khác.” Trả lời trong khi đổ mồ hôi lạnh, Junichirou nhanh chóng rảo bước tới phía trước mà không thèm ngoài đầu nhìn lại. Dù nghĩ thế nào đi nữa, quả thật cũng rất đáng ngờ mà... ...Thôi, kệ đi. Dù sao cứ đi là biết mà, đâu cần suy nghĩ nhiều. ---------------------------- ---------------------------- Khi bước vào cửa hàng tiện lợi tiếp sau Junichirou, tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc giữa các quầy hàng. Cô ấy nhanh chóng lẩn mất khi nhìn thấy tôi, song đời nào tôi để cho cô nàng trốn được chứ. “Aya! Này!” Ngay khi tôi chạy đến quầy thực phẩm, Aya vẫn đang bối rối đứng giữa các kệ hàng, dường như đang đấu tranh tư tưởng hết sức kịch liệt để nghĩ xem có nên trốn đi hay không. Như mọi khi, cô ấy vẫn mặc áo khoác rộng và đeo khẩu trang dù đang ở trong cửa hàng có máy sưởi ấm áp.Một cô gái kì lạ. Aya đã từng bị bắt nạt. Tôi bắt gặp cô ấy bị một nhóm nam sinh vây lấy trong một góc phố vào buổi đêm, mà sau đó nghe kể lại thì đó là lần đầu tiên cô ấy bị bắt nạt bởi con trai. Bằng ánh mắt đáng sợ không mong muốn của mình, tôi đã khiến cho lũ côn đồ bắt nạt cô ấy phải quỳ sụp xuống lạy lục xin được tha thứ. Mặc dù từ đó cô ấy sợ con trai, nhưng có vẻ do ngoại hình nữ tính của tôi nên Aya không gặp nhiều vấn đề khi giao tiếp với tôi. Đó cũng là điểm duy nhất tốt đẹp mà cái ngoại hình này mang lại. Ngày sau đó, tôi tiếp tục lên trường học, và giải quyết dứt điểm với đám con gái bắt nạt Aya.Tắt nhiên, kết quả sau cùng vẫn chỉ khiến chúng lạy lục khóc lóc mà xin lỗi. Đính chính lại, tôi không bắt nạt chúng. Tôi chỉ dạy những đứa bắt nạt ngu ngốc về cái cảm giác khi bị bắt nạt thôi. Chỉ có thế. Mà, tóm gọn lại là vậy. Từ sau lần đó, Aya không còn bị bắt nạt nữa. Và một tuần sau, tôi phát hiện ra cô ấy đã trở thành Stalker của tôi. Nhưng do nó không mang lại nhiều phiền phức, nên tôi cứ để thế. “Này, Aya? Cậu đang đi mua hàng sao?” Vứt tên Junichirou ngu ngốc đã không thèm đợi tôi cùng đi đó sang một bên đi. Gặp được Aya ở đây, đúng là cứu cánh cuối cùng cho cái ngày thảm họa này của tôi rồi. Cũng ví lí do đó nên tôi mới bắt chuyện với cô ấy mà. Ừ, dù thế nhưng... “...” “Nào, sao cậu không bỏ cái khẩu trang ra... Việc gì phải ngại ngùng khoe ra khuôn mặt dễ thương của mình chứ?Coi nào, để như thế thì khó nói chuyện lắm, đúng không?” Chẳng hiểu sao, gần đây cô ấy thường xuyên đeo khẩu trang.Điều đó làm tôi có chút bứt rứt khi không được ngắm nhìn Aya nữa, nên lần này tôi quyết định hỏi thẳng. “...” “Hay là... cậu ghét tớ?” Mặc dù chỉ cúi đầu không nói gì khiến tôi lầm tưởng cô ấy còn không nghe tôi nói, thế nhưng khi tôi hỏi thế thì cô ấy lại lắc đầu quầy quậy. “Không có mà... tớ... thích Rei-chan...” “Ừ. Tớ cũng thích cậu vậy, Aya. Thế nên, bỏ cái khẩu trang kia đi và cư xử bình thường với tớ nhé? Hai ta là bạn mà, cậu cứ tránh mặt tớ vậy làm tớ đau lòng lắm đó...” Khi tôi (giả vờ) tỏ ra thân thiện, không hiểu vì lí do nào mà Aya trông có vẻ tức giận, lại tiếp tục cúi đầu mà không nói gì. Chẳng biết nên nói gì thêm, tôi định mở lời chuyển chủ đề, song ngay sau đó thì... “Yoloooo!!! Rei-chan, hóa ra mày ở đây, làm tao tìm mãiiiii~” “Jun...” Thằng đần này chẳng đọc được bầu không khí tí nào cả. Mà hơn nữa xuất hiện cũng phô trương quá. Cả cửa hàng đang đổ dồn ánh mắt về đây kia kìa. Có thấy Aya-chan đang run bần bật không hả?? “Jun, mày đi chỗ khác đi...” “Không. Mọe thằng khốn mê gái bỏ bạn, mày đuổi tao đi để được ở một mình với gái chứ gì.” Nó nhăn nhở choàng lấy cổ tôi, đoạn xổ ra một tràng chẳng liên quan chút nào. Đừng có gây chú ý nữa, thằng đần! “Khoan đã...” Ngay khi đang định chửi thẳng vào mặt Junichirou, Aya đột nhiên chủ động gọi tôi.Giọng cô ấy đầy vẻ lo lắng và gấp gáp, cứ như là có chuyện gì nguy cấp vậy. “Hửm? Gì thế, Aya...” “Rei-chan, mau rời khỏi đây đi. Rời khỏi cửa hàng này ngay đi.” Mặc dù cô ấy cố thúc ép tôi, song tôi vẫn không rời khỏi vị trí đang đứng.Một phần là vì thằng Jun đang ghì chặt lấy cổ không di chuyển được, mặt khác thì tôi cũng muốn xem tại sao Aya lại hoảng hốt như vậy. “Nhanh đi, Rei-chan. Không kịp mất...” Lúc này, cô ấy kéo tay tôi, trực tiếp lôi ra cửa. Không còn cách nào khác, tôi ra hiệu cho Jun đi theo trong khi chạy hợp nhịp với Aya. Khi gần tới cửa, chúng tôi lướt qua một nhóm người ăn mặc kì lạ... Chúng mặc những chiếc áo rộng thùng thình cùng với những chiếc túi lớn màu đen. Mỗi người trong số chúng lại luôn đút một tay trong túi xách, dáng vẻ đi lại cũng khúm núm trông rất kì lạ. Khi ánh mắt tôi liếc qua túi áo của một tên, tôi bắt gặp được nguyên do Aya cố gắng khiến chúng tôi rời đi... ...Súng! *Đoàng* “TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!KHÔNG ĐỨA NÀO ĐƯỢC DI CHUYỂN!!!” Với nòng khẩu súng lục vẫn còn bốc khói, một trong số những gã kì lạ kia hét lên. Ngay khi đó, một tên khác xuất hiện ngay trước lối ra vào và kéo cánh cửa xếp xuống.Chúng tôi không còn làm gì khác được ngoài đứng im như tượng, nhìn lối thoát duy nhất đang khép lại trước mắt. --------------------------- -------------------------- “Aya...” Trong lúc chúng tôi đang chạy, dường như có một tên trong đám cướp để ý đến cả bọn.Ngay khi cánh cửa xếp bị kéo xuống, hắn dùng súng đánh tôi và bắt chúng tôi làm con tin để uy hiếp nhân viên cửa hàng. Nói gì thì nói, tại sao một bọn cướp có vũ trang tận răng như thế mà chỉ đi cướp cửa hàng tiện lợi nhỉ? Đúng là ngớ ngẩn hết sức... Đáng lẽ chúng nên đi cướp mẹ nó ngân hàng đi... Trong khi rủa thầm như thế, ‘tôi’ nhập bọn với đám con tin trước quầy hàng. Vì không có gì làm ngoài việc ngắm nhìn những họng súng kim loại đen ngòm chĩa thẳng vào mặt, tôi buồn chán nghía ra xung quanh. Ngoại trừ tôi và Aya, tất cả có 4 người khác nữa xung quanh, đều đang run lên sợ hãi trong khi rơm rớm nước mắt. Ô, dường như tất cả bọn họ đều là phụ nữ. Hơn thế, còn có một cô bé chừng khoảng 6 tuổi thì phải... Tình hình không đến nỗi tệ.Ít nhất, Junichirou chưa bị bắt làm con tin.Nếu là nó, chắc sẽ có thể nghĩa ra cách nào đấy để giúp cả bọn thoát ra.Ít nhất, hiện giờ tình hình cũng chưa có gì nguy hiểm. Không. Làm thế quái nào mà không nguy hiểm được chứ. “Uoaaaaa!! Mẹ ơi!! Mẹ ơi mẹ ở đâu!!!” Có lẽ là do bầu không khí căng thẳng cũng như những bộ mặt hung dữ của mấy gã cướp xung quanh, cô bé bắt đầu khóc ré lên trong khi bước về phía những khách hàng không bị bắt. Một gã bặm trợn tỏ ra khó chịu, nhanh chóng chĩa súng vào cô bé, đoạn nghiến răng đe dọa. “Im ngay không tao bắn!” A? Chết tiệt. Không ổn.Không ổn một chút nào. Ai đó? Không có ai định ngăn con bé lại sao? Chết tiệt thật. Nhìn vào gã đàn ông đang nghiến chặt răng lại, ngón tay cứ từ từ siết lấy cò súng, khiến trong người tôi chợt trào lên một cảm giác khó tả. Nó giống như một cơn lũ đang trào từ dạ dày lên cổ họng, rồi bất chợt lại trở lại dạ dày. Vị chua đọng lại trong miệng khiến tôi cảm thấy ghê tởm. (Nếu không có anh hùng xuất hiện, hãy trở thành anh hùng.) Không phải tôi đã nói thế khi cứu Aya sao? Đừng sợ. Đừng sợ súng, chết tiệt. Cứu con bé! Di chuyển đi!!! *Đoàng!!* Tiếng súng khô khốc vang vọng không gian cửa hàng, như lắng đọng cả thời gian lại. Trong chốc lát, tôi không hiểu được chuyện gì xảy ra. Mùi gì vậy? Kim loại? Mùi sắt? Không. Nó là một mùi gì đó rất khác. Nhưng cũng rất quen thuộc. Tôi chắc chắn biết cái mùi này. “Rei!!” Tôi vấn có thể nghe đước tiếng Aya-chan đâu đó từ bên cạnh. Nó loáng thoáng và không rõ ràng, giống như đã bị làm nhòe đi. “Con đĩ! Mày đang định làm cái chó gì thế? Ai cho mày lườm tao?” Gã cướp hết lên với ai đó. Là ai? Ai đã làm gì để hắn phải nổ súng- “Khục...” Khi tôi nhận ra, ngực phải của tôi đã thủng mất một lỗ. “A...” Một ngụm máu lớn bị nhổ toẹt xuống sàn vào khoảnh khắc tôi nhận thức được tình trạng của bản thân. Chỉ một tích tắc sau đó, một cảm giác duy nhất, mạnh mẽ nhất truyền thẳng tới não bộ của tôi. “Aaa...aaaaa...” Đau. Đau khủng khiếp. Khó thở nữa. Cả đống cảm giác đau đớn cùng khó chịu quyện lại với nhau tạo thành một sự thống khổ không cách nào diễn tả được. ---------------------------- ---------------------------- “Rei!! Rei!” Tiếng Aya gọi liên hồi tựa như muốn khóc hòa lẫn trong tiếng hét của khách hàng trong cửa tiệm, chỉ loáng thoáng lọt được vào tai tôi. Ý thức của tôi như chảy dần ra ngoài cùng máu, hiện giờ cảm giác đau đớn thậm chí cũng đã không còn. Cứ thế này, chẳng phải tôi sẽ chết sao? “Aya...” Ít ra, nếu thật sự phải chết.Ít nhất, tôi muốn Aya và Junichirou được sống. “Rio....” Trước cả khi tôi kịp nhận ra, mấy tên cướp bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đề phòng xen lẫn chút sợ hãi. À, ra thế. Ra cái ánh mắt “băng sát” này cũng có lúc hứu dụng hử. Tôi cố gắng tập hợp mọi sự tỉnh táo còn sót lại trở về não, cố gắng điều khiến miệng của mình mở ra. Một ngụm máu lớn làm nghẽn họng tôi khiến cho việc hô hấp thậm chí cũng đã trở nên khó khăn, nhưng tôi không có thời gian cho điều đó. Khỉ thật. Đau quá. Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa. “A?” Bất chợt, tên cướp đã bắn tôi thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn. Một con dao ngắn đã cắm trên cổ gã. Hoàn toàn cắm đến lút cán, không gặp chút trở ngại nào. Sau đó lại rút ra, để mặc cho máu tươi ộc ra từ lỗ khoét sâu hoắm. “A...ya..?” Đứng ngay bên trên cái xác vừa mới đổ ập xuống, một Aya mà tôi hoàn toàn không quen biết, mang vẻ mặt vô cảm mà quệt đi chỗ máu đỏ dính trên mặt mình.Nằm dưới bàn chân cô, là một gã đàn ông to lớn, giờ đây đã hoàn toàn trở thành cái xác không hồn. “Bất kể là ai. Chỉ cần các người động đến Rei, ta sẽ giết hết.” Aya điềm nhiên nhặt một cây súng lục của gã lên, nhắm thẳng vào một thành viên khác của băng cướp mà nã liên tiếp ba viên. Một lần nữa, tiếng xác chết đổ phịch xuống mặt đất lại vang lên, lạnh lùng mà khô khốc. Những tên khác dường như vẫn đang đơ ra vì sốc. Dừng lại đi, Aya. Tớ sắp chết rồi. Đừng làm vấy bẩn tay mình vì tớ, Aya. Nếu để cậu phải làm thế, tớ chẳng thà... “A?” Vào khoảnh khắc đó, thời gian trước mắt tôi dường như đang chậm lại. Bất chợt, bàn tay tôi chạm tới một thứ kim loại lạnh lẽo trên mặt đất. Nó có chút nóng, song đầy mùi kim loại lạnh lẽo cũng như mùi cá tanh ghê tởm. A, tôi biết mùi này... Nó là một thứ mùi tôi quen thuộc. Không gì khác ngoài mùi... máu. Xúc giác mờ nhạt của tôi tiếp nhận thông tin về vật mà tôi chạm được. Bị nhuộm ướt bởi máu của chính tôi, nó là một khối kim loại nặng nề hình chữ L với một cò kéo. Đơn giản, chỉ cần nhấn vào đó, và tử thần sẽ phóng về phía trước tước mạng kẻ thù. Đơn giản, mà đầy chết chóc. Rồi, một hình ảnh khác lọt vào mắt tôi. Một tên cướp khác đang giương súng lên, ngắm thẳng vào Aya đang hoàn toàn không phòng bị phía sau lưng. Hắn đứng không quá xa tôi, hoặc có lẽ do cảm nhận về không gian của tôi đã bị mờ nhạt đi do ý thức sắp mất. Mặc kệ nó là gì... Hắn định bắn Aya.C hắc chắn là hắn định bắn. “Làm như...” [Làm như tao để cho mày làm thế ấy] là những gì tôi định nói. Nó sẽ ngầu lắm nếu tôi có thể nói hết, tôi nghĩ vậy. Nắm chắc lấy khẩu súng trong tay. Tôi giương nó lên trước bằng chút sức tàn còn lại. Cò súng như muốn chống lại tôi, nó không kích hoạt dù cho tôi cố sức kéo nó tới như nào. “Rei?” Dương như cũng chú ý đến hành động kì lạ của tôi, Aya gọi tên tôi khẩn thiết.Có một chút xúc động, nhưng tôi không còn thời gian để suy nghĩ vớ vẩn. Tôi sắp chết. Tôi biết chắc thế. Vì vậy, kể cả khi có chết... **Đoàng** Hai tiếng súng vang lên gần như đồng thời. Cò súng của tôi đã được bóp, tôi biết điều đó khi khối kim loại giật lại phía sau hất cả tay tôi văng vào cạnh tương. Tôi cũng đồng thời hiểu được, ngực trái mình vừa thủng thêm một lỗ nữa. Buồn ngủ quá... Lạnh lẽo quá... ... Ai đó? Ai đang gọi tôi vậy? Làm ơn, dừng lại đi... Tôi muốn ngủ một chút... ----------------------- “Vậy... Đúng là mình đã chết, nhỉ?” ʳ Đúng như thế. Cậu đã chết sau khi anh dũng bảo vệ cho bạn gái mình.ʴ Sau khi đoạn phim kí ức kết thúc, tôi được đưa về Thế giới trắng một lần nữa.Có điều, đứng trước mặt tôi giờ không chỉ có nữ thiên thần xinh đẹp khi nãy, mà đã có thêm một lão già đeo cánh khuyến mãi vào. ʳ Nhân tiện, ta là Chúa.Và đừng có gọi ta là lão già.ʴ ... ʳ Từ thái độ của cậu, ta có thể thấy cậu chẳng tin ta nhỉ? ʴ Dĩ nhiên. Tin thế quái nào được. Chúa gì lại đi trực tiếp gặp tôi chứ? ʳ A, cậu thật sự không tin. Dù cho ta đã cứu cậu khỏi bị ném xuống địa ngục và mang cậu tới đây.ʴ Đừng dùng cái giọng nhõng nhẽo như sắp khóc thế chứ. Càng lúc tôi càng thấy ông không giống chúa chút nào. Hơn nữa, đây là đâu? ʳ À, phải rồi. Ta chưa nói với cậu, nhưng đây là [Chuyển sinh giới]ʴ Sao khi nãy còn bảo là ‘thế giới sau cái chết’ hay gì tương tự cơ mà? ʳ Nói như thế cũng không sai. Nhưng đây là khoảng thế giới ta dùng để đầu thai chuyển kiếp cho các linh hồn, hoặc ném chúng sang một thế giới khác để sống tiếp cuộc đời của mình với những kẻ ta cảm thấy có hứng thú. Vì thế nên cậu có gọi như nào cũng ok cả.ʴ Thế giới khác à? ʳÔ?Có hứng thú rồi sao?ʴ Không, không hẳn... ʳ Đừng tự dối lòng mình chứ~ Ta biết, cậu là một otaku, đúng chứ?Cậu thật sự không có hứng thú được tái sinh trong một thế giới của kiếm và phép thuật sao?ʴ A? Thế giới của kiếm... và phép thuật? ʳAaa, đúng thế đấy. Nó là một thế giới song song mà ta đã tạo ra cách đây khá lâu rồi. Dù chỉ là tạm thời, nhưng ta vẫn là ‘thần’ của thế giới đó, thế nên ta cần có trách nhiệm với nó...ʴ Rồi sao? ʳ Ờ thì... đại khái là do gần đây bọn Ma tộc đang bành trước thế lực. Đại khái là trước đây, Ma tộc vốn áp đảo nhân loại với sức mạnh vượt trội, nhưng con người có ‘sức mạnh của thần’ cùng vớidân số đông đảo đã duy trì được cán cân sức mạnh cân bằng. Tuy nhiên, do gần đây có sự xuất hiện của “Tân Ma vương”, kéo theo đó lượng Ma tộc tăng đột biến, thế nên cán cân sức mạnh đó đã bị lật đổ... ʴ Khỉ... chẳng khác gì mấy cái game RPG rẻ tiền cả... Rồi sao? Đừng bảo ông sẽ tái sinh cho tôi làm anh hùng để đi tiêu diệt Ma vương nhé? ʳ Hử?Không, ta chẳng định làm thế đâu.ʴ Giề? ʳ Mà, nói thế cũng không đúng cho lắm. Vì ta không thể can thiệp trực tiếp tới chuyện của các thế giới được, thế nên ta nghĩ là ta cần triệu hồi vài “Anh hùng” để giúp ta giải quyết đám Ma tộc đó. Vì đằng nào cũng làm, thôi thì ta chuyển sinh cho cậu vào chung đợt với bọn ‘anh hùng’ đó luôn.ʴ Tùy tiện vãi... ʳ Đừng làm xấu thanh danh của ta thế chứ. Ta cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đằng nào cũng đã ‘chết ở thế giới thật’ rồi, sao không thử một kiếp sống mới ở ‘thế giới thứ 2’ này đi? Ta cá rằng nó sẽ không tệ đâu. ʴ Ờ... ʳ Thôi nào, đừng có làm cái bộ mặt chán nản như thế chứ?Thử một lần đi, nhé?ʴ Được rồi... ʳ Haha, có thế chứ. Giờ thì, cậu có muốn chọn ‘một thứ’ để mang theo không? ʴ Hả?Thứ gì? Tôi không thực sự... ʳ Ừm. Có thể coi nó như ‘biểu trưng của anh hùng’. Một món vũ khí huyền thoại, một siêu năng lực, óc thông minh tuyệt đỉnh,... cậu sẽ được quyền chọn một ‘biểu tượng’ mong muốn, được một ‘điều ước’ và ‘chỉ số của anh hùng’. Tuyệt phải không?ʴ Nghe như quảng cáo bán hàng đa cấp ấy. Tôi không nghĩ là mình cần một năng lực. Nó ổn sao khi tôi thậm chí không muốn làm anh hùng? ʳ Ồ, sẽ ổn thôi. Ta muốn một sự công bằng. Không tốt chút nào nếu như cậu chết ngay sau khi được tái sinh, đúng không?ʴ Tôi sẽ ổn thôi... À, nhưng.Tôi có thể ước một điều phải không? ʳ ... Ừ. Dĩ nhiên, nếu nó không quá phi lí.Và, nếu như cậu chấp nhận nhiệm vụ ta sắp giao cho cậu.ʴ Về điều đó... ... tôi muốn... Làm ơn, nếu có thể... “Hãy thay đổi đôi mắt của tôi.” -------------------
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software